Chuyện xảy ra vào một ngày tháng nào đó năm nào đó theo giờ Bắc Kinh, cặp đôi Trẫm Manh đã yêu nhau đàng hoàng tử tế đang ngồi trên bậc thềm đá của khán đài bên cạnh sân vận động của trường.
Ánh nắng tháng Hai, ấm áp vừa đủ.
“Đồng Đồng…” Sĩ Lương chống hai tay lên bậc thềm đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh vạn dặm trên đầu.
“Hửm?” Thị Trẫm ôm máy tính, đang gõ báo cáo học thuật.
“Đồng Đồng…” Sĩ Lương khẽ nghiêng người, dựa vào người Thị Trẫm, “Cậu nói chuyện với tôi một chút đi.”
“Nói đi.” Thị Trẫm lơ đãng.
Sĩ Lương bĩu môi: “Thật ra tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện lớn?!”
“Chuyện lớn gì…”
“Thật ra hôm đó ở điểm gốc, không phải là nụ hôn đầu của chúng ta.”
Điểm gốc, ngã tư trước trường học. Hôm đó, đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng, Thị Trẫm đã hôn Sĩ Lương trước vạch kẻ đường.
Thị Trẫm nghe vậy, vẫn không hề rời mắt khỏi màn hình, nhưng giọng điệu không còn qua loa như trước nữa: “Tự động phát.”
Sĩ Lương khúc khích cười, tự động phát: “Trước đó, tôi đã lén hôn cậu.”
“Khi nào?”
“Nebula.” Sĩ Lương nói, “Sau khi cậu đưa Thần cách cho tôi, đã rơi vào trạng thái hôn mê một thời gian.”
Thị Trẫm quay đầu, liếc nhìn Sĩ Lương một cái, sau đó mặt không biểu cảm mà quay đi.
Sĩ Lương bất bình, đẩy Thị Trẫm một cái: “Chỉ có chút phản ứng này thôi à?! Tôi bạo gan tiết lộ tin động trời như vậy mà!?”
Máy tính của Thị Trẫm suýt nữa thì rơi xuống, lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn khó ưa: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Sĩ Lương muốn bóp chết cậu ấy.
Thị Trẫm gõ máy tính một lúc, đột nhiên ngẩng đầu: “Hóa ra cậu thích tôi từ rất sớm rồi à!?”
“Cậu bây giờ mới phản ứng lại đó hả!!!” Sĩ Lương xông lên “nen*” chặt lấy Thị Trẫm.
*(từ tượng thanh chỉ cắn gặm gì đó)
Thị Trẫm thẳng thắn nói: “Lúc đó tôi cứ tưởng cậu là Soul.”
Lời vừa dứt, không khí đột nhiên trở nên trầm lắng. Soul, Hoa Năm Cánh, đối với Thị Trẫm của tuổi 18 mà nói, không phải là những ký ức dễ chịu.
Cho nên mới có phòng thay đồ không chứa nổi hai người đó, nụ hôn không thể nào rơi xuống đó.
Thị Trẫm cứ tưởng Manh Manh là SOUL, liền kìm nén tình cảm của mình. Mà đồng chí nhỏ Sĩ Lương vẫn luôn ảo tưởng được Thị Trẫm sàm sỡ, thì lại cứ tưởng mình đang đơn phương.
Sĩ Lương chọc chọc Thị Trẫm, muốn mở lời an ủi một hai câu.
Lúc này, Thị Trẫm lại lẩm bẩm: “Thật ra tôi sớm đã biết cậu thích tôi rồi, cố tình xem cậu bị quê đấy.”
Thị Trẫm bị “nen” chết.
Vẫn là khán đài, bậc thềm đá.
Thị Trẫm gõ bàn phím, Sĩ Lương chán muốn chết.
“Này.” Sĩ Lương phá vỡ sự im lặng, “Đó có phải là nụ hôn đầu của cậu không?”
