BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI
Chương 148
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tạ Hà vừa trông thấy Hàn Văn Khiêm, thân thể liền lập tức cứng đờ.
Những màn tra tấn và dằn vặt trong suốt khoảng thời gian qua cùng với những gì mà Hàn Văn Khiêm đã gây ra khiến cậu hiểu rõ người đàn ông này có thể vô tình và tàn nhẫn đến mức nào, cũng vì nhận rõ được sự thật này… Giờ đối mặt với y cậu chỉ còn lại sợ hãi.
Tạ Hà cúi đầu đi tới, thấp giọng nói: “Xin lỗi, khi nãy em không thấy anh tới…”
Cậu không gọi y là anh hai nữa, bởi vì cậu cảm thấy Hàn Văn Khiêm chắc cũng không muốn nghe cậu gọi y như vậy, chỉ là một món đồ chơi mà thôi, làm gì có tư cách gọi y là anh hai.
Hàn Văn Khiêm bình tĩnh nhìn Tạ Hà, nói: “Ngẩng đầu lên.”
Tạ Hà lập tức vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng cậu vẫn chưa kịp thu hồi lại vẻ sợ hãi, bên trong con ngươi vẫn tràn ngập sự hoảng sợ.
Hàn Văn Khiêm nhớ lại những gì mà mình vừa nhìn thấy, y thấy thanh niên đau thương dõi theo bóng lưng của cô gái kia, cho dù trong miệng nói chia tay, nhưng trong lòng rõ ràng là không muốn, bên miệng thì treo lời xin lỗi, nhưng trong mắt lại chan chứa tình yêu nồng nàn.
Ở trong mắt cậu phần tình cảm này vừa hồn nhiên vừa đẹp đến biết bao…
Nhưng Hàn Văn Khiêm lại khịt mũi coi thường, y đã điều tra qua Thư Nhan, đó chỉ là một cô gái rất bình thường, có chút tâm cơ và một chút lòng hư vinh nho nhỏ, không những vậy còn vô cùng ngu ngốc, cho nên mới bị Chu Việt Bân dễ dàng lợi dụng để hãm hại Tạ Hà như vậy. Hơn nữa cô ta cũng chưa từng thật lòng thích Tạ Hà, khoảng thời gian Tạ Hà mất tích đều vẫn ung dung thoải mái như không có gì xảy ra, cũng không quan tâm đến khó xử của Tạ Hà, chỉ để ý đến một mình bản thân, vừa nãy biểu hiện khổ sở như thế, chẳng qua là do cảm thấy bị đá nên không còn mặt mũi, thế nhưng Tạ Hà lại không nhìn ra được điều này… Cậu chỉ nhìn thấy mỗi mặt tốt của cô ta mà thôi.
Một người như vậy, làm sao xứng với tình cảm của Tạ Hà?
Nhưng càng khiến Hàn Văn Khiêm tức giận hơn chính là, y có chút ghen tị, ghen tị Thư Nhan có được tình yêu đơn thuần của Tạ Hà, còn y lại không thể nào có được nó, y thật tâm đối đãi với cậu, vậy mà đời trước chỉ nhận lại được sự phản bội và vô tình, còn đời này… Có lẽ cũng chỉ có oán hận và sợ hãi.
【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +5, giá trị hắc hóa +10, trước mắt độ hảo cảm là 60, giá trị hắc hóa là 80】
“Lên xe.” Hàn Văn Khiêm lạnh nhạt nhìn Tạ Hà, âm thanh mang theo một chút âm u kiềm nén.
Tạ Hà vội vã lên xe ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, cậu cũng không dám nhìn Hàn Văn Khiêm, đi được một đoạn cậu phát hiện đây không phải là con đường về nhà mình, mà là đến công ty của Hàn Văn Khiêm, Tạ Hà không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng đi vào cùng Hàn Văn Khiêm.
