“Ở đây nguy hiểm lắm, mau đi tìm An Tuyết Phong!”
Bên trong Chuông Vực Sâu, Vệ Tuân vừa nghe Kẻ Đu Mộng nói thế thì cảm thấy không ổn. Nhưng với trận chiến ở cấp độ này, cậu ở lại đúng là làm bia đỡ đạn thật. May mà lúc ném cậu đi, Kẻ Đu Mộng cũng tiện tay xóa luôn liên kết trên Chuông Vực Sâu.
Vệ Tuân dứt khoát đã làm thì làm cho tới cùng, đớp luôn cả Chuông Vực Sâu!
Lần đầu thì lạ, lần sau thì quen. Chuông Vực Sâu đã bị thu phục một lần nên không còn khó đối phó như các Điểm giao thoa hoang dã khác, lại còn có vẻ yếu ớt và vỡ nát. Hơn nữa, Vệ Tuân đã dị hóa cùng nguồn gốc với nó, khí tức cũng tương tự nên sự phản kháng của Chuông Vực Sâu không quá mạnh.
Vệ Tuân khá thuận lợi tăng cường liên kết và giành được quyền kiểm soát nó, chỉ chờ sau khi trở về sẽ dung hợp.
Tạm thời cứ ở trong Điểm giao thoa Vực Sâu không ra ngoài, sau đó tìm cách đổi Úc Hòa Tuệ qua đây, đó là suy tính của Vệ Tuân. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, sau khi Chuông Vực Sâu rơi xuống đất, Vệ Tuân lại bị đẩy ra ngoài một cách không tự chủ!
‘Mạo hiểm!’
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc Vệ Tuân không kịp nghĩ nhiều, cùng lúc đó cậu hủy bỏ trạng thái ngụy trang chiều cao của mình.
“Vụt!”
Đồng tử Vệ Tuân co rụt lại, một lưỡi đao cong màu cam sẫm lướt qua đỉnh đầu cậu trong im lặng mang theo khí thế kinh hoàng tựa như muốn xé rách cả không gian. Nếu không phải Vệ Tuân phản ứng nhanh mà cúi người xuống, e rằng nhát đao này đã bổ đôi sọ của cậu rồi!
“Tôi đã cứu Tượng đất Trương, Kẻ Đu Mộng đưa tôi đến đây để anh bảo vệ tôi!”
Vệ Tuân nói liến thoắng nhưng nhát đao chém hụt này hạ xuống quá nhanh, áo choàng hoàn toàn không có tác dụng. Lưỡi đao xé rách mũ trùm, sượt qua má cậu. Khoảnh khắc ấy, Vệ Tuân cảm giác thời gian như chậm lại, trong ánh đao màu cam sẫm cậu dường như thấy được vô số hình ảnh nhưng lại chẳng thể nhìn rõ.
“Keng—“
Một tiếng đao trong trẻo vang lên, kéo thần trí Vệ Tuân trở về. Cậu như bừng tỉnh từ một giấc mộng hão huyền, lúc này mới phát hiện khí tức kinh hoàng kia đã tan biến, ngoài lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh thì không còn dấu vết nào khác.
Vệ Tuân cúi đầu nhìn, thanh đao Quy Đồ cong vút kia đang cắm ở một góc độ vô cùng nguy hiểm, ngay giữa hai chân cậu, ghim chặt vạt áo choàng màu xanh dương đậm của cậu xuống đất. Pha mạo hiểm ngay lúc cậu vừa ra khỏi Chuông Vực Sâu ban nãy đã thay đổi màu sắc của áo choàng!
“Hây~”
Đây chính là đao Quy Đồ sao?
Vệ Tuân nhìn thanh đao cong mảnh mai như được ngưng tụ từ ánh hoàng hôn, nhịp tim dồn dập như trống trận dần ổn định nhưng trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cảm giác kích thích nguy hiểm khi vừa kề cận tử thần.
Vũ khí độc quyền của An Tuyết Phong quả nhiên lợi hại. Nếu nói thanh trường đao màu đen ở Điểm giao thoa Vực Sâu Bắc Tạng lúc đó thuần túy là do thực lực kinh người của An Tuyết Phong mới phát huy được đao khí đáng sợ như vậy. Thì thanh đao Quy Đồ này, chỉ riêng bản thân nó thôi đã lợi hại hơn gấp bội. Thậm chí có thể nói nó đã mở linh trí. Bởi vì từ lúc chém giết, gây áp lực, cho đến khi thu tay về, tất cả đều là hành động của chính thanh đao, An Tuyết Phong hoàn toàn không điều khiển nó!
Vệ Tuân liếc mắt thấy An Tuyết Phong đang nhắm nghiền hai mắt, tay ôm một cuốn sách cổ dày cộp màu xanh đậm, bất động như một pho tượng. Cách anh không xa là một bóng người khoác áo choàng màu cam sẫm, đầu đội một kim tự tháp nhỏ bằng vàng, ngồi bệt dưới đất, cũng bất động.
Vệ Tuân cảm giác như mình đi lạc vào bảo tàng tượng sáp.
Nhân lúc này, Vệ Tuân vội vàng mạo hiểm thêm hai lần để đổi áo choàng về lại màu xanh nhạt của mình. Vừa đổi màu, cậu vừa tò mò nhìn về phía đó.
Đây là bản thể của Kẻ Đu Mộng sao?
Chiếc áo choàng màu cam sẫm quá nổi bật, Vệ Tuân nhận ra ngay. Chẳng trách trước đó Úc Hòa Tuệ nói hóa thân của Kẻ Đu Mộng và Người Khiển Rối sẽ đến hỗ trợ, hóa ra bản thể của hắn ở đây. An Tuyết Phong nói có việc, thì ra là đang cùng Kẻ Đu Mộng thám hiểm động băng.
Nhưng An Tuyết Phong cũng thế này… lẽ nào anh cũng có con rối trong Liên minh Đồ Tể sao?
Tình hình bên đó thế nào rồi?
Vệ Tuân thử đứng dậy, tư thế hiện tại có hơi khó xử. Chuông Vực Sâu rơi ngay cạnh chân An Tuyết Phong còn Vệ Tuân sau khi lăn ra khỏi đó thì bị đao Quy Đồ tấn công phòng thủ, không có thời gian điều chỉnh tư thế. Lúc này cậu đang ngồi trên đất, người hơi ngả về sau, chân phải co, chân trái duỗi thẳng, bàn chân trái đang đạp lên ống quần tác chiến của An Tuyết Phong.
