Scene 1
“Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” Thị Trẫm không nhanh không chậm dùng dao nĩa cắt bánh táo.
“Từ chối.” Đằng Hoàng đứng dậy định đi.
“Liên quan đến chuyện của Sĩ Lương.” Thị Trẫm nói.
Đằng Hoàng nghe vậy, liền bỏ ý định đứng dậy.
Thật ra Đằng Hoàng đã sớm nghĩ đến việc Thị Trẫm sẽ đến tìm mình hỏi chuyện của Sĩ Lương. Hiện tại ý thức còn sót lại của Sĩ Lương đã thức tỉnh, Thị Trẫm muốn giúp cậu ta hoàn toàn sống lại. Cái hoàn toàn này, chia làm hai bước: thứ nhất, linh hồn của Sĩ Lương yếu ớt, thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say. Làm thế nào để cậu ta khôi phục năng lượng linh hồn là một vấn đề; thứ hai, làm thế nào để Sĩ Lương quay trở lại thân xác vốn có của mình.
Nói đến thể xác và linh hồn, có người sẽ nghĩ đến việc hồn lìa khỏi xác. Vậy thì linh hồn bám vào cơ thể người như thế nào? Chuyên gia nghiên cứu phát triển con người nổi tiếng, tiến sĩ Thị Huyên, năm đó khi thiết kế thể xác, đã thiết kế vô số tế bào thần kinh trên cơ thể. Những tế bào thần kinh này giống như những cái giác hút nhỏ, khiến cho khối siêu dây linh hồn đó cắm vào cơ thể người một cách gọn gàng sạch sẽ. Đối với một Đế Thần thấu tỏ vạn vật như Thị Trẫm mà nói, việc chuyển dời linh hồn không hề khó. Lúc đó Sĩ Minh và Sĩ Lương hoán đổi, chính là do Thị Huyên làm.
Vậy thì vấn đề đến rồi, Toki trước đây vẫn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê của Hư Vô, chất lượng linh hồn không phải là không, cho nên Thị Huyên có thể xử lý linh hồn của cậu ta giống như xử lý linh hồn của người thường để chuyển dời. Shikashi (nhưng), Sĩ Lương hiện tại đã ở trạng thái hoàn toàn thức tỉnh, linh hồn của cậu ta là một đoạn sóng, không có chất lượng linh hồn.
Cách giải quyết duy nhất mà Thị Trẫm có thể nghĩ ra, chính là dùng linh chất để khôi phục năng lượng linh hồn của Sĩ Lương trước, sau đó giúp cậu ta chuyển dời. Nhưng, Sĩ Lương sẽ vì vậy mà trở lại trạng thái nửa tỉnh nửa mê khát máu trước đây. Thị Trẫm cũng không muốn như vậy, cho nên cậu mới đến hỏi Đằng Hoàng.
Vậy tại sao cậu lại đến hỏi Đằng Hoàng? Tại sao chuyện ngay cả Đế Thần cũng không biết, Đằng Hoàng lại biết?
Đằng Hoàng rốt cuộc là cái gì?
Hôm đó, Thị Trẫm ngồi trên bậc thềm đá của đền thờ Thần đạo, Đằng Hoàng đã nói với cậu một câu: ‘Thần, không thể cầu nguyện.’
Đúng vậy, cầu nguyện.
Nếu nói Chư Thần của Nebula chỉ là một loại người cao cấp có linh chất cao hơn người thường, mà Đế Thần từng đại diện cho trật tự của vạn vật, là sự tồn tại khách quan. Vậy thì Đằng Hoàng cậu ta chính là vị thần mà con người viết trong sách vở, lưu truyền qua lời kể.
Cậu ta là sự cụ thể hóa của vị thần dần dần hình thành do ý nguyện chủ quan của con người. Khi Đế Thần thiết kế cấu tạo linh hồn, đã ban cho con người năng lực cầu nguyện. Con người nhỏ bé gửi gắm niềm khao khát vào một sự tồn tại hư vô, lúc thì tốt đẹp, khi thì tham lam. Lâu dần, sự cộng hưởng linh hồn quy mô lớn này đã khiến sự tồn tại hư vô đó dần dần có hình dạng. Cậu ta là một sự tồn tại siêu nhiên, khác với con người, khác với Chư Thần, sự tồn tại của cậu ta là một đoạn sóng. Điểm này giống hệt như Sĩ Lương.