Tạ Hà rất ít khi đến công ty của Hàn gia, cậu không hiểu về mấy phương diện này, cũng không tính nhúng tay vào, cho nên rất nhiều người trong công ty không biết đến Tạ Hà, có chút tò mò nhìn cậu.
Hàn Văn Khiêm dẫn Tạ Hà đến phòng làm việc của mình, sau đó cũng mặc kệ cậu bắt đầu làm việc, y quả thật rất bận rộn, sau khi đón Tạ Hà về vẫn phải tiếp tục làm việc, suốt khoảng thời gian ấy, điện thoại gọi đến tìm y chưa từng ngừng lại.
Tạ Hà có chút bất an ngồi trên ghế, cậu không dám quấy rầy Hàn Văn Khiêm, mãi đến khi chín giờ, mới có chút lo lắng.
Hàn Văn Khiêm hoàn toàn không có ý dừng công việc lại, cũng không để ý đến cậu, mà cậu… Đã sắp đến giờ rồi.
Sắc mặt Tạ Hà có hơi tái nhợt, hai tay siết chặt lại với nhau, ngay lúc này cậu rốt cuộc cũng nghe được giọng của Hàn Văn Khiêm vang lên, y nhàn nhạt nói với Tạ Hà: “Lại đây.”
Tạ Hà vội vã đi qua, thấp thỏm lo sợ nhìn y, cậu không đoán được tâm tư của Hàn Văn Khiêm, người anh mà cậu vẫn luôn cho rằng thân thiết nhất giờ lại trở nên vui buồn thất thường, âm trầm khó đoán.
Hàn Văn Khiêm nắm chặt tay Tạ Hà, kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Trên mặt Tạ Hà xuất hiện một tia lúng túng, nhưng cũng không dám giãy ra, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi Hàn Văn Khiêm, khẩn trương như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than, lông mi cũng run lên nhè nhẹ…
Hàn Văn Khiêm nâng cằm Tạ Hà lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.
Thanh niên vốn có đôi gò má đầy đặn giờ chỉ mới ngắn ngủi có mười mấy ngày đã gầy đi trông thấy, cằm cũng nhọn theo, làn da cũng tái nhợt như bị bệnh… Cặp con ngươi đen láy long lanh ánh nước đính ở trên gương mặt gầy yếu kia, khiến ai nhìn vào cũng sẽ sinh ra một chút đau lòng.
Cho dù là bị bệnh, vẫn là bộ dáng hấp dẫn người như thế.
Hàn Văn Khiêm đối diện với cặp mắt yên lặng cầu xin của Tạ Hà, khóe môi hơi nhếch lên, bỗng kéo cà vạt xuống trói hai tay của Tạ Hà ra đằng sau, bàn tay của Tạ Hà vô cùng mảnh khảnh, giống như chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể bẻ gãy nó, Hàn Văn Khiêm cũng không có trói chặt, chỉ đủ để Tạ Hà không thể giãy ra được.
Thân thể Tạ Hà run lên một cái, cậu luôn cảm thấy Hàn Văn Khiêm có vẻ không được vui, nhưng cũng chẳng biết tại sao lại như vậy.
Hàn Văn Khiêm biết Tạ Hà đang sợ cái gì, y lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc, đổ hai viên ra lòng bàn tay mình, nói với Tạ Hà: “Uống đi.”
Hai tay Tạ Hà bị trói ở đằng sau, không thể đi lấy được, nhưng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, nghĩ đến những cơn đau giày xéo sống không bằng chết kia… Đôi mắt đen không khỏi hiện lên một chút ươn ướt, tựa như động vật nhỏ luống cuống không biết nên làm gì.
Hàn Văn Khiêm thong thả nhìn cậu, cũng không có dự định nhắc nhở cậu.
