Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 15: Năm năm

Chúc Mừng Năm Mới

Khương Hồi không ngờ rằng, khi không có Triệu Hi, anh lại liên tục mất ngủ mấy ngày liền.

Trước đây cũng từng có tình trạng này, nhưng mỗi lần chỉ cần đeo tai nghe, bật nhạc nhẹ nhàng, anh thường sẽ dần chìm vào giấc ngủ.

Đó đã là thói quen nhiều năm của anh.

Không ngờ giờ đây, ngay cả nhạc cũng không còn tác dụng.

Ban đầu, anh nghĩ chỉ là do cơn ác mộng hôm đó. Nhưng nhớ lại đêm ấy,sau khi Triệu Hi đến, anh lại ngủ rất ngon…

Do dự mãi, hôm nay, Khương Hồi ra vẻ thờ ơ nói với Triệu Hi: “Hay là, em dọn qua phòng tôi ở chung đi.”

Triệu Hi lắp bắp: “Sao, sao ạ?”

Khương Hồi đang đọc sách, không ngẩng đầu, giọng bình tĩnh, lý lẽ đàng hoàng, chẳng ai nhận ra chút tâm tư của anh: “Nếu lại mất điện, có con gấu bông là em chắc không sợ nữa chứ? Tôi không muốn nửa đêm bị gõ cửa lần nữa đâu.”

Triệu Hi thấy anh nói có lý, còn cảm thấy chú nhỏ thật sự quan tâm mình.

Thế là từ hôm đó, Triệu Hi dọn vào phòng Khương Hồi. Đồ dùng cá nhân của cậu cũng chiếm nửa căn phòng anh.

Phòng cũ của cậu trở thành nơi làm bài tập, còn Khương Hồi xử lý công việc thì vào phòng sách lớn. Cả hai vẫn không làm phiền nhau.

Khương Hồi cũng xác nhận, đây không phải ảo giác.

Sau khi Triệu Hi dọn sang, dù ban đầu anh chưa quen có thêm một người trong chăn, nhưng chỉ sau hai ngày, anh đã có thể ngủ ngon cả đêm, đến tận sáng.

Không cần thuốc an thần, tai nghe cũng không cần nữa.

Khương Hồi cảm thấy trên người Triệu Hi dường như có thứ thuốc an thần đặc biệt.

Vài ngày sau, tập đoàn Triệu nghỉ Tết, Khương Hồi cuối cùng cũng kết thúc mấy tháng bận rộn, được nghỉ ngơi tử tế.

Hồi nhỏ, Tết ở nhà luôn ảm đạm, khác hẳn nhà người ta. Ngoài chương trình Gala cuối năm trên tivi, gần như chẳng khác ngày thường.

Sau khi độc lập tài chính và sống xa cha, mỗi cái Tết của Khương Hồi cũng rất đơn giản. Dù sẽ đi mua sắm đồ Tết sớm, mua nhiều thứ muốn mà không nỡ mua ngày thường, tiêu nhiều tiền chỉ để làm vui lòng bản thân, nhưng bữa cơm tất niên đêm giao thừa cũng chỉ là một bữa sủi cảo đơn giản.

Dù sao chỉ một mình, nấu nhiều món cũng chẳng cần thiết.

Chỉ là đôi khi nhìn pháo hoa rợp trời, ánh đèn rực rỡ và niềm vui đoàn viên của muôn nhà, anh không khỏi cảm thấy chút cô đơn.

Nhưng năm nay thì khác.

Dì Lý nấu ăn và chú Vương chủ động ở lại đến tận ngày hai mươi sáu mới về quê. Trước khi đi còn dặn Khương Hồi mua quà Tết cho tiểu thiếu gia, chuẩn bị đồ Tết sớm, dù chỉ hai người nhưng cũng phải có không khí Tết.

Khương Hồi mới giật mình nhận ra, sau khi mọi người rời khỏi ngôi biệt thự rộng lớn, Tết năm nay, trong nhà ngoài anh còn có Triệu Hi.

Đêm giao thừa, Triệu Hi chủ động vào bếp, làm cả bàn đầy món ăn, nhìn ngon mắt, thơm lừng, khiến người ta thèm thuồng.

