Sau bốn lần mạo hiểm.
[Mạo hiểm thành công! Xác Lạt Ma biến thành thây khô!]
“Phốc phốc!”
Bọ rùa máu xao động từ khi xác Lạt Ma bắt đầu biến đổi, giờ thì hoàn toàn phát điên. Vệ Tuân tóm chặt lấy nó, thấy bọ rùa máu tính cắn ngược mình, mắt Vệ Tuân dần lạnh lẽo.
“Thần phục, hoặc chết.”
“Phốc phốc!”
Bọ rùa máu liều mạng giãy dụa kháng cự, dù Vệ Tuân rạch ngón tay tưới máu lên người, nó vẫn chả đếm xỉa khiến tình hình rơi vào bế tắc.
Chẳng lẽ không thể thu phục được Bọ rùa máu sao?
Vệ Tuân nhíu mày.
Hay do mình quá yếu, dị hóa chưa triệt để?
Máu chỗ hình xăm bướm đã mất hiệu lực với nó, giả thiết trước nom có khả năng hơn. Vệ Tuân bây giờ là Kẻ thống trị ma trùng, đối với ma trùng bản thân cậu cũng có cảm ứng nhất định nhưng con Bọ rùa máu này là loại khó lòng thu phục dù cho có dùng bao nhiêu thủ đoạn đi nữa.
Nếu đúng như vậy, Vệ Tuấn chỉ còn nước từ bỏ con bọ rùa này. Hiện tại nó đang là ma trùng bậc cao nhất, nếu Vệ Tuân tiêu hóa điểm giao thoa Vực Sâu đồng thời cũng giúp nó thăng cấp thì nó sẽ mạnh đến mức Vệ Tuấn không thể nào áp chế nổi.
Tranh thủ lúc còn trấn áp được, giết luôn?
Ma trùng cấp cao, con ma trùng mạnh nhất dưới trướng Vệ Tuân giết cho Tiểu Thúy hoặc cho ong chúa ăn không mang lại nhiều lợi ích bằng việc để nó sống.
“Chủ nhân.”
Ngay lúc Vệ Tuân rơi vào trầm tư, tiếng gọi có phần do dự nhưng kiên quyết và căng thẳng của cáo con truyền đến từ cạnh cửa.
“Tôi, tôi nguyện dốc sức vì chủ nhân!”
Cùng lắm là tạm biến thành nữ thôi, thật ra điều làm cáo con chần chừ hơn cả là sợ mình không cáng đáng được, sợ làm hỏng chuyện của chủ nhân, vì dù sao nó cũng là một con cáo đực.
Nhưng việc giao tiếp với Thương Nhân Ma Quỷ đã khiến nó tự tin hơn hẳn.
Nếu người chủ nhân muốn đối phó là hắn, cáo con nghĩ nó thể giúp một tay!
“Muộn rồi.”
Vệ Tuân cất xác Lạt Ma đi, áp chế bọ rùa máu không cam lòng, tạm không nghĩ về nó nữa mà nhìn cáo con đang thấp thỏm hồi hộp, hờ hững nói: “Nếu cậu đồng ý sớm hơn, tôi đã có thể khơi gợi được nhiều ý thức trong tâm tưởng của cậu. Nhưng bây giờ, tài nguyên trong tay tôi không còn nhiều.”
Đó là sự thật. Nếu lúc cậu vừa mở lời cáo con đồng ý ngay tắp lự, cậu sẽ đút huyết mạch Kim Sí Điểu cho nó. Tàn hồn của Úc Hòa Tuệ gần như nát bấy, cần rất nhiều năng lượng tẩm bổ, huyết mạch Kim Sí Điểu đương nhiên cực bổ nhưng cáo con lại do dự, không cần biết nó do dự điều gì, đãi ngộ của Vệ Tuân dành cho nó vẫn sẽ giảm đi một bậc.
“Đừng nhiều lời, xem cậu có đáng để tôi trả một cái giá đắt như vậy không.”
Cáo con sốt ruột tính nói gì thì bị Vệ Tuân quyết đoán cắt ngang. Cậu mở app khách sạn, mua một món đồ.
Ting ting!
Nghe như tiếng tiền chảy đi. Trước đó Vệ Tuân đã mua phòng và nhiều đồ lặt vặt khác, 300.000 điểm tích lũy còn thừa hơn 130.000 điểm nhưng hiện tại, điểm của Vệ Tuân giảm mạnh, tích tắc chỉ còn 30.000.
