“Không đổi được.”
Vệ Tuân điềm nhiên rũ mắt nhìn Úc Hòa Tuệ, hỏi khẽ: “Cậu… nhớ ra chuyện gì à?”
Úc Hòa Tuệ không đáp, ánh mắt mất tiêu cự như đang đắm chìm trong ảo ảnh đáng sợ. Là chủ nhân của cậu ta, Vệ Tuân cảm nhận được sự dao động cảm xúc mãnh liệt và hỗn loạn của Úc Hòa Tuệ, cậu ta đang cố gắng nhớ lại điều gì đó nhưng bị cản trở. Hơn nữa… Ký ức mà Úc Hòa Tuệ đang cố gắng nhớ kia dường như đã làm kinh động thứ gì đó. Vệ Tuân thấy hình xăm bụi gai ẩn trên cổ tay trái mình bỗng dưng xuất hiện, nó nóng ran như nhắc nhở và cảnh cáo.
“Đừng nghĩ nữa, Úc Hòa Tuệ, cậu bình tĩnh lại đi!”
Vệ Tuân quát khẽ, tình trạng của Úc Hòa Tuệ rất không ổn, cơ thể vốn ngưng tụ rõ nét bỗng chốc mờ ảo, con ngươi giãn ra, trán vã mồ hôi lạnh. Vệ Tuân khom lưng sáp tới gần thì cậu ta vô thức ngả người ra sau, suýt lật ghế ngã ngồi xuống đất.
Vệ Tuân thấy được sự hỗn loạn, cảnh giác và dè chừng trong đôi mắt cậu ta.
“Bình tĩnh, nếu không thì biến lại thành cáo đi.”
Vệ Tuân đứng dậy, tóm gáy cáo con ném vào lòng Úc Hòa Tuệ. Ngay lập tức Úc Hòa Tuệ biến mất, cậu ta trở về bên trong thân xác con cáo trắng. Toàn thân cáo con run lên rồi ngã gục. Vệ Tuân kiểm tra, phát hiện nó chỉ ngất xỉu bèn xách con cáo lên đặt trên ghế, bản thân thì ung dung tiến về khu vực tổ ong.
Thay đổi màu mắt, màu tóc… Cậu nói không đổi được là sự thật, nếu không có thiên hồ nhập xác mà muốn thay đổi màu tóc màu mắt chỉ có nước dựa vào thuốc nhuộm tóc và kính áp tròng mà khách sạn bán. Nhưng bây giờ để tránh bị lộ, Vệ Tuân sẽ không tùy tiện mua đồ từ cửa hàng khách sạn.
Tuy nhiên khó khăn nào cũng có cách giải quyết, nếu Vệ Tuân muốn đổi thì chắc chắn sẽ có cách.
Nhưng đầu tiên, tình trạng của Úc Hòa Tuệ không ổn, có thứ gì đó nguy hiểm đang nhắm vào họ. Vệ Tuân nghĩ nó có liên quan đến khách sạn, như những gì Úc Hòa Tuệ nói ban nãy, cậu ta không được quá gần gũi với Quy Đồ, không được nghĩ quá nhiều về những thứ liên quan đến Quy Đồ, bằng không sẽ bị khách sạn để mắt tới.
Nói cách khác, bí ẩn về cái chết của cậu ta phải là một ẩn số.
Thứ hai, cảm xúc của Úc Hòa rất rõ rệt: căng thẳng, dè chừng, đề phòng, cảnh giác, sốc và không dám tin. Dù cậu có thay đổi thì cũng chẳng thể nói thêm được điều gì, nhưng chính những phản ứng cảm xúc ban đầu này ngược lại càng chân thực hơn.
Thứ ba, tóc đen mắt đen, ngoại hình giống Vệ Tuân, tính ra chỉ có một người.
Vệ Tuân nhớ mình không giống bố mẹ cho lắm, ký ức thời thơ ấu tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhưng khi cậu cố gắng nhớ lại hình dáng của bố mẹ thì các ký ức trong đầu bắt đầu trở nên hỗn loạn, thậm chí tên bố mẹ cũng chỉ là ấn tượng mơ hồ. Anh trai bảo cậu bị chấn động não, không thể nhớ rõ nhiều chuyện, nhưng đúng là trong gia đình này chỉ có anh trai là giống cậu nhất. Nếu Vệ Tuân không mắc bệnh bạch tạng, cũng có tóc đen mắt đen thì càng giống anh trai hơn nữa.
Anh trai… Vệ Tuân bước đến khu tổ ong, ong con ký sinh bay tới cọ vào cậu, vo ve mách với Vệ Tuân rằng ong chúa đã bước vào giai đoạn trưởng thành thứ hai, ngày mai có thể đóng kén, phát triển thành nhộng.
Vệ Tuân thưởng cho ong con một giọt nước đường, sai nó tạm thời phong tỏa tổ ong. Sau đó cậu đến một góc khuất không ảnh hưởng đến khu tổ ong, lấy xác sống của Lạt ma ra.
Lúc làm việc cậu thường rất tập trung, suy nghĩ nhạy bén hơn.
Từ hôm vào khách sạn, Vệ Tuân đã tìm tên của Vệ Tuyết Trần nhưng không có bất cứ thông tin nào. Chỉ cần là du khách của khách sạn, chắc chắn sẽ để lại tên thật trong khách sạn. Có hai khả năng khiến anh trai không để lại tên, một là anh ấy đã chết, hai là anh ấy làm hướng dẫn viên.
Hướng dẫn viên sẽ không để lại tên thật, dù khi mới bắt đầu hành trình họ vốn là du khách và có tên thật, nhưng một khi trở thành hướng dẫn viên, khách sạn sẽ làm mờ tên tuổi của họ, các du khách và hướng dẫn viên khác trong khách sạn cũng sẽ mất đi ấn tượng về tên thật của họ.
Có thể nói, khoảnh khắc trở thành hướng dẫn viên thì tên thật của bạn sẽ ‘Biến mất’ khỏi khách sạn, chỉ còn lại một danh hiệu để xếp hạng. Sau khi nhảy lên cấp cao hơn, bạn mới có thể sử dụng danh hiệu làm tên, chẳng hạn như Kẻ Đu Mộng, Người Khiển Rối, Kẻ Trêu Mệnh, v.v…
Tuy nhiên tên thật của bạn sẽ bị phong ấn mãi mãi, trừ khi bạn chủ động nói với người khác, nếu không chẳng ai biết tên của bạn từ khách sạn dù bằng bất kỳ phương thức nào. Vì vậy so với du khách, hướng dẫn viên chính là ‘Nhân viên’ có mối quan hệ khăng khít với khách sạn, thân phận bí ẩn, không thể xác định.
Tất nhiên hai khả năng này cũng có thể đồng thời tồn tại, anh trai chính là hướng dẫn viên nhưng đã chết. Manh mối duy nhất là anh trai có ‘Mối liên hệ’ nào đó với An Tuyết Phong, đơn phương hay song phương thì tạm thời chưa rõ, có lẽ là đối đầu.
