Skip to main content
Cơ Giáp Khế Ước Nô Lệ –
Chương 14: Trách nhiệm

 CHƯƠNG 14 – TRÁCH NHIỆM

La Tiểu Lâu thầm nắm chặt tay: “Vậy hội trưởng có bảo tôi phải đến lúc nào không?”

Đàn anh ngành chỉ huy kia nhướn mày, hình như không ngờ La Tiểu Lâu không lập tức đi qua, lại hỏi một câu như vậy, cười trả lời: “Từ giờ đến lúc tan học cậu ấy đều ở phòng hội trưởng.”

“Được, cảm ơn đàn anh, buổi chiều tan học tôi sẽ qua đó.” La Tiểu Lâu cảm ơn. Người nọ cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Đợi đến nơi không người, sinh viên ngành chỉ huy kia mới mở máy thông tin trên cổ tay, cười nói: “Này, tôi đã chuyển lời rồi, xem ra chuột nhắt nhỏ nhà cậu rất sợ cậu đó!”

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của La Thiếu Quân: “Cho nên tôi mới nhắc cậu đừng dọa cậu ta.”

Sinh viên ngành chỉ huy lập tức phản bác: “Này, tôi cũng không dám phá hỏng chuyện của cậu đâu. Là do cậu ta quá yếu thôi.”

Bên kia im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: “Nhỏ yếu đối với một người, đôi khi cũng không phải chuyện xấu.”

La Tiểu Lâu vội vàng đi ra ngoài, khi đến toà thông tin, Nguyên Tích còn chưa tới, cậu liền đứng tại chỗ chờ hắn.

Thật ra La Tiểu Lâu hơi sợ gặp mặt La Thiếu Quân, dù vị thiếu gia kia vẫn luôn cười tủm tỉm. Nhưng mỗi lần bị người kia nhìn vào, La Tiểu Lâu đều có cảm giác mình là một chú chuột nhỏ bị rắn độc nhìn chằm chằm. Ở trước một con rắn, cho dù nó không đói, tốt nhất bạn vẫn đừng cử động, ngoan ngoãn làm lương thực dự trữ, bằng không sẽ bị một ngụm nuốt mất.

Hơn nữa, rõ ràng đã nói không còn quan hệ mà ngày đầu tiên đến trường La Thiếu Quân lại tìm cậu, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ vẫn còn lo lắng?

La Tiểu Lâu cố ý kéo dài thời gian, cậu phải cẩn thận suy nghĩ xem nên ứng phó ra sao…

“Này, đi thôi. Rõ ràng chỉ là mấy chuyện đơn giản, thế mà ông thầy cứ lải nhải mãi.” Giọng nói quen thuộc của Nguyên Tích vang lên, “Buổi chiều tôi không có tiết, chúng ta ăn cơm xong rồi về đi.”

La Tiểu Lâu sửng sốt, vội mở thời khóa biểu trên máy thông tin. Buổi chiều lớp cậu có một tiết.

“Buổi chiều tôi còn có lớp, lát nữa anh về trước đi, dù sao cũng không quá xa, sau khi tan học tôi sẽ tự về.” La Tiểu Lâu nói.

“Gửi thời khóa biểu của cậu cho tôi.” Nguyên Tích nói xong cũng gửi thời khóa biểu ngành cơ giáp sang cho La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu vừa mở ra xem: Thời khóa biểu của lớp 1 ngành cơ giáp. Khóc thành một dòng sông, lớp 1. Người này chẳng lẽ ngoại trừ tính cách khuyết tật, những mặt khác đều hoàn mỹ sao?

Hai người ăn cơm trưa trong nhà ăn, La Tiểu Lâu nhìn phần cơm phong phú của trường, hận không thể đóng gói mang về ăn tối, vừa ngon vừa bổ, mà cậu lại không phải bỏ tiền. Nhưng Nguyên Tích sống chết không chịu, cậu cũng chỉ đành từ bỏ ý định.

Trong lúc ăn cơm, La Tiểu Lâu cố gắng khống chế nỗi ghen tức, hỏi Nguyên Tích: “Hôm nay các anh có tiếp xúc với cơ giáp thật chưa?”

Nguyên Tích khó hiểu nhìn La Tiểu Lâu, hắn không trả lời, ngược lại hỏi: “Cậu muốn xem à?”

La Tiểu Lâu thở dài: “Đương nhiên rồi, tôi còn chưa nhìn thấy cơ giáp thật bao giờ, hơn nữa, nếu không vì gen và thể năng, tôi đã sớm thi đậu ngành cơ giáp. Giờ tôi học ngành chế tạo cơ giáp, nếu có thể tiếp xúc đến vật thật, hoặc là chỉ nhìn một cái….”

