Đang lúc Hạ Dữ ngủ gà ngủ gật, tiếng guitar từ góc phố hòa lẫn thông báo xe bus đã khiến cậu bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên, cậu chạm trán ánh mắt lạnh lùng mà tưởng chừng vô tình của Cố Tắc An.
“Đêm qua trộm cắp gì mà không ngủ?” Cố Tắc An châm chọc: “Lần đầu ngồi xe người khác đã ngủ ngon lành thế.”
Giọng điệu như đang mỉa mai không biết là cậu ngây thơ hay bị ngu…
Hạ Dữ đêm qua ở nhà chú Lưu vốn không ngủ được, sáng nay lại đến khách sạn sớm nên thực sự kiệt sức. Cậu lười biện giải với Cố Tắc An.
Khi mở cửa xe định bước xuống, cậu bất chợt co chân lại, quay sang nhìn Cố Tắc An và hỏi điều đã do dự suốt quãng đường: “Luật sư Cố, tại sao anh bảo em trông chừng Ôn Minh Nhiên vậy ạ? Cậu ta sẽ gây rối thế nào?”
Cố Tắc An liếc nhìn cậu, gương mặt lạnh lẽo không có ý định giải thích thêm: “Cậu không cần biết.”
“Lúc nãy anh còn nói cần tìm hiểu em đôi chút, vậy em cũng cần hiểu đôi chút chứ.” Hạ Dữ giả vờ lo lắng: “Ít nhất anh phải cho em biết Ôn Minh Nhiên sẽ gây rối đến mức nào. Liệu có vi phạm pháp luật không? Nhỡ đâu em vô tình đắc tội cậu ta, anh đột nhiên hối hận không che chở cho em nữa, thì em phải làm sao?”
“Vậy đừng tự mình trở nên quá ngu ngốc.” Cố Tắc An đưa tay day day huyệt thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ: “Hãy kịp thời báo cho tôi trước khi dự cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì.”
“Anh…” Hạ Dữ nheo mắt: “Ý anh là nếu Ôn Minh Nhiên làm chuyện vi phạm pháp luật, anh sẽ che giấu cho cậu ta?”
Bàn tay Cố Tắc An đang day trán khựng lại, rồi buông xuống. Anh quay đầu đối diện với ánh mắt Hạ Dữ.
Không hiểu sao, anh cảm thấy đôi mắt xinh đẹp đó của Hạ Dữ đột nhiên không còn trong trẻo như trước, bên trong nó là một sự sắc bén nguy hiểm đang ẩn náu. Nhưng chưa kịp nhìn kĩ lại thì đôi mắt ấy đã trở lại vẻ thuần khiết quen thuộc, như thể vừa rồi chỉ là nhìn lầm.
“Xem phim nhiều quá à?” Anh vẫn cảm thấy ánh mắt Hạ Dữ lúc nãy không đúng lắm nhưng tạm thời chưa thể hiểu hết, nhìn những học sinh đang vừa ăn vừa cười nói trước quán ăn vỉa hè: “Thôi được, coi như hôm nay tôi chưa nói gì, không cần cậu nữa.”
Hạ Dữ biết mình vừa không kìm được cảm xúc, lập tức nheo mắt cười: “Em chỉ thấy không yên tâm thôi. Anh yên tâm, em sẽ trông chừng cậu ấy thật tốt. Em đi đây, lái xe cẩn thận nhé.”
Dù không thể moi được gì từ miệng Cố Tắc An, nhưng việc anh để cậu trông chừng bọn họ chắc chắn sẽ cho cậu nhiều cơ hội hơn để thâm nhập sâu vào giới này, hiệu quả còn hơn cả theo đuôi Ôn Minh Nhiên.
Cố Tắc An liếc nhìn cậu rồi lạnh nhạt gật đầu, lúc này vẫn chưa tìm được người khác thay thế nên cũng không đổi ý nữa.