“Phốc, phốc!”
Vệ Tuân lấy bọ rùa máu ra, nó đã sớm phấn khích không chịu được, nóng lòng muốn lao thẳng đến cái xác sống, sốt sắng cắn đầu ngón tay Vệ Tuân khiến ngón tay cậu chảy máu. Nhưng Vệ Tuân không giận.
Cậu đang cười.
“Đi thôi.”
Cậu không kiềm chế bọ rùa máu nữa, nó lao nhanh như cái bóng đỏ rực, chui tọt vào xác sống qua hốc mắt. Cảnh tượng này hết sức quái dị, nhất là khi bọ rùa máu chui vào, xác sống vốn không biểu cảm bỗng nhiên lại mỉm cười và choàng mở mắt ra, hốc mắt sâu hoắm đen sì nhìn chằm chằm Vệ Tuân đầy u ám và đáng sợ.
Vệ Tuân cười với cái xác, khóe môi cong cong cho thấy cậu đang rất vui.
Đã có thêm nhiều manh mối liên quan đến anh trai rồi.
Vì bệnh bạch tạng quá nổi bật, trước khi tham gia hành trình Bắc Tạng, Vệ Tuân đã đổi thành tóc nâu mắt đen, thêm răng nanh sắc nhọn khiến toàn thân toát lên vẻ hoang dã cứng cỏi. Phong cách này khác xa anh trai, hơn nữa lúc ở Bắc Tạng, hầu hết thời gian cậu đều giấu mặt bằng khăn trùm đầu ma thuật và kính bảo hộ, trước khi trở về ngoại hình bạch tạng, cậu rất ít khi lộ mặt.
Có lẽ giữa anh trai và đội trưởng đội Quy Đồ An Tuyết Phong có quan hệ đối thủ, vậy chắc anh ấy cũng có bạn bè trong khách sạn, nhưng khả năng cao là kẻ thù mạnh mẽ và đáng sợ. Vệ Tuân tạm thời không muốn kiếm thêm kẻ thù cho mình. Nhưng nếu người khác cũng im hơi lặng tiếng thì lạ thật, Vệ Tuân đâu giấu tên tuổi.
Tuy trong thế giới thực không dễ tìm ra tên Vệ Tuân nhưng nhà họ Vệ có hai đứa con thì khá hiếm. Hồi đó lúc Vệ Tuân đi học, rất ít người biết mối quan hệ giữa cậu và Vệ Tuyết Trần, suy cho cùng cậu vẫn mang họ Vệ, ngoại hình y đúc, hễ ai có chút ấn tượng chắc chắn sẽ nhận ra ngay… đặc biệt là đêm Vệ Tuân đến Quy Đồ làm khách lại càng mạo hiểm.
Khi ấy ngoại hình cậu là tóc trắng mắt xanh, cùng lắm khí chất không giống chứ mặt mũi thì y chang. Ấy thế mà nhóm Vương Bành Phái chẳng có chút phản ứng nào.
Hoặc là họ chưa từng gặp anh trai, vì anh trai vừa bắt đầu hành trình đã ngỏm rồi.
Hoặc là anh trai chưa bao giờ để lộ ngoại hình và tên thật.
Ổng là hướng dẫn viên à?
“Khà khà, hí hí, ha ha ha ha…”
Xác sống Lạt ma phát ra tiếng cười quái dị, thân thể run rẩy, từng tấc da thịt căng lên rồi lõm xuống, phập phồng bất định. Một khe lõm kéo dài từ cổ họng xuống lồng ngực gầy guộc rồi đến phần bụng nhão da, đó là bọ rùa máu đang ‘Tuần tra’. Nếu cái xác sống đủ khiến nó hài lòng thì sau một vòng tuần tra nó sẽ chui vào não xác sống, đẻ một quả trứng. Mà xác sống này cũng thật kỳ lạ, nằm giữa sự sống và cái chết nhưng không muốn ma trùng cảm xúc đẻ trứng trong cơ thể mình, cướp lấy toàn bộ cảm xúc và sinh khí, bởi vậy khi ma trùng tuần tra, xác sống phản kháng, giãy dụa dữ dội, bùng nổ sức mạnh đáng sợ.
Vệ Tuân nhìn xác sống Lạt ma chậm rãi nhấc tay vươn về phía mình. Tay xác sống héo quắt như da bọc xương, móng tay sắc nhọn y hệt móc câu, đen sì và đầy độc tố.
Vệ Tuân không né.
Nụ cười của xác sống Lạt ma càng lúc càng tươi, khóe miệng rách toạc, khuôn mặt cười banh nhưng không tấn công Vệ Tuân. Ông ta giơ tay là đang khó khăn thực hiện một nghi lễ của Bon giáo với Vệ Tuân. Tinh thần và thể xác Lạt ma Thác Soa đã viên mãn, linh hồn đã trở về Tagzig Olmo Lung Ring nhưng dù sao xác sống của ông cũng từng đại viên mãn, vẫn còn sót lại chút bản năng của Lạt ma Thác Soa.
Ông ta thực sự rất vui khi gặp lại Vệ Tuân.
Xác sống Lạt ma sẽ không tấn công Vệ Tuân, nó run rẩy cười to, điên cuồng giãy dụa muốn tấn công Vệ Tuân nhưng lại bị bản năng của Lạt ma áp chế. Xung quanh nó vang lên tiếng Phạn, đó là tiếng tụng kinh của Bon giáo. Cơ thể Lạt ma dần bình tĩnh, nó vẫn cười như điên nhưng khuôn mặt không còn dữ tợn nữa mà có thêm nét từ bi.
Bước khó khăn nhất trong việc gây giống đời sau của ma trùng cảm xúc đã qua.
Đúng như Đạo Sĩ Ong từng nói, loại xác sống hình thành tự nhiên này thực sự rất hiếm hoi. Xác sống thông thường đều do con người tạo ra nên tràn ngập oán hận với con người, những lúc thế này chúng sẽ bùng nổ toàn bộ sức mạnh điên cuồng tấn công loài người. Riêng Vệ Tuân thì không gặp phải trường hợp đó.
Đây là điều Úc Hòa Tuệ đã nói với Vệ Tuân.
Úc Hòa Tuệ… Cậu ta không biết Lộc Thư Chanh nhập đội sau, nhưng lại quen Mao Tiểu Nhạc và Vương Bành Phái. Cậu ta mới nhìn mặt Vệ Tuân đã có liên tưởng và phản ứng, nhưng Vương Bành Phái và những người khác thì không. Mà góc độ khiến Úc Hòa Tuệ phản ứng là khi Vệ Tuân đứng thẳng rũ mắt nhìn cậu ta. Ký ức của Úc Hòa Tuệ về góc độ này rất sâu sắc, phản ứng mạnh mẽ bất thường, tư thế đó rất có thể là Úc Hòa Tuệ ngồi, quỳ hoặc nằm, còn đối phương thì đứng thẳng.
