Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 140.1: Úc Hòa Tuệ thức tỉnh

Bính 250 vậy mà xin sự trợ giúp từ hắn sao?!

Thương Nhân Ma Quỷ hết hồn, hắn đứng bật dậy dạo quanh căn cứ tư nhân nhỏ hẹp, bất ngờ xong thì hai mắt hắn híp lại, rơi vào trầm tư.

Bính 250… chính là Tiểu Thúy.

Suy đoán lúc trước của hắn đã được chứng thực trong lần “xin cứu viện” này. Nhưng hắn và Bính 250 chưa từng gặp mặt, không quen biết nhau, xét về mặt lý thuyết còn là đối thủ, sao cô ta lại nhờ hắn giúp nhỉ?

Là cái bẫy sao? Hay Bính 250 bị bắt rồi? Đối phương muốn dụ hắn ra ngoài để lấy phần thưởng nhiệm vụ đối kháng hả?

Một thân một mình đến khu Đông, Thương Nhân Ma Quỷ không thể không cẩn thận.

Tin nhắn này là thật hay giả đây?

Khả năng cao là thật vì tin tức Bính 250 nhập đoàn đã xuất hiện nhan nhản, các liên minh hướng dẫn viên, các đội du lịch lớn ở khu Đông đều tập trung sự chú ý vào cô, đến thế lực vẫn đeo bám đuổi bắt Thương Nhân Ma Quỷ cũng giảm đi nhiều, gần như mất hút…

Ban đầu Thương Nhân Ma Quỷ cũng thấy lạ, thậm chí còn hơi ghen tị vì sao Bính 250 lại nhận được nhiều sự quan tâm đến thế? Hướng dẫn viên Ngôi Sao Mới thôi mà, Thương Nhân Ma Quỷ hắn cũng có này, sao không tạo được cơn sốt truyền thông như vậy?

Đặc biệt là khi biết Bính 250 nhận tour siêu nguy hiểm, Thương Nhân Ma Quỷ càng không dám thở mạnh. Đây, đây chắc chắn không phải tour mà Bính 250 có thể tiếp nhận, ai đó đang động tay động chân sau lưng cô. Mục đích chắc là cơ chế “hướng dẫn viên kép”.

Dù sao Thương Nhân Ma Quỷ cũng đã gia nhập liên minh Người Sói, quen biết Góa Phụ Đen, sở hữu khế ước linh hồn của vài người và biết nhiều bí mật được giấu kín. Chính vì biết nhiều nên mới hiểu nước ngầm dưới đó sâu bao nhiêu. Bính 250 đang trong thế khó, cô cần gia nhập và được liên minh hướng dẫn viên nào đó chống lưng cho. Bây giờ cô gia nhập có lẽ còn được tự do nhưng một khi bước vào tour siêu nguy hiểm thì chỉ còn nước mặc người ta xâu xé.

Thương Nhân Ma Quỷ sực hiểu sương sương lý do cô đến nhờ mình giúp. Trong hoàn cảnh hiện tại, hắn là sự lựa chọn tối ưu nhất rồi. Thực lực chênh lệch không nhiều, có nhiệm vụ đối kháng ràng buộc, là hướng dẫn viên Ngôi Sao Mới của khu Tây, không liên quan đến các liên minh lớn của khu Đông. Thương Nhân Ma Quỷ có chỗ dựa vững chắc nên sẽ khiến các liên minh lớn của khu Đông kiêng dè, hình thành cục diện giằng co từ xa nhưng không ai muốn hành động trước.

“Thì ra đến tận bây giờ, cô vẫn muốn liều một phen ư?”

Thương Nhân Ma Quỷ cảm xúc lẫn lộn. Ngay cả bản thân hắn nếu đặt vào tình huống phải chọn giữa lòng tự trọng và mạng sống, hắn cũng sẽ cúi đầu để cứu lấy mình. Nhưng Bính 250 không như vậy, cô thà hợp tác với đối thủ là hắn, đánh cuộc một ván chứ không muốn gia nhập liên minh hướng dẫn viên lớn, hưởng thụ ưu đãi nhưng mất đi tự do.

Dù cho phải dẫn hành trình siêu nguy hiểm, cô cũng không chịu nhận thua, không chịu cúi đầu.

Thật là…

[Cô muốn gặp mặt nói chuyện với tôi chút không?]

