BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI
Chương 144
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Sáng hôm sau Tạ Hà thức dậy, liền nhìn thấy Hàn Văn Khiêm đang ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, cậu theo thói quen ngồi xuống bên cạnh y, lộ ra nụ cười mỉm: “Anh hai, hôm nay anh có bận gì không?”
Ánh mắt Hàn Văn Khiêm hơi tối đi, chỉ cần nhìn thấy Tạ Hà, y sẽ không ngừng nhớ đến hình ảnh cậu và Tần Diệp lên giường với nhau, còn có vẻ mặt vô tình cười nhạo y kia nữa… Hàn Văn Khiêm phải kìm nén lắm mới có thể khiến mình không lộ ra bất thường, nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì không?”
Tạ Hà cười nói: “Cũng không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi.”
Hàn Văn Khiêm tính nói bận, không có thời gian, nhưng vừa nhìn thấy gò má thanh tú của Tạ Hà, trong lòng có hơi động, nói: “Anh có hẹn với đám bạn, em có muốn đi chung không?”
Tạ Hà có hơi bất ngờ nhìn y: “Em đi chung có sao không?”
Hầu như trước kia Hàn Văn Khiêm không bao giờ mang Lâm Hân đi gặp bạn của mình, cũng không phải y xem thường Lâm Hân, mà là xuất phát từ việc bảo vệ cậu ấy, vả lại cũng không muốn để Lâm Hân nhìn thấy những thứ không tốt đẹp.
Bởi vì những người kia không giống y, họ sẽ không đối đãi tốt với Lâm Hân, họ chưa bao giờ xem Lâm Hân cùng đẳng cấp với bọn họ… Nếu không phải có Hàn Văn Khiêm che chở, ở trong mắt của những người kia, Lâm Hân chẳng qua chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém mà thôi.
Nhưng đó là chuyện của trước kia… Hiện tại y cần gì phải bảo vệ cậu ta chứ?
Hàn Văn Khiêm nhếch khóe môi lên, khẽ mỉm cười, sâu sắc nhìn cậu: “Đương nhiên là được, em là em trai anh, quen thêm bạn của anh thì có gì mà không được?”
Nếu Hàn Văn Khiêm đã nói như vậy, đương nhiên Tạ Hà cũng không còn ý kiến gì nữa, cậu ngưỡng mộ nhìn Hàn Văn Khiêm, cười nói: “Vậy, em đi chung với anh nha.”
Hàn Văn Khiêm gật đầu, đứng dậy đi thay quần áo, sẵn gọi cho một người bạn của mình: “Cậu đang ở đâu? Hôm nay gặp mặt đi.”
Chu Việt Bân ở đầu dây bên kia cười nói: “Đúng lúc vậy, hôm nay bọn em cũng có một buổi hẹn ở bên Nam Sơn á, anh mau qua đây đi! Đúng rồi, hiếm thấy anh Hàn có hứng ra ngoài chơi như vậy, có cần em sắp xếp thêm vài tiết mục giải trí không?” Hắn nói đến câu sau, phát ra tiếng cười sâu xa.
Hàn Văn Khiêm liếc Tạ Hà đang ngồi trong phòng khách một cái, nói: “Tạm thời không cần, hôm nay tôi có chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho cậu đấy.”
Chu Việt Bân nghe vậy liền hít một ngụm khí lạnh, không dám tin mà nâng cao giọng: “Anh chuẩn bị cho em? Đừng làm em sợ mà, anh đó, lúc nào cũng giả vờ đứng đắn, đừng nói là anh kêu ba em đến tạo bất ngờ cho em đó nha?”
Hàn Văn Khiêm nhàn nhạt mở miệng: “Yên tâm đi, tôi không có hứng quan tâm mấy chuyện hư hỏng của cậu.”
Lúc này Chu Việt Bân mới yên tâm, cười khà khà một tiếng rồi cúp máy.
Hàn Văn Khiêm đã thay xong quần áo, hôm nay y mặc một bộ âu phục nhàn nhã, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác dài màu xám đậm, cổ áo sơ mi mở ra một nút, nhìn qua thoải mái tùy ý, vai rộng eo thon nên mặc cái gì cũng thấy dáng người của y cực kì tốt.
Y cầm chìa khóa xe lên, nói với Tạ Hà: “Chúng ta ra ngoài thôi.”
Tạ Hà thì mặc một cái áo thun chữ T đơn giản cùng với một cái quần jeans, bộ dáng sạch sẽ ngây thơ, giống như một cậu học sinh chưa trải đời, cậu cười gật đầu: “Dạ.”
