Chú chó mất dạy
Cánh tay Bùi Tĩnh Dật kiềm lòng chẳng đặng siết lại.
Không ngờ eo của gian nịnh lại mảnh đến thế, dưới lớp áo gấm mỏng gần như có thể nắm trọn trong một bàn tay. Nhưng không phải mềm yếu như không xương, mà ẩn chứa sự dẻo dai, cảm giác dễ chịu khiến người ta không nỡ buông tay.
Nhận ra điều đó khiến hắn vô cớ bực bội, lực tay theo đó lại nặng thêm, cứ như muốn bóp nát thứ gì đó.
Cố Hoài Ngọc ngước mắt nhìn hắn, giọt mưa từ lông mi rơi xuống mu bàn tay hắn: “Bùi tướng quân đang nhân cơ hội trả thù à?”
Bùi Tĩnh Dật nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, gần đến mức hắn có thể nhìn rõ nốt ruồi lệ nhạt ở đuôi mắt y. Tựa như giữa nền tuyết rơi lẫn một hạt mực, vừa lạnh lẽo vừa rực rỡ.
Cố Hoài Ngọc lạnh run người, nhưng sắc môi càng đỏ hơn, như bị ai đó dùng đầu ngón tay miết mạnh, đẹp đến lạ.
Hắn chợt buông tay, lui lại nhanh hơn cả khi né tên, “Cố tướng hiểu lầm rồi, sức tay ta lớn.”
Cố Hoài Ngọc cười mỉa, sao tin nổi mấy kiểu lời như này, đúng là đồ chó chết thiếu dạy dỗ.
Trong khi nói chuyện, hai người đã đến trước xe ngựa.
Một tay Bùi Tĩnh Dật giơ áo choàng che mưa, tay kia chống lên thành xe, mu bàn tay nổi gân xanh, “Giẫm lên đây.”
Cố Hoài Ngọc khẽ nhún mũi giày, mượn lực bước lên xe. Bàn tay của “tướng quân ba mũi tên dẹp yên núi Ngô” giờ lại hóa thành bậc thang cho y giẫm.
Y cúi người chui vào trong xe, lập tức được phủ lên một tấm chăn dày, lau nước mưa trên mặt. Quần áo chưa ướt nhưng vẫn lạnh buốt giá.
Khi xe ngựa trở về tướng phủ, mưa to vẫn chưa ngớt.
Cửa phủ mở rộng, hàng chục gia nhân cầm đèn, che dù, xếp hàng chờ sẵn. Vừa thấy xe dừng thì ùa đến.
Người che dù, trải thảm, ôm chăn, bưng lò sưởi, vội vã nhưng không dám ồn ào, chỉ dám chạy nhanh, sợ quấy rầy chủ tử vừa tôn quý vừa khó hầu trong xe.
Khoảnh khắc Cố Hoài Ngọc bước xuống, mấy chiếc dù giấy đồng thời bung ra, bao bọc y kín mít.
Vạt áo gấm vừa chạm đất đã có người cúi xuống đỡ lấy, để y bước vào cửa lớn mà không dính chút nước bùn nào.
“Nhanh lên nhanh lên, tướng gia sợ nhất là bị lạnh!”
“Quấn chặt chăn lại, mang thêm lò sưởi tới!”
“Mau! Khoác áo choàng vào…”
Cố Hoài Ngọc giẫm lên tấm thảm người ta trải sẵn, chậm rãi vào phủ. Mưa bụi chưa kịp thấm nửa sợi tóc, xung quanh đã có bảy tám thị nữ kẻ hầu vây quanh, lo y bị gió lùa lạnh.
Bùi Tĩnh Dật đứng trong màn mưa, vạt áo nhỏ nước tỏng tỏng, nhìn cảnh phô trương xa hoa trước mắt mà khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai.
Hắn toan quay đi thì nghe giọng thấy giọng nói trong trẻo của Cố Hoài Ngọc cất lên từ dưới hành lang: “Bùi tướng quân.”
Bùi Tĩnh Dật ngước mắt.
Cố Hoài Ngọc khoác áo choàng lông cáo trắng, đứng giữa đám đông như vầng trăng sáng giữa muôn vì tinh tú, vẫn giữ vẻ cao vời vợi: “Ngày mai không cần đến cấm quân điểm danh nữa.”
“Đã quen làm đầy tớ, từ nay cứ ở lại trong phủ bổn tướng, làm việc thay bổn tướng đi.”
