Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 148: Tượng đất Trương – 7

Vệ Tuân vô thức cắn xuống nhưng cậu lại cắn hụt, răng trên răng dưới va vào nhau kêu cái cạch.

Cảm giác căng đầy lạ thường trong miệng vẫn còn, Vệ Tuân thậm chí cảm nhận được xúc tu mềm mại hơi lạnh xẹt qua dấu răng của mình, ngứa. Lưỡi của cậu bị kẹp chặt, không thể nhúc nhích.

Rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương nhưng không thể chạm vào, không thể tác động, loại cảm giác này…

‘***?’

Lúc Vệ Tuân đọc thầm cái tên này thì xúc tu hư hỏng muốn thử luồn sâu vào cổ họng cậu cuối cùng thôi cái thói ngang ngược. Nó lùi khỏi họng cậu, chỉ dừng lại ở khoang miệng và đầu lưỡi nhưng vẫn hoành hành như cũ.

Cùng lúc đó, Vệ Tuân cảm giác bóng ma lạnh lẽo bao phủ lấy mình càng nặng nề hơn. Cảm giác bị nhìn chằm chằm, cảm giác bị vây quanh, cảm giác ì ạch dính nhớp như bị quái vật khổng lồ dưới biển sâu bắt được. So với nó, nhân loại thật nhỏ bé, không thể trốn thoát cũng không có nơi nào để nương náu. Nhưng kinh khủng nhất không phải tiếp xúc thân thể mà là tư duy, lý trí dần bị xói mòn. Bên tai chỉ nghe được tiếng thầm thì nỉ non, cơ thể chỉ cảm nhận được sự đụng chạm của xúc tu và tâm trí đầy những sắc thái lòe loẹt quỷ dị không nói nên lời.

Các tòa nhà kỳ lạ, những con quái vật xấu xí bẩn thỉu cuối cùng quay về bóng tối sâu thẳm.

Rất nguy hiểm.

Giá trị SAN của Vệ Tuân đang tụt không phanh, đã xuất hiện ảo giác nhưng Vệ Tuân quen với việc giải quyết tình huống này. Cậu thậm chí còn phân tâm nhìn về phía Úc Hòa Tuệ cách đó không xa, Úc Hòa Tuệ đang ngồi cạnh bàn nóng ruột chờ, không hề biết Vệ Tuân đang ở ngay trước mặt mình.

Vẫn khá an toàn.

Vệ Tuân bình tĩnh đánh giá tình hình hiện tại, *** có vẻ hơi mất kiểm soát. Cậu không cảm nhận được hơi thở của hắn, dù là quan sát hay bất cứ hành động nào khác nhưng không ngờ hắn vẫn kè kè bên cạnh, đã vậy còn động thủ với cậu. Nhưng tin tốt là *** chưa hoàn toàn mất kiểm soát. Úc Hòa Tuệ bên cạnh, phòng của Vệ Tuân gồm cả Tiểu Thúy, Tiểu Kim, ma ong và ma trùng cũng không bị ảnh hưởng. 

Tức là vẫn trong phạm vi khống chế được.

“Hưm.”

Vệ Tuân rên rỉ, giá trị SAN giảm mạnh khiến cậu không thể không lộ ra hình thái dị hóa của mình. Lúc này xúc tu không biết tên kia vén áo choàng màu lam nhạt lên, quấn lấy đuôi cậu như thể muốn trừng phạt cậu không tập trung. Trên chiếc đuôi dài màu đen mềm mại là những gai xương màu bạc vốn ngoan ngoãn bỗng xù lên biến thành vũ khí giết người sắc bén như roi gai. Hình như chúng vừa làm xúc tu bị thương, Vệ Tuân ngửi được mùi tanh thoang thoảng của biển, có lẽ là mùi máu xúc tu nhưng xúc tu không tránh không né mà còn ép sát vào, gai xương xù lên giúp các xúc tu nhỏ dễ dàng len lỏi và bám vào lớp da mỏng manh ở gốc gai.

Quá trớn rồi đó.

