Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 145: Bạn Trai Trọng Sinh Của Tôi

BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI

Chương 145

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà nhìn thấy Chu Việt Bân, sắc mặt có hơi thay đổi một chút: “Sao anh lại ở đây?”

Chu Việt Bân làm bộ dáng như thân quen, nhún nhún vai nói: “À, Trương Lệ Lệ là bạn gái của bạn tôi, tôi đến góp mặt cho xôm ấy mà.”

Trương Lệ Lệ tò mò nhìn Tạ Hà, nói với Chu Việt Bân: “Anh Chu, đây là người quen của anh hả? Sao không giới thiệu cho mọi người làm quen một chút đi.”

Chu Việt Bân cười nói: “Đây là Lâm thiếu, nói vậy là đủ rồi, người ta không phải là người mà em muốn quen là quen được đâu.”

Trương Lệ Lệ cáu giận nói: “Ai muốn quen cậu ấy chứ! Chồng em còn đang ở đây nè, đừng có nói lung tung, hơn nữa cậu ấy còn là bạn trai của Tiểu Thư đó.” Cô nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía Thư Nhan, thái độ còn nhiệt tình hơn trước kia, dùng giọng điệu ngưỡng mộ nói: “Tiểu Thư thật có phúc ghê.”

Thư Nhan có chút ngơ ngác, mặc dù cô biết nhà Tạ Hà có điều kiện, nhưng không nghĩ tới lại tốt đến vậy, mới chớp mắt một cái người chị khóa trên mà mình vẫn thường hay ngưỡng mộ lại dùng giọng điệu ước ao để nói chuyện với mình, lập tức cảm thấy lâng lâng… Tim đập cũng nhanh hơn, kích động đến mặt cũng đỏ lên.

Trương Lệ Lệ trực tiếp kéo Thư Nhan ngồi xuống bên cạnh mình, không thèm hát nữa, thân thiết nói chuyện với cô. Trương Lệ Lệ là một cô gái trưởng thành có EQ cao, khi nói chuyện đều khiến cho người đối diện cảm thấy vui vẻ, Thư Nhan chỉ là một cô bé vẫn chưa ra khỏi trường, cho dù có chút tâm tư đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của Trương Lệ Lệ, lập tức bị chị ta xoay vòng vòng.

Tạ Hà bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Thư Nhan, chỉ có điều Thư Nhan vẫn luôn chuyên tâm nói chuyện với Trương Lệ Lệ, căn bản không có thời gian để ý cậu.

Chu Việt Bân ngồi bên cạnh Tạ Hà, hôm nay hắn biểu hiện rất nho nhã lễ độ, không có nửa hành động muốn vượt rào, khách khí cười với Tạ Hà: “Lâm thiếu, hôm nay chúng ta thật sự rất có duyên, nào, tôi mời cậu một ly.”

Tạ Hà nhìn rượu trong ly, sắc mặt không thoải mái, cậu không uống rượu.

Chu Việt Bân lộ ra biểu tình ngại ngùng khổ sở, than thở: “Chuyện năm đó quả thật là tôi sai, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, Lâm thiếu vẫn chưa tha thứ cho tôi sao? Tôi thật sự chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà, tuyệt đối không có tâm tư gì hết á, cho dù cậu không tin tôi đi nữa, thì cũng phải tin anh Hàn chứ?”

Câu cuối cùng khiến cho Tạ Hà hơi buông lỏng cảnh giác xuống, đương nhiên cậu hoàn toàn tin tưởng Hàn Văn Khiêm, hơn nữa nhìn bộ dáng của Chu Việt Bân thành khẩn như vậy, mình mà không chấp nhận lời xin lỗi của hắn thì cũng có vẻ hơi nhỏ mọn thật, không thể làm gì khác hơn là nói: “Tôi, tôi không biết uống rượu…”

Chu Việt Bân hơi nhướng mày, lộ ra biểu tình ngạc nhiên, lập tức vẫy tay kêu phục vụ mang một ly nước trái cây tới, cười nói: “Xin lỗi, là tôi sơ suất, cậu cứ tự nhiên, ly này tôi tạ tội với cậu.”

Tạ Hà thấy Chu Việt Bân thật sự đã uống cạn ly rượu, bản thân cũng không thể từ chối được nữa, cầm lấy ly nước trái cây nhấp một ngụm.

Chu Việt Bân nhìn Tạ Hà uống ly nước trái cây kia, biết cậu không được thoải mái khi nhìn thấy mình, nên đứng dậy cười cười nói: “Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa, có việc gì thì cứ gọi cho tôi nha, bảo đảm gọi một cái là có mặt ngay.”

Tạ Hà miễn cưỡng cười cười.

