Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 145.2: Tượng đất Trương – 4

Nhưng lần này… Đại nhân lại đưa cho cậu ta.

Bướm Âm Dương đau đầu, như này là Đại nhân vả mặt Linh Môi trước mặt mọi người rồi còn gì! Nói thật, cậu ta không muốn dính vào mớ hỗn độn này đâu, Bướm Âm Dương cười ngượng rồi cung kính thưa với người mặc áo choàng đỏ sẫm:

“Đại nhân, từ trước đến nay chuyện liên quan đến Điểm giao thua Vực Sâu vẫn luôn là…”

“Hừ.”

Một tiếng hừ lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào, thậm chí còn không phân biệt được là nam hay nữ khiến Bướm Âm Dương lập tức nín bặt, lòng hoang mang lo sợ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Tiếng hừ của Vệ Tuân là bắt chước giọng của ***, cảm giác cao quý uy nghiêm mà thần bí khó lường ấy quả nhiên đủ sức nặng.

Mặc dù Vệ Tuân đã dung hợp với Điểm giao thoa Vực Sâu, nhưng vật dẫn của Điểm giao thoa Vực Sâu vẫn còn đó, nó có thể dung nhập với ma chủng của ***, cũng có thể lấy ra bất cứ lúc nào, đặt ở một nơi giống như chiếc Chuông Vực Sâu trước mắt này. Còn chuyện không thể thu hồi Điểm giao thoa… Vệ Tuân hoàn toàn không lo lắng, vì ở một khía cạnh nào đó thì Điểm giao thoa là thứ mà cậu và *** cùng sở hữu.

Khi Điểm giao thoa Vực Sâu rời tay, cậu lờ mờ cảm nhận được một ánh mắt từ trên cao dõi theo. Vệ Tuân mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đã bị áo choàng che khuất. Bướm Âm Dương chỉ thấy chiếc mũ trùm màu đỏ sẫm khẽ lay động, dường như người kia đang hờ hững lắc đầu.

“Là lỗi của tôi!”

Trái tim run bắn, cậu ta hối hả xin lỗi thật to, chẳng chút bận tâm đến việc mất thể diện trước các hướng dẫn viên Đồ Tể trong đại điện.

Nghi ngờ quyết định của Đại nhân là điều tối kỵ! Nếu xin lỗi đủ nhanh, đủ chân thành thì có lẽ Đại nhân sẽ không truy cứu nhưng nếu cố chấp chống chế… Haha.

Bướm Âm Dương thấp thỏm, thậm chí có phần oán trách Linh Môi bên cạnh. Nếu không phải tên này to gan dám thăm dò Đại nhân thì Đại nhân đâu khiến cậu ta bẽ mặt trước bao nhiêu người như vậy! Tinh thần trách nhiệm mơ hồ trào dâng trong lòng Bướm Âm Dương… Tất nhiên cậu ta luôn trung thành tuyệt đối với Đại nhân, chỉ là cảm giác trách nhiệm này càng khiến cậu ta nghiêng về phía Đại nhân hơn.

Vào từ cổng chính thì sao? Cả cái Liên minh Đồ Tể này là của Đại nhân, Đại nhân muốn vào từ cổng chính thì vào từ cổng chính! Huống chi Cổng Ô Uế còn cộng hưởng, ảo ảnh của đôi cánh ác ma của Đại nhân cũng hiện lên trong tâm trí tất cả mọi người, đó chẳng phải bằng chứng xác thực nhất cho thân phận hay sao. Bướm Âm Dương thật lòng không hiểu tại sao Linh Môi lại nảy sinh nghi ngờ! Chẳng lẽ còn kẻ nào khác có thể giả mạo Đại nhân à? Mắc cười ghê, Đại nhân còn chả bị trường tinh thần bi thương kia ảnh hưởng miếng nào kìa!

Gặp con rối khoác áo choàng đỏ sẫm chẳng khác gì bản thân Đại nhân, phải tôn kính và trung thành, nảy sinh nghi ngờ là vô cùng bất kính!