Bản thân anh đã bận không rảnh tay, cũng chẳng muốn thay người khác trông nom con cái họ, nhưng đành là do đứa con kia quá bất tài.
Gia đình họ Ôn những năm đầu kinh doanh sòng bạc, ngân hàng ngầm, bến cảng, tóm lại là đụng chạm cả vùng tối lẫn vùng xám. Về sau chuyển hóa các hoạt động ngầm thành chính thống, đầu tư bất động sản, dấn thân vào lĩnh vực tài chính để trở thành gia tộc doanh nghiệp.
Cố Tắc An cần duy trì sự cân bằng tinh tế với các mối quan hệ từ thế lực đen của gia tộc họ Ôn. Họ cung cấp cho anh sự bảo vệ an toàn, giúp anh trong nhiều vụ kiện không bị đe dọa.
Thông qua sự giới thiệu của Ôn phụ, Cố Tắc An quản lý tài sản gia tộc và xử lý các tranh chấp thương mại cho họ. Nhưng anh kiên quyết không tham gia vào những hành vi mờ ám khác vì đó là nguyên tắc của anh. Anh chỉ đảm bảo họ bước đi dưới ánh mặt trời mà không bị thiêu cháy.
Cố Tắc An không phải là một phần của họ, nhưng cũng không phải là người ngoài hoàn toàn trong sạch. Một tay cầm luật pháp, tay kia nắm tấm séc từ những kẻ đó, luật pháp là vũ khí của anh, nhưng trong xã hội chỉ có vũ khí là không đủ, anh còn cần áo giáp.
Cha Ôn có hai con trai, Ôn Minh Nhiên là con út do người vợ sau sinh ra. So với con trưởng thì ông cưng chiều Minh Nhiên hơn, có ý cho anh ta tiếp xúc với công việc trong gia tộc. Nhưng anh ta đã bị nuông chiều thành kẻ ăn không ngồi rồi, chìm đắm trong rượu chè.
Điểm tốt duy nhất là Cố Tắc An thấy Ôn Minh Nhiên ngốc nghếch hơn anh trai, dễ kiểm soát. Người anh trai mang đầy khí chất giang hồ lại tinh ranh, lại gần gũi với cha mình, sau này khó hợp tác. Vì vậy anh quyết định hỗ trợ Minh Nhiên, không để xảy ra sai sót khi Cha Ôn có ý bồi dưỡng anh ta. Những chuyện như Giáng sinh năm ngoái không thể tái diễn thêm lần nào nữa.
Cố Tắc An làm việc luôn thong thả tự tại, không bao giờ đẩy sự việc vào đường cùng cũng không tự giới hạn bản thân. Như trước đây khi Ôn Minh Nhiên tìm đến hợp tác, anh không trực tiếp đảm nhận vị trí phụ trách pháp chế, mà sẽ tự tay chọn vài luật sư năng lực tốt từ văn phòng sang công ty của Ôn Minh Nhiên. Vừa không dính líu trực tiếp lại vững vàng khống chế tình hình, luôn để lại cho mình đủ đường lui.
Quan trọng nhất là anh không thể dựa vào thế lực gia tộc, chỉ có thể một mình một ngựa tiến từng bước thận trọng để trở nên đủ mạnh mẽ nắm quyền kiểm soát. Cảm giác bất lực không thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ đã khắc sâu vào tận xương tủy. Trước đây không thể, nhưng bây giờ sẽ không thể nữa.
Đèn đỏ bật sáng, chiếc Brabus dừng lại ở ngã tư. Cố Tắc An một tay đặt trên vô lăng, tay kia nhàn nhã nhấc điện thoại lên mở màn hình. Đang định trả lời tin nhắn cho người khác, ánh mắt bỗng dừng lại ở khung chat với Hạ Dữ, tầm nhìn khẽ chùng xuống, đôi môi mỏng nở một nụ cười khinh miệt.