Bên phía Thị Trẫm phát ra tiếng gõ bàn phím lách tách giòn tan.
Sĩ Lương bĩu môi: “Tôi không phải.”
Thị Trẫm ngước mắt: “Nụ hôn đầu của cậu là khi nào?”
“Tôi không nhớ.” Sĩ Lương cười toe toét.
Môi trường trưởng thành trước kia của Sĩ Lương rất phức tạp, không thể dùng kiến thức thông thường để phán đoán những trải nghiệm của cậu.
“Đêm đầu tiên thì sao?” Thị Trẫm bình thản hỏi.
“Ừm…” Sĩ Lương suy nghĩ một lúc, tiếp tục nhếch cười toe toét, “Không nhớ rõ.”
“Ngủ với bao nhiêu phụ nữ?”
Sĩ Lương vẫn cười toe toét.
“Đàn ông thì sao?”
“Cậu.”
Thị Trẫm nhìn chằm chằm vào nụ cười của Sĩ Lương: “Ờ.”
Sau đó tiếp tục là một khoảng im lặng ngắn ngủi, Thị Trẫm gõ bàn phím, Sĩ Lương chán muốn chết.
Vẫn là bậc thềm đá trên khán đài.
“Đó cũng không phải là nụ hôn đầu của tôi.” Lúc này, Thị Trẫm mở lời phá vỡ sự im lặng.
“Hả?” Sĩ Lương không nghe rõ.
“Lần đó ở Nebula, không phải là nụ hôn đầu của tôi.”
“Hả?” Sĩ Lương sững người, “Cậu có phải đang ghen không?”
Thị Trẫm mắt không rời khỏi bàn phím, vừa bình tĩnh vừa thờ ơ.
Sĩ Lương không bình tĩnh nổi nữa: “Có phải cậu thấy trước đây tôi từng có rất nhiều chuyện này chuyện nọ, cho nên cố tình nói câu này để chọc tức tôi không?”
Sĩ Lương rất khó tưởng tượng được, một người như Thị Trẫm, lại có thể có những chuyện phong lưu gì đó.
“Có gì kỳ lạ sao?” Thị Trẫm gập máy tính lại, nhìn về phía Sĩ Lương.
“Không thể nào kỳ lạ hơn được nữa!” Sĩ Lương real TM sad.
*(TM/Trademark được dùng để nhấn mạnh một cách hài hước, mỉa mai)
Nghĩ lại, Thị Trẫm dù sao cũng đã sống 13,8 tỷ năm, con đường đời dài đằng đẵng, có chút chuyện bên lề nào đó, cũng là… cũng là… cũng là chuyện Sĩ Lương không thể nào chấp nhận được.
Đùa gì chứ, chỉ riêng cái tính chiếm hữu đó của Sĩ Lương, cũng hết thuốc chữa rồi.
“Có phải là vị công chúa Đại Đường đó không…” Sĩ Lương sắp khóc tới nơi, “Thị Huyên nói trước đây cậu từng qua lại với một vị công chúa Đại Đường.”
“Không phải.” Thị Trẫm vừa bình tĩnh vừa thờ ơ.
Nhưng vẫn bị Sĩ Lương nhìn ra dấu hiệu nín cười: “Vậy là ai?”
Chỉ riêng cái tài diễn xuất đó của Thị Trẫm, cho cậu ấy một điểm Sĩ Lương cũng sợ cậu ấy kiêu ngạo.
“Lúc tôi học cấp hai.” Thị Trẫm thẳng thắn.
Bật khóc.
Sĩ Lương lòng đau như cắt, quyết tâm phải bắt Thị Trẫm diễn lại một lần đoạn lịch sử đen tối thời cấp hai đó bằng powerpoint!
Thị Trẫm thích nhất là xem Manh Manh ghen, mắt cong lên thành một đường cong đầy ý cười.
“Để ý đến vậy sao?”
