Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
Chương 149: Biệt Đội Đào Mộ Nebula (23)

Scene 1

Phong cảnh Nhật Bản không tệ, suốt đường đi, thỉnh thoảng là núi, thỉnh thoảng là cầu, thỉnh thoảng là đập nước, thỉnh thoảng là ruộng lúa mì.

Thị Trẫm không biết có hứng thú từ đâu, cố tình đi vòng qua mấy đoạn đường có phong cảnh đẹp, cảnh vật dưới ánh tà dương khiến lòng người thư thái, người bên cạnh lại càng hơn thế.

Sĩ Lương cảm thấy, nếu cậu thật sự là một cô gái, sau chuyến đi này chắc chắn sẽ bị vị thiếu gia Thị Trẫm này cướp mất trái tim. Đáng tiếc cậu không phải là con gái, cậu trước đây còn từng là đại ca giang hồ, tự nhiên rất khó mà lòng xuân phơi phới, so với cảnh vật bên ngoài, cậu càng muốn ngắm nhìn khuôn mặt của Thị Trẫm hơn.

Nhưng cậu không thể nhìn, cậu chính là Sĩ Minh!

Sĩ Lương cố gắng không nhìn Thị Trẫm, tuy nhiên ngay lúc nhìn thấy bóng người phản chiếu trên cửa kính xe, vẫn không kìm được mà đứng hình. Cậu một tay chống đầu, tham lam tìm kiếm cảm giác yêu thích trên khuôn mặt nghiêng của người đó. Ngay lúc cậu đang ngắm nhìn đến thất thần, người đó đột nhiên quay lại. Hai người nhìn nhau qua cửa kính xe, Sĩ Lương giả vờ như không để ý mà né tránh ánh mắt.

“Cậu đi đường vòng làm gì vậy, sao không lên cao tốc?” Sĩ Lương học theo điệu bộ của anh trai mình, nói một cách thờ ơ.

“Đi thêm một đoạn nữa, là đến một thác nước.” Thị Trẫm đáp không đúng câu hỏi.

“Thác nước?” Sĩ Lương nhướng mày, cơn tức giận trong lòng vơi đi một nửa. Thị Trẫm có thể dẫn cậu đi ngắm cảnh, thật ra trong lòng cậu khá vui.

Đứa trẻ này chính là khó chiều như vậy đấy.

Trong lòng mơ hồ mong đợi sự xuất hiện của thác nước, Sĩ Lương mở cửa kính xe. Chiếc xe đang leo dốc trên con đường núi quanh co, trên vách đá cheo leo mọc lên những thảm thực vật xiêu vẹo. Nhìn xuống dưới nữa là những thửa ruộng lúa mì được nông dân chăm sóc ngay ngắn, từng thửa từng thửa một, màu sắc có đậm có nhạt, nhìn rất dễ chịu. Mặt trời gần lặn hẳn, Sĩ Lương mơ hồ nhớ lại một câu từng đọc trong một bài thi ngữ văn nào đó: ‘Ngọn núi xa xa, mặt mày tái mét’, đột nhiên trong lòng có chút nghẹn ngào. Bất  là về khoảng thời gian năm lớp 12 đó, hay là ngọn núi tái mét ở phía xa.

Cậu thu lại tầm nhìn, nhìn thấy chính mình trong gương chiếu hậu. Đây là khuôn mặt của Sĩ Minh.

Tốc độ xe không nhanh, hai người mở cửa kính xe đón gió. Sĩ Lương nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, cơn gió chiều se lạnh lướt qua má, khiến cậu suýt nữa thì rơi nước mắt.

“Ngọn núi xa xa, mặt mày tái mét.” Lúc này, Thị Trẫm lên tiếng.

“Gì?” Cả người Sĩ Lương rùng mình một cái, khẽ lau đi khóe mắt ẩm ướt một cách khó nhận thấy.

“Không có gì.” Thị Trẫm mắt nhìn thẳng về phía trước, “Đột nhiên nhớ ra câu này. Bài đọc hiểu  trong đề thi Ngữ Văn kỳ thi đại học.”

“Trí nhớ của cậu tốt thật đấy.” Sĩ Lương tiếp tục nghiêng đầu, nhưng trong lòng thì kinh ngạc trước sự tâm linh tương thông của hai người.

Thị Trẫm tiện tay đóng cửa kính xe bên phía Sĩ Lương lại: “Ban đêm lạnh, đóng lại đi.”

Scene 2

Từ lúc Sĩ Lương lên xe, đó là đoạn đối thoại đầu tiên của hai người.