Không đau nhưng cảm giác ngứa ngáy khó nhịn này càng thêm rõ rệt, giống mùi máu trên xúc tu khiến mọi bộ phận trên người Vệ Tuân đều nhạy cảm hơn gấp mấy lần. Ngay cả sự nhẫn nại và lý trí mà cậu vẫn luôn tự hào dường như cũng đang có dấu hiệu sụp đổ.

Ác đạn thật.

Vệ Tuân liếc Úc Hòa Tuệ, hình như cậu ta nghe được gì đó nên cảnh giác nghi ngờ ngó sang chỗ Vệ Tuân với vẻ kinh ngạc, cứ như cậu ta đã nhìn thấy họ, nhìn thấy tư thế vô cùng khó xử của Vệ Tuân lúc này vậy.

Cảm giác bị bại lộ, bị dòm ngó giữa ban ngày ban mặt không chỗ nương náu sẽ khiến người ta xấu hổ ngượng ngùng và tìm mọi cách tránh né, giấu mình vào chỗ tối. Mà Vệ Tuân thì chỉ nhướng mày, phân tích một cách lý trí.

Còn có lòng dạ chơi trò này xem ra tình hình của *** không quá bết bát, ít nhất logic cơ bản và nhận thức vẫn còn.

Vậy mục đích của hắn là gì?

Tại sao mất kiểm soát?

Có liên quan đến liên minh Đồ Tể hay việc An Tuyết Phong sử dụng tín vật 30 độ Vĩ Bắc không? Tình hình cụ thể của *** đang thế nào, hắn làm vậy vì mục đích gì?

‘***’

Vệ Tuân lại thử gọi tên đối phương, lúc nãy cậu gọi tên hắn thì động tác của hắn dịu đi rất nhiều. Quả nhiên lần này cũng có tác dụng, xúc tu hư hỏng tha cho cái đuôi bị cọ muốn trầy da, run rẩy rồi trườn lên trên.

Vệ Tuân bất giác ngẩng đầu, xúc tu lạnh lẽo trơn trượt quấn quanh cổ cậu, đầu xúc tu liên tục ma sát yết hầu. Một cảm giác ngứa ngáy khó chịu nơi cổ họng như có thứ gì đó ngọ nguậy trong da thịt, là ma chủng của ***.

“Khụ khụ…”

Vệ Tuân vô thức muốn ho khan nhưng tiếng ho bị chặn lại, miệng cậu không khép nổi, đầu lưỡi bị kẹp chặt không thể cử động. Nước bọt tiết nhiều bất thường, không nuốt được nên đành để nó tràn ra rồi nhỏ giọt, lần đầu tiên Vệ Tuân phải nhíu mày.

Dơ nha!

Như đoán được suy nghĩ của cậu, vài giây sau động tác của xúc tu càng quá đáng. Vệ Tuân nhíu mày tránh né nhưng né trái né phải gì cũng bị xúc tu cản đường, không thể nhúc nhích. Chỉ khi lùi về sau may ra mới không có bất kỳ trở ngại nào.

Đằng sau là cái ôm lạnh lẽo âm u.

“Ha….”

Khi Vệ Tuân hoàn toàn chìm vào cái ôm này, khoang miệng bị kéo căng đau mỏi cuối cùng cũng được tự do. Chỉ là tạm thời không ngậm lại được, ngay lúc Vệ Tuân nhíu mày thì có xúc cảm mềm mại xẹt qua, nước bọt dư thừa biến mất, Vệ Tuân về với trạng thái sạch sẽ nhẹ nhàng và khô ráo.

Cùng lúc đó Vệ Tuân thoáng cảm giác *** đang rất vui.

Trong cơn bối rối, Vệ Tuân sực hiểu!

Vệ Tuân phát hiện xúc tu đang cố tình dò xét điểm mấu chốt của cậu khiến cậu nảy sinh những cảm xúc tiêu cực như “sợ hãi”, “chán ghét”, “né tránh”. Vì thế lúc cậu cố ý thể hiện sự ghét bỏ của mình như “dơ”, quả nhiên động tác tiếp theo của xúc tu càng quá đáng. Nhưng mọi hành động đều có lý do, Vệ Tuân phân tích tâm lý của đối phương. Sau một hồi thăm dò cậu phát hiện có lẽ *** muốn cậu phải “chủ động nhào vào lòng”, tìm kiếm sự che chở, sau đó hắn sẽ ra mặt “đuổi” xúc tu đi.