Cậu ngồi ghế phó lái bên cạnh Hàn Văn Khiêm, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Hân là con nuôi của Hàn gia, có thể sống hơn hai mươi cái xuân xanh mà vẫn còn giữ được cái nét hồn nhiên không rành sự đời thế này, cũng không thể không nói đến công lao của Hàn Văn Khiêm, một khi không có Hàn Văn Khiêm bảo vệ, chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, hiện thực có bao nhiêu tàn khốc.
【 Tạ Hà: tôi rất mong chờ, không biết anh trai đáng yêu của tôi sẽ chuẩn bị cho tôi ‘niềm vui’ gì đây. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . O(∩_∩)O~】
…………………
Một tiếng sau, Hàn Văn Khiêm mang Lâm Hân đi đến buổi hẹn ở một khu du lịch nghỉ dưỡng, y gọi một cuộc điện thoại, sau đó liền thấy một người trẻ tuổi đi ra, người trẻ tuổi kia có một đầu tóc vàng nhạt, trên lỗ tai còn bấm khuyên, gương mặt anh tuấn nhưng có chút âm nhu, phong cách ăn mặc như những minh tinh nổi tiếng hiện nay.
Tạ Hà ngoan ngoãn đứng đằng sau Hàn Văn Khiêm, đợi thấy rõ đối phương là ai sắc mặt lập tức thay đổi.
Mấy năm trước Chu Việt Bân chặn Lâm Hân ở trước cổng trường, đùa giỡn trêu ghẹo cậu, nếu như không phải Hàn Văn Khiêm xuất hiện kịp thời, Lâm Hân đã bị mang đi rồi, nghe nói Chu Việt Bân thích nhất là trêu đùa những cậu bé xinh trai, hơn nữa thủ đoạn còn rất ác liệt, Lâm Hân vẫn luôn chán ghét và sợ hãi người này.
Trên thực tế Chu Việt Bân mới là người vô cùng sợ hãi mới đúng, năm đó hắn nhìn trúng Lâm Hân sau đó cố gắng đoạt người này đi, kết quả bị Hàn Văn Khiêm bắt được đánh đến gần chết, lúc đó chuyện này gây ầm ĩ rất lớn ở trong giới của bọn họ. Nhưng Chu Việt Bân cũng không phải là một tên không có đầu óc, mới đầu hắn đánh chủ ý lên người Lâm Hân chỉ là do bị sắc đẹp mê hoặc, cũng cảm thấy Hàn gia sẽ không quá coi trọng chuyện của Lâm Hân, mới to gan xuống tay… Nhưng một màn khốc liệt kia đã nói cho hắn biết Hàn gia thật sự rất quan tâm đến Lâm Hân.
Hắn ra ngoài chơi ai cũng được, nhưng chơi phải người không nên chơi chính là lỗi của hắn, đây là quy tắc ngầm trong cái giới này, bởi vậy bị người ta đánh cho một trận cũng không thể nói gì, đã thế lúc về nhà còn bị ông già mình mắng thêm một trận té tát nữa.
Mấy năm qua Hàn gia càng lúc càng phát triển, Chu gia cũng có nhiều thứ muốn dựa vào Hàn gia, nên Chu Việt Bân liền mặt dày chạy đến trước mặt Hàn Văn Khiêm nhận sai chuyện năm đó, dù sao khi ấy cũng chưa xảy ra chuyện gì, vả lại trong cái giới của bọn họ có mấy ai mà sạch sẽ đâu cơ chứ, chỉ cần không trêu chọc Lâm Hân nữa Hàn Văn Khiêm cũng lười so đo với hắn, thường xuyên qua lại, hai người họ cũng dần trở thành bạn bè với nhau.
Làm người trong cuộc năm đó, Chu Việt Bân hết sức hiểu rõ Hàn Văn Khiêm bảo bọc đứa em trai này thế nào, tuy không hiểu tại sao Hàn Văn Khiêm lại muốn mang Lâm Hân đến nơi này, nhưng hắn cũng không dám nhìn về phía Lâm Hân lấy một cái, cười với Hàn Văn Khiêm nói: “Anh Hàn, anh đến rồi.”
Hàn Văn Khiêm gật đầu, nói với Chu Việt Bân: “Đây là Lâm Hân, hai người còn nhớ nhau không.”