Sĩ Lương đang giận dỗi vì chuyện của Kỷ Quyết, không muốn thừa nhận mình là Sĩ Lương.

Thị Trẫm đạp chân ga rất ổn định, kim đồng hồ tốc độ giữ ở mức 80 cây số không hề nhúc nhích: “Tôi mệt, cậu lái một lát đi.”

Sĩ Lương thật ra đã sớm không ngồi yên được nữa. Kỹ năng lái xe của cậu lợi hại biết bao, lái xe 80 cây số trên con đường không giới hạn tốc độ này đúng là đang hành hạ mạng sống của cậu! Nói đến chuyện này, trước đây đều là cậu lái xe chở Thị Trẫm, nhưng hôm nay thì không được.

“Không biết.” Sĩ Lương nhả ra hai chữ. Đúng vậy, kỹ năng lái xe của Sĩ Minh không ra gì, đã mấy năm không chạm vào xe. Cậu lúc này đang cosplay Sĩ Minh, không thể để lộ chút manh mối nào trước mặt Thị Trẫm.

Nhưng sao cậu lại không nghĩ, ngoài Sĩ Manh Manh của cậu ra, thiếu gia Thị Trẫm nào có tâm trạng mà chở người khác đi hóng gió chứ?

Nghĩ lại, cậu liền hiểu ra, hiểu ra cái gì? Thị Trẫm đây là đang chở anh trai của cậu đi hóng gió bên ngoài đó! Thị Trẫm tên vô liêm sỉ này, ngay cả anh trai tôi cậu cũng tán tỉnh, ghen tị!

Bạn xem đứa trẻ này khó chiều đến chưa kìa, yêu đương một phen mà tâm tư khúc khuỷu 18 khúc cua thật sự. Thị Trẫm, một người sợ phiền phức như vậy tự nhiên vướng phải một chàng trai tâm tư phức tạp thế này, trong lòng cũng riel khổ vl.

Trên đường đến thác nước, đi ngang qua một thị trấn nhỏ. Thị trấn này đang tổ chức chợ phiên, đường phố xe cộ như nước, ngựa như rồng.

Lão tài xế ngồi ở ghế phụ lái, đúng là làm người ta nghẹt thở chết đi được. Sĩ Lương vốn dĩ rất yêu xe, nhìn người khác lái xe cậu liền ngứa ngáy trong lòng, ngứa tay ngứa chân, ngứa cả bàng quang. Nhưng khốn nỗi Thị Trẫm lại là loại tài xế vạn năm không chạm vào xe, kỹ thuật không thuần thục, Sĩ Lương chỉ muốn tè cả ra xe trong nháy mắt.

“Rẽ trái! Rẽ trái! Ây da.” Sĩ Lương ở bên cạnh sốt ruột, “Đếm xong ba tiếng rồi hẵng rẽ!”

Thị Trẫm bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa: “Tôi biết rồi…”

“Vượt qua nó đi! Vượt qua chiếc Ferrari màu mè đó đi.” Sĩ Lương tức giận chỉ về phía trước, đập bàn đứng dậy, “Ối mẹ ơi, chính là chiếc màu đỏ này, xấu đến mức tôi sắp mù tới nơi. Ban đầu lúc nhìn thấy nó ở triển lãm xe, tôi suýt nữa thì báo cảnh sát. Vậy mà thật sự có thằng ngu mua nó à, đổi lại là tôi, tôi thà đốt tiền còn hơn.”

“Ừm…” Thị Trẫm lười biếng đạp ga, mang tính tượng trưng mà vượt qua một chút, không vượt được.

“Ây dô, đạp ga đi!!! Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa!! Chiếc xe này xấu quá đi!!” Hai tay Sĩ Lương vịn vào kính chắn gió, kêu gào xé tim xé phổi. Trong mắt Thị Trẫm, giống như đang làm nũng.

Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra, Thị Trẫm chuyển làn xe, một cú đạp ga bỏ xa chiếc Ferrari màu đỏ phía trước.

Tầm mắt cuối cùng cũng quang đãng, Sĩ gia thở phào một hơi dài, ngả người ra sau. Chỉ thấy cậu nhấc chân gác lên phía trước xe, cả người ngả ra tư thế ‘gia đây’.

“Tiểu Thị à…”

“Vâng, Sĩ gia.”

“Kỹ năng lái xe không được.”

“Vậy ngài lái?”

“Không biết.”

Thị Trẫm giữ nguyên bản mặt khó ưa cũ, tôi cứ im lặng xem cậu làm màu.

