Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 144: Tượng đất Trương – 3

“Haiz.”

Vệ Tuân cong cánh lại rồi chạm vào nó nhưng chỉ một động tác nhỏ này cũng khiến cơ lưng cậu xé toạc, máu chảy ồ ạt.

Vệ Tuân luôn muốn tự do bay lượn, vì sở hữu đôi cánh là ước mơ của bao người mà? Lúc tiêu hóa ma văn để push sức mạnh cho bản thân, cậu đã truyền phần lớn năng lượng vào đôi cánh ác ma này. Cánh mọc đã đủ nhưng tố chất cơ thể cậu lại chẳng theo kịp. Đừng nói bay, vỗ nhẹ thôi mà lưng cũng bê bết máu.

Nhưng vẫn phải khen đôi cánh cỡ bự này vừa xuất hiện đã mang tính uy hiếp cực cao.

Thấy nó, Úc Hòa Tuệ đang lo thì bỗng nghe cậu nói: “Có ma trùng ở đây, tôi phủ thêm áo choàng chắc không sao đâu.”

“Tôi bảo cậu lừa Kẻ Đu Mộng, cậu còn tự lừa mình nữa cơ à?”

Úc Hòa Tuệ dứt câu thì thấy Vệ Tuân kinh ngạc dòm mình: “Đây không phải ma trùng “tình yêu” gì gì đó.”

Vệ Tuân cười túm lấy con bọ rùa nhỏ màu sắc rực rỡ kia, chắc do nặng tay quá nên nó la phốc phốc lí nhí, không có thái độ thản nhiên như bọ rùa mà hơi lấy lòng. Vệ Tuân vừa thả Tiểu Thúy ra, con bọ rùa này đã hối hả bay đến bên cạnh Tiểu Thúy.

Đúng vậy, đây là trứng trùng đầu tiên mà Tiểu Thúy ấp. Khi nó thăng cấp từ Farala lên Mirala sẽ có một quả trứng trùng tự nở. Đó là trứng trùng được hình thành bằng cách pha trộn hơi thở huyết mạch cổ trùng mà Tiểu Thúy đánh cắp được với huyết mạch của chính nó, xem như trứng bổn mạng của Tiểu Thúy. Ở hoàn cảnh dã ngoại, sâu chúa sẽ thăng cấp trong tình hình cực kỳ nguy hiểm. Sở dĩ phải hấp thu hơi thở huyết mạch trùng cổ mới thăng cấp được là vì quả trứng trùng bổn mạng này sẽ nở ra trong thời kỳ suy yếu sau khi sâu chúa thăng cấp và tiến hành bảo vệ sâu chúa.

Sâu chúa hấp thu càng nhiều huyết mạch của ma trùng cổ xưa thì năng lượng của nó càng ghê gớm, trứng trùng bổn mạng ở giai đoạn ấu trùng ấp ra sẽ càng mạnh. Có thể nói con bọ rùa nhỏ này là kết tinh giữa Tiểu Thúy với ma trùng vui vẻ và ma trùng trách nhiệm. Miễn cưỡng coi như là ma trùng trách nhiệm, ma trùng vui vẻ hàng fake. Dẫu sao nó là đời cháu rồi, chẳng còn khả năng chống lại sự ô nhiễm tinh thần mà áo choàng mang đến nữa.

Úc Hòa Tuệ đương nhiên biết điểm đó, nhưng có quá nhiều điều bí ẩn xung quanh Vệ Tuân.

Bằng cách nào mà cậu có được áo choàng của Kẻ Trêu Mệnh?

Tại sao dị hóa của cậu với Kẻ Trêu Mệnh lại giống nhau đến thế?

Giữa cậu và Kẻ Trêu Mệnh có quan hệ gì?

Cậu đến Liên minh Đồ Tể là muốn cứu Tượng Đất Trương hay muốn gặp Kẻ Trêu Mệnh?

Cậu đến Liêm minh Đồ Tể… rồi có về nữa không?

Úc Hòa Tuệ có vô số câu hỏi, nhưng cuối cùng lại không hỏi câu nào. Cậu ta nói với Vệ Tuân rằng Kẻ Trêu Mệnh đang bị nhốt ở Cổng Mặt Trời Inca, không ở Liên minh Đồ Tể.