Vấn đề là chân của Vệ Tuân vẫn đang trong trạng thái dị hóa! Bắp chân từ đầu gối trở xuống hoàn toàn không giống người mà giống chân sau của loài mèo hơn. Xương chày và xương mác cong về sau, xương cổ chân hướng về trước, lớp vảy ma thuật bám sát vào bắp chân trắng nõn, chuyển dần từ màu xám nhạt sang đen tuyền trông như đang mang một đôi vớ dài màu ombre.
Giày đã sớm bị xé nát, móng vuốt sắc như đao cong vểnh ra từ xương ngón chân, đầu móng sắc nhọn tựa ngọc đen cắm sâu khoét một lỗ nhỏ trên lớp vải chống thấm chống tuyết của chiếc quần tác chiến.
Trận chiến ở Liên minh Đồ Tể quá kinh hoàng, không ai giữ được lý trí. Chỉ số SAN của Vệ Tuân giờ đã tụt xuống mức nguy hiểm nhưng có thẻ tên nên cũng không thành vấn đề.
Vấn đề là bây giờ Vệ Tuân không thể đứng dậy, thanh đao cong kia không chỉ ghim áo choàng của cậu mà còn như ghim cả người cậu xuống đất. Vệ Tuân cảm thấy mình bị khóa chặt, rõ ràng là dù không bị giết nhưng ý của thanh đao này là bảo cậu đừng động đậy, tạm thời cùng An Tuyết Phong và những người khác làm tượng sáp.
Cảnh giác cao như vậy, xem ra tình hình chiến trận bên kia rất nguy hiểm.
Vệ Tuân trầm ngâm nhưng không từ bỏ, cậu đổi sang danh hiệu ‘Du khách’. Thanh đao này khóa khí tức của cậu thông qua chiếc áo choàng, triệt để ghim cậu tại chỗ. Vậy thì Vệ Tuân dứt khoát không làm hướng dẫn viên nữa!
Quả nhiên Vệ Tuân cảm giác bị khóa đã lệch đi đôi chút, khoảnh khắc tiếp theo cậu đã biến thành một con… cáo con. Đây là một sợi lông cáo bản mệnh mà Úc Hòa Tuệ chuẩn bị sẵn cho Vệ Tuân. Một khi gặp nguy hiểm, cậu chỉ cần dùng danh hiệu ‘Tâm hồn hoang dã’ là có thể lập tức kích hoạt nó, tạm thời biến thành một con cáo con.
Đao Quy Đồ đã khóa khí tức của áo choàng, cũng không quen thuộc với khí tức của Vệ Tuân nhưng Úc Hòa Tuệ là người của Quy Đồ, hẳn là nằm trong ‘danh sách an toàn’. Không ngoài dự đoán, thanh đao kia khẽ rung lên, vẫn ghim chặt chiếc áo choàng màu xanh nhạt nhưng không ngăn cản Vệ Tuân đang dùng kế ve sầu thoát xác.
[Vệ Tuân, cậu không sao chứ?! Tình hình bây giờ thế nào rồi? Nguy hiểm không? An toàn không?!]
Vệ Tuân vừa biến thành cáo con đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Úc Hòa Tuệ. Cuối cùng cũng liên lạc được với Vệ Tuân, Úc Hòa Tuệ gần như phát điên hỏi dồn dập một tràng.
[Tôi an toàn, Tượng đất Trương đã được cứu ra rồi. Tình hình chiến sự bên đó thế nào?]
Vệ Tuân vừa hỏi vừa thu lại Chuông Vực Sâu, cảm nhận một chút Điểm giao thoa Vực Sâu của mình, cũng may vẫn còn hơn hai trăm hướng dẫn viên Đồ Tể, vườn rau của cậu chưa bị xóa sổ hoàn toàn.
Đạo Sĩ Ong ấy thế mà vẫn còn sống này?
Lúc thấy con ong mật lông xù to lớn đang cuộn tròn thành một quả cầu hôn mê bất tỉnh, Vệ Tuân thật sự có chút kinh ngạc. Dòm kỹ hơn, cậu phát hiện gã ta dường như sắp đột phá. Bị nhiều luồng sức mạnh khủng khiếp như vậy cọ rửa, chỉ cần không chết không điên thì kiểu gì trong rủi cũng có may, đa số mọi người đều sẽ có thu hoạch.
Vận may của gã này đúng là không tồi ha.
Ngoài Đạo Sĩ Ong, trong số hai mươi người mà Vệ Tuân pick trước đó vẫn còn hơn mười người sống sót. Quả nhiên nếu muốn làm một con sói đơn độc đầy tham vọng thì thực lực, may mắn, sự nhạy bén và ý thức khủng hoảng đều phải đứng đầu trong nhóm đồng loại. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Gần một phần ba dù được thu vào Điểm giao thoa Vực Sâu thì hoặc đã thành xác chết, hoặc đã hoàn toàn điên dại, tinh thần bị hủy hoại và ô nhiễm, ngồi ngây ngô như những con rối.
Đám còn lại cũng đa phần hôn mê, thỉnh thoảng có một hai người tỉnh táo thì chỉ lặng lẽ khóc, không thể thoát khỏi sự khống chế tinh thần.
Người duy nhất có tình trạng khá ổn là Bướm Âm Dương, lần này cậu ta đã hoàn toàn dị hóa thành bướm. Một con bướm lớn hai màu trông như vừa bị giày vò, phấn trên cánh ảm đạm, run rẩy lả tả, đang phân loại xác chết và những hướng dẫn viên Đồ Tể còn sống.
Vệ Tuân lướt nhìn một vòng, không cảm nhận được Linh Môi.
Linh Môi dù gì cũng là hướng dẫn viên tinh anh cấp Ất, chắc sẽ không chết. Điều đó có nghĩa là Điểm giao thoa Vực Sâu vẫn còn trong tay cậu ta — hoặc bị Người Khiển Rối và Kẻ Đu Mộng cướp mất.
Nhưng trên Điểm giao thoa Vực Sâu này còn có Dấu ấn tinh thần của ***, Vệ Tuân cũng không lo lắng.
[Cậu an toàn là tốt rồi.]
Úc Hòa Tuệ thở phào nhẹ nhõm, giọng cuối cùng cũng vơi bớt căng thẳng.