“Vậy chờ cuối tuần tôi dẫn cậu đi xem.” Nguyên Tích ngắt lời La Tiểu Lâu lải nha lải nhải, nói dứt khoát.

Nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích không được tự nhiên mà nhấn mạnh: “Cuối tuần này tôi đi huấn luyện, cho cậu xem là thuận tiện thôi.” Tuy hắn được giáo dục là không thể để lộ nhược điểm trước mặt người khác, nhưng đối với việc La Tiểu Lâu “nhiều chuyện” tối qua, trong lòng Nguyên Tích bỗng cảm thấy vui sướng và cảm động không hiểu được, có lẽ bởi vì chưa từng có người đối xử với hắn như vậy… trước kia chưa từng có ai có cơ hội làm như vậy. 

Đương nhiên dù có vui vẻ, những chuyện như nói cảm ơn hắn không làm được. Cho nên hắn quyết định đối xử với nô lệ này tốt hơn một chút.

“Vậy cũng tốt lắm rồi! Tôi còn chưa từng nhìn thấy… nguy rồi! Cuối tuần tôi còn phải đi làm thêm!” La Tiểu Lâu nhăn mặt.

Nguyên Tích cau mày, lập tức nổi giận hỏi: “Làm thêm? Cậu là… của tôi, sao lại đi làm thêm cho người khác?” Ngại với những người chung quanh, Nguyên Tích không nói ra hai chữ ‘nô lệ’, nhưng nói vậy càng dễ khiến người khác hiểu lầm. La Tiểu Lâu phát hiện 2 người bên cạnh họ đang khiếp sợ nhìn về phía này.

Trời ạ! Mất mặt quá đi!

La Tiểu Lâu rất muốn giả vờ như không quen Nguyên Tích, nhưng hành động này không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể đỏ mặt nhỏ giọng hỏi lại: “Chẳng lẽ anh không nhận ra tôi còn phải nuôi gia đình hay sao? Bằng không anh cho rằng nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại của tôi được giải quyết bằng cách nào chứ!”

Nguyên Tích ngẩn ngơ nhớ lại một lúc, hình như đã hiểu được chuyện gì xảy ra với bữa tối đơn giản của La Tiểu Lâu, “Cậu có thể nói với tôi…”

“Thật tốt quá! Cuối cùng anh cũng ý thức được việc mình đang ăn không uống không… khụ!” La Tiểu Lâu cố nén vui sướng, đem mấy chữ ‘tôi đã nhịn anh rất lâu’ nuốt lại vào bụng, nhìn khuôn mặt đen ngòm của Nguyên Tích, cẩn thận nói thêm: “Thật ra cũng không sao cả, tuy tôi phụ trách bữa sáng và bữa tối, nhưng anh cũng trả tiền cho bữa trưa của chúng ta, hơn nữa tôi còn đi nhờ xe của anh……”

“Cậu nhất định phải phân chia rạch ròi như vậy sao!” Nguyên Tích vô cùng bất mãn hỏi lại.

“Được rồi, vốn cũng rất khó phân chia…” La Tiểu Lâu nhỏ giọng nói thầm. Cuối cùng sắp xếp lại suy nghĩ, muốn phân rõ phải trái với Nguyên Tích: “Nhưng tôi cảm thấy tôi muốn tự nuôi bản thân mình chẳng có gì là sai. Nói thật cảm giác này cũng không tệ, tự mình có một cái nghề càng làm cho chính mình thấy an tâm.”

Trước tiên không đề cập đến chuyện không biết khi nào Nguyên Tích sẽ bỏ đi. Dù hai người ở cùng nhau, cậu cũng không thể sống nhờ vào một người đàn ông, cậu cũng là một thằng đàn ông, không thể chỉ vì cái khế ước nô lệ chết tiệt kia mà thật sự biến bản thân trở thành một nô lệ chỉ biết dựa dẫm vào người khác để sinh tồn. Hơn nữa, tự mình có nguồn thu nhập sẽ càng thuận tiện, đến thời điểm nào đó còn có quyền lên tiếng bình đẳng… được rồi, cái nghĩa của từ “bình đẳng” này từ từ sẽ thảo luận sau.

