Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 147: Bạn Trai Trọng Sinh Của Tôi

BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI

Chương 147

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà mông lung nhìn Hàn Văn Khiêm, hai tay tóm chặt lấy cánh tay của Hàn Văn Khiêm, run giọng nói: “Anh hai ơi…”

Hàn Văn Khiêm cụp mắt nhìn chằm chằm hai tay của Tạ Hà, đó là một đôi bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài khớp xương cân xứng, móng tay bóng loáng lộng lẫy như ngọc châu, giờ phút này nó đang nắm chặt lấy tay y, dùng sức đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch. Trong mắt Hàn Văn Khiêm càng lúc càng tối đi, bất chợt bắt lấy một tay của Tạ Hà kéo cậu lên sô pha, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay xinh đẹp sắc xảo kia.

Cả người Tạ Hà đều không còn sức lực, căn bản không thể phản kháng lại Hàn Văn Khiêm, cậu khó chịu đến mất hết lý trí, thậm chí không biết bản thân đang làm gì…

“Cứu em với anh ơi, em muốn chết…” Tạ Hà ngẩng cổ lên, thở hổn hển, liều mạng nắm lấy Hàn Văn Khiêm.

Hàn Văn Khiêm nở nụ cười, cúi đầu hôn lên hàng mi của Tạ Hà, bên môi cũng lộ ra nụ cười nhạt: “Đừng sợ, anh sẽ không để em chết đâu.”

Bởi vì trực tiếp giết chết cậu, đó là quá có lợi cho cậu rồi.

Tầm mắt Hàn Văn Khiêm dừng lại ở trên cần cổ và xương quai xanh bị lộ ra của Tạ Hà, trên làn da trắng nhẵn nhụi như ngọc ấy vẫn còn lưu lại những dấu vết sau hoan ái, đó là do y lưu lại… Y không khỏi nhớ lại bộ dáng gào khóc của người này khi nằm dưới thân y, trong mắt liền xuất hiện dục vọng một lần nữa.

Cúi đầu dùng sức cắn lên môi Tạ Hà!

……………..

Tạ Hà mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy mình đã mơ thấy một giấc mơ rất đẹp đẽ, sau đó mộng cảnh xinh đẹp ấy dần dần bị phai mờ… Cuối cùng chỉ còn dư lại đau đớn kịch liệt và nỗi đau bị xé rách, khiến ý thức của cậu cũng được khôi phục lại.

Hai tay của cậu tóm chặt lấy sô pha, đây là sô pha ở trong phòng ngủ của Hàn Văn Khiêm… Như vậy người đang xâm phạm cậu lúc này là ai, đáp án đã rõ ràng.

Trong con ngươi của Tạ Hà dâng lên từng trận đau đớn, cậu thật sự không nhớ mình đã tới đây bằng cách nào, cậu chỉ nhớ mình không có cách nào chịu đựng được, cảm giác như muốn phát điên lên, nhưng cậu không tìm được ai giúp mình hết, chỉ có thể đi tìm anh hai cậu, người anh vẫn luôn bảo vệ cậu.

Đây là người mà cậu vẫn luôn xem như là anh trai của mình, là người cậu yêu quý và cũng ỷ lại nhất…

Nhưng người này cũng giống như những tên đàn ông khác, cũng làm những chuyện tàn nhẫn kia với cậu, Tạ Hà lại nhớ đến cơn ác mộng mà mình đã từng cố gắng quên đi, không khỏi cảm thấy thật buồn nôn.

Thật ghê tởm… Thật dơ bẩn, tại sao….

Tại sao những người kia lại muốn làm vậy với cậu, tại sao… Ngay cả người mà cậu tin tưởng nhất cũng làm vậy với cậu…

So với đám người kia, những gì mà Hàn Văn Khiêm làm lại càng khiến cho cậu cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Bị chính người thân nhất của mình tổn thương, nỗi đau ấy lại càng mãnh liệt hơn cả những gì mà đám người xấu xa kia đã gây ra cho cậu.

Tạ Hà dùng chút sức lực còn sót lại, vươn mình ngã xuống khỏi sô pha!

Hàn Văn Khiêm không nghĩ tới Tạ Hà lại đột nhiên phản kháng, không kịp đề phòng để cậu thoát được, trên mặt cười như không cười, ở trên cao nhìn xuống, ngữ điệu châm chọc: “Tỉnh rồi à?”