Hôm ăn lẩu liên hoan với Quy Đồ, không ít lần Vệ Tuân đứng vào góc độ này. Vệ Tuân cao hơn Mao Tiểu Nhạc nên nhìn cậu ta cũng là nhìn xuống, khi cậu nhìn Sói trắng Lộc Thư Chanh cũng thế, Vương Bành Phái… cũng thế. Sau bữa ăn Vương Bành Phái ngồi trên ghế, Vệ Tuân đứng dậy chào tạm biệt họ.
Mà bọn họ đâu có phản ứng cỡ đó.
Dấu vết ma trùng để lại trong cơ thể xác sống Lạt ma chuẩn bị quấn thành một vòng tròn kín, mạch suy nghĩ của Vệ Tuân cũng dần sáng tỏ hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa Úc Hòa Tuệ và nhóm người Vương Bành Phái chính là, cậu ta đã chết, còn họ thì vẫn sống.
Anh trai – hoặc kẻ có ngoại hình giống anh trai, liên quan đến cái chết của Úc Hòa Tuệ.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Vệ Tuân không ngoái đầu, thờ ơ nói: “Đến xem tình hình đi.”
Không có tiếng bước chân cũng chẳng có nhịp thở, hoàn toàn không cảm nhận được ai đang tới gần nhưng giọng Úc Hòa Tuệ vang lên bên cạnh Vệ Tuân.
“Rất thuận lợi.”
Thiên hồ, lặng lẽ hòa tan vào tự nhiên, không ai nhận ra sự xuất hiện của nó.
Tất nhiên, Vệ Tuân là chủ nhân của Úc Hòa Tuệ, từ giây phút Úc Hòa Tuệ tỉnh cho đến lúc Úc Hòa Tuệ bước tới, cậu đều biết hết.
Vệ Tuân chợt hỏi: “Sát thủ, lính gác, hay là dò đường?”
“Sát thủ… Dò đường, chắc là có cả.”
Úc Hòa Tuệ thở dài: “Tôi đã phong ấn ký ức sâu hơn, rất nhiều chuyện không nhớ rõ nữa.”
Đặc tính của thiên hồ rất hợp làm sát thủ hoặc người dò đường. Làm người dò đường sẽ không đánh động những mối nguy tiềm tàng, khả năng dò đường thành công rồi quay về cũng rất cao.
Dù là sát thủ hay người dò đường, xác suất rời nhóm đánh lẻ đều rất lớn.
Và khi đó, khả năng bị ám sát sẽ càng cao hơn.
“May mà tôi không tiếp tục nghĩ sâu.”
Úc Hòa Tuệ nhẹ nhõm, hơi nhức đầu: “Người mà tôi nhớ chắc chắn là người bị khách sạn chú ý. Khách sạn… vẫn luôn hạn chế nghiêm ngặt với những người sống lại như chúng tôi.”
Úc Hòa Tuệ áy náy: “Xin lỗi, chuyện này có lẽ tôi không thể giúp gì nhiều cho ngài rồi.”
“Không sao.”
Vệ Tuân nhẹ nhàng đáp.
Dù Úc Hòa Tuệ nói gì, cậu vẫn sẽ tự mình khám phá. Cậu chỉ tin những điều mình tự khám phá ra. Úc Hòa Tuệ trong quá khứ chắc từng đối đầu với anh trai, thậm chí có khả năng bị anh trai giết chết nhưng Vệ Tuân không hề quan tâm những điều đó. Nếu cậu thực sự để ý thì đã chẳng tiếp cận, ký kết thỏa thuận với An Tuyết Phong trong khi biết rõ anh đã bị anh trai đánh dấu là ‘Siêu nguy hiểm’, thậm chí còn giao chiến với anh.
Đồng hành cùng hiểm nguy… càng khiến Vệ Tuân vui vẻ.
“Ma trùng cảm xúc sinh sản… không phải lần đầu tôi chứng kiến nhưng cụ thể ra sao thì tôi không nhớ.”
Úc Hòa Tuệ tích cực hơn, hy vọng có thể giúp được gì đó cho Vệ Tuân ở mảng khác, vì thế cậu ta nhắc nhở:
“Chờ đến khi ma trùng chui vào não và đẻ trứng, ngài có thể thử kiểm soát cỗ xác sống này, hợp nhất nó và ma trùng tạo thành một quả bom cảm xúc.”
“Dù sao thì chủ thể của ma trùng cảm xúc cũng khó mà thu phục, chi bằng tận dụng triệt để. Dĩ nhiên, nếu nó phản kháng dữ quá thì tôi sẽ không khuyến khích ngài làm vậy, nhưng giờ xác suất thành công của ngài rất cao.”
Úc Hòa Tuệ tiếp tục hướng dẫn: “Còn một vấn đề nữa, mỗi ma trùng cảm xúc đều chỉ có một trên đời, thế gian chỉ tồn tại một con. Bọ rùa máu…” Cậu ta gọi theo Vệ Tuân: “Bọ rùa máu và xác sống bị chế thành bom cảm xúc sẽ không hoàn toàn chết đi. Đời sau của nó không trở thành ma trùng hỉ mới, mà chỉ là cảm xúc phái sinh từ hỉ.”
Vệ Tuân hỏi: “Tính công kích của hậu duệ ma trùng hỉ và bom cảm xúc, bên nào mạnh hơn?”
“Nếu xét theo thời gian ngắn dùng một lần, tất nhiên là bom cảm xúc.”
Úc Hòa Tuệ xác nhận: “Ma trùng hỉ của ngài… Lúc trước khi tôi nhìn thấy nó, trạng thái của nó có vẻ rất tốt. Cái xác sống này cũng chất lượng nên bom cảm xúc do chúng tạo thành có thể khiến du khách cấp đặc biệt rơi vào trạng thái vui như điên mất khống chế, phạm vi ảnh hưởng không nhỏ nhưng dùng được một lần thôi.”
“Còn ma trùng cảm xúc thì thao túng một cách vô tri vô giác, khi cậu mang ma trùng hỉ bên người, bất kỳ ai ở gần cậu đều sẽ thấy vui vẻ một cách kỳ lạ, mưa dầm thấm lâu, cuối cùng niềm vui của họ hoàn toàn bị cậu kiểm soát…”
“Chế thành bom cảm xúc đi.”
Vệ Tuân quyết định, giọng có phần cân nhắc: “So với việc khiến người khác ở gần tôi là thấy vui vẻ… Thì khiến họ rơi vào trạng thái vui sướng mất kiểm soát sẽ thú vị hơn.”
Vệ Tuân vừa nói vừa cười, nom có chút đáng sợ. Úc Hòa Tuệ thì cười dửng dưng, thấy hơi thương hại kẻ thù của Vệ Tuân. Dù sao cũng không phải để đối phó với cậu ta và Quy Đồ, hay những người bạn cũ trước đây.