Nhìn đôi mắt đen nhánh lạnh băng của Nguyên Tích đang trừng cậu, La Tiểu Lâu thầm đổ mồ hôi hột, kiên trì nói tiếp: “Lần trước anh đã đồng ý với tôi, tôi có quyền tự do nhất định của mình, tôi thích chỗ mình làm thêm, cũng thích công việc của tôi. Công việc này thật sự rất có ích đối với chuyên ngành của tôi. Tôi cam đoan với anh, tôi sẽ cố gắng không làm lỡ việc của anh, nếu anh thật sự có việc, tôi có thể cân nhắc xin nghỉ phép… thỉnh thoảng anh cũng nên suy nghĩ cho tôi chút đi chứ.”

Nguyên Tích liếc xéo La Tiểu Lâu nửa ngày, cuối cùng mặt mày vô cảm nói: “…Tùy cậu.”

Thuyết phục thành công, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở phào. Lén nhìn Nguyên Tích một cái, chủ động hòa hảo: “Vậy thứ 7 này tôi sẽ cùng anh đi xem cơ giáp, chủ nhật mới đi làm thêm.”

Nguyên Tích vẫn không để ý đến cậu, chỉ tao nhã ăn cơm trưa trước mặt.

Ăn xong, hai người đứng dậy đi ra ngoài, La Tiểu Lâu ở phía sau Nguyên Tích nói: “Tôi đi học đây.”

Nguyên Tích ‘hừ’ một tiếng, đi về phía bãi đỗ xe, đi được vài bước, hắn quay đầu lại nói: “Là cậu nói đó, nếu tôi có việc, cậu sẽ lấy tôi làm ưu tiên. Vậy sáng thứ 7 cậu cùng tôi đi huấn luyện.”

La Tiểu Lâu vui vẻ, cậu vốn không hy vọng Nguyên Tích sẽ đáp lại mình.

Sau tiết học buổi chiều, La Tiểu Lâu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, đi đến phòng hội trưởng hội học sinh.

Không phải hội học sinh ngành chế tạo cơ giáp, mà là hội học sinh của học viện St.Miro. Trong một học viện nổi tiếng như thế này, hội học sinh có quyền lực vô cùng to lớn, có vai trò quan trọng trong việc phối hợp giữa các chuyên ngành trong nhà trường.

Những sinh viên có thể vào hội học sinh đều có năng lực phi thường, đừng nói chi là hội trưởng hội học sinh.

Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu lại thở dài.

Đến cửa, La Tiểu Lâu quẹt máy thông tin của mình lên cửa, 10 giây sau, cửa tự động mở ra.

Phòng hội trưởng rộng rãi sáng ngời, xung quanh là những ngăn tủ chứa đầy tư liệu, cạnh cửa có màu xanh tươi của cây cảnh, đồ đạc rất nhiều lại được sắp xếp gọn gàng. La Tiểu Lâu vừa bước vào phòng, lập tức nhìn thấy La Thiếu Quân đang nằm trên sô pha.

Trước sô pha còn có một người nữa, một cô gái mặc váy trắng từ bên cạnh La Thiếu Quân đứng lên, ra hiệu cho La Tiểu Lâu im lặng, cô nhẹ nhàng đi tới, nhỏ giọng nói: “Hội trưởng La nói cậu sẽ đến tìm anh ấy, xin cậu hãy đợi một thêm một lát, anh ấy đã bận bịu rất lâu, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi một chút.”

La Tiểu Lâu không dám lộn xộn, chỉ có thể ngồi chờ trên một chiếc ghế cách xa bọn họ.

Cô gái kia mỉm cười, đưa cho La Tiểu Lâu một ly nước. Ánh mắt đưa tình kín đáo lại lập tức quay về trên người La Thiếu Quân.

La Tiểu Lâu nói cảm ơn, để giết thời gian, cậu bắt đầu suy ngẫm về tiết học cơ sở lúc chiều, nói thật, có vài chỗ cậu nghe không hiểu. Có lẽ đến lúc cậu tự học xong chương trình học cấp 3 sẽ không phải cố hết sức như vậy nữa.

Không biết qua bao lâu, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu. Cậu phản ứng trì độn mà ngẩng đầu, phát hiện La Thiếu Quân đã mỉm cười đứng trước mặt mình.

Trong tay La Tiểu Lâu lúc này đang cầm ly uống nước, cậu sặc một cái, nước văng ra không ít, chật vật đứng dậy: “Hội trưởng La.”

La Thiếu Quân nhăn mày, cầm khăn giấy tự tay lau đồng phục cho cậu, miệng nói: “Cậu đã đến rồi, đáng ra nên đánh thức tôi dậy từ sớm mới phải.”

La Tiểu Lâu lại ngẩng đầu, phát hiện cô gái kia đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cậu và La Thiếu Quân.