Tạ Hà gắt gao nhìn y, tròng mắt đỏ chót ẩn ẩn ánh nước, cậu nói: “Tại sao?”

Hàn Văn Khiêm nở nụ cười, thong thả mặc lại quần áo tử tế, vừa sửa lại một chút cổ áo vừa nói với Tạ Hà: “Anh đã nói rồi, muốn anh giúp thì phải trả một cái giá thật đắt.”

Tạ Hà cắn chặt hàm răng của mình, thân thể của cậu đang không ngừng run lên, đây không phải là anh hai trong ký ức của cậu, người này… Hoàn toàn xa lạ với cậu, đáng sợ như vậy.

Anh hai trong trí nhớ của cậu, sẽ không dùng vẻ mặt vô tình ấy nhìn cậu, sẽ không cần cậu phải đánh đổi thứ gì cả, sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy cậu khổ sở, càng sẽ không đành lòng thương tổn cậu… Nhưng người đàn ông trước mắt cậu bây giờ trong mắt chỉ có lạnh lùng, không tin tưởng cậu, và cũng sẽ không bảo vệ cậu nữa.

Người này và những người ở ngoài kia, đều cùng một giuộc với Chu Việt Bân.

Tại sao trong lòng lại khổ sở đến vậy… Khổ sở đến mức không thể thở nổi, đây là người mà cậu yêu nhất, thế nhưng người này lại có thể vô tình tổn thương cậu như vậy.

Tạ Hà đau đớn nhắm mắt lại, có mấy lời có nói ra cũng chỉ thêm nhục nhã, nhưng vẫn không nhịn được muốn xác nhận, cố gắng bắt lấy một tia hi vọng cuối cùng còn sót lại, Tạ Hà mở mắt ra, trong cặp mắt đen trong suốt ấy thoáng hiện lên một chút hơi nước, phát ra âm thanh khàn khàn: “Anh… Là anh hai của em mà…”

Nói cho cậu biết, y chưa từng vứt bỏ cậu… Y vẫn là người anh sẽ luôn bảo vệ cậu.

Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà, thanh niên chật vật ngã trên mặt đất, rõ ràng bị y dằn vặt đến nổi trên người cũng đầy rẫy vết thương, vậy mà vẫn còn mang theo một chút hi vong nho nhỏ dò hỏi y… Muốn có được đáp án có thể làm an lòng mình, muốn ở trong hoàn cảnh khốn khó này tìm được một chút an ủi.

Nhưng kiếp trước khi tôi mang theo tia hi vọng cuối cùng đến tìm câu, tại sao cậu lại không cho tôi, đáp án mà tôi muốn nghe nhất?

Hàn Văn Khiêm phát ra một tiếng cười lạnh, bên trong giọng điệu còn mang theo tự giễu, nhưng đáng tiếc Tạ Hà không nghe ra được.

Y nói: “Đừng có chọc tôi cười, cậu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi do Hàn gia nhận về thôi, đối tốt với cậu một chút cậu liền không biết mình là ai rồi… Chỉ bằng cậu, cũng xứng đáng làm em của tôi sao?”

Sắc mặt Tạ Hà nháy mắt trắng bệch.

Giây phút này, cậu không thể tự lừa gạt bản thân mình được nữa, những gì mà Hàn Văn Khiêm nói đã đánh tan những ảo tưởng còn sót lại của cậu.

Chính miệng Hàn Văn Khiêm nói cho cậu biết, cậu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi do Hàn gia nhận về thôi.

Từ ngày mà cậu bước chân vào Hàn gia, cậu đã biết rõ thân phận của chính mình, tuy khi đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu vẫn còn nhớ ba mẹ ruột của mình là ai, cho nên cậu càng hiểu rõ bọn họ không phải là những người thân thật sự.

Một đứa trẻ đáng thương đến một gia đình xa lạ, cẩn thận từng li từng tí để tồn tại, đáng lẽ cậu không nên ôm ấp nhiều ảo tưởng như vậy mới đúng… Chỉ là ông Hàn và bà Hàn đối xử với cậu quá tốt, bà Hàn hiền lành ông Hàn uy nghiêm, đã vậy còn có một người anh lớn cực kì cưng chiều cậu, tất cả mọi thứ đều quá tốt đẹp… Và phần tốt đẹp ấy đã duy trì được mười sáu năm nay.