Cậu thực sự đã vung tay chi 100.000 điểm để mua một viên [Nội đan Thiên Hồ tàn khuyết nghiêm trọng (1/100)] từ khách sạn.
[Tên: Nội đan Thiên Hồ tàn khuyết nghiêm trọng (1%)]
[Chất lượng: Huyền thoại]
[Công dụng: Vật đại bổ! Sau khi sử dụng, bạn có 1% cơ hội sở hữu huyết mạch Thiên Hồ loãng!]
[Ghi chú: Vật phẩm chỉ định dùng cho hồ ly, không kiến nghị dùng cho người đâu nhé. Nếu người ăn nội đan Thiên Hồ… chắc điên mất, hì hì.]
“Chủ, chủ nhân!”
Khi viên nội đan trắng như tuyết xuất hiện trong tay Vệ Tuân, mắt cáo con sáng rực! Nó vọt chạy tới ôm đùi cậu, đuôi vẫy tít, hưng phấn đến độ kêu chít chít mà quên cả nói tiếng người!
Kỳ thật tốn 100.000 điểm tích lũy để mua nội đan Thiên Hồ thì hơi lãng phí. Khách sạn đúng là gian thương, nó tính phí bảo hiểm cực cao. Vệ Tuân mua sỉ linh chi ngàn năm, ngọc tủy vạn năm,… trong cửa hàng tư nhân của mình thật ra vẫn đủ xài, rổ giá khá mềm. Nhưng Nội đan Thiên Hồ chắc chắn là thuốc điều trị tốt và thích hợp với Úc Hòa Tuệ nhất. Nếu cậu cho nó ăn mấy thứ tạp nham không đâu vào đâu, nó mà sống lại chỉ sợ sẽ có dị tật, thực lực giảm sút.
Chẳng qua đó không phải điều Vệ Tuân cần quan tâm, con người luôn để lại dấu vết của mình trên internet, app khách sạn cũng không nằm ngoài quy luật đó. Lúc cậu mới thoát chuyến Đắm Say Tương Tây, Bách Hiểu Sinh đã nhắc cậu đừng click mở tin nhắn bừa từ xa, phòng trường hợp có người dùng đạo cụ đặc biệt qua hòm tin để dò tìm vị trí của cậu, thậm chí bắt được cậu.
Tin nhắn riêng đã thế, giao dịch cùng người chơi càng ghê hơn. Nhất là nếu Vệ Tuân nhập hàng hóa số lượng lớn sẽ càng làm mọi người chú ý.
Nhỡ có người móc nối cậu với Bính 250 thì sao?
Vậy nên từ lúc trở về đến bây giờ, Vệ Tuân luôn thực hiện những đơn hàng giá trị lớn trên 100.000 điểm với khách sạn, bao gồm mua và trang hoàng phòng chờ, bonus viên nội đan Thiên Hồ nát này. Giao dịch kiểu đó mới bí mật, không sợ bị du khách hay hướng dẫn viên du lịch khác tra xét được.
Khách sạn khá thiên vị người sẵn sàng chi nhiều tiền ra mua sắm.
“Chủ nhân, chủ nhân!”
Thấy cáo con hô hoán loạn xạ chứ không xông lên cướp. Vệ Tuân không nói nhiều, lấy cái thẻ tên ra. Cáo con bỗng nhảy lên chiếc thẻ đầu cáo màu trắng trông giống móc chìa khóa đang được treo cùng thẻ tên. Sau một tiếng tách, luồng sáng trắng lóe lên, đây là tàn hồn của cáo con.
Cáo trắng nhỏ ngã xuống, đầu óc choáng váng. Mắt nó chớp chớp, giữa con ngươi đen nhánh còn sót lại một tia linh tính trông càng giống một chú cáo con bình thường.
Sau đó nó sợ hãi nhìn tấm thẻ cáo trắng, người run rẩy cuộn thành một quả bóng.
Khoảnh khắc tàn hồn cáo con quay về chỗ cũ, thẻ cáo trắng rung lắc dữ dội rồi hóa thành một luồng sương trắng nhạt, đây là tàn hồn cáo tiên! Nó trông có hình có dạng hơn trước, cáo con hút no nê dương khí ở Bắc Tạng, còn ăn không biết bao nhiêu đồ bổ nhưng chút ngưng tụ này chỉ như muối bỏ biển. Muốn hồi sinh Úc Hòa Tuệ bằng cách ăn thì e cáo con phải ăn thêm một trăm năm nữa.