Bùi Tĩnh Dật nghiến răng, hận đến ngứa lợi, nhưng vẫn ôm quyền đáp: “Tuân lệnh.”
Các đốt ngón tay hắn nắm chặt đến vang răng rắc. Trong lòng thì hung dữ nghĩ: Ngài đã muốn lão tử hầu hạ đến thế, vậy thì cứ chờ xem lão tử sẽ hầu hạ ngài thế nào.
Cùng lúc đó, ở đầu phố Đông Hoa, phủ Đổng thái sư đèn đuốc sáng rực.
Tạ Thiếu Lăng cầm một chiếc dù vải trắng, bước qua mặt đường đầy nước, giọt mưa bắn ướt vạt áo trắng như tuyết của cậu.
“Tạ công tử?”
Thị vệ nhận ra cậu, vội thu thương, nở nụ cười: “Muộn rồi mà ngài vẫn đến tìm Thái sư ạ?”
Tạ Thiếu Lăng khẽ gật đầu, giữa hàng mày hiếm khi nghiêm nghị.
Thị vệ thấy sắc mặt cậu thì ngần ngừ nói: “Thái sư đang tiếp khách trong thư phòng, có dặn không được làm phiền…”
“Không sao.”
Tạ Thiếu Lăng ngắt lời gã, ngón tay trong tay áo khẽ lướt qua tập bản thảo bọc vải xanh, “Ngươi cứ báo rằng ta có việc liên quan đến khoa cử.”
Thị vệ thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu thì không dám chậm trễ, vội vào thông báo.
Chẳng bao lâu sau, gã vội trở ra: “Thái sư mời Tạ công tử vào phủ.”
Nến trong thư phòng sáng rực rỡ, sau tấm bình phong có mấy bóng người đang ngồi ngay ngắn.
Tạ Thiếu Lăng vừa bước vào, bảy tám đôi mắt đều nhìn về phía cậu, muôn vẻ khác nhau nhìn cậu.
“Thiếu Lăng đến rồi.”
Đổng thái sư đã ngoài sáu mươi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, mái tóc bạc dưới mũ nho càng tôn vẻ uy nghiêm, chỉ một nụ cười đã lộ nét hiền từ của bậc trưởng bối: “Vừa hay ta đang nhắc đến con với chư vị đại nhân.”
Ánh mắt Tạ Thiếu Lăng lướt qua từng người. Tào đại nhân Ngự sử Trung Thừa (1), Lương đại nhân Hàn Lâm Viện Tu Soạn (2), Quan đại nhân Xu Mật Phó Sứ. Toàn là trụ cột của phe thanh lưu trong triều, mà đêm nay tụ họp nơi đây thì hẳn nhiên có chuyện bất thường.
(1) Ngự Sử Trung Thừa: giám sát hoạt động của các quan lại, đảm bảo việc thực thi pháp luật và quy định của triều đình, xem xét báo cáo hành vi tham nhũng, sai trái hoặc bất cẩn của các quan chức. Chức này được báo cáo trực tiếp lên Hoàng đế.
(2) Hàn Lâm Viện Tu Soạn: là một chức quan trong Hàn lâm viện thời Minh, Thanh, chuyên trách việc biên soạn văn kiện, lịch sử và có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhân lực cho triều đình.
Cậu đến không đúng lúc, hình như đã ngắt ngang chuyện gì quan trọng. Nhưng mai đã là kỳ thi vào trường, nếu giờ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tào đại nhân giữ vẻ mặt hiền hậu của bậc trọng sĩ yêu tài, vỗ ghế trống bên cạnh: “Thiếu Lăng, ngồi đi! Bài ‘Phú Châm Miêu’ của ngươi thật sảng khoái, lão phu đọc ba lần mà vẫn thấy khoái trá!”
Lương đại nhân rót trà, cười híp mắt: “Cố Miêu bụng dạ hẹp hòi, nếu để y đọc được thì e là tức hộc máu mất thôi!”
Quan đại nhân còn đứng lên đón, cười nhiệt tình: “Nếu Tạ công tử có thể viết thêm một bài ‘Luận Tru Gian*’ trong tiệc Quỳnh Lâm, e là chấn động thiên hạ!”
*Luận Tru Gian: bàn về cách chém gian thần.
