“Ý ngươi nói là lúc trước ta rất ngốc sao?”
Sau một khoảng thời gian ở chung cùng với loài người thì Lâm Linh đã sớm trở nên thông minh hơn rất nhiều rồi. Em không những có thể đoán mò và hiểu được những từ ngữ lạ mà ngay cả những lời nói ám chỉ Nấm không thông minh em cũng có thể nghe hiểu.
Lâm Linh cảm thấy mình quả thật là đã tiến hóa rồi!
Thi Trường Uyên cười cười: “Không có.”
“Ta không tin đâu.” Lâm Linh ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, kiên quyết phản bác lại, trên mặt đầy vẻ muốn làm phản: “Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta không cần học chữ nữa.”
Thi Trường Uyên nhìn Nấm dần dần trở nên phản nghịch thì có chút ngạc nhiên mà đưa tay ra nhéo nhéo má em.
Ừm, vẫn còn mềm mại lắm.
“Được rồi, là lỗi của trẫm.”
Giọng điệu của Thi Trường Uyên không có tí thay đổi nào nhưng vẫn mang theo một ít ý cười, “Nhưng mà Lâm Linh có bao giờ nghĩ tới, em đi từ đây đến núi Côn Luân thì phải đi qua rất nhiều nơi hay chưa?”
“Nếu giữa đường đi cần phải dùng đến thì phải làm sao đây?”
Thi Trường Uyên vẽ ra cho Nấm rất nhiều cảnh tượng. Bởi vì Nấm không biết chữ mà vào trong hắc điếm ở rồi bị người ta lừa chỗ này lừa chỗ kia.
“Cuối cùng bị lừa đi theo hướng ngược lại, càng đi càng xa.”
Lâm Linh nghe xong những giả thuyết tưởng tượng của Thi Trường Uyên mà vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc hơn.
Hình như là…… Rất có khả năng sẽ gặp phải những chuyện này.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Thi Trường Uyên duỗi tay xoa xoa chân mày đang nhíu chặt của Lâm Linh, dùng giọng nói nhỏ nhẹ dụ dỗ giống như yêu Hồ mê hoặc thư sinh trên đường đi thi. So với tinh quái như Lâm Linh thì hắn còn giống tinh quái hơn.
Hắn nói: “Tới núi Côn Luân rồi, em không nói thì mọi người cũng không biết em đến từ Kinh Thành, đến từ Hoàng cung.”
“Cũng sẽ càng không biết Nấm biết chữ đâu.”
( Lời của editor: lúc trước Lâm Linh sợ mình biết chữ còn mấy tinh quái khác thì không biết chữ cho nên sẽ xa lánh ẻm á, cho nên ý của anh Uyên là chỉ cần ẻm tới núi Côn Luân rồi không nói mình biết chữ thì mọi người sẽ không biết.)
Cuối cùng Thi Trường Uyên đưa ra một đòn kết liễu: “Nếu em tới Ngự Thư Phòng học tập thì có thể dùng ngự thiện cùng trẫm mỗi ngày.”
Ngự thiện?! Lâm Linh định thần lại.
Dưới sự cám dỗ của đồ ăn thì sự kiên trì của Lâm Linh không thể nào kéo dài quá ba giây.
“Thôi được rồi, lý do của ngươi đã thuyết phục được ta rồi.” Lâm Linh thở dài đầy bất đắc dĩ.
Em quả thật là một cây nấm nhỏ dễ dàng bị thuyết phục mà.
Hành động này của Thi Trường Uyên không những có thể thành công trói buộc Nấm trong Hoàng cung mà còn có thể trói buộc Nấm lại bên cạnh mình.
Người đọc sách đều là dậy sớm làm khuya. Mỗi lần trước khi Thi Trường Uyên thượng triều thì đều phải vào phòng của Lâm Linh, kéo Nấm dậy từ trên giường hoặc trên xà nhà.
“Ưm……?” Lâm Linh bị làm phiền đến tỉnh. Em khẽ mở mắt ra, nhìn thấy đó là Thi Trường Uyên thì vòng tay ôm lấy cánh tay của đối phương làm nũng theo bản năng, đầu em dụi dụi vào trong lồng ngực của đối phương “Để Nấm ngủ thêm một chút nữa đi mà.”