“Con bitch nhỏ đó có xinh không!” Sĩ Lương để ý để ý vô cùng.
“Ừm…” Thị Trẫm nhớ lại một chút, “Không nhớ rõ.”
“Cậu lừa tôi!” Sĩ Lương buồn muốn chết, nằm bò trên đùi Thị Trẫm khóc lóc xé tim xé phổi, “Cậu nhất định là cố tình chọc tức tôi!!”
“Không lừa cậu.” Thị Trẫm làm ra cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa.
“Tôi ra lệnh cho cậu nói cho tôi biết đây không phải là sự thật!!”
“Ngoan.” Thị Trẫm an ủi một cái tượng trưng.
“Cậu còn nín cười nữa!!” Sĩ Lương khóc hu hu, “Diễn xuất của cậu tệ quá đi trời ơi, sao tôi có thể cam tâm tình nguyện bị cậu lừa chứ!”
“Vậy tôi không cười nữa.” Thị Trẫm chỉnh lại vẻ mặt, nâng mặt Sĩ Lương lên.
Sĩ Lương cứ tưởng Thị Trẫm muốn hôn mình, lập tức yên lặng.
Chỉ nghe thấy, Thị Trẫm nói một cách trầm thấp lại sâu lắng: “Nụ hôn đầu của tôi, thật sự là vào hồi cấp hai.”
Sĩ Lương giơ ngón giữa lên.
Câu chuyện này phải ngược dòng về thời điểm Thị Trẫm vẫn chưa thức tỉnh thành Đế Thần.
15 tuổi, lớp 9.
Lúc đó Thị Trẫm còn chưa biết ở đầu kia vũ trụ có một nơi gọi là Nebula, không quen biết Nhung Huyên, không biết biến không khí thành cát sỏi, chưa từng giết người.
Càng không có một đám người được gọi là Hoa Năm Cánh suốt ngày nhăm nhe muốn lấy mạng cậu.
Học sinh cấp 2 bình thường Thị Trẫm sống một cuộc sống bình thường. Ngoài việc thích làm màu hơn các bạn học khác một chút, chuuni hơn một chút, nghiện ngủ hơn một chút, thì không có gì đặc biệt cả.
Ờ, không đúng, đặc biệt đẹp trai.
Lúc Thị Trẫm học cấp 2, do công việc của ba mẹ, nên sống ở Nhật Bản.
Mặc dù cậu thích ngủ, nhưng chưa bao giờ đi muộn về sớm, là một học sinh ưu tú điển hình được giáo viên khen ngợi.
Một hôm, Thị Trẫm đeo cặp sách, bước vào lớp học ngay lúc chuông reo.
Tất cả mọi người trong lớp đều ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng.
Thị Trẫm gật đầu chào hỏi, dưới ánh mắt chào đón của cả lớp, lặng lẽ đi về vị trí của mình.
“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, hy vọng mọi người có thể hòa thuận với nhau.” Bên tai là giọng của giáo viên chủ nhiệm.
Thị Trẫm trong lòng khẽ hừ một tiếng: ‘Học sinh chuyển trường?’
Vị trí của Thị Trẫm ở hàng thứ hai từ cửa sổ vào, hàng cuối cùng, cậu ngồi xuống, liếc mắt nhìn sang hàng thứ hai từ dưới lên ở dãy gần cửa sổ.
Trống không, khóe miệng Thị Trẫm liền nhếch lên.
Hàng thứ hai từ dưới lên gần cửa sổ, học sinh chuyển trường, thiết lập tiêu chuẩn của nam chính.
Nghĩ như vậy, Thị Trẫm cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía bục giảng. Cậu muốn xem thử nhan sắc của học sinh chuyển trường này có xứng với thiết lập chất lừ đó không.
Trên bục giảng là một thiếu niên trạc tuổi Thị Trẫm đang đứng.