Thư Nhan đang cùng Trương Lệ Lệ nói về mỹ phẩm và các hãng túi xách này nọ, bỗng nhiên điện thoại lại vang lên, là mẹ của cô gọi tới, Thư Nhan nhận điện thoại nhưng vì trong phòng riêng quá ồn nên không thể nghe rõ được, chỉ có thể xin lỗi Trương Lệ Lệ một tiếng rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Bên ngoài yên tĩnh hơn rất nhiều, Thư Nhan nói: “Mẹ, làm sao vậy? Mới nãy con không nghe rõ.”

Mẹ của Thư Nhan lo lắng nói: “Ba con bị người ta đánh, giờ đang nằm trong bệnh viện!”

Thư Nhan kinh hãi đến biến sắc: “Sao lại như vậy?”

Mẹ Thư Nhan nói: “Có một vị khách bảo quán nhà chúng ta làm đồ ăn không sạch, liền tức giận đánh ba con.” Bà nói đến đây liền nghẹn ngào: “Giờ mẹ đang ở bệnh viện với ba con, con về nhà lấy giúp mẹ 20 ngàn tới đây đi.”

Nhà Thư Nhan mở một nhà quán ăn nhỏ, mấy năm nay làm ăn cũng không tệ, ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, cô nghe thấy tiếng mẹ khóc liền sốt ruột vô cùng, quay người lại tìm Tạ Hà để cùng trở về.

Nhưng Thư Nhan còn chưa vào cửa, đã thấy Trương Lệ Lệ đi ra, Trương Lệ Lệ nhìn thấy vành mắt của Thư Nhan đỏ hoe, quan tâm hỏi: “Em làm sao vậy Tiểu Thư?”

Thư Nhan gần như sắp khóc, “Ba em xảy ra chuyện rồi.”

Trương Lệ Lệ lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng, ôn nhu động viên: “Ba em bị làm sao cơ? Em nói chị nghe thử một chút, biết đâu chị có thể giúp được.”

Thư Nhan lau đi nước mắt nơi khóe mắt: “Thôi không cần phiền đến thế đâu chị, em và Lâm Hân muốn về trước, thật xin lỗi.”

Trương Lệ Lệ thở dài: “Em thật là, chuyện trong nhà đương nhiên quan trọng hơn nhiều rồi, có gì đâu mà xin lỗi. Hay là thế này đi, để bạn chị đi cùng với em, cậu ta cũng là người có năng lực, nhất định có thể giúp được em, còn Lâm thiếu hiếm khi mới tới đây một lần, anh Chu cũng muốn ôn chuyện với cậu ta, cứ để cậu ta ở đây đi… Em thấy thế nào hả Tiểu Thư?”

Thư Nhan vẫn muốn Tạ Hà đi cùng mình, nhưng Trương Lệ Lệ đã nói vậy, cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Dạ được.”

Trương Lệ Lệ lộ ra biểu tình cảm kích: “Tiểu Thư thật sự là hiểu chuyện, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội qua lại mà, đến lúc đó có thể gặp nhau sau, giờ đừng làm lỡ chuyện của em, để chị kêu bạn chị đi chung với em.”

Nói xong liền trở về phòng của mình gọi một người ra.

Người kia cũng là một tên trong đám con nhà giàu, cười híp mắt vỗ ngực nói: “Chị dâu cứ yên tâm, em bảo đảm sẽ giải quyết chuyện nhà cô ấy ổn thỏa.”

Trương Lệ Lệ dặn dò thêm vài câu, sau đó nhìn Thư Nhan cùng người kia rời đi, mới trở về nháy mắt với Chu Việt Bân.

Chu Việt Bân cũng nháy lại một cái, quay đầu nhìn về phía Tạ Hà.

Mới nãy Tạ Hà cảm thấy tẻ nhạt không có gì làm, liền uống thêm vài ngụm nước trái cây nữa, bỗng nhiên lúc này cảm thấy có hơi mơ mơ hồ hồ, cũng không biết Thư Nhan đã ra ngoài từ lúc nào. Chu Việt Bân đi tới ôm lấy vai của Tạ Hà, nhẹ giọng nói: “Lâm thiếu?”

Tạ Hà không phản ứng, hình như rất buồn ngủ, đôi mắt cũng khép lại.

Chu Việt Bân đỡ Tạ Hà ra ngoài, trong phòng vẫn còn nhiều người ầm ĩ, trừ những người đã biết rõ, những người khác đều cảm thấy không có gì to tát cả, chỉ tưởng Tạ Hà đã uống say.

Chu Việt Bân đưa Tạ Hà đến một quán bar khác, dẫn cậu vào một phòng riêng, vứt ở trên sô pha, trong phòng có hơi loạn, giống như có người cố ý bày ra sẵn, trên khay trà vẫn còn trái cây và tàn thuốc, còn có những chai rượu đã uống hết.