Cấp bậc của Vệ Tuân vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Bom cảm xúc vẫn cần chờ tới khi Vệ Tuân tham gia các đoàn cấp cao hơn thì mới phát huy tốt hiệu quả.
“Hành trình tiếp theo của ngài sắp đến rồi nhỉ?”
Úc Hòa Tuệ nói, dòm Vệ Tuân chuẩn bị thế kia, chắc là cho hành trình tiếp theo rồi. Cáo con không có ký ức nhưng nhìn mức độ chuẩn bị của Vệ Tuân, chắc là đoàn cấp nguy hiểm nhỉ? Bằng không Vệ Tuân cần gì chuẩn bị nhiều thứ như thế.
“Người xuất sắc sẽ bị khách sạn chú ý.”
Ùa Hòa Tuệ an ủi: “Tuy gặp nhiều nguy hiểm, cửu tử nhất sinh nhưng ngài sẽ nhanh trưởng thành hơn.”
“Nếu ngài muốn chế ma trùng hỉ thành bom cảm xúc thì nên cân nhắc xem, lúc thế hệ con cháu của nó nở ra, ngài sẽ để chúng mang cảm xúc gì.”
Úc Hòa Tuệ nhắc nhở: “Dù chỉ là cảm xúc phái sinh từ hỉ nhưng cũng có những loại rất mạnh, chẳng hạn như đau đớn đến sảng khoái, hay vui sướng đến… Khụ khụ, thực ra hy vọng cũng là cảm xúc phái sinh từ hỉ.”
“Nếu không phái sinh từ hỉ thì sao?”
Vệ Tuân hỏi: “Không liên quan đến hỉ… nhưng là trạng thái khiến người ta phấn khích, có không?”
“Trạng thái…”
Úc Hòa Tuệ ngẫm nghĩ: “Nếu là cảm xúc hoặc trạng thái được tạo ra từ hỉ thì cũng có, ‘Đau đớn đến sảng khoái’ chính là loại này.”
“Nhưng phải lưu ý rằng xu hướng cảm xúc của trùng con sẽ chịu ảnh hưởng khá nhiều từ xác sống. Tình cảm lẫn cảm xúc của xác sống khi còn sống càng thiên về hướng nào thì xác suất thành công khi ngài thu phục trứng trùng con và chuyển hóa nó theo hướng đó càng cao.”
“Ra vậy, tôi hiểu rồi.”
Vệ Tuân nghe Úc Hòa Tuệ giải thích, lòng càng thêm tự tin. Trong lúc họ trò chuyện, xác sống Lạt ma trước mặt bỗng ngừng cười, nó đơ mặt như thu lại mọi cảm xúc, giữa trán dần xuất hiện một nốt nhỏ phồng lên.
“Bọ rùa máu bắt đầu đẻ trứng rồi!”
Thấy cảnh này, Úc Hòa Tuệ nhắc nhở: “Cần giúp một tay không?”
“Cậu nhìn đi.”
Vệ Tuân nói, trong tay cậu xuất hiện mấy ống máu đã được chuẩn bị từ trước.
“Để tôi.”
Có Úc Hòa Tuệ thỉnh thoảng nhắc nhở và chỉ dẫn, cộng thêm sự phối hợp của xác sống Lạt ma và áp chế máu từ hình xăm bươm bướm, quá trình chế tạo bom cảm xúc của Vệ Tuân diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên khi bắt trứng trùng để tạo ảnh hưởng lên nó, Vệ Tuân bất ngờ để lộ hình thái dị hóa của mình.
Cặp sừng quỷ đen nhánh sắc nhọn uốn lượn, những chiếc gai xương màu bạc nhô lên sau lưng, đó là hình thái ban đầu của ác ma cánh dơi. Con ngươi của cậu biến thành màu đỏ thuần khiết, trong veo lấp lánh như đá quý, trên chiếc đuôi ác ma đen tuyền, mềm mại và linh hoạt, những chiếc gai xương màu bạc vốn ngoan ngoãn ẩn mình bất ngờ bật ra, toát lên vẻ kiêu ngạo và nguy hiểm.
Trên móng tay ác ma đã dị hóa là một quả trứng màu vàng nhạt rạn nứt, nở ra con ma trùng nhỏ xíu màu vàng, nó lấp loé như muốn vùng vẫy. Nhưng khi vật dẫn Điểm giao thoa Vực Sâu xuất hiện rơi vào tay ác ma Vệ Tuân, nó lại ngừng phản kháng, ngoan ngoãn đón lấy máu tươi của cậu rồi lập tức chui vào da cậu.
Vệ Tuân đã tạo ra con ma trùng cảm xúc cấp bậc nào vậy?
Ngay cả Úc Hòa Tuệ chứng kiến cảnh này cũng ngạc nhiên, mặc dù ma trùng cảm xúc thường có cấp bậc không quá cao sau khi trưởng thành do một số hạn chế, nhưng thực tế, huyết mạch của ma trùng cảm xúc cực kỳ thuần khiết, địa vị vô cùng đặc biệt, chúng sống ở tầng sâu nhất của Vực Sâu, cấp bậc thực sự được tính cao hơn 2 level so với thông thường. Giống như con bọ rùa máu trong tay Vệ Tuân, bề ngoài là ma trùng cao cấp bậc 1, nhưng thực chất có thể coi là ma trùng đỉnh cấp.
Tuy nhiên đó là ma trùng cảm xúc trưởng thành, còn trứng chưa nở hay ma trùng con mới nở thì cấp bậc sẽ giảm ít nhất 2 level, trong trường hợp sâu con vẫn kế thừa cảm xúc của đời cha chú. Còn với ma trùng mang cảm xúc phái sinh thì phải giảm tới 3, 4 level. Ma trùng trong tay Vệ Tuân, tình huống lý tưởng nhất là ma trùng cấp trung, hoặc nhiều khả năng ma trùng cấp thấp.
Nhưng thực tế không phải vậy!
Bởi vì Vệ Tuân phải chuyển sang trạng thái dị hóa mới áp chế được con ma trùng mới nở này!
Úc Hòa Tuệ liếc mắt đã nhận ra trạng thái dị hóa của Vệ Tuân không hề tầm thường, chỉ có ác ma huyết mạch thuần khiết mới có thể sở hữu cánh xương, ác ma tôn sùng màu đen, màu đen càng tinh khiết thì huyết thống càng thuần chủng. Giống như loài chó ma cấp thấp, tuy cấp bậc rất thấp nhưng huyết mạch của chúng lại bắt nguồn từ Ma Khuyển Vương Bóng Tối đỉnh cao nhất. Tương truyền Ma Khuyển Vương Bóng Tối là thuộc hạ trung thành nhất của Ma Vương ở tầng sâu nhất của Vực Sâu, toàn thân bốc lên ngọn lửa bóng tối đen tuyền.
