Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 142: Tượng đất Trương – 1

[Trách Nhiệm, mọi sinh vật và phi sinh vật hễ nhìn thấy bạn là sẽ nảy sinh thiện cảm và có ý thức trách nhiệm với bạn, tiếp xúc càng lâu ý thức trách nhiệm càng lớn. Đàn ma trùng của bạn cũng chịu ảnh hưởng tương tự nhưng nhẹ hơn.]

“Lý do khiến Lạt ma Thác Soa kiên trì hàng trăm năm là vì ông ta có ý thức trách nhiệm gánh vác nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Bắc Tạng, phá hủy âm mưu gieo họa trần gian của ác ma và cảm thấy mãn nguyện vì mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.” Vệ Tuân nói: “Vậy nên tôi chuyển hóa trùng con này thành ma trùng trách nhiệm rất suôn sẻ, suy cho cùng nó gần như kế thừa ý chí của Lạt Ma.”

Vãi cả kế thừa ý chí của Lạt Ma, nếu Lạt Ma sống lại chắc ông ta phun nước miếng vô mặt.

Con cáo nhỏ với bộ lông đen trắng lẫn lộn liếc Vệ Tuân Vệ Tuân một cái. Trách nhiệm, một từ hay biết bao bị Vệ Tuân ba hoa chích chòe một hồi nghe tà giáo gì đâu không.

“Thế cũng tốt, người ngoài khó phát hiện.”

Úc Hòa Tuệ thở dài: “Xác sống của lạt ma đạt tới đại viên mãn, mang nhiều công đức, ma tính vốn có của ma trùng mà nó thai nghén ra sẽ bị ẩn đi, thiên hướng chính diện.”

“Trách nhiệm là phẩm chất tích cực mà ai cũng có. So với những hành vi xấu xa tiêu cực như lừa gạt, dụ dỗ… càng khó bị người ta phát hiện hơn.”

Vậy nên Úc Hòa Tuệ mới không có cảm giác bị ma trùng ảnh hưởng, bởi vì tất cả đều quá chính nghĩa, không có bất kỳ dấu hiệu tiêu cực nào trộn lẫn trong đó!

“Nhưng ngài phải chú ý, ngài là chủ nhân của tôi nên có ảnh hưởng rất lớn đến tôi.”

Úc Hòa Tuệ nghiêm mặt: “Nếu là người khác, lúc mới gặp họ sẽ không có cảm giác muốn bao dung ngài mà chủ yếu là thay đổi âm thầm lặng lẽ, hơn nữa phải thường xuyên tiếp xúc mới được.”

“Nên rất hợp dùng khi dẫn đoàn.”

Vệ Tuân cười nói, Úc Hòa Tuệ cũng bất đắc dĩ cười theo. Đúng vậy, ma trùng cảm xúc sẽ phát huy tối đa tác dụng khi ở trong tay hướng dẫn viên. Tiếp xúc trong không gian kín càng lâu thì khả năng ảnh hưởng đến người khác càng cao.

Công dụng phụ của ghim cài áo là buộc cả đoàn vây quanh hướng dẫn viên ngay từ đầu để tránh một số nguy hiểm. Riêng khoảng thời gian này, kết hợp bước điểm danh trên phương tiện giao thông cũng đủ ảnh hưởng đến du khách.

“Trước khi nó hoàn toàn trưởng thành, tốt nhất vẫn nên nuôi trong Quả cầu Ma Trùng.”

Úc Hòa Tuệ đề nghị: “Có người chuyên săn loại ma trùng này, cũng có người phản ứng cực kỳ nhạy bén với ma trùng, nuôi ở trong đó an toàn hơn.”

“Hơn nữa còn có một ưu điểm.”

Cáo con chớp mắt, Vệ Tuân cũng chớp mắt, sau đó họ nhìn nhau cười, không nói tiếp.

Quả cầu Ma Trùng có một đặc tính là “Khi bạn đồng thời sở hữu ma trùng loại danh hiệu và Quả cầu Ma Trùng bị hỏng, bạn có thể nhận một phần năng lực của ma trùng bên trong quả cầu. Năng lực này cũng có tác động tương ứng đến đàn ma trùng mà bạn điều khiển.”

Nói cách khác chỉ cần ma trùng trách nhiệm ở trong Quả cầu Ma Trùng, dù Quả cầu cách Vệ Tuân rất xa, cậu vẫn tự mang “vầng sáng trách nhiệm”, sinh mệnh thể và phi sinh mệnh thể trong phạm vi ảnh hưởng của ma trùng trách nhiệm đều sẽ từ từ chịu trách nhiệm với Vệ Tuân. Mà Quả cầu Ma Trùng là một đạo cụ, đã là đạo cụ thì có thể chuyển giao cho người khác. Nếu có người giúp Vệ Tuân giữ Quả cầu Ma Trùng, dưới sự khống chế của cảm xúc, người đó sẽ càng ngày càng có trách nhiệm với Vệ Tuân (đang nói mi đó, Tiểu Thúy).

Tương tự, nếu sau này có ai trộm Quả cầu Ma Trùng của Vệ Tuân nhưng không hủy ngay mà mang theo bên người thì… hehe. Chẳng bao lâu, tâm tư của hắn sẽ in đậm bóng dáng của Vệ Tuân.

“Tôi vẫn muốn thí nghiệm thử.”

Vệ Tuân giao Quả cầu Ma Trùng cho Tiểu Thúy, Tiểu Thúy rất vui, thậm chí gấp gáp nuốt nó vào. Vừa rồi thấy Vệ Tuân cầm Quả cầu mãi không chịu thả, nó sợ xanh mặt, lo ngay ngáy không biết mình làm sai gì khiến Vệ Tuân không muốn để mình cất quả cầu nữa. Nghĩ vậy, Tiểu Thúy vội lén hít vài hơi mùi đặc trưng của ma trùng cổ xưa… Thơm quá, tuy trùng non còn nhỏ nhưng dưới tay Vệ Tuân, nó chắc chắn sẽ nhanh chóng trưởng thành.

Về phần trách nhiệm và những thứ tương tự… thế không phải tốt hơn sao. Nếu bị ma trùng trách nhiệm ảnh hưởng khiến nó càng thêm trung thành với Vệ Tuân và được cậu tin tưởng, Tiểu Thúy rất sẵn lòng!

Trong mắt Tiểu Thúy hiện lên một tia xảo quyệt, liếc nhìn con ong chúa đang do dự, háo hức nhưng không đủ can đảm để tiếp cận bên cạnh.

Chịu trách nhiệm với chủ nhân đó, có đứa muốn còn chưa đủ trình đâu!

“Cẩn thận… đừng ẩu tả.”

Úc Hòa Tuệ không hỏi Vệ Tuân muốn tìm ai thí nghiệm, chỉ khéo léo khuyên nhủ. Vệ Tuân quá thích mạo hiểm, quá thích đánh cược, cậu ta sợ Vệ Tuân tống thẳng Quả cầu Ma Trùng cho người nào đó để kiểm tra ảnh hưởng của vầng sáng trách nhiệm.