[Bây giờ sảnh ảo toàn là người, loạn như một nồi cháo. Quán trà đã bị phong tỏa, bầu trời phía đông sảnh ảo sụp đổ có thể nhìn thấy ảo ảnh kiến trúc của Liên minh Đồ Tể. Các du khách và hướng dẫn viên lớn đều đã kéo đến đó nhưng chắc họ không dám lại gần quá đâu.]
[Khách sạn đã ra tay nhưng chưa rõ là vị quản lý nào, tôi thấy được bàn tay khổng lồ hư ảo của người đó. Mà đừng lo, Kẻ Đu Mộng không sao cả.]
Lần này quậy hơi lố rồi.
Vệ Tuân hiếm khi chột dạ.
Úc Hòa Tuệ ngập ngừng, cậu ta cảm nhận được sự im lặng từ phía Vệ Tuân, lờ mờ đoán được suy nghĩ của cậu. Vệ Tuân có lẽ không chỉ lo lắng cho Kẻ Đu Mộng và những người khác, mà còn…
Thầm thở dài một tiếng, Úc Hòa Tuệ nói rất khẽ như tự lẩm bẩm: [Trụ sở của Liên minh Đồ Tể… cũng không sao, chỉ cần Kẻ Trêu Mệnh không chết thì nó sẽ không bị hủy diệt. Đại điện không phải khu vực cốt lõi, cùng lắm chỉ là quảng trường bên ngoài mà thôi.]
Liên minh Đồ Tể không sao!
Kẻ Trêu Mệnh cũng không chết.
Lông mày Vệ Tuân nhíu lại rồi giãn ra, may quá may quá. Lúc nguy cấp cậu đã mở quyền hạn của Điểm giao thoa Vực Sâu cho Bướm Âm Dương, thương vong không quá thảm trọng, hầu hết mầm rau đều còn sống, Bướm Âm Dương và Linh Môi cũng còn sống, người chết chủ yếu là con rối kia.
Con rối đó dù không chết… Kẻ Đu Mộng cũng tuyệt đối không tha cho nó.
Sau khi vào Chuông Vực Sâu, Vệ Tuân đã tìm thấy Tượng đất Trương nhưng tình trạng của anh ta rất không ổn, không thể di chuyển, trên người còn có khí tức của con rối, nói chung là thảm trong thảm.
Vệ Tuân không dám tùy tiện động vào anh ta nên thôi cứ đợi Kẻ Đu Mộng về rồi giải quyết. Tượng đất Trương đã được cứu ra, bây giờ anh ta vẫn còn sống, nhiệm vụ lần này coi như là đại thắng rồi.
Bây giờ cậu cũng phải tính toán đường lui cho mình.
Sau khi biến thành cáo con, Vệ Tuân đã có thể trở về trụ sở của mình nhưng cậu không đi, cáo con đứng thẳng người dậy, hai chân sau chống đỡ cơ thể, hai chân trước khoanh trước ngực. Nó nghển cổ ngước đầu nhìn cuốn sách màu xanh đậm trong tay An Tuyết Phong. Khí tức bao trùm cuốn sách này rất đáng sợ, Vệ Tuân thậm chí cảm thấy nó còn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn cả ánh mặt trời vàng óng kia.
Đây là tín vật liên quan đến 30 độ vĩ Bắc, hành trình mà An Tuyết Phong của Nhật Mộ Quy Đồ đã khai phá. Kim tự tháp đè trên đầu Kẻ Đu Mộng hẳn là tín vật của Atlantis đắm chìm.
Vệ Tuân vẫn luôn tò mò về quy luật sắp xếp thứ tự của 30 độ vĩ Bắc, cậu vốn cho rằng là thời gian khai phá nhưng giờ xem ra có lẽ cũng liên quan đến độ mạnh yếu. Khí thế từ cuốn sách dày cộp này không nhắm vào cậu nhưng Vệ Tuân dòm một hồi thì thấy chóng mặt, hai mắt xót không chịu nổi. Nhắm mắt lại, màu xanh đậm kia vẫn lơ lửng trong đầu cậu. Một giọt nước trong suốt trượt xuống từ gáy sách, trên bề mặt mỗi giọt nước dường như đều có những sinh vật cổ xưa mục ruỗng trải qua quá trình từ sơ sinh đến thịnh vượng, rồi từ cái chết đến tịch diệt. Giọt nước rơi xuống đất, tan biến, cũng như sự tan biến của những sinh vật cổ xưa đó, cuối cùng nó lại quay về gáy sách, bắt đầu một vòng luân hồi mới.
Cảm giác hủy diệt và tịch diệt khủng khiếp này khiến linh hồn Vệ Tuân run rẩy.
Nhưng đồng thời, cậu lại mơ hồ cảm nhận được một tia đồng cảm.
Vệ Tuân lắc lắc đầu, một chiếc huy hiệu hình con quạ đen xuất hiện trước mặt cậu.
[Tên gọi: Nhân chứng sự hủy diệt của Vương quốc cổ đại (huy hiệu)]
[Phẩm chất: Hiếm]
[Tác dụng: Áp chế các vương quốc cổ đại và những người thừa kế của chúng]
[Ghi chú: Quạc quạc, bạn giống hệt một con quạ! Bạn đã chứng kiến sự diệt vong hoàn toàn của một vương quốc cổ đại, dĩ nhiên cũng có thể chứng kiến những vương quốc khác. Bạn vừa xuất hiện, chúng sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy áp lực của sự hủy diệt! Hãy cho những lão già bất tử đó thấy rằng, diệt vong mới là lối thoát duy nhất của chúng! Thế giới này thuộc về hiện tại!]
[Ngài chứng kiến càng nhiều vương quốc cổ đại bị hủy diệt, năng lực của huy hiệu sẽ càng mạnh!]
Chính là huy hiệu Vệ Tuân nhận được ở điểm tham quan thứ ba trong hành trình Bắc Tạng!
Huy hiệu này tuy trông rất mạnh, có thể nâng cấp, nhưng cũng có nhiều hạn chế. Chỉ cần hai từ khóa ‘vương quốc cổ đại’ và ‘hủy diệt’ là đủ thấy năng lực của nó mạnh đến mức nào, khi đó Vệ Tuân vẫn chưa có manh mối nhưng bây giờ cậu đã có chút manh mối rồi.
