Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 15

“Ninh Giác? Thằng đồng tính luyến ái ở lớp (4) ấy à?”

“Cậu ta viết thư tình cho cậu?”

“Đúng vậy.”

“Trong đó viết gì… bọn này xem được không?”

“Có gì mà không xem được? Nhưng tôi phải tìm đã.”

Đây là đoạn đối thoại mà Ninh Giác nghe lén được ở cửa sau vào giờ ra chơi lớn chiều hôm đó.

Từng chữ từng câu vô cùng chân thực, Ninh Giác quên mất mình lấy đâu ra dũng khí gọi Kha Chiêu ra ngoài, đợi đến khi phản ứng lại được, Kha Chiêu đã đứng trước mặt cậu.

Ninh Giác đấm Kha Chiêu một cú, nói “Cậu thật kinh tởm”.

Dường như so với nắm đấm của Tống Thước, việc Ninh Giác sẽ đánh mình, càng khiến Kha Chiêu cảm thấy bất ngờ hơn. Cậu nghiêng mặt, như bị định thân thuật, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ninh Giác.

Ninh Giác chìa tay về phía cậu ta: “Cậu trả lại thư tình cho tôi.”

Kha Chiêu: “Tôi vứt rồi.”

Lồng ngực Ninh Giác phập phồng, muốn hỏi “Tại sao”, nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết. Thật sự đánh nhau lại sợ bị kỷ luật, thế là chỉ trừng mắt nhìn Kha Chiêu vài giây, sau đó tự mình quay đầu trở lại lớp học.

Được thôi được thôi.

Ninh Giác dùng cả buổi chiều để tự an ủi mình, những chuyện liên quan đến tình yêu đều trắc trở.

Không có gì đáng để đau lòng.

Nhưng buổi tối lúc đốt thư, Ninh Giác vẫn khóc, điều này dẫn đến lúc về phòng đi ngủ hô hấp không thông suốt, mãi đến nửa đêm mới ngủ được.

Ngày hôm sau, Ninh Giác bị một tràng âm thanh thông báo tin nhắn đánh thức. Mở điện thoại, là một chuỗi hình bánh kem Tiền Dương gửi đến, tin nhắn cuối cùng viết “Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi!! Mời tôi ăn cơm đi”.

Ninh Giác muộn màng nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, trả lời: Cảm ơn! Đợi nghỉ hè tôi đến tìm cậu, nhất định mời cậu ăn cơm!

Dù sao thì cậu bây giờ cũng gia tài bạc triệu, không thể keo kiệt được.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Ninh Giác đi rửa mặt, cậu nhìn thấy trong gương mí mắt sưng húp và mái tóc rối bù của mình. Cậu vốc hai vốc nước lạnh rửa mặt, lúc xuống lầu, nhìn thấy Tống Thước đang ở phòng ăn ăn bánh sandwich.

Ninh Giác chào anh, giọng điệu ủ rũ: “Anh ơi, chào buổi sáng.”

Tống Thước ngước mắt, rõ ràng khựng lại một chút: “…Chào.”

Ninh Giác ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía: “Ba mẹ đi làm rồi ạ?”

“Họ đi công tác Thượng Hải, phải 1 tuần mới về.”

Ninh Giác ngơ ngác “Ồ” một tiếng, dường như có hơi thất vọng, nhưng không nói gì cả, ngồi xuống yên lặng ăn cơm.

Trong lúc đó, Ninh Giác mấy lần liếc mắt thấy Tống Thước lén nhìn mình, nhưng vừa ngẩng đầu lên, Tống Thước lại như không có chuyện gì xảy ra, thu lại ánh mắt, chuyên tâm cúi đầu ăn cơm.

Ăn sáng xong, Ninh Giác trở về phòng, vừa lấy cặp sách ra, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Là dì Từ, bà cầm hai túi chườm đá: “Tiểu Giác, có phải mắt cháu bị sưng không? Túi chườm đá có thể làm tan sưng, cháu cầm lấy mà dùng.”

