Mặt trời chậm rãi nhô cao. Trong tia sáng của buổi sớm tinh mơ, đàn chim ríu rít nhanh nhạy xà xuống bậu cửa sổ, thong thả rỉa từng chiếc lông mịn của mình.
Trong phòng, Altin đứng trước gương. Cậu nghiêng đầu, mở to mắt, nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Cậu chợt phát hiện, đôi mắt vốn dĩ màu nâu của cậu nay lại có xu hướng ngả sang màu hơi nâu vàng, mà còn là phần vàng ngày càng đậm hơn, cứ như có một ánh sáng từ sâu bên trong tâm hồn đang dần dâng lên bề mặt.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cơ thể cậu đã có những chuyển biến kỳ lạ.
Cậu cảm nhận rất rõ sâu bên trong mình, một sự bất bối và khó chịu cứ đang nung nấu. Tựa như một chú bướm xinh đẹp đang cố thoát ra khỏi chiếc kén của mình.
Ánh nắng của buổi ban mai từ trên cao xuyên qua khung cửa, chiếu khắp căn phòng, quét nhẹ qua những tấm màn trắng khẽ lay trong gió. Căn phòng sáng rực như phủ một lớp vàng óng.
Altin cứ xoay xoay người trước gương, nhìn ngắm chính mình như thể đang làm quen với một “Altin” mới, một “Altin” với hình dạng đang thay đổi từng chút một.
Bỗng, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Cậu Altin, cậu xong chưa?” Farah hỏi vọng từ ngoài.
“Anh xong rồi. Em vào đi.” Altin chỉnh chỉnh lại khăn choàng cổ, liếc nhìn ra cửa thông qua chiếc gương phản chiếu.
Được sự cho phép. Cánh cửa mở ra. Farah bước vào, tay nâng một chiếc khay phủ nhung đỏ, trên đó là một bộ lễ phục trắng tinh xảo đến kinh diễm.
“Cậu Altin, đây là lễ phục để tham dự buổi lễ. Ngài Beyond bảo em mang đến.” Farah đưa bộ trang phục cho Altin.
“Lễ phục?” Altin quay đầu, mắt dừng lại trên bộ trang phục lộng lẫy.
“Vâng. Đây là một nghi thức rất quan trọng, nên phục sức cũng phải đặc biệt.” Farah giơ chiếc khay lại gần.
Altin nhận lấy, lướt mắt qua từng đường chỉ, thầm cảm thán.
Bộ lễ phục này, dù có bán hàng ngàn chiếc bánh mì nhỏ, chắc cũng không đủ tiền mua một chiếc cúc áo của nó.
Altin không khỏi ngập ngừng: “Anh mặc, thật sự không sao chứ?”
Farah mỉm cười. Đây là lần thứ hai Altin thấy nụ cười nho nhỏ ấy trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của cô bé.
“Chỉ có bộ đồ này, mới xứng với cậu Altin thôi.”
Altin hơi chững lại, ngạc nhiên trước lời nói khẳng định như thế của Farah. Cậu nhìn bộ lễ phục thêm lần nữa, rồi chỉ đành biết cảm ơn cô bé.
“Được rồi, cảm ơn em, Farah. Đợi anh một lát nhé!”
Farah gật đầu, rất tự giác mà xoay người bước ra cửa để lại khoảng không gian cho Altin thay đồ, còn mình thì chờ ở cửa.
Chỉ trong chốc lát, giọng Altin từ trong phòng nói ra:
“Anh xong rồi, Farah. Em mau xem thử anh mặc vậy ổn chưa?”
Farah đẩy cửa bước vào. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt cô bé khựng lại.
Trước gương, thiếu niên với mái tóc mật ong phủ ngang vai, ánh nắng rọi qua tấm rèm mỏng phủ lên gương mặt cậu một tầng sáng êm dịu. Gương mặt bầu bĩnh nay đã trở nên sắc sảo. Đuôi mắt hẹp dài, khi liếc nhìn mang theo vẻ uy nghi lắng đọng.