Thiệt là… Mà cũng đúng, đâu ai nghĩ tới xúc tu và *** có dây mơ rễ má gì với nhau, người bình thường sẽ tách họ ra thành kẻ địch và người bảo hộ. Chẳng qua ngay từ đầu Vệ Tuân đã biết hai bên cùng hội cùng thuyền cùng một giuộc rồi.

Nhưng *** làm vậy chi?

“***?!”

Bỗng nhiên cái ôm đáng tin cậy sau lưng biến mất, Vệ Tuân lại bị cuốn vào cơn quấn quýt điên đảo của xúc tu. Lần này nó mon men đôi cánh của cậu. Cánh ác ma to rộng bị xúc tu quấn quanh, bám hút. Cánh xương run nhẹ, nó muốn hóa thành điểm sáng và tan biến vào hư vô nhưng không cách nào làm được. Nó buộc phải giang rộng cánh để xúc tu làm bất cứ điều gì chúng muốn. Hơn nữa như nắm giữ điểm yếu sợ bẩn của Vệ Tuân, lần này xúc tu nhiệt tình tiết ra rất nhiều chất nhờn trơn nhầy, cọ đến độ đôi cánh ác ma ướt đẫm, nhếch nhác đáng thương.

Vệ Tuân: “…”

Vệ Tuân vẫn giả đò chán ghét sợ hãi, lặp lại trò cũ, hơi ngửa ra sau, quả nhiên cậu chỉ có thể lùi về chứ khó mà nhích lên trước dù là tí ti.

Có điều Vệ Tuân không lui nữa, cậu đang đoán dụng ý khi làm vậy của ***. Vệ Tuân nhớ *** luôn cho rằng hơi thở Vực Sâu rất bẩn và coi nó là đồ dơ. Mà xét tới việc sau khi thiết lập liên hệ với ***, Vệ Tuân lập tức thu phục được Điểm giao thoa Vực Sâu, từ ý nghĩa nào đó thì bản thân *** cũng được xem là sinh vật Vực Sâu rồi.

Nếu Vệ Tuân cứ lùi thì chẳng phải cậu đang từng bước lùi vào vực sâu ư?

*** sẽ vui mừng vì Vệ Tuân ngã vào lòng mình, xúc tu nương thế an phận hơn, cảm giác an toàn và cảm giác được che chở đều sẽ khiến người ta vô thức lùi bước. Thói quen hình thành qua bao lần được bảo hộ.

Nhưng Vệ Tuân rất khó tin tưởng người khác, cậu đa nghi, chỉ tin mỗi mình.

“Shhh…”

Xúc tu càng lúc càng quá trớn, hình như nó biết Vệ Tuân không thấy đau và hiếm khi có cảm xúc tiêu cực, đến cả ảo giác thính giác hỗn loạn ồn ào cũng không thể hạ gục cậu, chút dơ bẩn này có vẻ cũng không có tác dụng.

Mà đau đớn chưa bao giờ là yếu tố duy nhất khiến con người ta mất khống chế cả.

Vệ Tuân thở hổn hển, móng vuốt ma hóa nắm chặt xúc tu. Đầu ngón tay sắc bén đâm thủng lớp da dính trơn nhưng vẫn bị cơ xúc tu quấn chặt, không thể nhúc nhích. Dưới lớp áo choàng tứ chi vô thức cuộn tròn bị cưỡng chế banh ra, trừ khi lui về phía sau thì không còn chỗ trốn. Mùi máu xúc tu dâng lên khiến tinh thần người ta mụ mị, cơ thể nóng bừng.

Vệ Tuân ngừng thở, không ngửi thấy mùi máu nữa. Đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó.

