Scene 1
Đằng Hoàng thấy Sĩ Lương đứng hình, cũng tò mò ghé sát lại xem.
Nhìn một cái, à được rồi, cái này thì có hơi khó xử.
Lão Đằng cảm thấy tình huống này không thích hợp để mình có đất diễn, liền lấy cớ đi tìm nhà vệ sinh mà chuồn đi mất.
Đại não của Sĩ Lương load mất năm sáu giây, sau đó cuối cùng cũng tiếp thu được. Cậu phi vào phòng phát một, dùng một tay ấn đứa trẻ ngỗ ngược đang cởi quần của ông nhà cậu ta xuống giường.
Đứa trẻ ngỗ ngược chớp chớp mắt, không hề phản kháng.
Sĩ Lương quỳ một gối lên giường, không nói một lời, vén áo của đứa trẻ ngỗ ngược lên.
Nhìn mà kinh hãi.
Trên người tiểu thiếu niên chi chít vết sẹo, đặc biệt là vết sẹo dao dài 7 centimet ở bụng trái, Sĩ Lương nhớ đó là kiệt tác của DJ năm xưa.
“Ha ha.” Thiếu niên khúc khích cười, “Nhìn thấy cơ thể của mình kinh ngạc đến vậy sao? Hư Vô.”
Đệt con mẹ.
“Cậu từ lúc nào…” Sắc mặt Sĩ Lương trầm xuống, “Là cậu vào mật thất trộm cơ thể của tôi?”
“Lúc nào ư?” Kỷ Quyết cười khúc khích, “Chúng ta trước đây từng gặp nhau rồi mà~”
Sĩ Lương vẫn không hiểu, “Lúc nào?”
“114.”
Sĩ Lương bừng tỉnh, tên trạch nam chui rúc trong chăn chưa từng lộ mặt ở phòng 114 kia!
Trong chốc lát, ngàn vạn câu hỏi ùa vào đầu Sĩ Lương. Cậu làm thế nào mà có được cơ thể này? Tại sao cậu lại giấu tôi? Cậu có mục đích gì?
Cuối cùng Sĩ Lương hỏi ra câu hỏi mà cậu care nhất: “Cậu và Thị Trẫm cặp kè với nhau từ lúc nào?!”
Kỷ Quyết cười một cách ngây thơ vô số tội, Sĩ Lương chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận.
“Đệt mẹ…” Sĩ Lương buông Kỷ Quyết ra, cậu phát hiện mình đối mặt với khuôn mặt này thật sự không thể nào nổi giận được.
Đúng lúc này, Kỷ Quyết nhân lúc Sĩ Lương không để ý, dùng một cú lật người đè cậu xuống dưới.
“Anh đã chết bốn năm rồi, chủ nhân.” Kỷ Quyết cười híp cả mắt, “Thế giới này không cần anh nữa, tôi không cần, Thị Trẫm cũng không cần.”
Sĩ Lương ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nụ cười rạng rỡ của Kỷ Quyết.
4 năm sau khi Sĩ Lương chết, Kỷ Quyết sở hữu cơ thể của Sĩ Lương xuất hiện bên cạnh Thị Trẫm. 4 năm trước Kỷ Quyết vẫn còn là một ’em bé sơ sinh’ lần đầu va chạm xã hội – ngủ li bì kéo dài, cùng với nỗi sợ hãi đối với thế giới xa lạ, khiến cậu ta suốt ngày trùm chăn không dám ra ngoài.
Cho đến khi Thị Trẫm nhặt được cậu ta.
“Thị Trẫm là của tôi.” Kỷ Quyết nói.
Trẻ con thường hay nói những câu như ‘đồ chơi này là của tôi’, nhưng Sĩ Lương lại cảm nhận rõ ràng sự bướng bỉnh và kiên định của Kỷ Quyết.
“Hừ.” Sĩ Lương đột nhiên nhếch khóe miệng, cười.
Scene 2
Sĩ Lương giơ tay, chạm vào má của thiếu niên đang cưỡi trên người mình.
Cũng là khuôn mặt của chính mình.
“Cậu thích Thị Trẫm?” Cậu nói.
Thiếu niên nhỏ gật đầu trong lòng bàn tay Sĩ Lương: “Thích.”