Nếu phải ví von thì ban đầu cậu như một tiểu thiếu gia xinh đẹp của vùng quê thanh bình, thì giờ đây vị thiếu gia mới vài ngày trước vẫn còn bất lực không thể động đậy đã biến thành vị hoàng tử cao quý, đang chuẩn bị bước lên trên ngai vàng định mệnh thuộc về mình.
Farah đứng lặng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé của cô bé đập loạn lên như những chú chim đậu bên bậu cửa sổ. Giọng em khẽ run, gần như theo bản năng thốt ra thành lời:
“…My Liege.”
…
Bầu trời dần tối đen, qua dãy hành lang rộng lớn Altin bước chậm qua hành lang, theo sự dẫn đường của Farah tới nơi cử hành buổi lễ.
Cậu vừa đi vừa ôm ngực. Dù hiểu rằng hôm nay là một ngày trọng đại, nhưng Altin vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp đang cuộn trào trong ngực.
Từ khi bị Beyond mang đến đây, Altin vẫn luôn chìm trong hoang mang và nghi hoặc. Cậu nóng lòng muốn hiểu rõ mối quan hệ của mình với mọi chuyện nơi đây. Cậu luôn có một trực giác mãnh liệt rằng mọi thứ đang diễn ra có liên hệ sâu sắc đến bản thân.
Khi bước đến gần bệ tế, đôi mắt Altin co rút lại. Trước mắt cậu là một khung cảnh đồ sộ đến choáng ngợp.
Giữa cánh rừng bạt ngàn sương trắng, một dòng sông rộng lớn uốn lượn hình vòng cung ôm lấy bệ đá trắng tinh, mái vòm cao vút như muốn chạm trời.
Từ mặt đất, những bậc thang bằng đá lạnh trải dài dẫn lên bệ tế. Từng viên gạch trắng được lát trên sàn bóng loáng như tỏa sáng tôn lên những tấm kính trong suốt màu tím bao quanh khu vực nghi lễ.
Dọc theo bậc thang nối với bệ đá, từng người mặc áo choàng đen che kín đứng nghiêm chỉnh. Ngay khi Altin xuất hiện, họ đồng loạt áp tay lên ngực, cúi người hành lễ, thực hiện một nghi thức tôn kính bậc nhất.
Altin —- người từ nhỏ lớn lên tại thị trấn nhỏ — lần đầu trong đời được nghênh đón như vậy, không khỏi cảm thấy đôi chân mình hơi nhũn ra.
“Fa, Farah à. Anh cảm thấy hơi run.” Altin nắm lấy cô bé thì thào.
Nhìn bàn tay vì lo sợ mà nắm chặt của Altin, Farah nắm lại tay cậu, an ủi:
“Đừng lo cậu Altin, có em ở đây mà. Em sẽ đi lên cùng cậu, cậu đừng sợ.”
Có lẽ vì đã quen với Farah, hoặc vì biết không thể trốn được. Altin sau một hồi do dự, hít sâu một hơi lấy can đảm rồi nắm tay Farah chặt hơn, bước từng bước lên bậc thang làm bằng đá lạnh.
Càng tiến gần bệ đá, ánh sáng của ngôi đền càng rực rỡ. Khi Altin đặt chân lên trung tâm tế đàn, toàn bộ những người áo choàng đen đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh:
“Chào mừng ngài trở về, My Liege.”
Mắt Altin trừng lớn. Từ nhỏ đến lớn, buổi lễ lớn nhất mà cậu từng tham dự là lễ tạ ơn ở thị trấn. Hơn nữa khi đó, cậu còn đi cùng với bạn bè.
Nào như bây giờ, ở môi trường xa lạ không mấy quen thuộc, được chào đón bằng nghi thức chỉ có ở những bậc vua chúa, mà bản thân mình còn là nhân vật chính của buổi lễ.
Trong lòng Altin không kiềm được căng thẳng. Rất muốn nhanh chóng quay đầu chạy trốn.
Trên đài cao, Beyond và Ellie đã chờ sẵn.
“Chào Altin.” Beyond mỉm cười nhìn cậu. “Đã đến lúc bắt đầu nghi lễ rồi, cậu hãy bước lên đàn tế đi.
Thấy Altin bị kinh hách, Ellie trước tiên lên tiếng an ủi cậu, để cậu từ từ bước vào đàn tế.