Sĩ Lương sinh ra từ sự tuyệt vọng của con người, Đằng Hoàng sinh ra từ lời cầu nguyện của con người.
Cho nên Thị Trẫm mới gửi gắm hy vọng vào Đằng Hoàng, hy vọng có thể nhận được câu trả lời từ cậu ta.
Thị Trẫm dùng dao chọc vào miếng bánh vừa mới cắt: “Cậu thức tỉnh khi nào?”
Đằng Hoàng vẻ mặt vừa mệt mỏi, vừa có chút như cười như không. Cậu không nói, cứ nhìn chằm chằm vào Thị Trẫm. Thị Trẫm có vẻ rất kiên nhẫn, điều này rất hiếm thấy.
“Cậu tỉnh lại khi nào?” Cậu hỏi thêm một lần nữa.
Ý cười của Đằng Hoàng càng đậm hơn. Cậu rướn người về phía trước, nửa người gần như nhoài ra bàn. Cậu ghé sát vào mặt Thị Trẫm, không hề keo kiệt mà nở một nụ cười thật tươi.
“Nói gì vậy, Thị Trẫm.” Đằng Hoàng nói, “Người đánh thức tôi không phải là cậu sao?”
“Hóa ra cậu biết rồi à.” Thị Trẫm cũng không keo kiệt nụ cười của mình. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc, đuôi mắt Thị Trẫm cũng cong lên.
Cậu và Đằng Hoàng thật ra chẳng giống nhau ở điểm nào cả, chỉ là lúc cười lên, bọng mắt dưới mắt của cả hai người đều khá đầy đặn, giống như mắt cũng biết cười vậy.
“Trước mặt tôi thì đừng giả vờ nữa.” Đằng Hoàng vừa giống như cảnh cáo, vừa giống như châm chọc, nhưng ý cười trên mặt vẫn không hề giảm sút.
Thị Trẫm quả nhiên không giả vờ nữa, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cái lạnh này không giống với vẻ mặt lạnh lùng khi người khác tức giận. Sự lạnh lẽo của cơn giận dữ dường như còn có thể được mô tả thêm là nhiệt độ dưới không độ, còn cái lạnh của Thị Trẫm thì là không mang theo bất kỳ nhiệt độ nào. Trong mắt không còn vẻ kiêu ngạo, giữa hai hàng lông mày bớt đi vẻ mệt mỏi, khóe miệng cũng không còn vương vấn chút ý cười chế nhạo nhàn nhạt đó nữa. Giống như đã coi thường hết thảy, bạn không thể nào nắm bắt được bất kỳ tâm trạng nào của cậu ấy từ trên khuôn mặt cậu ấy.
Sĩ Lương thường dùng từ lạnh lùng, thờ ơ, bản mặt mắt cá chết đờ đẫn để miêu tả biểu cảm của Thị Trẫm, nhưng đó chỉ là trạng thái thường ngày của cậu, là do sự mệt mỏi và lười biếng của Thị Trẫm. Còn như bây giờ, Thị Trẫm hoàn toàn lạnh lùng, chắc hẳn là một mặt mà Sĩ Lương chưa từng nhìn thấy.
Rất ít người từng nhìn thấy, có lẽ Lan Thiết đã từng thấy.
“Cậu giúp tôi cứu Sĩ Lương.” Giọng điệu của Thị Trẫm, không cho phép từ chối.
“Từ chối.” Đằng Hoàng ngồi lại vào vị trí, bình thản đối phó.
Mắt Thị Trẫm không chớp nhìn chằm chằm vào Đằng Hoàng, khá rợn người: “Lúc cậu nói câu này, nội tâm đã có 0.016 giây do dự.”
Đằng Hoàng khẽ thở dài một hơi, nằm bò ra bàn: “Nói thật với cậu. Ngay từ đầu, tôi đã hy vọng Hư Vô đừng quay lại.”