Sĩ Lương không nói gì thêm, đầu ngón tay cứ thế men theo yết hầu của thiếu niên trượt xuống xương quai xanh, cuối cùng, nắm lấy nơi mềm mại phía dưới của thiếu niên.
“A.” Cảm giác xa lạ làm thiếu niên nhỏ toàn thân rùng mình một cái, cơ eo lập tức mềm nhũn.
Sĩ Lương lúc đó nửa dựa vào đầu giường, thuận thế đưa tay kia ra, đỡ lấy eo thiếu niên.
“Ban nãy cậu định làm gì với Thị Trẫm?” Sĩ Lương nhếch khóe miệng, nhưng trong giọng nói không hề cảm nhận được chút ý cười nào.
Kỷ Quyết với tâm trí chỉ mới 4 tuổi mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên người mình, cậu ta vặn vẹo trong lòng bàn tay Sĩ Lương, nhưng không thể làm gì được.
Ý cười của Sĩ Lương càng đậm hơn, sự mềm mại trong lòng bàn tay dưới sự trêu đùa có nhịp điệu của cậu dần dần ngẩng đầu dậy.
“Cậu là muốn làm những chuyện như thế này sao?” Dứt lời, tốc độ trên tay Sĩ Lương càng nhanh hơn.
Hơi thở của tiểu thiếu niên bắt đầu gấp gáp, trong miệng cũng rên rỉ những lời nói không thành câu.
“Thích không?” Sĩ Lương trêu chọc, “Thích Thị Trẫm hay là thích tôi?”
Thiếu niên nhỏ sắp khóc đến nơi, hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thị Trẫm đang ngủ say bên cạnh, “Thị Trẫm…”
“Hửm?” Sĩ Lương choàng một tay qua cổ Kỷ Quyết, tay còn lại cũng thay đổi kỹ thuật, xoa nắn một cái.
“Ư ưm…” Thiếu niên nhỏ cuối cùng cũng không chịu nổi sự kích thích, ưỡn người một cái, sau đó bắn ra.
Thiếu niên kiệt sức trực tiếp gục xuống ngực Sĩ Lương, mềm mại như một con thỏ, không ngờ vành mắt thật sự đỏ hoe.
Sĩ Lương duỗi tay rút mấy tờ khăn giấy trên đầu giường, ngửi thấy mùi sữa thơm thoang thoảng trên cổ chú thỏ nhỏ, không khỏi cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
Đùa gì chứ, cơ thể của mình, đương nhiên là mình rõ nhất. Đối với những điểm nhạy cảm của chú thỏ nhỏ, Sĩ Lương quả thực nắm rõ như lòng bàn tay.
Cùng lúc đó, Đằng Hoàng đi vệ sinh xong ở bên kia quay lại.
Cậu liếc vào trong phòng, à được rồi, cái này thì có hơi khó xử.
Lão Đằng cảm thấy tình huống này không thích hợp để mình có đất diễn, liền viện cớ quên xả nước nhà vệ sinh mà chuồn đi mất.
Scene 3
Sĩ Lương đại ca bụng dạ đen tối lau sạch cho thiếu niên nhỏ, sau đó dịu dàng hỏi: “Thích tôi không?”
Thiếu niên nhỏ chu môi, lắc đầu.
Thiếu niên nhỏ sau khi bị giày vò một phen liền trở nên uể oải, nhưng cái vẻ bướng bỉnh thần thái tương tự chủ nhân của cậu ta thì quả thực không hề giảm sút.
Đôi mắt nhỏ đó giống như những móng vuốt nhỏ vậy, chỉ muốn cào cấu Sĩ Lương vài cái.
Sĩ Lương cũng không tức giận, cậu bụng dạ đen tối mà.
“Vậy cậu còn thích Thị Trẫm không?”
“Thị Trẫm là của tôi!”
“Ồ~ Vậy à~” Sĩ Lương xoa mái tóc rối bù của thiếu niên, khẽ động ý niệm, thiếu niên hóa thành một mặt dây chuyền hình dao nằm yên lặng trong lòng bàn tay.
Sĩ Lương bĩu môi, không che giấu được vẻ khinh thường.
“Dao đần.”
