Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 140: Tinh Linh Vương Sa Đoạ

TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA

Chương 140

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Từ khoảnh khắc mà Tạ Hà cắn nát viên châu kia, Tát Tu đã nhận ra có chỗ không thích hợp, lần đầu tiên trong đời y cảm nhận được nguy cơ tử vong đang đến gần đến vậy!

Tát Tu bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc bích của Tạ Hà, trong phút chốc y liền quyết đoán mở miệng ra, thuận theo đôi môi của Tạ Hà nuốt xuống viên thánh khí kia, sau đó lập tức đẩy Tạ Hà ra thật xa!

Thánh khí của thần lập tức bạo phát ở bên trong cơ thể của Tát Tu, nguồn năng lượng điên cuồng kia như muốn thiêu rụi cơ thể y, Tát Tu cắn chặt hàm răng, dùng hết khả năng biến bản thân mình thành một tấm bình phong, cố gắng đè ép nguồn năng lượng đang không ngừng bùng nổ ở bên trong thân thể xuống! Không thể để nó thoát ra ngoài được… Một chút cũng không thể, Tạ Hà vẫn còn đang ở gần nơi này, cậu ấy sẽ chết… Cho nên y nhất định phải áp chế nó lại!

Tát Tu khụy một chân xuống, bởi vì quá đau đớn mà gương mặt cũng vặn vẹo, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, toàn thân giống như một cái lò nung đang cháy hừng hực.

Tạ Hà ngồi sụp xuống đất, cho dù Tát Tu đã kịp nuốt viên châu bị cắn nát kia, nhưng năng lượng quang minh còn sót lại cũng đủ để lấy mạng của cậu rồi, Tạ Hà cảm thấy nguồn năng lượng còn trong miệng cậu đang không ngừng hủy diệt cơ thể cậu, hết sức đau đớn. Nhưng giờ phút này, bất cứ đau đớn nào cũng không thể sánh được với khiếp sợ ở trong lòng cậu… Bởi vì cậu nhận ra, là Tát Tu chủ động nuốt viên châu kia.

Tạ Hà kinh ngạc nhìn Tát Tu… Tại sao…

Y vừa mới bị thương, còn vì bảo vệ cậu mà nuốt Thánh khí Quang minh vào người, chẳng lẽ y không biết làm vậy… Sẽ chết sao?

Tát Tu nhìn Tạ Hà, chậm chạp phun ra một chữ: “Đi.”

Cuối cùng Tạ Hà vẫn hỏi ra, âm thanh run rẩy: “Tại sao…”

Tát Tu nói: “Bởi vì ta là thần của ngươi, cho nên ta phải bảo vệ ngươi.”

Tạ Hà nghe câu này của Tát Tu, lại nhìn vào đôi mắt đen nhánh thâm trầm u ám của y… Trong tích tắc, tất cả kiên trì của cậu đều vỡ vụn.

Thần của cậu đã từ bỏ cậu, tín ngưỡng và kiên trì của cậu đều chỉ là giả dối, cậu từng trải qua không biết bao nhiêu là cay đắng, đã nhiều lần lựa chọn được ăn cả ngã về không… Nhưng cuối cùng, không rời bỏ cậu, không màng tất cả để bảo vệ cậu, lại là Tà thần hắc ám mà cậu căm hận nhất.

Tạ Hà cảm thấy hốc mắt mình có chút ẩm ướt, cậu nghĩ mình không còn kiên trì nổi nữa rồi.

Thân thể bị vấy bẩn này không có lúc nào là không giày xéo cậu, chỉ có sự kiên trì của trái tim cậu là chưa từng bị lay chuyển, nhưng hiện tại… Cậu không có cách nào tiếp tục lừa gạt mình nữa, sau khi trải qua tất cả những chuyện này, trái tim của cậu đã thay đổi, trong khoảnh khắc kia cũng chưa từng cảm thấy do dự cắn rứt.

Nhưng điều này là không đúng, đây đều là tội ác…

Nếu cậu thật sự đã sa đọa… Cậu tình nguyện chọn cái chết.

Thật may là, cậu cũng sắp chết rồi, tất cả cuối cùng cũng kết thúc.

………………..