Vệ Tuân không nhìn cuốn sách màu xanh đậm nữa, mà nhìn vào ngay phía dưới nó. Khi tinh thần tập trung đến một mức độ nhất định, trong cơn mơ màng, cậu dường như thật sự thấy có giọt nước trượt xuống từ gáy sách. Khác với cảm giác tịch diệt hùng vĩ đáng sợ từ cuốn sách dày, giọt nước này dường như chứa đựng ảo ảnh của những sinh vật cổ xưa, không có nhiều uy lực mà chủ yếu là một cảm giác bi thương tang tóc. Nó thực ra giống như một thứ không hòa tan được với cuốn sách mà đang dần bị bào mòn và hủy diệt. Mỗi lần giọt nước rơi xuống và tan biến, quay về và luân hồi, ánh sáng trên nó lại mờ đi một chút.
Nếu đã là thứ bị bào mòn và hủy diệt…
Vệ Tuân liếc nhìn An Tuyết Phong, anh vẫn nhắm mắt làm tượng sáp giống Kẻ Đu Mộng.
Vệ Tuân lại nhìn giọt nước, đuôi cáo con ve vẩy.
[Vệ Tuân, khi nào cậu về…]
[Suỵt, đừng ồn.]
Cáo con quay đầu đi, chú ý đến động tĩnh của đao Quy Đồ rồi lén lút nhấc chân sau lên.
Bốp!
Có tiếng động rất khẽ, đao Quy Đồ rung lên cảnh giác như nhận ra điều bất thường. Vệ Tuân cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh đầy uy hiếp quét qua như đang dò xét.
Cậu ngồi thẳng lại, nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cáo con được thể hiện đến mười phần.
Một bé cáo con nhỏ xíu xiu thì có tâm địa xấu xa gì được chớ?
Đao Quy Đồ không quét ra vấn đề gì, trở về trạng thái tĩnh lặng. Vệ Tuân thở phào, ngó chiếc huy hiệu hình quạ đen đã bị cậu đá trúng ngay dưới cuốn sách của An Tuyết Phong, đúng vào nơi giọt nước rơi xuống.
Một ảo ảnh con quạ nhỏ như từ huy hiệu bước ra, nó vui vẻ giang cánh ngẩng đầu kêu một tiếng “quạc!”, rồi há mỏ hứng lấy giọt nước. Sức mạnh trên giọt nước so với cả cuốn sách xanh đậm thì vô cùng nhỏ bé, nhưng nó lại mạnh hơn ảo ảnh con quạ đen rất nhiều. Mỗi lần giọt nước rơi xuống đều đập tan ảo ảnh con quạ nhưng rất nhanh nó sẽ run rẩy tụ lại, há to mỏ hứng nước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ảo ảnh con quạ đen ngày càng trở nên rõ nét hơn.
Vệ Tuân cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật, đầu ong ong. Giọt nước kia dường như không phải rơi trên huy hiệu mà là đập vào trong đầu cậu. Nếu là bình thường, chắc cậu đã đau đến mức không thể chịu nổi nhưng Vệ Tuân hoàn toàn không đau, cứ mặc cho con quạ đen trên huy hiệu hết lần này đến lần khác bị đập nát rồi lại tái sinh.
…
“Hửm?”
Giữa đại điện của Liên minh Đồ Tể, nơi gần như đã thành một đống đổ nát, một bóng người mờ ảo khẽ kinh ngạc nhìn cuốn sách dày màu xanh đậm trên tay mình. Nếu Vệ Tuân ở đây thì cậu sẽ thấy, trạng thái năng lượng của cuốn sách này y như một đại dương thu nhỏ!
Bìa sách màu xanh biển đậm là một đại dương sâu thẳm, con mắt khổng lồ màu đỏ sẫm và những xúc tu trên bìa hóa thành những con quái vật biển khổng lồ đáng sợ, chìm nổi trong nước biển. Đây là thực thể năng lượng chính của cuốn sách cổ xưa, thể hiện ra còn nhiều hơn cả cuốn sách trong tay An Tuyết Phong ở động băng. Giọt nước rơi xuống và luân hồi vô tận kia thực chất là vô số ‘dòng sông’ đủ màu sắc.
Chúng đại diện cho các loại sức mạnh cổ xưa khác nhau, uốn lượn như dải Mobius, bắt nguồn từ đại dương rồi lại quay về với đại dương. Chỉ có một ‘dòng sông’ không quay về, nó chảy thẳng xuống dưới, điểm cuối biến mất trong hư vô, không biết chảy về đâu. Trong vô số vòng tuần hoàn hoàn chỉnh nó nổi bật một cách khác thường.
Trông khá nực cười, cứ như đại dương bị rò rỉ nước vậy.
“Đội trưởng An, anh về trước đi.”
Kẻ Đu Mộng mệt mỏi và lo lắng nhìn dòng nước đang lặng lẽ chảy đi, không ngờ cuối cùng An Tuyết Phong vẫn đến giúp, nhưng nhìn vòng tuần hoàn năng lượng của dòng nước đã bị phá vỡ… tình trạng của An Tuyết Phong e rằng đã cực kỳ tồi tệ rồi.
“Không sao, chỉ là một tên trộm nhỏ uống trộm nước thôi.”
An Tuyết Phong thờ ơ cười nói: “Nhưng mà những tên trộm lớn khác, nếu không trả lại đồ ăn cắp cho chủ nhân của nó thì tôi sẽ ra tay đấy.”
“Mười giây cuối cùng.”
An Tuyết Phong cười khẽ, khởi động cổ tay: “Mười—”
Ầm!
Anh vậy mà ra tay ngay khi vừa đếm đến mười! An Tuyết Phong vồ vào không trung, năm ngón tay như móng vuốt đại bàng tóm mạnh vào một khoảng không lôi ra được một bàn tay khổng lồ từ trong hư vô! Bàn tay đó định rụt mạnh về, An Tuyết Phong lập tức úp thẳng cuốn sách lên, quái vật biển trong đại dương xanh thẳm gầm thét, vô số xúc tu ướt sũng lập tức siết chặt lấy khiến nó không thể rút về ngay được. Chỉ trong khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi đó…
“Rắc!”
An Tuyết Phong bẻ gãy bàn tay đó một cách đẫm máu!
[Du khách An Tuyết Phong!]
Một tiếng gầm giận dữ căn hận vang vọng giữa không trung, chói tai nhức óc. Âm thanh này chỉ có An Tuyết Phong nghe được nhưng cùng lúc đó, App Tủng Đồ của tất cả du khách tạm thời bị loạn mã!