Ninh Giác không ngờ dì lại quan sát tỉ mỉ như vậy, liên tục nói: “Cảm ơn dì, cảm ơn dì!”

Dì Từ cẩn thận hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”

“Không sao, không sao hết.” Ninh Giác xua tay, “Cháu khỏe rồi.”

Sau khi đóng cửa lại, Ninh Giác đặt túi chườm đá lên mắt, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, hé mở túi chườm đá một nửa, gọi một cuộc điện thoại cho Ninh Tề.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì có người nghe máy, Ninh Tề: “Alo.”

Ăn sáng xong, Ninh Giác tạm thời khôi phục chút năng lượng, cậu nằm ngửa trên giường, giọng điệu rất vui vẻ, như đang làm nũng nói: “Ba ơi, ba có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Bên phía Ninh Tề có tiếng nói chuyện, nghe có vẻ ồn ào: “Tiểu Giác, ba đang họp, phải đến trưa mới xong. Bên con có chuyện gì gấp sao?”

Túi chườm đá trên mí mắt liên tục tỏa ra hơi lạnh, nước tan chảy theo mép túi nhỏ xuống thái dương Ninh Giác, từ từ trượt xuống. Ninh Giác có hơi áy náy: “Không có… Vậy con cúp máy trước nhé?”

Ninh Tề “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại.

Nhờ tác dụng của túi chườm đá, sau khi chườm khoảng 20 phút, mắt cuối cùng cũng không còn sưng nóng nữa. Ninh Giác lúc này mới đứng dậy, lau khô nước trên túi chườm đá, cất vào hộp giấy dưới gầm giường.

Buổi chiều, Ninh Giác thay quần áo, lúc chuẩn bị ra ngoài thì gặp Tống Thước, thông báo một tiếng: “Anh ơi, em ra ngoài một lát.”

Tống Thước hiếm hoi hỏi: “Cậu đi đâu?”

Ninh Giác mơ hồ chỉ tay ra cửa, rồi lại chỉ về phía bắc, cậu không muốn nói rõ điểm đến, nhưng lại không biết diễn tả thế nào, vì vậy trông có vẻ luống cuống tay chân.

Tống Thước: “Không muốn nói thì thôi.”

Ninh Giác: “Hôm nay là ngày giỗ mẹ em, em đến tặng hoa cho mẹ.”

Tống Thước khựng lại một chút, “Ờ” một tiếng khô khốc.

Ninh Giác đang định ra cửa, đột nhiên nghe thấy giọng Tống Thước.

“Lưu Hàng hỏi tôi tối nay có đi ăn thịt nướng BBQ không. Chỉ có hai chúng tôi, gọi nhiều thịt quá ăn không hết, rất lãng phí, mang về để nguội thịt dễ bị tanh, không ngon.” Tống Thước nói rất nhanh, trông có vẻ như đã nháp đi nháp lại mấy lần trong đầu, cũng không nhìn thẳng vào Ninh Giác, nên không giống như đang mời, mà giống như đang khiêu khích, một lúc lâu sau mới vòng vo đến chủ đề chính, “…Cậu có đi không?”

Thịt nướng gì mà phải ba người đi cùng mới ăn nổi? Ninh Giác thăm dò: “Đắt lắm sao?”

Tống Thước cuối cùng cũng nhìn Ninh Giác: “Tôi có thể mời cậu.”

Đó là thịt nướng, thịt nướng xèo xèo mỡ, lại còn miễn phí! Ninh Giác đạo tâm dao động, quả thực không đủ kiên định, sau khi liên tục cảm ơn liền nói: “Vậy có thể đợi em về được không? Em khoảng hơn 6 giờ về!”

Tống Thước “Ừ” một tiếng, Ninh Giác vẫy tay với Tống Thước, mắt cong lên: “Vậy em đi đây!”

Tống Thước gật đầu, cũng qua loa vẫy tay lại.

4 rưỡi chiều, Ninh Giác đi xe buýt đến nghĩa trang An Ninh ở ngoại ô.

