Lâm Linh: QAQ
Mặc dù nghe không hiểu gì hết, nhưng trực giác của nấm nói đã cho em biết rằng nếu không trả lời vấn đề này cẩn thận thì có thể sẽ bị biến thành canh nấm ngay lập tức.
Em dùng đôi mắt trông mong mà nhìn người trước mặt mình. Sau khi làm nũng không có kết quả, cũng không thể nói dối được, em suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật: “Ăn, uống, ngủ ngon……?”
“Còn gì nữa?”
“Còn nữa?” Lâm Linh cho rằng Thi Trường Uyên không hài lòng với câu trả lời của mình, em liền cẩn thận ngẫm lại nội dung trong thoại bản cố gắng tìm ra điều mê hoặc mà thư sinh trong đó gặp được.
Bộ não mới mọc ra của Nấm hoạt động điên cuồng, cuối cùng em tổng kết ra được: “Ờm…còn có ngắm mỹ nhân hả?”
Gông cùm xiềng xích của Thi Trường Uyên vừa mới nới lỏng ra thì đã nghe thấy những lời này, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám, giọng điệu còn lạnh lẽo vô cùng: “Ồ, Nấm còn sẽ ngắm mỹ nhân sao?”
Lâm Linh bị dọa đến nỗi giật mình một cái rồi lập tức liền ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Thi Trường Uyên, theo bản năng muốn phủ nhận, “Ta không có……”
Lâm Linh còn chưa có nói xong đã bị Thi Trường Uyên nắm lấy cánh môi, cười tủm tỉm mà cắt đứt câu chuyện.
“Chi bằng em nói thử xem, ở trong mắt của Nấm thì như thế nào mới được xem là mỹ nhân.”
Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên, dường như cũng cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này cho nên đôi mắt lập tức sáng lên, cũng mặc kệ cánh môi của mình đang bị nhéo nhẹ mà lớn tiếng trả lời: “Ngươi đó ——”
Cánh môi mở rồi ra khép lại, ngón tay liền luồn vào giữa hàm răng của Lâm Linh, Nấm theo bản năng ngậm vào nhay nhay.
Thi Trường Uyên nhướng mày, không biết là vì việc “Nấm cắn người” hay là do câu trả lời của Lâm Linh nữa.
Lâm Linh tức khắc phản ứng lại, vội vàng ngửa ra sau rời xa ngón tay của Thi Trường Uyên.
“Học hư.”
Nhìn phản ứng của Lâm Linh, Thi Trường Uyên giống như hơi nở nụ cười, giọng điệu không rõ, duỗi tay liền đuổi theo, một bàn tay đã có thể cố định cằm của Lâm Linh, cũng không biết đang nói đến việc nào, cũng có lẽ là tất cả.
Ngón tay của hắn nhẹ nhàng cạy miệng của Lâm Linh ra, nhìn những chiếc răng nho nhỏ thẳng tắp không có tí sắc bén nào của Nấm.
Giống như chủ nhân của chúng vậy, không hề có tính công kích.
“Thực xin lỗi, không phải ta cố ý cắn ngươi đâu.” Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên trầm mặc không nói gì thì mở miệng muốn giải thích, “Hơn nữa ta cũng không có dùng sức, lần sau ta sẽ không……”
Lâm Linh còn chưa có nói xong thì Thi Trường Uyên đã buông tay ra, rũ mắt cười nói: “Trẫm vẫn chưa có tức giận.”
Nấm không rõ lắm vì sao cảm xúc của nhân loại lại có thể biến ảo nhanh như vậy nữa, kỳ kỳ quái quái, không hề giống cảm xúc ổn định của Nấm chút nào.
Em lại lén liếc nhìn vẻ mặt của Thi Trường Uyên, thử thăm dò mở miệng: “Bây giờ tâm trạng của ngươi đã trở nên tốt hơn rồi sao?”
Thi Trường Uyên gật đầu.
