Đông thật đấy!
Đám hướng dẫn viên Đồ Tể với đủ loại hình hài quái dị chen chúc nhau quỳ rạp dưới đất, đôi mắt Vệ Tuân dưới mũ trùm ánh lên chút hứng thú, cậu dòm lướt qua đại sảnh bằng ánh mắt kỳ dị cứ như đang đánh giá vườn rau mà anh trai mình trồng vậy.
Soạt…
Bước qua cánh cổng Ô Uế, đôi cánh ác ma tản ra những đốm sáng đen bạc xen lẫn, đôi cánh ác ma tồn tại vừa thực vừa ảo không ngán bất kỳ đòn tấn công vật lý nào. Tương lai khi Vệ Tuân rèn luyện cơ thể đủ mạnh, thân thể ác ma sau dị hóa của cậu cũng sẽ có đặc tính tương đương.
Cùng dạng dị hóa, quả nhiên là vậy.
Vệ Tuân đã sớm hiểu ra khi Úc Hòa Tuệ gửi bức ảnh đôi cánh ác ma của cậu cho Kẻ Đu Mộng, nói dối rằng đó là hình thái dị hóa của con rối Kẻ Trêu Mệnh. Kẻ Đu Mộng không phản đối mà ngầm thừa nhận, chứng tỏ hình thái dị hóa của cậu và hình thái dị hóa của Kẻ Trêu Mệnh khả năng cao là cùng một dạng.
Bây giờ nhìn đám hướng dẫn viên Đồ Tể không chút nghi ngờ mà nháo nhào quỳ xuống, càng khẳng định suy đoán của Vệ Tuân.
Quả nhiên là anh trai.
Các đốm sáng đen bạc xen lẫn lơ lửng quanh quẩn khắp người cậu, rải rác trên chiếc áo choàng màu đỏ sẫm như muôn vàn vì sao giữa bầu trời, ngưng tụ thành một luồng uy lực vô hình đáng sợ.
Đạo Sĩ Ong đang quỳ rạp dưới đất co hai chi trước đầy lông, vừa rồi có một đốm sáng màu đen bay tới trước mặt gã ta. Không biết moi đâu ra can đảm mà gã ta lại dám bắt lấy nó. Ngay sau đó, một chuỗi thông tin bỗng dưng xuất hiện trong đầu Đạo Sĩ Ong, gã ta chưa kịp nhìn nhưng trong lòng đã cuộn trào sóng dữ.
Là cơ duyên!
Gã ta thắng cược rồi, thật sự giành được cơ duyên rồi!
Tâm trạng vốn thấp thỏm căng thẳng tột cùng phút chốc như cuồng phong thổi qua, nhưng dù vui điên lên Đạo Sĩ Ong vẫn cố dằn lòng giữ bình tĩnh. Không nghe, không nghĩ, không nhìn. Gã ta đã nhận được phần thưởng, những chuyện tiếp theo không phải chuyện gã có thể xen vào.
Vệ Tuân hoàn toàn không hề chột dạ khi ngụy trang, cậu thản nhiên bước về phía trước như thể chủ nhân thực sự của Liên minh Đồ Tể này.
Ma trùng đời thứ ba thận trọng bám dưới áo choàng của cậu, truyền tin tức cho Vệ Tuân.
Tuy nó là Gáo Tam Đại (đời thứ 3) nhưng cũng được sâu chúa sinh ra nuôi nấng, còn là loại hiếm có – Trùng bản mệnh được sinh ra để bảo vệ sâu chúa. Bởi vậy dù nó chưa thực sự thuần thục hai kỹ năng ‘Hào quang niềm vui’ và ‘Hào quang trách nhiệm’, nhưng nó cũng có thiên phú mới, đó chính là khả năng phát hiện xem xung quanh có sinh vật nào mang tâm lý trách nhiệm, hay cảm xúc vui vẻ hay không. Loại thiên phú dò xét cho thấy con ma trùng này không thiên về chiến đấu mà thiên về hỗ trợ. Nhưng đó chính là điều Vệ Tuân cần.
Lần này Vệ Tuân đến đây với hai mục đích:
Thứ nhất: Mở Chuông Vực Sâu, cứu Tượng đất Trương.