Mặc dù là ngày đầu tiên đến trường, nhưng trang phục của thiếu niên không hề nghiêm túc chút nào. Chiếc áo sơ mi mở mấy cúc áo mặc xiêu xiêu vẹo vẹo, một tay xách chiếc cặp sách kéo lê dưới đất, một tay bó bột.
Nhìn mặt, hoàn toàn không nhìn ra được nhan sắc gì cả. Hay nói đúng hơn là, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi thế nào.
Đầu của thiếu niên này quấn băng gạc, mái tóc tơ mềm mại lộn xộn. Má, mắt trái đều bị băng gạc che khuất, thứ duy nhất Thị Trẫm có thể nhìn rõ chính là mắt phải của thiếu niên, và khóe miệng hơi bầm tím.
‘Boy bất lương?!’ Trong đầu Thị Trẫm hiện lên một dòng bình luận trôi.
Boy bất lương cúi đầu chào cả lớp một cái, không hề tự giới thiệu. Chào xong, liền đi về phía chiếc ghế trống gần cửa sổ.
Phía trước bên trái của Thị Trẫm.
Sau đó Thị Trẫm và thiếu niên bất lương này không có bất kỳ sự giao lưu nào.
Boy bất lương thỉnh thoảng trốn học, thỉnh thoảng ngủ gục trên bàn, không bao giờ chủ động bắt chuyện với bạn học.
Thỉnh thoảng có những bạn học nhiệt tình muốn carry (hỗ trợ) thành viên mới này một chút, liền bị luồng khí chất hắc ám toát ra từ người boy bất lương dọa cho bỏ cuộc.
Đương nhiên, Thị Trẫm không sợ cậu ta, Thị Trẫm chỉ đơn thuần là không muốn để ý đến cậu ta.
Trong lớp này có người còn làm màu hơn mình à?
Không thể nào!
Thế là, câu chuyện lại phải bắt đầu từ một buổi tối.
Khoảng thời gian đó trường tổ chức lễ hội trường, Thị Trẫm với tư cách là ủy viên thể dục được giao không ít nhiệm vụ.
Bạn không nhìn nhầm đâu, Thị Trẫm phế vật, cậu ấy là ủy viên thể dục.
Không chỉ Thị Trẫm, thật ra hôm đó các nam sinh trong lớp đều bị giữ lại trường để phụ trách việc làm đạo cụ, cứ thế bận rộn đến hơn 8 giờ tối.
Thị Trẫm lau sạch màu vẽ trên tay, đứng dậy định đi rửa tay.
“Nhà vệ sinh của tòa nhà này hình như không dùng được, cậu lên phòng nghỉ ngơi trên tầng thượng rửa tay đi.” Lớp trưởng nhắc nhở.
“Ừm.” Thị Trẫm gật đầu coi như cảm ơn, sau đó leo lên cầu thang dẫn lên tầng thượng.
Tòa nhà không cao lắm, 6 tầng. Tầng trên cùng là phòng sinh hoạt chung, ngày thường rất ít người đến đây, đèn hành lang đều tắt ngóm.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, phòng nghỉ ngơi ở cuối hành lang, chỗ khúc quanh.
Thị Trẫm đi qua, quay người, ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng lưng.
Phòng nghỉ ngơi trên tầng thượng rất rộng rãi, cửa sổ sát đất lớn được bao quanh bởi lan can cao ngang ngực.
Cửa sổ đang mở, gió đêm thổi tung tấm rèm cửa màu trắng. Một thiếu niên ngồi trên lan can, hai chân lơ lửng bên ngoài cửa sổ.
Thiếu niên đứng ngược sáng, trong mắt Thị Trẫm là một hình bóng cắt giấy.
Cái vẻ ngầu này, cho điểm tối đa.
Giáo sư Thị Trẫm, chuyên gia thẩm định độ ngầu kỳ cựu, bình thản đi đến bồn rửa tay.
Lúc này, thiếu niên chưa từng lên tiếng trong lớp đột nhiên mở lời.
“Có đồ ăn không?”
