Nhìn gương mặt điển trai, trầm tĩnh của Hứa Tuẫn, trong đầu Thẩm Đình Châu bất chợt vang lên câu nói:
[Anh ưi, có phải em đến không đúng lúc rồi không?]
Suy nghĩ dơ bẩn gì thế này?
Thẩm Đình Châu nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ kỳ quặc đó.
Anh mỉm cười, nói với Hứa Tuẫn: “Không làm phiền đâu, vừa hay cậu ta cũng đang định đi.”
Chu Tử Tham đang mải chìm trong tâm trạng buồn bã hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Hứa Tuẫn, cứ lặng lẽ rời đi một mình.
Cậu ta không đi thang máy mà lại cau mày rẽ vào cầu thang bộ.
Thẩm Đình Châu định gọi lại, nhắc nhở rằng nhà mình ở tầng 24, cứ đi bộ xuống thế này có thể không tốt cho đầu gối lắm.
Nhưng Hứa Tuẫn lại bước lên chặn tầm nhìn của Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu sững sờ, đang định nói gì đó, Hứa Tuẫn đã giơ cái lồng trong tay lên: “Ở đây có một con mèo.”
Đôi mắt của Thẩm Đình Châu bỗng sáng lên, rồi những trái tim hồng hồng cứ thế mà bắn ra ngoài.
Hứa Tuẫn xách lồng mèo đi thẳng vào nhà Thẩm Đình Châu.
Toàn bộ sự chú ý của Thẩm Đình Châu đều bị thu hút bởi chú mèo nhỏ có bộ lông trắng như tuyết pha một chút xám bạc trong chiếc lồng.
Hứa Tuẫn ngồi xuống ghế sofa, đặt lồng mèo lên đầu gối.
Thẩm Đình Châu lấy lại được chút lý trí, cất tiếng hỏi đầy thắc mắc: “Mèo golden silver này ở đâu ra thế?”
Hứa Tuẫn điềm đạm đáp: “Nhặt được.”
Thẩm Đình Châu nuốt nước bọt, một con mèo đáng yêu thế này nhặt ở đâu được chứ?
Chưa kịp hỏi ra, Hứa Tuẫn đã hỏi trước: “Anh có con rồi à?”
Thẩm Đình Châu bị sặc nước bọt: “Cái, cái gì cơ?”
Con?
Anh còn chẳng có một con mèo nào của riêng mình, sao lại có con được?
Hứa Tuẫn nhắc lại: “Tô Du, đứa nhỏ.”
Thẩm Đình Châu vừa khóc trong lòng vừa cười giải thích: “Sao mà là con tôi được? Cùng lắm tôi chỉ là ba đỡ đầu tương lai của đứa bé thôi.”
Hứa Tuẫn lại hỏi: “Vậy mèo với con, anh chọn cái nào?”
Khi nói câu này, hắn vừa ôm cái lồng mèo trên đầu gối vừa nhìn Thẩm Đình Châu với ánh mắt có vẻ bình thản, nhưng thực ra lại rất sâu sắc, giống hệt như Tần Hương Liên mang con lên kinh thành thảo phạt Trần Thế Mỹ.
Thẩm Thế Mỹ, không phải, Thẩm Đình Châu ngơ ngác không hiểu gì.
Mèo với con sao có thể so sánh với nhau được?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự phải chọn…
Cho đến giờ Thẩm Đình Châu chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, anh chỉ tưởng tượng đến việc kiếm đủ tiền về hưu, ở nhà nuôi vài con mèo.
Anh hiện tại không nuôi mèo không phải vì không có điều kiện cho mèo cuộc sống sung túc, có cá khô, có đồ ăn ngon, mà là vì quá bận, không có đủ thời gian ở bên chúng.
Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu, vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm nghị như thể hôm nay nhất định phải nhận được câu trả lời từ miệng anh.
Rốt cuộc là chọn con hay chọn mèo?
Thẩm Đình Châu trăn trở hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đáp: “Vậy… chọn mèo đi.”
Con cái dù có đáng yêu, nhưng mèo vẫn hơn một bậc.
Hứa Tuẫn có vẻ hài lòng với câu trả lời của Thẩm Đình Châu, hắn bế chú mèo golden silver nhỏ từ trong lồng ra đặt vào lòng Thẩm Đình Châu, hào phóng nói: “Vuốt đi.”
Chú mèo golden silver này khá nghịch ngợm, còn kêu “meo” một tiếng với Thẩm Đình Châu.
Trái tim của Thẩm Đình Châu lập tức mềm nhũn, anh bèn giơ thanh thức ăn cho mèo ra.