Thứ hai: Phát tờ rơi. (Pick người về nhồi sọ)
Vệ Tuân biết rõ việc cắm đầu khổ luyện, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng thế lực… có hiệu suất quá thấp. Thay vì tự mình bồi dưỡng nhân tài, sao không thó vườn rau của anh trai, bứng luôn cây non bán thành phẩm ở trỏng. Hễ bị Gáo Tam Đại phát hiện ra không đủ vui mừng khi ‘Kẻ Trêu Mệnh’ đến, không đủ tinh thần trách nhiệm với ‘Kẻ Trêu Mệnh’, không có vinh quang tập thể, không có đồng đội, chỉ là sói đơn độc… thì sẽ bị Vệ Tuân âm thầm phát một ‘Tờ rơi’.
Dù sao loại người này giữ lại cũng chẳng được gì, mai mốt có khi còn quay sang cắn, chi bằng dụ dỗ thăm dò trước xem sao, coi như giúp anh trai lọc thành viên. Mắt nhìn của Vệ Tuân rất sắc bén, những kẻ bị cậu ‘Phát tờ rơi’ đều giống Đạo Sĩ Ong, cấp bậc lưng chừng không quá cao. Có tham vọng vươn lên nhưng lại không có đủ tài nguyên tương xứng, chẳng được coi trọng trong Liên minh nên âm thầm tìm đường khác.
Chuyện bứng cây non trong vườn rau của anh trai, Vệ Tuân rất có ý thức, chỉ phát hơn hai chục ‘Tờ rơi’ rồi ngưng.
Haiz.
Vệ Tuân thoáng tiếc nuối trong lòng, vẫn chưa chuẩn bị đủ.
Chuông Vực Sâu sẽ đổ chuông mỗi lúc rạng sáng 0 giờ và giữa trưa 12 giờ, việc cảm ứng được hơi thở vực sâu tương đương với việc mỗi ngày có hai cơ hội, không phải quá hiếm hoi. Bởi vậy dù lúc rạng sáng khá nhiều người đến nhưng cũng chẳng đến mức quá đông. Bởi vì số lượng hướng dẫn viên Đồ Tể trong nhóm hướng dẫn viên cũng không nhiều. Theo thông tin do nội gián của Kẻ Đu Mộng cung cấp, số lượng trung bình các hướng dẫn viên Đồ Tể tập trung vào rạng sáng thường dao động loanh quanh 50 người. Úc Hòa Tuệ khuyên Vệ Tuân tính dư ra một chút, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vệ Tuân thấy chí phải, dù sao thì vận may của cậu cũng chả ra hồn. Thế là Vệ Tuân quyết định lấy con số 100 người mà tính.
Nếu 100 người thì 20 ‘Tờ rơi’ chỉ chiếm 1/5, không đáng chú ý lắm. Nhưng thực tế là 20 ‘Tờ rơi’ mà Vệ Tuân phát ra đều không thấy tung tích, y hệt giọt nước rơi xuống biển. Người trong đại điện của Liên minh Đồ Tể thực sự quá đông, Vệ Tuân ước tính sơ sơ ít nhất cũng phải 300, 400.
Đây không phải tin tốt.
Đông người tụ tập vào đêm nay như thế, chắc chắn là có nguyên nhân.
Đám hướng dẫn viên Đồ Tể quỳ rất ngoan ngoãn, họ nắm được kỹ thuật quỳ trượt đặc biệt nên nơi nào Vệ Tuân đi qua thì con đường phía trước đều thoáng đãng rộng mở, không có kẻ nào mắt mù dám cản đường cậu. Phút chốc Vệ Tuân nhìn thấy tòa tháp chuông kỳ lạ lơ lửng chính giữa đại điện, đó chính là Chuông Vực Sâu.
Vệ Tuân lướt qua đại điện, chuẩn bị bước đến trước Chuông Vực Sâu nhưng lòng cậu vẫn đang đau đáu về tiếng vù vù của Cổng Ô Uế ban nãy.