【444: kí chủ đại đại /(ㄒoㄒ)/~~】

【 Tạ Hà: bảo bối, em làm sao vậy? Mỉm cười ~ ing.】

【444: ngài sắp chết rồi đó /(ㄒoㄒ)/~~】

【 Tạ Hà: dựa theo những gì đã trải qua, em hẳn phải quen với cái chết rồi mới đúng chứ, nhưng nhìn biểu hiện này của em, xem ra trí nhớ của hệ thống có chút vấn đề nhỉ, tình cảm nhân cách hóa của hệ thống cũng còn chưa đủ hoàn thiện đâu.】

【444: . . . . . . 】 đây rõ ràng là sỉ nhục một cái trí năng cao cấp mà! Tức á! Nhưng lại hổng dám nói. . . . . . _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: hơn nữa từ câu nói đầu tiên của em, tôi có thể khẳng định Tát Tu vẫn còn sống nhăn răng, nếu không em đã không khóc gọi hồn tôi, mà là oang oang nhiệm vụ đã thất bại rồi : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: y sao rồi? 】

【444: bị thương rất nặng ạ, nhưng lại không ngừng truyền năng lượng vào cơ thể ngài để duy trì tính mạng cho ngài, tình huống không hề lạc quan cho lắm! 】

【 Tạ Hà: chẳng sao cả, tôi tin y có thể kiên trì được. Mỉm cười ~ ing.】

【444: sao ngài khẳng định lúc ấy y sẽ không chết? ( ⊙ o ⊙ )】

【 Tạ Hà: này cũng dễ đoán mà, trước kia cả một đám thần linh phải chơi hội đồng mới có thể phong ấn y được, đã vậy còn là người sống sót duy nhất từ thượng cổ tới giờ, đương nhiên không dễ dàng die như vậy rồi, hơn nữa y thoát khỏi phong ấn lâu như vậy, chắc chắn đã gom được không ít tín ngưỡng, khôi phục lại được thực lực trước kia, hông lẽ em cho rằng ngoài trừ làm tôi cả ngày sảng khoái ra thì y không làm chính sự à? Bảo bối.】

【444: a dạ. . . . . . 】 quả thật đã từng nghĩ như vậy _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: cũng chỉ có nuốt cái thứ kia vào mới có thể chân chính tạo ra thương tổn cho y, nhưng đối với tên đàn ông tự cao tự đại mà nói, không bị vả cho một cái làm sao biết tỉnh mộng được? Ha hả. 】

【444: . . . . . . 】 cho nên kí chủ đại đại đã biết chắc Tát Tu sẽ nuốt nó sao? Bỗng nhiên có chút đau lòng cho mục tiêu công lược nha. . . . . .

【 Tạ Hà: hơn nữa hiệu quả có bao nhiêu cảm động, thật đúng là một bàn tay bóp hai mông : )】

【444: _(:зゝ∠)_】 không còn lời nào để nói.

Tạ Hà cảm thấy thân thể của mình thật sự bị thương rất nặng, cậu không có thân thể mạnh mẽ như thần linh, năng lượng quang minh từ Thánh khí đang không ngừng thanh tẩy cơ thể cậu, đối với tinh linh đã hoàn toàn chuyển hóa thành tinh linh sa đọa như cậu mà nói, đây quả là một đòn chí mạng.

Sở dĩ cậu vẫn chưa chết, là bởi vì Tát Tu liên tục truyền năng lượng hắc ám vào cơ thể cậu để trung hòa với năng lượng quang minh, hai nguồn sức mạnh ở trong cơ thể cậu đấu đá nhau, cho dù đã che đi 60% cảm giác đau, nhưng tư vị này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy Tát Tu đang ngồi bên cạnh mình, mái tóc đen buông xõa xuống, nước da vốn đã tái nhợt nay lại gần như trong suốt, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, bên trong cặp mắt đen láy còn ẩn ẩn một tia suy yếu, y vừa nhìn thấy Tạ Hà tỉnh lại, biểu tình liền có chút kích động, cúi người nhìn Tạ Hà chăm chú, âm thanh khàn đặc: “Em cuối cùng cũng tỉnh.”