Có điều tàn hồn vừa tiếp cận nội đan nát thì lập tức ngưng tụ nhiều hơn! Tay Vệ Tuân không nhúc nhích, cũng không siết chặt, nếu tàn hồn muốn cuốn đi vụn nội đan thì cứ để nó làm.
Nhưng nó không động đậy, chỉ “đánh hơi” rồi khuếch tán ra, biến thành một hình người hư ảo.
“Chủ nhân.”
Úc Hòa Tuệ cúi đầu chào Vệ Tuân, cậu ta bây giờ trông rất khác với hồi Đắm Say Tương Tây. Đường nét khuôn mặt không chỉ đẹp trai mà còn vô cùng quyến rũ. Mắt cong xếch, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, ngũ quan thấm đẫm nét đẹp mê hồn đến nghẹt thở, pha chút u sầu và lạnh lùng khiến người ta không thể rời mắt.
Trong lòng Úc Hòa An, người em trai Úc Hòa Tuệ mất tích năm 18 tuổi chỉ ở mức thanh tú dễ nhìn, còn Úc Hòa Tuệ của bây giờ mới thật sự là Thiên Hồ.
“Đây là cái gì?”
Vệ Tuân hỏi thẳng, đưa bọ rùa máu cho cậu ta xem: “Phải làm sao mới thu phục được nó?”
“Đây là ma trùng Imosh ở đáy Vực Sâu, cực kỳ thưa thớt, gần như tuyệt chủng. Nó còn được gọi là ma trùng cảm xúc, chia làm bảy màu đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh da trời, xanh dương đậm, tím lần lượt tượng trưng cho hỉ nộ ai nhạc ái ác dục.”
Úc Hòa Tuệ nhìn thoáng qua rồi nói: “Imosh là ma trùng hoang dã, không thể thuần dưỡng, chỉ có thể thuần hóa đời sau của nó. Ma trùng Imosh thích ăn xác sống, nhưng chỉ xác sống có cảm xúc của loại ma trùng này mới có thể dụ nó sinh sản”
“Được rồi.”
Vệ Tuân gật đầu rồi ném nội đan Thiên Hồ trân quý cho Úc Hòa Tuệ! Úc Hòa Tuệ kinh ngạc nhưng không hề chần chừ, tàn hồn xông lên trước bao lấy nội đan vỡ nát.
Đột nhiên, một cơn cuồng phong nổi lên kèm theo tiếng sấm yếu ớt. Vệ Tuân cảm giác có luồng khí thế cực kỳ đáng sợ đang ngưng tụ trên bầu trời, nhưng vì cậu đang trong phòng của khách sạn nên không bị ập xuống đầu. Chỉ trong vài giây, viên nội đan vỡ nát kia đã bị tàn hồn hoàn toàn dung hợp, cái bóng cáo trắng khổng lồ bỗng dưng xuất hiện trước mặt Vệ Tuân.
Nó xinh đẹp, thanh lịch, cao quý và bí ẩn, bộ lông trắng muốt như tuyết đầu mùa, trên mặt có sọc cáo màu tím nhạt, chín cái đuôi dài bồng bềnh mềm mại. Thiên Hồ nhìn Vệ Tuân với ánh mắt dịu dàng, chào cậu một tiếng rồi ưu nhã cúi đầu.
Sau đó bóng Thiên Hồ biến thành người, Úc Hòa Tuệ hành lễ với Vệ Tuân, vô cùng cung kính.
“Tạ ơn chủ nhân giúp tôi trở về hình dạng con người.”
Vệ Tuân cười, thản nhiên nói: “Được rồi, gọi tôi là Vệ Tuân đi, chủ nhân nghe rất cringe tôi không thích cách gọi này.”
Rồi cậu hiếu kỳ: “Cảm giác cậu hồi phục khá tốt, chỉ cần 1% nội đan Thiên Hồ là đủ rồi sao?”
“Thực lực chưa khôi phục hoàn toàn nhưng duy trì hình dạng con người không thành vấn đề.”
Úc Hòa Tuệ giải thích: “Cơ thể của tôi đã bị hủy, tàn hồn không chỗ nương náu nên phải bám vào thẻ tên của chủ nhân, Vệ Tuân.”