Bướm Âm Dương nắm chặt Điểm giao thoa Vực Sâu… Trước đó cậu ta còn nghĩ nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nhưng giờ xem ra không được rồi. Chính cậu ta đã báo cáo rằng con rối của Đại nhân xuất hiện ở Bắc Tạng, cũng chính cậu ta báo cáo rằng con rối ấy đang giao đấu với An Tuyết Phong rồi giành được Điểm giao thoa Vực Sâu.

Linh Môi dám nghi ngờ Đại nhân thì Bướm Âm Dương cũng không thể thoát tội!

“Xin lỗi Đại nhân, là tôi quá phận.”

Linh Môi bên cạnh cũng xin lỗi, nhưng vừa dứt lời thì Bướm Âm Dương đã nhanh chóng chen ngang, cười tủm tỉm nói: “Đại nhân, mấy hôm nay anh Linh Môi chịu ảnh hưởng quá nặng từ mặt trời, chắc do tinh thần căng thẳng quá mức.”

Trông như đang nói đỡ cho Linh Môi, nhưng thực chất là âm thầm đâm một nhát. Nhấn mạnh chuyện Linh Môi nghi ngờ thăm dò, lại còn tinh thần căng thẳng quá mức, rõ ràng không còn phù hợp để nắm giữ Điểm giao thoa Vực Sâu nữa.

“ Đại nhân…”

Linh Môi khẽ thở dài, cúi đầu cười khổ, giọng nói mang theo chút mệt mỏi và yếu ớt. Cậu ta thừa hiểu ý của Bướm Âm Dương, cũng biết tại sao Bướm Âm Dương lại nói bóng nói gió nhưng việc nghi ngờ và thăm dò… Cậu ta cũng có lý do của mình. Chuyện trước mắt quả thật rất kỳ lạ, e rằng không thể kết thúc êm xuôi được. Linh Môi bắt đầu lo lắng, vừa định mở miệng nói tiếp thì bất ngờ nhìn thấy Đại nhân khoác áo choàng đỏ sẫm vẫy tay với mình!

Linh Môi này là người trung thành thông minh, còn Bướm Âm Dương là kẻ trung thành nhưng nịnh hót lươn lẹo.

Vệ Tuân dễ dàng nhìn thấu tình hình trước mắt.

Linh Môi Khóc Lóc thăm dò như thế có lẽ không chỉ vì cậu đi cổng chính, mà cậu ta còn nắm được vài thông tin khác nữa.

Nhưng Vệ Tuân chả lo gì.

Luận huyết thống, cậu có huyết thống. Luận danh hiệu, cậu có danh hiệu. Luận nguồn gốc dị hóa, cậu có chung nguồn gốc. Luận áo choàng, cậu có áo choàng. Điểm tham quan 30 độ vĩ Bắc cậu cũng có, Điểm giao thoa Vực Sâu cậu cũng có nốt, tuy sức mạnh hơi yếu một chút nhưng nhiều khi cuộc đối đầu giữa những kẻ có địa vị không cân xứng lại không cần dùng đến sức mạnh.

Điều quan trọng nhất là Vệ Tuân không có quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Cậu sẽ không cảm thấy đau buồn vì trường tinh thần của Linh Môi, bước vào hiểm cảnh cũng chẳng có cảm xúc e ngại hay sợ hãi nào.

Không sợ hãi mới có thể kín kẽ không để lộ sơ hở.

Nhất là vừa rồi Gáo Tam Đại bất ngờ nhận được một nguồn năng lượng lớn đến từ Tiểu Thúy, sau khi hấp thu toàn bộ thậm chí còn có thể tạm thời chống lại Bướm Âm Dương, gây ra chút ảnh hưởng đối với cậu ta. Xem ra hành động bên phía Úc Hòa Tuệ rất thuận lợi, hậu phương vững chắc, Vệ Tuân cũng chẳng còn phải lo ngại gì.