Scene 3

Thật ra Thị Trẫm ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết người này chính là Manh Manh nhà mình. Trước đây cậu không rõ, đó là vì cậu không dám chắc chắn Sĩ Lương có thật sự đã tỉnh lại hay không. Từ sau đêm đó Manh Manh trong xe tự miệng thừa nhận mình là Sĩ Lương, chiếc radar dò Manh Manh nhỏ của cậu đã hoàn toàn khởi động.

Manh Manh muốn cosplay thành Tiểu Minh trước mặt Lão Trẫm? Cũng không nhìn xem trên đầu cậu có chữ THẢO to đùng kia kìa. Diễn xuất tệ hại, xem cái vẻ si mê của cậu khi nhìn Thị Trẫm kìa, cả khuôn mặt đều là vẻ thiếu chịch.

Thị Trẫm vốn dĩ định trực tiếp chịch luôn, nhưng cậu cảm thấy, xem Manh Manh ngồi đó đơn phương ngang bướng làm mình làm mẩy tới lui, tâm tư khúc khuỷu 18 khúc cua cũng khá là thú vị. Chuyện này từ rất lâu vào kỳ nghỉ hè Manh Manh vừa mới thích Thị Trẫm, Lão Trẫm đã từng làm rồi, lại còn làm không biết chán.

Đại Minh Bạch âm thầm xấu xa quyết định không vạch trần Manh Manh, yên lặng xem cậu làm màu.

Xe dừng lại bên đường, dưới ánh trăng, hai người mò mẫm tìm ra một con đường, đến trước thác nước.

Đây là một thung lũng hình tròn, ánh trăng chiếu rọi đáy thung lũng một cách rõ ràng. Thị Trẫm và Sĩ Lương hai người đứng ở rìa thung lũng, cảm nhận hơi nước từ thác nước bắn tung tóe vào mặt.

Sĩ Lương nhắm mắt, khẽ ngẩng mặt lên, hít hà mùi hương ẩm ướt của rừng cây. Cậu biết Thị Trẫm đang đứng sau lưng mình, khoảnh khắc đó cậu vô cùng hy vọng Thị Trẫm có thể ôm lấy mình từ phía sau.

Dù sao cảnh tượng này cũng quá lãng mạn, muốn hôn.

Đợi một lúc, không đợi được cái ôm đó, lòng bàn tay nâng niu khuôn mặt đó, hơi thở áp lên môi đó, Sĩ Lương vô cùng chán nản mà mở mắt ra, quay đầu.

Sau lưng cậu, Thị Trẫm đang mỉm cười nhìn cậu.

Phong cảnh đẹp như vậy, nhưng cậu ấy chỉ nhìn cậu. Sĩ Lương không khỏi tự giễu, phong cảnh đẹp như vậy, chẳng phải mình cũng nhắm mắt lại, nghĩ đến cậu ấy sao.

“Về không?” Thị Trẫm nhếch khóe miệng, nhưng khóe mắt cong lên không cho thấy được cậu có ý định muốn rời đi.

“Đừng đi.” Sĩ Lương buột miệng thốt lên, lập tức hối hận. Làm sao bây giờ, hiện tại mình là Sĩ Minh mà!

Ý cười trong đáy mắt Thị Trẫm càng đậm hơn, tiến lên phía trước, bóp cằm Sĩ Lương, trêu ghẹo: “Làm sao bây giờ, hiện tại mình là Sĩ Minh mà.”

Sĩ Lương nhìn Thị Trẫm gần trong gang tấc, ánh trăng chiếu lên khiến cho những đường nét góc cạnh của người đàn ông này càng thêm gợi cảm, dục vọng bị kìm nén sắp làm Sĩ Lương mất đi lý trí: “Thị… Thị Trẫm cậu đừng mất lý trí.”

“Tôi không lý trí được nữa.” Thị Trẫm hạ thấp giọng, âm cuối kéo dài khiến tim Sĩ Lương run rẩy. Người đàn ông này có độc, lẳng lơ lên là muốn mạng người!

Người đàn ông của mình sao lại đẹp trai thế này, Sĩ Lương thầm gào thét trong lòng, vành mắt cũng đã ươn ướt: “Tôi… tôi là Sĩ Minh, tôi cảnh cáo cậu.”

“Sao, đẹp trai đến khóc rồi à?” Thị Trẫm nâng khuôn mặt Sĩ Lương lên, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu một cái. Hôn lên mắt đối với Sĩ Lương mà nói là một trải nghiệm vi diệu, nhẹ nhàng mềm mại, có cảm giác như được đối xử một cách cẩn thận từng li từng tí.