Mười mấy ngày nay, y không ngừng truyền năng lượng hắc ám vào cơ thể của Tạ Hà, ngay cả vết thương trên người mình cũng mặc kệ, chỉ cần nghĩ tới tinh linh của y có thể sẽ không tỉnh lại được nữa… Sẽ biến mất khỏi thế giới này, lần đầu tiên y cảm nhận được tâm tình mang tên là sợ hãi này.

Một Tà thần xưa nay chỉ mang đến sợ hãi cho người khác… Vậy mà cũng cảm nhận được sợ hãi.

Tạ Hà nhìn Tát Tu, nhìn vị thần mạnh mẽ trước kia từng ngông cuồng tự đại đến cỡ nào, giờ phút này lại vô cùng lo lắng cho cậu, trong mắt không khỏi lóe lên một tia đau khổ, cậu thà tên ác ma này phẫn nộ rít gào lên với cậu, giết chết cậu dằn vặt cậu… Cũng không muốn y dùng ánh mắt tựa như thâm tình này nhìn mình.

Điều này chỉ làm cho kiên định dưới đáy lòng của cậu càng thêm biến chất hơn.

Tạ Hà chậm rãi mở miệng, bởi vì bị năng lượng quang minh thiêu đốt, thanh quản của cậu đã không còn ưu mỹ như trước nữa, đặc sệt đến đáng sợ, “Ngươi nên giết ta.”

Tát Tu nói: “Không, ta sẽ không giết em.”

Tạ Hà cảm thấy tầm mắt mình mơ hồ, cậu chậm rãi nói: “Tại sao? Ta lừa gạt ngươi, phản bội ngươi, ngươi không phải là Tà thần lãnh khốc nhất hay sao? Tại sao lại còn cứu ta?”

Tát Tu cụp mắt nhìn Tạ Hà, hai mắt như phỉ thúy kia bị bịt kín một tầng hơi nước, sóng nước lấp lánh, đôi môi hồng nhạt khẽ khép mở, mái tóc dài màu vàng óng phủ trên giường… Tinh linh vẫn mỹ lệ như xưa, chỉ có điều thiếu sinh khí, tựa như lúc nào cũng có thể biến mất. Tát Tu cầm chặt tay Tạ Hà, cúi đầu nhẹ hôn lên môi cậu: “Bởi vì ta yêu em.”

Tinh linh mỹ lệ của lòng ta, ta vẫn luôn yêu em, mỗi một ngày một đêm, đều sẽ yêu em nhiều hơn một chút.

Tạ Hà nghe được câu này, nước mắt thuận theo khóe mắt, chảy xuống… Không ngờ y lại yêu cậu.

Chỉ tiếc… Cậu chưa bao giờ muốn tình yêu này.

Đôi môi hơi run run: “Ngươi từng nói, chỉ cần ta tình nguyện thờ phụng ngươi, ngươi có thể thực hiện bất cứ tâm nguyện gì của ta có đúng không.”

Tát Tu chăm chú nhìn cậu, nói: “Đúng vậy.”

Tạ Hà nở nụ cười, cậu bình tĩnh nhìn Tát Tu, nói: “Ta tình nguyện thờ phụng ngươi, chỉ xin ngươi có thể ban cho ta một… Cái chết an tường, bình thản và vĩnh hằng.”

Sắc mặt Tát Tu bỗng nhiên thay đổi.

Tạ Hà vẫn bình tĩnh nhìn Tát Tu, giống như đang chờ y trả lời.

Tát Tu nhìn thẳng vào mắt của cậu… Y khẳng định, lời này của Tạ Hà, không có nửa điểm giả dối, không còn bị cưỡng ép, không còn trái lương tâm, mà là khát vọng thật tâm của cậu ấy.

Cậu cuối cùng cũng nguyện thờ phụng y, thế nhưng cậu không muốn sủng ái của y, không muốn sự che chở của y, cái gì cũng không muốn —— ngoài trừ cái chết.

Đối với Tạ Hà mà nói, thờ phụng hắc ám, chẳng bằng chết đi.

Đây là một ván cờ thua không thể cứu lại được.

Cuối cùng Tát Tu cũng hiểu được điều này, y rốt cuộc cũng toại nguyện có được thứ mà mình muốn, nhưng cũng đồng thời, mang ý nghĩa sẽ mất đi.