Mùi máu với chênh lệch thực lực giữa cậu và ***, cậu không nên ngửi thấy mùi máu mới đúng. Nhưng sự thật là cậu có thể làm tổn thương xúc tu bất cứ khi nào cậu muốn. Vô lý, Vệ Tuân nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, bao nhiêu manh mối nối liền thành hình, trong đầu cậu xuất hiện một ý tưởng có vẻ hoang đường.

“Hê…”

Vệ Tuân híp mắt hưởng thụ, hô hấp dồn dập dần dịu đi nhưng cậu vẫn không lùi lại, thậm chí còn chủ động nắm lấy xúc tu. Trông như xúc tu không chủ động tấn công cậu, mà là cậu lấy bản thân làm vũ khí, làm bình phong, chắn giữa xúc tu và ***.

“Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh.”

Giọng Vệ Tuân run nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

Đúng vậy, mỗi lần lui về sau cậu đều được che chở, người bảo hộ thoạt nhìn là ***. Thế nhưng bỏ qua các yếu tố râu ria, *** đứng sau cậu chứ không phải chắn giữa cậu và xúc tu. Xét từ vị trí đứng, Vệ Tuân mới là người bảo hộ.

Láp nháp…

Tiếng nước không rõ vang lên, xúc tu có vẻ đang tức giận, nó quấn lấy Vệ Tuân như mãng xà không chút thương tiếc để lại trên người cậu những vết đỏ kinh hoàng, xương cốt phát ra tiếng kêu rắc rắc khó chịu. Cái rét cắt da khủng khiếp như một gáo nước lạnh xối thẳng xuống đầu, không ai chịu được việc thể chất và tinh thần bị tra tấn dồn dập như thế cả.

Trước khi hoàn toàn bị đánh gục, một là bất chấp tất cả chặt bỏ xúc tu, hai là lui về tìm kiếm sự che chở.

Bạn sẽ làm gì trước khi chết?

Bạn vẫn kiên định chứ.

Vệ Tuân cảm giác móng vuốt đang bị xúc tu kẹp chặt của mình có thể nhúc nhích được một tí. Nếu muốn, cậu có thể lập tức chặt bỏ đống xúc tu trước mặt. Vệ Tuân rút tay ra, đúng như cậu dự đoán xúc tu phản ứng chậm không kịp né tránh nhưng bất ngờ là xúc tu không bị xé thành mảnh nhỏ, tay Vệ Tuân vừa chạm vào lớp da ướt trơn cứng cỏi thì nó rụt móng về.

“Đừng sợ.”

Cậu cười khẽ, dù đang đối mặt với sinh vật Vực Sâu mạnh hơn mình vô số lần nhưng không hiểu sao Vệ Tuân càng chủ động hơn, hệt như đứng ở sân nhà.

“Tôi đã nói với anh rồi mà?”

Vệ Tuân nắm lấy đầu xúc tu, nhéo nhẹ: “Tôi sẽ bảo vệ anh.”

Nhìn bên ngoài, xúc tu là kẻ địch, *** là người bảo vệ nhưng Vệ Tuân biết họ vốn là một! Có điều coi sinh vật dị chủng đáng sợ, xấu xí và mạnh mẽ là kẻ thù từ đó nảy sinh đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực là thiên tính của con người.

Con người chỉ thích vui không thích xui, mà thực tế giữa chúng có gì khác nhau đâu.

Vệ Tuân loáng thoáng cảm giác hình người và xúc tu của *** hơi có bóng mờ. So với vài lần gặp mặt trước đó, *** lúc này nguy hiểm hơn nhiều, hơi thở không ổn định. Xoa dịu và chấp nhận, như đang thuần hóa một con chó dữ mất kiểm soát. Đừng e ngại vẻ ngoài đáng sợ dữ tợn của nó, hãy thấu hiểu mong muốn thực sự của nó.