Mắt của Lâm Linh sáng rực lên, em lôi kéo ống tay áo của Thi Trường Uyên, vô cùng đáng thương ủy khuất mà mở miệng nói: “Vậy, ngươi có thể kể cho ta kết cục của câu chuyện kia được không?”
Thi Trường Uyên liếc mắt nhìn Lâm Linh một cái, thỏa mãn nguyện vọng này của Nấm. Hắn cầm lấy sách tùy tiện lật đến trang cuối cùng rồi mở miệng tổng kết nói: “Thư sinh đi thi thành công, đỗ Trạng Nguyên.”
Lâm Linh nghe vậy thì sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Không phải cái kết này mà.”
“Câu chuyện này nói về tình yêu giữa người và yêu đó.” Em giơ tay muốn khoa tay múa chân, “Điều mà ta muốn biết là cuối cùng họ có ở bên nhau hay không——”
Thi Trường Uyên nhìn Nấm trước mặt mình, có chút ngoài ý muốn, “Em còn xem hiểu nhân yêu luyến?”
“Dĩ nhiên là ta biết rồi.”
Dường như Thi Trường Uyên nhắc tới lĩnh vực mà Nấm am hiểu, Lâm Linh lập tức đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực mà kiêu ngạo. “Ta không chỉ biết đến nhân yêu luyến mà còn biết người luyến, yêu yêu luyến, người tiên luyến, người quỷ luyến……”
Lâm Linh kể ra hết mấy đề tài này để tuyên bố dạo gần đây kinh nghiệm đọc truyện của em phong phú cỡ nào.
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, hùa theo Nấm nói: “Ồ, lợi hại vậy sao?”
Lâm Linh càng thêm kiêu ngạo, “Chứ sao! Ta cũng không có ngốc.”
Nói xong, Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên rồi lại bổ sung thêm một câu, “Sau này không cho phép ngươi nói ta không thông minh nữa.”
“Được, Nấm thông minh.” Thi Trường Uyên nghe xong lời này thì cười cười, sau đó lại bắt đầu nói lời khách sáo, “Vậy Nấm thông minh có suy nghĩ gì về nhân yêu luyến?”
“Cái nhìn hả?” Lâm Linh cố gắng dùng sức tự hỏi, vấn đề này hình như có hơi phức tạp đối với một cây nấm.
“Cảm giác bọn họ đều thật phức tạp, thích thì không thừa nhận, hiểu lầm cũng không giải thích, còn luôn có người xen vào chuyện của người khác, ta không thích những điều đó.”
Thi Trường Uyên gật đầu, tiếp tục hỏi. “Vậy nếu như không có hiểu lầm, không có không thừa nhận, cũng sẽ không có người tới xen vào việc của người khác thì Lâm Linh nghĩ như thế nào?”
Lâm Linh đã thuộc lòng các kịch bản, ngẫm nghĩ, “Vậy câu chuyện này chẳng phải là không có gì để nói nữa sao?”
“Sao có thể?” Thi Trường Uyên từ từ dụ dỗ. “Câu chuyện cũng có chia thành phập phồng lên xuống hoặc là tế thủy trường lưu mà.”
“Nếu như giữa các nhân vật không có hiểu lầm gì, cũng không có sự chia lìa, chỉ là cùng nhau trải qua cốt truyện đời thường như đi hội chùa, ngắm trăng, săn bắn và trượt băng vào mùa đông thì sao?”
Thi Trường Uyên nhìn vào hai mắt của Lâm Linh, nhẹ giọng nói, “Thể loại này, Lâm Linh có thích không?”
Lâm Linh nghe đến mấy cái này lập tức liền trở nên hứng thú, em hưng phấn dò hỏi, “Có loại thoại bản này nữa sao?”
Thi Trường Uyên không có trả lời Lâm Linh, chỉ hỏi lại lần nữa: “Em có thích không?”
