Uất Trì biết chuyện xấu đã xảy ra.
Cửa của bệnh viện chỉ có thể khóa từ bên trong, nếu Lí Hạ khóa cửa, đám y tá có thể nhanh chóng tìm thấy phòng thay đồ.
Điều chó má hơn là, Trương Vũ Phàm cũng khóa cả cửa gian thay đồ, há chẳng phải đang thông báo bên trong có người sao?
Chỉ có thể phó mặc cho số phận.
Quả nhiên số phận không hề ưu ái họ.
Chỉ chốc lát sau, Uất Trì nghe tiếng đạp cửa.
Cùng lúc đó, Lí Hạ cũng bắt đầu đập cửa buồng, tuyệt vọng vừa đập vừa chửi: “Khốn nạn! Đồ đĩ chó con mẹ mày Trương Vũ Phàm! Chó đẻ chó đẻ chó đẻ chó đẻ chó đẻ! Trương Vũ Phàm đĩ mẹ mày! Tao làm ma cũng sẽ không tha cho mày! Đụ… A a a a ——”
Cửa bị đá văng, sau đó là tiếng hét thảm kéo dài đến một phút.
Rồi sau đó, cửa buồng cũng bị đạp.
Thình —— thình —— thình ——
Tiếng đập cửa nặng nề vang lên ầm ầm, chưa qua mấy cái đã nghe tiếng gỗ nứt, cửa buồng cũng không trụ được bao lâu.
Mỗi lần tiếng đập vang lên, Nguyên Kỳ lại run một chút, tim Uất Trì cũng đập mạnh một cái. Y đang tính toán thời gian trong đầu —— bọn họ bắt đầu chạy lúc sáu giờ rưỡi, chạy loạn một lúc trên tầng sáu, rồi xuống tầng bốn —— nhận ra tính thế nào cũng không đủ nửa tiếng.
Có lẽ thật sự sắp tiêu đời rồi.
Nguyên Kỳ khóc thút thít: “Anh ơi… em còn chưa viết xong di thư…”
Uất Trì xoa đầu cậu ta, không biết nói gì.
Một tiếng vang lớn, cửa bị đạp nứt, tiếp đó là tiếng giày cao gót dồn dập bước vào, có ít nhất ba bốn người.
Uất Trì nghe thấy tiếng móng tay cào vào lớp sắt, chúng bắt đầu kiểm tra từng tủ quần áo.
Két ——
Két ——
Két ——
Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Vào thời khắc sắp chết, Uất Trì có cảm giác năm giác quan của mình được phóng đại vô hạn, gần như có thể nghe rõ từng tiếng động ở mọi ngóc ngách. Y toát mồ hôi lạnh, adrenaline bùng lên như bão tố, cảm giác tiếng tim đập điên cuồng của mình tràn ngập cả tủ sắt.
Két ——
Két ——
Két ——
Còn cách một gian.
Đến bên cạnh.
Mở ra.
Một tia sáng rọi vào trong chiếc tủ đen kịt, Nguyên Kỳ vùi đầu vào người Uất Trì, quyết định làm một con đà điểu giả chết. Uất Trì thì nhìn chằm chằm vào vệt sáng dần dần mở rộng, vì tia sáng quá mạnh ập đến bất ngờ, y không nhìn rõ, phải hơi nheo mắt lại.
Điều này khiến y nhớ lại mùa hè ở quê, tiếng ve râm ran. Cánh cửa nhà bà ngoại hướng về phía mặt trời nên vào buổi chiều, ánh sáng chiếu vào cũng như vậy. Người đến đứng ngược sáng, nhìn không rõ. Nhưng mười lần thì chín lần là Kỷ Kinh Trập đến tìm y đi chơi, trong ánh sáng ngược chiều, giọng nói của cậu bé mang theo hương vị của nước ngọt và kem que: “Uất Trì, đi chơi đi!”
Nước mắt của y hòa cùng mồ hôi lạnh chảy xuống.