Vệ Tuân vuốt ve xúc tu, mặc cho cái ôm lạnh lẽo phủ lấy mình. Đằng sau đằng trước, cánh tay và xúc tu bao Vệ Tuân ở giữa, đây mới thật sự là chỉnh thể. Thoáng cảm nhận được niềm vui mang chút bệnh hoạn của đối phương, Vệ Tuân khẽ cong khoé miệng, trong mắt lại không có ý cười mà chỉ có sự bình tĩnh. 

Đây là chuyện nằm trong dự đoán của cậu, quá quen thuộc.

Ẩn sau vẻ ngoài tao nhã và quyền lực là sự thăm dò, nghi ngờ, cảnh giác, cố chấp, có xu hướng dự đoán diễn biến của mọi việc bằng những suy nghĩ tồi tệ nhất để sẵn sàng ứng phó. Họ là cùng một loại người có cùng cách suy nghĩ, dễ đoán dễ hiểu.

“Hơi lạnh nha.”

Vệ Tuân nhỏ giọng than phiền, cảm giác sự tồn tại mạnh mẽ đang ôm lấy mình im lặng một lát rồi nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, vừa ấm áp vừa sạch sẽ khoan khoái.

Vậy mới phải chứ.

Vệ Tuân híp mắt thở ra.

Thoải mái ghê!

Phát hiện ôm có thể dần làm dịu cảm xúc của ***, Vệ Tuân vỗ vỗ xúc tu một cách nhịp nhàng và chậm rãi, chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Sao An Tuyết Phong lại phân liệt thành thế này?

Đến *** cũng mất khống chế thì tình hình bản thể của An Tuyết Phong hẳn phải tệ hơn nữa. Việc sử dụng hai tín vật 30 độ Vĩ Bắc cùng lúc và ra lệnh từ xa có lẽ đã tiêu tốn rất nhiều lực lượng nhưng Vệ Tuân không có cảm giác gì, kỳ lạ. Theo lý giữa cậu và An Tuyết Phong đang có khế ước, dựa theo nội dung khế ước “hỗ trợ Bên A trong khả năng của mình khi cần thiết” thì cậu đáng lẽ phải bị chỉ mặt ra giúp anh một tay mới đúng. Hơn nữa trong quá trình xoa dịu, Vệ Tuân cũng cảm giác mức độ phù hợp giữa mình và Vực Sâu ngày càng gia tăng, các bộ phận tứ chi bị xúc tu bôi đầy chất nhầy bắt đầu trở nên cứng cáp và trưởng thành. Cánh ác ma vốn sẽ rách toạc tấm lưng khi dang ra đã uyển chuyển và mạnh mẽ hơn trước, Vệ Tuân nghĩ nếu cứ lặp lại vài lần, nói không chừng cậu có thể bay.

Xem như đôi bên cùng có lợi.

Vệ Tuân đoán chuyện này liên quan đến mối liên hệ đặc biệt giữa đội trưởng đội du lịch và hướng dẫn viên. Một khi đã như vậy, với tư cách là đội trưởng đội du lịch thì An Tuyết Phong nên hỗ trợ thêm xíu mới phải. Chỉ cần “giúp” *** bằng cách ôm và vỗ về là có thể tăng khả năng tương thích với Vực Sâu, cơ thể tăng cường dị hóa,… thế thì Vệ Tuân không ngại “giúp” An Tuyết Phong một tay. Tương tự những lần trước đó, suy cho cùng lợi ích An Tuyết Phong mang lại cho cậu có liên quan mật thiết đến bản thân An Tuyết Phong.

Vệ Tuân mong là nó có dính đến 30 độ vĩ bắc.

An Tuyết Phong hiện tại thế nào rồi nhỉ?

* *

Trong phòng chờ khách sạn của Vệ Tuân, Úc Hòa Tuệ nhíu mày nghĩ đến vài tiếng động kỳ lạ mình vừa nghe được.

Đây không phải ngẫu nhiên, Úc Hòa Tuệ không bỏ sót bất kỳ manh mối nào nhưng dù có tìm kiếm và rà soát kỹ ra sao cậu ta vẫn không tìm thấy vật thể lạ khác xâm nhập vào phòng chờ khách sạn.