Lâm Linh đột nhiên gật đầu, “Có!”
Thi Trường Uyên có được đáp án mà mình muốn, hắn rũ mắt cười nói: “Được, là em nói đấy nhé.”
Lâm Linh chớp chớp mắt, vốn tưởng rằng qua mấy ngày nữa thì Thi Trường Uyên sẽ cho em mấy thoại bản thể loại này, ai ngờ cứ chậm chạp không có động tĩnh gì, qua vài ngày thì Lâm Linh cũng quên mất tiêu.
Nấm trải qua những tháng ngày ăn ăn uống uống ngủ ngon. Vào một ngày khi em đang định đi qua Ngự Thư Phòng để chờ Thi Trường Uyên hạ triều thì đột nhiên bị Thi Lưu Uyển chặn lại, lý do là nàng sắp phải về Bắc Tắc rồi, muốn tìm một người nào đó để cùng đi dạo Kinh Thành với nàng lần cuối.
Lâm Linh do dự một hồi, để lại một tờ giấy cho Thi Trường Uyên liền tự mình rời cung.
“Lâm Linh không thường xuất cung nhỉ?” Thi Lưu Uyển cười tủm tỉm hỏi.
Lâm Linh gật đầu, thành thật trả lời, “Đã ra một lần rồi.”
“Tự đi?”
Lâm Linh do dự một chút, không có bán đứng Thi Trường Uyên, nhưng điều này sao có thể giấu một người lão luyện như Thi Lưu Uyển được chứ.
“Không sao đâu, lần này dẫn ngươi đi chỗ khác.”
Thi Lưu Uyển nói xong liền mang theo bé Nấm nhỏ chưa trải sự đời đi thẳng đến con phố phồn hoa nhất Kinh Thành.
Trước đó Lâm Linh chỉ thấy qua hội chùa, còn chưa từng nhìn thấy được mảnh đất phồn hoa nhất Kinh Thành vào ngày thường trông như thế nào.
Tiếng rao hàng, tiếng la hét, còn có tiếng buôn chuyện từ quán trà bên đường, tất cả những chuyện này đối với Nấm chỉ sống trong thâm cung quả thật đều rất mới mẻ.
“Đến đây, bên này nè!”
Trước khi Lâm Linh kịp phản ứng thì Thi Lưu Uyển đã đẩy Lâm Linh vào một nơi trông như quán trà, vừa đi vừa nói: “Vốn dĩ định mang ngươi đi Vân Túy Lâu chơi, nhưng nghĩ lại vẫn là sợ Hoàng đế tìm ta gây phiền phức, nhưng mà đây cũng là một chỗ tốt đấy.”
Khi Lâm Linh đi vào đã ngửi thấy một mùi hương mà trước giờ em chưa từng ngửi qua, không khó ngửi, nhưng so với mùi hương trên người của Thi Trường Uyên thì kém xa.
“Xoạt——”
Lâm Linh nghe thấy tiếng cây quạt đóng mở, sau đó liền nghe thấy tiên sinh kể chuyện ở giữa đại đường chậm rãi mở miệng, lập tức liền kể một câu chuyện hấp dẫn đầy lôi cuốn.
Lâm Linh lập tức tỉnh táo lại, muốn nghe tên của nhân vật chính để đoán xem đây là thoại bản nào, kết quả là em nghe được loáng thoáng một ít phát âm quen thuộc.
Chẳng lẽ là thoại bản mà em đã xem qua sao?
Lâm Linh còn đang thắc mắc thì em liền nghe thấy Thi Lưu Uyển ở bên cạnh “A” một tiếng, nói: “Ồ, người Kinh Thành lớn gan như vậy sao? Ngay cả thoại bản về Hoàng đế cũng dám viết.”
Thi Trường Uyên cũng có truyện sao?!
Đôi mắt của Nấm đột nhiên mở to, một cánh cửa của thế giới mới từ từ mở ra.