Đã vậy thì cậu càng có thể tập trung suy nghĩ. Vệ Tuân để ý một câu của Bướm Âm Dương, Linh Môi bị ‘mặt trời’ ảnh hưởng quá nặng.

Thứ có thể gây ảnh hưởng cho hướng dẫn viên tinh anh Ất 1, chắc chắn không phải mặt trời bình thường.

Vệ Tuân lập tức nhớ tới tin tức mà Úc Hòa Tuệ moi được từ Kẻ Đu Mộng.

Muốn mở được Chuông Vực Sâu cần có cả hơi thở của áo choàng màu đỏ sẫm lẫn hơi thở của hành trình 30 độ vĩ Bắc.

Điểm giao thoa Chuông Vực Sâu đã dung hợp với hành trình 30 độ vĩ Bắc của Kẻ Trêu Mệnh.

Mà Kẻ Trêu Mệnh hiện đang ở cổng mặt trời Inca…

Cổng mặt trời Inca, Linh Môi bị ‘mặt trời’ ảnh hưởng nặng nề. Mà bây giờ Linh Môi đang đứng trong đại điện của Liên minh Đồ Tể, nói cách khác, cậu ta thực sự có thể thông qua Chuông Vực Sâu kết nối với cổng mặt trời Inca, thậm chí là bước vào bên trong.

Lòng Vệ Tuân sáng tỏ, cậu biết thực lực của mình bây giờ không đủ để xông vào hành trình 30 độ vĩ Bắc nhưng cậu vẫn muốn hiểu rõ hơn, nắm được nhiều thông tin hơn về cổng mặt trời Inca.

Chẳng hạn như sự ảnh hưởng của ‘mặt trời’.

Động tác vẫy tay gọi Linh Môi của Vệ Tuân tùy tiện chẳng khác gì đang gọi cún con.

Trước cái vẫy tay ấy, Linh Môi Khóc Lóc thoáng do dự, cuối cùng vẫn bước tới trước mặt chiếc áo choàng đỏ sẫm.

Đại nhân thực sự rất cao, cậu ta chỉ vừa tới cằm người này. Linh Môi nhìn thấy đường quai hàm thon gầy, nhợt nhạt đã vô thức nín thở. Đại nhân không mang mặt nạ… Cậu ta không dám nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ cúi đầu để lộ phần gáy.

Cậu ta cũng muốn nhìn xem… Rốt cuộc Đại nhân có phải là thật hay không.

Hửm?

Vệ Tuân ngạc nhiên lấy làm lạ, cậu nhìn thấy sau gáy Linh Môi có một vòng tròn màu vàng nhạt to cỡ đồng xu 1 tệ, xung quanh là những tia tỏa ra như ánh mặt trời. Cậu mới ngó thử một cái thì bên trong vòng tròn xuất hiện vô số con mắt hẹp dài méo mó. Trong tầm nhìn của Vệ Tuân những con mắt đó bỗng dưng phóng đại vô hạn, bên tai cậu văng vẳng những lời cầu nguyện thần thánh uy nghiêm, đó là lễ tế mặt trời, tôn sùng mặt trời nhưng mặt trời đã phát điên, làm ô nhiễm tất cả tín đồ của mặt trời!

Ầm…!

Lời cầu nguyện thì thầm điên cuồng biến thành sóng xung kích tràn vào đầu Vệ Tuân, từng làn sóng vàng méo mó cuộn trào. Nếu tinh thần bị xâm nhập thật thì mọi tư duy, lý trí đều sẽ tan nát, biến thành gã điên chỉ biết ca tụng mặt trời! Chẳng qua những lời thì thầm nguyện cầu ấy chẳng thể nào khuấy động tinh thần Vệ Tuân, vì chúng đã bị chặn bên ngoài tấm bản đồ da người!

