Chương 15. Kỳ mẫn cảm
Trước mắt một mảnh tối đen.
Lâm Du co rúm trong tủ quần áo, cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ.
Đã là ngày thứ hai trong kỳ mẫn cảm của Lâu Thù.
Lâm Du thật sự chịu không nổi, chỉ có thể thừa cơ lúc Lâu Thù đi lấy nước, trốn vào tủ quần áo.
Lớp vải dày dặn của quần áo mùa đông đã truyền cho cậu đôi chút cảm giác an toàn, cậu rụt sâu vào trong tủ, nước mắt đọng trên lông mi, chực rơi xuống.
Đây đã là lần thứ ba cậu bỏ trốn trong hai ngày nay, lần thứ nhất, cậu trốn vào ngăn tủ bếp dưới lầu, lần thứ hai, cậu trốn vào phòng tắm, khóa trái cửa.
Hai lần trước cậu đều bị tìm được, lần này cậu vốn muốn trốn xa hơn một chút, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nên đành trốn tạm vào tủ quần áo gần nhất.
Tiếng bước chân ở cách đó không xa, Lâm Du biết, Lâu Thù đi lấy nước đã quay lại.
Không thấy người trong phòng, Lâu Thù cũng không vội, hắn đi vòng quanh phòng vài vòng, mỗi khi đến gần tủ quần áo, đều cố ý dừng lại lâu hơn hai giây.
Mãi một lúc sau, cuối cùng hắn cũng đứng trước tủ quần áo, tay gõ một cách nhịp nhàng lên cửa tủ.
“Du Du à,” Lâu Thù khẽ cười nói: “Em muốn tự ra hay muốn tôi lôi em ra?”
Tủ quần áo không có động tĩnh gì, như thể thật sự không có ai trốn bên trong.
Nụ cười trong mắt Lâu Thù càng đậm, hắn nắm lấy tay nắm của tủ quần áo, cúi người xuống: “Du Du, tôi biết em trốn trong đó.”
“Vết nước trên sàn đã tố cáo em rồi.”
Ba ngày sau, Lâm Du hoàn toàn không muốn động đậy.
Cậu được Lâu Thù dỗ dành, nằm trong chăn sạch đệm êm, một nụ hôn mát lạnh rơi lên khóe mắt, Lâu Thù cẩn thận dém chăn cho cậu, rồi khẽ giọng bảo cậu ngủ thêm chốc nữa.
Đến cuối kỳ mẫn cảm, Lâm Du ngoài việc co giật thì không thể làm gì khác, hiện tại rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi rồi, cậu nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Sau khi xác nhận hô hấp của Lâm Du đã ổn định, Lâu Thù ra khỏi phòng ngủ, bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trong nhà.
Những xúc tu màu đen được giải phóng, mỗi xúc tu cầm một dụng cụ dọn dẹp, chăm chỉ làm việc.
Phòng khách, phòng tắm, phòng bếp… Robot gia dụng cũng được bật lên, đang chậm rì rì lao dọn.
Lâu Thù đang lau bàn bếp thì cuộc gọi từ Cục Quản lý Dị Chủng gọi đến.
“Kỳ mẫn cảm qua rồi.” Lâu Thù thản nhiên nói: “Không có gì thì tôi cúp máy đây.”
“Ngài Lâu,” Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần gấp gáp, “Chúng tôi có việc muốn xin ngài hỗ trợ.”
“Vụ ở trường trung học số 33?” Giọng Lâu Thù ôn hòa, “Các người đã điều tra xong rồi à?”
“Đúng vậy,” Đầu dây bên kia nói: “Dị chủng lần này hơi khó giải quyết, chúng tôi…”
“Chờ hai tiếng,” Lâu Thù cắt ngang lời đối phương: “Tôi đang bận.”
Hắn còn phải làm việc nhà, cháo cũng vừa mới nấu, hắn phải canh chừng.
Hắn thật sự rất bận.
_
Lâm Du tỉnh lại lần nữa thì đã vào nửa đêm.
Cơn đau nhức khắp người khiến cậu tỉnh cả hồn, Lâm Du cố sức ngồi dậy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Lâu Thù không lừa cậu.
Thật sự phồng lên.