Chu Việt Bân vén ống tay áo của Tạ Hà lên, lộ ra một cánh tay thon dài xinh đẹp, làn da trắng nõn kia nhìn qua vô cùng mịn màng, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy được cả mạch máu ở bên dưới, Chu Việt Bân thuận theo cánh tay của cậu vuốt ve một cái, thích đến không nỡ buông tay… Sau đó lấy một cái ống tiêm ở trên khay trà đâm vào cánh tay Tạ Hà.

“Đây là đồ tốt đó nha, bảo đảm cậu dùng xong một lần là không nỡ rời xa nó luôn, ha hả.” Chu Việt Bân chậm rãi tiêm xuống, trên gương mặt âm nhu lộ ra biểu tình dâm tà, nâng cằm Tạ Hà lên gặm cắn môi cậu mấy cái, lưu luyến nói: “Hôm nay tạm thời tha cho cậu… Mấy ngày sau sẽ quay lại thu cả vốn lẫn lời.”

Chu Việt Bân ném kim tiêm xuống đất, sau đó đi ra ngoài, một hồi sau, một người phụ nữ trang điểm lồng lộn đi vào trong đóng cửa lại.

…………

Tạ Hà cảm thấy mình đã mơ mơ màng màng làm một giấc mộng sướng đến đê mê, lúc cậu tỉnh lại từ từ mở mắt ra, liền phát hiện mình đang cùng một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt trần truồng ôm nhau ngủ, một màn này khiến cậu lộ ra thần sắc sợ hãi và chán ghét đến cực điểm! Rõ ràng cậu và Thư Nhan đang dự tiệc sinh nhật của chị kia, làm sao lại biến thành như vậy?!

Cậu lúng túng muốn đẩy cô gái kia ra, nhưng bàn tay vừa mới chạm đến da thịt của đối phương đã lập tức thu hồi lại! Trên mặt nóng như bị phỏng, không dám chạm vào nữa!

Cô gái kia bị Tạ Hà đẩy một cái, còn cười duyên sấn tới, vươn tay ra ôm chặt lấy cổ cậu.

Tạ Hà phát ra âm thanh hoảng hốt: “Cô, cô buông tôi ra!”

Cô gái kia càng ôm chặt cậu hơn, cười nói: “Lâm thiếu, anh đã bỏ tiền ra rồi, em đương nhiên phải phục vụ anh thật tốt chứ.”

Tạ Hà lớn tiếng nói: “Tôi không có tìm cô!”

Ngay lúc này cửa phòng bị đạp bay ra, một vài tên cảnh sát ập vào, liếc mặt một cái liền nhìn thấy Tạ và một người phụ nữ đang ôm nhau, bọn họ nhận được cuộc gọi báo nơi này có người chơi ma túy và chơi gái mại dâm, quả nhiên đều tóm được.

Tạ Hà bị dọa đến cả người đều phát run, hoang mang sợ hãi vô cùng, cô gái kia cũng gào lên một tiếng, vươn tay ra che cơ thể của mình lại, chỉ có điều trong mắt của cô ta lóe qua một tia chẳng nhằm nhò gì, chỉ là lấy tiền phục vụ thôi, dù sao người kia cũng sẽ chuộc cô ra.

Tầm mắt của cảnh sát dừng trên ống tiêm ở trên đất cùng với bột trắng ở trên khay trà, cẩn thận bỏ vào túi nhựa, sau khi thu thập sau tang chứng, liền đem quần áo ném lên người Tạ Hà, lạnh lùng nói: “Giải tất cả đi.”

Tạ Hà ngơ ngác tại chỗ, chuyện này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, giờ phút này sợ hãi đã lấn áp mọi thứ, khiến não bộ của cậu đều tê liệt. Qua hồi sau… Dưới ánh mắt của mọi người cậu nhặt quần áo lên mặc vào, thân thể gầy yếu lảo đảo một cái, trên mặt hiện ra thần sắc cực kì xấu hổ, sau đó bị còng lại đẩy ra ngoài.

Mãi đến khi bị đưa đến đồn cảnh sát, Tạ Hà mới tỉnh táo lại một chút.

Từ nhỏ đến giờ cậu đều là một đứa trẻ ngoan không bao giờ biết nói dối, lại được bảo bọc che chở rất tốt, ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng, giờ lại bị cảnh sát bắt, bị đưa tới một nơi như vậy, khiến cậu có cảm giác như trời đã sập xuống tới nơi vậy.

Tạ Hà bị đẩy mạnh vào phòng giam, sau đó không ai thèm để ý đến cậu nữa, hồi sau mới có người đi vào lấy nước tiểu của cậu, cuối cùng lại đi ra ngoài. Hai tay cậu ôm đầu gối ngồi chồm hỗm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

Cậu không nghĩ ra, không nghĩ ra…

【444: thì ra bọn họ tính hãm hại ngài như vậy, đúng là xấu xa quá đi mất! Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: quả thật là có chút xấu xa. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】 fuck, đây là lần đầu tiên kí chủ đại đại hùa theo nó chứ không phải là cảm thấy chán ghét đối phương vì ra tay quá nhẹ nhàng đó, nó cảm thấy có chút đứng hình! _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: cũng may là tôi, nếu là người khác, có khi bị phế thật : )】

【444: . . . . . . 】

Qua một hồi lâu, cuối cùng cũng có cảnh sát đi vào thẩm vấn Tạ Hà.