Thời gian mười sáu năm, khiến cậu bắt đầu mở lòng mình hơn, cũng khiến cậu dần hòa nhập với gia đình này hơn, cậu cảm kích bọn họ đã dành cho cậu tất cả mọi thứ như hiện tại.

Nhưng suy cho cùng cũng vì không phải là người thân, cho nên mới càng thêm cảm kích.

Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn, có thể gặp được một gia đình tốt như vậy là do ông trời đã ban tặng cho cậu đi, cho nên cậu vẫn luôn cố gắng làm một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, không muốn mất đi tình thương của bọn họ, không muốn làm cho họ phải thất vọng, không muốn…

Cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ vì phạm phải một sai lầm, sau đó lại bị ép phạm thêm từng cái sai lầm tiếp theo.

Vì vậy đánh mất những gì mà suốt mười sáu năm nay mình ra sức bảo vệ.

Mọi thứ trở nên như vậy cũng không phải là do cậu tình nguyện, cậu cũng đâu có muốn như vậy đâu cơ chứ, không muốn phá hỏng cuộc đời mình, không muốn bị những tên đàn ông kia xâm phạm, càng không muốn bị cho là một tên hư hỏng xấu xa… Cậu không muốn.

Nhưng Hàn Văn Khiêm lại không hề quan tâm, cái y muốn, có lẽ là một đứa em trai ngoan ngoãn và sạch sẽ, chứ không phải là một món đồ chơi dơ bẩn như cậu.

Tạ Hà phát ra một tiếng cười thảm hại… Cậu chậm rãi đứng dậy, mặc kệ thứ đang chảy ra từ giữa hai chân mình, cậu nói với Hàn Văn Khiêm: “Em biết rồi, cảm ơn anh đã nói cho em biết điều này.”

Như vậy cậu sẽ không còn ôm bất cứ ảo tưởng gì nữa, có thể trở về với thực tại.

Tạ Hà nhặt đồ của mình lên mặc vào, lúc đi tới cửa cậu không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Hàn Văn Khiêm một cái, ánh mắt ấy, dường như ẩn chứa tất cả những hi vọng và yêu thương còn sót lại của cậu, sâu sắc quyến luyến vô cùng… Cuối cùng hóa thành một mảnh tĩnh mịch, đẩy cửa đi ra ngoài.

Hàn Văn Khiêm vẫn luôn nhìn theo Tạ Hà rời đi, đóng cửa lại.

Trước mắt y không ngừng hiện lên ánh mắt cuối cùng khi Tạ Hà quay đầu lại nhìn y, bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy ngộp đau, loại cảm xúc khó giải thích ấy như muốn nhấn chìm y nghẹt thở, rốt cuộc đó là cảm xúc gì?

Đây không là điều mà y muốn sao? Mang từng chút đau khổ thực thi lên người của Tạ Hà, khiến cho cậu ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Bắt đầu từ khoảnh khắc y sống lại, y đã thề rằng sẽ dùng những lời lẽ vô tình nhất để nói cho cái tên đã phản bội kia nghe, thương tổn cậu ta trước, không cho cậu ta có lấy nửa cơ hội thương tổn mình.

Thế nhưng tại sao, trong lòng lại thấy đau đến vậy?

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +10, giá trị hắc hóa -10, trước mắt độ hảo cảm là 50, giá trị hắc hóa là 50】

………….

Tạ Hà trở về phòng của mình, đóng kín cửa, sau đó ngã lên giường.

【 Tạ Hà: anh trai tuyệt đối là 18cm, tôi thật sự sảng khoái muốn chết luôn. Mỉm cười ~ ing.】

【444: O(∩_∩)O~】 vì có thể để cho kí chủ đại đại tận hưởng vui vẻ, nó giúp ngài ấy bảo trì tỉnh táo trước, sau đó mới đi ra ngoài dạo phố!