Kẻ Đu Mộng đã nhắc đến Cổng Ô Uế lúc trao đổi với Úc Hòa Tuệ, rằng khi bước vào Cổng Ô Uế hướng dẫn viên sẽ để lộ trạng thái dị hóa, cấp bậc càng thấp thì càng dễ bị ảnh hưởng, cấp bậc cao sẽ giữ được sự tự chủ. Nhưng mặc kệ thực lực cao hay thấp, tất cả mọi người đều phải biến đổi, bởi vì đó là sự tôn trọng quy tắc do Kẻ Trêu Mệnh đặt ra.
Nếu “Úc Hòa Tuệ” là con rối cải trang thành Kẻ Trêu Mệnh bước vào đại sảnh thì không cần phải biến đổi, dẫu sao cậu ta cũng là boss. Tất nhiên nếu xòe đôi cánh ác ma thì càng đáng sợ và trông thật hơn, nhưng dù giống thật đến mấy thì vẫn có kẽ hở, tiêu biểu là việc Kẻ Trêu Mệnh về nhà lại vào bằng cổng chính! Boss nào quay về trụ sở của mình mà lại đi cổng chính, còn báo tên nữa chứ? Các boss giờ không còn làm màu thế đâu mà khiêm tốn hơn rồi. Như An Tuyết Phong về Quy Đồ là toàn đi thẳng tới phòng khách, phòng ngủ của mình.
Thật ra kế hoạch cải trang này có vô số lỗ hổng, nguy hiểm khôn lường nên nguyên tắc đêm nay là tốc chiến tốc thắng.
Trông có vẻ phô trương nhưng thực chất rất khiêm tốn, sau khi Vệ Tuân bước vào Liên minh Đồ Tể, tất cả Đồ Tể bị bịp đều quỳ xuống bái lạy, cậu tiếp cận Vực Sâu bằng tốc độ nhanh nhất, mở nó ra là có thể thành công rút lui. Nhưng Cổng Ô Uế lại vang lên tiếng vù vù cộng hưởng, quấy nhiễu toàn bộ đại điện, số lượng người trong đại điện cũng vượt xa tưởng tượng, đây là điều nằm ngoài dự tính.
Ngay cả Kẻ Đu Mộng cũng không biết chuyện này, vì người của hắn chưa từng thấy Kẻ Trêu Mệnh đi qua cổng chính nên dĩ nhiên không biết Cổng Ô Uế sẽ cộng hưởng.
Kế hoạch đêm nay dự báo là không suôn sẻ.
Khi sắp đến gần Chuông Vực Sâu, Vệ Tuân dừng bước.
Có hai người đang đứng giữa cậu và Chuông Vực Sâu.
Thiếu niên bên trái thoạt trông khoảng mười hai tuổi, cậu ta có mái tóc rực rỡ sắc màu, mặc sơ mi xám nhạt và quần yếm, đi giày da đen, khoác áo choàng màu tím bạc, giữa những lọn tóc trên trán mọc ra râu bướm dài mảnh, chất giọng chưa vỡ tiếng nghe khó lòng phân biệt nam hay nữ, vừa thần bí vừa tao nhã.
Cậu ta mỉm cười với Vệ Tuân, giọng điệu thoáng chút hân hoan: “Đại nhân, ngài đã về rồi.”
Sau lưng cậu ta là đôi cánh bướm ảo ảnh hai màu, xinh đẹp mê hoặc vô cùng.
Hướng dẫn viên tinh anh hạng Ất 2, Bướm Âm Dương.
Phụt…
Gáo Tam Đại run lẩy bẩy, không giấu nổi sợ hãi, vừa gặp nhau nó đã bị thiếu niên này áp đảo! Trên người cậu ta có hơi thở của Sâu Vua!
Nhưng sự chú ý của Vệ Tuân lại đặt ở người khác.
“Đại nhân, chào mừng ngài trở về.”
Giọng nam hơi trầm vang lên, phát ra từ một thanh niên cao gầy đứng bên phải. Cậu ta không khoác áo choàng, trông khoảng mười tuổi, mái tóc đen dài chạm vai, nước da nhợt nhạt, đôi mắt đen láy không hề có ánh sáng toát lên vẻ lạnh lùng u uất, tuấn tú siêu phàm. Nhưng khóe mắt cậu ta lại hơi ửng đỏ, như thể lúc nào cũng có thể bật khóc. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, một luồng sức mạnh vô hình tỏa ra xung quanh. Vệ Tuân không cảm nhận được nhưng dường như cậu nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vang lên phía sau, toàn bộ đại điện chìm trong bầu không khí bi thương.