[Kẻ tấn công Khách sạn, tội không thể tha, đáng bị tước đoạt—]
“Sai rồi, sai rồi.”
An Tuyết Phong cười lớn, tùy tiện ném bàn tay hư vô vào trong đại dương của cuốn sách, mặc cho nó bị quái vật biển nuốt chửng. Trên tay anh chỉ còn lại một mảnh vảy màu đen.
“Tôi chỉ lấy lại thù lao mà tôi đáng được nhận thôi.”
Tiếng cười của An Tuyết Phong nhỏ dần, thản nhiên buông ra những lời mỉa mai một cách hòa nhã: “Một tên phế vật ngay cả vết nứt cũng không phong ấn nổi thì sao giao dịch hoàn thành, anh không xứng đáng nhận thù lao. Ngay cả quy tắc này cũng không hiểu à?”
Anh tiện tay ném mảnh vảy cho Kẻ Đu Mộng, khi Kẻ Đu Mộng nhíu mày định lên tiếng thì anh giơ ngón tay lên, lắc lắc: “Tôi không cần, phiền phức lắm, cậu cầm đi.”
“Tượng đất Trương ra rồi, bảo anh ta sau này nặn cho chúng ta mỗi người một con rối nữa. Nhớ nói với anh ta đội chúng ta có người mới, lo mà chuẩn bị quà.”
“Đội trưởng An, anh…”
Kẻ Đu Mộng nhíu chặt mày nhưng hắn không thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của An Tuyết Phong nữa. An Tuyết Phong ở trạng thái hoàn chỉnh mạnh đến đáng sợ, không ai biết anh sắp điên hay vẫn còn giữ được bình tĩnh.
Giống như bây giờ…
[An Tuyết Phong! Cậu—]
“Ồn ào quá, ồn ào quá.”
An Tuyết Phong cười lẩm bẩm, anh đưa tay lên che mặt nhưng cuối giọng lại có một sự run rẩy khó nhận ra.
“…Anh chắc chắn, muốn giữ tôi ở lại đây sao?”
Qua kẽ hở giữa ngón giữa và ngón áp út, lộ ra mắt trái sâu thẳm đen tối vừa tĩnh lặng thờ ơ, lại vừa điên cuồng không thể kìm nén. An Tuyết Phong dùng giọng điệu ôn hòa thương lượng: “Biết đâu tôi sẽ giết anh đấy, anh chắc chưa?”
Đối phương quả nhiên im lặng!
[Dù tôi không phong ấn được vết nứt, tôi cũng đã ra tay hai lần…]
Một lúc sau, khi… lên tiếng lần nữa, chất giọng đã có phần kiêng dè.
“Đó là chuyện của bọn anh.”
An Tuyết Phong đột nhiên trở nên bực bội thiếu kiên nhẫn như biến thành một người khác. Ánh mắt anh cũng thay đổi khác hẳn với lúc nãy, tràn đầy vẻ hung hãn tàn bạo: “Bây giờ cút ngay cho tôi, tôi đang rất bực, hiểu không?”
Đối phương không lên tiếng nữa, khí thế biến mất rồi lặng lẽ cút đi.
“Còn mi nữa.”
An Tuyết Phong khép sách lại, ánh mắt giận dữ nhìn xuống mặt đất cất giọng lạnh như băng: “Chưa đến lúc, mi ngoan ngoãn ở yên trong đó cho tao.”
Chỉ thấy lối đi dẫn đến Cổng mặt trời Inca bên dưới Chuông Vực Sâu đã bị một xúc tu quái vật chặn lại. Nó ướt sũng, cực kỳ to và dài, bên trong mỗi giác hút là một con mắt. Xúc tu bị chặt đứt ngang, máu trong suốt rơi xuống đất hóa thành một lớp chất nhầy đặc sệt lan ra ngoài, bịt kín mọi ngóc ngách của vết nứt.
“An Tuyết Phong, cậu sắp chết rồi.”
Một giọng nam trầm thấp, thờ ơ vang lên từ dưới vết nứt.
“Sự hủy diệt trong lời tiên tri của Nhà Chiêm Tinh đã đến, sức mạnh của cậu sẽ không ngừng bị suy yếu… đến lúc đó…”
Chất nhầy đã bịt kín kẽ hở cuối cùng, âm thanh kia hoàn toàn biến mất. Cả xúc tu, chất nhầy và vết nứt đều biến mất, mặt đất trở lại phẳng lặng như chưa từng có gì xảy ra.
“Chết sao?”
An Tuyết Phong cười khẩy, anh nhìn quanh bốn phía như đang nhìn Người Khiển Rối đã tránh được trận chiến then chốt, lại như đang nhìn các du khách và hướng dẫn viên đang tụ tập ở vòng ngoài, và càng như đang nhìn về phía xa xăm, nơi có những sự tồn tại đang âm thầm quan sát.
“Chuyện sau khi chết, đợi tôi chết rồi hẵng bàn.”
“Bây giờ, ai dám làm loạn nữa, đừng trách tôi không khách sáo!”
Giọng An Tuyết Phong vang vọng khắp sảnh ảo. Ngay sau đó, vài bóng người xuất hiện bên cạnh An Tuyết Phong, chính là Vương Bành Phái, Mao Tiểu Nhạc, Vạn Hướng Xuân, Uông Ngọc Thụ và các thành viên khác của Quy Đồ. Khí thế của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ đáng sợ!
“Quy Đồ tán thành!”
Uy thế của du khách đỉnh cấp, khí thế của Quy Đồ, chấn động tám phương!
“Kẻ Đu Mộng tán thành.”
Người thứ hai lên tiếng là Kẻ Đu Mộng, chiếc áo choàng màu cam sẫm như ánh tà dương bao phủ lên đống đổ nát. Đôi cánh rồng pha lê của hắn khẽ mở như một con rồng khổng lồ trong truyền thuyết đang đậu trên dòng sông thời gian.
Dứt lời, Kẻ Đu Mộng liếc nhẹ về phía Cổng Ô Uế.
Trong lúc hỗn loạn, Người Khiển Rối đã tóm được Linh Môi và đoạt lấy Điểm giao thoa Vực Sâu. Mặt ả cứng đờ, biết rằng Kẻ Đu Mộng có lẽ không hoàn toàn hài lòng với biểu hiện lần này của mình. Nếu lúc này không tỏ thái độ… ả nhanh chóng cân nhắc và đưa ra quyết định.