Lửa của chó ma cấp thấp có màu trắng xương, mỗi khi ngọn lửa này trở nên sẫm màu là một lần huyết mạch được tinh lọc. Đến khi ngọn lửa hoàn toàn biến thành màu đen, nó sẽ trở thành Ma Khuyển Bóng Tối cao quý.
Mặc dù hiện tại Vệ Tuân vẫn chưa hoàn toàn dị hóa, nhưng ở mức độ dị hóa huyết thống như vầy thì dư sức áp chế ma trùng cấp thấp, thậm chí là ma trùng cấp cao.
Nhưng con ma trùng nhỏ xíu đó lại dám phản kháng! Phải đợi Điểm giao thoa Vực Sâu xuất hiện mới chịu khuất phục!
Đây… Đây rất giống với bảy cảm xúc nguyên thủy. Rốt cuộc ma trùng đó mang cảm xúc gì thế? Nhất định không phải những cảm xúc phái sinh từ hỉ, Vệ Tuân đề cập đến cảm xúc và trạng thái, chẳng lẽ… chẳng lẽ cậu đã chuyển hóa nó thành ma trùng hy vọng rồi ư?
Đó là cảm xúc có thể sánh với bảy cảm xúc nguyên thủy, nhưng Úc Hòa Tuệ lờ mờ nhớ rằng hình như ma trùng hy vọng từng được ai đó chuyển hóa rồi, loại ma trùng này xưa giờ có một không hai, trước đây xuất hiện rồi thì sau này không thể xuất hiện nữa đâu.
Nhưng cậu ta không nhớ rõ thông tin chi tiết, cũng chẳng nhớ nổi.
“Tôi muốn dung hợp với Điểm giao thoa Vực Sâu.”
Câu nói của Vệ Tuân đã kéo Úc Hòa Tuệ ra khỏi trạng thái kinh ngạc, tích tắc chỉ có tiếng vo ve không ngớt, Tiểu Thúy, Tiểu Kim, ba anh em bọ ngựa và tất cả ma trùng đều tập trung lại, ong con ký sinh vội vàng vận chuyển ong chúa non và những con ong ma vừa nở chưa lâu đến bên cạnh Vệ Tuân, giòi bự (thằng cả) cũng lẫn vào đám đó nên bị bế theo luôn.
Một vầng sáng vàng nhàn nhạt lặng lẽ xuất hiện giữa các ngón tay Vệ Tuân. Đó là một con bọ rùa nhỏ trong suốt màu vàng nhạt. Nó nhẹ như hạt kê, bay lơ lửng rồi đáp xuống bên người Tiểu Thúy.
Đám ma trùng xếp thành hàng theo cấp bậc, gần Vệ Tuân nhất là Tiểu Thúy và ma trùng cảm xúc, kế đó là ong chúa non, muỗi ma Tiểu Kim và giòi bự, xa hơn nữa là đám ấu trùng ong ma và ba anh em bọ ngựa, ngoài cùng là những quả trứng ong khác.
Cấp bậc của các loài Vực Sâu rất rõ ràng, nhưng dù là cấp độ nào chúng đều cực kỳ trung thành với Vệ Tuân, tất cả cảm xúc truyền đến là kính sợ, tôn sùng và thân thiết.
“Vào trong vòng cả đi.”
Vệ Tuân trầm giọng, ma trùng càng gần cậu thì lợi ích nhận được càng nhiều khi cậu dung hợp với Điểm giao thoa Vực Sâu. Hiện tại số ma trùng mà Vệ Tuân có thể sử dụng rất ít, hơn nữa tất cả đều là sâu, cả đám tập trung hết trong vòng cũng không sao.
Dặn dò xong thì cậu im lặng nhắm mắt, chân mày khẽ chau. Viên đá màu đỏ đậm tượng trưng cho khế ước giữa Điểm giao thoa Vực Sâu và Vệ Tuân tỏa ra ma khí nồng đậm, phần lớn tràn vào bên trong cơ thể Vệ Tuân trông như thể viên đá đỏ đang tan chảy, hay nói đúng hơn là dung hợp với Vệ Tuân. Ma văn trên mặt, gáy và vùng bụng ngọ nguậy như có sự sống, nhưng rồi tất cả dần dần ngắn lại và nhạt đi! Ma văn là tượng trưng cho ma lực Vực Sâu, khi còn nhỏ, ma văn càng nhiều càng dài thì chứng tỏ ma lực càng lớn, huyết thống càng thuần khiết. Và điều quan trọng khi ác ma bước vào giai đoạn trưởng thành là sẽ bắt đầu hấp thụ những ma văn này, giấu chúng vào trong cơ thể!
Đến khi ma văn hoàn toàn biến mất, người đó cũng bước vào giai đoạn trưởng thành sơ bộ!
Tuy nhiên năng lượng ẩn chứa trong ma văn rất mạnh mẽ, nếu hấp thụ bừa bãi sẽ khiến cơ thể ma con căng nứt! Phải hấp thụ từ từ, vừa rèn luyện cơ thể vừa dung nạp ma văn. Nhưng rõ ràng Vệ Tuân muốn nhân lúc dung hợp với Điểm giao thoa Vực Sâu, lợi dụng sức mạnh của Điểm giao thoa Vực Sâu để dung hợp ma văn!
Xoẹt!
Đó là tiếng da thịt nứt ra, từng vệt máu xuất hiện trên người Vệ Tuân giống như bị ngàn đao phanh thây, cơ thể thoáng chốc nhuộm đẫm máu tươi nhưng cậu không dừng lại mà vẫn tiếp tục!
Vệ Tuân điên rồi à?!
Con ngươi của Úc Hòa Tuệ co rút, ban đầu không dám tin nhưng rồi trong lòng thoáng rục rịch, bỗng dưng cậu ta đau lòng cho Vệ Tuân. Cậu còn rất trẻ, sở hữu tài năng như vậy đáng lẽ phải trở thành thiên tài, phát triển một cách thuận lợi, làm mưa làm gió khắp thiên hạ. Nhưng thực tế cậu lại mắc bệnh nan y sắp chết, bị chọn làm hướng dẫn viên bán mạng cho khách sạn.
Mới vào khách sạn chưa bao lâu đã bị cuốn vào cơn bão của cấp lãnh đạo khách sạn, gặp phải vô vàn nguy hiểm và toan tính, bên cạnh chẳng có ai đáng tin. Dù vậy Vệ Tuân vẫn giữ lời hứa, vừa kết thúc hành trình thứ hai đã giúp Úc Hòa Tuệ hồi sinh! Vậy mà bây giờ cậu vẫn tự ép mình, thậm chí chịu đựng đau đớn tột cùng chỉ vì muốn mạnh hơn, để sống tự do trong khách sạn tàn nhẫn ăn thịt người này!