Mèo golden silver này còn nhỏ, Thẩm Đình Châu không dám cho nó ăn quá nhiều, để nó ăn hai miếng rồi cất đi.
Chú mèo nhỏ nếm được vị ngọt liền bắt đầu quấn quít Thẩm Đình Châu, liên tục liếm ngón tay mà anh vừa cầm thanh thức ăn.
Hứa Tuẫn lặng lẽ nhìn Thẩm Đình Châu bế mèo lên, những ngón tay dài gãi gãi vào bụng mềm mại của mèo con, còn dùng cằm cọ cọ vào tai mèo.
Anh rũ mắt, khóe môi cong lên, gương mặt nghiêng hòa lẫn trong ánh sáng dịu dàng, toàn thân toát lên vẻ sạch sẽ mềm mại.
Thơm quá, mèo mềm mại quá!
Hứa Tuẫn đột nhiên đưa tay ôm mèo trở về, đặt vào lồng.
Thẩm Đình Châu 2 tay trống không ngơ ngác nhìn qua.
Sao lại không cho sờ nữa?
Hứa Tuẫn xách lồng mèo đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Không còn sớm nữa, chúng tôi phải về đi ngủ rồi.”
Thẩm Đình Châu bỗng cảm thấy mình như bậc phụ huynh khổ sở không giành được quyền giám hộ con, chỉ biết trơ mắt nhìn vợ cũ cao quý lạnh lùng dẫn con đi.
“Đứa nhỏ này…” Thẩm Đình Châu hắng giọng một cái: “Con mèo này còn nhỏ.”
Hứa Tuẫn nói: “Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó, nếu anh thật sự quan tâm nó thì nên dành nhiều thời gian cho nó hơn, còn hơn là tập trung tâm trí vào con của người khác.”
Thẩm Đình Châu: “…”
Cái cảm giác như đang chìm vào một bộ phim luân lý gia đình nào đó ngày càng chân thật.
“Không phải…” Thẩm Đình Châu giọng yếu ớt: “Ý tôi là, mèo có tính lãnh thổ cao, mèo golden silver còn nhỏ, con mèo mướp lớn kia có thể bắt nạt nó.”
Đây là khó khăn mà mỗi gia đình có “con thứ hai” đều phải đối mặt.
Hứa Tuẫn cau mày: “Chúng còn đánh nhau à?”
Thẩm Đình Châu bình tĩnh nhắm mắt lại: “Cậu ngồi xuống trước đi, chúng ta nói chuyện về cách hai đứa bé… hai con mèo này hòa hợp với nhau.”
Là mèo! Mèo!! Mèo!!!
Thẩm Đình Châu điên cuồng tự sửa đúng trong lòng.
–
Kết quả cuộc thương lượng của Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn là– tạm thời để chú mèo golden silver ở lại chỗ anh.
Đợi ngày mai Thẩm Đình Châu sẽ bế mèo qua nhà Hứa Tuẫn, để hai con mèo làm quen với nhau.
Nếu con mèo mướp không có phản ứng gì lớn, chú mèo golden silver nhỏ này có thể trực tiếp gia nhập vào ngôi nhà ấy. Ngược lại, Thẩm Đình Châu sẽ bế nó về, dành thêm thời gian để chúng từ từ hòa hợp với nhau.
Sau khi quyết định mèo golden silver sẽ ở lại đêm nay, Thẩm Đình Châu mỉm cười tiễn Hứa Tuẫn ra về.
Khi Hứa Tuẫn đứng dậy, hắn nhìn thấy hai tay của Thẩm Đình Châu khoanh lại trước ngực, hai đốt ngón tay phải có hai vết xước mỏng bèn hỏi: “Tay anh bị sao thế?”
Thẩm Đình Châu ngơ ngác một chút, chậm rãi giơ tay lên: “Cái này à, không cẩn thận bị xước thôi.”
Hứa Tuẫn vẫn nhìn chằm chằm vào vết xước trên tay anh: “Bị xước ở đâu?”
Thẩm Đình Châu không nghĩ Hứa Tuẫn sẽ hỏi thêm, vô thức nói thật: “Chiều nay gặp phải một tên biến thái.”
Ánh mắt Hứa Tuẫn sầm xuống: “Là bạn học của anh à?”
Thẩm Đình Châu ngẩn người: “Bạn học gì cơ? Không phải bạn học. Chiều nay lúc ra ngoài với cậu Tô thì gặp một tên biến thái chuyên chụp lén phụ nữ ở trung tâm thương mại.”
Hứa Tuẫn hỏi với giọng trầm: “Trung tâm thương mại nào?”
Thẩm Đình Châu đáp: “Tứ Tượng.”