Ấy vậy mà Vệ Tuân vẫn thay đổi suy nghĩ, còn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ: “Cậu nghĩ gì vậy, tôi đương nhiên là đi cứu Tượng Đất Trương, dù sao chỉ anh ta mới làm được con rối vừa nhanh vừa chuẩn.”

“Hơn nữa nếu thành công cứu được Tượng Đất Trương, Kẻ Đu Mộng chắc chắn sẽ ghi nhớ ân huệ của tôi. Hành trình tiếp theo tôi đỡ lo phần nào.”

Hành trình tiếp theo… cậu cần sự bảo hộ của Kẻ Đu Mộng thật à? Hay tính dùng phần ân huệ này cho chuyện khác?

Trên cả việc đó, chỉ bằng vào việc hồi sinh Úc Hòa Tuệ thì cả Quy Đồ đã chịu ơn Vệ Tuân rồi. Mà cậu còn có liên hệ mật thiết với An Tuyết Phong và cả ***… thật lòng Úc Hòa Tuệ không dám nghĩ tiếp.

“Biểu cảm của cậu là sao đấy? Tôi đi rồi về ngay mà.”

Úc Hòa Tuệ đau đầu, biến thành một con cáo nhỏ nhìn Vệ Tuân với đôi mắt ngập nước. Vệ Tuân cười bất đắc dĩ xoa nhẹ đôi tai to của nó.

“Đây mới là nơi tôi kiến công lập nghiệp.”

Cậu nhẹ giọng giải thích với Úc Hòa Tuệ, đó cũng là suy nghĩ trong lòng. Căn cứ của cậu không lớn, trước mắt chỉ có khu nghỉ ngơi, khu trồng cây vạn tuế và khu nuôi ma ong, tất cả đều do chính tay cậu thu xếp. Úc Hòa Tuệ là người của cậu, cậu cứu cậu ta về mà. Trong lòng Vệ Tuân, cậu ta không dính dáng gì tới Quy Đồ hết. Mặc kệ Quy Đồ hay liên minh Đồ Tể, Vệ Tuân đều không có ý định dựa dẫm, vì cậu vốn là một người kiêu ngạo và độc lập.

Cậu sẽ gầy dựng nên sự nghiệp thuộc về mình.

“Tôi chỉ đi coi thử.”

Vệ Tuân lầm bầm, cậu chỉ ghé ngang liên minh Đồ Tể một lúc thôi. Coi thử mấy năm nay… anh trai phát triển thế nào.

Đối với Cổng Mặt Trời Inca, bây giờ cậu không đi được thì sau này sẽ đi.

Nhưng cũng chỉ coi thôi.

Xét cho cùng, con đường của mình thì tự mình đi. Nếu Vệ Tuân muốn an phận làm phụ trợ ủng hộ sự nghiệp của anh trai thì cậu đã không “gan to bằng trời” khoác áo choàng của anh trai vào Liên minh Đồ Tể trộm người.

“Tình cảm là thứ vô dụng, phải nhìn lợi ích.”

“Nếu một ngày nào đó em tách ra và tự lập nghiệp, khi chúng ta đối đầu trên thương trường, vào thời khắc quan trọng em không cần nhẹ tay với anh.”

“Anh cũng muốn nhìn xem, nếu có một ngày em và anh đối đầu nhau, em sẽ đáng gờm đến độ nào.”

Anh trai dạy cậu trên thương trường là không có cha con họ hàng, còn dẫn chứng rất nhiều ví dụ bị tình thân ràng buộc mà tán gia bại sản. Năm đó Vệ Tuân chỉ coi những lời này như lời động viên của anh trai, nhưng giờ ngẫm lại cậu mới sực hiểu hàm ý sâu xa và bất thường trong đó.

“Nếu đã vậy… Em đi trộm người, kiếm thêm vài thứ khác về, anh sẽ không giận chứ.”

Vệ Tuân lẩm bẩm một mình, rất nhỏ nên Úc Hòa Tuệ không nghe rõ. Sau đó Vệ Tuân còn cười khoái chí.