【 Tạ Hà: bảo bối, gần đây có nghiêm túc theo dõi y không đó? 】

【444: dạ có ạ! (⊙v⊙)】

【 Tạ Hà: thế nào rồi? 】

【444: trừ thời gian dùng để đối phó ngài ra, y vẫn luôn ngầm điều tra Tần Diệp, có lẽ cũng sắp xuống tay với Tần Diệp rồi đó ạ. 】

【 Tạ Hà: tốt lắm, Tiểu Tần cũng chẳng hiền lành gì, em giúp tôi theo dõi sít sao hướng đi của hai người đó, chờ đến lúc bọn họ chính thức lên sàn đấu với nhau, Tiểu Tần nhất định sẽ chạy đến tìm tôi. 】

【444: a. . . . . . Lỡ như Hàn Văn Khiêm nhìn thấy hai người gặp nhau không phải sẽ càng hắc hóa hơn hay sao _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: bảo bối em đã từng nghe qua câu này chưa? 】

【444: câu gì ạ. . . . . . 】

【 Tạ Hà: chỉ có người thắt nút mới cởi được nút : )】

【 Tạ Hà: Tiểu Tần nhất định là phải gặp, chỉ là trước đó, tôi sẽ cùng anh hai yêu dấu chơi trò tình anh em thêm một chút nữa, dù sao tôi vẫn chưa ngủ với y đã đâu.】

【444: . . . . . . 】

Tạ Hà tự giam mình ở trong phòng cả ngày, đợi đến trời tối, một mình lặng lẽ đi đến phòng đàn ở đối diện.

Chiếc dương cầm trắng tinh vẫn yên lặng ở chỗ đó, âm nhạc là thứ cậu yêu nhất, cậu cực kì cực kì thích chiếc dương cầm này, còn nhớ lúc Hàn Văn Khiêm mang nó đến tặng cho cậu, cậu đã vui mừng và hạnh phúc đến nhường nào.

Tạ Hà vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve những phím đàn ở bên trên, nhìn những phím đàn màu trắng đen ấy… Ánh mắt chợt lộ ra đau thương.

Hồi sau, cậu giống như đã quyết tâm làm một điều gì đó, đi tới trước cửa phòng Hàn Văn Khiêm, gõ nhẹ một cái.

Một lát sau, Hàn Văn Khiêm mặc áo ngủ đi ra mở cửa, dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt người kia hiện ra sự bạc tình và lạnh lẽo.

Tạ Hà há miệng, khàn khàn nói: “Em… Có chuyện muốn nói với anh.”

Hàn Văn Khiêm nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: “Vào đi.”

Tạ Hà đi vào phòng của Hàn Văn Khiêm, tay cậu nắm thật chặt lại với nhau, cuối cùng, cực kì quyết tâm nói: “Em… Muốn nhờ anh giúp em bỏ nó… Em không muốn, tiếp tục như vậy nữa.”

Cậu không thể cứ như vậy mãi được, cậu vẫn còn ước mơ, cậu còn muốn theo đuổi nó, cậu vẫn muốn tiếp tục đánh đàn, tiếp tục yêu âm nhạc của cậu…

Cậu không muốn cuộc đời mình cứ vậy mà sa ngã, cho dù đây là một bi kịch đi chăng nữa, cậu vẫn muốn vùng vẫy giãy dụa thêm một chút.

Khóe miệng của Hàn Văn Khiêm nhếch lên: “Có thể, ngày mai anh sẽ đưa em đi trại cai nghiện.”

Môi Tạ Hà mím chặt lại, cậu lắc lắc đầu, viền mắt đỏ ửng: “Em không muốn đến nơi đó, cũng không muốn để cho người khác biết… Anh có thể giúp em không? Anh giúp em đi mà, cái gì em cũng có thể đáp ứng anh…”

Hàn Văn Khiêm bình tĩnh nhìn cậu, qua mấy giây mới nói: “Em biết mình đang nói cái gì không?”

Lông mi Tạ Hà hơi run lên, nói: “Em biết.”

Hàn Văn Khiêm hơi híp mắt lại, là cái gì đã khiến cho một thanh niên gần như hỏng mất muốn tiếp tục kiên trì? Cũng tốt, đây chính là cậu tự đưa đến tận cửa, tuy cậu vốn dĩ đã là đồ trong túi của tôi.

Hàn Văn Khiêm sâu xa nói: “Được thôi.”

Tạ Hà nghe vậy rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu rất lo Hàn Văn Khiêm sẽ không giúp mình, như vậy thì cậu chỉ có hai sự lựa chọn, một là chọn con đường sa ngã, hai là nói ra những chuyện xấu xa kia sau đó bị đưa đi trại cai nghiện, nhưng cho dù là kết quả nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể chấp nhận được.