Đây là tấm bản đồ làm từ da người mà Vệ Tuân có được sau khi mở ra lăng mộ của Vua Thổ Ty, xem như chứng nhận thân phận người khai mở điểm tham quan 30 độ vĩ Bắc. Quả nhiên, Vệ Tuân hiểu ngay. Tất cả những người từng khai mở 30 độ vĩ Bắc đều sẽ sở hữu chứng nhận này nên khi đối mặt với xung kích tinh thần tương ứng họ đều có ưu thế tự nhiên.

Bỗng dưng cậu thấy hơi lo.

Tượng đất Trương bị giam trong Điểm giao thoa Vực Sâu nhiều năm như vậy, mà Điểm giao thoa này lại kết nối với cổng mặt trời Inca… Anh ta sẽ không bị tẩy não thành kẻ ngốc chỉ biết ca tụng mặt trời đâu ha?

Anh ta còn nặn ra được những con rối không?

Vệ Tuân thầm lo lắng rồi cậu chăm chú nhìn lại lần nữa, sau một đợt xung kích tinh thần, vòng tròn màu vàng sau gáy Linh Môi đã nhạt đi, rõ ràng đã suy yếu hơn nhiều.

Vệ Tuân trầm ngâm giây lát, không lấy bản đồ da người ra mà lấy một chiếc ‘Găng tay’ màu da. Thực ra đây không phải găng tay mà là lớp da người mà giòi lột ra trong lúc tiến hóa. Có lẽ vì sức mạnh chưa đủ nên tấm da người này chưa thể thành hình, chỉ có phần tay phải là thành hình trọn vẹn. Đây cũng coi như bàn tay phải của ‘Ô Lão’.

Bản đồ da người tín vật từ lăng mộ Vua Thổ Ty, trạng thái dị hóa của Ô Lão là giòi da người, có lẽ giữa hai thứ này thực sự tồn tại mối liên hệ nào đó. Nếu không Ô Lão sao có thể xông vào lăng mộ Vua Thổ Ty chưa hoàn toàn khai mở suốt thời gian dài như thế mà vẫn chưa chết.

Vệ Tuân thầm suy tính trong lòng, cậu đeo chiếc ‘găng tay’ vào rồi vỗ thẳng vào gáy Linh Môi.

Găng tay da người chộp lấy ‘mặt trời’!

Vệ Tuân như ngửi thấy mùi protein cháy khét, mặt trời trong lòng bàn tay điên cuồng giãy dụa, vặn vẹo biến dạng, nóng bỏng như dung nham cuộn trào. ‘Găng tay’ không thể hoàn toàn chống lại sức mạnh của mặt trời đang suy yếu, bị thiêu cháy đen kịt, quéo lại, lớp da người cháy xém tróc ra một chút, rơi xuống từng mảnh như những con giòi biến thành than.

Vệ Tuân như loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu rên và mắng chửi điên cuồng của Ô Lão… Chẳng lẽ thứ này kết nối với tay phải của ông ta thật ư?! Vệ Tuân không quan tâm những thứ đó. Cậu dùng chiếc găng tay siết chặt mặt trời nhỏ rồi nhét toàn bộ vào bản đồ da người. Những con giòi cháy xém cậu cũng không bỏ ra, nhặt hết về để mai mốt nghiên cứu.

Nhưng có vài mảnh nhỏ rơi vào cổ áo Linh Môi thì không lấy ra được.

Vệ Tuân rũ mắt nhìn Linh Môi, thoáng do dự.

Dù sao cũng là cấp dưới đắc lực của anh trai, bảo người ta cởi đồ tại chỗ thì hơi quá đáng.

Mà Linh Môi đâu biết suy nghĩ của Vệ Tuân, lúc này trong lòng cậu ta vừa kích động vừa xấu hổ. Có thể xử lý được ảnh hưởng của mặt trời, vậy thì chắc chắn là Đại nhân rồi!

Chứ không lẽ lại là An Tuyết Phong trà trộn vào? Nực cười, nếu là anh thật thì ngay khoảnh khắc anh bước vào đại điện Đồ Tể, cổng mặt trời Inca đã phát nổ rồi!