Chu Việt Bân: “…”
Tạ Hà: “…”
Hàn Văn Khiêm quay đầu lại nhìn Tạ Hà, khóe môi cong lên cười nói: “Chuyện năm đó Chu Việt Bân cũng đã xin lỗi em rồi, hôm nay mọi người làm quen nhau một chút, coi như sau này có thêm một người bạn nữa, không cần đặt nặng ở trong lòng.”
Tạ Hà lộ ra nụ cười miễn cưỡng, tuy cậu cực kỳ ghét cái tên Chu Việt Bân này, nhưng cậu trước giờ đều nghe lời Hàn Văn Khiêm, càng sẽ không ở trong trường hợp thế này mà đối nghịch với Hàn Văn Khiêm, vì vậy gật đầu: “Em biết rồi.”
Chu Việt Bân cũng không ngây thơ như Lâm Hân, hắn nhìn thấy nụ cười của Hàn Văn Khiêm, chỉ cảm thấy đáy lòng mình lạnh buốt, nhưng đến cùng là chỗ nào không đúng thì hắn lại không rõ.
Hàn Văn Khiêm không thích để bọn họ tiếp xúc với Lâm Hân, sợ Lâm Hân bị bắt nạt, oan ức, bị dạy hư… Hôm nay lại muốn họ trở thành bạn với nhau, mặt trời mọc ở phía tây sao?!
Hàn Văn Khiêm mang Tạ Hà vào, Chu Việt Bân cũng vội vàng đuổi theo sau.
Bên trong còn có mấy cậu ấm khác, đều là một đám với Chu Việt Bân, tên nào tên nấy cũng chẳng phải người tử tế gì, chỉ là khi đứng trước mặt Hàn Văn Khiêm vẫn sẽ tỏ ra rất quy củ, đặc biệt lúc họ nhìn thấy Tạ Hà, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ, lập tức thu hồi lại vẻ cợt nhã, hóa thân thành chính nhân quân tử.
Nhưng nơi này cũng chẳng phải nơi đứng đắn gì, cho dù những người kia biểu hiện có quy củ đi nữa, Tạ Hà vẫn cảm thấy có chút không được thoải mái.
Nói là buổi hẹn, nhưng thật ra là tổ chức một cái sòng bạc dưới lòng đất, ngoài trừ Chu Việt Bân và những người bạn kia của hắn, cũng không thiếu những tên đại gia ôm những mỹ nữ mặc thiếu vải đi qua đi lại, khắp nơi đều tràn ngập không khí bẩn thỉu xấu xa.
Tạ Hà nhíu mày, nghi ngờ nhìn Hàn Văn Khiêm, bắt đầu từ lúc nãy cậu đã cảm thấy Hàn Văn Khiêm rất kì quái khi dẫn mình đến một nơi như vậy rồi, đúng lúc này Hàn Văn Khiêm chợt nói: “Anh có chút chuyện muốn nói với bạn mình, em ngồi đây chơi một lát đi, lát nữa anh quay lại.”
Tạ Hà nói: “Hay là để em về trước cũng được…”
Hàn Văn Khiêm cười nói: “Không quen ở đây thì ra ngoài đi dạo cũng được, phong cảnh ở đây không tệ, cũng không mất bao lâu đâu, sẵn anh mang em ra ngoài ăn cơm luôn.”
Hàn Văn Khiêm đã nói như vậy, Tạ Hà cũng không phản đối nữa, nói: “Vậy em ra ngoài chờ anh.”
Hàn Văn Khiêm gật đầu, cùng Chu Việt Bân xoay người rời đi.
Bên trong một căn phòng nhỏ trên lầu hai, Hàn Văn Khiêm ngồi trên sô pha, Chu Việt Bân cùng vài tên khác ngồi ở xung quanh, trong lòng Chu Việt Bân có vài lời muốn nói, cẩn thận hỏi ra: “Anh Hàn… Hôm nay anh mang cậu Lâm đến là có ý gì vậy?”
Hắn sợ mình bị gài bẫy, hắn có thể cảm nhận được mục đích Hàn Văn Khiêm dẫn Lâm Hân đến đây không chỉ đơn giản là để cho hai người họ kết bạn với nhau, hắn thầm nghĩ lẽ nào Hàn Văn Khiêm vẫn còn để bụng chuyện năm đó, đây là tới thăm dò hắn?
Hàn Văn Khiêm nhìn bộ dáng sợ hãi của Chu Việt Bân, phát ra một tiếng cười nhạo, nói: “Không phải tôi đã nói cho cậu một niềm vui bất ngờ sao? Thấy thế nào.”