Scene 4
Sĩ Lương nhét Kỷ Quyết vào túi, định bụng đứng dậy đi rửa tay, lúc xuống giường, không cẩn thận đụng phải Thị Trẫm.
Thị Trẫm mơ mơ màng màng, mở mắt.
Lần mở mắt này, Sĩ Lương không có chút chuẩn bị nào, lúng túng muốn nhanh chóng trốn đi.
Kết quả đứng dậy vội quá, mắt cá chân bị chiếc chăn nhàu nhĩ quấn lấy, Sĩ Lương mất thăng bằng ngã vào lòng Thị Trẫm.
Thị Trẫm mơ mơ màng màng, nhíu mày.
“Đừng quậy…” Yết hầu Thị Trẫm khẽ động, “Bảo Bảo ngoan.”
Lời này vừa nói ra, đầu óc Sĩ Lương “ong” một tiếng. Mặc dù ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Quyết cậu đã đoán được quan hệ giữa Kỷ Quyết và Thị Trẫm không hề đơn giản. Nhưng một khi truy cứu, suốt 4 năm trời, Thị Trẫm cùng với “Sĩ Lương” Bảo Bảo ngay cả quần áo cũng không biết tự mặc này sớm tối bên nhau, có một số chuyện, thật sự không dám nghĩ sâu xa.
Sĩ Lương vốn là một người cố chấp đến cực đoan, dục vọng chiếm hữu lại càng đáng sợ đến cực điểm. Cho dù cơ thể của Kỷ Quyết là của mình, nhưng Kỷ Quyết không phải là cậu.
Bảo Bảo trong miệng Thị Trẫm cũng không phải là cậu!
Nghĩ đến đây, Sĩ Lương nổi điên bóp lấy cổ Thị Trẫm, cơn thịnh nộ khiến cậu hoàn toàn không để ý đến lực tay của mình.
Cảm giác ngạt thở ép buộc Thị Trẫm phải nhấc mí mắt nặng trĩu lên, cậu thật sự rất mệt, thái dương căng tức đau nhói.
“Đừng quậy.” Cậu mấp máy môi, duỗi tay ôm lấy Sĩ Lương.
Để giữ chặt bé con đang giãy giụa trong lòng, Thị Trẫm siết chặt vòng tay, dùng lòng bàn tay ấn cái đầu đang không ngừng ngọ nguậy của Sĩ Lương vào ngực mình.
Mùi hương tham luyến đã lâu ập vào mặt, Sĩ Lương lập tức không động đậy nữa.
Mùi hương trên người Thị Trẫm đã lâu không ngửi thấy, cũng rất quen thuộc.
Sĩ Lương lúc đó liền nhụt chí, nói cho sang là bình tĩnh.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt say ngủ của Thị Trẫm gần trong gang tấc, đôi môi không chút huyết sắc và hàng mày khẽ nhíu lại.
Không kìm lòng được, Sĩ Lương khẽ ngẩng cằm, ghé sát vào khóe miệng Thị Trẫm nhẹ nhàng hôn một cái.
Sĩ Lương ăn vụng thành công, trong lòng cảm thấy ấm áp, cơn thịnh nộ ban nãy sớm đã quên mất ở nơi xa xôi. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Thị Trẫm, tìm một tư thế thoải mái gối đầu vào lòng Thị Trẫm.
Nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của Thị Trẫm khiến Sĩ Lương cảm thấy an tâm, rất nhanh, cậu cũng ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó, Đằng Hoàng xả nước nhà vệ sinh xong ở bên kia quay lại.
Cậu liếc nhìn về phía trước, à được rồi, cái này thì có hơi khó xử.
Lão Đằng cảm thấy tình huống này không thích hợp để mình có đất diễn, liền xoay người một cách phóng khoáng kết thúc vai diễn của mình.
Scene 5
Khu nghỉ ngơi của một phim trường nào đó.
Lãnh Tiểu Đài tay cầm nửa chai nước khoáng, khăn mặt đắp lên mắt, nhắm mắt dưỡng thần.
Cảm giác có người giật khăn mặt của mình xuống, Lãnh Tiểu Đài vô cùng không tình nguyện mà mở mắt ra.