Chờ mãi không thấy Vệ Tuân trả lời tin nhắn, sau khi xâu chuỗi nhiều manh mối vụn vặt Úc Hòa Tuệ giật bắn mình, chẳng lẽ…

Không hề do dự, cậu ta quyết đoán báo cảnh sát. Vừa bấm gọi thì bên kia đã nhấc máy ngay, Úc Hòa Tuệ thoạt tiên cảm thấy nhẹ nhõm rồi chuyển qua căng thẳng hồi hộp.

“Hòa Tuệ.”

Giọng An Tuyết Phong trầm thấp nghe có vẻ mệt mỏi nhưng bất luận thời gian trôi qua bao lâu, anh vẫn luôn ở đây, vững vàng và đáng tin cậy. Không có quá nhiều lời chào hỏi, cũng không có lời hàn huyên dư thừa.

“Sao thế?”

Chỉ cần nghe đến hai tiếng “Hòa Tuệ” này thôi là vô vàn ký ức lại ùa về.

“Đội… đội trưởng An…”

Thốt ra cái tên đã lâu không gọi, Úc Hòa Tuệ thoáng nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe, cậu ta nhanh chóng kìm nén vô số cảm xúc đang trào dâng, hít một hơi và nói một cách uyển chuyển:

“Đội trưởng An… tôi nghi Bính 250 bị anh bắt cóc đi rồi.”

An Tuyết Phong: “?”

**

“Điện thoại của Tuệ Tuệ à?”

Trong động băng ở sông băng Laprange, Kẻ Đu Mộng cố gắng thanh tỉnh đầu óc nhìn về phía An Tuyết Phong: “Có chuyện gì thế?”

“Bính 250 bị *** mang đi.”

An Tuyết Phong đang nhìn bóng phản chiếu trên đao Quy Đồ, trên thân đao màu cam sẫm xuất hiện một loạt cảnh tượng im lìm, chiếu lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ!

Từ khe nứt không gian, chuông Vực Sâu tiến vào động băng, hướng dẫn viên khoác áo choàng đỏ thẫm loạng choạng bước ra khỏi chuông. Đến khi đao Quy Đồ phòng ngự phản kích, áo choàng của đối phương từ đỏ thẫm biến thành xanh dương. Dưới chiếc áo choàng rách rưới thoáng hiện ra ác ma hệ dị hoá rồi Bính 250 biến thành cáo con, tránh thoát sự kìm kẹp của đao Quy Đồ, móc huy hiệu ra lén hứng lấy dòng nước nhỏ giọt trên quyển sách cổ xưa.

Nhiều cảnh tượng khác nhau lướt qua đao Quy Đồ, An Tuyết Phong xem đi xem lại mấy lần.

“Bính 250 và Úc Hòa Tuệ có mối liên hệ đặc biệt, Úc Hòa Tuệ… quan hệ giữa cậu ấy và Quy Đồ không bị cắt đứt. Theo một định nghĩa nào đó Bính 250 cũng được coi là hướng dẫn viên của Quy Đồ.”

Kẻ Đu Mộng phân tích: “Tình hình hiện tại của cậu đang cực kém, chắc *** cũng sắp không trụ nổi, *** mang cậu ta đi có lẽ là để hành khách và hướng dẫn viên xoa dịu lẫn nhau.”

“Nhưng cậu mới là bản thể, mới là đội trưởng chân chính, nếu vấn đề trên người cậu không được giải quyết, bên *** có làm đến đâu cũng như muối bỏ biển.”

“Ừ.”

Thấy An Tuyết Phong từ chối cho ý kiến, Kẻ Đu Mộng thầm thở dài. Hắn thấy An Tuyết Phong vẫn đang nhìn hình ảnh lướt trên đao Quy Đồ, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Chắc cậu đã nhìn ra Bính 250 có liên quan đến Kẻ Trêu Mệnh, dị hóa cùng gốc, đồng loại thành công, khả năng là quan hệ huyết thống.”

“Ừ.”

“Cậu ta thoát có lẽ không chỉ vì biến thành cáo con mà còn hô biến lập tức đổi sang thân phận du khách nên mới khiến đòn khóa của đao Quy Đồ mất đi hiệu lực.”