Chu Việt Bân lập tức bị dọa cho tái mét, vội vàng nói: “Không không không, em thật sự không còn dám đánh chủ ý lên người cậu Lâm nữa! Anh Hàn, anh có thể hoàn toàn yên tâm!”
Mấy người khác cũng dồn dập nói đỡ cho Chu Việt Bân, chỉ sợ Hàn Văn Khiêm hiểu lầm Chu Việt Bân.
Hàn Văn Khiêm hơi nheo mắt lại, âm thanh bỗng nhiên lạnh xuống: “Đừng suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi đang thử cậu sao? Cậu cảm thấy tôi rảnh làm mấy chuyện này lắm hả?”
Chu Việt Bân thầm nghĩ cũng đúng, nhưng trừ điều này ra, hắn quả thật không nghĩ ra được lý do gì Hàn Văn Khiêm lại mang Lâm Hân tới đây.
Hàn Văn Khiêm bình tĩnh nhìn Chu Việt Bân, chậm rãi nói: “Tôi tặng nó cho cậu, cậu còn hứng thú thì giữ lại mà chơi, còn không thì tùy tiện tìm vài biện pháp trị nó.”
Trong phòng nhất thời yên lặng không hề có một tiếng động, đến kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Qua hồi lâu, Chu Việt Bân mới run run nói: “Anh Hàn, chuyện cười này của anh làm em có hơi sợ đó.”
Lúc này những người khác cũng không dám lên tiếng, tất cả đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn Hàn Văn Khiêm, ai mà không biết Hàn Văn Khiêm cưng Lâm Hân nhất?!
Hồi sau, tiếng cười của Hàn Văn Khiêm phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, y nhíu mày lại, bên trong đôi mắt đen nhánh phát ra ánh sáng lạnh lẽo: “Tôi lấy chuyện này ra đùa giỡn? Cậu sợ cái gì, hôm nay có nhiều người làm chứng như vậy, còn sợ tôi gài cậu à?”
Tuy nói như vậy, nhưng hành động khác thường này của Hàn Văn Khiêm vẫn làm cho hắn không thể hiểu nổi: “Không phải anh thích cậu ta nhất sao…”
Hàn Văn Khiêm lại nhớ tới mình đã từng tín nhiệm Lâm Hân đến cỡ nào, trong lòng liền không khỏi đau đớn, ánh mắt rét lạnh: “Giờ tôi hết thích rồi. Nói thẳng đi, cậu có làm được hay không? Nếu được thì chuyện làm ăn lần trước chúng ta sẽ bàn luận thêm một chút, còn không làm được thì để tôi đi tìm người khác, sẽ không miễn cưỡng cậu.”
Giờ lại đến phiên mọi người xung quanh suy ngẫm, bọn họ đều là những kẻ trong nhà có tiền, nhà ai mà không có chuyện xấu? Con riêng của ‘tiu – đây’* này nọ đều bị bọn họ dạy dỗ qua không ít lần, tuy Lâm Hân không phải là em ruột Hàn Văn Khiêm, nhưng so với đám con riêng không được cưng chiều kia thì cậu ta lại có uy hiếp lớn hơn nhiều, cuối cùng Hàn Văn Khiêm cũng có dự định xuống tay với cậu ta… Đây mới là bình thường! Trước đó mới gọi là không bình thường!
*Tiu – đây = tuesday = tiểu tam = người thứ 3 :)) dịch vậy cho cute
Nghĩ thông được chuyện này, tảng đá đè nặng trong lòng mỗi người đều rơi xuống, hơn nữa hôm nay có không ít người ở đây, Hàn Văn Khiêm chắc chắn sẽ không lật lọng… Nếu như không phải trước kia Hàn Văn Khiêm che chở Lâm Hân như gà mẹ, thì mọi người cũng đâu có phản ứng đến mức này.
Rốt cuộc Chu Việt Bân cũng coi như nhẹ nhõm, hắn nhớ đến bộ dáng vừa rồi của Lâm Hân, tuy đã mấy năm trôi qua, nhưng hắn vẫn còn tâm tư kia, khí chất ngây thơ ấy khiến hắn ngứa ngáy đến lạ lùng, nếu không phải vì quá thích, thì năm đó hắn cũng đã không mạo hiểm đến như vậy! Bây giờ có được sự đồng ý của Hàn Văn Khiêm, không chỉ có thể chơi được người mình thích, mà còn được lợi trong công việc, chỉ có đứa ngu mới không làm!