“Đừng lo lắng. Nghi lễ diễn ra rất nhanh thôi. Không có gì nguy hiểm đâu.”
Altin được Ellie trấn an mới chậm rãi điều hoà nhịp thở của mình, kiềm nén lo sợ mà quay lưng lại đi tới đàn tế.
Ngay trung tâm ngôi đền, đàn tế được xây với từng khối thủy tinh xinh đẹp trong suốt như pha lê, xung quanh nó khắc dày đặc những vòng tròn ma thuật tối nghĩa. Giữa đàn, một ngọn lửa màu xanh tím đang âm ỉ cháy.
Ánh mắt Altin chạm phải ngọn lửa cứ như bị hút lấy, bất giác tiến lại gần đàn tế, muốn giơ tay chạm vào nó.
Ellie, Beyond và Farah lặng im dõi theo bàn tay của cậu.
Ngay khoảnh khắc cậu chạm tay vào ngọn lửa, một luồng ý niệm mát lạnh thổi vào tâm trí cậu, một hình ảnh xa xưa chợt lóe lên.
Bánh xe vận mệnh chầm chậm đổ ngược về.
…
Trại trẻ mồ côi đơn sơ hoang vắng, chỉ có vài đứa trẻ đang chơi đùa trong sân. Cách không xa, một đứa bé với vóc người gầy gò như thiếu dinh dưỡng đang loay hoay con rối gỗ trong tay. Cậu bé cô đơn không có bất kỳ một người bạn nào chơi cùng, giống như bị tất cả mọi người cô lập.
“Này, quái vật, con búp bê đó mày lấy ở đâu ra, mau đưa cho tao!” Bỗng lúc này, một cậu bé với dáng người to béo, chạy nhanh lại gần đứa trẻ, giật mạnh con rối gỗ từ cậu bé.
Đứa trẻ theo quán tính giữ chặt con rối gỗ trong tay, nhưng với thân hình ốm yếu của cậu bé, rất nhanh đã bị đứa trẻ to lớn hơn đẩy mạnh ra. Cái đẩy này khiến cậu bé không kịp chống đỡ, ngã mạnh xuống đất, khuỷu tay cà mạnh lên đá, bật máu. Nhưng rất nhanh, vết máu trên khuỷu tay cậu nhanh chóng lành lại, tựa như không gì xảy ra.
Đứa trẻ to lớn chứng kiến cảnh đó càng thêm sợ hãi, như biết trước từ lâu, đứa trẻ đó càng thêm mạnh bạo đẩy mạnh cậu bé vừa mới bò từ dưới đất lên.
“Đồ quái vật, mày là đồ quái vật. Mau cùng mẹ mày biến khỏi đây đi!!” Nói xong, cậu bé to lớn sợ hãi chạy đi, như thể một giây sau, đứa trẻ gầy gò kia sẽ ăn thịt nó.
Đứa trẻ im lặng chịu đựng, không oà khóc hay la hét, lần nữa lồm cồm bò dậy. Vết thương trầy xước trên chân bị chảy máu rất nhanh đã liền lại. Như đã tốn thêm hơi sức, gương mặt cậu bé trở nên trắng bệnh, đôi mắt như ruby tĩnh lặng, không nói không rằng lủi thủi đi mất.
…
Altin thở khẽ. Cơ thể nhẹ bẫng. Ý thức cậu dần chìm sâu, một giọng nói vang lên bên tai cậu khiến cậu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa.
“Thời gian rồi sẽ lại quay, dù cố gắng ngăn cản cũng không thể thoát khỏi định mệnh đã siết chặt.”
“Đứa nhỏ, đã đến lúc ngươi phải quyết định số phận của mình.”
Bên ngoài ngôi đền, mặt trăng chầm chậm chuyển sang màu đỏ máu. Ánh trăng nhuộm đỏ khu rừng, nơi những đóa hoa máu đồng loạt nở rộ.
Cây cối như biết thở, đất đá như run rẩy.
Giống như vùng đất này, đang đón chờ vị chủ chủ nhân thực sự, trở về.