Hứa Tuẫn lại hỏi thêm về tầng nào và thời gian cụ thể xảy ra vụ ẩu đả.
Thẩm Đình Châu không hiểu tại sao hắn lại hỏi mấy chuyện này nhưng vẫn trả lời thật.
Thật ra anh cũng không nhớ rõ lúc mấy giờ mình xông vào đánh nhau với tên biến thái kia, anh nghe Tô Du và Ngu Minh Yến nói mới biết là khoảng 3 giờ chiều.
Nói xong, Thẩm Đình Châu chợt nhớ ra, Tô Du báo thời gian với Ngu Minh Yến chắc là để hắn tiện theo dõi camera an ninh.
Bây giờ Hứa Tuẫn lại hỏi, chắc cũng là để xem camera.
Thấy hắn quan tâm đến chuyện này, Thẩm Đình Châu bèn nói: “Yên tâm đi, cậu Tô đã nhờ bạn bên sở cảnh sát điều tra rồi.”
Khóe miệng Hứa Tuẫn giật giật, hắn nhìn Thẩm Đình Châu nói: “Cậu Tô kia không băng bó tay cho anh à?”
Thẩm Đình Châu bỗng cảm thấy lúc Hứa Tuẫn nhắc đến “cậu Tô” thì giọng hơi là lạ, kiểu như đang ẩn ý mỉa mai điều gì đó.
Nhưng trên mặt Hứa Tuẫn không có biểu cảm gì, vả lại hắn cũng không có lý do gì để có ác cảm với Tô Du.
Anh bèn điềm tĩnh giải thích: “Vết thương nhỏ thôi, không cần băng bó đâu.”
Hứa Tuẫn như có như không “hừ” một tiếng.
Trên bàn trà có một tuýp thuốc mỡ lúc nãy dùng bôi cho Chu Tử Tham, Hứa Tuẫn cầm lên: “Để tôi băng bó cho anh.”
Thẩm Đình Châu: [… Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà.]
Tuýp thuốc mỡ này khá đắt tiền, thôi đừng lãng phí nữa.
Hứa Tuẫn đã mở tuýp thuốc, gật đầu ý bảo Thẩm Đình Châu ngồi xuống.
Anh đành phải ngồi xuống.
Hứa Tuẫn lấy tăm bông thấm thuốc mỡ rồi kéo tay Thẩm Đình Châu qua, chấm lên chỗ da đã đóng vảy.
Phải nói thật, cái vảy nhỏ này nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng là nốt ruồi hơi lớn chút thôi.
Hứa Tuẫn lại rất nghiêm túc, hắn nhíu mày mím môi, nhưng động tác bôi thuốc lại rất nhẹ nhàng.
Thẩm Đình Châu nhìn hàng lông mày cực kỳ đẹp của Hứa Tuẫn, cảnh này khiến anh nhớ đến một chuyện cũ.
Đêm mưa bão hôm đó, Hứa Tuẫn có bộc lộ một chút yếu đuối, nhưng không phải kiểu cứ ủ rũ mãi.
Chỉ cần trời vừa sáng, hắn lại trở về với những lời lẽ độc địa và gay gắt như thường ngày.
Quá trình tập phục hồi chức năng không hề thuận lợi, hai chân của Hứa Tuẫn không có chút sức nào, vài lần ngã từ khung tập đứng xuống, khuỷu tay bị rách một vết dài.
Khi Thẩm Đình Châu đến nơi, anh thấy hắn ngồi dựa vào tường, máu nhỏ giọt, lông mày nhíu chặt lại, không rõ biểu cảm cụ thể mà chỉ cảm thấy gương mặt hắn lạnh lùng kỳ lạ.
Nhìn vũng máu trên sàn, tim Thẩm Đình Châu lỡ một nhịp.
Anh bước nhanh tới, mở hộp y tế ra để xử lý vết thương cho Hứa Tuẫn.
Tâm trạng của Hứa Tuẫn rõ ràng rất tệ, thêm chuyện bị anh trói hôm trời mưa lần trước nên Thẩm Đình Châu càng không dám mạnh tay, khi lau máu xung quanh vết thương thì vô cùng cẩn thận, sợ kích thích đến hắn.
Không biết có phải là do thấy anh quá chậm chạp không mà Hứa Tuẫn lại nhìn qua, nói bằng giọng lạnh nhạt: “Hôm nay anh chưa ăn cơm à?”
Thẩm Đình Châu bị nghẹn lời, nghĩ thầm có nên để hắn đau chết luôn cho rồi không, thằng nhóc thối tha.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng y đức không cho phép Thẩm Đình Châu làm thế, anh chỉ quay lại tốc độ bình thường, nhanh chóng sát trùng, bôi thuốc rồi băng bó.