Chỉ có điều Chu Việt Bân cũng không phải tên ngốc, xuống tay với Lâm Hân vẫn có chút nguy hiểm, hắn thăm dò hỏi: “Anh Hàn nè, muốn trị cậu ta cũng dễ thôi, chỉ có điều chú Hàn mà biết thì phải làm sao đây?”
Hàn Văn Khiêm cười cười, cho hắn một liền thuốc an thần: “Cậu chỉ cần để ý một chút là được, đừng nói với thủ đoạn của cậu, mà còn không giải quyết được một đứa như nó. Còn chỗ ba tôi, tôi tự có cách xử lý, bảo đảm sẽ không làm cậu khó xử.”
Lúc này Chu Việt Bân mới lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử, hắn biết Hàn Thành Sơn đã không còn quản những chuyện ngoài lề nữa, cả ngày tu thân dưỡng tính, chỉ cần có Hàn Văn Khiêm chống lưng, hắn đương nhiên sẽ không sợ cái gì nữa, hắn chơi nhiều bé trai như vậy rồi, luôn có biện pháp làm cho tụi nó đi vào khuôn khổ.
Chu Việt Bân suy nghĩ một chút, lại nói: “Đúng rồi… Em có thể làm tới mức nào thì được?”
Hàn Văn Khiêm trầm ngâm một lát, môi mỏng hé mở, phun ra ba chữ: “Phế bỏ nó.”
Chu Việt Bân nhìn hai mắt lạnh đến thấu xương của Hàn Văn Khiêm, cả người đều rợn rợn, xem ra Hàn Văn Khiêm đã thật sự quyết tâm muốn chỉnh Lâm Hân một trận rồi. Chỉ là không biết Lâm Hân rốt cuộc đã làm gì, có thể khiến cho Hàn Văn Khiêm trước giờ vẫn luôn chiều chuộng cậu lại xuống tay độc ác đến thế?
Những người khác cũng không lên tiếng, ổn định lại hô hấp, điều này cũng là lý do tại sao bọn họ lại sợ Hàn Văn Khiêm, người này không ra tay thì thôi, nhưng đã ra tay thì lại vô cùng tàn nhẫn, không cho người khác có nổi một nửa cơ hội để trở mình.
Nhớ đến bộ dáng sạch sẽ của thanh niên vừa rồi, lại có chút thương hại cậu… Nhưng ý niệm này lập tức đều bị bọn họ vứt ra sau đầu. Những người này cũng chẳng phải hiền lành gì, chuyện bắt nạt đàn ông trêu ghẹo đàn bà cũng đã làm không ít lần, đều là cùng một giuộc với Chu Việt Bân, lập tức tràn đầy phấn khởi bàn tính nên đối phó với Lâm Hân như thế nào, trong miệng cũng không còn lo lắng, chỉ còn lại những từ ngữ thô bỉ, thậm chí còn có người đề xuất chơi tập thể.
Hàn Văn Khiêm vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, còn thỉnh thoảng đưa ra ý kiến.
Cuối cùng Chu Việt Bân cũng thả lòng hoàn toàn, một chút cố kỵ cũng không còn sót lại, Hàn Văn Khiêm thật sự muốn đối phó Lâm Hân, chỉ cần không có Hàn Văn Khiêm che chở nữa, thì Lâm Hân chẳng phải là một miếng thịt nằm trên thớt của bọn họ hay sao?
…………….
Thật ra Tạ Hà rất muốn đi đánh bài, có hệ thống ở đây kiếm tiền liền dễ như trở bàn tay, cậu cực kì tiếc nuối tại sao đây không phải là một thế giới từng bước thăng cấp này nọ chứ? Không phải bình thường đều là đến sòng bạc kiếm tiền rồi phát tài làm giàu sao? Sau đó gầy dựng nên một tiểu vương quốc thương nghiệp của riêng mình. (truyện thể loại làm giàu cũng ko phải ai cũng đến sòng bài hết đâu anh ơi =_=)
Vì không thể đánh vỡ tính cách thiết lập, Tạ Hà vẫn là ra ngoài đi dạo.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Chu Việt Bân, Tạ Hà đã đoán được ý định của Hàn Văn Khiêm, anh trai tốt hắc hóa cũng thật là triệt để, nhưng mà cậu thích.
Quả nhiên Hàn Văn Khiêm không để cho Tạ Hà đợi lâu, tầm một tiếng sau liền đi ra, Chu Việt Bân vẫn đi theo sau Hàn Văn Khiêm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tạ Hà đã không còn giống như trước nữa, chỉ là không biểu hiện ra rõ lắm.