Gương mặt của Beyond và Ellie căng chặt, ánh mắt cảnh giác đến cực điểm. Họ dặn dò Farah chú ý bảo vệ Altin. Còn mình thì ra ngoài ngôi đền, dáo dác quan sát xung quanh.
Đúng lúc này, đàn quạ trong rừng đột nhiên bay lên, kêu toáng loạn.
Beyond và Ellie lập tức ngẩng đầu lên, tản ra hai bên, ra hiệu cho thuộc hạ.
“Tất cả vào trạng thái cảnh giác. Không để bất kỳ ai lại gần! Ai kháng lệnh, xử tại chỗ!”
“Rõ!” Hàng người hô lên.
Tất cả những người mặc áo choàng đều nhanh chóng giật phăng chiếc áo. Đôi mắt họ rực lên tia sáng xanh, cổ họng gầm gừ như dã thú. Bàn tay nắm chặt vũ khí sẵn sàng chém bất kỳ ai dám tiến vào đây.
“Bọn chúng tới!” Ellie giật mình rít lên. “Tất cả chuẩn bị!”
Từ xa, khuất trong làn bụi mù mịt, đám binh lính với áo giáp sắt khắc hoa văn của Thánh Điện được trang bị kỹ lưỡng cưỡi ngựa lao tới. Từng chiếc mũi giáo trong tay chúng lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
“Nghe đây!” Beyond hét lên. “Hôm nay là thời khắc quyết định! Dù phải quyết tử đến cùng, cũng không để cho lũ giáo đình lại gần ngôi đền!!”
“Quyết tử đến cùng!!”
“Quyết tử đến cùng!!”
Đôi cánh sau lưng Beyond giương cao. Dáng vẻ anh giờ đây không còn là sự ôn hòa thường ngày mà nhuốm đầy khí tức chết chóc. Giọng anh gằn xuống, hòa cùng tiếng gào như sấm dậy của hàng trăm binh lính phía dưới.
“Hôm nay chính là ngày, chúng ta sẽ để lũ giáo đình. Có đi không có về!!”
“Có đi không có về! Có đi không có về!”
Theo lời kêu gọi, một tiếng hú vang lên. Khóe miệng của những người mặc áo choàng nhếch lên dữ tợn, móng tay xòe ra bén nhọn, hàm răng sắc bén phát ra tiếng gào rú cuồng loạn giữa rừng sương lạnh giá.
…
Ở phía xa, trên chiếc xe ngựa phủ màn đen, một thiếu nữ tóc dài đứng im lặng giữa màn mưa bụi.
“Cuối cùng, cuộc chiến…cũng xảy ra rồi.” Arina khẽ thì thầm, ánh mắt hướng về phía đàn tế đang chìm trong ánh sáng đỏ.
“Altin… anh trai thân yêu của em. Lần này, liệu anh… còn có thể ngăn lại nữa không?”
Nàng nhắm mắt lại, khép lại sợi dây chuyền trong tay, thả nó tự do rơi xuống đất.
Sợi dây chuyền rơi xuống nền đất lạnh, nhẹ nhàng xoay mình giữa không trung rồi đáp xuống mặt đất ẩm.
Mặt dây chuyền bật mở.
Trong lòng nó là một bức ảnh cũ, khắc sâu hai đứa trẻ nắm tay nhau đứng cạnh đôi vợ chồng trẻ. Gương mặt cả bốn người đều ngập tràn ánh nắng và tiếng cười.
Tiếng vó ngựa xé gió vút qua màn đêm, vỗ mạnh xuống nền đất. Móng sắt giáng mạnh xuống, nghiền nát chiếc dây chuyền, nghiền nát luôn cả hình ảnh ấm áp.
Giữa đàn tế, ánh lửa vẫn bập bùng cháy.
Nó không chỉ thiêu đốt không gian—
Mà còn đang âm thầm cháy lên những mảnh ký ức đã bị chôn vùi trong máu và cô độc.
Lời tác giả:
My Liege là một từ cổ trong tiếng Latinh có nghĩa là “buộc” hay “ràng buộc” Trong lịch sử phong kiến, nó được sử dụng để chỉ lòng trung thành, thần phục đối với quân vương của mình, tựa như My Lord.