“Nếu em thành công… Anh sẽ thấy tự hào về em chứ.”

“Tất nhiên.” Úc Hòa Tuệ chỉ nghe câu này, cậu ta nghiêm túc nói: “Vệ Tuân, cậu giỏi lắm, giỏi bẩm sinh. Tôi rất tự hào về cậu… Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ lập tức chạy đến cạnh cậu!”

Vệ Tuân nhìn cậu ta một cái, dặn dò: “Nhớ kỹ, phải khiến Thương Nhân Ma Quỷ lấy được Quả cầu Ma Trùng, đừng để hắn phát hiện nha.”

“Cậu yên tâm đi.”

Úc Hòa Tuệ hơi buồn bực. Chút chuyện nhỏ thôi, có một tên Thương Nhân Ma Quỷ mà còn cần Vệ Tuân dặn đi dặn lại thế à?

Tư tưởng của cậu ta rất nhanh sẽ mang hình dạng của Vệ Tuân!

Dưới lớp lớp sóng ngầm mãnh liệt, rạng sáng 0 giờ cuối cùng cũng điểm.

* *

“Hiếm khi thấy anh muốn ở lại.”

Trong Liên minh Người Chăn Dê, Người Khiển Rối khẽ cong đôi môi đỏ mỉm cười quyến rũ nâng ly lên với người đối diện: “Mừng chúng ta hợp tác?”

Thế thân của Kẻ Đu Mộng khoác áo choàng cam đối diện cầm lấy chén rượu, nhưng chỉ nhấp lấy lệ rồi nhìn đồng hồ.

0 giờ sáng.

* *

“Cô đến rồi.”

Trong một quán trà tư nhân ở sảnh ảo của khách sạn, Thương Nhân Ma Quỷ cầm đồng hồ quả quýt, lịch sự mở cửa cho người mới tới.

“Đến muộn là đặc quyền của phụ nữ.”

“Nhưng tôi rất đúng giờ.”

Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên dưới áo choàng màu xanh sẫm. Cô không nắm lấy tay Thương Nhân Ma Quỷ mà đi thẳng đến bàn và ngồi xuống. Sợi dây chuyền màu vàng lấp lánh trước ngực.

“Đúng giờ thật.”

Thương Nhân Ma Quỷ cười khẽ ngồi xuống đối diện cô: “Vừa đúng 0 giờ sáng.”

* *

Đạo Sĩ Ong vỗ cánh đứng cạnh cửa. Mặt ong đầy lông che giấu đôi mắt nham hiểm, cũng như sự bồn chồn và căng thẳng trong đó.

Gã ta đã tổn thất quá nhiều, mật ma tinh khiết bị trộm, còn bị Pinocchio tra tấn. Tuy chưa chết nhưng thực lực sụt giảm nghiêm trọng, không bằng trước kia. Nhất là khi nghe nói Quỷ Tóc Ất 49 được Người Khiển Rối nhìn trúng, cử đến Điểm giao thoa Vực Sâu đào tạo chuyên sâu, Đạo Sĩ Ong không muốn tin rồi lại không thể không tin. Gã vừa chua xót vừa ganh ghét, nếu gã có cơ hội đến Điểm giao thoa Vực Sâu, nếu gã có…

Dựa vào đâu! Chẳng lẽ trên đời này nỗ lực luôn kém hơn may mắn, kém cả sự ưu ái của người có địa vị cao hơn sao? Lý gì gã ta càng cố gắng thì càng xui xẻo vậy?

Đạo Sĩ Ong kìm nén sự phẫn uất, bình tĩnh chờ đợi. Bây giờ gã ta đã có cơ hội, không quá khó, chỉ cần gã làm được, có lẽ, đây là cơ hội giúp gã một bước lên trời.

“Đạo Sĩ Ong? Sao anh không lên trước vậy?”

Sắp 0 giờ, người vào sảnh liên minh Đồ Tể ngày càng nhiều, cấp bậc của Đạo Sĩ Ong không thấp, số người biết trạng thái dị hóa của gã ta cũng không ít. Lúc này thấy gã đứng ở cửa, ai nấy đều rất khó hiểu.