Tạ Hà trù trừ một lúc, cẩn thận từng li từng tí nhìn Hàn Văn Khiêm, cuối cùng hơi do dự cúi đầu, duỗi đầu lưỡi ra liếm lấy viên thuốc ở trong tay Hàn Văn Khiêm, đây là thứ duy nhất có thể làm giảm đau đớn cho cậu…
Cậu thấy Hàn Văn Khiêm không rút tay lại, liền biết y đây là ngầm cho phép, vì vậy nhanh chóng cuộn lưỡi quấn lấy viên thuốc ở trong tay Hàn Văn Khiêm nuốt xuống.
Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà cúi đầu, đầu lưỡi mềm mại lướt nhẹ qua lòng bàn tay mình, xúc cảm mềm ướt ấy giống như một dòng điện thuận theo lòng bàn tay của y chảy xuôi vào trong lòng y.
Tạ Hà hình như rất sợ hãi, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nuốt thuốc xuống họng.
Hàn Văn Khiêm nhìn chăm chú bờ môi của Tạ Hà, đôi môi mềm mại màu hồng phớt như những nụ hoa đang nở rộ… Ánh mắt y không khỏi tối đi một chút, giữ chặt sau gáy của Tạ Hà hôn lên.
Tạ Hà bị hôn đến thở hồng hộc, lập tức phát ra một tiếng nức nở.
Nụ hôn này giằng co đủ mấy phút, sau đó Hàn Văn Khiêm mới coi như buông tha cho Tạ Hà, nói: “Đi xuống đi.”
Tạ Hà lộ ra biểu tình nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, vội vã trốn khỏi đùi của Hàn Văn Khiêm, đi được mấy bước mới sực nhớ ra hai tay của mình vẫn bị trói, nhưng cậu không dám trở về bảo Hàn Văn Khiêm mở ra cho mình, với lại trong lúc lên cơn cũng rất là khó chịu, không bằng cứ để như vậy cũng tốt hơn một chút.
Hàn Văn Khiêm không để ý Tạ Hà nữa, tiếp tục làm công chuyện của mình.
Tạ Hà ngồi trên ghế sô pha được một chốc, liền cảm thấy từng trận đau đớn và khó chịu chợt dâng lên, đại não cũng dần mơ mơ hồ hồ đi, hận không thể móc tim nạo phổi ra ngay lập tức, chưa được một lúc đã ngã xuống khỏi ghế sô pha, cũng may phòng làm việc của Hàn Văn Khiêm đều được trải thảm dày và mềm, bởi vậy có té cũng không đau.
Cũng không biết qua bao lâu, cơn đau khủng bố ấy mới chịu kết thúc, Tạ Hà vô lực ngã trên mặt đất, cả người đều là mồ hôi lạnh.
Hai mắt cậu không có tiêu cự nhìn trần nhà, giống như một con cá bị mắc cạn ra sức thở hổn hển.
Đúng ngay lúc này, một cái bóng đen dừng trên người cậu.
Tạ Hà chậm rãi lấy lại tiêu cự nhìn về phía đó, liền thấy Hàn Văn Khiêm đang đứng ngay trước mặt mình, cậu biết đây là Hàn Văn Khiêm muốn tới để đòi lấy thù lao…
Tạ Hà mệt mỏi nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy trên người mình mát lạnh, sau đó là bị tiến vào đau đớn, nhưng những thứ này cũng chẳng đáng kể một chút nào, so với chịu đựng nổi đau khi cơn nghiện tái phát thì điều này chẳng đáng kể một chút nào…
Cậu có thể chịu đựng được…
……………….
Từ sau khi tham gia tiệc sinh nhật của Trương Lệ Lệ, Thư Nhan vẫn chưa từng gặp lại Lâm Hân, hơn nữa gọi điện thoại cũng không có ai nghe máy cả.