Thương Nhân Ma Quỷ trầm ngâm rồi cẩn thận hồi đáp bằng tiếng Trung. Nhưng nói thật, nếu đối phương đồng ý hắn lập tức sẽ cho Bính 250 ăn block. Nực cười, hắn đâu phải thằng ngốc, dưới tình huống gần như bốn bề thọ địch này mà Bính 250 còn đồng ý gặp hắn, nếu không phải ngu thì cũng bị thủ tiêu mẹ rồi, gặp mặt là giả, dẫn người đến vây bắt hắn là thật.

Thương Nhân Ma Quỷ có thể sống đến bây giờ đương nhiên không phải kẻ tự đại và ngu xuẩn.

Sau khi gõ ra dòng chữ này, mặt hắn căng thẳng chăm chú nhìn màn hình, trong lòng vô số cảm xúc dâng trào, không biết mình đang mong đợi điều gì.

[Không]

Bên kia đáp gọn: [Tôi chỉ cần ít ma thạch… mượn thôi.]

Phù…

Bất giác, Thương Nhân Ma Quỷ thở phào nhẹ nhõm, khóe môi hiện lên nụ cười. Qua cuộc trò chuyện, hắn dần hình dung được dáng vẻ của Bính 250.

Bình tĩnh, mạnh mẽ, thông minh, bướng bỉnh, thà liều chứ không muốn đánh mất chính mình.

Ma cờ bạc, hắn cũng thế, nếu không đã chẳng một mình lẻ loi đến khu Đông chỉ vì tìm kiếm một cơ hội giúp mình mạnh hơn. Điều này khiến Thương Nhân Ma Quỷ hơi rung động nhưng lòng hắn lại lạnh lẽo như băng tảng.

[Cô lấy gì để mượn? Cô còn lợi thế gì không? Chẳng bằng bán linh hồn cho tôi.]

[Cút đi!]

Đối phương không chút do dự.

Thương Nhân Ma Quỷ cười khẽ, nói tiếp, lần này hắn gõ một chuỗi dài các từ tiếng Anh. Suy cho cùng vốn tiếng Trung của hắn chỉ ở mức bình thường, nhỡ diễn đạt sai ý thì mệt.

[Tình huống của cô có vẻ hơi căng nhỉ? Ma thạch thì mua trong shop khách sạn được mà, cần gì tìm tôi giúp? Coi bộ bây giờ cô đang thiếu điểm hoặc bị ai đó giám thị khiến cô không dám để lại dấu vết mua hàng ha?]

[Chắc đã mua phòng trong khách sạn mới trốn được đến hôm nay nhỉ. Cô vừa xong một tour, e là điểm tích lũy không còn nhiều, giá phòng khách sạn quá chát nên giờ cô không đủ điểm để giao dịch chứ gì.]

Đối phương trầm mặc, xem ra lời hắn nói đã chạm đến chỗ khó xử của cô. Thương Nhân Ma Quỷ không hùng hổ dọa người hay cố thăm dò nữa mà chuyển chủ đề: [Cô biết đấy, tôi là người làm ăn, Thương Nhân Ma Quỷ công bằng nhất, trao đổi ngang giá. Cô cần ma thạch, tất nhiên là tôi có. Tôi còn nhiều lắm nhưng cô lấy gì để trao đổi với tôi nào?]

Hắn cần nắm quyền chủ động.

Thương Nhân Ma Quỷ muốn moi móc mọi thông tin về Bính 250 này. Nếu cô là chiếc thuyền nhỏ sắp bị biển cả nuốt chửng thì hắn thề không bao giờ đặt chân lên. Chẳng qua bình thường, loại người như họ luôn có rất nhiều lá bài chưa lật. Miễn Bính 250 chưa tới bước đường cùng thì vẫn còn cơ hội…

Hắn có thể đánh cược một phen.

Đối phương không trả lời nhưng cũng không block hắn, như đang chìm trong suy nghĩ.

Đó là một khởi đầu tốt.

Ngón tay Thương Nhân Ma Quỷ gõ lên màn hình điện thoại, cười khẽ.

Thương nhân, thiếu gì chứ không thiếu kiên nhẫn.

* *

“Chủ nhân, hắn gõ một hàng chữ cong cong vẹo vẹo, siêu dài.”

Cáo con ngậm điện thoại chạy tới cạnh cửa nghiêng đầu nhìn vào căn phòng mới mở, ấm ức nói:

“Đọc không hiểu…”

“Cái app này chưa hoàn thiện, có thêm hệ thống phiên dịch nữa thì tốt.”