Chu Việt Bân cười với Tạ Hà: “Nếu sau này đã là bạn của nhau, cậu Lâm có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi nha, đây chính là danh thiếp của tôi.”
Tạ Hà lịch sự nhận lấy, chỉ có điều không trả lời Chu Việt Bân.
Chu Việt Bân cười híp mắt nhìn Tạ Hà, tầm mắt dừng trên gương mắt thanh tú kia, làn da trắng nõn không tì vết, đôi môi hồng nhạt, sống mũi thẳng tưng đẹp đẽ… Cần cổ thon dài, cùng xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, thật sự là vô cùng dụ người.
Vừa nghĩ đến chuyện sắp có được người này trong tay, trong lòng Chu Việt Bân liền ngứa ngáy như bị mèo cào, năm đó không chiếm được thật sự là tiếc nuối của cuộc đời này.
Tạ Hà bị ánh mắt của Chu Việt Bân làm cho không được thoải mái, không muốn tiếp tục ở đây nữa, nhẹ giọng nói với Hàn Văn Khiêm: “Anh hai, giờ chúng ta về được chưa?”
Hàn Văn Khiêm nói: “Được.”
Hàn Văn Khiêm mang Tạ Hà rời khỏi nơi đó, đến một nhà hàng Tây sang trọng, y nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của người đối diện, cùng với gương mặt đẹp đẽ ngây thơ kia, ánh mắt còn hơi mơ màng, nhưng mà… Những gì tốt đẹp ở trước mắt y, đều đang nhắc nhở y nó xấu xa và dơ bẩn đến thế nào, càng làm cho y muốn phá hủy người này hơn.
Hàn Văn Khiêm cụp mắt xuống che đi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt, rốt cuộc y không thể làm như không có gì mà đối xử tốt với Tạ Hà như trước kia được nữa, dứt khoát không nói chuyện, im lặng ngồi ở đó.
Có vẻ như Tạ Hà cũng nhận ra Hàn Văn Khiêm có chỗ nào đó hơi khác lạ, trong con ngươi đen láy ngậm lấy một chút lo lắng, nói với Hàn Văn Khiêm: “Anh hai, gần đây anh có chuyện gì không vui sao?”
Tay cầm dao và nĩa của Hàn Văn Khiêm hơi dừng lại, y dùng khăn mù soa nhẹ nhàng lau miệng mình cậu một cái, trầm thấp nói: “Không có.”
Tạ Hà nói: “Nhưng em lại cảm thấy anh hình như có tâm sự hay sao ấy.”
Hàn Văn Khiêm âm u nhìn chằm chằm Tạ Hà nửa ngày, cuối cùng mới lộ ra nụ cười: “Được rồi, vẫn là bị em nhìn ra, gần đây anh thật sự gặp một chút phiền toái.”
“Rất phiền sao?” Tạ Hà có hơi khẩn trương, trong mắt cậu, anh hai là người không có gì không làm được, càng chưa từng nói gặp phải chuyện khó khăn. Ngay cả y đều nói phiền… Chẳng lẽ là chuyện lớn lắm ư?
Hàn Văn Khiêm cười như không cười nhìn Tạ Hà, thầm nghĩ kỹ năng diễn xuất quả nhiên không tồi, y nói: “Phiền toái nhỏ mà thôi, chỉ là khiến người ta có hơi phiền lòng một chút, em không cần phải lo đâu, anh sắp giải quyết xong rồi.”
Tạ Hà nghe vậy dùng ánh mắt sùng bái nhìn y: “Ừm, em cũng tin anh có thể xử lý được, anh là lợi hại nhất!”
Nói xong còn nắm tay lại thành một cái nắm đấm, làm động tác cổ vũ.
Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà như vậy, trái tim lần nữa lại đau đớn, chợt phát hiện bản thân có chút không chịu nổi nữa. Y rất muốn giận dữ chất vấn cậu, tại sao lại làm vậy, tại sao lại phản bội y, nhưng những lời này lại không thể thốt ra khỏi miệng được, bởi vì hiện tại Tạ Hà vẫn chưa có làm gì hết… Bởi vì tất cả những chuyện kia vẫn còn chưa có xảy ra!
Y không thể chất vất sai lầm của một người trong tương lai với một người trong quá khứ được.
Loại tâm tình bị đè nén này làm y như muốn phát điên lên.