Thư Nhan rất lo lắng, lo lắng có phải Lâm Hân đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, nhưng chẳng bao lâu lại cảm thấy hờn dỗi, trước kia Lâm Hân rất săn sóc quan tâm cô, hầu như ngày nào hai bọn họ cũng đều gặp nhau hết, cho dù không gặp mặt đi nữa thì cũng sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại các kiểu, tuy tính cách của Lâm Hân hơi nhút nhát, nhưng lại là một người bạn trai hoàn hảo không có chỗ chê… Lẽ nào Lâm Hân đã thay lòng? Cho nên mới không muốn liên lạc với cô nữa? Nếu không thì giải thích thế nào về việc Lâm Hân mất tích?
Thư Nhan nhớ đến anh Chu kia từng nói, Lâm Hân cũng là một thiếu gia rất có tiền, có lẽ cũng chẳng có mấy phần thật lòng với cô… Cô vốn còn đang rất đắc ý, không ngờ mình đánh bậy đánh bạ lại nhặt trúng một người bạn trai giàu có, thậm chí còn ảo tưởng về cuộc sống xa hoa lãng phí sau này, ai ngờ vừa mới biết được một chút manh mối về thân phận của Lâm Hân, còn chưa kịp làm rõ thì Lâm Hân đã mất tích!
Hôm nay Lâm Hân cuối cùng cũng đến trường, lập tức có người đến nói cho Thư Nhan biết, Thư Nhan mang tâm tình ôm cây đợi thỏ tròn một ngày, kết quả không hề thấy Lâm Hân đến tìm mình! Cô thật sự không nhịn được nữa mà chủ động đi tìm Lâm Hân, chuyện này đối với cô rất mất mặt, nhưng càng mất mặt hơn chính là, Lâm Hân muốn đá cô!
Thư Nhan tức đến khóc lóc một hồi, thật tức giận thật tức giận!
Dựa vào cái gì muốn chia tay thì chia tay!
Ngay lúc Thư Nhan khóc đến đỏ cả mắt, bạn cùng phòng của cô lại nói có người ở dưới lầu đến tìm cô, người kia lái một con xe mắc tiền, tự xưng là thư ký giám đốc của Hàn Văn Khiêm tập đoàn Hàn thị, hắn giới thiệu xong cũng đưa ra danh thiếp của mình, cười híp mắt mặc cho bọn họ đánh giá.
Thư Nhan cũng sợ bị lừa, lên mạng tra một chút liền phát hiện thật sự có người này, hơn nữa chiếc xe này và biển số đó cũng không thể làm giả được, lập tức có chút mê man, không biết Hàn Văn Khiêm tìm cô để làm gì.
Khác với Lâm Hân, cái tên Hàn Văn Khiêm ở nơi đây cực kì có tiếng tăm, Hàn gia còn là đề tài quanh năm suốt tháng cho nhiều người say sưa bàn tán nữa, chỉ có điều đề tài và cuộc sống thực tại lại là hai chuyện cách nhau quá xa vời, Thư Nhan cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình dính líu tới người này.
Vị thư ký kia cũng không nhiều lời với cô, chỉ nói đi thì biết.
Thư Nhan xoắn xuýt hồi lâu, cảm thấy với địa vị của Hàn gia, sẽ không có khả năng có ý đồ gì với mình, hơn nữa có thể ngồi trên chiếc xe như vậy đi một chuyến đến tập đoàn Hàn thị… Loại cám dỗ này đối với một nữ sinh có lòng hư vinh còn chưa ra khỏi trường như cô quả thật rất mê hoặc.
Cuối cùng Thư Nhan vẫn đi.
Quả nhiên đối phương không lừa cô, đưa cô đến tập đoàn Hàn thị, sau đó trực tiếp đi vào thang máy lên tầng cao nhất, sắp xếp chỗ ngồi cho cô xong, bảo cô ngồi đợi một chút rồi đi ra ngoài.
Thư Nhan căng thẳng ngồi ở đó, đây là văn phòng của giám đốc đi? Thật là vô cùng xa hoa, sàn nhà được trải thảm mắc tiền và mềm mại, đỉnh đầu là một chùm đen pha lê lóa mắt, phía trước là cánh cửa làm bằng gỗ lim dày nặng được khép hờ, chỉ chừa lại một cái khe nhỏ, nhưng Thư Nhan cũng không dám tiến lên nhìn lén, chỉ sợ bị người khác phát hiện, như vậy quá mất mặt.
