Đêm đó, khi Mộ Bạch từ phòng tắm đi ra, sấy tóc, điện thoại di động của anh đã rung lên trên bàn một lúc lâu.
Mộ Bạch cầm điện thoại lên, mở phần mềm trò chuyện, quả nhiên là nhóm sáu người bọn họ vừa mới lập ở công viên giải trí hôm nay, thông báo đã tăng thành 99+ tin nhắn.
【 Kiều Niệm: [Ảnh]】
【 Kiều Niệm: [Ảnh]】
【 Kiều Niệm: [Ảnh]】
【Diêu Huy: Kiều Niệm, cậu bị bệnh à?】
【Lâm Phúc: Đăng ảnh của cậu ấy thì được, nhưng sao lại đăng ảnh dìm của tớ?】
【Lâm Phúc: Tớ làm gì có lỗi với cậu à?】
【Lâm Phúc:[khóc.gif] 】
【 Kiều Niệm:……】
【 Kiều Niệm : Xin lỗi, là lỗi của tớ. 】
【Diêu Huy:[Chạy trốn.gif]】
Mộ Bạch không nhịn được cười thành tiếng.
So với sự giả tạo ở nơi công sở, tình bạn giữa những học sinh trung học quả thực trong sáng hơn nhiều.
Lại có một tin nhắn hiện lên, Mộ Bạch còn tưởng là trong nhóm chat, nhưng khi nhấn vào mới phát hiện tin nhắn này là của Giang Văn Cảnh.
Giang Văn Cảnh gửi cho anh một địa chỉ.
Mộ Bạch nhớ tới mình đã hứa sẽ mời Giang Văn Cảnh đi ăn tối vào ngày kia.
Nhưng kỳ lạ thay, không có tên quán ăn nào ở địa chỉ này.
【 Mộ Bạch: Tại sao không có tên quán ăn vậy?】
Chỉ vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, Mộ Bạch đã nhận được tin nhắn trả lời từ Giang Văn Cảnh.
【Giang Văn Cảnh: Đến rồi sẽ biết. 】
Sau khi tắt màn hình điện thoại, Mộ Bạch vẫn còn rất hoang mang.
Chỉ là nơi để ăn thôi mà, sao lại bí ẩn thế.
Đây chỉ là để kích thích sự thèm ăn của mọi người thôi.
Mộ Bạch lẩm bẩm một mình.
Nói như vậy, khi ngày kia thực sự đến, Mộ Bạch vẫn dậy sớm để chọn quần áo mặc khi ra ngoài.
Sau đó Mộ Bạch nhìn tủ quần áo của nguyên chủ hồi lâu, lần đầu tiên cảm thấy không nỡ làm vậy.
Lần trước ra ngoài chơi, Mộ Bạch chỉ cầm một bộ đồ rồi mặc vào, đây là lần đầu tiên anh cẩn thận thưởng thức tủ quần áo của nguyên chủ.
Tại sao nguyên chủ lại thích mặc áo sơ mi và quần bó như vậy? Cạua ta không cảm thấy khó chịu sao?
Mộ Bạch, người thường ngày mặc áo hoodie và quần nỉ, không khỏi than thở trong lòng.
Khi mẹ của Mộ đi ngang qua phòng Mộ Bạch, bà thấy anh đang lục lọi đống quần áo trong tủ, nên tiến lại và tò mò hỏi: “A Bạch, con ra ngoài chơi à?”
Mộ Bạch gật đầu đáp: “Con ra ngoài ăn cơm với bạn bè thôi.”
“Vậy thì nhớ mặc đồ dày hơn nhé, nhiệt độ sắp giảm rồi.”
“Được.”
Cha Mộ cũng bước tới, nhìn thấy quần áo khắp giường, không nhịn được cười trêu chọc: “A Bạch cũng đến tuổi lần đầu biết yêu rồi.”
Mộ Bạch: “???”
Tình yêu là gì? Sự khởi đầu của tình yêu là gì?
Mẹ Mộ đột nhiên hiểu ra: “Nếu anh không nói thì em cũng không nhận ra. A Bạch nhà ta đẹp trai như vậy, nhất định có cô bé nào đó thích nó chứ!”
“Đúng vậy!” Bố Mộ ngẩng cằm lên, kiêu ngạo nói: “Không phải lúc cấp 3 này anh cũng bắt đầu thích em sao?”
Mẹ Mộ cười, đánh nhẹ vào người ông: “Anh nói bậy bạ gì trước mặt con vậy? Anh không sợ làm hư con sao?”
Mộ Bạch yếu ớt nói: “Bố, mẹ, con không có người yêu gì cả.”
Mẹ Mộ mỉm cười nói với anh: “Không sao đâu, Bạch. Ở độ tuổi này, có người mình thích là chuyện bình thường. Bố mẹ con cũng đã trải qua ở độ tuổi của con. Nếu con muốn hẹn hò hay gì đó, chúng ta có thể hiểu.”
“Chỉ là…” Mẹ Mộ đưa tay gõ trán cậu, “Con bây giờ còn quá nhỏ, có một số việc không nên làm, phải đợi đến khi trưởng thành, có thể ra ngoài chơi, nhưng buổi tối nhất định phải về nhà, không được chơi quá nhiều.”