Vậy mà ban nãy cậu ta lại nghi ngờ Đại nhân, còn thăm dò ngài ấy, đúng là quá đáng thật.

“Đại nhân…”

Cảm xúc của Linh Môi Khóc Lóc trở nên bất ổn, cậu ta áy náy đến mức chỉ muốn tự sát để chứng minh lòng trung thành, ánh lệ trong mắt cậu ta lóe lên. Vốn dĩ Vệ Tuân đang cân nhắc chuyện cởi đồ hay không cởi, bỗng nhiên lại cảm nhận được nguy hiểm đáng gờm ập đến, mà nguồn gốc của nguy cơ này lại chính là giọt nước mắt màu xám của Linh Môi!

Nhưng Vệ Tuân không ra tay, cậu nhận ra Linh Môi không phải đang khóc với mình mà là khóc với cổng mặt trời Inca! Cậu ta lặng lẽ rơi nước mắt, đồng thời âm thầm truyền âm đến Vệ Tuân:

‘Đại nhân, có kẻ giả mạo thân phận của ngài trà trộn vào Liên minh, Linh Môi có tội, không thể nhìn thấu thân phận của hắn, còn để hắn xâm nhập vào bên trong Chuông Vực Sâu!’

‘Tôi nghĩ, có lẽ mục đích của hắn là muốn giải cứu Tượng đất Trương!’

Ủa, cậu đang nói tui đấy phỏng?

Vệ Tuân chả hiểu mô tê nhưng đầu lập tức nhảy số, hiểu ngay ý của Linh Môi.

Vệ Tuân coi như đã biết lý do Linh Môi thăm dò nghi ngờ cậu. Náo loạn cả buổi trời hoá ra là con rối hàng thật của Kẻ Trêu Mệnh cũng tới, giờ hắn đang ở trong Chuông Vực Sâu, Linh Môi còn đích thân đón tiếp. Hai người “đụng hàng” cmnr!

‘Đại nhân, Linh Môi sẵn sàng chuộc tội, tôi sẽ dụ hắn ra ngoài.’

Linh Môi Khóc Lóc tuyên bố quyết chí*, sát khí ngút trời: ‘Giết chết kẻ đó vì ngài!’

(*Nguyên văn là 下军令状/hạ quân lệnh trạng, tức là tuyên bố nhiệm vụ nguy hiểm mà nếu không hoàn thành thì chịu phạt nặng, thậm chí mất mạng)

Á đù má…

Vệ Tuân chết lặng.

Mình làm sao mà đánh lại con rối hàng thật của Kẻ Trêu Mệnh chứ!

Nhưng đúng lúc này Chuông Vực Sâu bỗng vang vọng, một vầng sáng đỏ sẫm hiện ra. Vệ Tuân chưa kịp phản ứng thì Linh Môi Khóc Lóc đã nhào tới, trường tinh thần u sầu ngay lập tức bao phủ toàn bộ đại sảnh.

“Bướm Âm Dương, cùng xông lên đi!”

Con rối Kẻ Trêu Mệnh “giả mạo” chạy ra kĩa!

**

Chuông Vực Sâu đã mở? Úc Hòa Tuệ thành công rồi chăng?!

Hiện tại thế thân của Kẻ Đu Mộng đang mai phục bên ngoài Liên minh Đồ Tế, lặng lẽ quan sát trong bóng tối cũng căng thẳng lo lắng không thôi.

Vội quá, mọi thứ đều quá vội. Dù hắn có gài nội gián trong Liên minh Đồ Tể thì đến tận rạng sáng hôm nay đối phương mới phát hiện ra số lượng hướng dẫn viên Đồ Tể đến đại điện lần này quá đông, đông đến bất thường.

Hắn lập tức báo cho Úc Hòa Tuệ nhưng Úc Hòa Tuệ đã vào Liên minh Đồ Tể rồi. Cậu ta nói mình biết chừng mực… Xuỳ! Nếu cậu ta thực sự biết chừng mực thì đã chẳng đưa ra quyết định liều lĩnh hành động lúc rạng sáng!