Vệ Tuân nhíu mày đứng dậy. Cậu đeo bao tay làm vườn, trên đó lấm tấm mảnh tinh thạch vụn. Sau lưng Vệ Tuân, cây vạn tuế được chôn trong đống tinh thạch đang sinh trưởng khá ổn định.

Cậu có rất nhiều việc phải làm, với hơn 300.000 điểm tích lũy trong túi, Vệ Tuân quyết định mua thêm tám mét vuông phòng để cất chứa mọi chiến lợi phẩm cậu thu hoạch được từ Bắc Tạng. Bốn mét vuông dùng để trồng cây vạn tuế, trồng nấm và dựng cái tổ sâu tạm bợ nuôi ma trùng.

Cậu dùng bốn mét vuông còn lại để xây tổ ong ma, trồng hoa, ấp trứng ong ma, nuôi nấng bầy ong.

Nói về cây vạn tuế và đống nấm lấy được từ tháp pha lê chín tầng chữ Vạn, chất lỏng hoen gỉ màu đỏ do cây vạn tuế tiết ra có thể giúp nấm phát triển nhanh chóng, mọc ra một lượng lớn “da người lông đen”, đây là thức ăn ưa thích của ma trùng. Xét cho cùng hầu hết sâu quỷ đều là côn trùng bình thường, không chết cũng phải ở lại Tây Tạng, không mang về được. Trước mắt trong bụng Tiểu Thúy có gần trăm quả trứng trùng, khả năng cao ấp ra ma trùng loại kém, thậm chí là ma trùng cấp thấp.

Bầy trùng, bầy ong, đây là hai việc Vệ Tuân phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi tour sau bắt đầu.

Về chuyện lá mặt lá trái với Thương Nhân Ma Quỷ tạm thời cậu không rảnh, cứ giao hết cho cáo con. Tuy cáo con còn đang do dự không biết có nên biến thành cáo cái không, nhưng thực tế là nó đã cos nữ để nói chuyện phiếm với Thương Nhân Ma Quỷ một cách thành thạo lâu rồi. Vốn nó không cố ý giả nữ nhưng chắc là do giọng điệu… Chậc, có khi đây lại là sở trường đặc biệt của hồ ly tinh.

Vấn đề duy nhất là cáo con không biết tiếng Anh.

Hợp lý mà, suy cho cùng nó cũng là một con hồ ly tinh gốc Hoa, chẳng biết Úc Hòa Tuệ có biết tiếng Anh không. Trình độ tiếng Anh của người từng thi đậu đại học chắc không kém đâu nhỉ?

Vệ Tuân dòm sang, Thương Nhân Ma Quỷ không qua mắt được cậu.

Cậu tiện tay lấy ra một tờ khế ước linh hồn, xé nát, ăn hết rồi lạnh nhạt gõ một chuỗi văn tự.

[Viết tiếng Trung]

“Nếu hắn không chịu xài tiếng Trung thì cho ăn bơ đi.”

Vệ Tuân nói.

Xé khế ước linh hồn, một là ra oai, hai là khoe cơ bắp, cũng là đang cảnh cáo.

Ở phương diện ác ma, Bính 250 mạnh hơn Thương Nhân Ma Quỷ.

Trong mắt Thương Nhân Ma Quỷ, đây coi như là một trong những át chủ bài của cậu. Miễn Thương Nhân Ma Quỷ không sợ đến độ cắt đứt liên hệ với các khế ước khác thì vẫn còn bàn bạc được. Bởi vì Vệ Tuân xé một tờ khế ước chẳng khác nào rút một nửa linh hồn của Thương Nhân Ma Quỷ, Đương nhiên, nếu Thương Nhân Ma Quỷ sợ tới độ cắt đứt khế ước thật, Vệ Tuân cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện hợp tác với hắn nữa. Kẻ hèn nhát, không có tham vọng và chùn bước khi đối mặt với nguy hiểm thì sẽ chẳng làm được tích sự gì, chỉ tổ ngáng đường cậu.

Quả nhiên sau một hồi im lặng, Thương Nhân Ma Quỷ không giải trừ những khế ước khác mà tiếp túc trao đổi tin tức, lần này xài tiếng Trung.

Vệ Tuân không xem nữa, đưa điện thoại cho cáo con. Nhìn nó dùng chân lạch cạch gõ từng chữ, Vệ Tuân thuận miệng nói: “Gõ bằng ngón tay vẫn tiện hơn, cậu thật sự không muốn biến về hình người à?”