“Thời gian càng lâu, ý thức của tôi tiêu tán càng nhiều nên đành tự phong bế, nhưng không ngờ…”
Không ngờ Vệ Tuân tìm được nội đan Thiên Hồ chưa hoàn chỉnh nhanh như vậy! Mới mấy ngày thôi, không biết được mười ngày chưa? Úc Hòa Tuệ hoang mang vô cùng, cậu ta biết hồi sinh mình là chuyện khó khăn nhường nào, chuẩn bị tâm lý ngủ say hai ba năm, với ý thức dần dần mờ đi và biến thành một con hồ ly ngu ngốc. Có lẽ chủ nhân cũng muốn thế.
Suy cho cùng Thiên Hồ quá thông minh, tài trí hơn người, hồ ly ngu si mới dễ điều khiển.
Nhưng, cậu ta thật sự không ngờ.
“Viên nội đan này vốn là của tôi. Có nguyên vật ở đây, tàn hồn của tôi đã được cứu chữa, Vệ Tuân ngài lại cho tôi ăn rất nhiều đồ bổ như mật ma tinh khiết nên tôi mới suôn sẻ mà khôi phục hình người.”
“Viên nội đan này vốn là của cậu sao?”
Vệ Tuân ngạc nhiên.
“Vâng.”
Úc Hòa Tuệ cười nói, giọng pha chút ngạo nghễ: “Tôi là Cửu Vĩ Thiên Hồ duy nhất trong khách sạn, bất cứ thứ gì liên quan đến Cửu Vĩ Thiên Hồ khách sạn bán đều là của tôi.”
“Shhhh, thì ra là thế.”
Mặt Vệ Tuân u ám, lẩm bẩm: “Xem ra lúc sắp chết thà tự bạo cho xong. Bằng không kiểu gì cũng bị khách sạn chặt ra bán lại, tiền đấy còn không được nhận, lỗ sặc máu.”
Nghe cậu nói, Úc Hòa Tuệ bất đắc dĩ cười: “Nhưng điều này cũng có ưu điểm của nó, nói không chừng ngài cũng có cơ hội sống lại, giống như tôi vậy.”
“Trước đây cậu là người của Quy Đồ nhỉ?”
Vệ Tuân hỏi: “Tôi thấy Vương Bành Phái rất muốn đưa cậu về, quan hệ của hai người hẳn không tệ, Quy Đồ không thiếu tiền, khách sạn rao bán phụ tùng trên người cậu bao nhiêu năm không phải đều bị Quy Đồ mua về sao?”
Rao bán phụ tùng, uầy, Vệ Tuân dùng từ thật là.
“Khách sạn sẽ không để một người được hồi sinh dễ dàng, còn chuyện rao… rao bán phụ tùng, một tổ chức thu thập càng nhiều thì khả năng hồi sinh càng thấp.”
Úc Hòa Tuệ nhún vai: “Ngài xem, ngài vốn chẳng có gì, nhưng tôi lại hồi sinh trong tay ngài.”
Khả năng càng thấp, tỷ lệ hồi sinh càng lớn.
Ký ức của cáo con trở về, Úc Hòa Tuệ càng xem càng kinh ngạc.
Du khách mới, vừa mở màn đã thay thế Bính Cửu, dẫn dắt mọi người sống sót qua ải Đắm Say Tương Tây siêu nguy hiểm, sáng lập điểm du lịch 30 độ Vĩ Bắc, leo lên vị trí đầu bảng hướng dẫn viên thế giới. Sau đó lại còn mang thân phận du khách, gia nhập ải cấp khó với tư cách newbie, hoàn thành tuyến chính hành trình, được An Tuyết Phong và *** coi trọng…
Trên người Vệ Tuân quả thực có quá nhiều điều không thể, gần như hi hữu.
Người như vậy mới có thể giúp cậu ta hồi sinh.
“Bây giờ cậu có ăn được gì không?”
Vệ Tuân không vội đi nhân giống bọ rùa máu đời sau, hiện tại cậu hứng thú với “đồ cổ” Úc Hòa Tuệ hơn.
“Hôm qua ăn tối với đám Vương Bành Phái, chị Chanh đã gói về cho tôi rất nhiều thịt bò kho.”