Đó là nỗi buồn không thể ngăn nổi, bắt nguồn từ vết thương trong sâu thẳm linh hồn, càng giống một loại ô nhiễm tinh thần méo mó nào đó.
Người đứng đầu sau ba hướng dẫn viên hạng Giáp, hướng dẫn viên tinh anh hạnh Ất 1, Linh Môi Khóc Lóc.
Hôm nay Ất 1 Ất 2 đều có mặt ở đây!
Tâm trạng u sầu méo mó đang lặng lẽ lan tỏa này không hề thân thiện, mà càng giống một kiểu thăm dò hơn.
E rằng Linh Môi Khóc Lóc đã bắt đầu nghi ngờ Vệ Tuân rồi!
**
Toang thật, Gáo Tam Đại đã bị áp chế triệt để!
Úc Hòa Tuệ thầm giật mình, Tiểu Thúy nằm trên người cậu ta lúc nào cũng có thể cảm nhận được tình hình bên phía Gáo Tam Đại. Dù sao Gáo Tam Đại cũng là con của Tiểu Thúy và ma trùng cảm xúc, có thể áp chế nó ngay tức thì… Thôi bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ Vệ Tuân gặp phải Bướm Âm Dương Ất 2?!
Tình hình gay to, Úc Hòa Tuệ thầm lo lắng, ban nãy Kẻ Đu Mộng gửi tin nhắn gấp cho cậu ta bảo là số lượng hướng dẫn viên Đồ Tể rất đông, tình huống đêm nay bất thường, tốt nhất nên hủy kế hoạch để đảm bảo an toàn nhưng tin nhắn đến khá trễ, nội gián ở Liên minh Đồ Tể nhận được tin rồi gửi cho Kẻ Đu Mộng, Kẻ Đu Mộng bắn tin sang Úc Hòa Tuệ thì Vệ Tuân đã bước vào Liên minh Đồ Tể rồi!
Quan trọng là thời gian quá gấp rút, từ lúc quyết định đến giờ chỉ mới vài tiếng nên gần như không có thời gian để sắp xếp cục diện, chỉ có thể trông chờ vào sự tùy cơ ứng biến của Vệ Tuân thôi.
Úc Hòa Tuệ tự an ủi bản thân rằng Vệ Tuân là người biết chừng mực, thấy gió là bẻ lái… Bẻ lái cái mốc xì!
Vệ Tuân đã đối đầu với Bướm Âm Dương rồi kia kìa!
Úc Hòa Tuệ biết lúc ở Điểm giao thoa Vực Sâu, Vệ Tuân đã gặp Bướm Âm Dương nhập xác Đinh 1 nhưng hôm nay thì khác, Bướm Âm Dương Ất 2 ở trạng thái full giáp không phải kẻ mà cậu có thể đối phó. Tuy có áo choàng và đã cải trang dị hóa nhưng Vệ Tuân vẫn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất.
Phải làm sao mới ổn đây…
“Tôi cần thêm lông cáo phương Tây.”
Úc Hòa Tuệ lo lắng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, hờ hững nói: “Ít nhất phải là cấp đặc biệt trở lên.”
“Cô Thúy, cô biết đấy, lông cáo ở khu vực phía Tây rất khó kiếm. Cấp đặc biệt trở lên càng hiếm hoi hơn, giờ trong tay tôi không có sẵn hàng đâu.”
Thương Nhân Ma Quỷ bất lực giơ tay, nhạy bén cảm nhận được giọng điệu gấp gáp của Tiểu Thúy, lòng thoáng rục rịch. Vừa rồi hắn đã đấu khẩu với Tiểu Thúy vài câu, hiếm khi hắn gặp phải đối thủ khó chơi thế này nên Thương Nhân Ma Quỷ vô cùng tán thưởng Tiểu Thúy, nhưng đồng thời cũng không chịu lùi bước.