“Hắn biết thân biết phận thôi, thực lực giảm sút sao còn mặt mũi đứng ở đằng trước?”

Con nhện khổng lề bên cạnh buông lời trào phúng, nghênh ngang bước vào. Cơ thể nó tròn trịa mập mạp lấn những người khác qua hết một bên, còn cố ý chen Đạo Sĩ Ong ra cạnh cửa.

“Vù!”

Đạo Sĩ Ong tức nổ phổi vì sự khiêu khích trắng trợn! Nếu là trước đây gã ta chắc chắn sẽ xông lên quyết đấu với con nhện này nhưng bây giờ gã vẫn nhớ chức trách của mình, Đạo Sĩ Ong đành nhịn!

“Cảm…”

Gã ta suýt bị đẩy ra khỏi cửa thì may mắn có người đỡ lấy gã, giúp Đạo Sĩ Ong không ngã chỏng vó. Đạo Sĩ Ong lửa giận ngùn ngụt không chỗ trút, không muốn nhìn vẻ mặt nghênh ngang đắc ý của nhện bự, quyết đoán quay đầu nhìn ra ngoài cửa nói lời cảm ơn với người đã đỡ mình.

Nhưng nói chưa hết câu, Đạo Sĩ Ong đã ngớ người.

Nhện bự đề phòng từ sớm, nhác thấy Đạo Sĩ Ong không để ý tới mình, thậm chí quên cả ước chiến thì hắn ta hiểu ngay lời đồn “Đạo Sĩ Ong bị phế” là thật rồi. Nhớ trước đây Đạo Sĩ Ong kiêu ngạo càn rỡ không để ai vào mắt, hắn ta không khỏi bật cười rồi mỉa mai tiếp.

“Cười chết mất, Đạo Sĩ Ong, mày hèn quá đấy, ngay cả ước chiến cũng…”

“Tham kiến đại nhân!”

Tiếng vù vù cao vút vang dội thu hút hơn nửa sự chú ý của đám đồ tể trong sảnh, nhện bự trơ mắt nhìn Đạo Sĩ Ong hối hả quỳ xuống, con ong mật khổng lồ co mình thành một cục, run nhẹ vì phấn khích. Ngoan ngoãn và cuồng nhiệt.

Bóng người bị cơ thể khổng lồ của Đạo Sĩ Ong che kín cũng lộ ra. Thứ đập vào mắt nhện bự đầu tiên là một vệt đỏ thẫm như máu tươi nhuộm ướt. Và rồi…

Soạt ——!

Tất cả hướng dẫn viên bước vào Liên Minh Đồ Tể đều phải đi qua cánh cổng Ô Uế ở đại điện, để lộ hình thái dị hóa của mình. Liên Minh Đồ Tể cung phụng hình thái dị hóa, sùng kính Vực Sâu.

Khi bóng người đỏ thẫm đi qua Cánh cổng Ô Uế, đôi cánh ác ma to lớn, đen nhánh quý giá kia lặng lẽ giang rộng sau lưng hắn. Cánh bạc lộ ra ngoài, hoa văn đẹp đẽ phức tạp thần bí và xa hoa phủ kín cánh ma, nhìn từ xa như phủ một lớp ánh sáng bạc.

Ù —–!

Cánh cổng Ô Uế đang rung lắc, ù ù. Đây là sự cộng hưởng khi nó cảm nhận được huyết mạnh của Vực Sâu chảy qua! Khoảnh khắc đó, tâm thức của tất cả đồ tể trong đại sảnh Liên minh Đồ Tể đều hiện ra hình ảnh giống nhau.

Đó là đôi cánh dơi ác ma che phủ bầu trời, mang đến cái chết màu đen và nỗi sợ hãi ngút ngàn.

“Tham…”

Giọng của nhện bự chói tai một cách kỳ lạ, đứt quãng lạc điệu nhưng chính hắn lại không nhận ra. Mà chẳng riêng gì hắn, tất cả đồ tể ở đây cũng run như cầy sấy hoảng loạn gọi to.

Ầm!

Vô số quái vật dị hóa quỳ rạp xuống đất, run rẩy thần phục.

“Tham kiến đại nhân!”

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.