Xong xuôi, Thẩm Đình Châu đứng dậy, lạnh lùng quay lưng lại với Hứa Tuẫn.
Tuy nhiên sự lạnh lùng này không kéo dài được lâu, anh đã bị dây đeo của khung tập đứng vướng vào chân.
Đúng lúc này, chuyên gia dinh dưỡng mang cơm trưa đến, Thẩm Đình Châu loạng choạng một cái, cả người ngã sầm vào khay cơm.
Thẩm Đình Châu: “ …”
Chuyên gia dinh dưỡng: “…”
May mắn thay, chuyên gia dinh dưỡng là một người đàn ông cao lớn lai Tây cao 1m85, Thẩm Đình Châu đột nhiên xông vào mà anh ta vẫn giữ vững khay cơm.
Mặc dù cơm không bị đổ, nhưng dù gì cũng là đồ ăn, mà Hứa Tuẫn lại là người cực kỳ kén chọn.
Thẩm Đình Châu vừa xấu hổ vừa bối rối, lén nhìn sang Hứa Tuẫn.
Người đối diện không hề tức giận như anh tưởng, đáy mắt còn chứa chút ý cười: “Xem ra hôm nay anh thực sự chưa ăn cơm.”
Thẩm Đình Châu: “…”
Phải nói rằng lúc đó Hứa Tuẫn rất đáng ghét, đâu có được hiền hòa và dễ gần như bây giờ?
Bôi xong thuốc, Hứa Tuẫn nhất quyết muốn dán thêm một miếng băng cá nhân lên tay của Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu giữ tay hắn lại: “Tin tôi đi, thế này hơi thừa thãi rồi…”
Hứa Tuẫn mấp máy môi, cuối cùng cũng thôi.
–
Thật hiếm khi nhà có một chú mèo con, Thẩm Đình Châu mừng đến nỗi muốn đặt nó lên bàn thờ.
Mân mê vuốt ve mãi đến khuya, anh buồn ngủ hết chịu nổi mới nằm xuống giường.
Trước khi ngủ, đột nhiên trong đầu anh lóe lên một thắc mắc – tại sao tối nay Hứa Tuẫn lại đến?
Không bao lâu sau, Thẩm Đình Châu không còn tâm trí nghĩ về vấn đề này nữa, vì tay anh đã chạm vào thứ lông mềm mại bên cạnh.
Mèo cưng~~
Thẩm Đình Châu vui vẻ cưng nựng thêm nửa tiếng, cho đến khi chú mèo xám bạc chịu hết nổi phải dùng chân trước cào vào tay anh, anh mới chịu thả nó ra.
Sáng hôm sau, Thẩm Đình Châu ăn xong bữa sáng bèn ôm mèo đến nhà Hứa Tuẫn.
Quả nhiên mèo lớn rất ghét mèo nhỏ, cứ gầm gừ liên tục.
Mèo nhỏ cũng không chịu thua, quơ tay múa chân với mèo lớn nhưng lại bị nó dạy cho một bài học.
Sao những sinh vật đáng yêu như vậy lại không thể cùng nhau chơi đùa được nhỉ.
Thẩm Đình Châu tiếc nuối tách chúng ra.
Anh đặt chú mèo xám bạc vào lồng rồi cho mèo lớn một miếng bánh thưởng.
Vừa cho ăn, anh vừa nói với Hứa Tuẫn: “Lúc này nhất định phải dỗ dành cư dân bản địa trước.”
Hứa Tuẫn không nói gì.
Thẩm Đình Châu tiếp tục nói: “Cho cư dân bản địa biết dù nhà có thêm mèo con, chúng vẫn được cưng nhất, như vậy có thể giảm sự bài xích của chúng đối với mèo con.”
“Nếu mèo lớn bắt nạt mèo nhỏ, cậu cứ để mèo nhỏ vào trong lồng, đợi mèo lớn quen với mùi của nó là được.”
Hứa Tuẫn vẫn không nói gì, Thẩm Đình Châu bèn liếc qua.
Hắn giữ nguyên vẻ mặt điển trai, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu: ?
Bộ dạng như Sadako này là sao?
Lúc này quản gia lên tiếng: “Bác sĩ Thẩm, có thể cậu không biết, cậu chủ nhà chúng tôi mới là cư dân bản địa nhất trong căn nhà này.”
Thẩm Đình Châu: Vậy… cũng cho Hứa Tuẫn một miếng bánh thưởng mèo luôn?
–
Lời nhắn của tác giả:
Quản gia (mỉm cười): Hôm nay lại là một ngày cậu chủ làm Sadako nữa rồi.