Úc Hòa Tuệ biết hướng dẫn viên càng gần dị hóa sẽ càng điên cuồng, nhất là tình huống của Vệ Tuân lúc này lại càng nguy hiểm, sơ suất chút thôi sẽ hoàn toàn sa ngã, trở thành nô lệ của Vực Sâu. Đau đớn nhường ấy mà cậu phải chịu đựng một mình, thậm chí còn để tất cả ma trùng tụ tập xung quanh, giúp chúng thăng cấp, chứ không phải nuốt chửng chúng để ổn định thực lực của bản thân.
Úc Hòa Tuệ không phải ma trùng, không thể giúp cũng chẳng thể dung hợp… Vệ Tuân cứu cậu ta, đối xử với cậu ta như bạn bè, sao cậu ta có thể khoanh tay đứng nhìn cho được?
“Haiz, đột ngột quá.”
Úc Hòa Tuệ thở dài, tiến về phía Vệ Tuân. Việc Vệ Tuân dung hợp với Điểm giao thoa Vực Sâu thực sự quá đột ngột, nếu có nhiều thời gian chuẩn bị hơn thì đã không khốn khổ như vậy. Cậu ta biết Vệ Tuân không phải cố ý, cũng là do áp lực của cậu thật sự quá lớn, phải trở nên mạnh mẽ trong thời gian nhanh nhất. Còn những người khác…
Úc Hòa Tuệ lắc đầu, Vệ Tuân đa nghi không dễ tin người, chẳng phải cũng do hoàn cảnh sao?
Úc Hòa Tuệ lướt qua đám ma trùng, đến bên cạnh Vệ Tuân: “Để tôi giúp ngài.”
Hiện tại cũng chỉ có cậu ta giúp được Vệ Tuân thôi.
Nói đoạn, Úc Hòa Tuệ biến thành một con thiên hồ to lớn, bóng dáng mờ ảo như sương mù ngưng tụ. Đôi mắt thiên hồ khép hờ, nhẹ nhàng chạm mũi lên trán Vệ Tuân, chủ động hút ma khí xao động đầy sát khí, sắp xếp lại, trấn an chúng rồi đẩy ma khí thuần khiết trở về cơ thể Vệ Tuân!
Thiên hồ có kỹ năng dung hợp cực mạnh, mọi sinh vật và vật thể đều sẽ bị mê hoặc dưới chín cái đuôi của Thiên hồ, dù là ma khí thì vẫn bị thuần hóa ngoan ngoãn. Chẳng qua Thiên hồ không phải ma vật, ma khí xâm nhập cơ thể sẽ để lại ảnh hưởng xấu cho nó. Bộ lông cáo trắng mịn phát sáng dần trở nên xám xịt, bóng dáng cũng nhạt dần nom như loạng choạng sắp gục.
Vệ Tuân hé mắt liếc Úc Hòa Tuệ một cái. Dưới hàng mi đen dài như lông quạ, đôi mắt đỏ đậm của cậu giống như Vực Sâu, lạnh lùng kiềm chế sự điên cuồng nhưng chút lý trí thuộc về con người lại dần trở nên mạnh mẽ.
Úc Hòa Tuệ sắp xếp lại ma khí đã giúp cậu rất nhiều, Vệ Tuân vốn tưởng mình sắp đến giới hạn, thật ra cậu đã có thể dung hợp Điểm giao thoa Vực Sâu lâu rồi nhưng cậu cố tình không làm vậy, cậu muốn lợi dụng cơ hội này hấp thụ thêm ma khí ma văn để phát triển thêm chút, đợi đến lúc chạm đến giới hạn thì cậu sẽ ngừng, bằng không sẽ no vỡ bụng.
Tuy nhiên giờ có Úc Hòa Tuệ ở đây, Vệ Tuân cảm giác mình vẫn có thể hấp thụ thêm tý ma văn nữa! Hiếm lắm mới có cơ hội tốt như này, ít nhất phải giúp đám Tiểu Thúy thăng cấp chứ!
Úc Hòa Tuệ bàng hoàng nhận ra mình đã lên thuyền giặc, cậu ta không dám tin Vệ Tuân lại chơi ngông đến độ này!
Tham lam, tham lam hết thuốc chữa!
Úc Hòa Tuệ điên cuồng muốn khuyên Vệ Tuân tém tém lại, thấy hời thì dừng lại được không. Nhưng cậu ta không có thời gian vì Vệ Tuân đang tăng cường độ hấp thụ rồi, giờ mà không nhanh tay sắp xếp lại ma khí thì chắc chắn cậu sẽ nổ banh xác. Mà Vệ Tuân ngỏm thì cậu ta cũng chầu trời theo.
Tổ sư, giờ còn nước chơi khô máu theo Vệ Tuân thôi!
“Khục khục khục…”
Ma khí cuồn cuộn như sóng biển tràn ra bốn phía, rót vào cơ thể đám ma trùng xung quanh. Con muỗi vàng đồng hành với Vệ Tuân lâu nhất thay đổi đầu tiên, lớp lông tơ màu cam trên người nó trở nên trong suốt, hơi thở biến mất, không ai cảm nhận được sự tồn tại của nó, đây là sự thay đổi theo hướng bí ẩn! Mà Giòi Bự bên cạnh nó thì thay đổi không nhiều, chỉ lặng lẽ lột bỏ một lớp da, Giòi Bự là giòi da người, lớp da mà nó lột bỏ vừa mỏng vừa lớn y như da người vậy! Ma khí tràn vào, con giòi béo trắng bò trên mặt lớp da người, bò mãi mã không tài nào bò lên được trên mặt bèn quay đầu bỏ cuộc, bò lên tay phải của lớp da người.
Dần dần, tay phải của lớp da người ngày càng chân thực hơn, đó là tay phải của Ô Lão Lục!
Nhưng sự thay đổi của giòi bự và muỗi vàng vẫn còn ít, đám ong ma mới gọi là nhiều. Lũ ong ma vốn còn là nhộng con nhanh chóng trưởng thành, con nào con nấy đóng kén rồi nhanh chóng phá kén chui ra. Đám ong ma đen sì bự bằng nắm đấm không dám phát ra bất cứ tiếng vo ve nào, sợ ảnh hưởng đến Vệ Tuân.
Chúng được Vệ Tuân ấp nở bằng ma khí nên khác hẳn với lũ ong trong tay Đạo Sĩ Ong, cánh ong đầy những hoa văn máu đỏ tươi. Sau khi nở ra, ong ma vẫn tiếp tục hấp thụ ma khí nên gai đuôi chúng lóe lên ánh sáng sắc bén như kim loại. Đàn ong ma tụ tập quanh con ong chúa duy nhất, ong chúa cũng phá kén chui ra, toàn thân nó vàng óng, eo thon bụng tròn, tràn đầy mẫu tính dịu dàng. Trên bụng nó, một gương mặt người quý phái như Nữ Hoàng đang dần hình thành nhưng hiện tại mặt người vẫn còn rất mờ.