Hận thù và phẫn nộ tràn đầy trong lồng ngực của y, nhưng trên mặt y vẫn không biểu hiện ra cảm xúc gì.
Tạ Hà không có phát hiện sự khác thường của Hàn Văn Khiêm, cậu nghe Hàn Văn Khiêm nói không sao nên cũng không để ý nữa, mà là thay đổi đề tài khác, mong chờ nhìn Hàn Văn Khiêm: “Anh hai, tháng năm này anh có rảnh không?”
Hàn Văn Khiêm chậm rãi nói: “Sao vậy?”
Trong mắt Tạ Hà tràn đầy hi vọng, lập lòe ánh sáng nhìn Hàn Văn Khiêm: “Thầy em nói tháng năm sắp tới sẽ mang em đến nước S tham gia biểu diễn trong nhà hát quốc gia, em… Em rất hi vọng anh có thể đi được.”
Đây là chuyện quan trọng nhất trong đời này của cậu, cậu rất hi vọng người anh mà mình yêu quý nhất có thể đi xem cổ vũ mình, chỉ cần có anh hai ở bên cạnh, cậu cũng an tâm hơn rất nhiều.
Hàn Văn Khiêm nhìn mong chờ thiết tha trong mắt của Tạ Hà, đáy lòng cười lạnh, trong miệng nói: “Được, anh nhất định sẽ đi.”
Y nhớ lại kiếp trước, thật ra tháng năm y rất là bận rộn, vì một cái dự án mà sứt đầu mẻ trán đến mấy ngày liền không ngủ được, nhưng lần đó y vẫn vượt hàng ngàn dặm xa xôi để đến cổ vũ cho đứa em trai yêu quý nhất của mình, nhìn cậu ở trên sân khấu toát ra ánh sáng chói mắt kia, biểu diễn vô cùng thành công.
Nhưng lần này… Tôi sẽ đích thân bóp chết hết tất cả, bởi vì cậu không xứng có được những thứ này.
Tạ Hà có được câu trả lời khẳng định, vui đến mức hiện rõ ra trên mặt, nói: “Quá tốt rồi! Anh hai, em thích anh nhất đó!”
Ý lạnh trong mắt Hàn Văn Khiêm chợt lóe lên, cười nói: “Mau ăn đi, ăn xong rồi về sớm một chút, ngày mai còn phải đến trường nữa.”
Tạ Hà gật đầu, không còn nói chuyện nữa, tập trung ăn cơm.
Buổi tối Tạ Hà về đến nhà, hai người trở phòng về của mình.
【444: a, hôm nay Hàn Văn Khiêm chẳng làm gì cả @_@】 chẳng lẽ kí chủ đại đại tính sai rồi sao?
【 Tạ Hà: bảo bối, sao em lại ngây thơ đến vậy, hôm nay y làm không ít chuyện đâu nha. Mỉm cười ~ ing.】
【444: thật sao? _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: em phải biết, y vẫn còn nhớ rõ những chuyện kia chưa có xảy ra, hiện tại tôi vẫn là đứa nhỏ đáng yêu người gặp người thích, y căn bản không có chứng cớ chứng minh tôi có vấn đề, cũng không thể trở mặt ngay được, y cũng đâu thể đi khắp nơi nơi nói rằng mình trọng sinh chứ? Y sẽ không tự ra tay, hơn nữa cũng sẽ bảo người khác ra tay có kỹ xảo một chút, nếu không sẽ không qua nổi cửa ải của ba mẹ y được, đừng nóng vội y sẽ không để tôi phải chờ lâu đâu, ha hả. 】
【444: vậy giờ làm sao ạ Σ( ° △°|||)︴】
【 Tạ Hà: đó là chuyện tốt, tôi chỉ cần phối hợp với y là được, y sẽ tự kiến tạo một cơ hội để gia tăng tình cảm cho bọn tôi, thật sự là một người anh vô cùng săn sóc : )】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: giờ chúng ta nói đến một vấn đề khác mang tính chất nghiêm trọng hơn đi, vừa rồi Hàn Văn Khiêm và Chu Việt Bân nói chuyện hoàn toàn nằm trong phạm vi theo dõi của em, nếu tôi mà không nói, em không biết tự theo dõi sao? Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】 ôi thôi toang rồi bu em ạ, hoàn toàn không nghĩ tới QAQ! ! !