Giờ coi ra, Tiểu Thúy chịu ra gặp hắn chứng tỏ nước tới chân rồi. Lông cáo phương Tây… Thương Nhân Ma Quỷ có hàng, cũng có một số loại cao cấp luôn, dù sao Liên minh Người Sói cũng là Liên minh hướng dẫn viên hàng đầu, các Liên minh trực thuộc phần lớn thuộc dạng thú hóa, Người cáo là một nhánh khá mạnh.
Nghe đồn Người sói có skill ‘Mượn sức’, dùng da, lông, máu thịt của cấp cao hơn làm trung gian để mượn sức mạnh. Tiểu Thúy cần lông cáo phương Tây cấp đặc biệt có lẽ cũng vì lý do này. Với tình hình hiện tại bị các Liên minh hướng dẫn viên khu vực phía Đông bao vây, cô chọn khu phía Tây làm cửa đột phá, thật lòng Thương Nhân Ma Quỷ cũng phải thán phục sự thông minh và tham vọng của Tiểu Thúy.
Nhưng hắn không thể tùy tiện giao lông cáo ra như vậy được.
Tuy hắn và Tiểu Thúy đang bàn bạc hợp tác nhưng về bản chất họ vẫn là kẻ thù đang đối đầu nhau.
“Tôi không có lông cáo cấp đặc biệt nhưng có ít lông cáo cao cấp, cùng vài viên tinh thạch Ma Trăng rất tốt cho phái nữ.”
“Tôi lấy.”
Úc Hòa Tuệ không do dự mà đồng ý ngay.
Quả nhiên, cô thực sự rất vội.
Thương Nhân Ma Quỷ trầm ngâm, nhạy bén nhận ra đây là cơ hội tốt.
“Hàng anh cũng mang theo bên mình nhỉ.”
Úc Hòa Tuệ lạnh lùng nói: “Vậy thì cứ theo giá đã thỏa thuận lúc trước…”
“Khoan đã.”
“Anh muốn đổi ý?”
Úc Hòa Tuệ nheo mắt, ánh mắt lóe lên màu xanh ngọc lạnh lùng, đó là mắt cáo. Xem ra đẳng cấp huyết mạch của Tiểu Thúy chắn chắn không thấp, ngay cả Thương Nhân Ma Quỷ cũng thầm giật mình nhưng hắn che giấu hoảng sợ, chắp hai tay rồi mỉm cười cất giọng từ tốn: “Tất nhiên là không, người làm ăn coi trọng nhất là uy tín, có điều tôi đã nắm gần như đầy đủ tin tức về khu Đông rồi.”
“Thật lòng thì tôi tò mò về cô hơn, cô Thúy ạ.”
Thương Nhân Ma Quỷ nói sâu xa, hắn biết Tiểu Thúy hiểu ý mình. Còn việc cô có đồng ý hay không…
Hiếm khi Tiểu Thúy do dự, nom như đang đưa ra quyết định khó khăn nào đó. Cô suy tư lúc lâu rồi bỗng nhiên cứng rắn nói: “Tôi cần năm sợi lông cáo cấp đặc biệt, và thêm mười lăm viên tinh thạch Ma Trăng độ tinh khiết cấp chín.”
Thương Nhân Ma Quỷ cười khổ: “Tôi thực sự không có nhiều lông cáo vậy đâu… Thôi được rồi, tôi có một sợi lông cáo cấp đặc biệt cùng với mười viên đá Ma Trăng độ tinh khiết cấp chín, hơn hai mươi viên đá Ma Trăng độ tinh khiếp thấp hơn xíu, coi như tặng kèm.”
“Tất nhiên, cũng phải xem hàng cô mang ra có làm tôi vừa ý không đã.”
“Hừ, hàng á?”
Úc Hòa Tuệ cười khẩy: “Nó không phải hàng hóa, mà là báu vật vô giá.”
Úc Hòa Tuệ chậm rãi lấy ra một món đồ, ngay khi nhìn thấy nó, hai tay Thương Nhân Ma Quỷ run bắn lên, phải dùng hết ý chí mới giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt.
“Đây là… đạo cụ của tôi, Quả cầu Thiên Hồ.”