“Nghĩ cho kỹ, tôi xài điểm hao lắm. 300.000 mới nãy giờ còn có 100.000, cậu mà do dự nữa coi chừng tôi tiêu sạch, muốn biến người cũng không được nữa đâu.”

Dứt lời Vệ Tuân không để ý tới cáo con nữa, cậu vớ lấy chiếc vương miện sừng Kim Sí Điểu, sờ một cái rồi cẩn thận lôi bóng chim vàng rực ra. Đó là huyết mạch mỏng manh của Kim Sí Điểu.

Bóng chim vừa rời khỏi vương miện là lập tức yếu đi, tưởng chừng sắp bay biến ngay tắp lự nhưng Vệ Tuân nhanh tay ném nó lên cây vạn tuế.

Ầm ầm!!!

Tiếng sấm nổ vang, cây vạn tuế lắc lư nghiêng ngả, bóng chim trên cây thoắt sáng thoắt tối nhưng phần lớn đều là hư ảo như sắp tan thành mây khói. Vệ Tuân thấy vậy bèn bày cơ thể kim cương của lạt ma Thác Soa, đầu lâu nạm vàng khảm bạc, Thangka da người Cổ Tân và đèn thủy tinh ra. Dưới sự trấn áp của hơi thở Bon giáo, cây vạn tuế và bóng chim vàng cuối cùng cũng ổn định. Chú chim vàng rực cuộn mình đậu trên cành vạn tuế như một viên ngọc vàng to bằng hạt gạo, hình dạng rõ ràng hơn hồi nãy. Cây vạn tuế cao ngang người trưởng thành cũng giũ bỏ nét èo uột lúc mới bị di dời mà nhanh chóng vươn mình, cành cây màu xám tản rộng ra bốn phương tám hướng gần như “che trời”.

“Quả nhiên chúng có thể cộng sinh.”

Vệ Tuân thở phào, hài lòng lẩm bẩm.

Truyền thuyết kể rằng những cây vạn tuế khổng lồ mọc trên chín ngọn núi pha lê của Tagzig Olmo Lung Ring cứ cách chín vạn chín trăm chín mươi chín năm sẽ kết ra bảo châu, mỗi viên bảo châu là một con Kim Sí Điểu, chúng nó có quan hệ cộng sinh. Cây vạn tuế trong tay Vệ Tuân quá nhỏ, chất lỏng màu gỉ đỏ trong cây không nhiều, nếu hút quá độ e rằng cây sẽ chết nhưng Vệ Tuân không có thời gian chờ nó từ từ lớn lên. Vừa hay máu của Kim Sí Điểu trong tay cậu khá loãng, cậu từng tiến hành giám định ở khách sạn, phát hiện máu rút ra từ truyền nhân Sáo Ưng chỉ có nồng độ 5%. Nếu tầm 30% trở lên Vệ Tuân còn cân nhắc truyền vào người mình hoặc cho đại bàng, bồi dưỡng ra một con Kim Sí Điểu máu lai. Nhưng với nồng độ 5%, xài thì vô dụng mà vứt thì tiếc. 

Đương nhiên, Vệ Tuân có thể lắp chuỗi đạo cụ Kim Sí Điểu vào huyết mạch, dù sao sáo ưng là xương cánh phải, chuông vàng là trái tim, vương miện là sừng chim kim cương. Nếu lắp hết vào nồng độ huyết mạch sẽ tăng vọt, nhưng các đạo cụ tính luôn danh hiệu “Quốc Vương Giả Mạo” đều sẽ bị phế bỏ.

Vệ Tuân quyết định đặt huyết mạch Kim Sí Điểu lên cây vạn tuế, đây là nước cờ mạo hiểm vì cây vạn tuế còn rất yếu và chưa trưởng thành, có khả năng không chịu nổi huyết mạch của Kim Sí Điểu, mà nồng độ của huyết mạch cũng chỉ có 5%, mỏng manh và dễ tan biến sau khi rời khỏi vương miện.

Vệ Tuân thừa nhận mình đã mang tâm lý đánh cược, nếu huyết mạch và cây vạn tuế non không chịu nổi thì vào giây phút cuối cùng cậu sẽ vắt khô dịch của nó và đút cho cáo con ăn. Sau đó kiểm tra xem còn gì bán được nữa không. Có lẽ người khác sẽ cho rằng cậu đang phung phí của trời nhưng so với huyết mạch mang đến ích lợi trong tương lai, một cây vạn tuế non cần nhiều tài nguyên để trưởng thành thật sự sẽ mang lại lợi ích cho cậu sao?