Khương Hồi hơi ngạc nhiên, vì anh không nhớ mình có tài nấu nướng.

Hồi nhỏ ở nhà họ Khương, tuy biết nấu ăn, nhưng chỉ ở mức đủ no, chẳng thể gọi là giỏi.

Triệu Hi lại cười rạng rỡ: “Cháu học dì Lý, nhưng dì ấy nấu ngon, cháu ngại để chú nhỏ ăn món cháu làm. Giờ dì ấy nghỉ, cuối cùng cháu cũng có cơ hội trổ tài.”

Khương Hồi gắp một miếng ăn thử, gật đầu: “Khá lắm.”

Nụ cười trên mặt Triệu Hi càng rạng rỡ hơn.

“Chú nhỏ thích là được rồi.”

Ở quê họ có thói quen uống rượu trong bữa cơm tất niên đêm giao thừa, nhưng Khương Hồi không thích rượu, nên mỗi lần đều dùng nước ngọt thay thế.

Anh ăn hai miếng, nghĩ đến những lời chúc của người lớn dành cho trẻ con mà mình từng thấy, nâng cốc nước ngọt, nói với Triệu Hi: “…Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý.”

Quả nhiên việc chúc phúc cho người khác chả hợp với anh chút nào. So với việc này, Khương Hồi giỏi hơn trong chuyện lặng lẽ đứng ở góc tối nguyền rủa người khác.

Triệu Hi vội nâng cốc đứng dậy: “Cảm ơn chú nhỏ, chúc chú nhỏ năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, cầu gì được nấy!”

Khương Hồi không quen với cảnh này, và rõ ràng Triệu Hi cũng chẳng giỏi khoản này.

Cả hai nói xong, nhìn nhau, vốn đang hơi gượng gạo, nhưng ánh mắt chạm nhau khiến Khương Hồi bật cười.

“Ngồi xuống đi, tôi không để ý mấy chuyện này, nói chuyện với tôi không cần đứng lên đâu.”

Triệu Hi vâng lời, nhưng sau khi ngồi xuống, thần sắc lại có chút rụt rè.

“Sao vậy?”

Triệu Hi lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, ngại ngùng nói: “Chú nhỏ, đây là quà năm mới cháu tặng chú.”

Khương Hồi nhướn mày.

Anh nhận lấy, mở ra, hóa ra là một lá bùa bình an.

“Nghe nói trước đây chú nhỏ hay gặp nguy hiểm,” Triệu Hi ngừng một chút, tiếp tục, “Cháu chẳng giúp được gì, nên theo dì Lý đến chùa cầu một lá bùa bình an.”

“Dù không đáng giá, nhưng cháu hy vọng chú sẽ vui.”

Trong mắt Triệu Hi, chú nhỏ có lẽ chẳng thiếu gì, đặc biệt là tiền.

Nên nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn đi cầu lá bùa này.

Hèn gì cậu chúc “bình an khỏe mạnh”.

Trái tim Khương Hồi như bị ai đó khẽ bóp, mềm mại đến lạ.

Anh nói: “Quà của em, tôi để trên bàn phòng khách.”

Triệu Hi chớp mắt: “Cháu cũng có quà sao?”

Khương Hồi: “Tất nhiên.”

“Nhưng chú nhỏ đã cho cháu nhiều thứ lắm rồi…”

So ra, lá bùa cậu tặng thật sự quá nhỏ bé.

Khương Hồi nói: “Một chuyện là một chuyện, đây là quà năm mới.”

Mắt Triệu Hi đột nhiên đỏ hoe.

Cậu cúi đầu: “Cảm ơn chú nhỏ.”

“Đây là lần đầu cháu được nhận quà năm mới…”

Cậu cố kiềm chế, rụt rè hỏi Khương Hồi có thể mở quà ngay không. Được đồng ý, cậu chạy vèo ra phòng khách mở hộp quà, ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng: “Tay cầm chơi game?”

Nghe giọng cậu, Khương Hồi mỉm cười.

Trẻ con mà, thường thích mấy thứ này, chắc không tặng sai.

No nê xong, cả hai ngồi trên sofa xem Gala cuối năm. Lúc này Gala chưa đến mức nhạt như sau này, xem cũng khá thú vị.