【 Tạ Hà: bảo bối, đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy rồi mà tính tự giác của em chẳng nâng lên được một xí nào hết, cũng may em không theo dõi thì tôi vẫn biết bọn họ nói cái gì, nhưng kế tiếp sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu. Giờ mau đi theo dõi Hàn Văn Khiêm đi : )】
【444: ngài yên tâm! Em nhất định sẽ theo dõi y thật sát! 】
………………..
Tạ Hà vừa đến trường, Thư Nhan đã lập tức chạy đến tìm cậu, đây là một cô gái xinh đẹp tràn đầy năng lượng thanh xuân, hơn nữa còn rất biết cách ăn mặc, cũng không phải là loại trang điểm phấn son lòe loẹt, bởi vì khuôn mặt vốn đã ưa nhìn nên chỉ cần phối hợp thêm một chút trang sức và quần áo thời trang, liền tăng thêm mấy phần đẹp đẽ, cũng là một trong những mỹ nữ của trường, cho nên chuyện cô trở thành người yêu của Tạ Hà, vẫn khiến cho mọi người phục nhưng vẫn có hơi ghen ghét.
Thư Nhan ân cần hỏi Tạ Hà: “Anh đã khỏe hơn chưa?”
Tạ Hà cười với cô: “Đã khỏe lại rồi, em không cần lo nữa đâu.”
Thư Nhan mím môi nở nụ cười, kéo cánh tay Tạ Hà, nói: “Đi, mình đi ăn cơm chung đi.”
Tạ Hà kiên nhẫn chơi trò người yêu với Thư Nhan mấy ngày, cảm thấy vô cùng may mắn vì Lâm Hân là một đứa nhỏ cực kỳ ngây thơ, nếu không Tạ Hà đã diễn không nổi rồi.
Lại trôi qua vài ngày, Thư Nhan bỗng nhiên nói với Tạ Hà: “Gần đây em mới quen một chị khóa trên, hôm nay là sinh nhật của chị ấy nên chị ấy có mời mọi người đến dự tiệc, tất cả mọi người đều mang theo bạn trai, anh đi với em, nhé?”
Tạ Hà ôn hòa cười: “Ừm.”
Thư Nhan vui mừng nói: “Vậy chúng ta đi thôi, a đợi đã! Em phải về trang điểm và thay quần áo khác mới được.”
Một lát sau Thư Nhan mới quay lại, cô đã đổi sang một bộ váy rất xinh đẹp, sau đó vui vẻ kéo Tạ Hà đi, nhưng vừa đến nơi, Tạ Hà liền nhíu mày một cái, đây là một quán bar, không phải là nơi cho học sinh bọn họ nên đến.
Tạ Hà hỏi Thư Nhan: “Em chắc là ở đây chứ?”
Thư Nhan tỏ vẻ không có gì hết, còn vô cùng nóng lòng muốn vào trong.
Điều kiện gia đình của cô cũng tạm tạm, gần đây bất ngờ quen được một chị, mà trên người chị kia toàn là hàng hiệu, còn tiêu pha rất là hào phóng nữa, cuộc sống xa xỉ như vậy vẫn luôn là thứ cô ao ước, lần này có rất nhiều người đến dự sinh nhật của chị ấy, nghe nói còn có nhiều cậu ấm có tiền nữa, cũng không phải Thư Nhan ôm ý nghĩ muốn quen với đại gia, chỉ là cô rất muốn tiếp xúc với cái giới ấy một chút mà thôi.
Tạ Hà thấy Thư Nhan kiên trì như vậy, không thể làm gì khác là đi cùng cô vào trong.
Quán bar có một cái sảnh rất lớn ở chính giữa, ánh đèn nê ông lập lòe ở phía trên, nhìn thấy họ đi vào, một cô gái xinh đẹp đang đứng hát liền cười nói: “Tiểu Thư, mau qua đây.”
Thư Nhan nắm tay Tạ Hà đi tới, lấy món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn ra, cười ngọt ngào: “Sinh nhật vui vẻ nha chị yêu, đây là quà của em nè.”
Trên gương mặt được trang điểm tinh xảo của Trương Lệ Lệ ngậm lấy ý cười, nói: “Khách khí như vậy làm gì không biết.”
Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, bỗng dưng bên cạnh vang lên một âm thanh bất ngờ: “Đây không phải là Lâm thiếu sao, đúng là có duyên quá đi mất.”
Tạ Hà vừa nghe thấy giọng điệu này liền quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Chu Việt Bân đang ngồi ở chỗ đó, sắc mặt cứng đờ: “Sao anh lại ở đây?”
…