“…”
Cái vẻ ngầu này, không cho điểm.
“Không có.” Thị Trẫm lau tay, cất bước định chuồn.
“Tôi đói…”
Thị Trẫm lờ đi, bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi.
Đột nhiên, một luồng gió mạnh lướt qua má. Ầm một tiếng, Thị Trẫm bị chặn lại ở góc tường.
Thiếu niên một tay treo băng, một tay buông thõng lủng lẳng, khom người đứng trước mặt Thị Trẫm, nhìn cậu chằm chằm.
Thị Trẫm trong lòng rõ ràng, cậu đây không phải bị kabedon, thiếu niên đó hoàn toàn không hề đưa tay ra!
Là tốc độ! Là áp suất gió! Thứ ép cậu lùi lại, là khí thế mà chỉ những thiếu niên mắc hội chứng tuổi dậy thì mới hiểu được!
Thị Trẫm không sợ, cậu chỉ hơi muốn hét lên một tiếng “vãi cả l”.
“Tôi đói.” Thiếu niên khẽ giọng nói. Trong con mắt phải duy nhất lộ ra của cậu ta không nhìn thấy chút hơi ấm nào của con người, tràn đầy tử khí.
Bình thản như Thị Trẫm, một chuyên gia làm màu một cách vô hình. Cậu dùng khóe mắt liếc nhìn khoảng cách của ban công, trong lòng tính toán xem thiếu niên đó làm thế nào mà trong vòng một giây ngắn ngủi đã lướt đến trước mặt chặn cậu lại.
Cuối cùng, cậu đã có kết luận.
Thiếu niên này, cậu, không đánh lại.
“Đói?” Thị Trẫm móc một thanh Snickers từ trong túi ra, “Ăn đi.”
Thiếu niên cầm lấy thanh Snickers, đi thẳng về phía cửa sổ sát đất.
Chỉ thấy cậu ta một tay chống lên lan can, nhảy một cái đã lật người lên ngồi trên đó.
Vô cùng nhẹ nhàng!
“Các bạn học trong lớp đều ở dưới lầu làm đạo cụ.” Thị Trẫm dứt khoát quay lại con đường đã định, “Cậu thì hay rồi, trốn ở đây lười biếng.”
Thiếu niên xé bao bì, liếc nhìn Thị Trẫm một cái: “Sao?”
“Điểm tối đa.” Thị Trẫm cười khẩy, “Chỗ này không tệ.”
Cảm giác không tệ.
Thiếu niên ra vẻ người lớn ngồi xổm trên lan can, miệng ngậm thanh Snickers: “Cậu có lên không?”
Thị Trẫm cảm thấy nguy hiểm: “Từ chối.”
“Tôi ở đây, không sao.” Thiếu niên vỗ vỗ vào lan can bên cạnh.
Thị Trẫm vừa bình thản vừa thờ ơ: “Từ chối.”
Thị Trẫm không sợ, cậu thật sự không leo lên được.
Cậu là học sinh ưu tú, cơ thể cũng rất ưu tú!
Thiếu niên đưa tay ra, Trẫm Tàn do dự một lát, cuối cùng cũng trèo lên.
“Cậu không sợ?” Thị Trẫm nhìn xuống dưới lầu, cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác tê dại từ đầu ngón chân kéo lên đến bắp chân.
Thiếu niên nắm chặt giấy gói Snickers: “Sợ.”
“Sợ mà cậu còn…”
“Nếu cậu cảm thấy da đầu tê dại, đó là cảm giác sợ chết. Tôi sợ chết, sợ lắm.”
Gió đêm thổi rối tóc mái của Thị Trẫm, cậu nghiêng đầu, khuôn mặt nghiêng của thiếu niên ở ngay trước mắt.
Đầu thiếu niên quấn băng gạc, mái tóc tơ mềm mại lộn xộn. Dưới ánh trăng, đó là một màu tóc hơi nhạt.