“Tôi cũng không chờ lâu lắm, hội trưởng La tìm tôi có việc gì không?” La Tiểu Lâu cố gắng giữ vẻ trấn định.

La Thiếu Quân nhìn cậu một lát, bỗng nở nụ cười: “Cậu không cần khẩn trương như vậy, còn nữa, cậu có thể gọi tôi là đại ca.”

La Tiểu Lâu nhìn La Thiếu Quân trở về ngồi trên sô pha, trong đôi mắt tối tăm kia tựa như đều là ý cười, nhưng không thể nhìn ra một chút suy nghĩ của hắn. Nghe La Thiếu Quân nói xong, La Tiểu Lâu nghiêm túc, cậu nhìn vào mắt hắn, nói: “Hội trưởng, tôi đã cam đoan, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”

“Có sao đâu, dù sao cũng là ở bên ngoài, hơn nữa chúng ta cũng có quan hệ huyết thống.” La Thiếu Quân thờ ơ nói.

La Tiểu Lâu cúi đầu, không nói tiếp.

“Tôi gọi cậu đến đây là muốn hỏi chút chuyện. Cậu vừa đến trường có chỗ nào không quen hay không, nếu có gì cần giúp đỡ, cậu có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.” La Thiếu Quân nói.

La Tiểu Lâu lắc đầu: “Chẳng có gì không quen cả, tôi còn thấy không tệ.” Nghĩ nghĩ, La Tiểu Lâu lại bổ sung thêm: “Chỉ là chương trình học hơi vất vả, tôi sẽ cố gắng không bị lưu ban.”

La Thiếu Quân nhỏ giọng cười rộ lên: “Ừ, chuyên ngành mà cậu chọn là một ngành tốt, cố gắng học hành chăm chỉ, không chừng sau này cậu có thể làm cơ giáp chế tạo sư cho Thiếu Thiên.”

La Tiểu Lâu thầm giật thót, trên mặt lại giả vờ nở nụ cười ngượng ngùng, miệng nói: “Em trai ngài là chiến sĩ cơ giáp thiên tài, sao có thể chú ý đến tôi.”

La Thiếu Quân nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát, cổ vũ vài câu, rốt cuộc cũng thả cậu đi.

Sau cuộc trò chuyện khẩn trương đó, La Tiểu Lâu lại hơi buồn cười, La Thiếu Quân căn bản không cần để ý đến cậu như vậy. Cậu đã sớm không phải là người ban đầu, không có bất kỳ suy nghĩ nào đối với nhà họ La. Mà hai vị thiếu gia chính thức của nhà họ La lại mạnh hơn cậu không biết bao nhiêu lần. Vị thiếu tướng La kia hẳn đã sớm quên đứa con riêng là cậu rồi.

Một cơ giáp chế tạo sư thì có thể có tiền đồ đến mức nào?

Nhưng chính cậu cũng phải chuẩn bị, trước khi tốt nghiệp phải nghĩ cách thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ La.

La Tiểu Lâu ra khỏi tòa nhà hành chính, bây giờ vẫn còn sớm, cậu đang nghĩ xem có nên đến toà thông tin tra một ít tư liệu hay không. Đúng lúc này, máy thông tin trên cổ tay cậu lóe lên.

La Tiểu Lâu vội mở ra, trước mắt, người biết thông tin liên lạc của cậu chỉ có Nguyên Tích.

“Cậu hết tiết chưa?”

“Rồi, vừa xong cách đây không lâu.”

“Ra cổng trường.” Nguyên Tích nói xong liền cúp máy.

La Tiểu Lâu không hiểu ra sao, Nguyên Tích đang làm gì vậy, không phải hắn quay lại đón cậu chứ? Nghĩ đến khả năng này, La Tiểu Lâu hung hăng rùng mình.

Nhanh chóng chạy ra cổng trường, chiếc xe màu đen của Nguyên Tích quả nhiên đang đỗ ở đó.

La Tiểu Lâu lập tức mở cửa lên xe, nhìn đồng phục trên người Nguyên Tích rõ ràng rất lộn xộn, cậu cẩn thận hỏi: “Anh vẫn chưa về à?”

Gương mặt vốn không biểu cảm của Nguyên Tích bỗng đỏ lên, hắn im lặng một hồi lâu. Khoảnh khắc La Tiểu Lâu bắt đầu tự hỏi vấn đề của mình rốt cuộc có bao nhiêu khó trả lời, Nguyên Tích nhanh chóng nói: “Tôi đương nhiên chỉ là luyện tập tốc độ tay, sẵn tiện mới đón cậu về… chẳng lẽ cậu còn hy vọng tôi đặc biệt đến đón cậu?!”