Mười ngày sau phải đối mặt với hành trình cấp cực khó, nếu Vệ Tuân chết hoặc bị đoạt hồn, tất cả đều trở nên vô dụng, còn nếu có thể sống sót qua hiểm nguy, cậu tin tương lai không gì cản nổi mình. Bây giờ cậu muốn sử dụng hết tài nguyên thu thập được để push sức mạnh nhanh nhất có thể. Đương nhiên trước khi hành động, Vệ Tuân vẫn đội vương miện và đeo dây chuyền vào để vận may phù hộ hao phí máu thịt, ném ‘xúc xắc của con bạc’ ra 6 nút.

Thế không phải tốt hơn rồi sao?

Sắp xếp ổn thỏa bên này, Vệ Tuân cất thi thể lạt ma kim cương và các vật phẩm khác đi, lấy kéo ra bắt đầu cắt tỉa cành nhánh quá mức xum xuê của cây vạn tuế, vắt khô chất lỏng màu đỏ từ chúng rồi rắc lên cọc nấm.

Cọc nấm bắt đầu mọc lông, từng mảng da người lông đen kỳ lạ đáng sợ nhanh chóng tụ lại với nhau, cuối cùng bị Tiểu Thúy bên cạnh ăn hết. Vệ Tuân lấy tiếp một lọ thủy tinh nhỏ đựng ba mươi giọt mật ma tinh khiết mà trước kia Tiểu Thúy gửi ở chỗ cậu.

“Cảm ơn chủ nhân!”

Tiểu Thúy phấn khích ra mặt, nhóc tì tóc xanh trông hơi bơ phờ nhưng đôi má lại đỏ hây hây, nó thỏa mãn ôm bụng, tràn ngập tình mẫu tử.

Nó cảm động nhìn Vệ Tuân: “Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đàn sâu!”

“Tao tin mày làm được.”

Vệ Tuân cổ vũ: “Cố lên, tao không quấy rầy mày nữa. Dịch cây, mật ma nếu không đủ thì cứ tìm tao.”

Cậu đặt những mẫu quặng đá đen phóng xạ còn thừa và cả đầu lâu phỉ thúy ngay cạnh để nó xây tổ bên trong.

“Tao qua xem ma ong.”

“Tiểu Thúy sẽ không khiến chủ nhân thất vọng!”

Giọng Tiểu Thúy nghe quyết tâm và hăng hái hơn trước nhiều.

Vệ Tuân cười, cạnh tranh mới giúp con người ta tiến bộ, nhất là ma trùng.

Vệ Tuân không định chỉ đề bạt một con sâu chúa là Tiểu Thúy, quá nguy hiểm. Đó không chỉ là vấn đề lòng tin. Nếu Tiểu Thúy coi quản toàn bộ hay phần lớn đàn sâu của cậu, một khi xảy ra sự cố hoặc bị kẻ địch nhằm vào thì sẽ lâm vào cảnh toàn quân bị diệt. Chẳng hạn Vệ Tuân không định giao ma ong cho Tiểu Thúy, cậu muốn đi xem ong mẹ. Dù không phải ong chúa thì một con ong mẹ cũng có thể dẫn dắt hai trăm con ma ong. Cậu đang sở hữu không đến trăm con ma ong, một con ong mẹ cũng tạm đủ xài.

Vệ Tuân vào căn phòng rộng bốn mét vuông mới mở bên cạnh. Dưới đất trải một lớp bùn rất dày, bên trên trồng đầy hoa lấy từ chỗ Đạo Sĩ Ong.

Trong vườn hoa rực rỡ sắc màu dựng một cây cột gỗ treo tổ ong được ghép lại bằng sáp ong. Một con ong ký sinh đang bận rộn trong tổ, đó là ong ký sinh duy nhất còn lại, từng ký sinh trong cơ thể Truyền Nhân Sáo Ưng.

Nó không biết hút mật, Vệ Tuân quyết định sai nó đi “chăm con”. Từng quả trứng được nó cần cù vận chuyển trong tổ ong hình lục giác. Trừ tổ ong ma, Vệ Tuân còn lấy một quả trứng ong chúa, hơn mười quả trứng ma ong cùng trăm quả trứng ong đủ màu làm thức ăn cho ma ong từ chỗ tên đạo sĩ.