Úc Hòa Tuệ nói lấp lửng, nhưng Thương Nhân Ma Quỷ thừa hiểu đó là thứ gì.
Rất có thể đây là đạo cụ chuyên dụng cá nhân!
Bính 250 đạt được số điểm tích lũy cao như vậy, trong mắt Thương Nhân Ma Quỷ chắc chắn người này cũng hoàn thành tuyến chính hành trình rồi. Chỉ cần hoàn thành tuyến chính, dĩ nhiên sẽ nhận được đạo cụ chuyên dụng cá nhân!
Thương Nhân Ma Quỷ vô thức nghiêng người về phía trước muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Úc Hòa Tuệ vừa đưa ra được một giây đã lập tức cất vào, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác và khó chịu, giọng đe dọa: “Tôi cho anh biết đủ nhiều rồi đấy.”
Đủ nhiều, đúng là đủ nhiều thật, đạo cụ chuyên dụng cá nhân là át chủ bài quan trọng nhất. Dù chỉ biết cái tên cũng có thể suy ra vô số điều. Nhưng bên cạnh kinh ngạc phấn khích, Thương Nhân Ma Quỷ vẫn còn chút nghi hoặc không dám tin. Dân buôn bán vốn đa nghi, thực ra vừa rồi loáng chút xíu chẳng thấy rõ được gì, coi từ xa thì luôn có sai sót, tốt nhất là tự cầm vào tay…
Tất nhiên, Thương Nhân Ma Quỷ nhận ra cơn giận của Tiểu Thúy đã gần đến giới hạn, nếu hắn còn dám tỏ ý nghi ngờ thì rất có thể cô sẽ trở mặt… Thương Nhân Ma Quỷ trưng ra nụ cười tươi tắn nhất của mình, vừa lấy lòng vừa thân thiết tiếp tục cò kè với Tiểu Thúy. Cuối cùng hắn dùng hai sợi lông cáo cấp đặc biệt, hai mươi lăm viên đá Ma Trăng độ tinh khiết cấp 9 và hơn hai mươi viên đá Ma Trăng độ tinh khiết thấp hơn để đổi lấy cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng Quả cầu Thiên Hồ.
“Chỉ mười phút thôi.”
Úc Hòa Tuệ không yên tâm dặn dò: “Sau mười phút phải trả lại cho tôi đó.”
“Yên chí đi, dân buôn bán giữ chữ tín nhất mà.”
Thương Nhân Ma Quỷ đáp qua loa, tâm trí của hắn đã đổ dồn vào Quả cầu Thiên Hồ tròn trịa trắng như tuyết ấy rồi.
Đúng vậy, đây chính là đạo cụ chuyên dụng cá nhân!
Thương Nhân Ma Quỷ không đọc được thông tin của nó nhưng có thể cảm nhận rõ luồng sức mạnh thần bí hấp dẫn, chẳng lẽ đây chính là sự quyến rũ của Thiên Hồ sao?
Nhưng có dị hóa linh hồn, Thương Nhân Ma Quỷ không bao giờ sợ bị mê hoặc! Bởi vậy hắn càng tập trung quan sát nghiên cứu hơn, thích tới nỗi không nỡ buông tay mà vuốt ve nó như đang thưởng thức một viên dạ minh châu quý giá.
Bên này, Úc Hòa Tuệ đưa hết đá Ma Trăng cho Tiểu Thúy ăn, còn hai sợi lông cáo cấp đặc biệt mà cậu ta phải cò kè mặc cả mới có được thì tiện tay đặt sang bên cạnh.
Đúng vậy, thứ cậu ta thực sự muốn chính là đá Ma Trăng, Thương Nhân Ma Quỷ quá xảo quyệt cho nên Úc Hòa Tuệ vẫn luôn tỏ vẻ như chỉ quan tâm đến lông cáo cấp đặc biệt thôi, không quá bận tâm đến đá Ma Trăng. Dần dà qua thái độ, lời nói và những ẩn ý trên nhiều phương diện của cậu ta, cộng thêm sự dụ hoặc của ‘Đạo cụ chuyên dụng cá nhân’, cuối cùng Thương Nhân Ma Quỷ đã cắn câu.