Cảnh sát kia là một vị trung niên, hắn khinh thường nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Họ tên, giới tính, tuổi, địa chỉ gia đình.”

Phòng giam lạnh lẽo khiến Tạ Hà cảm thấy vô cùng sợ hãi, đối mặt cảnh sát cậu cũng không dám sinh ra một chút phản kháng, thuận theo nói: “Lâm Hân, nam, 2… 22 tuổi, Nhà ở…” Cảnh sát hỏi một câu, cậu đáp một câu, không hề che giấu.

Cảnh sát thỏa mãn làm ghi chép, hỏi rất nhiều vấn đề, đột nhiên hỏi: “Lấy ma túy ở đâu?”

Tạ Hà sửng sờ, đầu óc mơ hồ: “Sao cơ…?”

Cảnh sát ném túi nhựa có chứa kim tiêm lên bàn, nghiêm khắc nói: “Tôi hỏi cậu lấy nó ở đâu?” Hắn lạnh lùng nhìn Tạ Hà, đây cũng không phải là ma túy bình thường, mà là loại mới nhất được chế tạo theo kiểu mới của nước M, đương nhiên phải điều tra rõ ngọn ngành mới được.

Cảnh sát nhìn gương mặt mờ tịt run run rẩy rẩy của Tạ Hà, thầm nghĩ nhìn bề ngoài thì ôn hòa vô hại như thế, không ngờ lại không biết quý trọng bản thân mình như vậy.

Tạ Hà bị cảnh sát dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn, bị dọa cho một trận, nghẹn ngào nói: “Cháu không biết, cháu không biết gì hết, cháu đang đi sinh nhật bạn, không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đó, không biết đây là cái gì hết, còn cô gái kia.. Cháu cũng không quen cô ấy!”

Cảnh sát cười ha hả: “Còn không chịu thành thật.”

Tạ Hà không ngừng lắc đầu: “Cháu thật sự không biết gì hết, cái gì cũng không biết!”

Cảnh sát lại ném một phần báo cáo kiểm nghiệm lên trước mặt Tạ Hà, nói: “Cậu dùng cái gì mà cậu cũng không biết sao?”

Tạ Hà kinh ngạc nhìn bản báo cáo kia, run rẩy cầm lên, lúc nhìn đến chỗ kết luận, rốt cuộc lộ ra biểu tình như muốn phát điên, phát ra một tiếng thét chói tai không dám tin: “Không thể! Chuyện này không thể nào! Cháu tuyệt đối không chơi ma túy!”

Cảnh sát nhìn khuôn mặt kinh hoảng sợ hãi của Tạ Hà, cũng sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người diễn thật như thế, giống như không biết gì thật sự.

Chẳng lẽ… Bị người khác hãm hại sao? Nhưng cũng không thể tin được…

Cảnh sát nghiêm túc nói: “Cậu đem những chuyện mà mình còn nhớ rõ, kể hết một lượt cho tôi nghe.”

Tạ Hà hốt hoảng, đồng tử giãn ra, đứt quãng kể lại những gì mà mình nhớ… Cuối cùng thấy cảnh sát muốn rời đi, liền thành khẩn nói: “Cháu, cháu muốn gọi điện cho người nhà, có được không…”

Cảnh sát kia nhìn Tạ Hà, nói: “Cậu đưa số điện thoại ấy cho tôi, tôi giúp cậu gọi.”

Tạ Hà liền đọc số Hàn Văn Khiêm ra.

Trong phòng giam lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh một lần nữa, lo lắng và tuyệt vọng khiến cho Tạ Hà cảm thấy một giây trôi qua mà cứ như đã trôi qua một năm, cậu chưa bao giờ cảm thấy chờ đợi lại là chuyện khó khăn đến thế này, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa, ngay sau đó một dáng người cao lớn quen thuộc liền xuất hiện ở trước mặt cậu.

Tạ Hà nhìn thấy Hàn Văn Khiêm, nước mắt không nhịn được chảy ào ào xuống, giống như tìm được cọng cỏ cứu mạng, đây là người anh trai không có gì là không làm được, cái gì cũng không cần phải sợ, không cần phải sợ nữa…

Cậu lảo đảo bước tới ôm lấy eo của Hàn Văn Khiêm, khóc ra thành tiếng: “Anh hai… Em… Anh đến rồi…”

Hàn Văn Khiêm cúi đầu nhìn thanh niên đang ôm lấy mình, sắc mặt đối phương trắng bệch, đôi mắt còn có tơ máu, tóc tai rối như tơ vò, quần áo trên người cũng có nhiều nếp nhăn, trong con người đều là hoang mang tuyệt vọng, không hề có lấy nửa điểm sáng sủa như thường ngày, mà giống như một cái cây nhỏ bị vũ bão thổi cho lảo đảo.