Cậu mua hai bó hoa cúc dại nhỏ màu trắng, đặt trước mộ mẹ. Bức ảnh đen trắng của mẹ dưới ánh nắng mặt trời vô cùng xinh đẹp, Ninh Giác giống mẹ đến 7 phần, giống nhất là đôi mắt, đều là mắt hạnh nhân.

Hôm nay là sinh nhật của Ninh Giác, cũng là ngày giỗ của mẹ Ninh Giác.

Cậu ngồi trước bia mộ, thực ra không biết nói gì, dù sao Ninh Giác cũng chưa từng gặp mẹ, nhưng mối liên kết gần gũi nhất về mặt huyết thống, đã khiến một người nhút nhát như Ninh Giác, cho dù ở trong nghĩa trang cũng không sợ hãi, không nhịn được mà dựa dẫm vào bà.

Ninh Giác nói: “Hai ngày nay có người bắt nạt con.”

Đầu cậu dựa vào bia mộ, như dựa vào một bờ vai thon gầy mảnh khảnh, gọi một tiếng “Mẹ” rất khẽ, sau một hồi im lặng rất lâu, mới nhỏ giọng nói: “…Con sẽ hơi buồn một chút.”

Những đứa trẻ không nổi bật, không được yêu mến như Ninh Giác, sau khi chịu ấm ức, đều không tìm được ai bênh vực cho cậu, chỉ đành như những đứa trẻ đồng trang lứa khác đến tìm mẹ than thở.

Ninh Giác: “Nhưng con đã đánh trả rồi, cậu ta không đánh lại con.”

Có một cơn gió thổi qua, thổi lá cây xào xạc, như lời khen ngợi.

Có lẽ vì không ngủ trưa, cộng thêm nhiệt độ thích hợp, Ninh Giác ngồi ngẩn người, bất ngờ dựa vào bia mộ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc giật mình tỉnh dậy, đã là hơn 6 giờ, Ninh Giác nhớ đến thời gian đã hẹn với Tống Thước, nhất thời kinh hãi thất sắc, vội vàng chạy ra bến xe buýt. Oái oăm là xe buýt mãi không đến, đợi hơn 20 phút, Ninh Giác mới lên được xe.

Xong rồi, xong rồi.

Ninh Giác kinh hãi nghĩ, Tống Thước ở nhà đợi mình lâu như vậy, chắc sẽ lột da mình ra nướng trên vỉ thịt để ăn thêm mất.

Ôm trong lòng nỗi bất an lo lắng, sau khi xuống xe buýt, Ninh Giác chạy như điên, từ xa nhìn thấy bóng người ngồi trên bậc thềm trước cửa biệt thự, hét lớn “Em đến rồi”, thở hổn hển dừng lại trước mặt Tống Thước, chống tay lên gối: “Anh, vẫn đang đợi ạ?”

Ngoài dự đoán, thế mà Tống Thước không hề tức giận: “Trong nhà điều hòa lạnh quá, tôi ngồi mà toát mồ hôi.” Dừng lại một chút, lúc này mới dùng giọng điệu phê bình quen thuộc hỏi, “Cậu đi đâu, về muộn vậy?”

“Em không cẩn thận ngủ quên mất.” Ninh Giác chắp hai tay trước ngực, “Không phải cố ý.”

Cậu cẩn thận hỏi tiếp: “…Còn ăn thịt nướng không ạ?”

“Ăn.” Tống Thước đứng dậy, “Đi thôi.”

Là đi bộ đến. Cơn đau nhói ở phổi do chạy nước rút mang lại, sau khi đi được một đoạn đường liền biến mất.

Khoảng 6 giờ, chính là lúc hoàng hôn giữa mùa hè oi ả, Ninh Giác đi song song bên cạnh Tống Thước, nhìn ánh ráng vàng đỏ của mặt trời nơi chân trời trải dài, trên đỉnh đầu dần chuyển sang màu xanh mực.