Hiện tại cậu muốn ấp nở hết đám trứng này. Ong chúa ấp bằng ma mật tinh khiết, ma ong dùng ma mật tinh khiết pha loãng tỉ lệ 1:2, những trứng ong khác thì pha loãng tỉ lệ 1:10.

Bây giờ ong chúa đã nở, là một con ong non màu vàng. Vệ Tuân đút cho nó một giọt máu chỗ hình xăm bươm bướm, nhưng tiếc là ong chúa không tiến hóa thành sâu chúa. Nó chỉ thông minh hơn, thân thiết với Vệ Tuân hơn. Họ đã thiết lập một mối liên kết bền chặt, Vệ Tuân cũng mơ hồ cảm giác được tâm trạng của ong chúa.

Ong chúa nở ra, trứng ong ma khác cũng hưởng ứng mà lần lượt phá kén. Những trứng ong khác không cần nhiều năng lượng như vậy, chúng đã chào đời từ lâu.

Đám ong này đi hút mật được, làm thức ăn cho ma ong cũng được. Có ong chúa ở đây, ma mật chúng nó hút về có thể tinh luyện một ít nhưng tiếc là không đủ thời gian.

Mười ngày… Vệ Tuân tính toán thời gian, nếu không màng tới lượng mật ma tinh khiết được tinh luyện thì chỉ cần cậu mở rộng tinh luyện, đám ong này vẫn kịp trưởng thành cho cậu sử dụng.

“Tình hình bên kia thế nào?”

Con ong trắng mập mới nở trông hơi giống giòi bọ, khiến Vệ Tuân nhớ tới Giòi Mập đang an vị ở trong phòng khách sạn. Trong chuyến đi đến Bắc Tạng lần này, Vệ Tuân mạnh hơn nên nó cũng ké tí hương hoa, bây giờ có thể cắn nuốt và tiêu hóa ma khí.

Vệ Tuân thấy ý thức phản hồi của nó còn kém, chưa liên lạc với anh em ở xa được nên quyết định để lại mấy chi chân và một cuộn tơ nhện ma khí cho nó ăn trước.

“Ác ma… mình mạnh, chúng cũng sẽ mạnh lên theo.”

Vệ Tuân trầm ngâm, đặc điểm này của chủng Vực Sâu nghe hay ấy nhỉ? Chủ mạnh thì tớ cũng chẳng kém đi đâu. Chủ bá cỡ nào, đám đàn em sẽ bá cỡ đó. Hiện tại Vệ Tuân vẫn chưa tích hợp Điểm giao thoa Vực Sâu, một khi hoàn toàn hợp nhất, thực lực của cậu tăng cao thì đám ma trùng dưới trướng cũng được push mạnh.

Nhưng trước khi tiêu hóa điểm giao thoa Vực Sâu, cậu phải xử lý một việc trước.

Một con bọ rùa nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trong tay Vệ Tuân. Cậu có thể nhốt Bọ Rùa Máu vào Quả cầu Ma Trùng, nhưng Quả cầu không nhận được năng lượng nào từ con bọ cả.

Nói cách khác, Bọ Rùa Máu đã kết nối với cậu nhưng vẫn chưa hoàn toàn thần phục cậu. Giờ mà Vệ Tuân tiêu hóa điểm giao thoa Vực Sâu thì nó cũng sẽ mạnh theo, khả năng cắn trả sau khi được push ké cực cao. Dù ý thức của Vệ Tuân đang vẫn đang kết nối với Bọ Rùa Máu nhưng tình hình khá tiêu cực, không thấy hồi đáp.

Đương nhiên, Bọ Rùa Máu sợ An Tuyết Phong, tỉ lệ hàng phục được nó sẽ cao hơn nếu Vệ Tuân lợi dụng dấu răng dã thú trên cổ tay. Nhưng cuối cùng ai là người thu phục nó, là cậu hay An Tuyết Phong, thu phục rồi liệu nó có chịu nghe lời không?

Hành trình kế tiếp nguy hiểm trùng trùng, Vệ Tuân không cần nhân tố không ổn định này nên cậu vung tay, xác kim cương của Lạt Ma Thác Soa hiện ra trước mặt.

“Mạo hiểm.”

[Mạo hiểm thành công! Thân xác Lạt Ma biến thành thây khô!]

“Mạo hiểm.”

——

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.