Mới đầu còn rất yên tĩnh, thế nhưng một lát sau lại truyền ra những tiếng động lạ, sau đó là âm thanh nghẹn ngào nức nở…
Sắc mặt cô hơi đỏ lên, tuy cô vẫn chỉ là sinh viên, nhưng có một số chuyện vẫn sẽ biết… Chẳng lẽ không cẩn thận nghe phải một màn đông cung sống rồi? Không lẽ Hàn Văn Khiêm không biết cô ở ngoài sao? Chuyện này thật quá lúng túng!
Thư Nhan muốn rời đi, nhưng bỗng dưng lại phát hiện có chỗ nào đó không đúng, tiếng khóc ngột ngạt khi nãy… Tại sao lại quen tai đến thế, tuy âm thanh đã cố gắng đè thấp còn mang theo một chút đau khổ vặn vẹo, và mê hoặc từ trước đến nay chưa từng có, nhưng cô vẫn có thể nghe ra được…
Đây chính là giọng của Lâm Hân.
Cả người Thư Nhan cứng ngắc, cô cảm thấy mình có lẽ đã nghe nhầm rồi, làm sao có thể như vậy được? Nhưng trong lòng lại không nhịn được hiếu kỳ, một loại ý nghĩ đang thôi thúc cô… Nhìn một chút nhìn một chút thôi…
Cửa không khóa, chỉ lén lút nhìn một cái, lỡ như thật sự là nghe lầm thì sao?
Cô không tự chủ được đứng lên, bước từng bước đến trước cánh cửa gỗ lim ấy, dựa vào cái khe nhỏ kia nhìn vào, vừa nhìn, liền xém chút bị dọa cho phát ra tiếng, vội vàng che miệng của mình lại.
Bên trong có một người vóc dáng cao to mặc một bộ đồ tây màu đen, đang đưa lưng về phía cô xâm phạm một thanh niên ở trên thảm.
Cả người thanh niên trần truồng không mảnh vải, hai tay bị trói ở đằng sau, không ngừng phát ra những tiếng khóc nức nở ở dưới thân người đàn ông kia, trên mặt cũng tràn đầy nước mắt, có lẽ là bị làm quá ác liệt, cuối cùng không nhịn được mà khuất phục xin tha, nhưng người ở phía trên vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục xâm phạm cậu.
Đầu óc Thư Nhan trống rỗng, đây là cái gì? Chuyện gì thế này?
Trí tưởng tượng có hạn của cô không thể giải thích được hết mọi chuyện ở trước mắt được, đây là phòng làm việc của Hàn Văn Khiêm, như vậy người đàn ông đó chính là Hàn Văn Khiêm, còn Lâm Hân… Tại sao Lâm Hân lại ở đây… Còn bị…
Trái tim cô đập thình thịch liên hồi, nhưng cô lại cảm thấy bất ngờ hơn là khiếp sợ, cũng không có bao nhiêu cảm xúc chán ghét.
Bởi vì thanh niên ở bên trong… Dụ người như vậy, trên gương mặt thanh tú cũng bị nhiễm một màu sắc tình dục, vừa diêm dúa lẳng lơ lại vừa xinh đẹp đến động lòng người, cho dù là nam hay nữ đều sẽ vì cậu ấy mà khuất phục.
Tạ Hà bị Hàn Văn Khiêm làm đến xương cốt cả người đều như muốn tan ra, nhưng đối với cậu mà nói, lần dằn vặt này chậm chạp mãi không chịu kết thúc, tựa như vô tận vậy… Cậu cho rằng trước đó đã đủ đáng sợ rồi, nào ngờ bây giờ mới biết Hàn Văn Khiêm còn có thể đáng sợ hơn rất nhiều.