Vệ Tuân cho ong chúa cơ hội thăng cấp thành sâu chúa, nhưng để trở thành sâu chúa có được trạng thái tinh thần thì ong chúa cần thêm cơ hội! Cấp cao nhất là Dorala – Nữ Hoàng, tiếp theo là Lerala, rồi Mirala, tiếp nữa là Farala, cuối cùng là những con sâu chúa khiếm khuyết không có trạng thái tinh thần.
Nó ngoan ngoãn cúi đầu, đầu tiên là cung kính cúi mình bày tỏ sự thuần phục trước Vệ Tuân, sau đó mới nhìn sang Tiểu Thúy nửa ngưỡng mộ nửa cảnh giác.
Lần này thay đổi lớn nhất chính là Tiểu Thúy!
Tư chất Tiểu Thúy vốn không tầm thường, nó sống ở sâu trong di tích Tượng Hùng, ăn quặng phóng xạ mà lớn nên có thể điều khiển bầy sâu quỷ gần chục nghìn con. Đi theo Vệ Tuân được ăn đủ thứ tốt, từ lúc bắt đầu thay đổi nó đã hấp thụ gần hai mươi giọt máu từ hình xăm bươm bướm, sau đó mỗi một phần ma khí mà Vệ Tuân nạp vào người đều có phần của Tiểu Thúy. Chưa kể đến mật ma tinh chế, lớp da người lông đen mọc trên gốc nấm tràn đầy năng lượng bổ dưỡng cho sâu chúa!
Thế nhưng điều quan trọng nhất là Vệ Tuân đã cất quả cầu ma trùng trong vỏ kén của Tiểu Thúy, giấu trong bụng Tiểu Thúy. Điều này khiến Tiểu Thúy gần như trở thành phó trợ lý* của Vệ Tuân! Mỗi khi Vệ Tuân thu phục một con ma trùng cất vào quả cầu ma trùng, Tiểu Thúy sẽ nhận được lợi ích vô hình, cảm nhận được ma khí trên cơ thể ma trùng và giao phối với nó mà không bị tấn công hay phản kháng.
(*Nguyên văn là phó sứ/副使, phó sứ thần hoặc phó tướng, trong ngữ cảnh này có thể hiểu Tiểu Thúy là người hỗ trợ, phụ việc cho Vệ Tuân.)
Lẽ ra lần này Tiểu Thúy không thể lột xác vì mỗi giai đoạn tiến hóa của sâu chúa đều hết sức gian nan, khó nhất là cần phải có hơi thở của Trùng tộc cổ xưa thẩm thấu. Nhưng Vệ Tuân đã nhiều lần nhét bọ rùa máu vào quả cầu ma trùng, dù nó không thuần phục nhưng Tiểu Thúy vẫn đánh liều ăn cắp chút hơi thở của ma trùng cổ xưa đó!
Hiện tại, Vệ Tuân đã hoàn toàn thu phục được một con ma trùng cảm xúc ở giai đoạn ấu trùng! Dưới sự tác động cùng lúc của nhiều yếu tố, Tiểu Thúy thành công lột xác.
Bản thể và trạng thái tinh thần của nó đồng thời xuất hiện, thể xác con sâu màu xanh ngọc như chuồn chuồn cỏ dung hợp với trạng thái tinh thần xinh đẹp như yêu tinh rừng rậm một cách hoàn hảo, vầng sáng xanh biếc lấp lóe, ánh sáng rọi xuống đôi mắt khép hờ, khóe môi nhoẻn cười của Tiểu Thúy. Mái tóc dài màu xanh ngọc của nó vẫn còn đó, trong sợi tóc có những chiếc râu côn trùng cong cong như sừng hươu màu ngọc trai, phía trên còn đính những viên ngọc bích. Chiếc cánh mỏng manh màu xanh nhạt biến thành lớp sa mỏng phủ lên cơ thể nó, bụng nó quấn đầy những hoa văn sâu màu xanh sẫm như dây leo, còn thân dưới là dáng sâu hàng thật giá thật!
Tiểu Thúy mở mắt ra, đôi con ngươi màu xanh sẫm lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt đầy ý cười như chợt nhớ đến sở thích của Vệ Tuân, nửa thân trên thiên về nữ tính của Tiểu Thúy lập tức biến thành nam tính. Ngắm nghía thân sâu của mình, Tiểu Thúy vô cùng kiêu hãnh và hài lòng. Đôi mắt nhìn Vệ Tuân tràn đầy tôn kính và vui sướng.
Sâu chúa Mirala, sâu chúa cấp hai, trạng thái tinh thần và thể xác dung hợp sẽ biến thành mình người thân sâu!
**
Tiểu Thúy?!
Thương Nhân Ma Quỷ chờ Bính 250 rep tin nhắn mà sốt ruột, chợt hắn mở mắt, nét mặt có phần nghiêm trọng, linh tính mách bảo rằng Tiểu Thúy đã trở nên mạnh hơn!
Đây là cảm ứng giữa các đối thủ trong nhiệm vụ đối kháng, trước đây khi đấu đối kháng từng có một bên có Người giám hộ, trong lúc chiến đấu thì kẻ mạnh xuất hiện, bất ngờ mạnh lên. Do đó khách sạn đã tăng thêm cảm giác nguy cơ và cảm ứng liên kết giữa hai bên tham gia nhiệm vụ đối kháng, không thể nói với người ngoài mà chỉ có thể tự mình cảm nhận. Thương Nhân Ma Quỷ cảm ứng không sai, Tiểu Thúy chắc chắn đã mạnh lên rồi!
Vẻ mặt Thương Nhân Ma Quỷ nghiêm túc.
Vừa rồi hắn và Bính 250 đang trò chuyện say sưa thì đối phương đột nhiên mất liên lạc. Thương Nhân Ma Quỷ thận trọng tắt máy, sau một hồi chờ đợi thì hắn thử mở máy ra nhưng vẫn không có tin tức gì từ Bính 250.
Hắn đã thử gửi vài tin nhắn, tất cả như đá chìm đáy biển.
Chẳng lẽ Bính 250 bị tấn công? Không rảnh rep tin nhắn sao?
Đây không phải tin tốt.
Giờ nghĩ lại, Bính 250 mất liên lạc chắc là đã bị vây bắt. Tiểu Thúy mạnh lên… lẽ nào cô ta mạnh lên trong lúc chiến đấu sao?
Trạng thái dị hóa đã hoàn thiện rồi ư?!
Thương Nhân Ma Quỷ không thể tin nổi, nhưng bản năng mách bảo đây chính là đáp án cuối cùng. Nếu đúng là vậy thì tài năng và vận may của Bính 250 thực sự vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Có thể sống sót trong đường cùng, đánh không chết bắt không xong, người như vậy mà phát triển thì sẽ vô cùng đáng sợ.
Mà nếu làm bạn…
Vẻ mặt Thương Nhân Ma Quỷ bỗng chốc khó đoán, hắn vuốt ve chiếc điện thoại, ban nãy Bính 250 nói ‘không chịu nổi nữa’, đòi hắn một lượng lớn ma thạch là chuẩn bị cho cuộc vây bắt à?