Sau gáy cũng toàn là vết cắn, Beta không thể bị đánh dấu, vì vậy Alpha trong kỳ mẫn cảm liên tục cắn vào gáy Beta, mạnh mẽ rót pheromone vào.
Sau khi thích nghi với cảm giác đau nhức, Lâm Du mới nhận ra, hình như mình hơi đói.
Hơn nữa, không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi khó nói thành lời.
Lâu Thù không biết đã đi đâu, Lâm Du tìm được áo ngủ trên tủ đầu giường, chậm chạp bước xuống giường.
Trong nhà có hệ thống điều hòa nhiệt độ, áo ngủ chỉ là chiếc áo dài tay màu trắng có hơi mỏng, cổ áo có hơi rộng, hoàn toàn không che được những dấu vết trên người.
Lâm Du không soi gương, cũng không nhìn thấy dáng vẻ của mình, cậu mở cửa, định đi xuống lầu.
Lúc nhìn thấy cầu thang, Lâm Du mím môi, cố gắng xóa bỏ một vài hình ảnh trong đầu.
Xuống tới dưới lầu, Lâm Du tìm thấy Lâu Thù trong phòng bếp.
Lâu Thù đang múc cháo, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, trên hông quấn một chiếc tạp dề màu tối, phác hoạ nên vòng eo săn chắc.
“Du Du tỉnh rồi à.” Lâu Thù quay đầu lại, cười dịu dàng, “Lại đây lấy muỗng.”
Lâm Du bước lại, mở ngăn kéo lấy ra hai cây muỗng.
Cậu vốn dĩ đã có ngoại hình ưa nhìn, là kiểu sạch sẽ mang nét thiếu niên, đáng lẽ phải rạng rỡ sáng ngời, nhưng khuôn mặt lại cố tình có chút lạnh lùng cùng uể oải, giống như tuyết rơi lặng lẽ, mang theo chút lạnh lẽo.
Trên ngón tay vẫn còn lưu lại dấu răng, Lâm Du cầm muỗng ra bàn ăn, chờ Lâu Thù cùng ăn bữa khuya.
Lâu Thù nấu cháo thịt nạc trứng bắc thảo, tay nghề của hắn rất tốt, Lâm Du bất giác ăn hết một bát lớn.
Ăn xong, cậu mới phát giác có lẽ mình đã ăn hơi lố, no căng rồi.
Lâm Du: “…”
Đành chịu thôi, mấy nay cậu ăn cơm không yên, còn một hai lần bị đặt thẳng lên bàn ăn, biến thành món ăn bị thưởng thức.
“Du Du có muốn gặp người nhà của tôi không?” Lâu Thù nắm tay Lâm Du, đi dạo trong nhà.
“Gặp người nhà?” Lâm Du hơi mờ mịt lặp lại.
“Hai ta đã kết hôn,” Lâu Thù kiên nhẫn giải thích, “Vốn dĩ theo tục lệ, hai ta nên ra mắt trước khi kết hôn.”
Lâm Du không có kiến thức gì trên phương diện này, kết hôn gần một tháng, cậu còn chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Tụi mình cần gặp phụ huynh sao?” Lâm Du có phần mù mờ: “Nếu là hôn nhân theo hợp đồng thì có vẻ không cần thiết lắm đâu.”
Dù sao sau này cũng ly hôn, gặp hay không gặp hình như cũng không có khác biệt gì lớn.
Lâu Thù khẽ véo má Lâm Du: “Em không thể nói vậy được.”
“Hai ta đã kết hôn,” Hắn cố chấp lặp lại, “Không thể dễ dàng nói ly hôn.”
Lâm Du nhỏ giọng phản bác: “Em đâu có nói ly hôn.”
“Nhưng ý của Du Du chính là ý đó mà,” Lâu Thù rũ mắt, trông có vẻ ấm ức: “Em nói gặp phụ huynh không cần thiết.”
“Tôi bị chứng rối loạn pheromone.” Lâu Thù nói một cách đương nhiên: “Không nghe được những lời đó.”
Mặc dù Lâm Du không rõ lắm về triệu chứng cụ thể của chứng rối loạn pheromone, nhưng cậu vẫn hiểu, hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau.
Thế nhưng Lâm Du trước giờ không giỏi cãi nhau với người khác, cho nên cậu cũng chỉ có thể nhíu mày, ôn tồn nói với Lâu Thù: “Em thấy anh hơi bị vô lý.”