Triệu Hi dán mắt vào màn hình, Khương Hồi chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn, nhưng thấy cậu vui vẻ, anh cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Vì đón giao thừa, đèn trong nhà không được tắt, cả đêm biệt thự sáng rực.

Đang xem được nửa chừng, gần đến giao thừa, Khương Hồi về phòng và nhận được một cuộc điện thoại.

Đó là phán quyết cuối cùng của Triệu Thanh – đúng như dự đoán, tử hình.

Khương Hồi chúc mừng năm mới với cảnh sát Kim, người báo tin này cho anh. Sau khi kết thúc vụ án và được dịp thả lỏng, cảnh sát Kim cũng cười nói: “Chúc mừng năm mới. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Khương Hồi cúp máy, quay lại nhìn Triệu Hi đang ngồi ở mép giường, chống cằm tiếp tục xem Gala Tết.

Cái Tết đầu tiên ở thế giới này, họ cùng nhau trải qua.

Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ hòa lẫn với giọng đếm ngược của người dẫn chương trình trên tivi.

Trong không khí náo nhiệt ấy, Triệu Hi cũng quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt họ chạm nhau. Khương Hồi thấy cậu mỉm cười. Khi tiếng chuông giao thừa điểm mười hai giờ, cả hai đồng thanh nói với đối phương: “Chúc mừng năm mới.”

Cùng lúc đó, hệ thống 002 vui vẻ bắn pháo hoa trong đầu anh: 【Chúc mừng năm mới!】

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sau Tết, không cần đối phó với đám họ hàng lằng nhằng, không khí năm mới nhanh chóng trôi qua trong những ngày nằm dài nhâm nhi đồ ăn Tết.

Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, thời gian trôi như nước chảy.

Từ khi dọn vào phòng Khương Hồi, Triệu Hi ngày càng thân thiết với anh, thậm chí dám mang những bài tập không hiểu ra hỏi. Khương Hồi chưa từng từ chối, lần nào cũng kiên nhẫn giải đáp.

Dù anh chưa từng học hết cấp ba, nhưng hồi đi học, thành tích của anh không tệ. Sau này tự học thêm nhiều, nên giải đáp bài tập tiểu học đối với anh là chuyện dễ như trở bàn tay.

Sau khi Triệu Thanh vào tù, công ty của ông ta cũng đối mặt với phá sản do trốn thuế và nợ nần. Từ Lâm bồi thường phần lớn tài sản, sau đó cãi vã ly hôn với Triệu Thanh, rồi mang con trai cùng chút tài sản còn lại ra nước ngoài, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với nhà họ Triệu.

Năm sau, Triệu Thanh bị thi hành án tử.

Chớp mắt, đã năm năm trôi qua.

Năm nay, Triệu Hi mười lăm tuổi.

Cậu đang học lớp chín, sau Tết sẽ thi vào cấp ba, đúng giai đoạn lớn nhanh như thổi.

Nhà họ Triệu ngày ngày chăm sóc cậu chu đáo, chiều cao của cậu tăng vọt như cây non đâm chồi, chẳng còn là cậu nhóc còi cọc ngày trước phải ngước nhìn Khương Hồi khi nói chuyện.

Những năm gần đây, Khương Hồi ngày càng nghiêm khắc với cậu. Không hiểu sao, mỗi khi nhìn cậu, anh lại bất giác thất thần.

Thậm chí Triệu Hi nhạy bén nhận ra nụ cười nhàn nhạt thường trực trên mặt chú nhỏ lại lặng lẽ biến mất khi đối diện với cậu.

Triệu Hi không hiểu mình làm sai gì, nhưng Khương Hồi cũng không làm gì cậu. Anh vẫn như trước, cần gì cho nấy, chỉ là không còn hay cười với cậu nữa.

Thế là cậu mang một bụng buồn bực, chẳng biết tỏ cùng ai.

Cậu đâu thể trực tiếp hỏi chú nhỏ: “Sao chú nhìn cháu lại không cười nữa?”

Thật ra, cảm giác của cậu không sai.

Khi Triệu Hi dần cao lớn, gương mặt non nớt cũng bắt đầu trưởng thành, Khương Hồi nhận ra cậu đã khác xa với chính mình ngày trước.