Y nhìn Tạ Hà như vậy, không biết tại sao lại cảm thấy hơi đau lòng, nhưng tia đau lòng ấy chỉ lóe lên một cái liền bị lạnh lẽo vùi dập ngay.

Một đời trước tôi bảo vệ cậu tốt như vậy, cho cậu không buồn không lo, hận không thể mang những thứ tốt đẹp nhất thế giới này dâng lên cho cậu, nhưng cậu lại báo đáp tôi thế nào hả? Con ngươi Hàn Văn Khiêm sâu không thấy đáy, dâng lên từng đợt lạnh lẽo.

Chu Việt Bân đã sớm nói hết cho y biết, cũng được sự cho phép của y, tất cả đều nằm trong kế hoạch của y.

Lúc này có một cảnh sát đi tới, khách khí nói với Hàn Văn Khiêm: “Hai người có thể đi rồi.”

Hàn Văn Khiêm gật đầu: “Được.’

Y vươn tay ra vỗ nhẹ vai Tạ Hà, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

………………

Dọc đường đi Tạ Hà vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, dường như vẫn chưa hồi phục lại tinh thần từ chuyện đả kích kia, Hàn Văn Khiêm lái xe vào trong ga – ra, nhưng không có lập tức đi lên, mà là quay đầu lại nhìn Tạ Hà.

Tạ Hà ngơ ngác nhìn Hàn Văn Khiêm, trên mặt vẫn còn đầy nước mắt.

Khóe môi Hàn Văn Khiêm nhếch lên, phun ra một câu lạnh băng: “Anh rất thất vọng về em.”

Câu này rơi vào tai của Tạ Hà tựa như sét đánh giữa ban ngày, hai mắt cậu mở to, đôi môi run rẩy, điệu bộ như mất hồn: “Anh hai… Anh cũng không tin em sao… Em không làm những chuyện kia, em không biết tại sao lại như vậy… Đúng rồi… Em không có chơi ma túy đúng không? Báo cáo kia là sai, phải không anh? Anh nói cho em biết đây không phải là thật đi….”

Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà, ánh trăng lạnh lẽo hắt lên gương mặt của y, tạo ra những góc tối rõ ràng, hiện ra vô tình lãnh khốc, y chậm chậm nói: “Tất cả đều là thật, cho nên anh mới càng thất vọng về em. Anh vẫn cho rằng em là một đứa trẻ ngoan, nếu như không có chuyện hôm nay, anh đã không biết em xằng bậy đến mức này, hơn nữa càng khiến anh thất vọng hơn chính là, đến giờ phút này rồi mà em vẫn không chịu nhận sai lầm của mình.”

Tạ Hà duỗi tay ra nắm lấy ống tay áo của Hàn Văn Khiêm, cậu vốn tưởng Hàn Văn Khiêm sẽ đến an ủi cậu, làm điểm tựa cho cậu dựa vào, làm cho cậu không còn sợ hãi nữa, nhưng những gì mà Hàn Văn Khiêm nói lại càng khiến cho cậu tuyệt vọng hơn, đây không phải là sự thật… Anh hai cậu sẽ không đối xử với cậu như vậy.

Cậu cũng không hề chơi ma túy, chuyện đáng sợ như thế… Cậu không tin…

Đôi môi của Tạ Hà cũng tái đi: “Em nói thật mà, em không nói dối, em không có làm những chuyện đó…” Lúc này cậu chợt nhớ ra, trước đó mình có gặp Chu Việt Bân, trong đầu liền lóe lên, giống như đã hiểu ra cái gì đó, lớn tiếng nói: “Là Chu Việt Bân! Là hắn hại em! Nhất định là hắn!”

Hàn Văn Khiêm nghe thấy câu này, ánh mắt càng không kiên nhẫn, giống như cực kỳ chán ghét với bộ dáng gây sự của Tạ Hà, lạnh lùng nói: “Đừng đổ lỗi lên đầu của người khác, anh đã sớm cảnh cáo Chu Việt Bân, hắn sẽ không dám ra tay với em.”

Trong mắt Tạ Hà tràn đầy tuyệt vọng, nói: “Em… Nhưng mà… Trừ hắn ra em không nghĩ ra ai khác cả, em thật sự không có làm những chuyện ấy…”

Hàn Văn Khiêm lạnh lùng nói: “Đủ rồi, nếu không phải anh xem em như em ruột, thì chuyện hôm nay anh đã chẳng thèm quan tâm, càng sẽ không đến bảo lãnh em ra.”

Thân thể Tạ Hà run lên cầm cập, một Hàn Văn Khiêm như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng xa lạ và đáng sợ.

Người anh trai mà cậu yêu nhất tín nhiệm nhất không chịu tin tưởng cậu?