Đến lúc kết thúc Tạ Hà chỉ cảm thấy mình giống như mới đi một vòng từ dưới địa phủ về.
Từ đầu đến cuối Hàn Văn Khiêm vẫn là quần ảo chỉnh tề, y kéo khóa quần lên, tầm mắt lạnh lẽo nhìn Tạ Hà, sau đó cởi áo khoác che lên người cậu, lúc này mới xoay người nói: “Vào đi.”
Thư Nhan xem đến thất thần, không nghĩ tới Hàn Văn Khiêm lại đột nhiên xoay người lại nói chuyện, bị dọa cho ngồi bệt xuống đất, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại, cả người đều phát run… Cô, hôm nay cô nhìn thấy một thứ không nên thấy, có khi nào Hàn Văn Khiêm sẽ giết cô không? Bỗng dưng cô nhớ đến rất nhiều tin đồn đãi xung quanh Hàn gia, nghe nói rất nhiều năm về trước Hàn gia là từ trong xã hội đen đi ra! Giờ phút này trong lòng của cô đều là cảm xúc hối hận! Sớm biết như vậy hôm nay cô nhất định sẽ không tới đây.
Bên môi Hàn Văn Khiêm lộ ra ý cười khinh khỉnh, bước tới trước cửa mở cửa ra, cụp mắt nhìn cô gái đang ngồi ở trên đất, tao nhã mở miệng: “Đứng đó bao lâu rồi?”
Thư Nhan nhìn Hàn Văn Khiêm, cho dù người này sở hữu một gương mặt anh tuấn đủ để khiến cho đám chị em tim đập thình thịch, cũng không có tỏ ra giận dữ hay mất hứng gì với cô, nhưng khi nhìn vào cặp mắt đen u ám kia, đáy lòng của cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi không thể nào giải thích được, giống như có một đôi tay vô hình bóp chặt lấy yết hầu của cô, khiến cô không thể thốt nên lời được.
Ánh mắt Hàn Văn Khiêm có hơi lạnh xuống, phun ra hai từ không cảm xúc: “Nói chuyện.”
Thư Nhan thoáng giật mình một cái, vội vã nói: “Chưa, chưa được bao lâu…”
Hàn Văn Khiêm ‘a’ một tiếng nở nụ cười, lại hỏi: “Thấy được bao nhiêu?”
Sắc mặt Thư Nhan trắng bệch, thân thể run lên cầm cập.
Tạ Hà vốn còn đang thẫn thờ nằm ở trên sàn nhà, căn bản không có phản ứng, mãi đến khi nghe thấy cuộc nói chuyện ở ngoài cửa, mới ý thức được khi nãy có người đứng ở ngoài! Mà người này… Còn là Thư Nhan!
Trong mắt Tạ Hà lóe lên thần sắc xấu hổ đến cực điểm, tại sao… Cậu đã chấp nhận khuất nhục như vậy rồi, tại sao lại còn muốn dẫm nát tôn nghiêm cuối cùng của cậu chứ? Muốn để cho cô gái mà cậu thích nhìn thấy một mặt thấp hèn dơ bẩn này của cậu.
Tại sao…
Hai tay Tạ Hà bị cột lại, cậu nhúc nhích một chút, áo khoác che ở trên người cũng rớt xuống một đoạn, cho dù trong lòng vô cùng khổ sở, nhưng cậu không thể để Hàn Văn Khiêm tổn thương đến Thư Nhan được, nếu không phải là vì cậu… Hàn Văn Khiêm sẽ không xuống tay với Thư Nhan.
“Anh đừng tổn thương đến cô ấy.” Tạ Hà ngẩng đầu lên phát ra âm thanh khàn khàn, bình tĩnh nhìn y.