Nếu cô ta có thể thành công thoát khỏi và đánh thắng kẻ địch, chắc chắn sau hôm nay các diễn đàn khu Đông sẽ tràn ngập danh tiếng của Bính 250. Giờ hắn do dự nữa thì đến lúc đó sẽ hoàn toàn mất quyền chủ động. Tuy khả năng chiến thắng của Bính 250 rất nhỏ, nhưng…
[Còn đó không?]
Thương Nhân Ma Quỷ gửi tin nhưng đối phương vẫn không trả lời.
Không chần chừ nữa! Thương Nhân Ma Quỷ gửi mười mấy viên ma thạch sang, kèm theo chút vật phẩm có lợi cho cáo.
Hắn rất nghiêm túc, không còn sốt sắng mà bình tĩnh thong dong.
Đây là một canh bạc.
Nếu thắng cược…
**
“Được rồi, đừng khóc nữa. Cậu xem bên kia lại đưa lông cáo tới kìa, cho cậu tất nhé?”
Trong phòng Vệ Tuân, cậu chẳng ngó ngàng đến lớp da người Ô Lão Lục mà thằng giòi cả vừa lột ra, cũng không quan tâm đến Tiểu Thúy đang tiến hóa.
Mà đang dỗ dành một quả cầu cáo đen.
“Huhuhu đen thui, cáo biến thành màu đen rồi, bị bẩn rồi.”
Quả cầu cáo đen khóc hu hu, buồn bã liếm lông nhưng phát hiện mình không thể liếm sạch bộ lông ngả màu đen, thế là cậu ta khóc càng dữ hơn.
“Đừng buồn, tôi giúp cậu trắng trở lại, nhé.”
Vệ Tuân cũng ngại điên, nhờ sự giúp sức của Úc Hòa Tuệ mà cậu có thể thoải mái hấp thu ma văn ma khí, đám ma trùng cũng tiến hóa và trưởng thành, nhưng Úc Hòa Tuệ thì ăn đủ.
Toàn bộ lông cáo của cậu ta bị tạp chất trong ma khí nhuộm thành màu đen, lý trí cũng không chịu được nữa mà biến thành bé cáo ngốc nghếch.
Nếu không có ai giúp cậu ta hấp thu ma khí thì e rằng, cả đời này cậu ta sẽ chỉ là một bé cáo ngốc nghếch thôi.
Vệ Tuân nào phải loại người qua cầu rút ván.
“Xem này, tôi giúp cậu nhé.”
“Thật à?”
Quả cầu cáo nửa tin nửa ngờ, ngón tay Vệ Tuân đã đặt lên người cáo con, tạp chất trong ma khí dễ dàng bị cậu hấp thu và nghiền nát. Lúc hấp thu ma khí, Vệ Tuân cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. Giờ cậu đã hấp thu khoảng một phần ba ma văn, tuy vẫn chưa hoàn toàn bước vào giai đoạn trưởng thành nhưng trạng thái dị hóa và thực lực đều có sự thay đổi lớn.
Nếu đến lúc gặp nguy hiểm phải về 0, cậu cũng được xem là ác ma thuần túy chứ không phải trạng thái dị hóa nửa người nửa ma không hoàn chỉnh.
“Ma trùng cảm xúc của ngài… ấp ra cái gì vậy?”
Lúc quả cầu cáo biến thành nửa trắng nửa đen, cuối cùng ý thức của Úc Hòa Tuệ cũng quay về. Cậu ta thở dài mệt mỏi, cả người kiệt sức nhưng vẫn không nhịn được hỏi Vệ Tuân, giọng còn lộ vẻ sợ hãi.
“Ghê… ghê quá!”
Úc Hòa Tuệ tỉnh táo xong mới thấy cảm xúc của mình lúc đó không bình thường chút nào! Sao cậu ta lại nghĩ Vệ Tuân đáng thương chứ? Nào là Vệ Tuân ứa máu khắp người, bất lực thảm thương, chỉ mình cậu ta mới giúp được cậu… bla bla… đều là ba xàm ba láp!
Thiên hồ thông minh nhất mà ngu như bị tẩy não! Dung hợp với Điểm giao thoa Vực Sâu thôi mà, mắc gì làm như đối mặt với nguy cơ sống còn vậy? Ngu nhất là cậu ta đánh cược tất cả để giúp Vệ Tuân, giúp đến nỗi bản thân ngả màu đen sì vẫn không buông tay.
Nếu Vệ Tuân xấu tính hơn thì cậu ta sẽ giúp đến chết ư!
Mê hoặc? Lừa dối? Bịp bợm? Dỗ dành? Đây rốt cuộc là thứ ma trùng gì đấy???
“Tất nhiên là loại rất đàng hoàng chính trực.”
Vệ Tuân liếc Úc Hòa Tuệ vẻ trách móc, sau đó nghiêm túc nói: “Tôi muốn kể cậu nghe một chuyện về vị Lạt ma Bon giáo đã bảo vệ Bắc Tạng suốt trăm năm, đối đầu với ác ma.”
Vệ Tuân chậm rãi kể lại câu chuyện về Lạt ma Thác Soa, Úc Hòa Tuệ càng nghe càng thấy lạ, cậu ta thật lòng không tưởng tượng nổi xác sống Lạt ma Thác Soa tràn đầy chính nghĩa, từ bi, kiên cường, bất khuất lại có thể sinh ra con ma trùng tinh quái như vậy!
“Lý tưởng của Lạt ma vô cùng cao cả, ông ấy bảo vệ vùng Bắc Tạng là vì muốn chịu trách nhiệm với toàn nhân loại và cả thế giới.”
Vệ Tuân lắc đầu cảm thán: “Con ma trùng được sinh ra từ xác sống Lạt ma này, tôi gọi nó là ‘Trách Nhiệm’.”
“Tôi thì không có lý tưởng cao cả như vậy, gì mà cả thế giới, toàn nhân loại chứ…”
Vệ Tuân nâng con bọ rùa nhỏ xíu màu vàng nhạt lên, cười với Úc Hòa Tuệ như ác ma.
“Các cậu chỉ cần chịu trách nhiệm với Vệ Tuân tôi thôi là được.”
________
Úc Hoà Tuệ: Vệ Tuân chịu đau đớn cỡ đó, tội nghiệp quá!
Vệ Tuân (có bug không biết đau): 🐧
Tội Úc Hòa Tuệ ghê, thông minh vậy mà cũng có lúc ngây thơ cỡ đó =))
Mê quá


Làm nhớ vụ Tiểu Thúy “hốc” 20kg mật ma về cho Vệ Tuân từ chỗ Đạo Sĩ Ông ghê


Ai đụng tới Vệ Tuân cũng khổ hết, cha nụi này không hổ là boss phản diện của truyện


Quả cầu cáo đen 🥹 nghe tội nghiệp vậy