Tương tự như Thị Trẫm, trước đây cậu chưa từng quấn quít ai như vậy, nhìn Sĩ Lương lúc được hôn liền run run rẩy rẩy nhắm mắt, lúc rời đi liền chớp chớp mắt lia lịa, sự khơi gợi khiến tim Thị Trẫm ngứa ngáy không chịu nổi.

Manh Manh của mình sao lại mềm mại thế này, Thị Trẫm thầm gào thét trong lòng.

Vốn chỉ định trêu chọc Sĩ Lương, nào ngờ chính Thị Trẫm cũng sa vào bẫy, hai người ôm nhau mắt to trừng mắt nhỏ, không ai cử động.

“Còn hôn nữa không?” Sĩ Lương ngẩng đầu.

“Hôn.” Thị Trẫm cúi đầu.

“Tôi là Sĩ Minh, cậu cũng hôn?”

“Chỉ hôn cậu.”

Thị Trẫm ấn Sĩ Lương vào thân cây phía sau, vội vàng hôn xuống. Đây không giống phong cách thường ngày của Thị Trẫm, tình cảnh này, thật sự là kìm nén quá nhiều. Sĩ Lương lại thích những nụ hôn vội vàng, dục vọng lập tức xông lên đến đỉnh đầu. Cảm nhận sự ẩm ướt của cánh môi Thị Trẫm và sự cọ xát của đầu lưỡi, Sĩ Lương không thể chờ đợi thêm mà luồn tay vào trong áo Thị Trẫm. Sống lưng Thị Trẫm trơn láng, xương bả vai bên trái khẽ nhô lên. Sĩ Lương dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đốt sống lưng nhô lên của Thị Trẫm, ngay lúc đếm đến đốt thứ bảy, Thị Trẫm đột nhiên bế ngang cậu lên.

“Làm gì?” Hai chân Sĩ Lương rời khỏi mặt đất, giật mình hoảng sợ.

Thị Trẫm nhìn Manh Manh trong lòng, con ngươi sâu thẳm: “Muốn ôm cậu.”

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Sĩ Lương có hơi ngơ ngác: “Ôm nào?”

Thị Trẫm cúi xuống hôn phớt lên trán Sĩ Lương một cái: “Ôm này.”

Nói xong, Thị Trẫm để Sĩ Lương lật người lại, cậu đè Sĩ Lương vào thân cây, hai chân Sĩ Lương kẹp lấy hông cậu.

Sĩ Lương chống hai tay lên ngực Thị Trẫm, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng khí chất nam tính của người đàn ông này.

Dù sao cũng đã 23 tuổi rồi, không phải 18 tuổi của năm đó nữa.

“Thị… Thị Trẫm…” Sĩ Lương siết chặt hai chân, để mình không bị rơi xuống. Thị Trẫm buông chân cậu ra, ôm lấy eo Sĩ Lương bằng hai tay.

“Hửm?” Thị Trẫm men theo cơ eo hướng lên, định vén áo Sĩ Lương lên.

Sự vuốt ve của đôi bàn tay đó khiến Sĩ Lương mê mẩn, cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng cao cổ, cậu đã từ bỏ suy nghĩ, như ma xui quỷ khiến mà nói một câu.

“Bây giờ nếu Sĩ Minh đột nhiên tỉnh lại thì phải làm sao?”

Lời vừa dứt, động tác của người trước mặt khựng lại. Sĩ Lương mở mắt ra, nhìn thấy Thị Trẫm đang cứng đờ. Biểu cảm Thị Trẫm lúc đó trông như bị sét đánh, còn thảm hơn cả Pikachu bị đánh trúng mười vạn vôn.

Bảo Bảo ngơ ngác!

Thị Trẫm nhớ lại buổi sáng Sĩ Minh tỉnh dậy trong lòng mình, cảnh tượng đó còn kinh khủng hơn cả việc chứng kiến Tương Nhung hôn kiểu Pháp. Quan hệ giữa Thị Trẫm và Sĩ Minh vô cùng bất ổn, điều này quả thực đã để lại cho Thị Trẫm một bóng ma tâm lý nặng nề.

Sợ đến teo chim.

“Thị… Thị Trẫm?” Sĩ Lương biết mình đã nói sai, mơ hồ cảm nhận được, cơ hội tốt ngàn năm có một mà mình vất vả lắm mới đợi được cứ thế vì cái miệng báo hại của mình mà vuột mất. Oh, no!

Thị Trẫm buông Sĩ Lương ra, mặt không chút biểu cảm mà bỏ đi.

Lòng đau như cắt.

________________________

KY: anh trẫm mấy bữa nay gentleman quá, còn đâu trẫm tàn đi 3 bước ngồi nghỉ 5p nữa~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.