Cửa tủ sắt mở ra.
Uất Trì chạm mắt với Chu Nghênh Xuân.
Mặt Chu Nghênh Xuân xanh mét, trong túi áo trước ngực còn cắm con dao mổ, khu vực đó đã bị máu nhuộm đỏ, có lẽ là máu của Lí Hạ.
Uất Trì mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, nước mắt giàn giụa, gọi một tiếng: “Mẹ.”
Chu Nghênh Xuân mang gương mặt ma quỷ khủng bố, bà chần chờ một giây rồi đóng cửa tủ lại.
Bóng tối bao trùm tất cả một lần nữa.
Sống sót sau tai nạn, thật sự là sống sót sau tai nạn.
Uất Trì thở phì phò —— vừa rồi y sợ đến mức quên thở.
Chịu đựng qua cảm giác chóng mặt, y lại tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Cái tủ mà Uất Viễn trốn chỉ cách tủ của y đúng một cái, tim y cũng theo đó chạy lên cổ họng.
Y nghe thấy Chu Nghênh Xuân mở tủ của Uất Viễn, dừng lại lâu hơn trước đó một chút, có lẽ cũng đang chần chờ, sau đó, cũng đóng cửa lại.
Tủ của Uất Viễn là tủ thứ hai từ dưới đếm lên, Chu Nghênh Xuân kiểm tra thêm cái tủ cuối cùng, nói: “Ở đây không có ai.”
Cũng không lâu lắm, một giọng khác nói: “Ở đây có một người.”
Sau đó là tiếng gào khóc thảm thiết của Trương Vũ Phàm, còn có tiếng đùn đẩy, tiếng lôi kéo, chắc là Trương Vũ Phàm đang vùng vẫy, khi nhận ra làm vậy cũng vô ích, gã bắt đầu vò đã mẻ không sợ sứt rống lên: “Ở đây không chỉ có mình tôi! Chỗ đó còn có —— ”
Thằng chó này!
Uất Trì cảm thấy bàn tay của Nguyên Kỳ siết áo mình chặt hơn một chút.
Nhưng Trương Vũ Phàm chưa nói hết câu, những lời phát ra biến thành âm thanh nghẹn ngào, dinh dính nhớp nháp kỳ quái, như thể cổ họng bị chặn bởi thứ chất lỏng gì đó.
Uất Trì nghe thấy Chu Nghênh Xuân nói: “Có thể chúng chia ra chạy, đi tìm phòng khác.”
Tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp nối đuôi nhau rời đi.
Bọn họ trốn trong tủ thêm hơn mười phút nữa, Uất Trì cảm giác ngực mình đã bị nước mắt của Nguyên Kỳ thấm ướt đẫm.
Ước chừng đã gần bảy giờ, y mở hé cửa tủ một chút để nhìn ra ngoài. Ý địnhh ban đầu của y là trốn trong tủ đến sau bảy giờ, nhưng y lại muốn xem người chết làm sao sống lại.
Trương Vũ Phàm chết ở ngay giữa phòng, chết vô cùng thê thảm, trên cổ họng có một vết thương rất sâu, gần như cắt đứt cả cổ, chỉ còn lớp da sau gáy nối lại, máu từ đó chảy ra đầy sàn. So với lỗ máu trên lồng ngực không có tim, đường cắt này còn kinh dị hơn.
Chắc là qua vài phút nữa, thi thể đó trực tiếp biến mất. Mang theo tất cả vết máu, biến mất không còn dấu vết.
Giống như người sống biến mất vậy.
Có lẽ đã đến bảy giờ.
Mọi người từ trong tủ bước ra, Nguyên Kỳ sợ đến cả người mềm nhũn, suýt cắm đầu ngã xuống đất.
Khi Uất Trì ra ngoài, y nghe thấy một tiếng cạch nhẹ của vật cứng rơi xuống, tìm quanh một vòng, phát hiện đó là bảng tên trước ngực áo mẹ y.