Kẻ Đu Mộng không phải dạng người dựa dẫm hết vào người khác, ngay khi biết đêm nay Liên minh Đồ Tế sẽ có biến thì hóa thân của hắn lập tức hành động, thuyết phục Người Khiển Rối.

“Tôi muốn thấy thành ý của cô.”

Hắn như thể cuối cùng cũng nhượng bộ nhưng vẫn nhíu mày, hờ hững cất tiếng: “Tự tôi sẽ đi tìm 30 độ vĩ Bắc, không cần Người Khiển Rối phải bận tâm.”

“Nhưng tôi muốn chắc chắn giữa Liên minh Người Chăn Dê và Liên minh Đồ Tể tuyệt đối không có liên hệ gì.”

“Rõ là Người Chăn Dê và Đồ Tể chẳng liên quan gì nhau cả.”

Người Khiển Rối cười đáp, khiến Kẻ Đu Mộng chịu nhượng bộ quả là không dễ, ả đã phải nỗ lực mấy năm rồi, cuối cùng mới thấy chút hy vọng. Ả biết Kẻ Đu Mộng có sức kêu gọi lớn cỡ nào, gần như có thể sánh ngang với An Tuyết Phong đội trưởng Quy Đồ. Mà tiếng tăm của hắn cũng rất tốt, rất nhiều lữ đoàn lớn đều sẵn lòng nể mặt hắn.

Hiện tại Liên minh Người Chăn Dê đang thiếu khí thế như này.

Mà hợp tác với Kẻ Đu Mộng, Liên minh còn có một điểm lợi nữa, người này bảo là ngây thơ thì đúng là ngây thơ, mà bảo chính trực thì quả thật rất chính trực, hắn tuyệt đối sẽ không chiếm lấy Liên minh Người Chăn Dê. Còn Liên minh Đồ Tể thì quá bá đạo.

“Ngày kỵ của Linh Môi Khóc Lóc lần này, chúng tôi không cử người đến, mọi hợp tác với Liên minh Đồ Tể cũng đã chấm dứt.”

Ả ta nói đầy chân thành, nhưng Kẻ Đu Mộng lại lắc đầu.

“Không đủ.”

Hắn hờ hừng nói: “Mối thù giữa tôi và Liên minh Đồ Tể là không đội trời chung. Tôi nhất định phải cứu Đội trưởng Trương bằng được.”

Điều này khiến Người Khiển Rối rơi vào thế khó, việc cứu Trương Tinh Tàng gần như là chuyện không thể. Hơn nữa ả cũng không tin Kẻ Đu Mộng lại tin tưởng ả như thế, sẵn sàng cùng ả tìm cách cứu Trương Tinh Tàng, đây chỉ là điều kiện ban đầu của hắn, vẫn có thể từ từ mặc cả.

Quả nhiên sau một phen thương lượng, Kẻ Đu Mộng đã chịu nhượng bộ. Hắn không yêu cầu Người Khiển Rối phải ra tay cứu Trương Tinh Tàng nhưng nhất định phải rạch ròi giới hạn giữa Người Khiển Rối và Liên minh Đồ Tể.

“Kẻ Trêu Mệnh có một con rối mới, tối nay sẽ xuất hiện ở Liên minh Đồ Tể, dung nhập Điểm giao thoa Vực Sâu vào trụ sở Liên minh.”

Giọng Kẻ Đu Mộng bình thản nhưng lộ ra ác ý: “Giết hắn.”

Giết con rối của Kẻ Trêu Mệnh thì đơn giản hơn nhiều.

Người Khiển Rối thở phào nhẹ nhõm, mai phục bên ngoài trụ sở của Liên minh Đồ Tể cùng với thế thân của Kẻ Đu Mộng. Trụ sở Liên minh Đồ Tể được giấu rất bí ẩn, thường xuyên thay đổi vị trí nhưng không có Kẻ Trêu Mệnh trực tiếp trấn giữ thì không thể qua mắt bọn họ được.