Trước mặt là một người đàn ông mặc vest, cụp mắt, môi mỏng. Tuy nói là đẹp trai, nhưng sắc mặt không có chút sinh khí, môi trắng bệch, có một vẻ bệnh tật khó tả.
Người đàn ông không nói gì, mà ném một phong bì lên người Lãnh Tiểu Đài.
Phong bì trượt xuống đất, Lãnh Tiểu Đài ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, càng không thèm nhặt.
Còn về người đàn ông bên cạnh này, Lãnh Tiểu Đài càng tỏ vẻ chán ghét ra mặt, không thèm nhìn thêm một cái.
Sau vài giây giằng co, người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng: “Phóng viên ở bên ngoài, cậu tự mình đi giải thích.”
Lãnh Tiểu Đài đứng dậy, từ đầu đến cuối không hề nhìn người đàn ông đó lấy một cái.
Người đàn ông bước lên một bước, chắn trước mặt Lãnh Tiểu Đài: “Còn hai tấm ảnh chưa mua lại được, lát nữa nếu bọn họ lấy cái đó ra chất vấn cậu, cậu cứ nói đó không phải là cậu, phần còn lại giao cho công ty.”
Lãnh Tiểu Đài cười khẩy, ngước mắt: “Không phải anh nói, tôi tự mình đi giải thích sao?”
“Cậu!” Khuôn mặt không chút biểu cảm của người đàn ông không ngờ lại có chút méo mó, “Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói, lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cậu chết rất thảm.”
Lãnh Tiểu Đài cảm thấy một trận buồn nôn, nhưng khóe miệng lại không tự chủ mà cong lên một nụ cười chế nhạo.
Lúc đó đã hơn bốn giờ sáng, ngoài trường quay có một đám phóng viên đang chen chúc.
Thông tin nóng hổi mà họ vừa mới thu thập được quả thực quá sốc, các phóng viên như được tiêm máu gà lần lượt kéo đến phim trường vây chặn Lãnh Tiểu Đài, quyết tâm phải nắm được tin tức trực tiếp từ hiện trường.
Vừa bước ra khỏi phòng quay, Lãnh Tiểu Đài đã bị nhiệt huyết nghề nghiệp dâng cao của các phóng viên hun đến nheo cả mắt.
“Lãnh Tiểu Đài tiên sinh, xin hỏi người trong bức ảnh này có phải là cậu không?”
“Lãnh Tiểu Đài tiên sinh, có tin đồn nói, chuyện tối qua cậu đến những nơi ăn chơi trác táng, là đi cùng với lãnh đạo cấp cao của công ty để bàn hợp đồng đóng phim ở đó, vì say rượu nên mới qua đêm ở đó phải không? Cậu có muốn thanh minh một chút không?”
“Lãnh Tiểu Đài, hai năm nay, scandal của cậu liên tiếp xảy ra, danh tiếng của cậu đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, xin hỏi cậu có gì muốn nói không?”
“Lãnh Tiểu Đài tiên sinh, việc hai bức ảnh này bị rò rỉ ra ngoài, cậu có nghĩ là có người cố tình bôi nhọ cậu không? Hiện tại có dư luận nói, những scandal hai năm nay của cậu đều là do có một ê-kíp cố tình dàn dựng, cậu có biết rõ về chuyện này không?”
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, Lãnh Tiểu Đài đối với loại tình huống này sớm đã quen như cơm bữa.
Đèn flash chói mắt, cậu không dùng tay để che. Lãnh Tiểu Đài bình thản ghé sát vào micro, lên tiếng.
Đúng lúc này, một người từ hàng phóng viên phía trước giật lấy tấm ảnh đó. Trong ảnh có 3 người, Lãnh Tiểu Đài và hai người phụ nữ khỏa thân.
Người đột nhiên xuất hiện gây ra một sự xôn xao không nhỏ trong giới phóng viên, đèn flash cao trào thêm đợt nữa.
“Đây là ai?” Lan Thiết ngắm nghía tấm ảnh, lộ vẻ không hiểu.
Một nữ phóng viên trẻ nhanh nhảu nói: “Có người nói, đây là Lãnh Tiểu Đài bị chụp ảnh ở một địa điểm ăn chơi tối qua.”
“Tối qua?” Lan Thiết nhướng mày, “Cô chắc chứ?”