Tên này dám dùng ảnh đại diện giống hệt mình…
Ảnh đại diện này anh dùng đã lâu, là hình một chú chó beagle đeo kính. Anh thích chó, thích nhất là giống chó beagle có lẽ bởi vì chúng mang chút khí chất nổi loạn.
Cố Tắc An đổi avatar xong rồi tắt WeChat, đèn đỏ vẫn chưa hết, hắn lại mở app rồi nhấn vào avatar của Hạ Dữ xem mạng xã hội. Quả nhiên như dự đoán – toàn những khoảnh khắc sống ảo được dàn dựng kỹ lưỡng nhưng bốc mùi hào nhoáng rẻ tiền.
Anh khẽ “chê”, đúng là chỉ mỗi cái mặt là xài được.
Tiết học chuyên ngành buổi chiều kết thúc, Hạ Dữ nhắn tin cho Chu Triết Nhất nói cậu đợi ở giảng đường số 3. Gửi tin xong bỗng nhớ lại chuyện avatar của Cố Tắc An, không ngờ một kẻ lạnh lùng giả tạo như hắn lại thích chó và còn trùng hợp cùng gu với mình, nghĩ thôi đã thấy ghê người.
Cậu vội thoát tài khoản chính, đăng nhập nick phụ rồi đổi avatar thành ảnh cực quang giữa trời tuyết tìm trên mạng, chụp ở Tromsø, một thị trấn Bắc Cực phía bắc Na Uy, nơi cậu khao khát được đến nhưng không đủ tiền. Đang định chuyển về tài khoản chính thì phát hiện Cố Tắc An cũng đã đổi avatar một bức ảnh tuyết trắng xóa.
Chết tiệt, Hạ Dữ biết rõ Cố Tắc An đây là đang coi thường mình.
“Hạ Dữ.” Chu Triết Nhất từ hướng tòa hành chính nhanh chóng đi về phía Hạ Dữ, vỗ nhẹ vào lưng cậu: “Nói đi, định giới thiệu cho tao mỹ nữ nào thế?”
“Đầu tiên đến cửa hàng trà sữa mới mở ở khu thương mại Long Loan.” Hạ Dữ quét một chiếc xe đạp công cộng: “Đạp xe khoảng mười phút là tới.”
Chu Triết Nhất cũng lấy điện thoại ra quét một chiếc xe đạp công cộng, cười nói: “Tao đúng là đã đồng ý giúp mày lên kế hoạch cho tiệc Giáng sinh chỉ vì mày nói sẽ giới thiệu chị em cho tao, nhưng… Tại sao mày lại muốn tổ chức tiệc vậy?”
“Mày biết hiện tại tao là tình nguyện viên của Trung tâm Tình nguyện Vụ Xã hội khu Vũ Cẩm.” Hạ Dữ và Chu Triết Nhất vừa đạp xe song song vừa nói: “Giáng sinh này họ dự định tổ chức hoạt động gây quỹ cùng một tổ chức tình nguyện khác, mời một số lãnh đạo doanh nghiệp, tao cũng nhân tiện giúp một tay thôi.”
Chu Triết Nhất gật đầu: “Ồ, có phải lần trước mày mượn máy ảnh của tao là để chụp ảnh hoạt động vẽ tranh của trẻ tự kỷ do bên đó tổ chức không?”
“Ừ.” Hạ Dữ tiếp tục: “Mày cứ nói sơ qua quy trình chuẩn bị trước đó và mấy thứ tương tự cho tao đi, mấy bữa tiệc hay hoạt động kiểu này nhìn chung đều giống nhau thôi.”
Hạ Dữ một mình không đảm đương nổi việc tổ chức tiệc cho Ôn Minh Nhiên nên đành phải tìm cớ nhờ Chu Triết Nhất giúp đỡ, thêm vào đó có Lily và đội ngũ tổ chức tiệc Giáng sinh của Ôn Minh Nhiên năm ngoái, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
—-
Không có thời gian, vào học rồi nên mình sẽ beta sau nhé, hiện tại mình chỉ có thể đăng 1 chương/tuần.