Tạ Hà ngước mắt lên nhìn Hàn Văn Khiêm, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Ánh mắt Hàn Văn Khiêm hơi ngưng lại, y không nghĩ tới mình sẽ nhận được một câu cảm ơn, tại sao bị đối xử như thế, Tạ Hà vẫn có thể nói cảm ơn y… Không phải là nên oán hận căm giận y mới đúng sao?

Nhưng khi y nhìn vào cặp mắt trong suốt của cậu, bỗng nhiên chợt hiểu ra.

Tạ Hà đã không còn cho rằng y giúp đỡ cậu là chuyện đương nhiên nữa, không còn coi y là người anh sẽ luôn bảo vệ cậu vô điều kiện, mà chỉ là một người có thể thương tổn cậu, có thể vô tình đòi hỏi cậu, bởi vì không còn ôm bất cứ hi vọng xa vời nào, cho nên mới không có oán hận, cũng không còn cảm thấy bất công, chỉ cảm thấy đây mới là chuyện đương nhiên.

Bởi vì nếu muốn được giúp đỡ thì phải trả một cái giá để đổi lấy.

Hàn Văn Khiêm nghĩ rõ điều này, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, “Ra ngoài.”

Tuy không hiểu tại sao Hàn Văn Khiêm lại đột ngột nổi giận, nhưng Tạ Hà cũng không có ý muốn dò hỏi hay lộ ra biểu tình mất hứng, chỉ yên lặng quay người rời đi.

Hàn Văn Khiêm nhìn bóng lưng Tạ Hà biến mất, bỗng nhiên đấm một phát lên tường, thật sự là…

Ha ha… Cái gì gọi là anh hai yêu quý nhất, sao không giãy dụa đau khổ hơn một chút nữa, sao lại buông tay chấp nhận số mệnh mình như vậy… Đơn giản buông xuôi như vậy, cho nên sau này mới có thể dễ dàng phản bội lại y đi.

Bởi vì ngay từ đầu cậu ta chưa từng chân chính coi y là người nhà thật sự.

【 đinh, Hàn Văn Khiêm giá trị hắc hóa +20, trước mắt độ hảo cảm là 50, giá trị hắc hóa là 70】

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

【444: kí chủ đại đại, vừa rồi ngài cố ý kích thích y có đúng không. . . . . . _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: đúng vậy đó, không ngờ bị em phát hiện ra rồi . Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: cứ đơn giản làm giảm giá trị hắc hóa xuống thì có gì đâu mà thú vị? Không mạnh tay thêm một chút thì làm sao sau này có thể tỉnh ngộ được một cách sâu sắc? Đã vô cuộc chơi thì làm gì có đạo lý chơi nửa chừng, y muốn dừng à, tôi còn chưa có chơi đủ đâu. 】

【444: . . . . . . 】 đệt mợ, nó rất muốn biết những hệ thống khác có bao giờ gặp phải một kí chủ như thế này chưa!

【 Tạ Hà: hơn nữa anh trai yêu dấu hắc hóa càng đặc biệt hăng hái hơn, tôi thích: )】

【444: O(∩_∩)O~】 nó cảm thấy đây mới chính là trọng điểm. . . . . .

Ngày hôm sau Hàn Văn Khiêm chủ động tìm tới Tạ Hà, lấy ra một hộp thuốc, nói: “Lúc lên cơn thì uống hai viên, không thể uống nhiều hơn.”

Tạ Hà đã nhịn đến khó chịu cả người rồi, vội vã gật đầu, vươn tay ra muốn đoạt lấy hộp thuốc trong tay của Hàn Văn Khiêm, thế nhưng còn chưa có đụng tới, Hàn Văn Khiêm đã thu tay về, ánh mắt lạnh lùng trêu ngươi nhìn cậu.

Hai tay Tạ Hà cứng đờ, lo lắng sợ sệt nhìn Hàn Văn Khiêm.

Hàn Văn Khiêm nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tạ Hà, tuy đã thương yêu cậu mười mấy năm, vẫn luôn biết bề ngoài em trai rất động lòng, nhưng y chưa bao giờ có tâm tư khác với em mình, mãi đến tận… Bây giờ.