Lâu Thù không nói gì.
Hắn quan sát Lâm Du sau vài giây, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, bật cười.
Lâm Du: “…”
Anh có bệnh phải không.
Nói tóm lại tuy rằng quá trình có phần khúc chiết, nhưng Lâm Du vẫn đồng ý với Lâu Thù, vào nửa tháng sau sẽ gặp người nhà của hắn.
“Họ cần chuẩn bị một chút,” Lâu Thù giải thích về thời gian đã định: “Gặp gia trưởng là một sự kiện rất trang trọng.”
“Hơn nữa,” Ánh mắt Lâu Thù dừng lại trên cổ Lâm Du, ý cười trong mắt càng đậm, “Mấy ngày gần đây Du Du cũng không tiện ra cửa.”
Mặc dù kỳ mẫn cảm đã qua, nhưng Lâu Thù vẫn không buông tha cho Lâm Du, hắn luôn tìm được đủ loại lý do, khiến Lâm Du không cách nào cự tuyệt.
Lâm Du trước kia mỗi lần nhìn bạch nguyệt quang trong lòng đều mang theo bộ lọc, hiện tại lại chẳng muốn để ý nhiều đến hắn nữa.
Trí não rung lên, Lâm Du tìm cớ né tránh Lâu Thù để nghe.
“Lâm Du,” Giọng của Thịnh Trì Hạ trở nên nhẹ tênh rất nhiều: “Chuyện của Minh Thời có kết quả rồi.”
“Tôi đang nghe,” Lâm Du đi ra ban công, “Cô nói tiếp đi.”
“Cô bé xác thực không phải người,” Thịnh Trì Hạ nói: “Hay nói đúng hơn, không hoàn toàn là người.”
Lâm Du: “?”
Không hoàn toàn là người là sao?
Vậy là gì? Người lai quỷ?
Thịnh Trì Hạ không nghe được những suy nghĩ độc đáo của Lâm Du: “Cô bé có một phần huyết thống của chủng loài sói Fenrir, dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ là huyết thống được thức tỉnh nhưng không được dẫn dắt đúng cách.”
“Chúng tôi đã dạy bổ túc cho cô bé và chuẩn bị một số thức ăn dành cho dị chủng, bây giờ cô bé đã trở lại bình thường, có thể đi học lại.”
“Yến Như Lưu vẫn ở cùng phòng với cô bé sao?” Lâm Du chợt nhớ tới nên hỏi.
“Vẫn ở cùng phòng,” Thịnh Trì Hạ cười nói, “Hơn nữa em ấy còn yêu cầu chúng tôi không được nói cho Minh Thời biết những gì cô bé đã làm vào ban đêm.”
“Cậu ấy rất trong sáng, tâm địa cũng quá thiện lương,” Yến Như Lưu nói: “Dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra, nên không cần nói cho cậu ấy biết.”
Tuy Yến Như Lưu tự mình nói vậy, cũng nhận được lời hứa ‘sẽ không xảy ra chuyện gì nữa’ từ Cục Quản lý Dị Chủng, nhưng đêm đầu tiên Minh Thời trở lại, cô vẫn không ngủ được.
Cô nghe tiếng thở đều đặn của Minh Thời mà lẳng lặng nhìn mặt trời dần ló dạng, cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Minh Thời duỗi người lười biếng, nhìn về phía Yến Như Lưu, mắt còn mang chút mơ màng buồn ngủ.
Cô ấy nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Chào buổi sáng, Như Lưu.”
Yến Như Lưu khẽ “Ừm” một tiếng, quay đầu đi, giả vờ bình tĩnh trả lời.
“Chào buổi sáng, Minh Thời.”
_
“Nói chung mọi chuyện đã được giải quyết,” Thịnh Trì Hạ nghe có vẻ rất nhẹ nhõm, “Tôi và Giang Dư Nguyệt đều được một kỳ nghỉ phép, chuyện này cũng coi như kết thúc có hậu.”
“Tôi vẫn còn một nghi vấn,” Lâm Du lật sổ ghi nhớ trong trí não: “Dị chủng mà tôi gặp hôm đó, tại sao lại xuất hiện trong trường học?”