Thị Trẫm ra vẻ muốn nghe giải thích chi tiết, Đằng Hoàng tiếp tục.
“Thị Trẫm, con người cậu, nói sao nhỉ, quá tự tung tự tác. Có lẽ đến cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ phát hiện ra cậu đúng. Nhưng cậu như vậy không tốt. Cậu nhìn xa hơn tất cả chúng tôi, sau đó tự mình đưa ra một quyết định. Tuy nhiên quyết định này của cậu lại muốn tất cả chúng tôi phải liều mạng để cùng cậu chơi đùa, cậu có từng nghĩ chúng tôi có bằng lòng hay không? Cậu đây là độc tài, không dân chủ!”
Thị Trẫm bình thản: “Cậu không bằng lòng?”
“Tôi không bằng lòng?” Giọng Đằng Hoàng dần dần gấp gáp hẳn lên, xem ra thật sự đã dồn nén một bụng tức giận, “Tôi con mẹ nó biết cậu định làm gì mà tôi lại bằng lòng à? Lúc cậu thực hiện kế hoạch bánh răng, có từng hỏi Thị Nhung có bằng lòng hay không không? Cậu phong ấn Thần cách của người ta vào lõi Trái Đất, cậu có từng hỏi Hư Vô có bằng lòng hay không không? Cậu vì để đánh thức Hư Vô mà để loài người gặp tai họa liên miên, cậu có từng hỏi loài người có bằng lòng hay không không? Cậu đem Thị Huyên…”
Nói đến đây, ánh mắt Thị Trẫm đột nhiên trở nên sắc bén, khiến Đằng Hoàng phải cứng rắn dừng lại lời nói được một nửa.
“Xem ra cậu biết không ít nhỉ.” Thị Trẫm dịu lại ánh mắt, đặt ngón trỏ lên môi. Đằng Hoàng hiểu, đây là bảo cậu đừng nói ra những chuyện liên quan đến Thị Huyên.
Không biết từ lúc nào, hai ly sữa mới mà Thị Trẫm gọi đã được mang lên. Thị Trẫm đẩy một ly cho Đằng Hoàng, một ly giữ lại cho mình: “Nếu tôi hỏi, cậu nghĩ có mấy người sẽ nói bằng lòng? Nếu các cậu đều nói không bằng lòng, chuyện này tôi còn làm nữa không?”
Một câu nói, khiến lòng Đằng Hoàng tắc nghẽn muốn nổ tung. Nhưng không nổ tung nổi, chỉ còn lại sự bất lực.
Giống như lời cậu đã nói ngay từ đầu, Thị Trẫm nhìn xa trông rộng hơn bất kỳ ai, có lẽ đến cuối cùng, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, thật ra Thị Trẫm cậu ấy đúng.
Rốt cuộc cậu đang có kế hoạch gì? Câu này Đằng Hoàng không hỏi ra được, bởi vì hỏi cũng vô ích. Thị Trẫm sẽ không để bất kỳ ai biết được hướng dẫn game, nếu không trò chơi sẽ không còn công bằng nữa.
“Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ một mình giữ lấy bí mật này, đón nhận ngày tháng bị mọi người xa lánh.” Đằng Hoàng từ từ mở lời, “Đương nhiên, nếu việc bị người khác phản bội cũng là một bước trong ván cờ của cậu.”
Thị Trẫm không hề để tâm, uống hết nửa ly sữa: “Vậy thì sao, chủ đề ban đầu của chúng ta là gì, cậu giúp tôi cứu Sĩ Lương.”
“Từ chối.”
Scene 2
Ly sữa thứ 3.
“Cậu giúp tôi cứu Sĩ Lương.”
“Có phiền không hả!”
Đằng Hoàng ôm máy tính, gần như sụp đổ mà gào thét: “Cậu vừa bắt tôi phải nộp hai bản report trước 3 giờ chiều, vừa cứ làm phiền tôi suốt! Con mẹ nó bây giờ đã 2 giờ 60 phút rồi đấy!”
“Vậy cậu có cứu không…”
“Trừ phi cậu nói với tôi, buổi chiều không cần nộp bài tập!!”