Kẻ Đu Mộng đã cướp một Điểm giao thoa Vực Sâu của Đồ Tể, ả cũng cướp được một cái. Dù sao trong mắt người ngoài, họ đã là đồng minh! Lúc này không tỏ thái độ sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Nhưng tỏ thái độ thì sao chứ? Linh Môi, Bướm Âm Dương và hơn một trăm thành viên của Liên minh Đồ Tể đều đang trong tay ả. Chỉ cần ả thả họ ra, đó sẽ là một ân huệ lớn! Điểm giao thoa Vực Sâu thì sao, việc ả hỗ trợ Kẻ Đu Mộng tấn công Liên minh Đồ Tể lần này thì sao?
Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn!
“Người Khiển Rối tán thành.”
Người Khiển Rối cười duyên dáng, giọng nữ cũng vang vọng khắp sảnh ảo. Ả vẫn chơi chiêu, không nói ‘Liên minh Người chăn Dê’ mà chỉ nói Người Khiển Rối. Nhưng hai hướng dẫn viên cấp Giáp, lữ đội Quy Đồ mạnh nhất cùng lên tiếng trong một ngày, Liên minh Đồ Tể bị tấn công, sự việc chấn động sảnh ảo này chắc chắn sẽ lan truyền rất nhanh!
Trong khoảnh khắc đó vạn vật im lặng, không ai dám lên tiếng. Đây đều là những sự tồn tại quá mạnh mẽ, bọn họ khó lòng chạm tới.
An Tuyết Phong, Quy Đồ, Kẻ Đu Mộng, Người Khiển Rối.
Ánh mắt Thương Nhân Ma Quỷ lập loè, sâu trong đáy mắt là sự thán phục, là khao khát và cũng là dã tâm! Một ngày nào đó hắn cũng phải trở thành nhân vật lớn, trở thành một sự tồn tại ngang hàng với họ.
“Bính 250.”
Thương Nhân Ma Quỷ siết chặt Quả Cầu Thiên Hồ trong tay, không quay đầu lại, dùng giọng điệu kiên định khẽ nói: “Người chiến thắng trong cuộc thi đối kháng lần này…”
Nhất định sẽ là tôi!
Nhưng hắn còn chưa nói hết câu đã nghe thấy giọng nói của Kẻ Đu Mộng từ phía hư không xa xăm nơi Liên minh Đồ Tể tọa lạc vang lên một lần nữa! Ảo ảnh của An Tuyết Phong biến mất, đại điện Đồ Tể chỉ còn lại Kẻ Đu Mộng và Người Khiển Rối.
“Tôi đi trước đây.”
Người Khiển Rối cười khẽ, ả liếc nhìn mảnh vảy đen trong tay Kẻ Đu Mộng, thân hình dần tan biến: “Lần sau mời cậu uống trà, cậu đừng có không tới đấy nhé.”
Kẻ Đu Mộng không để ý đến ả vì lúc này tinh thần hắn vô cùng mệt mỏi nhưng cực kỳ phấn khích. Vô số cảm xúc dồn nén trong lòng như một ngọn núi lửa đã ấp ủ từ lâu sắp phun trào. Hắn nóng lòng muốn rút ý thức về, xem tình hình của An Tuyết Phong ra sao, xem Tượng đất Trương thế nào, hắn cần phải điều dưỡng cơ thể, cần phải dung hợp tín vật… Hắn có vô số việc phải làm nhưng Kẻ Đu Mộng không rời đi. Hắn biết rõ, cuộc giải cứu lần này thành công là nhờ công lao to lớn của Úc Hòa Tuệ và Bính 250! Dù có cảm ơn bao nhiêu, tặng bao nhiêu tượng đất đi nữa cũng không sao bày tỏ hết lòng biết ơn.
Kẻ Đu Mộng biết Bính 250 đang trong giai đoạn phát triển nguy hiểm còn sắp phải tham gia một hành trình cực kỳ cam go, chắc hẳn Úc Hòa Tuệ đang nóng ruột lắm. Nhưng yên tâm.
Kẻ Đu Mộng mỉm cười, hắn sẽ tặng họ một món quà tuyệt vời nhất.
“Bính 250, sẽ nhận được sự bảo vệ của chúng tôi.”
Giọng nói lạnh lùng và trang trọng của Kẻ Đu Mộng như một lời uy hiếp, như một lời tuyên thệ vang vọng khắp sảnh ảo!
“Kẻ nào ra tay với Bính 250, chính là đối địch với chúng tôi!”
Câu này vừa thốt ra thì cả sảnh ảo xôn xao! Đa số mọi người chỉ biết ba cường giả An Tuyết Phong, Người Khiển Rối và Kẻ Đu Mộng cùng tề tựu tại Liên minh Đồ Tể chứ không biết họ đến đó để làm gì. Dù có người biết chuyện đoán rằng có thể là vì Trương Tinh Tàng, nhưng cũng không dám chắc chắn. Mà bây giờ Kẻ Đu Mộng đã lên tiếng, kết hợp với những gì họ nói lúc nãy, tất cả đều chỉ ra một đáp án rõ ràng!
Ba đại thần Kẻ Đu Mộng, An Tuyết Phong và Người Khiển Rối rất có thể là vì Bính 250 đang nổi đình nổi đám gần đây mà đã giao chiến với Kẻ Trêu Mệnh và Liên minh Đồ Tể!
Vì Bính 250, một hướng dẫn viên tân binh!
“Kẻ Đu Mộng này…”
Kẻ Đu Mộng nói xong thì gật đầu với họ rồi vội vã rời đi như đang có việc gấp, cũng nom giống xấu hổ bỏ chạy khiến nhóm Vương Bành Phái và những người khác dở khóc dở cười.
Bọn họ mới phát biểu xong thì Kẻ Đu Mộng đã chêm ngay câu đó, nghe cứ như cả đội Quy Đồ cũng bảo kê Bính 250 vậy đó.
“Thôi thôi, bảo kê thì bảo kê.”
Dẫu sao Úc Hòa Tuệ chắc đang ở bên cạnh Bính 250, đằng nào Quy Đồ cũng nên bảo kê thôi. Vương Bành Phái không so đo nhiều mà chỉ lo lắng sốt ruột.
“Không ổn rồi, tình hình của đội trưởng thật sự không ổn.”