[Bác sĩ trưởng Chu Nghênh Xuân]
Bên kia, Uất Viễn cũng bước ra, chân vẫn còn run rẩy, khuôn mặt hiện rõ sự kinh hoàng nhưng cố tỏ ra mây nhạt gió nhẹ nói: “Em đã nói mà, thím của em sẽ bảo vệ em!”
Nguyên Kỳ thì không kìm được nữa khóc thút thít, vẫn còn đang lau nước mắt: “Làm em sợ chết khiếp, hu hu hu.”
Uất Viễn tâm trạng nhộn nhạo, câm hận nói: “Suýt chút nữa bị thằng ngu kia hại chết rồi, may mà gặp được thím của em.”
Nguyên Kỳ hỏi: “Thím của anh là sao?”
Uất Viễn: “Là mẹ của anh tôi đó, không phải gọi là thím sao?”
“À…” Nguyên Kỳ nhìn Uất Trì, nghĩ một lúc rồi nói, “May mà là thím…”
Cũng may là vừa nãy cậu ta làm đà điểu, nếu thấy mặt Chu Nghênh Xuân, không biết bây giờ sẽ nghĩ thế nào.
Uất Viễn thấy anh mình không nói gì, hỏi: “Anh, sao thế?”
Uất Trì đưa bảng tên của Chu Nghênh Xuân cho cậu ta xem: “Không biết là tình cờ rơi xuống hay muốn nhắc nhở chúng ta điều gì.”
“Anh Trì… chuyện này rốt cuộc là sao?” Nguyên Kỳ khóc sướt mướt tiến lại gần, “Phòng bệnh cuối cùng chúng ta trốn vào, cả hành lang đó phải sau bảy giờ mới kiểm tra phòng mà? Sao mới sáu giờ rưỡi đã có người đến rồi?”
Uất Trì nói: “Chuyện này tôi còn phải hỏi cậu, vấn đề của Hồ Khải rốt cuộc là sao?”
Nguyên Kỳ nhớ lại, hôm đó sau khi họ trốn thoát khỏi tay y tá đi dép lào thì tìm một lối thoát hiểm trốn vào đó, bọn họ núp đến sáng, có lẽ khoảng sáu giờ rưỡi —— Vì không lâu sau đó khoảng bảy giờ thế giới trở lại bình thường —— Hồ Khải nói mình thật sự không nhịn được nữa, phải đi vệ sinh. Nhưng đi một lần đi tận nửa tiếng, Nguyên Kỳ sợ không biết làm sao, cũng không dám đi tìm. Đang lúc xoắn xuýt thì bị một y tá đi vào hành lang để vứt rác làm cho sợ chết khiếp, y tá nhìn cậu ta một cách kỳ quái, đổ rác xong liền rời đi.
Cậu ta mất một lúc mới nhận ra thế giới đã trở lại bình thường, bệnh viện cũng bắt đầu đông người. Cậu ta làm liều bước ra ngoài, chưa đi bao xa thì gặp Hồ Khải, thế là vội vàng kéo Hồ Khải hỏi anh ta đã đi đâu.
“Anh biết không, Hồ Khải là người dù bị tám cây gậy đánh cũng không thả rắm, cậu ta ấp úng cả buổi mà không nói năng gì, em cũng chẳng muốn nghe nữa.” Nguyên Kỳ nói, “Em vội dẫn cậu ta bắt đầu đi tìm anh, nhưng tìm cả buổi sáng mà không thấy nên em mới chạy ra cửa xem có thể ra ngoài không.”
Uất Trì gần như bùng nổ: “Chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm!”
Tối cách một ngày trước tim của Hứa Bạch Thi chưa bị móc ra, đêm hôm qua có y tá đến ngay sau thời gian cô ấy chết để móc bổ sung. Có lẽ Hồ Khải đã chết lúc đi vệ sinh sáng hôm qua, nhưng vì lý do nào đó, tim của anh ta cũng chưa bị móc ra, cho nên đêm qua y tá lại đến móc bổ sung. Xui xẻo thay, Trương Vũ Phàm đã gào lên, nếu gã không gào, có lẽ y tá đã đi thẳng vào nhà vệ sinh moi tim xong rồi rời đi ngay.