Úc Hòa Tuệ đã ngụy trang Quả cầu Ma Trùng vô cùng hoàn hảo, một hướng dẫn viên cấp thấp như Thương Nhân Ma Quỷ không thể nhìn thấu được. Thực ra Úc Hòa Tuệ có thể làm tinh vi hơn nữa nhưng giờ cậu ta thật sự rất lo cho Vệ Tuân.
Đá Ma Trăng chứa năng lượng khổng lồ, cực kỳ bổ dưỡng với giống cái Vực Sâu. Úc Hòa Tuệ bảo Tiểu Thúy nuốt toàn bộ đống đá đó chính là để truyền năng lượng cho Gáo Tam Đại đang ở bên cạnh Vệ Tuân. Có nguồn năng lượng này, trong thời gian ngắn nó sẽ không bị đè đầu trước mặt Bướm Âm Dương nữa.
Vệ Tuân…
Úc Hòa Tuệ lo lắng không thôi, bề ngoài cậu ta cảnh giác ngó Thương Nhân Ma Quỷ chằm chặp nhưng thực ra đang âm thầm liên lạc với Kẻ Đu Mộng. Năm phút… Cuộc trò chuyện giữa cậu ta và Thương Nhân Ma Quỷ kéo dài chừng năm phút. Giữa chốn Liên minh Đồ Tê đầy rẫy nguy hiểm và thay đổi chóng mặt, năm phút cũng đủ cho rất nhiều chuyện xảy ra rồi, giờ có lẽ Vệ Tuân đang rơi vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng!
**
Năm phút, thế cục thay đổi trong nháy mắt.
Giữa đại điện Liên minh Đồ Tể, đám Đồ Tể vẫn ngoan ngoãn quỳ rạp với trạng thái run rẩy, hoàn toàn không dám nhìn lén hay nghĩ vẩn vơ.
Mà bên cạnh Chuông Vực Sâu, bầu không khí lại có phần kỳ lạ.
Đừng hiểu lầm, bầu không khí kỳ lạ này không phải nhắm vào Vệ Tuân mà là Linh Môi Khóc Lóc đang nhắm vào Bướm Âm Dương.
Vừa rồi Linh Môi Khóc Lóc bung trận thế tinh thần để thăm dò với vẻ không thiện chí, Bướm Âm Dương mỉm cười nhưng cánh bướm lại nhúc nhích, hai người tạo thành thế bao vây nhằm vào Vệ Tuân, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bóng dáng cao lớn dưới chiếc áo choàng đỏ sẫm chẳng hề dao động, chiếc mũ trùm đầu đỏ đậm che khuất khuôn mặt khi cậu thoáng liếc nhìn Linh Môi Khóc Lóc một cái rồi tùy ý vung tay lên.
Bộp!
Bướm Âm Dương theo phản xạ bắt lấy vật thể vừa bay tới rồi rũ mắt nhìn, tay cậu ta run bắn suýt thì làm rơi thứ đó xuống đất.
Đây là vật dẫn Điểm giao thoa Vực Sâu!
Đúng vậy, viên đá hình bán nguyệt màu đỏ đậm tràn ngập hơi thở Vực Sâu nồng đậm. Bướm Âm Dương đã từng đích thân cảm nhận, cậu ta có thể xác nhận đây chính là Điểm giao thoa Vực Sâu kết nối với khu Ác ma Vực Sâu vừa được mở ra ở Bắc Tạng!
Đúng là đại nhân rồi!
Bướm Âm Dương thầm vui mừng nhưng ngay sau đó lại giật thót, cậu ta cảm giác ánh mắt sâu thẳm của Linh Môi lia về phía mình… Trong Liên minh đại nhân tin tưởng Linh Môi nhất, bình thường có vật dẫn Điểm giao thoa Vực Sâu là ngài ấy giao cho Linh Môi toàn quyền xử lý.
Nhưng lần này… Đại nhân lại quăng cho cậu ta.
Hóng quá ad ơi


Đọc chương này như kiểu cáo đi lựa gà vậy haha
VT gây lục đục nội bộ cty đại ca ròi 🤣🤣
pick người về nhồi sọ
Không biết nên nói Vệ Tuân xui hay hên nữa