Có lẽ vì hôm nay Tống Thước hiếm khi không khó ở, hoặc có lẽ vì thời tiết quá đẹp, gió ấm áp, khiến Ninh Giác không nhịn được mà nói thêm vài câu: “Thực ra hôm nay là một ngày rất quan trọng, anh biết không?”

Tống Thước: “Ngày gì?”

Ninh Giác: “Là sinh nhật 17 tuổi của em đó.”

Khoảng từ năm 6 tuổi, Ninh Giác bắt đầu nhận ra trong số những đứa trẻ đồng trang lứa xung quanh, chỉ có mình là không tổ chức sinh nhật. Qua lời của cô, Ninh Giác mới biết, sự ra đời của cậu đi kèm với cái chết của mẹ, vì vậy là một ngày không đáng để ăn mừng.

Cho nên buổi sáng, Ninh Giác đã thông cảm cho sự lãng quên của Ninh Tề.

Nhưng Ninh Giác dù sao cũng còn quá trẻ, chưa hiểu chuyện lắm, cho nên mới dưới tiền đề biết rõ chân lý, vẫn hy vọng nhận được lời chúc phúc của người khác.

Tống Thước cuối cùng cũng nhìn Ninh Giác, tuy nhiên không có lời chúc phúc như mong đợi, chỉ “Ừ” một tiếng.

Tim Ninh Giác từ từ chùng xuống, nhưng cũng không quá thất vọng, im lặng đi tiếp, cho đến khi Tống Thước dừng lại trước cửa một tiệm bánh ngọt.

Ninh Giác ngẩng đầu nhìn biển hiệu: “Tiệm bánh ngọt cũng bán thịt nướng ạ?” Cậu nghiêm túc nói với Tống Thước, “Như vậy không chuyên nghiệp, có lẽ vị sẽ không ngon lắm đâu——”

Tống Thước đẩy lưng Ninh Giác, mất kiên nhẫn nói: “Vào đi.”

Ninh Giác bị ép vào trong, đứng bên cạnh Tống Thước, nghe anh hỏi nhân viên: “Hiện tại có loại bánh kem nào có sẵn, có thể mang đi ngay không?”

Nhân viên dùng máy tính bảng giới thiệu cho họ vài kiểu: “Mấy loại này có sẵn ạ.”

Tống Thước nói với Ninh Giác: “Chọn.”

Ninh Giác mơ mơ màng màng đưa ra lựa chọn, một chiếc bánh mousse 6 inch. Cho đến khi nhân viên gói bánh, lúc này Ninh Giác mới hoàn hồn lại, trong lòng nảy sinh một ảo tưởng quá đỗi phi thực tế, nhẹ nhàng chọc vào sau eo Tống Thước, Tống Thước “Ây” một tiếng, giọng điệu không mấy thiện cảm: “Làm gì?”

Ninh Giác: “Anh… mua cái này cho em ạ?”

Lời vừa hỏi ra, Ninh Giác có hơi hối hận. Lo sợ chỉ là bánh mua ngẫu nhiên cho buổi tụ tập, nếu là mình tự đa tình thì quả thực quá xấu hổ.

Tống Thước: “Còn hỏi?”

Anh nhận lấy chiếc bánh sinh nhật nhân viên đưa. Vỏ hộp trong suốt thắt nơ lụa màu trắng, bánh kem màu sắc hấp dẫn. Tống Thước nói một cách đương nhiên: “Sinh nhật thì phải ăn bánh kem chứ?”

Họ cùng nhau bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, trong ánh vàng mỏng manh của hoàng hôn, Tống Thước lẩm bẩm một mình, cũng không nhìn Ninh Giác, lầm bầm nói: “Nếu không cũng không ra thể thống gì.”

____________________________

📢 Tác giả có lời muốn nói

Đã sửa một thiết lập, Tiểu Tống về sau không có yêu đương nữa, tình tiết này nhét vào đâu cũng không hợp, nên đã xóa, những chi tiết khác vẫn không thay đổi nhé.

KY: anh tống tsun

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.