Thực ra, nói một cách nghiêm túc, chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc Minh Thời thức tỉnh huyết mạch, Minh Thời có lẽ sẽ không làm hại con người, nhưng dị chủng kia thực sự muốn gây hại cho Lâm Du.
“Chúng tôi cũng đã điều tra,” Thịnh Trì Hạ nghiêm túc đáp: “Căn cứ vào kết quả điều tra trước mắt, quái thú đầm lầy, cũng tức là dị chủng đã làm hại cậu xuất hiện ở đó chủ yếu là vì môi trường của trường trung học số 33 rất thích hợp cho quái thú đầm lầy sinh sống.”
“Quái thú đầm lầy thích môi trường ẩm ướt nhiều cây cối và ít khi rời xa khu dân cư tụ tập, chúng thường ngụy trang thành nhân viên vệ sinh, người giao cơm hộp, y tá, và một số nghề khác nữa, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của mọi người để giết người.”
Lâm Du tựa có điều suy nghĩ: “Nghĩa là dị chủng có thể ngụy trang thành hình dáng của con người và khó bị phát hiện nhanh chóng.”
Đầu dây bên kia, Thịnh Trì Hạ vi diệu chững lại một lát.
“Đôi khi là như vậy,” Cô có vẻ lảng tránh chủ đề này: “Đừng lo lắng, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ trường học, bên trong không còn dị chủng.”
“Thôi không nói chuyện này nữa,” Thịnh Trì Hạ nhanh gọn nói, “Thực ra hôm nay tôi gọi điện cho cậu còn có một việc.”
“Tiền bồi thường nhà của cậu đã được phê duyệt,” Trong lúc Thịnh Trì Hạ nói, cô cảm thấy tim mình đang rỉ máu, “Cho tôi số tài khoản, chúng tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.”
Địa điểm xuất hiện của dị chủng không cố định, gây ra thiệt hại tài sản là điều khó tránh khỏi, Cục Quản lý Dị Chủng đã chẳng còn xa lạ với việc bồi thường.
Nhưng lần này không giống.
Biệt thự nhỏ của Lâm Du thực sự quá đắt.
Nằm ở khu trung tâm thành phố, là chốn yên tĩnh hiếm hoi giữa một thành thị ồn ào nhộn nhịp, có tổng diện tích gần 300 mét vuông, dù không tính chi phí trang hoàng, tiền bồi thường cũng đã là một khoản lớn đối với cục.
Cục Quản lý Dị Chủng chỉ có thể tự an ủi, may mà tài sản bị phá hủy là tài sản tư nhân, không phải trung tâm thương mại lớn.
Lâm Du báo số tài khoản, Thịnh Trì Hạ xác nhận lại, hứa hẹn tiền bồi thường sẽ đến trong vòng bảy ngày tới.
Cúp cuộc gọi, Lâm Du quay trở lại thư phòng, ngồi trên ghế bên cạnh Lâu Thù, một bên vừa gõ chữ, vừa ăn trái cây được để trên bàn.
Gần đây cốt truyện đã đến giai đoạn tương đối mấu chốt, Lâm Du viết vô cùng lao lực, trung bình mỗi giờ chỉ viết được khoảng 500 chữ, thỉnh thoảng chưa đến 300 chữ.
Vì vậy, để đăng 3000 chữ mà mỗi ngày cậu phải đánh chữ hơn sáu tiếng đồng hồ, ngẫu nhiên viết nhiều hơn thì gần như kiệt quệ.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
Lâm Du viết được ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc không viết nổi nữa, cậu đứng bật dậy, tính đi dạo khuây khỏa một chút, thay đổi tâm trạng.
Cậu đứng cạnh bể cá ở lầu hai, vươn tay ra, dùng khớp ngón trỏ gõ nhẹ vào bể cá.
Tiếng thủy tinh va chạm vang lên, giòn tan mà ngắn ngủi, Lâm Du vẫn nhớ lúc bể cá còn đầy nước, chỉ cần Lâm Du gõ vào thân kính, con bạch tuộc nhỏ được nuôi trong đó sẽ bơi đến, qua một lớp thủy tinh, dùng xúc tu chạm vào cậu.
“Em nói xem,” Lâm Du lẩm bẩm.
“Khi chú chim xổ lồng, nó sẽ hót gì?”