Nhỡ vừa tới tay người ta hủy luôn thì không phải ăn cám à?

“Đúng rồi, ngài muốn tôi đi gặp ai?”

Cáo con lông đen trắng ngửa ra sau, tránh ngón tay Vệ Tuân: “Nếu ngài muốn gặp người đó với tư cách hướng dẫn viên thì tốt nhất đừng hút hết ma khí trên người tôi.”

Thiên Hồ quá thuần khiết, ngụy trang bằng cách thêm ma khí sẽ trông thật hơn, cái này Úc Hòa Tuệ rất có kinh nghiệm.

“Hãy dẫn Tiểu Thúy đi cùng.”

Úc Hòa Tuệ nói đúng, Vệ Tuân ngoan ngoãn thu tay về, trầm ngâm nói: “Nếu hắn nghi ngờ thì giao Quả cầu Ma Trùng cho hắn.”

Quả nhiên…

Úc Hòa Tuệ im lặng, không biết nói cái gì cho phải.

“Yên tâm, người này không mạnh đến thế đâu, hơn nữa nếu hắn… lấy được Quả cầu Ma Trùng, cùng lắm thì nghiên cứu chút thôi chứ không làm gì quá mức.”

Vệ Tuân giải thích với Úc Hòa Tuệ rằng không phải lúc nào cậu cũng thích mạo hiểm.

“Có phải là cái tên Thương Nhân Ma Quỷ đang cố dụ dỗ ngài không, cái thằng cha người nước ngoài ấy?”

Úc Hòa Tuệ nhắc nhở: “Phải cẩn thận, danh hiệu Thương Nhân Ma Quỷ hẳn là có tiềm lực rất lớn, có lẽ trước đây cũng có hướng dẫn viên giỏi đứng đầu danh hiệu này… Khụ khụ, tôi không nhớ rõ, ngài hiểu mà.”

Hiểu, phàm là người Úc Hòa Tuệ không nhớ thì toàn là nhân vật đáng gờm.

“Vậy nên ngài dắt Tiểu Thúy theo đi.”

Vệ Tuân cười nói: “Cậu khá thông minh đấy.”

“Ngài đó…”

Nom vẻ mặt bình tĩnh của Vệ Tuân, Úc Hòa Tuệ bất đắc dĩ nuốt những lời còn lại xuống. Đúng thật, một người bị Vệ Tuân trấn lột nhiều mồi nhử như vậy mà vẫn nghĩ cậu là nữ, dù tương lai tiềm lực cao hơn nữa thì bây giờ e cũng không chơi lại cậu.

“Ngài muốn kết quả thế nào?”

Úc Hòa Tuệ hoàn toàn không đề cập tới việc có làm được không, hỏi thẳng Vệ Tuân muốn kết quả gì. Một nhân vật như cậu không cần biết bề ngoài trông thế nào, sự tự kiêu bên trong thường vô cùng lớn.

Một tên Thương Nhân Ma Quỷ thôi mà, có gì phải sợ.

Úc Hòa Tuệ đoán: “Ngài đưa Quả Cầu Ma Trùng cho hắn không phải muốn khống chế hay giam cầm, mà là lặng lẽ ảnh hưởng khiến hắn nghe lời, lo lắng cho ngài chứ gì.”

“Đừng lúc nào cũng hở ra là khống chế với giam cầm, nghe phản diện quá đi.”

Vệ Tuân nhẹ nhàng bâng quơ: “Tôi chỉ hy vọng trong hành trình kế tiếp, chúng ta có thể phối hợp tốt hơn thôi à.”

“Chuyến đi tiếp theo hai người cùng làm hướng dẫn viên… hướng dẫn viên kép sao?”

Úc Hòa Tuệ bắt sóng cực nhanh, cậu ta nhíu mày nghiêm túc nói: “Hành trình tiếp theo của ngài lại có tận hai hướng dẫn viên? Độ khó vượt cấp này… tên Thương Nhân Ma Quỷ đó là gì của ngài thế?”

“Đây là danh hiệu phương Tây, tiếng Anh, hắn là người phương Tây, Đông Tây, ngài bảo tôi đi gặp hắn tức hắn đã tới phương Đông… Chẳng lẽ là nhiệm vụ đối kháng khu Đông Tây?”

“Thành viên Quy Đồ nào cũng thông minh thế à?”

Vệ Tuân tò mò: “Cậu như vậy, Bách Hiểu Sinh cũng vậy, bớt việc thật, các cậu có thể tự đoán ra mà không cần tôi nhiều lời.”

“Vệ Tuân, chuyện này rất nguy hiểm!”

Úc Hòa Tuệ nghiêm túc: “Tuy tôi không nhớ rõ quy tắc cụ thể nhưng liên quan đến nhiệm vụ đối kháng khu Đông Tây, khách sạn không phép cho bất cứ ai trốn tránh đâu.”

“Nói cách khác, hai người gần như bị buộc vào nhau. Tuy không biết Thương Nhân Ma Quỷ đến phương Đông để làm gì vì rõ ràng phương Tây mới là sân nhà hắn. Nhưng điều này cũng cho thấy hắn rất tự tin, có chuẩn bị mà đến.”

“Nếu thế thì hành trình kế tiếp của ngài chắc chắn sẽ biến thành hướng dẫn viên kép! Ngài chưa hiểu hướng dẫn viên kép đấy thôi. Đây không chỉ là mối quan hệ bình đẳng thông thường, thay vào đó khách sạn sẽ đánh giá theo cấp bậc để phân ra ai là hướng dẫn viên chính và ai là hướng dẫn viên phụ!”

Úc Hòa Tuệ nhíu mày: “Bây giờ ngài là Bính 250… Đối phương xếp hạng gì?”

“B125.”

“B125 khu Tây tương ứng Bính 125, bất ổn thật.”

Úc Hòa Tuệ nhíu mày: “Vậy e hắn sẽ là chính, còn ngài là phụ. Quả nhiên đây là ý đồ của hắn.”

Vệ Tuân tò mò hỏi: “Hướng dẫn viên chính phụ khác biệt lớn lắm à?”

Úc Hòa Tuệ ấn huyệt Thái Dương, cậu ta bị đau đầu nhưng không nghiêm trọng lắm. Dù những thông tin này được coi là bí mật nhưng rất nhiều người biết nên vẫn có thể tiết lộ.

“Rất lớn… Hướng dẫn viên chính chủ yếu chịu trách nhiệm giao tiếp với khách, chọn lộ trình, sắp xếp chỗ ở, giới thiệu các điểm tham quan,… Trong khi hướng dẫn viên phụ chỉ dẫn đường, nhận và phát vé vào cửa, giao tiếp với NPC,…”

Úc Hòa Tuệ do dự giải thích.