Sau khi nếm qua được mỹ vị tuyệt diệu kia, liền bắt đầu nhớ mãi không sao quên được.

Thân thể thanh niên, mỗi lúc vui sướng đau đớn sẽ phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, sẽ dùng cặp mắt long lanh ướt át nhìn về phía y… Tất cả đều khiến cho y không tài nào quên được, không ngừng khao khát muốn nắm giữ thêm lần một nữa.

Hàn Văn Khiêm hơi hé mở đôi môi mỏng bạc tình của mình, phun ra vài từ: “Cởi quần áo ra.”

Sắc mặt Tạ Hà trắng bệch, lập tức hiểu được ý của Hàn Văn Khiêm, cậu dừng lại một lúc, sau đó run rẩy duỗi tay ra mở nút áo của mình… Cậu rũ hàng lông mi xuống, che đậy đi bi thương và xấu hổ ở bên trong.

Đây là cái giá mà cậu đã sớm biết, cậu tự nói với bản thân, cái này chẳng nhằm nhò gì cả, dù sao thân thể này cũng đã dơ bẩn đến thế rồi, có ngủ với ai thì cũng có khác gì nhau đâu? Đã không còn quan trọng nữa, không còn đáng kể nữa…

Thế giới này vốn tàn nhẫn như vậy, muốn có được thứ gì đó thì phải trả một cái giá để đổi lấy.

Phần đẹp đẽ trước đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, đây mới chính là sự thật.

Hàn Văn Khiêm nhìn thanh niên trước mặt, từng chút từng chút cởi đồ trên người của mình xuống, lộ ra thân thể mỹ miều tuyệt trần kia, cuối cùng không nhịn được nữa, nâng mặt cậu lên hôn.

Cậu là của tôi, cho dù là kiếp này hay kiếp trước, cũng đừng hòng phản bội tôi, trốn khỏi tôi.

……………….

Từ ngày hôm đó trở đi, Hàn Văn Khiêm lúc nào cũng đòi hỏi Tạ Hà, Tạ Hà đã không còn phản kháng nữa, cậu căn bản không thể rời khỏi sự trợ giúp của Hàn Văn Khiêm.

Những lúc lên cơn nghiện rất đau đớn, nhưng vì có thể leo lên được sân khấu, có thể tiếp tục đánh đàn, có thể tiếp tục đồng hành với âm nhạc cậu yêu nhất, cậu có thể chịu đựng tất cả… Âm nhạc, đã trở thành nơi gởi gắm duy nhất trong lòng của cậu, cũng là thứ duy nhất mang lại cho cậu sự tỉnh táo.

Tạ Hà không còn đóng kín cửa nữa, cậu bắt đầu xuống ăn cơm như trước kia, như mọi ngày chào hỏi ông Hàn và bà Hàn.

Ngay cả Hàn Văn Khiêm cũng không ngờ một thanh niên thoạt nhìn ốm yếu không thể chịu nổi một đòn này, lại có thể lộ ra một mặt mạnh mẽ như vậy, y từng cho rằng cậu sẽ tìm tới cái chết.

Nhưng trên thực tế người này vẫn tiếp tục kiên trì.

Ban ngày Tạ Hà vẫn biểu hiện như thường, chỉ có tối đến cậu mới vào phòng của Hàn Văn Khiêm, Hàn Văn Khiêm cũng thực hiện lời của mình, chỉ cần Tạ Hà nghe lời, y sẽ giúp cậu.

Cứ như vậy qua mấy ngày, cuối cùng Tạ Hà cũng nhận được điện thoại từ trường học, điện thoại của Tạ Hà vẫn luôn nằm ở trạng thái tắt máy, một đàn anh trong trường phải vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của nhà cậu, tháng năm sắp tới rồi, vậy mà đã mấy ngày liên tiếp không thấy cậu tới tham gia tập luyện, càng không có tới trường, ngay cả giáo viên cũng có chút bực mình.

Tối hôm đó Hàn Văn Khiêm ôm Tạ Hà, cắn dái tai của cậu, y phát hiện bản thân càng lúc càng say đắm người thanh niên này, trước đây chưa từng có người nào có thể hấp dẫn tầm mắt lẫn thần trí của y như vậy.