Sáng hôm qua Nguyên Kỳ gặp Hồ Khải có lẽ giống như sau này Uất Trì gặp Lâm Phú Quốc, hoàn toàn không có ký ức về tất cả chuyện trước đó, cũng không nhận ra Nguyên Kỳ. Nhưng tính cách anh ta nhút nhát, gặp Nguyên Kỳ nói nhiều như quen thân khiến anh ta không chen vào được, cứ thế bị kéo đi. Sau đó gặp Uất Trì và những người khác, nhận ra thời gian của mình khác họ, cũng không dám nói. Đến khi gặp lại những người chết mà thật ra Uất Trì đã gặp ngày hôm trước, anh ta sợ đến phát điên, giống như lần đầu tiên gặp tình cảnh này.
Nhưng đúng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy.
Uất Viễn và Nguyên Kỳ nghe xong im lặng một lúc, Nguyên Kỳ khóc lóc: “Anh Trì, xin lỗi, em không biết…”
Uất Trì nói: “Thôi, không sao.”
Ai có thể nghĩ rằng người chết có thể sống lại? Tim chưa bị móc sẽ bị móc bổ sung? Còn Hồ Khải lại là người im lặng đến mức bị tám cây gậy đánh cũng không thả rắm?
Ba người trước tiên đến phụ khoa tìm Chu Nghênh Xuân, kết quả vẫn chỉ có Chu Oánh ở đó, hôm nay Chu Nghênh Xuân nghỉ cả ngày.
“Anh Trì, hôm qua anh không tìm thấy bác sĩ Chu sao?” Chu Oánh rất ngạc nhiên, nghĩ lại, hai ngày nay Uất Trì đều đến tìm Chu Nghênh Xuân lúc bảy giờ sáng, không thể không nói thời gian này rất kỳ lạ, hơn nữa tại sao y không gọi điện thoại tìm mẹ? Cô tiến lại gần hỏi nhỏ: “Anh Trì, có phải anh gặp chuyện gì không?”
Uất Trì qua loa vài câu rồi đi.
Xem ra Chu Oánh nhớ chuyện gặp y sáng hôm qua.
Điều này có nghĩa Chu Oánh ban ngày là cùng một người.
Sau đó, Uất Trì mặc đồng phục y tá của Uất Viễn đi đến phòng phát thuốc trộm một ít thuốc, rồi chuẩn bị ba mũi tiêm độc, mỗi người một mũi. Đây là do Trương Vũ Phàm nhắc nhở y hôm qua —— trước đó lúc giết Chu Nghênh Xuân, các phương pháp khác đều không hiệu quả, chỉ có mũi tiêm độc này làm cho Chu Nghênh Xuân dừng lại một lúc.
Thoáng một cái, thời gian đã trôi qua buổi trưa.
Ba người chui vào phòng chờ ăn lương khô, qua hôm nay lương khô chính thức hết sạch.
Nguyên Kỳ vừa ăn vừa thở dài: “Hầy… Giờ xã hội hiện đại rồi, anh nói xem sao bọn họ vẫn còn moi tím chứ? Giống như truyện kinh dị Vampire thời Trung cổ vậy.”
Uất Trì vừa nghe, đột nhiên có linh cảm.
Y nói: “Chúng ta đến khoa tim mạch xem thử.”
Có vẻ như cuối cùng mọi chuyện cũng có chút biến chuyển.
Ba người đứng trước bảng giới thiệu chuyên gia của khoa tim mạch, nhìn tên của ba vị bác sĩ trưởng khoa tim mạch: Lý Thái Nguyên, Lục Quốc Bình, Đinh Vân Gián.
Uất Viễn không dám tin: “Anh… có phải như ý em nghĩ không? Liệu có quá đơn giản không?”