Nói trắng ra là hướng dẫn viên chính tranh hết những việc béo bở, an toàn, còn hướng dẫn viên phụ toàn gánh mấy việc bẩn thỉu mệt nhọc, khỏi mơ tưởng tới chuyện vơ vét du khách. Úc Hòa Tuệ biết Vệ Tuân nghe hiểu, thật ra cậu ta cũng hy vọng Vệ Tuân cân nhắc lại…

“Thế không tốt sao?”

Vệ Tuân ngạc nhiên nói: “Xem ra số tôi còn hên lắm, đỏ lên rồi!”

Úc Hòa Tuệ: ?

“Với cấp bậc của hai người, nếu là hướng dẫn viên kép thì rất có thể sẽ dẫn đoàn cấp nguy hiểm.”

Úc Hòa Tuệ khuyên nhủ: “Nhưng dù là cấp nguy hiểm thì với năng lực của ngài, áp chế du khách và dẫn đoàn hoàn toàn không thành vấn đề.”

Chẳng lẽ Vệ Tuân không tự tin dẫn đoàn cấp cao sao? Không phải chứ, hồi ở Đắm Say Tương Tây cậu dẫn xịn thế mà, lừa được cả Vương Bành Phái! Tuy lúc ấy có danh hiệu Bính Cửu hỗ trợ, còn bây giờ chỉ dựa vào chính mình nhưng Úc Hòa Tuệ vẫn tin Vệ Tuân có thể khống chế được tình hình.

Mà sao bây giờ Vệ Tuân lại phấn khích như được quẳng gánh đi vậy?

“Cậu không hiểu rồi.” Vệ Tuân lắc đầu: “Hành khách lần này, chưa chắc tôi khống chế được.”

Gì chứ? Úc Hòa Tuệ không tin.

Vệ Tuân lấy ra một danh sách đội viên rồi đưa cho Úc Hòa Tuệ xem. Ai dè mới nhìn lướt qua, cậu ta đã sốc lâm sàng: “Bách Hiểu Sinh?!”

Úc Hòa Tuệ khó tin: “Bách Hiểu Sinh sao lại ở trong danh sách này? Đây là đoàn kế tiếp của ngài hả?”

“Bách Hiểu Sinh?”

Vệ Tuân bỗng thấy hứng thú, mới hơn một ngày mà danh sách đã có thêm vài người, còn đa số là du khách cấp cao. Vệ Tuân đọc hết nhưng không thấy cái tên quen thuộc nào cả.

“Ai là Bách Hiểu Sinh? Bách Hiểu Sinh của Quy Đồ hả?”

“Người này.”

Úc Hòa Tuệ cảm xúc lẫn lộn, chọn một cái tên trong danh sách hành khách.

[Tên: Bạch Tiểu Thiên]

[Cấp bậc: cao cấp 1 sao]

“Đây là… tên giả Bách Hiểu Sinh từng dùng.”

Úc Hòa Tuệ nói: “Lúc ấy chúng tôi mỗi người có mấy cái tên giả, Bách Hiểu Sinh rất ít khi dùng cái tên này, thân phận ngoài mặt là du khách cũ của đoàn Lao Sơn. Trừ người trong Quy Đồ, không ai biết thân phận này của hắn cả.”

“Tên giả, tên thật, thân phận…”

Vệ Tuân trầm ngâm: “Vương Bành Phái cũng là tên giả à?”

“Tên giả… chắc là không phải, nhưng tên của hắn có chút vấn đề.”

Úc Hòa Tuệ áy náy, cậu ta không nhớ bất cứ điều gì về chuyện này.

“Đừng nghĩ nữa, sức khỏe quan trọng hơn.”

Vệ Tuân mềm giọng không cho Úc Hòa Tuệ nghĩ tiếp, nhét danh sách vào tay cậu ta, cười híp mắt nói: “Xem xem còn bạn cũ nào nữa không.”

“Người một nhà, nhỡ tôi vô tình làm tổn thương họ thì không ổn. Cậu cũng thấy rồi đó, tôi có nhận ra Bách Hiểu Sinh đâu.”

Cậu nghĩ vậy thật hả?

Úc Hòa Tuệ thầm càu nhàu nhưng vẫn nhận lấy danh sách. Càng đọc sắc mặt cậu ta càng nghiêm trọng. Danh sách hành khách của Vệ Tuân bị làm sao thế? Lúc mới đọc thấy Bách Hiểu Sinh, cậu ta còn tưởng Quy Đồ đã biết nhiệm vụ đối kháng nên phái người lẻn vào lặng lẽ giúp Vệ Tuân một tay. Theo logic này, Bách Hiểu Sinh tham gia là hợp lý vì óc phán đoán của hắn đã đủ xài rồi, thực lực đè xuống hết cỡ không thành vấn đề. Nhưng lần này hắn không áp chế thực lực xuống mức thấp nhất, cao cấp 1 sao có thể tham gia đoàn siêu nguy hiểm.

Úc Hòa Tuệ đọc tiếp, ấy vậy mà cao cấp 1 sao không phải là cấp cao nhất, ối dồi ôi, cao cấp 3 sao 4 sao cũng có luôn.

Đây rõ ràng là đoàn siêu nguy hiểm!

“Này…”

“Đoàn siêu nguy hiểm đó.”

Vệ Tuân thở dài rồi cười: “Toàn nhân vật ghê gớm, để Thương Nhân Ma Quỷ đi dẹp loạn vậy.”

“Ngài…”

Mồm Úc Hòa Tuệ mắc kẹt câu chửi thề không biết có nên thốt ra không, dẹp loạn ư? Để một tên Thương Nhân Ma Quỷ B125 đi dẹp loạn cái đoàn trâu bò cỡ đó?

“Ngài… hầy, tôi đọc sơ qua bản danh sách.” Úc Hòa Tuệ lắc đầu, chỉ cho Vệ Tuân: “Người này rất có khả năng cũng thuộc Quy Đồ.”

[Tên: Thập Nguyệt Thập Nhật]

[Cấp bậc: cấp cao 3 sao]

“Thập Nguyệt Thập Nhật, là chữ “manh”, lúc còn sống chị Chanh rất thích dùng thân phận giả này để đi lừa người ta.”

Úc Hòa Tuệ thở dài: “Thật ra… đây coi như là một danh hiệu đặc biệt, nếu không có gì bất ngờ thì danh hiệu này chỉ Quy Đồ mới có.”

Vệ Tuân hỏi: “Chuyện này nhiều người biết không?”

“Rất ít, Thập Nguyệt Thập Nhật là một tên “hiệp khách độc hành” thần bí khó lường, chỉ tiền bối năm đó của chúng tôi mới biết cái tên này có dính líu đến Quy Đồ.”

Úc Hòa Tuệ nhức đầu, cậu ta quyết đoán biến thành cáo, hình thái cáo con có thể chịu được lâu hơn: “Còn một người là Hi Dương. Ngoài hiện thực anh ta là cấp dưới của đội trưởng An – phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự. Người này chắc cũng đáng tin nhỉ?”