Muốn có được tín ngưỡng từ em mà phải đánh đổi em, ta thà rằng không có.

Muốn có được tình yêu của em mà phải mất đi em, ta thà rằng em cứ tiếp tục hận ta.

【 đinh, mục tiêu Tát Tu độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 94】

Đáy mắt Tát Tu hiện lên đau đớn sâu sắc: “Yêu cầu này, ta không thể đáp ứng em được.”

Ta có thể thực hiện tất cả tâm nguyện của em… Chỉ riêng điều này, là không thể.

Tạ Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói gì nữa nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm nhận được thân thể mình đang suy yếu, cho dù Tát Tu có truyền năng lượng vào, cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa.

…………….

Phần lớn thời gian Tạ Hà đều rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian tỉnh táo cũng càng lúc càng ít đi.

Lần thứ hai cậu tỉnh lại, nhìn thấy Amakiir đang nằm ở bên giường, thiếu nữ tinh linh tóc bạc yên lặng nằm nhoài ở đấy, Tạ Hà hoài niệm nhìn cô, nhẹ gọi một tiếng: “Amakiir…”

Amakiir lập tức tỉnh lại, cô ngủ không sâu, vừa nghe thấy Tạ Hà gọi là tỉnh lại ngay, kích động đến nước mắt chảy ào ào: “Garland đại nhân…”

Tạ Hà nhìn cô mặc quần áo sạch sẽ, khí sắc rất tốt, đáy lòng liền thở phào nhẹ nhõm, giết Tát Tu không thành, cậu còn sợ y giận chó đánh mèo, cho nên mới cố gắng chịu đựng. Cậu nói: “Sao ngươi lại ở đây?”

Amakiir khóc thút thít: “Tà thần hắc ám nói ngài không được khỏe, bảo bọn ta đến thăm ngài một chút, mọi người đều tới, nhưng sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi nên không có tiến vào, ngài đợi… Em đi gọi họ nha.” Cô nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Một lúc sau các tinh linh yên lặng ngay ngắn đi vào, động tác nhẹ nhàng, sợ quấy rầy Tạ Hà, Tạ Hà thấy được Sammir, Mireya, còn có những gương mặt thân quen khác, đều là những tộc nhân mà cậu yêu tha thiết.

Viền mắt Tạ Hà nhất thời cay cay, bọn họ vẫn còn sống tốt lắm…

Mireya lướt qua mọi người đi tới, từ ái nhìn Tạ Hà, ôn nhu nói: “Con trai của ta, đừng đau lòng khổ sở nữa, chúng ta đều biết tâm linh của ngươi chưa bao giờ bị hắc ám ăn mòn, cho dù ngươi biến thành cái gì, đều là đồng tộc của chúng ta, chúng ta vĩnh viễn đều yêu ngươi, cho nên không được từ bỏ, có được không?”

Đôi môi Tạ Hà run rẩy, cậu nên làm gì với những tộc nhân tín nhiệm cậu, bảo vệ cậu đây, làm sao có thể nói cho bọn họ biết thật ra tâm linh của cậu cũng đã bị dao động rồi?

Làm sao nói cho họ biết, thần Quang minh mà bọn họ tín ngưỡng thật ra không đáng để bọn họ phải tôn kính? Mà Tà thần hắc ám cũng không phải vô tình như vậy?

Không… Bí mật này cứ chôn vùi ở dưới đáy lòng của cậu đi, để cậu đem theo nó vào cát bụi.

Sammir cũng đi tới, hắn nắm lấy tay Tạ Hà, đôi mắt ửng hồng, nói: “Garland đại nhân, chúng ta sẽ chờ ngài khỏe lại, ngài nhất định sẽ tốt lên mà phải không?”

Cuống họng của Tạ Hà nghẹn ngào, cậu không biết nên nói gì, vì vậy chỉ có thể gật đầu.

Nhưng cậu biết đây đều là giả dối, cậu lừa bọn họ, cậu căn bản sẽ không khỏe lại được…

Các tinh linh thăm Tạ Hà xong, cũng không dám làm phiền cậu nghỉ ngơi, hơn nữa Tát Tu cũng không cho phép bọn họ ở lại lâu, chỉ có thể lưu luyến vô cùng mà rời đi, cũng nói cho Tạ Hà ngày mai họ sẽ lại đến thăm cậu.