Nhưng lần nào Nấm cũng bị xách lên một cách tàn nhẫn không thương tiếc.
Lúc mới đầu Lâm Linh còn tưởng là Thi Trường Uyên cố ý chạy từ Ngự Thư Phòng tới để gọi mình rời giường rồi sau đó mới đi thượng triều cho nên em cũng không thể nào không biết xấu hổ mà tiếp tục ngủ nướng nữa.
Dù sao thì Lê An Điện cũng cách Ngự Thư Phòng một khoảng nhất định.
Nhưng mà cho dù có như vậy thì em cũng cố gắng dựng đầu dậy rồi rời đi cùng với Thi Trường Uyên, ngoan ngoãn mà ngồi ngủ gà ngủ gật ở Ngự Thư Phòng chờ đến khi nào Thi Trường Uyên hạ triều rồi dạy chữ cho em.
Mãi cho đến buổi tối, em mới phát hiện ra rằng Thi Trường Uyên trở về Lê An Điện cùng với em, hơn nữa bây giờ hắn còn ở sát vách bên cạnh em–
“Cho nên bởi vì muốn gọi ta rời giường mà ngươi cũng dọn đến nơi này sao?!” Lâm Linh không thể nào tin được mà đứng ngoài cửa phòng của Thi Trường Uyên, lên án hành vi khiến người khác giận sôi máu của nhân loại này.
“Ừm?” Thi Trường Uyên thấy Lâm Linh rốt cuộc cũng phản ứng lại được thì nghiêng người qua để cho Lâm Linh nhìn thoáng qua bày trí trong phòng.
Có thể thấy rõ đây là một căn nhà đã được ở trong một thời gian dài chứ không phải là vừa mới chuyển đến.
“Đây là tẩm cung của trẫm.” Thi Trường Uyên nhìn thiếu niên trước mặt, nói với giọng điệu đúng lý hợp tình.
Lâm Linh cũng không suy nghĩ sâu xa thêm nữa mà gật đầu, chỉ cần không phải là cố ý bắt nạt Nấm là được rồi. Còn những khía cạnh khác thì đạo cao một thước ma cao một trượng–
Vào ngày hôm sau, lúc Thi Trường Uyên lại đến để gọi Nấm rời giường thì Nấm nói mình đã tỉnh dậy rồi, bảo Thi Trường Uyên cứ đi thượng triều trước đi. Nhưng chờ đến khi đối phương vừa rời đi thì Lâm Linh liền nhắm hai mắt lại, xoay người lại nằm xuống ngủ tiếp. Cuối cùng đợi đến một khắc trước khi Thi Trường Uyên hạ triều thì em mới chạy như bay đến Ngự Thư Phòng ngồi vào chỗ của mình.
“Hôm nay không ngủ gà ngủ gật nữa à?” Thi Trường Uyên rõ ràng đã biết được cây nấm nhỏ này đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm rồi nhưng vẫn cố ý nhắc đến chuyện này.
Thời gian Lâm Linh tiếp xúc cùng con người quá ngắn cho nên không giỏi nói dối. Em gãi gãi đầu, lại gãi gãi mặt nhưng cứ ấp a ấp úng cả nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được lý do gì cho hợp lý.
“Ngốc quá đi mất.”
Thi Trường Uyên nhéo nhẹ gáy Lâm Linh, “Sao mà ngay cả nói dối cũng không biết vậy chứ.”
Hắn cười cười, dạy em từng bước, “Em có thể nói với ta là bởi vì trước đó nghỉ ngơi chưa đủ, cũng có thể nói là đã khắc phục được tính lười biếng của mình rồi.”
Lâm Linh học không được, em nghĩ ngợi rồi dựa vào trên cánh tay của Thi Trường Uyên nói: “Dùng lý do muốn ngủ nướng có được không?”
Thi Trường Uyên gật đầu, “Có thể.”
“Học xong một trăm chữ này là được.”
Lâm Linh nhìn bảng chữ mẫu trước mặt mình, lập tức rút đầu ra khỏi cánh tay của Thi Trường Uyên giống như một tên tra nam dùng xong liền vứt.
Em đưa tay ra lật từng trang của bảng chữ mẫu, rưng rưng nước mắt.
“Nhiều quá à.”