Cậu được nhà họ Triệu nuôi dưỡng trong giàu sang và địa vị, trở nên quý phái và chững chạc. Làn da vốn thô ráp giờ trắng mịn, cơ thể cũng rắn rỏi nhờ kế hoạch tập luyện do chuyên gia dinh dưỡng của nhà họ Triệu thiết kế. Cậu không còn giống Khương Hồi ở thế giới kia – gầy gò, ốm yếu.

Mười lăm tuổi, “Hắc Tể” không được cứu rỗi lang thang đầu đường, vì lỡ kỳ thi cấp ba, vì chống lại bạo lực mà không biết đi đâu về đâu, sắp mất hoàn toàn con mắt phải tật nguyền, và vì dàn xếp một vụ kiện mà bước vào một vực sâu tăm tối khác.

Nhưng Triệu Hi vào năm mười lăm tuổi, nhờ bàn tay mà Khương Hồi chìa ra trong con ngõ nhỏ ấy, đã hoàn toàn thay đổi mọi quỹ đạo của tương lai.

Cậu không còn phải trở lại con ngõ hoàng hôn ấy, cũng không cần tiếp tục vật lộn nơi tầng lớp thấp nhất của xã hội.

Triệu Hi đã thoát khỏi cái bóng của “Hắc Tể”, càng không thể trở thành một Khương Hồi khác.

Khương Hồi càng nhìn cậu, càng thấy xa lạ.

Từ khoảnh khắc anh quyết định mang cậu về, anh lẽ ra đã phải lường trước rằng Triệu Hi chắc chắn sẽ trở thành một người hoàn toàn khác với “Khương Hồi”.

Nhưng khi ngày ấy càng đến gần, anh không thể không thừa nhận, cảm giác vi diệu trong lòng cũng dần lớn lên.

Khương Hồi biết, đó là sự ghen tị.

Ghen tị với một phiên bản khác của chính mình ở thế giới này.

Nhìn gương mặt ngày càng quen thuộc ấy, anh thường bất giác thất thần, tự nhiên cũng chẳng còn tâm trạng mỉm cười với cậu.

Nhưng sau vài năm chung sống, Triệu Hi lại càng ngày càng thân thiết với anh. Dù anh có lạnh lùng thế nào, cậu vẫn kiên trì bám lấy anh.

Đôi khi, Khương Hồi không kìm được mà trút giận lên cậu, như hôm nay chẳng hạn.

Thấy cậu tan học về nhà, vui vẻ vứt cặp sách, ngồi phịch xuống sofa trước mặt anh, định lại gần…

Khương Hồi liếc mắt, lạnh lùng nói: “Luyện tư thế bao năm rồi, giờ vẫn còng lưng gù vai, chẳng ra dáng.”

Triệu Hi khựng lại, hơi tủi thân: “Cháu chỉ thả lỏng một chút ở nhà thôi…”

Dù không giữ tư thế quá chỉn chu, nhưng cũng đâu đến mức còng lưng gù vai?

Khương Hồi nhàn nhạt liếc thêm cái nữa: “Ừ?”

Triệu Hi đành nuốt lời lại, cúi đầu, lặng lẽ ưỡn thẳng lưng.

Khương Hồi im lặng một lúc, cũng tự thấy mình hơi làm quá.

Chỉ vì bất mãn trong lòng, lại đi trút lên Triệu Hi chẳng biết gì sao?

Anh tự khinh bỉ mình, rồi dịu đi nét mặt, nhắm mắt, nhẹ giọng dỗ dành: “Thôi, về rồi thì lên lầu học bài đi.”

Anh cũng nên kiềm chế cảm xúc của mình lại.

Thái độ thân thiết của Triệu Hi đã ảnh hưởng đến anh, thậm chí khiến anh vô thức bộc lộ những cảm xúc sâu kín trước mặt cậu – dù tốt hay xấu.

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ vài chương nữa là lớn rồi, lớn rồi, sẽ có thể…

Hì hì. [thẹn thùng]

Capu có lời muốn nói: Mịa ttv đăng trên TG mà bà thẹn thùng cái quỷ zì 🐧

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.