[Tên: Chu Hi Dương]

[Cấp bậc: cấp cao 4 sao]

“Đúng, anh ta hiện là đoàn trưởng đoàn Tịch Dương.”

“Vậy thì không sai.”

Cáo con thở dài, âm cuối run rẩy: “Một lá bài lật ngửa, một lá nửa che nửa hở và một lá ẩn hoàn toàn, y hệt chiêu trò năm đó.”

Bài ngửa Chu Hi Dương, bài nửa che nửa hở Thập Nguyệt Thập Nhật và bài ẩn mình sâu nhất, khống chế thế cục Bách Hiểu Sinh.

Vệ Tuân ngầm hiểu ba thành viên Quy Đồ này sẽ lẻn vào đoàn.

“Chắc không có con thú nào vào đâu nhỉ?”

Úc Hòa Tuệ khó hiểu hỏi ngược lại: “Thú? Sao lại có thú ở đây?”

“Thôi vậy, tới đó rồi tính.”

Vệ Tuân chuyển chủ đề, Úc Hòa Tuệ không gặng hỏi tới cùng. Dù sao vừa nãy cậu ta đã suy nghĩ quá nhiều, chẳng khác gì khiêu vũ bên bờ vực nguy hiểm.

Xem ra mọi người đều rất coi trọng Vệ Tuân.

Khép lại dòng suy nghĩ, Úc Hòa Tuệ xuýt xoa, cảm giác yên tâm hơn nhiều.

“Khi hành trình bắt đầu, lúc ở trên xe buýt, ngài hãy đi tìm Chu Hi Dương trước và nhờ anh ta bảo vệ ngài.”

Cậu ta bình tĩnh, nghiêm túc dặn dò: “Phải nhanh! Hành trình siêu nguy hiểm thì ở trên xe buýt cũng chưa chắc an toàn, ăn vài lần ám sát là chuyện bình thường.”

Vệ Tuân buồn rầu thở dài: “Nhưng anh ta chắc gì đã muốn bảo vệ tôi.”

“Sao thế được?”

Úc Hòa Tuệ không tin: “Họ vào đoàn không phải vì bảo vệ ngài sao?”

“Mắc gì họ phải bảo vệ tôi.” Vệ Tuân cười nói: “Họ có biết tôi là Bính 250 đâu.”

Úc Hòa Tuệ: ???

“Họ không biết sao… ngài vẫn đang che dấu thân phận hả?!”

Úc Hòa Tuệ bối rối, sắc mặt bắt đầu nghiêm trọng: “Vậy tất cả bọn họ đều vì nhiệm vụ đối kháng… Vệ Tuân, ngài tốt nhất nên tiết lộ thân phận của mình đi, đừng tưởng vì đây là nhiệm vụ đối kháng nên người của khu Đông nhất định sẽ giúp ngài. Dưới tình huống hướng dẫn viên tử vong hoặc bị khống chế, nhiệm vụ đối kháng vẫn còn đường đi đến thắng lợi, hơn nữa khu Đông cũng có gian tế của khu Tây…”

“Nhiệm vụ đối kháng gì? Không không không, họ đều đến vì tôi, nói thẳng ra là vì Bính Cửu ấy.”

Vệ Tuân đáp đầy ẩn ý: “Họ có biết nhiệm vụ đối kháng gì đâu.”

Úc Hòa Tuệ: ?!

Úc Hòa Tuệ ngáo luôn, cẩn thận hỏi dò Vệ Tuân: “Ngài… nói cách khác, cái đoàn siêu nguy hiểm mà ngài nhận không thành lập bởi mục đích “nhằm vào hướng dẫn viên Quy Đồ” hay “nhiệm vụ đối kháng khu Đông Tây” mà chỉ vì lãnh đạo của khách sạn và phe hướng dẫn muốn hành ngài, trả cái giá đắt nâng cao độ khó chỉ để gặp ngài, khống chế ngài ư?”

Vệ Tuân trầm ngâm: “Trả giá đắt… đúng thật, lúc ấy tôi cũng hùn vốn 300.000 điểm tích lũy.”

“300.000… ngài, hầy.”

Dù Úc Hòa Tuệ sớm biết Vệ Tuân hay tiêu xài phung phí nhưng khi nghe đến con số 300.000 điểm, cậu ta vẫn thấy đau tim. Mà nom thái độ Vệ Tuân, có lẽ cậu đã biết khách sạn sẽ nhằm vào hướng dẫn viên đang có nhiều điểm – lắm khi là cậu cố ý làm thế.

Úc Hòa Tuệ lại hỏi: “Cho nên… ngài không phải muốn lừa giết Thương Nhân Ma Quỷ mà thật sự muốn hợp tác với hắn à?”

Vệ Tuân kiên quyết: “Đúng, hai hướng dẫn viên mới bọn tôi sẽ phá bỏ nền thống trị cũ kỹ lạc hậu của các đội du lịch và liên minh lâu đời, mở ra một chân trời mới.”

“Ngài, ngài ngài ngài…”

Thích tự đào hố chôn mình thế cơ à!

Bộ lông đen trắng của cáo con xù lên muốn nhảy khỏi đùi Vệ Tuân, cậu ta không thèm lo nữa! Đi theo Vệ Tuân lúc nào cũng như diễn xiếc trên dây, quả thật không đáng tin!

“Hầy, nên khi ấy tôi nói thật đó, gấp lắm rồi.”

Vệ Tuân ôm lấy cáo con nhéo nhéo cái tai nhọn của nó, buồn rầu nói: “Chỉ cậu mới giúp được tôi.”

“Thế lại gấp quá!”

Cáo con chửi xối xả: “Bảy ngày… Trong vòng chưa đầy sáu ngày, tôi đi đâu làm cho ngài một con rối hoàn hảo không chút khuyết điểm đây hả?”

Lúc trước Vệ Tuân lấy ra hai tấm thiệp mời lễ mừng cuối năm cho cậu ta xem, nói là muốn tham gia với tư cách là hướng dẫn viên và du khách. Đã vậy còn đưa thêm thuật điêu khắc chuyển hồn (bản thiếu) tìm được ở Đắm Say Tương Tây.

[Thuật điêu khắc chuyển hồn (bản thiếu)]

[Chọn một cây hòe già trên trăm năm tuổi được trồng vào năm âm* trong động âm địa âm. Chọn lõi cây đen ngâm với keo xác, dầu xác, vỏ mận thối, hương liệu và [không rõ], sau đó nướng bằng lửa âm. Lúc điêu khắc phải bổ từ giữa, thêm tóc, móng tay, ghét, [không rõ] của người được chuyển hồn rồi dán lại bằng keo xác. Điêu khắc thành vật chứa, thờ phụng trong tro hương bảy ngày bảy đêm, hoàn thành tượng chuyển hồn.]