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 55, giá trị hắc hóa là 70 】

Cả người Tạ Hà xụi lơ, ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực Hàn Văn Khiêm, trên hàng mi còn có dính một chút hơi nước, hai mắt trống rỗng, sau một hồi, cậu mới lí nhí nói: “Em… Muốn về trường, có được không?”

Hàn Văn Khiêm thấp giọng nói: “Đương nhiên là được.”

Hai mắt Tạ Hà sáng rực lên một cái, nhưng cậu nhớ lại tình huống của mình bây giờ, ánh mắt lại âm u trở lại, cậu không thể rời khỏi Hàn Văn Khiêm. Trầm mặc hồi lâu, trên mặt Tạ Hà hiện lên một tia xấu hổ, thấp giọng cầu xin: “Em… Buổi tối em sẽ về tìm anh, được không?”

Hàn Văn Khiêm nâng cằm cậu lên, hôn môi cậu nói: “Xem ra tôi chơi cậu sảng khoái quá phải không, một buổi tối đều không thể thiếu đàn ông được.”

Trong mắt Tạ Hà lóe lên thần sắc bi ai khuất nhục, người này biết rõ là vì sao, nhưng vẫn nói những lời như vậy nhục nhã cậu…

Hàn Văn Khiêm cười lạnh: “Đi đi, tan học sẽ đến đón cậu.”

Tạ Hà cứng ngắc gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Sáng sớm tinh mơ, Tạ Hà lặng lẽ trở về phòng của mình, vì không muốn ông Hàn và bà Hàn phát hiện ra điều gì khác thường, cậu vẫn luôn đợi đến tận khuya mới qua chỗ Hàn Văn Khiêm, rồi sáng sớm hôm sau mới trở về.

Mỗi đêm đều phải chịu đựng những dằn vặt đau đớn đến khó có thể tưởng tượng được cùng với khổ sở bị người khác làm nhục, lại không dám để cho bất kì người nào biết.

Những ngày tháng tăm tối không có chút ánh sáng này, khiến cậu có cảm giác sống một ngày mà cứ tựa như một năm.

Lúc Tạ Hà trở về trường, cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác đứng ở trước cổng trường một hồi, sau đó mới đi gặp giáo viên của mình, giáo viên của cậu tên là Trần Quốc Khôn, là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng toàn quốc tế, lúc trước hắn nhìn trúng tài hoa thiên phú và sự nỗ lực của Tạ Hà, sau đó nhận cậu làm học trò, vô cùng chiếu cố và dẫn dắt cậu, nếu như không có người thầy này, cậu cũng không bao giờ có cơ hội đến nhà hát quốc gia của nước S để biểu diễn.

Tạ Hà tràn đầy áy náy nhìn Trần Quốc Khôn, nói: “Xin lỗi thầy, trước đó em bị bệnh, nên không thể đến trường được.”

Trần Quốc Khôn vẫn luôn cảm thấy đứa học trò này của mình vừa khiêm tốn hiểu chuyện lại vừa siêng năng phấn đấu, không chỉ có tài mà tính nết cũng rất tốt, cho nên cực kì coi trọng cậu, ai ngờ lần này không nói không rằng lại biến mất hơn mười mấy ngày, tháng năm đã sắp cận kề rồi, cơ hội tốt như vậy không những không biết nắm chặt mà còn tùy hứng làm bậy, hắn quả thật rất tức giận! Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Tạ Hà, dưới hai mắt còn có quầng thâm màu xanh đen, hai gò má cũng hơi hóp lại, khiến người khác nhìn vô đều cảm thấy đau lòng, nhớ đến trước kia cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, hắn muốn giận cũng giận không nổi… Có vẻ cậu bị bệnh rất nặng thật.

Trần Quốc Khôn thở dài: “Nếu sau này có chuyện gì thì ít nhất cũng phải nói thầy biết một tiếng.”

Tạ Hà gật đầu liên tục, thấp giọng nói: “Em biết rồi ạ.”

Thấy Tạ Hà ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy, Trần Quốc Khôn cũng không làm khó cậu nữa: “Đi đi, đừng để thầy thất vọng.”

Tạ Hà lễ phép tạm biệt hắn, sau đó đi đến phòng luyện đàn, bạn bè trong lớp khi nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của cậu đều vô cùng thân thiết chạy đến hỏi thăm, Tạ Hà thân thiện dễ mến rất được mọi người yêu thích, nhìn cậu như bị bệnh nặng như vậy mọi người đều rất lo lắng cho cậu.