Tạ Hà nhìn các tinh linh rời đi, giống như không còn sức lực nào nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Một lát sau, cửa lần nữa bị đẩy ra, Tát Tu đỡ Tạ Hà ngồi dậy, thấp giọng nói: “Ăn một chút gì đi.”

Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy trên bàn bên cạnh có đặt một mâm trái cây sạch sẽ…

Đáy mắt lập tức lộ ra chua xót.

Tát Tu nhìn thê lương trong mắt của Tạ Hà, không khỏi nhớ lại hành vi tàn nhẫn trước kia của mình, trái tim như bị chích một cái đau nhói. Y từng khăng khăng muốn tinh linh mỹ lệ này sa vào hắc ám, muốn biến cậu trở thành một người giống như mình… Nhưng y sai rồi, cái y yêu chính là bộ dáng lúc đầu của người này, là bản chất tốt đẹp thuần khiết của cậu ấy.

Y trầm mê với tinh linh này như thế, không chừa bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thân tâm lẫn tình yêu của người này.

Nhưng tình yêu không thể dùng cưỡng ép, dụ dỗ để có được, chỉ có tôn trọng, bảo vệ, làm bạn mới có thể nhận lại được tình cảm tốt đẹp tương tự, chỉ tiếc y nhận ra đã quá muộn.

Nhưng càng khiến cho người khác tuyệt vọng hơn chính là, lúc y hiểu được điều này, cũng là lúc y mất đi người này.

Y là hắc ám, đã chú định sẽ không có cách nào chạm được vào quang minh.

Tạ Hà bình tĩnh nhìn mâm trái cây kia, chậm rãi đưa tay ra, ngay dưới ánh mắt mong chờ và căng thẳng của Tát Tu, gạt tay đánh đổ hết tất cả. Trái cây lăn xuống đất, Tạ Hà lộ ra nụ cười nhạt, cậu nói: “Xin ngài ban cho ta cái chết.”

Trừ điều này ra, cậu không còn lời gì để nói với y.

Trong mắt Tát Tu không ngừng hiện lên đau khổ, tay y siết thật chặt, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

【 Tạ Hà: đây đúng là một vòng tuần hoàn bi kịch. Thở dài ~ ing.】

【444: em cũng cảm thấy thật đau khổ QAQ】 hu hu hu. . . . . .

【 Tạ Hà: tôi đã đói mấy ngày nay rồi, mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào năng lượng hắc ám để duy trì thật giống như truyền nước muối sinh lý để sống qua ngày ấy, cái tôi cần là mỹ vị, là thịt nướng, thịt luộc, thịt kho, mà không phải là trái cây : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: lúc bọn họ yêu tôi, cũng chính là lúc mà bọn họ mất đi tình yêu của tôi luôn. Sao bọn họ không chịu hiểu cái tôi cần là đồ ăn và bịch bịch mỗi ngày nhỉ? Mỉm cười ~ ing.】

【444: O(∩_∩)O~】 cho nó rút lại câu đau khổ vừa nãy, sau này tuyệt đối sẽ không nói ra nữa, thật mất mặt!

…………………

Tạ Hà ngủ đến mê man, Tát Tu vẫn ngồi ở bên cạnh không ngừng truyền năng lượng hắc ám vào, nhưng dù là vậy, thân thể của cậu vẫn càng lúc càng xấu đi, cậu chỉ là một tinh linh, thật sự không thể chịu đựng được việc có hai nguồn năng lượng hắc ám và quang minh đang giày xéo ở bên trong thân thể mình, điều này khiến cho cậu bất cứ lúc nào cũng đều có thể chạm đến bờ vực sinh tử.

Hơn nữa chính cậu cũng không còn muốn sống, chuyện này càng làm cho Tát Tu cảm thấy bất lực hơn.

Tạ Hà tỉnh táo càng lúc càng ít đi, sau một lần các tinh linh đến thăm cậu xong, Tát Tu lại đẩy cửa đi vào, truyền năng lượng hắc ám vào cơ thể của cậu.