Lâm Linh ném bảng chữ mẫu trong tay đi rồi nằm nhoài cả nửa người ghé lên trên bàn, chắn trước mặt của Thi Trường Uyên, dáng vẻ rất giống như định la lối lăn lộn khóc lóc quậy phá một phen.
Xuất phát từ nhiều loại nguyên nhân mà Thi Trường Uyên không có đặt thêm một cái bàn trong Ngự Thư Phòng rộng rãi này mà chỉ bỏ thêm một cái ghế dựa để cho Lâm Linh ngồi bên hướng tay trái của mình.
Dù sao thì một cây nấm nhỏ như vậy cũng không gây ra được chuyện gì.
Án thư của Ngự Thư Phòng đủ để hai người sử dụng, nhưng cũng không có nghĩa là có thể để người lăn lộn trên đó.
Thi Trường Uyên nhìn bé Nấm có ý đồ “Vô cớ gây sự” thì tức cười.
“Nhiều sao?”
Giọng điệu của Thi Trường Uyên gần như không có gì thay đổi, nhưng Lâm Linh nghe vào trong tai thì cứ thấy lành lạnh đáng sợ. “Nếu thấy nhiều thì buổi sáng đừng lười biếng, đừng ăn điểm tâm nữa là có đủ thời gian rồi.”
Lâm Linh lập tức bò dậy che lại lỗ tai, không muốn nghe nữa.
Hắn đi ra ngoài hỏi thăm thử xem có Nấm nhà ai mà ngủ ít hơn tám tiếng không?
Còn về điểm tâm, nhắc tới cái này thì Lâm Linh càng thêm tức giận hơn nữa.
Đều do em quá ngây thơ cho nên mới cho rằng sáng sớm chỉ cần đi theo Thi Trường Uyên là sẽ được ăn ngự thiện rồi. Kết quả là em phát hiện ra không những phải đợi sau khi hạ triều mà còn phải đợi đến khi Đế Vương nói chuyện với từng thần tử xong mới được ăn.
Lúc đó thì mặt trời đã chiếu đến mông rồi. Nấm cũng lạnh. Em toàn phải dựa vào người tốt Thuận Đức chuẩn bị cho em một ít điểm tâm nho nhỏ để dằn bụng.
“Không dọa em nữa.” Thi Trường Uyên đưa tay ra kéo hai tay đang che lại lỗ tai của Lâm Linh xuống rồi lại lấy bút ra lần nữa.
“Học nhiều thêm một chữ thì sẽ có nhiều thêm một món ăn.”
Nghe vậy thì Lâm Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh mà xác nhận lại: “Thật sao?”
“Ừm.”
Lâm Linh lập tức vực dậy tinh thần, bắt đầu quyết chí tự cường.
Mặc dù Thi Trường Uyên là quân chủ nhân loại nhưng nếu như một bữa cơm có quá nhiều đồ ăn thì sẽ bị người khác bàn tán sau lưng, nói hắn phô trương lãng phí, thối nát xa xỉ.
Điều này dẫn đến việc Lâm Linh có muốn ăn đồ ngon thì cũng không thể nào ăn hết tất cả trong một lần được, riêng thực đơn hằng ngày thôi là đã được lên lịch đến tận nửa tháng sau rồi.
Cho dù là như vậy thì điểm tâm và ngự thiện quả thật là ăn rất ngon QAQ.
Mặc dù Thi Trường Uyên giao cho Lâm Linh một nhiệm vụ “Kếch xù”, nhưng hắn cũng không có khắc khe với Nấm. Thậm chí Nấm ở bên cạnh không cần thầy dạy cũng hiểu mà học được cách làm việc riêng và ngủ gà ngủ gật thì Thi Trường Uyên cũng không nói gì cả.
Dưới sự cám dỗ của đồ ăn ngon, sau khi cây nấm nhỏ nhận biết được không ít chữ thì em liền trầm mê vào đủ loại thoại bản (tiểu thuyết). Những câu chuyện kỳ thú luôn thú vị hơn đám văn thư nhàm chán nhạt nhẽo khó hiểu nhiều.
Có một ít thoại bản chữ quá nhiều, Lâm Linh xem không hiểu cho nên liền kêu Thu Phúc mua cho em những truyện có tranh minh họa. Mặc dù chữ ít nhưng những câu chuyện kể vẫn rất thú vị.