La Tiểu Lâu giật khóe miệng, nếu cậu bật cười thì sẽ bị thủ tiêu mất, chắc chắn luôn… cuối cùng, cậu vất vả nói theo ý Nguyên Tích: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Lúc đầu, khi La Tiểu Lâu mỗi ngày bị Nguyên Tích ức hiếp, cậu chỉ dám rủa thầm trong lòng. Có lúc, cậu còn có ý tưởng chạy trốn khỏi người này. Cậu lên mạng, lén tra cứu xem rốt cuộc cái khế ước nô lệ kia là thế nào.

Sinh mệnh nằm trong tay người khác, lỡ như đến một ngày muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, quả thật khiến cậu bất an khủng khiếp.

Nhưng La Tiểu Lâu tra xét rất lâu cũng không thấy một chút thông tin nào liên quan đến khế ước nô lệ, ngoại trừ xuất hiện trong một vài tiểu thuyết và điện ảnh, nó không có chút dấu hiệu tồn tại nào trong thế giới thật.

Tinh thần lực quả thật tồn tại, nhưng người bị khống chế tinh thần lâu dài sẽ có biểu hiện ngu si, không có ý thức và tư tưởng của mình, hiển nhiên là không giống với trường hợp khế ước của cậu.

Không tra ra được gì, La Tiểu Lâu không dám tùy tiện trốn đi. Lỡ như Nguyên Tích dựa vào khế ước nô lệ tìm được cậu, những tháng ngày sau đó sẽ càng thê thảm hơn.

Sau khi La Tiểu Lâu hoàn toàn cam chịu số phận, muốn sống yên ổn cùng Nguyên Tích. Cậu bắt đầu dần nhận ra, Nguyên Tích trừ tính cách xấu xa bá đạo, hơn nữa còn siêu cấp không được tự nhiên, thật ra vẫn có chút đáng yêu.

Chẳng hạn như, Nguyên Tích sẽ vòng vo mà giúp cậu, giống như bây giờ.

Nguyên Tích trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu cúi đầu cười tủm tỉm, lái xe bay ra ngoài.

______________________!@#$%^&*()_____________

Buổi tối, lúc ăn cơm, Nguyên Tích đưa cho La Tiểu Lâu một chiếc thẻ.

“Đây là cái gì?”

Nguyên Tích trả lời dứt khoát: “Thẻ này liên kết với tài khoản online của tôi, số tiền trong đó trước giờ tôi vẫn không dùng tới. Nay đã có nô lệ, đương nhiên những thứ này cũng nên để cậu thay tôi quản lý.”

“Anh nói là lên mạng cũng có thể kiếm tiền? Đây là tiền mà chính anh kiếm được?” La Tiểu Lâu kinh ngạc nói.

“Đương nhiên, trước kia tôi thường đến sàn đấu cơ giáp trên mạng. Sau mỗi lần thắng tôi đều nhận được tiền.” Nguyên Tích khẳng định.

“Vậy bình thường anh dùng không phải là tiền của gia đình anh sao?” Hình tượng của Nguyên Tích trong lòng La Tiểu Lâu bỗng tăng thêm một bậc.

“Đương nhiên… là không, mỗi tháng ba tôi sẽ đúng hạn chuyển tiền. Nhưng nếu tôi bảo ông ấy giúp tôi nuôi… thú cưng và vân vân, ông ấy nhất định sẽ điều tra rõ, như vậy cả hai chúng ta đều gặp phiền phức.” Nguyên Tích nói xong còn cố ý liếc La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu nghiến răng, ôm tâm lý vô cùng âm u nhận lấy thẻ, lầm bầm trong miệng: “Một tháng trước còn không phải là tôi nuôi gia đình sao. Không biết là ai, ăn ở không trả tiền, nói thật, tôi không biết anh lớn lên trong hoàn cảnh nào….”

La Tiểu Lâu còn đang nói, trong phòng bỗng tối đen.

“Sao lại thế này?” La Tiểu Lâu hoảng sợ, hình như trong thế giới tương lai không tồn tại khái niệm cúp điện. Hơn nữa lúc dọn đến ở cậu đã tìm qua, căn bản không có thứ gì trông như đồng hồ điện.  

Giọng điệu trào phúng của Nguyên Tích thản nhiên vang lên: “Hộp năng lượng hết năng lượng rồi. Nô lệ thân ái, đây chính là lúc cậu nên thực hiện trách nhiệm nuôi gia đình của mình đấy.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.