Tạ Thiếu Lăng đứng yên ở đó, không nhận trà cũng không ngồi xuống, chỉ ngước mắt nhìn thẳng Đổng thái sư, dáng vẻ xa cách lạnh nhạt.
“Hôm nay vãn bối đến để tạ tội với Thái sư.”
Giọng điệu cậu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rành rẽ như chém sắt, “Trong tiệc Quỳnh Lâm, ta sẽ không buộc tội Cố tướng.”
Vừa dứt lời, trong thư phòng lặng như tờ.
Bàn tay già đời của Tào đại nhân run lên làm chén trà đổ ầm xuống, nước nóng bắn lên áo, bỏng rát khiến ông kêu “á” một tiếng, nhưng cả bàn chẳng ai để tâm.
Lương đại nhân đập bàn bật dậy: “Vớ vẩn! Thanh lưu thiên hạ trông chờ người hành nghĩa, thế mà ngươi lại lùi bước?!”
Giọng điệu Quan đại nhân không rõ ràng, cười lạnh, nói: “Hay là Cố Miêu cho ngươi thứ gì tốt nên ngươi muốn theo Cố Miêu?”
Chỉ có Đổng thái sư vẫn ngồi vững như núi, quan sát Tạ Thiếu Lăng, chậm rãi nói: “Thiếu Lăng, lão phu nhớ con từng nói ‘Sáng sống vì nhân nghĩa, tối dẫu lìa đời chẳng thiết cầu chi.’“
Đôi mắt ông sáng như đuốc, khóa chặt Tạ Thiếu Lăng: “Sao giờ lại đổi ý?”
Ngọn đèn trong lồng chao đảo, soi lên sắc mặt u ám khó lường của từng người.
Đối diện sự chỉ trích và gán tội của các các trưởng bối, sắc mặt Tạ Thiếu Lăng không hề thay đổi. Cậu dịu giọng nói: “Có người bạn nói với ta, nếu ta buộc tội Cố Miêu trong tiệc Quỳnh Lâm thì chỉ tổn thương ngoài da, ngược lại còn tặng mạng mình, thật sự không đáng.”
“Không đáng?”
Lương đại nhân nóng tính, chỉ tay vào mặt cậu quát: “Việc trừ gian vì nước là đại sự, sao ngươi có thể dùng việc đáng hay không đáng để cân nhắc?”
Đổng thái sư giơ tay ra hiệu Lương đại nhân bình tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn mải miết Tạ Thiếu Lăng: “Bạn của Thiếu Lăng là ai? Từ đâu đến?”
Khóe môi Tạ Thiếu Lăng khẽ cong, ánh nhìn trở nên mông lung, tựa như xuyên qua làn khói trà mờ ảo thấy được ảo ảnh xa xăm, “Y là tiên giáng trần.”
Gương mặt già nua của Đổng thái sư sượng ngắt, không ngờ cậu lại đáp như vậy.
Lương đại nhân không hiểu cậu nói gì, giận dữ đập mạnh bàn, chén đĩa kêu leng keng: “Thằng nhóc này, ngươi có biết chúng ta vừa bàn đến chuyện gì không?!”
“Thằng nhãi Cố Miêu đúng là coi trời bằng vung! Chưa qua hợp nghị của Lục bộ mà dám tự tiện điều hai trăm nghìn cân bông từ Công bộ!”
“Đâu chỉ thế!”
Quan đại nhân căm phẫn tiếp lời: “Ngươi có biết không, Cố Miêu còn tự ý miễn thuế thương hộ! Y định qua mặt Hộ bộ, độc chiếm quyền tài chính đó!”
Tạ Thiếu Lăng biết Cố Miêu làm nhiều việc ác, nhưng không ngờ y lại ngông cuồng đến nhường này. Đáy mắt cậu trở nên lạnh lùng, giọng mang theo vẻ châm biếm: “Tự tiện động vào quốc khố, còn giảm thuế trái phép…”
“Đúng là gian nịnh hại nước!” Cậu cười lạnh, nén giận nói: “Đúng là giẫm nát hai chữ phép vua dưới chân!”
Đổng thái sư thấy vậy thì khẽ đẩy chén trà đến trước mặt cậu, nói với ý sâu xa: “Gian nịnh này tồn tại trong triều ngày nào thì hại nước hại dân ngày đó.”
Tạ Thiếu Lăng lập tức hiểu ý ông. Bảy tám triều thần khuyên cậu nên liều mạng, nhưng chỉ có người ấy khuyên cậu giữ mạng.