(*) Năm âm là năm có chữ số cuối là số lẻ, ví dụ 2011, 2013,…

[Trong vòng 365 ngày sau khi chuyển hồn thành công, pho tượng tốt nhất nên được bảo dưỡng bằng cách buộc vào người có quan hệ huyết thống với người chuyển hồn, tượng hủy thì hồn vong.]

[Ghi chú: Vì thuật này thiếu hai vật phẩm cần thiết nên nhiều nhất chỉ chuyển được nửa hồn phách của người chuyển hồn sang cơ thể mục tiêu.]

Đúng là Vệ Tuân đang giữ khá nhiều bảo bối, mới vượt chuyến hai lần thôi mà những thứ cậu thu về tương đương với du khách bình thường vào khách sạn một năm.

Vệ Tuân đột nhiên nảy ra ý tưởng, thông qua chữ “thiếu” nhiều nhất chỉ chuyển được nửa hồn phách của người chuyển hồn sang cơ thể mục tiêu thì khác gì đang dạy cách làm con rối đâu?

Úc Hòa Tuệ cũng xem qua, phải công nhận Vệ Tuân rất có sáng ý. Nguyên liệu dùng cho thuật điêu khắc chuyển hồn tương đối phổ biến, nếu không làm gì có chuyện các đời thôn trưởng thôn Thiết Bích đều 100% thực hiện được. Thứ khó tìm nhất là cây hòe già trên trăm năm tuổi được trồng vào năm âm trong động âm địa âm, nhưng Úc Hòa Tuệ biết mấy chỗ có.

Úc Hòa Tuệ không đánh giá cao đề nghị của Vệ Tuân. Chỉ bàn tới việc “phải ủ 365 ngày sau khi chuyển hồn thành công”, cậu ta nói khách sạn rất coi trọng lễ mừng cuối năm, từ giờ đến đó chỉ còn hơn ba tháng, nếu ủ dưỡng thất bại và bị phát hiện thì con rối của cậu chắc chắn sẽ bị tiêu hủy, nói không chừng cậu cũng bị trục xuất khỏi lễ mừng, mất nhiều hơn được.

Thật sự quá mạo hiểm!

Nhưng Vệ Tuân ngầu đét, cậu không định chờ tận ba tháng mà quyết định học cấp tốc, muốn làm ra một con rối trong vòng bảy ngày.

“Cách này khá an toàn, tôi còn con đường mạo hiểm hơn.”

Vệ Tuân thở dài, lấy ra một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm…

“Nhét vào đi, tôi không nhìn tôi không nghe!”

Cáo con quyết đoán bịt tai lại, cái tai dài cụp xuống che kín mắt, kêu um sùm.

Vệ Tuân cất áo choàng đi thì nó mới mở mắt, cảnh cáo: “Tuy tôi không biết đây là áo choàng của ai, nhưng màu đỏ thẫm chắc chắn là áo choàng của hướng dẫn viên cấp Giáp. Tôi không biết ngài lấy nó từ đâu nhưng làm ơn đừng khoác lung tung.”

“Mỗi một cái áo choàng hướng dẫn viên thực chất đều mang tính quy tắc và liên quan tới “danh hiệu” mà hướng dẫn viên từng đăng ký ở khách sạn. Không có danh hiệu đó, ngài mà khoác áo bừa bãi thì sẽ bị đồng hóa thành con rối của đối phương!”

Còn thế nữa à?

Lần đầu Vệ Tuân nghe, nhưng lúc khoác nó lên cậu không hề có cảm giác khác thường như bị khống chế hay đồng hóa…

“Thật hả?”

“Đương nhiên.”

Cáo con lạnh lùng liếc cậu một cái: “Lấy cấp bậc hiện tại của ngài e là mới mặc một lần đã biến thành con rối của đối phương rồi! Shhh, khoan đã, giống quá, có phải ngài từng khoác nó rồi không? Không thể nào, trừ phi ngài có danh hiệu cùng loại với hắn, chít chít, huhuhu…”

“Được rồi, tôi không khoác nữa.”

Nhác thấy Úc Hòa Tuệ cố nghĩ đến độ sắp chập mạch, Vệ Tuân vội hô ngừng.

“Chuyện con rối, bó tay thật à?”

“Con rối… hưm, bảy ngày ngắn quá.”

Úc Hòa Tuệ tỉnh táo lại, thầm nghĩ mà sợ, cậu ta phong ấn ký ức của mình không vững lắm, bất cẩn một tí là mắc mưu ngay. Nhưng Vệ Tuân không phải hướng dẫn viên cấp thấp bình thường, nếu cậu ta phong bế quá kỹ thì lại không giúp được Vệ Tuân.

Biết nói lý với ai bây giờ.

Hết cách rồi, cậu ta phải chịu trách nhiệm với Vệ Tuân mà.

Thận trọng xua tan suy nghĩ “chịu trách nhiệm”, cáo con trầm tư: “Nếu ngài tìm được người kia thì may ra, không biết giờ hắn còn sống hay đã chết.”

“Ai cơ?”

“Tượng đất Trương, đội trưởng tiểu đội Hy Vọng năm đó.”

* *

“Tra được chưa? À đương nhiên, tôi chính là Thương Nhân Ma Quỷ.”

Lần đầu tiên gọi điện cho Bính 250, không hiểu sao Thương Nhân Ma Quỷ thấy hơi hồi hộp. Hắn vò góc áo mình, vuốt vuốt lại tóc, bọn họ gọi bằng đường dây nóng được mã hóa của khách sạn, mỗi phút bay mười điểm, đối với hướng dẫn viên mà nói phí cước này không tính là rẻ nhưng quý ông Thương Nhân Ma Quỷ tự xung phong trả tiền cho cước gọi.

Xử sự lịch thiệp hay đề phòng Bính 250 động tay động chân thì tạm không nói.

“Gọi nhau bằng danh hiệu bị bất lịch sự quá.”

Thương Nhân Ma Quỷ cười khẽ, đầu dây bên kia trầm mặc rồi lạnh lùng nói: “Tiểu Thúy.”

Giọng Tiểu Thúy rất êm tai.

Thương Nhân Ma Quỷ cảm thán, hắn nhạy bén với âm thanh và có mục tiêu theo đuổi rất cao. Năm đó lúc hát Rock and Roll, giọng hát của hắn nổi tiếng đặc biệt, cuốn hút và hờ hững, vừa kiêu ngạo vừa cao quý khiến người nghe mê đắm. Mà giọng của Tiểu Thúy còn hay hơn hắn nghĩ. Mới nghe thôi là Thương Nhân Ma Quỷ đã hình dung trong đầu một đại mỹ nhân lạnh lùng ngang tàng mang nét đẹp đặc trưng của phương Đông, một đóa hồng có gai.