Đầu ngón tay của Tát Tu lướt nhẹ qua hai má của Tạ Hà, xoa xoa mái tóc vàng mềm mại kia, yêu thương hôn lên môi cậu, tròng mắt đen nhánh tràn đầy vẻ khổ sở, âm thành trầm thấp: “Sống tiếp, nếu em dám từ bỏ, ta sẽ giết bọn chúng, để bọn chúng chôn cùng với em.”

Câu nói này cuối cùng cũng làm cho Tạ Hà phản ứng, cậu cố gắng mở mắt ra, hàng mi khẽ run lên, trong con ngươi lộ ra một tia giận dữ.

Tát Tu lại cười, đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên trong ánh mắt tĩnh mịch của Tạ Hà lộ ra một cảm xúc khác, y nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Hà, ghé đến bên tai cậu: “Ta chính là Tà thần lãnh khốc vô tình tàn nhẫn nhất, cái gì ta cũng đều có thể làm được, đừng bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của ta. Vì bọn chúng… Em phải cố gắng sống tiếp.”

Cứ vậy đi, tiếp tục hận ta, căm ghét ta, coi ta là kẻ thù…

Ta đã không còn hy vọng xa vời vào việc em có thể yêu ta nữa, chỉ hy vọng em có thể sống sót, cho dù bị oán hận thì cũng không sao cả.

Có lẽ uy hiếp của Tát Tu có tác dụng, Tạ Hà cuối cùng cũng vực dậy được một chút tinh thần. Tát Tu lại mang trái cây đến cho cậu, cho dù cậu không muốn ăn, nhưng vẫn sẽ kiên trì ăn một ít, còn cố gắng dùng sức mạnh của mình ăn mòn lại năng lượng quang minh ở trong người mình.

Bởi vì có cậu chủ động phản kháng lại, thân thể suy vong cũng dần dần chậm lại…

Tát Tu ngày nào cũng ghé qua, liên tục truyền năng lượng vào để duy trì sinh mệnh cho Tạ Hà, nhưng y rất nhanh liền phát hiện, làm vậy cũng không có ích gì, cho dù làm chậm đi suy vong, nhưng cũng chỉ là chậm lại mà thôi… Thân thể của Tạ Hà vẫn không thể tốt trở lại được, từng bước đi đến bờ vực tử vong.

Y cuối cùng cũng hiểu, thật ra mình không phải cái gì cũng làm được.

Ngay cả người mà y yêu, cũng không thể cứu được.

【 Tạ Hà: thật là một cuộc sống nhàm chán. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙o⊙) vậy ngài có muốn xem phim hông ạ? Gần đây ra nhiều phim hay lắm đó nhoa ~】

【 Tạ Hà: không được, tôi cảm thấy đã đến lúc cho Tu Tu giác ngộ rồi, phải đưa ra một cái quyết định. 】

【444: quyết định gì ạ? 】

【 Tạ Hà: bảo bối, em có biết thế nào là tình yêu khiến người ta say đắm nhất không?】

【444: ? 】

【 Tạ Hà: tình yêu được trả giá càng nhiều là tình yêu khiến cho người ta phải say đắm nhất đó, cho dù là nam hay nữ đều giống nhau ở điểm này, thật ra đạo lý này cũng rất là đơn giản dễ hiểu, ví dụ như em bỏ ra một trăm vạn để mua một thứ và bỏ ra năm mươi đồng để mua một thứ, đương nhiên em sẽ thấy cái thứ được mua bằng một trăm vạn kia sẽ càng quý giá hơn, không nỡ vứt đi hơn. Khiến một người đàn ông không ngừng phải trả giá cho tình yêu, mãi đến khi hắn trả giá quá nhiều, nhiều đến mức khiến cho hắn cũng sinh ra đau lòng, thì phần tình yêu ấy sẽ càng được trân trọng hơn, càng không thể buông tay được. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . Tình yêu cũng có thể so sánh như vậy sao? @_@】

【 Tạ Hà: đương nhiên là có thể, bảo bối: )】

【 Tạ Hà: Tu Tu vì tôi mà trả giá nhiều như vậy, tôi mà chết không phải y sẽ lỗ vốn sao? Vì có thể để tôi sống tiếp, y chỉ còn cách trả giá thêm mà thôi. 】

【444: . . . . . . 】

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.