Hàn Văn Khiêm dứt khoát kéo bàn tay của Tạ Hà ra khỏi ống tay áo của mình, âm thanh lạnh lùng: “Xảy ra chuyện như vậy, anh cũng không thể giúp em che giấu được, anh sẽ nói với ba, sau đó sẽ đưa em đi trại cai nghiện.”

Tạ Hà khóc không ra hơi, trong mắt đều là bi ai tuyệt vọng, ngay cả anh hai cậu cũng không tin cậu, thì ba Hàn sẽ càng không tin cậu, bọn họ đều không tin cậu nữa! Cho rằng cậu là một đứa hư hỏng không biết giữ mình, bọn họ còn đưa cậu đến trại cai nghiện, cuộc sống và tương lai sau này của cậu đều xong cả rồi, chuyện bê bối này mà truyền đến trường học, tất cả mọi người sẽ biết cậu đã từng làm những chuyện kinh tởm gì, sẽ cho rằng cậu là một tên xấu xa nhân phẩm đồi bại… Cậu sẽ mất đi tư cách lên sân khấu… Không, cậu không muốn như vậy…

Cậu không tin, đây cũng không phải là sự thật!

Bộ dáng của Tạ Hà như muốn phát điên lên một lần nữa, đột nhiên đẩy cửa xe ra chạy ra ngoài, dọc theo con đường tối đen chạy về phía trước, cậu không muốn về nhà! Cậu vốn cho rằng Hàn Văn Khiêm đến, sẽ nói với cậu rằng tất cả những thứ đó đều không phải là thật, nói với cậu đừng sợ nữa, cậu sẽ không có chuyện gì… Cậu cho rằng mình có thể trở về ngôi nhà ấm áp, tự nói với bản thân rằng tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng, đều đã qua rồi…

Nhưng mà không phải, cơn ác mộng này chỉ mới là bắt đầu.

Bên ngoài trút xuống một cơn mưa tầm tã, cả người Tạ Hà đều bị ướt đẫm, cậu lập tức không còn sức lực chạy tiếp nữa, cả người vừa lạnh vừa đói ngã nhào trên mặt đất, đầu gối cũng bị trầy da… Ngay lúc này, cậu nhìn thấy một đôi giày da màu đen xuất hiện ở trước mặt cậu.

Hàn Văn Khiêm cầm một chiếc dù màu đen, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu, trong con ngươi lóe qua một tia phức tạp khó giải thích được.

Tại sao lại làm ra bộ dáng đáng thương này… Tại sao không lộ ra biểu tình oán độc, ngây ngốc cái gì cũng không biết, giống như bản thân thật sự vô tội như vậy.

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm giá trị hắc hóa -20, trước mắt độ hảo cảm là 20, giá trị hắc hóa là 80】

Nước mưa hòa lẫn với nước mắt ở trên mặt Tạ Hà, cậu ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Hàn Văn Khiêm, bỗng nhiên trong mắt toát ra một chút mong đợi, tựa như người chết đuối bắt được một khúc gỗ, cho dù dùng hết sức lực cũng muốn bắt lấy nó, anh hai cậu nhất định không vứt bỏ cậu… Tạ Hà run run nói: “Anh hai… Anh tin em đi, em thật sự không làm những chuyện kia… Em sợ lắm, anh giúp em được không… Em thật sự rất sợ… Em không biết phải làm thế nào mới tốt cả…”

Hàn Văn Khiêm bình tĩnh nhìn cậu, chậm rãi phun ra hai từ: “Đứng lên.”

Tạ Hà vội vã bò từ dưới đất lên, run rẩy đứng ở đó, sợ sệt nhìn Hàn Văn Khiêm.

Trong mắt Hàn Văn Khiêm lộ ra một tia trêu ngươi, không phải cậu thích giả bộ lắm à? Thế thì tôi sẽ chơi với cậu tiếp, nhìn cậu giả bộ đến khi nào, dù sao cuối cùng… Tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu xuống.

Cứ đơn giản như vậy mà kết thúc, thì chẳng có gì thú vị cả, làm sao có thể so với những đau khổ trước kia của tôi chứ.

Khóe môi Hàn Văn Khiêm nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng: “Anh có thể tạm thời giúp em giấu chuyện này đi, nhưng… Nếu có lần sau…”

Tạ Hà liều mạng lắc đầu, vội vã nói: “Sẽ không, sẽ không có lần sau!”

Hàn Văn Khiêm lạnh nhạt liếc cậu một cái nói: “Về thôi.”

Tạ Hà nhìn bóng lưng rời đi của Hàn Văn Khiêm, nếu là trước kia, cậu đã sớm chạy đến núp ở dưới tán ô của y, nhưng lần này… Cậu nhớ tới ánh mắt sắc lạnh của Hàn Văn Khiêm, cùng với những lời nói lạnh lùng kia… Chẳng biết tại sao lại không dám đi qua, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi, vì vậy tuột lại phía sau một bước, mặc cho nước mưa lạnh lẽo dội xuống người mình.