Tuy không phải bản thể của Kẻ Đu Mộng nhưng thế thân này của hắn cũng mang phần lớn sức mạnh, phối hợp với Người Khiển Rối để giết con rối của Kẻ Trêu Mệnh hiển nhiên là dư sức.

Thế mà Người Khiển Rối lại do dự.

Thật sự phải ra tay giết con rối của Kẻ Trêu Mệnh ư? Nếu giết rồi, giữa Liên minh Người Chăn Dê và Liên minh Đồ Tể sẽ không còn đường lui nữa. Ả ta hiểu ý của Kẻ Đu Mộng, hắn muốn ả ra tay giết. Nhưng từ trong thâm tâm Người Khiển Rối không muốn cắt đứt mọi đường lui, ngộ nhỡ sau này… Nhỉ, dù sao cũng nên giữ lại đường lui chứ.

Nhưng ả vừa hứa với Kẻ Đu Mộng rồi, nếu ả lật kèo thì e rằng thỏa thuận này sẽ đi tong.

“Đi!”

Ngay lúc ả ta còn đang do dự thì Kẻ Đu Mộng đột nhiên quát khẽ một tiếng, túm lấy áo choàng của ả rồi thuấn di vào bên trong Liên minh Đồ Tể… Người Khiển Rối chửi ầm trong bụng, mắc gì phải túm áo choàng của ả? Ả đâu có định chạy trốn đâu.

‘Tôi biết cô quen thói chần chừ do dự… Yên tâm, cô chỉ cần chống lại Cổng Ô Uế, phong tỏa toàn bộ Liên minh Đồ Tể là được, còn lại cứ để tôi!’

Kẻ Đu Mộng sốt ruột chết đi được, hận không thể lập tức xông vào bên trong nhưng cũng không quên đề phòng canh chừng Người Khiển Rối, tránh để ả phản bội sau lưng.

Phân công như này ngon rồi!

“Yên tâm, tôi đảm bảo phong tỏa kín kẽ.”

Người Khiển Rối cười ngọt ngào, hoàn toàn không để tâm đến giọng điệu có phần mỉa mai của Kẻ Đu Mộng. Đây chẳng phải điều ả mong muốn sao?

Dĩ nhiên, một mình giết con rối của Kẻ Trêu Mệnh thì e là thế thân của Kẻ Đu Mộng khó mà làm được. Ả có thể giúp một tay, dùng con rối trấn áp một chút, cũng coi như thể hiện thành ý của mình nè. Huống chi ả còn nhận nhiệm vụ phong tỏa, hoàn toàn có thể nhân lúc Kẻ Đu Mộng muốn đuổi cùng giết tận diệt cả team hướng dẫn viên Đồ Tể để lén lút đưa vài người ra ngoài, cũng coi như mọi bề đều suôn sẻ.

Chỉ là con rối của Kẻ Trêu Mệnh thôi mà, nói thật là Người Khiển Rối chẳng hề bận tâm. Nhìn Kẻ Đu Mộng xông vào nhanh như vậy, trong lòng ả thầm cảm thán mối thù giữa hai bên đúng là sâu đậm.

Lúc vung tay phong tỏa toàn bộ Liên minh Đồ Tể, ả cũng tách ra một phần tinh thần theo dõi chiến trường bên phía Kẻ Đu Mộng, tránh để hắn bị thương quá nặng, đến lúc đó lại trách ả không chú tâm.

Nhưng vừa dòm sang, đôi mắt của Người Khiển Rối bỗng trợn tròn, mặt cắt không còn giọt máu.

Vãi cả lều, ả hoa mắt đúng không?

Sao lại có tới hai chiếc áo choàng đỏ sẫm?!

Hai con rối của Kẻ Trêu Mệnh sao?!!!

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.