Trước đó Bính 250 biến mất thời gian rất dài, dài đến mức Thương Nhân Ma Quỷ còn tưởng cô đã thất bại và bị bắt. Nhưng lần nào đối phương cũng mang đến cho hắn những điều bất ngờ mới. Lần này Bính 250 chủ động liên hệ với hắn với mục đích muốn tiến hành hợp tác sâu hơn, mua bán thông tin tình báo.

Mua bán thông tin tình báo là sở trường của Thương Nhân Ma Quỷ nên hắn không làm giá nữa mà đồng ý ngay, còn không yêu cầu Tiểu Thúy cọc trước. Vì trong hôm nay không chỉ một người từng để lại dấu ấn linh hồn trên người Thương Nhân Ma Quỷ liên lạc với hắn, muốn mua tình báo có liên quan đến khu Đông hiện tại.

Động thái này khiến Thương Nhân Ma Quỷ thầm kinh ngạc.

Liên hệ để mua tình báo, cũng là cảnh cáo, đám người đó đã phát hiện hắn ở khu Đông. Đương nhiên Thương Nhân Ma Quỷ không cho là mình có thể giấu được bao lâu, hắn chỉ thấy bất mãn với thái độ của đối phương thôi.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là họ cũng đang tìm cách trà trộn vào tour du lịch do Bính 250 dẫn đoàn, thông tin đó bị tiết lộ một phần qua cách nói chuyện của mấy ông lãnh đạo khu Tây! Đối phương thậm chí còn ám chỉ với Thương Nhân Ma Quỷ, nếu có thể, khu Tây sẽ đẩy hắn lên vị trí hướng dẫn viên kép. Không có gì bất ngờ nếu người giám hộ đoàn của Bính 250 là hướng dẫn viên khu Đông, nhưng người được chọn làm hướng dẫn viên kép vẫn chưa được quyết định.

Họ hy vọng hắn trở thành hướng dẫn viên chính để kiểm soát Bính 250.

Chẳng lẽ tin hắn nhận được nhiệm vụ đối kháng bị bại lộ rồi sao?!

Thương Nhân Ma Quỷ không khỏi lo lắng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không hợp lý. Không phải bị lộ.

Đám người đó chưa biết, nếu không họ đã chẳng dùng chiêu “đẩy hắn lên làm hướng dẫn viên kép” như lợi thế để yêu cầu hắn hợp tác. Phải biết là một khi hành trình bắt đầu, vì sự liên kết giữa nhiệm vụ đối kháng nên hắn nhất định phải nhập đoàn của Bính 250. Tức là… họ đang nhắm đến Bính 250, cô gái này thật sự khiến vài người ở khu Tây phải trà trộn vào bằng mọi giá.

Chuyện… chuyện này….

Thương Nhân Ma Quỷ cạn lời, hắn đã bước vào trạng thái rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, dù Bính 250 lại có tin gì sốc hơn thì hắn cũng không kinh ngạc nữa.

Chẳng qua, chuyện này mang đến lợi lộc gì cho mình?

Thương Nhân Ma Quỷ trầm tư, mắt lập lòe, đoàn của Bính 250 là đoàn nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội. Tạm thời họ đang có nhiệm vụ đối kháng, khách sạn sẽ cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp. Đây là cơ hội an toàn nhất để Thương Nhân Ma Quỷ tham gia hành trình siêu nguy hiểm trước khi lên A.

Thậm chí là cơ hội duy nhất.

Hơn nữa cấp bậc của hắn cao hơn Bính 250, có vào cũng được làm hướng dẫn chính.

Kỳ thật ban đầu Thương Nhân Ma Quỷ không định tham gia, hắn tính dùng kế lôi Bính 250 ra khỏi hang và phân rõ thắng bại trong nhiệm vụ đối kháng trước khi hành trình bắt đầu. Xét cho cùng, nếu thành viên của cái đoàn siêu nguy hiểm kia toàn là người phương Đông thì e sẽ không mấy thân thiện với vị hướng dẫn viên người nước ngoài là hắn. Nhưng hiện tại, đã có vài du khách khu Tây trà trộn vào. Tuy nhân số không tính nhiều nhưng lực lượng coi như hùng hậu…

Thương Nhân Ma Quỷ hơi lung lay.

Đây là cơ hội!

Nếu số hên vượt được hành trình siêu nguy hiểm thì nói không chừng họ có thể một bước lên mây, trở thành hướng dẫn viên hạng A, hạng B!

Vượt cấp dẫn đoàn, hệ số điểm tích lũy luôn cao ngất ngưởng.

Nếu Bính 250 muốn hắn hợp tác chơi lớn, lừa chết một hai tên du khách mạnh trong đoàn thì… chậc chậc chậc.

Giàu to!

Nội tình và của cải mà du khách cấp cao có được là điều mà hướng dẫn viên nghèo khó hình dung nổi.

Thậm chí là… nhiệm vụ dẫn đoàn…

Thương Nhân Ma Quỷ ngồi không yên, dã tâm bốc cháy hừng hực. Lễ mừng cuối năm sắp tới, hắn không muốn chỉ đứng sau lưng một hướng dẫn viên lớn nào đó, hắn cũng muốn dẫn đầu xuất chiến!

Có điều, thương nhân thích mạo hiểm nhưng cũng đa nghi.

“Tôi muốn gặp cô một lần.”

Sau khi chia sẻ mọi tin tức mình thu thập được cho Bính 250, Thương Nhân Ma Quỷ trịnh trọng nói: “Địa điểm cô tự chọn.”

“Nếu đồng ý, tin tức lần này tôi tặng miễn phí cho cô, hơn nữa còn tặng kèm một tin.”

“Được.”

Tiểu Thúy suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

“Thời gian, địa điểm, lát nữa tôi sẽ thông báo cho anh.”

“Đêm nay luôn.”

Đêm nay???

Cúp điện thoại, Thương Nhân Ma Quỷ không hề phật ý vì giọng điệu bề trên của Tiểu Thúy mà thấy kinh ngạc nhiều hơn.

Bính 250 điên hay hắn điên thế?!

“Sao lẹ làng quá vậy?!”

Thương Nhân Ma Quỷ biết Bính 250 sẽ đồng ý gặp mặt, nhưng hắn đâu ngờ lại là đêm nay!

“Không phải cô ấy đang bị truy đuổi à? Đêm nay…”

Thương Nhân Ma Quỷ lẩm bẩm với vẻ mặt phức tạp, gửi tin tức tặng kèm qua điện thoại.

“Phù…”

Hắn thở dài.

Bất luận thật giả, hắn phải chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp đêm nay. Đây là một lần… có khi lại thành lần gặp gỡ đổ máu.

“Liên Minh Đồ Tể.”

Thương Nhân Ma Quỷ nghiêm túc: “Phe truy sát Bính 250 gắt gao nhất chắc là Liên Minh Đồ Tể rồi.”

* *

“Đêm nay sao?!”

Bên kia, Úc Hòa Tuệ cũng sốc, cậu ta hoàn toàn không đồng ý với quyết định của Vệ Tuân: “Bây giờ đã sáu giờ rưỡi, gấp quá, không có thời gian liên lạc với tượng đất Trương!”