Còn Hàn Văn Khiêm, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại.

Tạ Hà và Hàn Văn Khiêm về đến nhà, may mà ông Hàn và bà Hàn đã sớm đi nghỉ, cả người cậu ướt nhẹp, lặng lẽ trở về phòng của mình, không dám làm kinh động đến người khác.

【444: QAQ】

【 Tạ Hà: . . . . . . 】

【444: kí chủ đại đại, giờ tính sao đây ạ QAQ】

【 Tạ Hà: bảo bối, mới có xíu xìu xiu mà em đã không chịu nổi rồi à? Đây chỉ mới là món khai vị thôi đó, ha hả. 】

【444: Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: Chu Việt Bân làm tôi có tiền án như vậy chẳng qua là giúp Hàn Văn Khiêm tìm một cái cớ để trở mặt thôi, đồng thời chừa lại một lý do để chèn ép tôi sau này, giờ chỗ tốt còn chưa dâng tới miệng, khẳng định hắn sẽ chưa từ bỏ, rất nhanh sẽ chạy đến tìm tôi thôi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: ối dời ơi, thế phải làm sao đây ạ. . . . . . QAQ】

【 Tạ Hà: mấy ngày nay em theo dõi tình trạng của thân thể tôi một chút, một khi có biến hóa gì thì báo trước cho tôi một tiếng, hơn nữa giúp tôi giữ lại ý thức tỉnh táo. Nha bảo bối.】

【444: dạ! 】

Một đêm này Tạ Hà ngủ ngon giấc, nhưng thân thể của cậu vốn cũng không phải khỏe mạnh gì, còn bị giằng co như thế một trận, hôm sau tỉnh dậy hai mắt liền treo thêm hai cái quầng thâm xanh đen, vừa nhìn đã tiều tụy đi rất nhiều, cậu rất hài lòng.

Mặc dù không có ra khỏi cửa, nhưng Tạ Hà cũng không để mình phải chịu đói, bảo 444 đổi cho mấy món siêu ngon ăn đến no căng cả bụng.

Cũng may Chu Việt Bân không để cậu phải đợi lâu, lập tức đã có hành động.

Điện thoại của Tạ Hà nhận được tin nhắn của Thư Nhan, nội dung tin nhắn rất đơn giản: Lâm Hân, anh đang ở đâu vậy?

Tạ Hà nhìn tin nhắn, lập tức gọi lại, nhưng đối phương không có nhận điện thoại, mà là trực tiếp cúp máy, sau đó gửi một tin nhắn khác tới: Em đang ở trên lớp, không nhận điện thoại được.

Tạ Hà tiếp tục gửi tin nhắn: Em đang ở đâu? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Em rời khỏi đó từ lúc nào?

Thư Nhan trả lời: Nhà em xảy ra chút chuyện nên em rời đi từ sớm rồi.

Tạ Hà liền nhắn lại: Anh có chút chuyện muốn hỏi em, khi nào thì em tan học?

Thư Nhan trả lời: Sắp rồi, có chuyện gì sao? Tầm một tiếng nữa anh tới khách sạn XX gặp em rồi nói đi.

Tạ Hà cất điện thoại đi, lập tức đổi một bộ đồ khác rồi ra khỏi cửa, sau đó gửi một tin nhắn cho Hàn Văn Khiêm, nói: Anh hai, em đi gặp Thư Nhan, hôm qua em đi với cô ấy, cô ấy nhất định có thể chứng minh cho sự trong sạch của em, em sẽ điều tra rõ ràng rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh phải tin em! Em thật sự không có lừa anh!

【444: kí chủ đại đại, ngài đang định làm gì đó? @_@】

【 Tạ Hà: bảo bối, vừa rồi không phải là tin nhắn do Thư Nhan gửi tới, khẳng định là Chu Việt Bân dùng cách nào đó có được số điện thoại của cô ấy để dụ tôi ra ngoài, tôi đây là đang nhắc nhở anh hai mình, tôi là con cá đang chuẩn bị chui đầu vào rọ đúng như y mong muốn, cho nên muốn bảo y làm gì thì làm chứ đừng có bỏ qua cơ hội đến xem kịch vui : )】

【444: . . . . . . 】

Sau khi Tạ Hà đến khách sạn, liền nhận được tin nhắn của Thư Nhan, nói cho cậu biết số phòng.

Cậu đứng ở trước cửa, tuy không hiểu tại sao Thư Nhan lại muốn hẹn gặp mặt cậu ở đây, nhưng cậu có nhiều thứ để quan tâm hơn nên cũng không có nghĩ nhiều. Cậu không thể chờ được mà muốn biết những chuyện đã xảy ra, Thư Nhan chính là người duy nhất mà cậu có thể tìm đến.