Bố Mộ gật đầu đồng ý: “Mẹ con nói đúng, A Bạch, con là con trai, con phải học cách kiềm chế không vượt quá giới hạn trong vấn đề này.”
Mộ Bạch: “……”
Chỉ là một bữa ăn, anh cảm thấy mình và Giang Văn Cảnh vẫn chưa thể đạt tới mối quan hệ đó.
Nhưng Mộ Bạch vẫn muốn biện hộ: “Bố mẹ, người đó là con trai, con thực sự không…”
Điện thoại di động reo vào thời điểm không thích hợp.
Cha Mộ phất tay, nhìn Mộ Bạch một cái “Bố hiểu rồi, bố hiểu rồi”, sau đó kéo mẹ Mộ ra ngoài, trước khi đi còn ân cần giúp anh đóng cửa lại, Mộ Bạch mơ hồ nghe thấy bố mẹ thì thầm gì đó ở cửa.
Mộ Bạch im lặng một lúc rồi đành cam chịu số phận mà nghe điện thoại.
Giọng nói ở đầu dây bên kia rất quen thuộc với Mộ Bạch: “Khi nào cậu tới?”
Mộ Bạch sửng sốt: “Cậu tới chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Chưa, chỉ hỏi thôi.”
“Tớ vẫn chưa ra khỏi nhà. Tớ sẽ đến đây ngay sau khi thay đồ.”
“Được, gặp lại sau nhé.”
“Gặp lại sau nhé.”
Không hiểu sao, Mộ Bạch luôn cảm thấy giọng nói của Giang Văn Cảnh hôm nay có vẻ khác thường.
Mặc dù anh ấy vẫn lạnh lùng, nhưng có vẻ như anh ấy có chút vui và phấn khởi.
Liệu Giang Văn Cảnh có vui khi đi cùng anh không?
Nghĩ đến đây, Mộ Bạch đột nhiên tràn đầy sự mong đợi đối với bữa tối này.
Cuối cùng, Mộ Bạch chọn một chiếc áo sơ mi đen bó sát, mặc dù vẫn chưa quen mặc áo sơ mi, may mắn là kích cỡ vừa vặn, hơn nữa màu đen lại mỏng, khiến cho thân thể không có nhiều thịt của Mộ Bạch càng thêm gầy.
Trước khi đi, cha Mộ đã kéo anh lại và nhìn anh rất lâu.
Mộ Bạch bất đắc dĩ nói: “Bố ơi, con sắp muộn rồi.”
Chỉ đến lúc này, cha Mộ mới buông anh ra và vỗ vai anh tỏ ý cảm kích, như thể ông sắp gả Mộ Bạch đi vậy.
Mộ Bạch: “……”
Bây giờ anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được.
Sau khi đến đúng giờ đã hẹn, Mộ Bạch gọi điện thoại cho Giang Văn Cảnh.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối: “Cậu đã đến chưa?”
“Ừm…” Mộ Bạch nói, “Mất bao lâu nữa? Hay là nói cho tos biết tên quán ăn đi, tớ sẽ trực tiếp đến quán chờ cậu.”
Có tiếng sột soạt từ phía bên kia: “Đợi tớ một chút.”
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Bạch bắt đầu ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Địa chỉ mà Giang Văn Cảnh đưa cho anh là một khu dân cư.
Không hiểu sao Mộ Bạch lại cảm thấy nơi này có chút quen thuộc.
Nhưng anh chỉ mới đến thế giới này được hơn một tháng, và anh thậm chí còn chưa ghé thăm khu vực xung quanh nhà mình, chứ đừng nói đến việc đến đây.
Vì Giang Văn Cản vẫn chưa xuất hiện nên Mộ Bạch bắt đầu đi loanh quanh ngắm nghía.
Do hôm qua trời mưa nên hệ thống thoát nước của các tòa nhà dân cư trong khu vực này có vẻ không tốt, trên mặt đất xuất hiện nhiều vũng nước có kích thước to nhỏ khác nhau.
Mộ Bạch nhìn về phía tòa nhà chung cư được cải tạo cách đó không xa.
Những tòa nhà đổ nát, những quảng cáo cũ và cậu bé bướng bỉnh trong mưa.
Cảnh tượng trước mắt cậu đột nhiên cảm thấy giống hệt với giấc mơ đó.
Đây là nhà của Giang Văn Cảnh.
Một lúc sau, Mộ Bạch quả nhiên nhìn thấy Giang Văn Cảnh đi ra khỏi tòa nhà.
Giang Văn Cảnh cũng nhìn thấy anh, mỉm cười với anh từ xa rồi nhanh chóng chạy về phía anh.
“Cậu đã đợi bao lâu rồi?”
“Không lâu đâu, chỉ một lát thôi,” Mộ Bạch hỏi, “Giang Văn Cảnh, đây có phải là khu nhà của cậu không?”
“Ừm.”
“Không phải chúng ta đi ăn tối sao? Sao lại đến nhà cậu?”
“Quán ăn ở gần đây, nhưng vị trí hơi khó tìm nên tớ chỉ bảo cậu đến đây thôi.”
Giang Văn Cảnh nói rồi dẫn đầu đi về một hướng: “Đi thôi, tớ dẫn cậu tới quán.”
Mặc dù Mộ Bạch lẩm bẩm một mình, nhưng vẫn vội vã đuổi theo.