“Tôi còn ngại chậm đây, dụ được hắn ra còn phải đi tìm nguyên liệu chế tạo con rối.”

Vệ Tuân đọc xong tin nhắn của Thương Nhân Ma Quỷ, lắc đầu: “Vẫn chậm quá.”

Sau đó cậu đưa điện thoại cho Úc Hòa Tuệ: “Phân tích ra rồi hả?”

“Ừm.”

Úc Hòa Tuệ bảo Vệ Tuân tra xét rất nhiều tin tức hỗn tạp, quá nhiều quá lộn xộn, ban đầu thật tình không nhìn ra rốt cuộc cậu ta muốn tra cái gì. Nhưng tìm kiếm một hồi, Úc Hòa Tuệ chắp vá chúng lại đại khái biết được tin tức của tượng đất Trương.

“Năm ấy hai đội chúng tôi rất thân thiết.”

Úc Hòa Tuệ nói: “Tượng đất Trương, Kẻ Đu Mộng, tiểu đội Hy Vọng… Kẻ Đu Mộng gai mắt đám hướng dẫn viên lúc ấy, anh ta nói muốn thành lập một Liên minh Hy Vọng, hướng dẫn viên và du khách không nên là kẻ địch.”

Nói đến đây, mặt Úc Hòa Tuệ có vẻ u ám. Chuyện cậu ta có thể nhớ mà không khiến khách sạn phản ứng, cho thấy chúng không phải chuyện quan trọng hay bí mật gì.

Vì Liên minh Hy Vọng đâu còn nữa.

Thứ đã biến mất đương nhiên không quan trọng rồi.

“Mộng tưởng của anh ta quá ngây thơ, bất khả thi.”

Vệ Tuân thuận miệng nói: “Phần lớn hướng dẫn viên cấp thấp đều quá yếu, bảo vệ bản thân còn không xong, nói gì đến bảo vệ đội? Hy Vọng? Người thì yếu, gan thì nhỏ, 300 điểm giết du khách chính là hy vọng của họ, rồi bảo vệ lợi ích chung của cả đội kiểu gì?”

“Đâu phải ai cũng mạnh như tôi, đường cụt rồi.”

“Nhưng Liên minh Hy Vọng… tên nghe hay đấy, sau này tôi có thể xài thử, chậc.”

“Ngài nói đúng… rất ngây thơ.”

Úc Hòa Tuệ dở khóc dở cười, Vệ Tuân vừa tự tin vừa ngông. Chuyện đến cả Kẻ Đu Mộng năm ấy cũng thất bại, cậu lại cho rằng mình sẽ thành công. Nhưng Úc Hòa Tuệ suy đi nghĩ lại… có ma trùng trách nhiệm giúp sức có khi Vệ Tuân làm được cũng không chừng.

Mỗi người đều có những kỳ vọng khác nhau. Phần lớn hướng dẫn viên được chọn vào hành trình đều hy vọng mình được sống. Thay vì hy vọng điều gì đó cao cả hơn.

Kể cả khi điều đó khơi dậy hy vọng cho tất cả mọi người, họ cũng sẽ không đoàn kết.

Nhưng sự tồn tại của ma trùng trách nhiệm làm mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần chịu trách nhiệm với Vệ Tuân, hy vọng của Vệ Tuân chính là trách nhiệm của mọi người, là mục tiêu nhất định phải đạt được.

Cáo con run rẩy.

Đáng sợ, ma trùng này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả ma trùng tà đạo thông thường.

“Nói cách khác tượng đất Trương chưa chết, rất có thể đang bị nhốt trong Liên minh Đồ Tể hả?”

“Đúng.”

“Tượng đất Trương có rất nhiều con rối đất, không dễ chết. Nhưng mà… mười năm, có lẽ anh ta sắp không chịu nổi.”

Vẻ mặt Úc Hòa Tuệ phức tạp: “Chẳng trách mấy năm gần đây Kẻ Đu Mộng nóng lòng muốn sáng lập hành trình 30 độ vĩ Bắc. Đồng bạn cùng hắn phấn đấu năm đó, có lẽ chỉ còn tượng đất Trương.”

Trong hành trình 30 độ vĩ Bắc rốt cuộc có gì?

Theo lời Úc Hòa Tuệ thì Kẻ Đu Mộng rất mạnh, hắn không thể leo lên vị trí no.1 cấp Giáp đơn giản vì không mở được cái hành trình 30 độ vĩ Bắc nào thôi. Nhưng Vệ Tuân từng thấy Kẻ Đu Mộng trên bảng Quy Đồ, hắn đang sở hữu hành trình Sahara Tử Vong cơ mà.

Vệ Tuân đang có một cái, hơn nữa cậu còn xếp Ô Lão Lục vào đó từ sớm (Ô Lão Lục: ?), giòi da người lột ra một tấm da người giống hệt Ô Lão Lục nói không chừng có chỗ hữu dụng.

“Sahara Tử Vong… có chút vấn đề.”

Úc Hòa Tuệ không đào sâu chuyện này mà đi xác nhận với Vệ Tuân: “Đêm nay ngài tính ra tay thật sao?”

Mặt cậu ta rất ư nghiêm túc: “Bao nhiêu năm trôi qua, Kẻ Đu Mộng chắc chắn đã biết tượng đất Trương bị giam cầm ở đâu, tình hình có lẽ đang rất khẩn cấp. Hắn sẽ nói cho đội trưởng An biết tin tức về hành trình 30 độ vĩ Bắc để anh ấy cùng hắn đi thăm dò, nhắm chừng cũng muốn nhờ An Tuyết Phong rủ lòng cứu tượng đất Trương về.”

“Mấy năm nay tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Quy Đồ và Hy Vọng từng rất thân thiết, đội trưởng An cũng khá thân với tượng đất Trương. Nhưng ròng rã mười năm tượng đất Trương còn chưa được cứu ra, Liên minh Đồ Tể, Kẻ Trêu Mệnh chắc chắn có vấn đề, chuyện này thật sự rất khó, ngài…”

Nếu không nhớ Vệ Tuân từng khoác thành công cái áo choàng đỏ thẫm kia, Úc Hòa Tuệ đã kịch liệt phản đối quyết định của cậu. Vì kế hoạch của Vệ Tuân quá đơn giản và lỗ mãng. Cậu muốn Kẻ Đu Mộng cung cấp tin tức cho mình rồi đích thân xộc vào Liên minh Đồ Tể cứu tượng đất Trương ra!

Khả thi không? Không!

Cuối cùng Úc Hòa Tuệ bất đắc dĩ nói: “… Ngài, hay nghĩ lại nhé?”

“Cậu nói đúng.”

Vệ Tuân nói: “Tôi nên suy nghĩ lại.”

Ủa tự nhiên đổi tính?!