Lúc này Nấm bộc lộ ra tinh thần hiếu học cực kỳ cao.
“Bệ hạ, chữ này có nghĩa là gì vậy?” Lâm Linh chỉ vào chữ “Tấn” ở dòng dưới cùng của tranh vẽ.
“Nghĩa là tóc mai.” Thi Trường Uyên chỉ nhìn sơ qua, sau khi trả lời xong liền tiếp tục sử lý công việc của mình.
“Vậy còn chữ này thì sao?” Nấm lại đưa qua một chữ nữa.
“Triền.”
“Ờm…… Vậy hai chữ này có ý nghĩa là gì vậy? Bọn họ đang làm gì vậy nhỉ?”
Nấm bị hạn chế về trình độ văn hóa cho nên đọc tiểu thuyết cũng toàn là đoán mò.
“Em đang xem cái gì vậy?” Thi Trường Uyên sửng sốt một chút, ngay lập tức hiểu ra gì đó, hắn nhíu mày rồi lấy đi thoại bản của Nấm.
Lâm Linh thấy dường như Thi Trường Uyên cũng có hứng thú cho nên liền hào hứng kể lại nội dung trong thoại bản cho Thi Trường Uyên. “Có vẻ như đây là câu chuyện của một người thư sinh và một con hồ ly tinh.”
Lúc Thi Trường Uyên đọc sơ qua câu chuyện, vừa định khịt mũi coi thường loại chuyện xưa như Trái Đất này thì tầm mắt liền dừng lại ngay chỗ nội dung “Vành tai kề tóc mai, triền miên không dứt” mà Lâm Linh đang xem.
Vẻ mặt của hắn không thay đổi, khép lại thoại bản. “Tịch thu.”
Nghe được hai chữ “Tịch thu”, Lâm Linh bày ra vẻ mặt thất vọng.
Em đã cố gắng để tiến vào trạng thái học tập rồi nhưng không còn cách nào khác.
Lâm Linh duỗi hay tay ra phía phước, lại ghé nửa người của mình vào trên bàn sách mà thở dài, mở miệng nói: “Ta đột nhiên cảm thấy thư sinh trong thoại bản không chống lại được sự mê hoặc của hồ ly tinh cũng là điều bình thường.”
Trên mặt của Nấm viết đầy mấy chữ kháng cự với việc đọc sách, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mỗi ngày phải tốn nhiều thời gian đọc sách như vậy, thức khuya dậy sớm, chỗ nào cũng không thể đi, thật là đáng thương quá đi–“
“Nếu đó là ta thì ta cũng sẽ không chống lại được mê hoặc đâu.”
Lâm Linh còn chưa nói dứt câu thì em liền cảm giác được có người nắm lấy gáy của mình.
Một bàn tay bóp lấy yết hầu yếu ớt của em.
Em tưởng mình đã ngăn cản Thi Trường Uyên phê duyệt tấu chương nên muốn đứng lên. Nhưng bàn tay sau cổ em nhanh chóng dùng sức giữ chặt em lại.
Sức lực không lớn, chưa nói đến việc có đau hay không, thậm chí em còn không cảm thấy khó thở nhưng lại cố tình làm cho em không thể nào ngồi dậy được.
Lâm Linh muốn ngẩng đầu lên để nói chuyện với Thi Trường Uyên nhưng ngay lập tức liền chạm phải ánh mắt của đối phương. Một đôi mắt xinh đẹp, đen láy như mực.
Dường như Thi Trường Uyên cong eo xuống, tóc dài chảy xuống quét lên sườn má của em. Rất ngứa, em muốn nghiêng đầu tránh đi nhưng lại hoàn toàn không thể nào động đậy được, chỉ có thể chớp chớp đôi hàng mi.
Em nhìn Thi Trường Uyên đang được phóng đại trước mặt, khoảng cách dường như bị kéo gần lại. Lâm Linh nhìn thấy trong mắt của Thi Trường Uyên giống như ẩn chứa rất nhiều điều thì không nhịn được mà nín thở.
“A.”
Dường như Thi Trường Uyên cười lạnh một tiếng.
“Mê hoặc gì mà lại không thể cưỡng lại được hả?”