Hàn Văn Khiêm nghe thấy giọng cậu liền quay đầu lại, lập tức đối diện với đôi mắt đen trong suốt của Tạ Hà, rõ ràng mới nãy còn ở dưới thân y gào khóc xin tha, giờ lại muốn đứng ra bảo vệ cho cô gái trong lòng mình, lộ ra kiên định từ trước tới nay chưa từng có, giống như một người đàn ông đang bảo vệ người phụ nữ của mình… Hàn Văn Khiêm đột nhiên cảm thấy lửa giận trong lòng mình bất chợt sôi trào.
Y cười lạnh một tiếng, âm thanh trêu tức: “Vậy phải xem cô ta có hiểu chuyện hay không.”
Thư Nhan đã cảm thấy rất choáng váng, tất cả những thứ này đều nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi và luống cuống, cô chỉ là một sinh viên, chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy… Bị dọa cho lập tức khóc lên.
Hàn Văn Khiêm cười nhạt, hai mắt lạnh lẽo như hồ sâu dừng ở trên người Thư Nhan, chậm rãi nói: “Lâm Hân là người của tôi, cô hiểu điều này không?”
Thư Nhan vội vã gật đầu!
Hàn Văn Khiêm cũng gật đầu, nói tiếp: “Nhưng tôi nghe nói em ấy có vẻ như không được nghe lời cho lắm, không ngờ lại lén giấu tôi quen bạn gái ở trong trường, à… Cô chính chính là bạn gái của em ấy đúng không.”
Thư Nhan nghe ra một chút sắc lạnh trong câu nói của Hàn Văn Khiêm, da đầu đều tê dại, cũng không biết làm sao tự ngộ ra, luôn mồm nói: “Tôi, tôi không biết Lâm Hân là người của anh, cậu ấy chưa từng nói với tôi… Tôi, tôi cũng bị gạt!”
Thư Nhan vừa nói xong, ánh mắt Tạ Hà cũng chợt ảm đạm đi, dường như có một con dao đâm xuyên vào lồng ngực của cậu, cậu sâu sắc nhìn người con gái ở ngoài cửa, không nhúc nhích.
Hàn Văn Khiêm cuối cùng cũng nở nụ cười, dường như rất hài lòng với thái độ thức thời của Thư Nhan: “Vậy cô biết bây giờ phải làm cái gì rồi chứ?”
Thư Nhan gật đầu như gà mổ thóc: “Tôi, tôi nhất định sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy! Cũng không gặp lại cậu ấy nữa, chúng tôi đã chia tay rồi! Hoàn toàn không còn quan hệ gì!”
“Rất tốt.” Hàn Văn Khiêm vuốt cằm nói: “Nhớ kỹ những gì mà hôm nay cô nhìn thấy, nếu lộ ra bên ngoài, tôi sẽ không tha cho cô.”
Thư Nhan phát run: “Tôi, tôi biết rồi…”
Hàn Văn Khiêm nói: “Đi đi, thư ký của tôi sẽ đưa cô về.”
Thư Nhan nghe thấy Hàn Văn Khiêm cho phép mình rời đi, lăn lộn mấy vòng ở trên đất rồi mới đứng dậy bỏ chạy, thật là đáng sợ! Rõ ràng Hàn Văn Khiêm vẫn chưa làm gì cô hết, nhưng bầu không khí lạnh lẽo kia vẫn làm cho cô không rét mà run! Khiến cô không dám nghi ngờ bất cứ lời nói nào của y!
Thư ký đã sớm chờ cô ở bên ngoài, nhìn thấy Thư Nhan mất hồn đi ra, cũng vô cùng bình tĩnh đưa cô trở về.
Hàn Văn Khiêm nhìn thấy Thư Nhan đã rời đi, đóng sầm cửa lại.
Tạ Hà vẫn duy trì bộ dáng nằm trên đất như lúc đầu, cũng không biết là do không còn sức lực, hay là đã không còn muốn làm gì nữa.