“Ừ.”

“Về cơ bản có thể khẳng định Bính 250 chính là “du khách” đào ra Lăng mộ của vua Thổ Ty, còn Điểm giao thoa Vực Sâu Bắc Tạng kia… Có lẽ không phải do con rối Kẻ Trêu Mệnh lẻn vào mở Điểm giao thoa ra rồi cướp đi nó, mà từ đầu chí cuối đều do tên Bính 250 kia một tay thiết kế.”

Không chỉ thế, người to gan đến mức lấy thân phận con rối Kẻ Trêu Mệnh để vào được Liên minh Đồ Tể, dám đứng diễn kịch với Linh Môi và Bướm Âm Dương, thậm chí không hề sợ hãi khi đứng dưới tín vật của hành trình 30 độ Vĩ Bắc. Chắc chắn không phải Úc Hòa Tuệ mà hẳn là Bính 250.

Kẻ Đu Mộng lập tức đoán ra từ lúc cậu kích hoạt Điểm giao thoa Vực Sâu trong tay Bướm Âm Dương. Chỉ hướng dẫn viên mới có thể thành lập liên hệ với các Điểm giao thoa Vực Sâu.

Kẻ Đu Mộng không phải đồ ngốc, “con rối Kẻ Trêu Mệnh” mà Úc Hòa Tuệ nhắc xuyên suốt câu chuyện có rất nhiều sơ hở nhưng hắn không vạch trần. Vì Kẻ Đu Mộng biết Úc Hòa Tuệ đang muốn cố phân rõ quan hệ giữa Bính 250 và Kẻ Trêu Mệnh, không muốn Bính 250 thu hút quá nhiều sự chú ý của người ngoài trước khi cậu ta hoàn toàn trưởng thành. Nếu không, một hướng dẫn viên cấp Bính ngụy trang thành con rối Kẻ Trêu Mệnh rồi xông vào Liên minh Đồ Tể, bình tĩnh đứng trước một đám hướng dẫn viên toàn hạng máu mặt, cuối cùng ung dung lui về. Chuyện này mà lộ ra chắc chắn sẽ nhấc lên sóng to gió lớn.

Chẳng qua mong muốn của Úc Hòa Tuệ chắc chắn thất bại, Bính 250 định sẵn phải xuất hiện trước mắt mọi người.

Thế nên Kẻ Đu Mộng mới lên tiếng cuối cùng để che chở Bính 250. Khiến sự chú ý của quần chúng dời sang Bính 250 đang được bảo vệ mà bỏ quên “con rối hàng đầu của Kẻ Trêu Mệnh” khuấy đảo sóng gió kia. Nhưng Kẻ Đu Mộng cũng biết chuyện này chắc chắn không gạt được An Tuyết Phong. Hơn nữa đao Quy Đồ có chức năng phát lại quá khứ nên khó mà giấu diếm bí mật gì với anh. Điều khiến Kẻ Đu Mộng lo lắng là sau khi An Tuyết Phong biết Bính 250 có quan hệ huyết thống với Kẻ Trêu Mệnh, anh sẽ nhắm vào cậu ta.

Bị An Tuyết Phong nhắm vào là chuyện rất kinh khủng, nhưng có vẻ tình hình không bết bát đến nỗi đó?

“Vậy anh còn xem cái gì nữa?”

Kẻ Đu Mộng khó hiểu, bình thường An Tuyết Phong chỉ cần xem một lần là đủ phân tích ra thứ gì đó, hôm nay soi kỹ thế?

“Cậu nói xem, Bính 250 là nữ à.”

Nam hay nữ? Cái này…

“Chắc là nam nhỉ?”

Kẻ Đu Mộng không dám khẳng định, lúc ở Đắm Say Tương Tây, Bính 250 giả giọng Bính Cửu, còn lúc ở Liên minh Đồ Tể, Bính 250 và con rối khác của Kẻ Trêu Mệnh đều xài giọng nữ khàn.

