Tần Hành Phong sợ hãi nhìn cậu.
Trần Kỳ Chiêu cười khẩy: “Chán thật đấy.”
Cậu mở cửa xe bước xuống, không còn lớp kính che chắn, đủ loại âm thanh ập vào tai.
Nhân viên an ninh đang chờ đợi xung quanh bước tới, hỏi: “Cậu hai.”
“Cảm giác cũng được.” Trần Kỳ Chiêu ném chìa khóa cho đối phương, tiếp tục giao lưu với những người khác: “Nghe được không?”
“Má ơi, âm thanh này!!”
“Tôi nói này, còn phê hơn của anh Vinh.”
Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu xuống xe đóng cửa, trong xe chỉ còn lại một mình anh ta.
Anh ta muộn màng nhìn vị trí cần điều khiển, luống cuống bấm công tắc cửa xe. Lần này cửa xe không khóa, anh ta đẩy cửa xe bước xuống, vừa chạm đất thì chân đột nhiên mềm nhũn, không kiểm soát được mà quỳ về phía trước.
Một thanh niên đang cầm điện thoại quay video nhìn thấy: “Anh Hành Phong sao vậy?”
Sắc mặt Tần Hành Phong tái mét, miễn cưỡng giải thích: “Lúc ra ngoài không cẩn thận vấp ngã.”
Nhan Khải Lân vừa hay đứng bên cạnh, cười nói: “Chắc không phải là chân mềm nhũn rồi chứ?”
Mọi người xung quanh cười ầm lên, sắc mặt Tần Hành Phong xanh mét.
Sắc mặt Trình Vinh cũng khó coi như anh ta, không lâu trước đó Trình Vinh đã bảo người của bãi xe lái xe của anh ta vào bãi xe trong nhà, vốn định dằn mặt Trần Kỳ Chiêu, ai ngờ người này lại cướp mất sự chú ý của mọi người, thậm chí còn có người lấy xe của anh ta ra so sánh với Trần Kỳ Chiêu, còn xe của anh ta thì cô đơn lẻ loi đậu ngoài đường đua không ai đoái hoài, trông như một thằng hề.
Trần Kỳ Chiêu thử xe xong thì quay lại ghế sofa ngồi, những người khác đã sớm chạy đi chỗ khác trong bãi xe chơi đùa. Cậu chơi điện thoại một lúc, đột nhiên phát hiện Nhan Khải Lân cũng quay lại, “Tưởng em bảo muốn chơi mà?”
Nhan Khải Lân không hiểu sao, vốn dĩ còn rất vui vẻ, chơi được một lúc thấy Trần Kỳ Chiêu một mình ngồi ở đây, “Sao anh không qua đó?”
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên người Trình Vinh cách đó không xa, thấy đối phương sắc mặt xanh lét, vẫn phải qua lại nói chuyện với người khác thì lại thấy buồn cười. Cậu không nhìn nữa, hỏi: “Nhan Khải Lân, em thấy đám bạn này của em thế nào?”
Nhan Khải Lân khó hiểu: “Cũng được mà, chơi chung được.”
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hờ hững, nhưng lời nói lại sắc bén: “Vậy em cảm thấy bọn họ ở bên em là vì địa vị của nhà họ Nhan, hay đơn thuần chỉ là muốn kết bạn với em?”
Nhan Khải Lân nghe vậy khựng lại, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Cậu ta do dự hồi lâu, mới trả lời mơ hồ: “Chắc là cả hai nhỉ.”
Trần Kỳ Chiêu lại nói: “Nếu có ngày nhà họ Nhan phá sản… Em nghĩ bọn họ sẽ giúp đỡ em, người anh em gặp nạn này không?”
Nhan Khải Lân chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cậu ta lập tức ngây người.
Một lúc lâu sau cậu ta mới đáp: “Chắc là có chứ?”
“Thế à?” Trần Kỳ Chiêu cầm một chai nước lạnh ném cho cậu ta, “Uống chút nước cho tỉnh táo đầu óc.”
Nhan Khải Lân dừng lại một lúc, đột nhiên hỏi: “Anh Chiêu, nếu có ngày nhà em phá sản, anh có cưu mang em không?”
Móng tay Trần Kỳ Chiêu gõ vào chỗ mở nắp chai nước lạnh, giây tiếp theo “bốp” một tiếng mở nắp chai bia, giọng điệu không đổi: “Không, anh chỉ chuyển tiền cho em, bảo em cút đi ở khách sạn.”