“Vạn Hướng Xuân, chúng ta mau về trụ sở, cậu xem bên phía cánh cổng thế nào rồi!”
Bóng dáng của mấy thành viên Quy Đồ biến mất khỏi đại điện Đồ Tể.
Khi họ đã biến mất hết, đại điện Đồ Tể hoang tàn cũng ẩn đi, bắt đầu tự phục hồi.
***
“Đây là chỗ dựa của cô sao?”
Thương Nhân Ma Quỷ tái mét, ngỡ ngàng nhìn cô gái bên cạnh, vẻ mặt thay đổi liên tục. Hắn biết gần đây Bính 250 đang bị Liên minh Đồ Tể rầm rộ truy bắt. Chẳng trách tối nay cô ta dám ra ngoài, hóa ra là hai hướng dẫn viên cấp Giáp và du khách mạnh nhất An Tuyết Phong đã tấn công Liên minh Đồ Tể!
Có lữ đội mạnh nhất và hai hướng dẫn viên hàng đầu khu Đông chống lưng, không ngờ Tiểu Thúy lại có thế lực như vậy! Tâm trạng Thương Nhân Ma Quỷ vô cùng phức tạp. Hình tượng Tiểu Thúy cô độc, mạnh mẽ và bướng bỉnh trong lòng đã hoàn toàn đảo ngược khiến hắn không biết phải mở lời thế nào.
“Anh nghĩ đây là điều tôi muốn sao?”
Úc Hòa Tuệ không để ý đến giọng điệu phức tạp của Thương Nhân Ma Quỷ mà cất giọng nhàn nhạt. Cậu ta không quan tâm Thương Nhân Ma Quỷ đang tưởng tượng đến điều gì từ mấy lời kia. Thật lòng mà nói, nụ cười của Úc Hòa Tuệ rất gượng gạo.
Loạn rồi, thế này là loạn cả lên rồi!
Kẻ Đu Mộng có ý tốt, vì trả ơn mà nhân cơ hội dùng Quy Đồ, dùng bản thân mình và Người Khiển Rối để tạo uy thế cho Vệ Tuân. Theo tính cách trước đây của hắn thì hắn sẽ không kéo người khác vào mà chỉ tự mình bảo kê Vệ Tuân. Hiện tại Kẻ Đu Mộng đã vứt bỏ luôn sĩ diện, thật lòng suy nghĩ cho Vệ Tuân, tạo uy thế cho cậu.
Nhưng tâm trạng của Úc Hòa Tuệ lại phức tạp vô cùng!
Viễn cảnh Vệ Tuân âm thầm giả heo ăn thịt hổ, ổn định an toàn thăng tiến mà cậu ta hy vọng dường như sẽ không bao giờ xảy ra nữa rồi.
Sau hôm nay Bính 250 chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của cơn bão dư luận! Thật lòng mà nói, màn uy hiếp ra oai tối nay của Kẻ Đu Mộng còn gây chấn động hơn nhiều so với việc Bính 250 vượt cấp nhận đoàn siêu nguy hiểm.
Vế sau chỉ được nhóm tầng trên am hiểu ý nghĩa của việc vượt cấp nhận đoàn coi trọng, những du khách khác bàn tán một thời gian rồi cũng dần không để ý nữa. Bởi vì Bính 250 cũng chỉ là một hướng dẫn viên cấp Bính mà thôi.
Còn độ nóng của chủ đề Kẻ Đu Mộng, Người Khiển Rối, An Tuyết Phong và lữ đội Quy Đồ thì trực tiếp bùng nổ! Những người này có vô số người theo đuổi và ngưỡng mộ trong khách sạn, thế lực trải rộng khắp ba tầng trên, giữa và dưới. Ở một nơi tôn sùng thực lực, mạo hiểm, địa vị và sự chú ý như khách sạn thì bọn họ chính là lãnh tụ một phương!
Thử nghĩ xem, ba lãnh tụ cao nhất cùng lúc bảo kê một tân binh, còn vì cậu ta mà tấn công một thế lực lãnh tụ khác… Điều này có hợp lý không?
Đây đâu phải tiểu thuyết Tom Sue, một tân binh thì có tài đức gì chứ?! Thế là rất nhiều người sẽ nghĩ theo thuyết âm mưu, sự việc lần này chắc chắn có ẩn ý sâu xa! Hoặc là mượn cớ tân binh để uy hiếp Liên minh Đồ Tể, hoặc là bản thân tân binh này không phải người thường, hết sức đặc biệt. Càng lúc càng có nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Bính 250 lại nhận được đoàn cấp siêu nguy hiểm chứ?
E rằng không lâu sau, nhiệm vụ đối kháng khu Đông – Tây và bí mật khai phá hành trình 30 độ vĩ Bắc sẽ bị phơi bày ra trước công chúng.
Đặc biệt là vế trước.
“Cầm lấy.”
Cảm xúc của Úc Hòa Tuệ tê liệt, nói chuyện cũng mang theo vẻ tiêu điều, cậu ta tiện tay đưa cho Thương Nhân Ma Quỷ một tờ rơi rồi thuận tay lấy lại ‘Quả Cầu Thiên Hồ’.
“Đây là tổ chức nhỏ tôi mới lập, anh coi thử đi.”
Úc Hòa Tuệ cất giọng chán nản, sau khi đưa tờ rơi cho Thương Nhân Ma Quỷ theo lời Vệ Tuân thì cậu ta không do dự mà trở về trụ sở luôn, nóng lòng muốn xem Vệ Tuân giờ sao rồi.
“Tổ chức cô lập…”
Hôm nay Thương Nhân Ma Quỷ đã chịu quá nhiều cú sốc nên lòng rối như tơ vò, thậm chí bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình, có phải Tiểu Thúy đã sớm dựa vào thế lực lớn? Cô ta có thật sự muốn xây dựng thế lực của riêng mình, một tân binh nổi lên đối đầu với các thế lực cũ không? Nhưng khi nghe Tiểu Thúy nói ‘anh nghĩ đây là điều tôi muốn sao?’ cùng sự phiền muộn không thể che giấu trong giọng cô ta, giờ còn biết cô ta đã thành lập tổ chức nên tâm trạng của Thương Nhân Ma Quỷ lại thay đổi.
Hắn vội vã trấn tĩnh, không hiểu sao Thương Nhân Ma Quỷ có chút đau lòng thay cho Tiểu Thúy.