Vệ Tuân dẫn Úc Hòa Tuệ đến khu vực nghỉ ngơi của mình, không gian không lớn nên cậu ngồi trên giường, Úc Hòa Tuệ ngồi trên ghế, trước mặt hai người là một cái bàn nhỏ, hộp thịt bò kho bự sắp choán hết mặt bàn.
“Nhiều năm không gặp, chắc cậu nhớ mùi vị này lắm.”
“Ngon quá.”
Úc Hòa Tuệ gắp miếng bò kho nếm thử, mặt lộ vẻ thỏa mãn. Cậu ta ăn rất chậm, thưởng thức và tận hưởng nó. Một miếng thịt ăn năm phút. Khí chất toàn thân cũng có sự thay đổi kỳ diệu như linh hồn cuối cùng cũng lắng đọng, về đến nhân gian.
“Nhưng tôi không quen hương vị này.”
Úc Hòa Tuệ thở dài: “Chị Chanh… tôi biết chị Chanh, chết sớm hơn tôi một chút, chị ấy tên Ổ Nhạc Chanh.”
“Thảo nào.”
Vệ Tuân sực hiểu: “Họ cứ một hai gọi Lộc Thư Chanh là chị Chanh, rõ ràng trông chị ta cỡ hai mươi là cùng, chắc chắn trẻ hơn Vương Bành Phái.”
Thì ra trước đó Quy Đồ còn có một cô gái tên Chanh, thói quen đây mà.
“Có Minute Maid* không?”
(*) Minute Maid là thương hiệu nước cam nổi tiếng thuộc tập đoàn Coca Cola.
Úc Hòa Tuệ hơi thẫn thờ, như đang nghĩ về những chuyện đã qua.
“Tôi có rượu đây.”
Vệ Tuân hào phòng lấy ra một bình rượu: “Nghe nói do Uông Ngọc Thụ ủ, tôi chưa từng gặp người này nhưng rượu ngon lắm.”
Úc Hòa Tuệ cười cười: “Không được, rượu dễ say, Minute Maid là đủ rồi.”
Vệ Tuân cũng cười, cậu cất rượu đi, đặt một chai Minute Maid vị cam lên bàn. Úc Hòa Tuệ cầm lấy, mở ra rót cho Vệ Tuân một ly rồi rót cho mình một ly.
“Muốn về thăm không?”
Vệ Tuân gắp miếng thịt bò, cười nói: “Mao Tiểu Nhạc nói muốn vẽ bùa may mắn cho tôi, hôm nay lại mời qua đó.”
“Bùa may mắn của Tiểu Nhạc rất chất lượng, tốt khỏi bàn nhưng bùa này khó vẽ, phải dùng đến máu của cậu ta nên rất ít vẽ.”
Úc Hòa Tuệ ngạc nhiên nói: “Cậu ta chủ động vẽ bùa may mắn cho ngài… ngài nhớ giữ gìn cẩn thận nha. Đây là bùa may mắn có tác dụng cả trong hành trình cấp vô giải đó.”
Sau đó cậu ta nghiêm túc: “Tôi không đi, hơn nữa Vệ Tuân, tốt nhất cũng đừng để cáo con theo.”
“Tôi không được đến quá gần Quy Đồ, không được tiếp xúc gần gũi với thành viên trong đội. Tôi không được nhớ lại nhiều chuyện quan trọng trong quá khứ, bằng không tôi sẽ bị khách sạn theo dõi, đến cả ngài cũng bị liên lụy.”
Cậu ta cười bất đắc dĩ: “Ngài không cần nghi ngờ lòng trung thành của tôi, tôi được ngài cứu khỏi hành trình nên tôi trung thành tuyệt đối với ngài. Vĩnh viễn không phản bội, không bao giờ thương tổn ngài, luôn cân nhắc đến lợi ích của ngài. Hơn nữa tôi đã ký khế ước với ngài, chắc ngài cũng thấy rồi.”
Thiên Hồ thông minh, Vệ Tuân càng sáng dạ. Nhưng cách người thông minh nói chuyện quá mệt mỏi, cuộc trò chuyện này nói trắng ra đều đang thăm dò lẫn nhau. Úc Hòa Tuệ ngẫm nghĩ rồi nói thẳng với Vệ Tuân, phải tin tưởng nhau thì họ mới có thể hợp tác tốt được.
“Tôi đương nhiên tin cậu.”
Vệ Tuân đáp, cậu nhìn ra thuộc tính của Úc Hòa Tuệ.