Nhan Khải Lân nghĩ một lát: “Vậy cũng được, ở khách sạn tự do hơn!”
Trần Kỳ Chiêu nhìn Nhan Khải Lân như nhìn một tên thiểu năng, “Anh biết tại sao anh trai em lại bảo em đến nhà Thẩm Vu Hoài ở rồi.”
Nhan Khải Lân: “Hả?”
Trần Kỳ Chiêu không giải thích, nhắm mắt suy nghĩ.
Vừa nhắc đến Thẩm Vu Hoài, Nhan Khải Lân lại có thêm một chủ đề để phàn nàn: “Nói đến Thẩm Vu Hoài, gần đây anh ấy hình như bắt đầu bận rồi, mấy ngày nay đều không về căn hộ trong thành phố, lần trước em về thành phố lấy đồ cũng không gặp.”
Trần Kỳ Chiêu mở mắt ra, “Bận gì?”
“Em biết đâu, chắc là dự án của thầy hướng dẫn anh ấy. Anh ấy bận thì em càng tự do, từ khi thêm bạn bè với anh ấy em không dám đăng bậy bạ gì lên vòng bạn bè nữa.” Nhan Khải Lân lật xem danh bạ wechat của mình, dường như mở wechat của Thẩm Vu Hoài, nói: “Nhưng anh ấy cũng không giống người thường xuyên theo dõi vòng bạn bè của em, để đề phòng em mỗi lần đăng vòng bạn bè đều chặn anh ấy và anh trai em, sợ xảy ra chuyện.”
Trần Kỳ Chiêu: “Đưa điện thoại cho anh xem.”
Nhan Khải Lân không chút do dự đưa điện thoại qua, “Anh xem gì vậy?”
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, nhưng ảnh đại diện trùng khớp với kết quả tìm kiếm bằng số điện thoại của cậu trước đó. Cậu tiện tay mở vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài, phát hiện vòng bạn bè của đối phương rất nghèo nàn, là một thanh niên chưa tốt nghiệp, vòng bạn bè của anh hoàn toàn không thấy thông tin về bạn bè, chỉ có bài viết về nghiên cứu hoặc hình ảnh các cuộc thi, những gì liên quan đến đời tư đều cực kỳ ít ỏi.
Vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài chỉ hiển thị trong một năm, nhanh chóng lướt đến cuối.
Nhan Khải Lân muộn màng nhận ra: “Anh, em thấy anh rất quan tâm đến Thẩm Vu Hoài đấy.”
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, đang định thoát khỏi vòng bạn bè thì đột nhiên nhìn thấy một người đứng cạnh Thẩm Vu Hoài trong một bức ảnh. Trong ảnh, hai người đứng cạnh nhau, đeo thẻ tham gia cuộc thi trước ngực, có vẻ như là “đồng đội” trong một cuộc thi hợp tác nào đó. Bức ảnh này trông giống nhiều bức ảnh khác, nhưng Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nhớ đến một vụ tai tiếng ở trường đại học liên quan đến Thẩm Vu Hoài, thậm chí nhiều năm sau, chuyện này vẫn còn lan truyền trong giới.
Nhan Khải Lân: “Anh?”
Trần Kỳ Chiêu thoát khỏi vòng bạn bè, trả điện thoại cho Nhan Khải Lân.
Nhan Khải Lân khó hiểu.
Lúc này, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói: “Lần trước em nói với anh, Thẩm Vu Hoài thích người ngoan ngoãn chút… Còn thích gì nữa không?”
Nhan Khải Lân ngơ ngác: “Hả?”
–
Trong chiếc xe đang chạy, Trần Kiến Hồng vừa kết thúc một cuộc họp online, trong khoang xe yên tĩnh chỉ còn tiếng móng tay người đàn ông gõ vào tay vịn, cuối cùng sau mười mấy giây im lặng, người đàn ông lịch lãm ngồi ở ghế trước lên tiếng.
“Trong xe đổi dầu thơm à?” Trần Kiến Hồng xoa xoa thái dương, giọng nói mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra.
Tài xế nói: “Vâng thưa ông, là bà chủ chọn, nói ông thích mùi này.”
“Chủ tịch Trần, chúng ta có đến họp ở thành phố Y không ạ?” Trợ lý của Trần Kiến Hồng, Tưởng Vũ Trạch lên tiếng.