Đúng vậy, gia nhập thế lực lớn, nhận được sự bảo hộ của thế lực lớn nhưng cũng bị ràng buộc, đó có thật là điều mà những thiên tài như họ mong muốn không? Câu này người khác nghe sẽ thấy giả tạo nhưng Thương Nhân Ma Quỷ lại vô cùng đồng cảm. Tờ rơi vừa đến tay hắn đã biến mất, không phải do Thương Nhân Ma Quỷ cất mà là bị một người khác lấy mất.
‘Bính 250, cũng thú vị đấy.’
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, giọng Luân Đôn chuẩn càng tăng thêm vài phần cao quý.
‘Vâng, thưa đại nhân.’
Thương Nhân Ma Quỷ cung kính đáp.
‘Hội Hỗ Trợ…’
Ả khẽ đọc tên trên tờ rơi, nháy mắt tờ rơi biến thành một chiếc huy hiệu nhỏ, là một mảnh cánh bướm không hoàn chỉnh màu tím nhạt.
‘Lấy mảnh cánh bướm Maria làm biểu tượng, sau lưng có An Tuyết Phong, Quy Đồ, Kẻ Đu Mộng và Người Khiển Rối, một tổ chức nhỏ sao?’
Giọng nữ khẽ thở dài cười, tinh nghịch nói:
‘Hội Hỗ Trợ này thú vị thật, làm ta… cũng muốn tham gia xem sao.’
…
“Sao nghe mùi con điếm Góa Phụ Đen kia nhỉ, là ảo giác sao?”
Người Khiển Rối hắt xì một cái, hừ lạnh. Ả tung hứng vật chứa Điểm giao thoa Vực Sâu vừa mới có được, tâm trạng tốt đẹp không bị ảnh hưởng.
“Người thật thà như Kẻ Đu Mộng cũng chả thật thà tý nào.”
Người Khiển Rối chậc chậc trêu chọc, ả cũng nghe thấy lời của Kẻ Đu Mộng, hiểu rằng đối phương đang mượn danh ả để làm bàn đạp nhưng cân nhắc xong thì cũng không lên tiếng phản bác. Bán cho Kẻ Đu Mộng chút mặt mũi thôi, chứ có thật là đi bảo kê Bính 250 đâu. Người Khiển Rối tay trái xách Linh Môi đang hôn mê, tay phải tung hứng hòn đá nửa vòng tròn màu đỏ rực với tâm trạng cực kỳ tốt.
Hôm nay ả không bị thương, cũng không tốn chút sức lực đã có được một Điểm giao thoa Vực Sâu, coi như lời to rồi! Tuyệt hơn nữa là trong Điểm giao thoa Vực Sâu còn có rất nhiều hướng dẫn viên Đồ Tể. Trước đây toàn là Đồ Tể dụ người của Liên minh Người chăn Dê bọn họ, lần này không chừng… Liên minh Đồ Tể chỉ còn ba Điểm giao thoa Vực Sâu, Liên minh Người chăn Dê cộng thêm cái này là được hai rồi, khoảng cách đang dần thu hẹp…
Người Khiển Rối đang mơ mộng đẹp, đột nhiên một bàn tay khổng lồ từ hư không vươn ra giật phăng vật chứa Điểm giao thoa Vực Sâu trong tay ả!
“Kẻ nào?!”
Người Khiển Rối lập tức nổi giận, vạn sợi tơ rối như vạn mũi tên bay về phía hư không nhưng không thể lôi vật chứa Điểm giao thoa Vực Sâu trở về, cho thấy người đoạt đi vật chứa Điểm giao thoa Vực Sâu chính là người có liên kết với nó!
Người Khiển Rối nổi trận lôi đình, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp khách sạn kinh dị:
“Kẻ Trêu Mệnh!!!”
***
Trở về rồi!
Trong động băng, lòng Vệ Tuân khẽ nhúc nhích, cáo con nhanh như chớp ngậm lấy huy hiệu rồi chuồn mất chỉ để lại chiếc áo choàng màu xanh nhạt bị đao Quy Đồ ghim chặt.
Cậu cảm giác ý thức của An Tuyết Phong đang quay trở lại, nom sắp tỉnh rồi, cậu nhích người trước vài giây nhưng lại thấy động tác của mình hơi trì trệ như có ai đó đang ngăn cản cậu rời đi vậy. Giữa ngàn cân trên sợi tóc Vệ Tuân vẫn thoát khỏi sự cản trở, thành công trở về trụ sở của mình.
“Cảm ơn nhe.”
Vệ Tuân cười tủm tỉm biến về hình người, bàn tay đang nắm chặt mở ra, trong lòng bàn tay là một hòn đá màu đỏ sẫm.
Điểm giao thoa Vực Sâu quả nhiên đã được *** thu hồi quay về tay cậu, nãy trở về được cũng là nhờ sự giúp đỡ của ***. Nhưng Vệ Tuân không còn cảm nhận được ánh mắt và giọng nói của đối phương nữa, *** chắc đã đi rồi.
Không biết tình hình của An Tuyết Phong thế nào nhỉ?
Vệ Tuân thoáng nghĩ, nhác thấy Úc Hòa Tuệ đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng.
“Úc…”
Vệ Tuân vui vẻ gọi nhưng còn chưa nói hết câu thì có một ngón tay lạnh lẽo, lặng lẽ đặt lên yết hầu của cậu! Phút chốc Vệ Tuân không thể nói được nữa, thanh quản nghẹn cứng, cậu bị kéo vào một vòng tay lạnh lẽo tối tăm và thứ gì đó đang bịt miệng cậu lại.
Lạnh lẽo, ẩm ướt, mềm dẻo, linh hoạt.
Không giống ngón tay người mà giống một chiếc xúc tu.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Góa Phụ Đen: Tổ chức nhỏ? Tôi không tin.
Vệ Tuân: Nhiệt liệt chào mừng Góa Phụ Đen trở thành thành viên đầu tiên gia nhập Hội Hỗ Trợ!
Góa Phụ Đen: ???
Xúc tu là của lão công nhà tui đó! Hẹ hẹ hẹ.
Thấy sốp thông báo là bay vào ngay hẹ hẹ hẹ
Xúc tu play hẹ hẹ hẹ🤤🤤🤤
Cha nụi Vệ Tuân phá tanh bành cái Liên Minh mà anh trai dày công xây dựng, hiếu thảo ghê trời