Tạ Thiếu Lăng vẫn nhớ, dẫu y chỉ là người đến sau, “Ngày mai Tạ mỗ còn phải dự thi, Tạ mỗ xin cáo lui.”
Cậu chậm rãi ngước mắt, khẽ mỉm cười: “Thái sư, Tạ mỗ cáo lui.”
Nói xong, cậu xoay người rời đi, chẳng chờ ai đáp.
Trong phòng im phăng phắc.
Bước ra khỏi hành lang, Tạ Thiếu Lăng mới nhớ ra còn một việc quan trọng chưa làm. Cậu muốn nhờ Đổng thái sư giám định chữ trong bản thảo xem có phải chữ viết của Tần Tử Cầm hay không.
Tần Tử Cầm là đệ tử đắc ý của Đổng thái sư, ông không bao giờ nhận nhầm chữ học trò mình.
Nhưng cậu vừa từ chối yêu cầu của Đổng thái sư, giờ quay lại thì không ổn lắm.
Đang trầm ngâm thì có một bóng người gầy gò cầm dù chậm rãi bước đi trong màn mưa.
Người ấy khoác áo xanh giản dị, vành dù che thấp, chỉ lộ chiếc cằm sắc nét.
Đôi mắt Tạ Thiếu Lăng khẽ di chuyển, nhẹ giọng gọi: “Tần tiên sinh?”
Dù hơi nâng lên, để lộ khuôn mặt tuấn tú. Tần Tử Cầm ngạc nhiên: “Bạn nhỏ Tạ? Sao giờ này lại ở đây?”
Tạ Thiếu Lăng nhìn người mà cậu kính trọng, nhất thời không biết mở lời thế nào.
“Ta…”
Cậu hơi ngập ngừng, rồi lấy một bọc vải từ tay áo ra, “Tình cờ thấy bản thảo “Luận Trị Quốc”, muốn nhờ tiên sinh xem là thật hay giả.”
Tần Tử Cầm khựng lại trong một thoáng, nhẹ nhàng vén bọc vải: “Bản thảo của ta? Ngươi lấy ở đâu ra?”
Tạ Thiếu Lăng bình tĩnh nhìn vẻ mặt hắn.
Tần Tử Cầm khẽ giở trang giấy, chỉ vừa xem một tờ đã cười khẽ: “Quả nhiên là nó.”
Hắn dùng ngón tay khẽ gõ vài cái lên mép giấy, cất giọng nhẹ tênh: “Khi ấy ta còn trẻ bồng bột, chữ viết cũng ngông cuồng hơn những gì đã sửa đổi sau này.”
Đó vốn là câu trả lời mà Tạ Thiếu Lăng mong đợi. Nhưng khi nghe được, trong lòng cậu lại trống trải, có chút mất mát khó tả.
Tần Tử Cầm khép giấy lại, nhẹ nhàng vuốt những nếp gấp trên mặt, giọng ôn hòa: “Nhưng sau này ngươi đừng đưa cho người khác thấy thứ này nữa.”
“Người đời thích nhìn quân tử vướng bụi trần, thánh nhân ngã khỏi đài cao.” Hắn nói thong thả như đang dạy một học trò nhỏ: “Nếu họ biết hồi trẻ ta cũng từng ngông cuồng lỗ mãng thì mai sau còn ai tin lời ta viết nữa?”
Tạ Thiếu Lăng ngỡ ngàng nhìn hắn.
Khóe môi Tần Tử Cầm vẫn nở nụ cười, nhưng giọng thì càng thấp hơn: “Ngươi mang lòng kính trọng, sao lại biến thành trò cười của ta được?”
Tạ Thiếu Lăng đang định nói thì bỗng thấy hắn giơ tay làm động tác im lặng. Giọng Tần Tử Cầm càng rõ ràng hơn: “Vả lại tương lai ngươi sẽ vào triều làm quan, thanh danh là thứ quan trọng nhất. Đừng để người ta cho rằng… ngươi nịnh bợ, trăm phương ngàn kế kết thân với ta.”
“Ngươi nói có phải vậy chăng?”
Tạ Thiếu Lăng nhìn lom lom khuông mặt quen thuộc, nhưng lồng ngực bỗng dâng lên cảm giác buồn nôn.
Cơn ghê tởm dâng trào.
___
9/10/2025.
11:05:59.