Hàn Văn Khiêm bế cậu lên ghế sô pha, sau đó cởi trói ra cho cậu, vuốt ve bên tai của Tạ Hà, cười nhẹ: “Đã nghe chưa? Tình cảm cô ta đối với cậu cũng chỉ có như thế mà thôi, ngay cả hỏi cũng không hỏi, nghĩ cũng không nghĩ, đã không chờ được muốn rũ sạch quan hệ của hai người, loại phụ nữ này, nên sớm chia tay mới đúng.”
Hàng mi Tạ Hà hơi động, giống như không thể nào nhịn được nữa, chậm chạp mở mắt ra, bên trong con ngươi đen láy ở chỉ còn lại vắng lặng, hồi sau, cậu mới nhẹ nhàng, phát ra âm thanh tự giễu: “A, anh hài lòng chưa?”
Hàn Văn Khiêm cười khẽ, trìu mến hôn một cái lên khóe môi cậu: “Hài lòng cái gì?”
Tạ Hà nói: “Khiến người em thích xem thường em, để cô ấy biết em là loại người như thế nào, anh thấy rất vui có đúng không?”
Hàn Văn Khiêm nắm lấy cổ Tạ Hà, dùng sức cắn lên môi cậu: “Phải đó… Cậu chỉ là một món đồ chơi không đáng để nhắc tới, tôi cho cậu được thì cũng có thể lấy lại được, cho dù là ai nhìn thấy bộ dáng ti tiện này của cậu, đều sẽ chán ghét cậu, cậu cũng chỉ có thể mặc cho đám đàn ông đùa giỡn thôi.”
Tạ Hà nhìn Hàn Văn Khiêm, những lời lẽ cay nghiệt này rót vào tai cậu, khiến máu trong người cậu cũng dần nguội lạnh đi, rõ ràng vô cùng khổ sở, vô cùng đau đớn… Nhưng có lẽ là vì mới khóc xong, nước mắt đã khô cạn, có nghe thêm những lời này cũng đã cảm thấy tê dại, không khóc nổi.
Anh hai, coi như là vì em dơ bẩn, nên anh không còn thích em nữa, em đều có thể hiểu …
Nhưng tại sao anh lại biểu hiện, như thể anh rất hận em vậy…
Ngón tay Hàn Văn Khiêm lướt nhẹ qua cổ Tạ Hà, sâu sắc nhìn người ở dưới thân, cười nói: “Cho nên cậu tốt nhất là tự biết thân biết phận một chút, nhận rõ thân phận của mình bây giờ, nếu để tôi phát hiện cậu còn ở ngoài dụ dỗ người khác, tôi sẽ không khoan dung cho cậu nữa đâu.”
Trước mắt Hàn Văn Khiêm không khỏi hiện lên cảnh tượng ở đời trước…
Nếu thật sự là như vậy… Tôi sẽ không nhịn được mà muốn phá hủy cậu hoàn toàn.
Cậu chỉ có thể là của tôi, cho dù cậu sẽ không yêu tôi đi chăng nữa, tôi cũng không cho phép cậu đi yêu người khác.
Nếu như cậu nhất định muốn phản bội tôi… Tôi sẽ hủy diệt cậu trước, khiến cậu không có cách nào phản bội tôi được nữa.
【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 65, giá trị hắc hóa là 80】
【 Tạ Hà: chời ơi tôi thật sự rất thích thể loại bị nghe lén play đó, cực kì kích thích luôn, anh hai thật thấu hiểu lòng tôi, tôi mê y quá đi mất. Mỉm cười ~ ing.】
【444: O(∩_∩)O~】 sở thích quái lạ của kí chủ đại đại cũng thật nhiều _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: nói thật tôi đã sớm muốn chia tay rồi, hoàn toàn không có hứng chơi trò tình yêu ngây thơ khờ dại với con bé kia, giờ cuối cùng cũng được giải thoát, anh hai ra tay thật dứt khoát tuyệt đối không để lại hậu quả cho sau này, quả nhiên y cũng thích tôi: )】
【444: . . . . . . 】
…