“Vậy thì không được, lát nữa tôi còn phải dùng nữa.” Thị Trẫm ôm ly sữa, ánh mắt ngây thơ vô số tội, “Viết nhanh lên, cho cậu thêm nửa tiếng nữa.”
“Vậy cậu đừng nói chuyện nữa!!! Đã nói rồi đấy nhé!!!” Đằng Hoàng cảnh cáo nhiều lần, tiếp tục chuyên tâm gõ bàn phím.
Nửa ly sữa đã vào bụng.
“Cậu giúp tôi cứu Sĩ Lương đi.”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.” Đằng Hoàng đập đầu vào tường ầm ầm, “SHUT UP!!! SHUT UP!!! LEAVE ME ALONE!!!!!”
“Viết nhanh lên.”
“…” 凸皿凸
Một ly sữa đã vào bụng.
“Rốt cuộc cậu có cứu Sĩ Lương không hả.”
Rầm, Đằng Hoàng đập bàn một cái, xắn tay áo lên: “Ai cũng đừng cản tôi! Tôi phải đánh cho tên này ngay cả mẹ cậu ta cũng không nhận ra!”
“Bà ấy sớm đã không nhận ra tôi rồi.”
“…” Đằng Hoàng cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc, “Tôi từ chối.”
“Tại sao chứ.” Thị Trẫm không thể tin nổi, vẻ mặt đó giống như đang nói ‘Manh Manh nhà tôi đáng yêu như vậy, cậu vậy mà lại không cứu cậu ấy!’
Đằng Hoàng không có thời gian để đôi co với Lão Trẫm, nghiêm túc giải thích: “Nói thế này cho cậu hiểu nhé, năm đó cậu vì để Hư Vô thức tỉnh, đã làm ngơ trước khổ nạn của con người. Sau đó tôi liền xuất hiện. Tôi là sự tồn tại do con người cầu phúc, tôi muốn làm những việc khiến toàn bộ nhân loại cảm thấy hạnh phúc, vãi cả l câu này nghe khoa trương vl. Nói thật với cậu nhé, linh hồn của tôi và Hư Vô đều ở trạng thái sóng. Đều nhận được năng lượng sinh tồn từ sự cộng hưởng của siêu dây linh hồn của con người. Tôi là cầu phúc, cậu ta là tuyệt vọng. Cách để Hư Vô sống lại, chỉ có một. Ngày đó, trong tình trạng không hề báo trước về tác hại của việc nửa tỉnh nửa mê của Hư Vô, cậu đã đưa ống nghiệm linh chất cho Sĩ Minh, thật ra sớm đã đoán được rồi phải không? Trước tiên để Hư Vô dựa vào linh chất để khôi phục lại trạng thái nửa tỉnh nửa mê, sau đó quay về thân xác. Cuối cùng cậu để toàn bộ nhân loại lại trải qua một hồi khổ nạn, Hư Vô liền có thể hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng chuyện này tôi không đồng ý. Trước nó xảy ra, tôi phải xử lý cậu.”
“Cậu muốn thay thế Đế Thần?”
“Thật lòng mà nói, ba anh em các cậu gây ra cái mớ hỗn độn này tôi mới lười quản. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tuy không biết mục đích cậu đánh thức tôi là gì, nhưng việc trước mắt của tôi, chính là ngăn cản cậu biến nơi này thành địa ngục. Vãi cả l câu này khoa trương vl.”
Có lẽ Đằng Hoàng đã nhìn lầm, khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy Thị Trẫm hình như đã cười.
“Cảm ơn.” Thị Trẫm đứng dậy, định đi thanh toán.
Mặc dù ngoài miệng Đằng Hoàng nói từ chối, nhưng vẫn nói cho Thị Trẫm biết cách cứu Sĩ Lương.
“Tôi từ chối, là từ chối giúp cậu.” Đằng Hoàng chuyển tầm nhìn lại vào màn hình máy tính, “Không nói là không cứu cậu ta.”
Đùa gì chứ, eo cậu ta thon như vậy mà.
______________________
KY: đằng hoàng đại ca chí công vô tư
rốt cuộc anh trẫm muốn làm gì nhỉ