[Hồ Tiên Thiên Môn]
[Biệt danh: Tiểu Bạch]
[Chủ nhân: Vệ Tuân]
[Trạng thái: Hồi phục 1%]
[Thực lực: Cấp Thiên 5 sao (Cấp đặc biệt 1 sao)
[Độ trung thành: 100]
Hình như sức mạnh của hồ tiên được đánh giá khác với du khách bình thường. Không phải đỉnh cấp mà là bậc Thiên các thứ, nhưng thực lực của Úc Hòa Tuệ đúng là khủng bố, mới khôi phục 1% đạt tới tiêu chuẩn cấp đặc biệt 1 sao.
Trên thực tế, độ trung thành của cậu ta đã tăng vọt lên mức tối đa sau khi được chữa trị, nhưng Vệ Tuân không tin vào dăm ba con số.
Buồn cười, nếu những con số này thật sự chính xác thì với danh hiệu Bính 250, chẳng lẽ thực lực chân chính của cậu cũng là Bính 250 sao? Nhưng Úc Hòa Tuệ nói, người được cứu khỏi hành trình sẽ tuyệt đối trung thành với “ân nhân” của mình thì là lần đầu Vệ Tuân nghe, nó khiến cậu nhớ đến Ô Lão Lục.
Nếu cậu “cứu” Ô Lão Lục ra hoặc cứu thứ gì đó thuộc về lão, vậy có phải Ô Lão Lục cũng tuyệt đối trung thành với cậu không?
Vệ Tuân mặc sức tưởng tượng, sau khi cậu tiêu hóa điểm giao thoa Vực Sâu, Giòi Mập sẽ tiến hóa đến trình độ nào.
“Tôi đi kích bọ rùa máu sinh nở.”
Tán gẫu xong, Vệ Tuân đứng dậy: “Úc Hòa Tuệ, cậu đi xem giúp tôi.”
Cậu vẫn quen gọi chúng là bọ rùa máu, bọ rùa đỏ tương ứng với hỉ. Lúc ở chùa Tiểu Lâm, Lạt Ma vui mừng khi thấy sứ giả Trừ Ma Vệ Tuân đến, cái bóng ác ma điều khiển xác sống ban đầu cũng mừng rỡ, muốn lừa gạt cậu, chẳng trách bọ rùa máu cứ một hai đòi chui xuống, khao khát cực độ. Bây giờ ước nguyện ấp ủ bấy lâu của Lạt ma đã thành hiện thực, thân tâm đạt đến đại viên mãn, ác ma bị tiêu diệt. Vùng đất Bắc Tạng về với yên bình, ông ấy hẳn phải rất vui mừng. Cảm xúc còn sót lại trong cái xác càng là vui sướng thuần túy.
Vệ Tuân biết nó có thể khiến bọ rùa máu hài lòng, thuận lợi sinh ra thế hệ tiếp theo.
Nhưng biểu cảm của Úc Hòa Tuệ lại có gì đó sai sai. Cậu ta nhìn Vệ Tuân, lúc này Vệ Tuân đang đứng, còn mình đang ngồi. Vệ Tuân từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt cậu ta là…
“Vệ Tuân.”
Giọng Úc Hòa Tuệ run như đang nhớ tới điều gì, con ngươi màu xanh ngọc trầm như mực.
“Hả?”
Vệ Tuân chú ý đến thái độ kỳ lạ của Úc Hòa Tuệ, nhíu mày quan tâm: “Sao vậy, cần ăn gì bổ sung năng lượng à? Chỗ tôi còn chút điểm…”
“Không!”
Úc Hòa Tuệ hơi mất bình tĩnh: “Đừng, đừng nhíu mày, chỉ cần giữ vẻ mặt lạnh lùng đó là được, đúng vậy, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn cười…”
Cậu ta nói chữ nọ xọ chữ kia, ánh mắt gần như điên cuồng, tay đè lên vùng thái dương nhức nhối âm ỉ nhưng vẫn nhìn Vệ Tuân chằm chằm, đau đớn lẩm bẩm:
“Ngài.”
Giọng Úc Hòa Tuệ rất nhẹ: “Ngài có thể biến tóc và mắt thành màu đen, cho tôi xem được không?”
Ô mai ca, có khi nào liên quan đến anh trai Vệ Tuân k?
Olala có điềm à
Tới rùi tới rùi