“Tôi chắc chắn…” Cô gái trẻ đỏ mặt, tám phần là người hâm mộ của Lan Thiết, “Tôi cũng không chắc chắn, là thông tin do tòa soạn báo cung cấp.”
“Nhưng, tối qua Lãnh Tiểu Đài ở cùng tôi mà.” Lan Thiết nghiêng đầu, nói rồi còn lôi album ảnh trong điện thoại ra, giơ cho các phóng viên xem, “Các người xem đây là ảnh hai chúng tôi chụp tối qua, trận bóng đá Nhật Bản với Hy Lạp, thời gian này khớp chứ nhỉ?”
Các phóng viên nheo mắt ghé sát lại trước điện thoại, Lan Thiết lập tức thu điện thoại lại: “Lát nữa tôi sẽ đăng lên Weibo. Các bạn phóng viên mỗi người một bản.”
Lúc này một nam phóng viên lên tiếng: “Nhưng, cho dù anh có thể chứng minh Lãnh Tiểu Đài tối qua không có ở địa điểm ăn chơi đó, nhưng người đàn ông trong ảnh giống Lãnh Tiểu Đài như vậy thì giải thích thế nào?!”
Lan Thiết bật cười thành tiếng, khoác vai Lãnh Tiểu Đài: “Cái mặt phẫu thuật thẩm mỹ này của Lãnh Tiểu Đài, có người trông giống cậu ta thì có gì lạ đâu~ Hahahaha.”
Lãnh Tiểu Đài trợn mắt một cái, thật không biết Lan Thiết là đến giúp cậu, hay là đến hại cậu nữa.
Lúc này, quả nhiên liền có phóng viên truy đuổi không tha: “Vậy nói cách khác, Lãnh Tiểu Đài phẫu thuật thẩm mỹ là sự thật phải không?!”
“Chuyện này…” Lãnh Tiểu Đài vừa định thanh minh, nào ngờ Lan Thiết dùng một tay túm lấy gáy cậu, ầm một tiếng đập cậu vào cánh cửa.
Tiếng động lớn thật!
Lãnh Tiểu Đài bị đập đến mức đầu mũi đỏ ửng, suýt chút nữa thì chảy máu mũi.
Lan Thiết xách cổ áo sau của Lãnh Tiểu Đài, cười tự tin với đám phóng viên: “Yên tâm đi, dám để tôi đánh như vậy, tuyệt đối là 24K thuần tự nhiên. Các người nếu không tin, cũng có thể sờ thử cậu ta.”
Đúng lúc này, một phóng viên nhỏ con ở hàng sau vẫn luôn không chen lên được lớn tiếng hỏi, “Anh và Lãnh Tiểu Đài quan hệ thế nào?!”
Các phóng viên khác cũng mỗi người một ý hỏi theo, đúng vậy đúng vậy, tại sao hai người lại hẹn nhau đi xem bóng đá, hai người không phải có tin đồn quan hệ rất tệ sao, hai người có quan hệ riêng tư rất tốt à, quen nhau từ khi nào, vân vân.
Lan Thiết thấy mũi nhọn chuyển sang mình, liền vội vàng tìm cớ thoái thác: “Các người quan tâm tôi như vậy, hoan nghênh đến Weibo của tôi để lại bình luận, cảnh quay tiếp theo của chúng tôi sắp bắt đầu rồi, xin phép về trước.”
Nói xong, Lan Thiết xách theo Lãnh Tiểu Đài đang ngơ ngác chui vào phòng quay phim.
____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vé bá vương của show Lão Tạ, Hạc Thấu, love. Mẹ kiếp tôi không bỏ sót ai chứ?!
Tính toán sai lầm rồi, mấy ngày nay Tết nhất, không thể đăng chương mới hai ngày một lần như đã nói trước được, là lỗi của tôi.
Tiểu kịch trường
DJ: Toki, Tết có đốt pháo không?
*(放炮仗 nghĩa đen đốt pháo, có thể mang hàm ý tình dục)
Toki: Pháo dài bao nhiêu vậy?
Trẫm Trẫm: …
【Kỷ Quyết: Anh ấy đốt rồi… chu cái mỏ to】
Ai hiểu thì giơ tay!!
KY: +1 máy brainrot