Tạ Hà nhìn chân thành và thân thiết trong mắt của bọn họ, không nhịn được vành mắt cũng đỏ hoe, cậu cười cười: “Cảm ơn mọi người, mình không sao rồi.”

Nói xong liền rũ mi xuống không muốn để người khác trông thấy vẻ yếu đuối của mình, tất cả những thứ này khiến cậu cảm nhận được một tia ấm áp một lần nữa, thì ra thế giới này vẫn còn những người và một số việc không thay đổi, không phải ai cũng sẽ vứt bỏ cậu… Cho nên cậu nhất định có thể tiếp tục kiên trì.

……………..

Lúc Tạ Hà rời khỏi trường, đã là tầm 5 – 6 giờ, khi cậu sắp bước ra khỏi cổng trường, chợt nghe thấy có người ở đằng sau gọi mình.

Thư Nhan mặc một chiếc váy màu vàng nhạt chạy tới, thở hồng hộc, hai mắt hơi giận dữ, tức giận nói: “Lâm Hân!”

Tạ Hà nhìn Thư Nhan, trong lòng có chút xấu hổ, nghiêng đầu đi chỗ khác không dám nhìn cô.

Thư Nhan trừng Tạ Hà: “Anh mất tích lâu như vậy mà một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi cho em sao, có biết là em lo cho anh lắm không? Nghe tin anh bị bệnh nhưng không có ai có thể liên lạc được với anh… Vậy cũng đành thôi đi, nhưng sao hôm nay anh đến trường lại không đi gặp em?”

Tạ Hà nhìn Thư Nhan, đây là người bạn gái đầu tiên của cậu… Cậu rất thật lòng với mối quan hệ này.

Nhưng cậu làm sao có thể mở miệng nói cho cô ấy biết, những gì mà cậu đã từng trải qua đây? Xấu xí dơ bẩn như vậy… Không phải là cậu không nhớ Thư Nhan, chỉ là vì cậu không có mặt mũi để đối diện với cô ấy, đối mặt với cô gái mà mình thích.

Thư Nhan nhìn Tạ Hà yên lặng không nói gì, viền mắt hơi đỏ lên, nước mắt lập tức chảy xuống: “Anh… Anh hết thích em rồi có đúng không? Sao anh lại trốn tránh em…”

Tạ Hà nhìn bộ dáng đáng thương của Thư Nhan, rất muốn tiến lên an ủi cô, thay cô lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng cậu còn chưa vươn tay ra, liền nhớ đến bản thân từng bị một đám đàn ông đùa giỡn… Giờ lại dùng chính đôi tay dơ bẩn này chạm vào cô gái thuần khiết mà mình thích, cậu cảm thấy đây là sỉ nhục cô ấy.

Rốt cuộc Tạ Hà cũng không đưa tay ra, hồi sau, cậu nói: “Anh hết thích em rồi, chúng ta chia tay đi.”

Thư Nhan nghe được câu này, từ trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra biểu tình không dám tin, “Anh…”

Tạ Hà nói: “Xin lỗi em.”

Thư Nhan che miệng lại, nước mắt không ngừng rơi, đột nhiên xoay người chạy đi.

Tạ Hà nhìn theo bóng lưng của Thư Nhan, nhớ đến bộ dáng khóc sướt mướt của cô, trong lòng ngộp đau, thật ra cậu không muốn chia tay, cậu rất muốn ở bên cạnh cô ấy, thậm chí cậu còn từng lập ra kế hoạch cho tương lai của hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp.

Nhưng tất cả đều đã vô dụng rồi, có lúc… Vì người mà mình thích phải hiểu được buông tay.

Tạ Hà bình tĩnh đứng tại chỗ, cậu đã không còn nhìn thấy bóng lưng của Thư Nhan từ lâu, nhưng vẫn không nỡ rời đi, mãi đến khi sắc trời đều tối đen, Tạ Hà mới chậm rãi xoay người lại, thu hồi lại vẻ bi thương ở đáy mắt.

Tối nay cậu nhất định phải trở về.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, đã nhìn thấy Hàn Văn Khiêm mặc một thân áo gió màu đen, dựa người ở trên cửa xe nặng nề nhìn cậu, không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.