“Mùi cũng được.” Trần Kiến Hồng khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, nói với trợ lý: “Đi, bảo người ở thành phố Y chuẩn bị trước, tôi cần xem phương án tiếp theo trước khi cuộc họp bắt đầu, cho họ một tuần.”
Tưởng Vũ Trạch nhanh chóng ghi lại lịch trình tiếp theo.
Trần Kiến Hồng nhìn Tưởng Vũ Trạch ngồi ở ghế trước, hỏi: “Gần đây công việc của Thời Minh thế nào?”
Tưởng Vũ Trạch nói: “Gần đây hai dự án của cậu cả đã mang lại lợi nhuận 2% cho tập đoàn, dự án Hân Duệ ở thành phố K mà cậu cả tiếp quản năm ngoái đạt được 2.5%.”
Anh ta nói: “Cậu cả rất giỏi.”
Trần Thời Minh đương nhiên giỏi, vừa vào tập đoàn chưa được mấy năm đã đứng vững chân trong những người kỳ cựu, hiện tại nhóm dự án của anh ấy đang phát triển mạnh mẽ, là một thế lực mới không thể bỏ qua trong tập đoàn.
“Thời Minh rất giỏi.” Trần Kiến Hồng mở mắt, có vẻ hài lòng: “Vậy còn Kỳ Chiêu thì sao?”
Tưởng Vũ Trạch nghe vậy hơi khựng lại: “Cậu hai còn trẻ.”
Trần Kiến Hồng nói: “Nó không còn nhỏ, hơn nữa cũng có tham vọng.”
“Không đi theo con đường cũ của nhà họ Trần, muốn khai phá con đường khác trong ngành công nghiệp mới, ý tưởng không tệ.”
Tưởng Vũ Trạch biết dự án mà Trần Kỳ Chiêu đầu tư gần đây, chuyện này lan truyền trong nội bộ tập đoàn, rất nhiều người đều đang quan sát, “Cậu hai có dũng khí, chi bằng để cậu hai thử xem.”
Trần Kiến Hồng không nói gì, ông suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Khu công nghiệp ngoại ô có cái nào thích hợp để nó luyện tập không?”
“Cũng có mấy công ty con đang thử chuyển đổi.” Tưởng Vũ Trạch suy nghĩ một lát rồi nói: “Khu công nghiệp thì không có, khu công nghệ thì có mấy công ty khởi nghiệp phần cứng và phần mềm.”
Trần Kiến Hồng nói: “Xem lại đã, thằng bé này tính tình không ổn định, làm việc được ba phút thì lại chán.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Tưởng Vũ Trạch nghe vậy, trong lòng đã rõ.
Cấp trên tuy không nói rõ ràng, nhưng ông đã “thả” Trần Kỳ Chiêu rồi.
–
Gần đến tối, Trần Kỳ Chiêu không về ký túc xá trường học mà đổi hướng về nhà họ Trần, lấy một phần tài liệu lần trước để quên ở nhà. Lúc về đến nhà, Trương Nhã Chi đúng lúc ở nhà, kéo cậu nói về chuyện ở trường.
Trọng điểm của Trần Kỳ Chiêu lại ở một chuyện khác, “Mấy món ăn bổ dưỡng mà lần trước con bảo chú Trương chuẩn bị cho mẹ, mẹ đều ăn chứ?”
Trương Nhã Chi nghe vậy khựng lại, “Có.”
Trần Kỳ Chiêu chú ý đến biểu cảm của bà, đợi đến khi nói chuyện xong đi tìm quản gia hỏi thăm, mới biết Trương Nhã Chi không nghe lời cậu dặn, mấy ngày đầu còn ngoan ngoãn ăn, sau đó bắt đầu tìm lý do là giảm cân nên không ăn được.
Cơ thể của Trương Nhã Chi cần bồi bổ, sau khi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lúc cậu ở nhà vẫn luôn nhìn bà ăn để điều dưỡng.
Chú Trương bất đắc dĩ nhìn Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu nhíu mày: “Tối nay có chuẩn bị không?”
Chú Trương nói: “Tôi đi chuẩn bị ngay đây.”
Trần Kỳ Chiêu trở lại phòng khách, định nói chuyện này với Trương Nhã Chi.
Lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng động, dường như có xe vào gara.
Trần Thời Minh từ ngoài cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu trong phòng khách, giọng trầm xuống: “Trần Kỳ Chiêu, em qua đây, chúng ta nói chuyện.”