Đao Quy Đồ chỉ chiếu lại hình ảnh, không chiếu lại âm thanh. Từ khẩu hình của Bính 250, lúc ấy hẳn cậu ta đã nói: “Tôi cứu tượng đất Trương, Kẻ Đu Mộng đưa tôi tới để anh bảo vệ tôi!”

“Là nam hay nữ thì có gì quan trọng?”

Kẻ Đu Mộng khó hiểu, không biết An Tuyết Phong lấn cấn gì nữa.

“Nên về thôi.”

An Tuyết Phong không trả lời hắn. Kẻ Đu Mộng bị anh làm chệch hướng suy nghĩ, cũng đúng. Họ đến sông băng Laprange vì đoán sẽ có hành trình 30 vĩ độ Bắc nhưng thực tế là đám quái vật hình thái dầu mỏ trên sông băng này đều biến mất sau khi An Tuyết Phong sử dụng hai tín vật 30 độ vĩ Bắc.

Dòng sông băng “có sự sống” này cũng biến thành dòng sông băng bình thường. Không chịu được sức mạnh của tín vật 30 độ vĩ Bắc. Nếu không có dị tượng gì thì khả năng có hành trình 30 độ vĩ Bắc là vô cùng thấp.

Một khi đã vậy có điều tra thêm cũng bằng thừa.

“Anh…”

Kẻ Đu Mộng còn tính khuyên nhủ An Tuyết Phong hãy nhẹ nhàng hơn, Bính 250 và Kẻ Trêu Mệnh về bản chất không giống nhau, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì An Tuyết Phong đã biến mất. Hình như anh đi thẳng về căn cứ của khách sạn rồi.

“Hầy.”

Kẻ Đu Mộng lắc đầu bất lực rồi gửi tin nhắn trả lời Úc Hòa Tuệ.

[Yên tâm, Bính 250 sẽ về sớm thôi.]

Có An Tuyết Phong ra tay áp chế, *** sẽ không “bắt cóc” Bính 250 nữa.

An ủi xong hắn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:

[Sau khi đội trưởng An về, có lẽ cậu ấy đã gặp Bính 250. Cậu ta có dính dáng đến cậu, cậu là người của Quy Đồ, làm tròn lên Bính 250 cũng tính là người của Quy Đồ rồi.]

[Nếu được, tốt nhất hãy để cậu ta gặp đội trưởng An. Bính 250 trưởng thành quá nhanh, bị hơi thở Vực Sâu ảnh hưởng quá nhiều, hơn nữa cậu ta rất có thể có cùng loại danh hiệu với Kẻ Trêu Mệnh.]

[Loại danh hiệu này trông thì không có vấn đề gì, còn giúp vật chủ phát triển cực nhanh. Nhưng vô đau vô cảm, không có cảm xúc tiêu cực,… kỳ thật đều là tạm thời, họ đang tồn đọng vô số vấn đề, nếu không giải tỏa sớm, để càng lâu càng… khó giải quyết.]

Nhận được hồi âm của Kẻ Đu Mộng, Úc Hòa Tuệ thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại nặng trịch. Kẻ Đu Mộng nói rất đúng, chẳng qua có gặp An Tuyết Phong hay không, Vệ Tuân chắc đã có lựa chọn cho mình.

Cậu là người rất có chủ kiến, gồm cả việc che giấu thân phận du khách,… Úc Hòa Tuệ có thể nhìn ra tạm thời Vệ Tuân không muốn tiếp xúc với Quy Đồ với thân phận hướng dẫn viên.

**

Ở nơi cách Úc Hòa Tuệ cực gần nhưng cậu ta không cách nào thấy được. Vệ Tuân đột nhiên mở mắt, cậu phát hiện *** và xúc tu đều biến mất, hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi.

Cậu như đang đứng trên một tảng băng trôi cao ngất dốc đứng tuyết rơi dày đặc, khung cảnh mênh mông trắng xóa. Trong trận tuyết trắng phau, một con báo tuyết xinh đẹp quen mặt từ từ bước đến bên cạnh Vệ Tuân.

Bình luận (8)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.