Cửa phòng được khép hờ, Tạ Hà đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong là một căn phòng rất rộng rãi, đợi nhìn rõ người trong phòng là ai, trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc và tức giận: “Chu Việt Bân! Thư Nhan đâu?”

Chu Việt Bân ngồi ở trên sô pha cùng với đám cậu ấm khác đang đánh bài với nhau, còn có người đứng ở quầy bar uống rượu, giống như đây là điểm hẹn của đám người bọn họ.

Hắn nhìn thấy Tạ Hà, ánh mắt đều lộ ra hai chữ hạ lưu, không còn nho nhã lễ độ như trước kia, giống như nhìn thấy con mồi đã sa chân vào lưới. Hắn thả bài trong tay xuống, cười với Tạ Hà: “Cô ấy không đợi được nên đi trước rồi, nhưng không sao cả, không phải cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao, so với cô ấy tôi còn biết rõ hơn rất nhiều đó, tôi có thể nói tất cả cho cậu nghe.”

Tạ Hà nhìn bộ dáng đó của Chu Việt Bân, cho dù có ngây thơ đến đâu đi nữa cũng cảm thấy chuyện này không bình thường, cậu oán hận nhìn hắn, âm thanh cũng tức đến phát run: “Là anh đúng không… Là anh làm…”

Chu Việt Bân cười ha ha: “Phải đó, cũng không đến nổi ngu như vậy.”

Trước mắt Tạ Hà liền tối đen, nói: “Anh, anh… Tôi sẽ nói cho anh hai biết, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”

Chu Việt Bân nghe vậy cười đến ngả tới ngả lui, mấy người khác cũng cười rộ lên.

Hai tay Tạ Hà siết chặt thành nắm đấm, cậu có hơi sợ, nói: “Mấy người cười cái gì?”

Chu Việt Bân cười tà tà: “Cậu nói cho anh hai cậu biết đi, xem anh ấy đến cùng là tin cậu hay tin tôi.” Nói xong liền đi tới chỗ Tạ Hà, ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo.

Tạ Hà theo bản năng cảm thấy được nguy hiểm, cậu biết đây nhất định là một cái bẫy khác, quay người muốn bỏ trốn, nhưng động tác của mấy tên kia càng nhanh hơn, lập tức chặn Tạ Hà lại, bắt lấy cánh tay gầy yếu của cậu đè xuống đất!

Tạ Hà liều mạng giãy ra, kêu to: “Buông tôi ra!”

Chu Việt Bân cười ha ha, nói với những người khác: “Từng người lên hay là cả đám cùng lên luôn?”

Một tên trong đó cười nói: “Anh Chu, nó là đồ của anh, đương nhiên là anh chơi trước rồi, chơi xong thì đến lượt tụi em chơi.”

Chu Việt Bân vỗ tay nở nụ cười: “Được, vậy tôi cũng không khách khí nữa.” Hắn thấy Tạ Hà giãy dụa đến dữ dội, bỗng nhiên chớp mắt một cái, xoay người cầm lấy một cái ống tiêm đến, đâm vào cánh tay Tạ Hà một lần nữa, cười nói: “Đừng nhúc nhích nha, lát nữa liền cho cậu sảng khoái đến tột đỉnh.”

Tạ Hà nhìn ống kim tiêm kia, giống như nhìn thấy thứ thuốc độc đáng sợ nào đó, đồng tử co rút lại, dùng hết sức lực giằng co! Những người kia không ngờ Tạ Hà lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh người như vậy, thiếu chút nữa cũng không đè cậu lại được, lập tức tăng thêm lực giữ chặt cậu lại!

Tạ Hà vốn chỉ là một thanh niên yếu ớt nào có phải đối thủ của đám người kia, rất nhanh liền không thể cử động được nữa, mắt thấy Chu Việt Bân tiêm thứ kia vào người mình, ánh mắt tuyệt vọng đến cực điểm! Khàn giọng nói: “Không —— Không muốn —— Các người mau buông tôi ra —— Không muốn ! ! !”

Chu Việt Bân cười lạnh một tiếng, ném thứ kia sang một bên sau đó nhàn nhã nhìn Tạ Hà.

Tạ Hà lập tức bất động, cả người đều rã rời, ý thức cũng dần mơ hồ, cậu cảm thấy những người kia đang cởi đồ của mình ra, nghĩ đến những gì sắp xảy ra, sự sợ hãi như một cơn lũ nhấn chìm cậu.

Cậu theo bản năng muốn vùng vẫy, muốn tránh né những người kia, đồng tử tan rã, đúng ngay lúc này, hình như cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước cửa.

Thật giống… Như anh hai của cậu…

Nước mắt của Tạ Hà liền không kìm được chảy xuống, phát ra âm thanh gào khóc đến tuyệt vọng.

“Anh hai… Là anh sao… Cứu em với…”

“Cứu em…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.