Chưa đợi Úc Hòa Tuệ kinh ngạc, đã nghe Vệ Tuân nói: “Chờ tôi nghĩ mười phút.”

Dứt lời, Vệ Tuân liền biến mất. Chỉ để lại cáo con rầu sắp rụng lông.

“Mười phút… Ngài có thể nghĩ ra cái tả què gì chứ.”

Vệ Tuân đang nghĩ thật.

Lúc hợp nhất điểm giao thoa Vực Sâu, thông báo nhiệm vụ danh hiệu của cậu thay đổi.

[Tên nhiệm vụ: Chúa Tể]

[Giới thiệu vắn tắt: Nhiệm vụ danh hiệu mang tính giai đoạn]

[Phần thưởng: Danh hiệu chưa xác định]

[Tiến độ nhiệm vụ: 25%]

[Thông báo nhiệm vụ: Mời lựa chọn]

[Trở thành chúa tể của khách sạn hay là chúa tể của Vực Sâu?]

Đã đến tiến độ đạt được danh hiệu giai đoạn tiếp theo, nhưng đột nhiên xuất hiện gợi ý bắt chọn nên Vệ Tuân tạm gác lại.

Sau khi tiêu hóa điểm giao thoa Vực Sâu, nhiệm vụ này lại hiện ra dòng chữ “Đã chọn”.

[Ngài chọn trở thành chúa tể Vực Sâu!]

[Danh hiệu của bạn thăng cấp thành Người Vô Cảm (danh hiệu màu xanh dương)]

Không ngờ là lựa chọn mặc định, hơn nữa còn là danh hiệu thăng cấp chứ không phải thêm danh hiệu mới. Danh hiệu “Người Không biết Đau” màu xanh lá trước kia của Vệ Tuân đã biến mất.

Không đau, không có cảm giác, thực sự rất giống với bệnh tình ngoài đời của cậu.

“Thăng cấp.”

[Ngài có thể thăng cấp cho bất kỳ danh hiệu nào! (Ghi chú: Đối với hành trình cấp khó, màu xanh dương đậm là cấp độ nâng cấp tối đa. Bạn có thể nâng danh hiệu màu xanh lá lên màu xanh dương, và danh hiệu màu xanh dương lên màu xanh dương đậm. Sau khi thăng cấp, danh hiệu trước đó sẽ biến mất]

Đây là phần thưởng Vệ Tuân nhận được sau khi hoàn thành hành trình tuyến chính. Nhưng sử dụng xong lại không đạt được danh hiệu cao hơn danh hiệu màu xanh dương đậm, thay vào đó tiến độ nhiệm vụ kẻo hẳn lên 35%.

Nói cách khác chuỗi danh hiệu chúa tể Vực Sâu không có danh hiệu màu xanh dương đậm, một khi thăng cấp là lên hẳn danh hiệu màu tím?

Danh hiệu màu tím, Kẻ Máu Lạnh ư?

Lúc cậu thay thế Bính Cửu và tạm nhận quyền sở hữu danh hiệu của hắn, danh hiệu Kẻ Máu Lạnh màu tím.

Vương Bành Phái từng nói: “Thật ra mỗi Bính Cửu đều do Kẻ Trêu Mệnh tỉ mỉ lựa chọn.”

Vậy danh hiệu cao hơn nữa sẽ là gì?

Vệ Tuân quay về hiện thực cùng ngôi nhà của mình. Cậu đứng ở cửa, không vào trong mà từ từ khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, đầu đội mũ trùm.

Cậu không hề có cảm giác khó chịu hay bị kiểm soát như lời Úc Hòa Tuệ nói. Thậm chí sau khi thăng lên danh hiệu Người Vô Cảm còn điều khiển cái áo thuận tay hơn hẳn.

Bịch.

Có tiếng rơi nhẹ nhàng, con mèo Maine màu nâu vàng tên Bính Bính chạy xuống cầu thang, nghiêng đầu nhìn Vệ Tuân.

“Bính Bính, lại đây.”

Vệ Tuân duỗi tay về phía nó, hơi thở của cậu đã bị giấu đi, chỉ còn mùi hương tỏa ra từ chiếc áo choàng đỏ thẫm.

“Nghèooo?”

Bính Bính tuy rất quấn Vệ Tuân nhưng nó siêu nhát gan và sợ người lạ, ngoài cửa hơi có động tĩnh sẽ giật mình trốn dưới khe giường. Năm đó Du Tử Minh phải mất rất nhiều thời gian mới khiến Bính Bính không sợ cậu ta nữa. Nhưng bây giờ, dưới sự kêu gọi của Vệ Tuân, Bính Bính nhẹ nhàng chạy tới quấn quýt bên chân cậu. Vệ Tuân ngồi xuống, Bính Bính chủ động cọ vào ngón tay cậu, phát ra tiếng khò khè thân mật.

Không có vẻ gì là sợ cậu.

“Đáng lẽ tao nên nghĩ đến chuyện đó sớm hơn.”

Vệ Tuân thở dài, gãi gãi cằm nó: “Mày tên Cửu Bính mà.”

“Nghèo?”

Bính Bính chỉ là tên cúng cơm, lúc Vệ Tuân dẫn nó đi tiêm vắc – xin phòng bệnh làm triệt sản, tên chính thức viết trong sổ khám là Cửu Bính.

Tại sao lại chọn cho nó cái tên này?

Vệ Tuân không nhớ rõ, thuận miệng đặt như thể mèo nuôi trong nhà nên gọi như vậy.

Cửu Bính, Bính Cửu.

Ám chỉ rõ ràng.

“Anh này, anh đoán trước được em sẽ vào hành trình… Hơn nữa còn đang chờ em về ư?”

Nhưng sao anh không đến tìm em?

Vả lại lúc ở thắng cảnh thứ ba của Tương Tây, Vệ Tuân (Bính Cửu) nhận được đạo cụ rời khỏi điểm du lịch, nhưng trên đạo cụ lại viết: [Bính Cửu lập tức rời khỏi hành trình, đây là mệnh lệnh của chủ nhân]

Chủ nhân?

“Chắc do anh ấy bận quá.”

Vệ Tuân lẩm bẩm, cười: “Vậy để em đi tìm anh.”

Cuối cùng cậu xoa đầu Bính Bính rồi về lại phòng chờ của khách sạn, chưa đến 10 phút.

“Tôi quyết định rồi.”

Vệ Tuân quyết đoán nói với Úc Hòa Tuệ: “Cứ làm như vậy, cậu liên lạc với Kẻ Đu Mộng đi.”

“… Được.”

Sau mười phút suy nghĩ, Vệ Tuân quả nhiên không thay đổi kế hoạch. Úc Hòa Tuệ nhăn mặt thở dài đi liên lạc với Kẻ Đu Mộng.

* *

Chạng vạng tối, ở sâu dưới lòng sông băng Laprange, điện thoại của Kẻ Đu Mộng đổ chuông.

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.