“Tay kéo đàn quý lắm, tôi có người bạn cũng nói y như vậy!”
…
Khi đối mặt với “quái thú hút hồn”, con người thường có những hành động kỳ quặc, phát ra những âm thanh mà chính bản thân nghe cũng muốn đấm.
Đậu Thịnh ngồi xổm trước khe hẹp, bàn tay hạ thấp nhẹ nhàng lắc lư.
“Mimi, lại đây.”
“Qua đây nào, Mimi~”
Tạ Lan liếc mắt xuống nhìn anh: “Sao cậu biết tên nó?”
“Suỵt. Mèo trên đời đều tên là Mimi cả.” Đậu Thịnh khẽ giải thích, rồi tiếp tục gọi: “Mimi, Mimi~”
Vu Phi tháo mũ nhét vào túi quần sau: “Cậu cao một mét tám mấy đứng lù lù ở đây, mèo nó dám lại gần à?”
Đậu Thịnh thoáng khựng, chuyển về giọng lạnh lùng thường ngày: “You can you up. No can no bb.”*
(*)Câu nói mạng tiếng Anh gốc Trung Quốc, ý là “Mày làm được thì mày lên, không làm được thì nín.”
Tạ Lan ngẩn ra: “Cái gì?”
Cậu nghi ngờ mình không biết tiếng Anh.
Đậu Thịnh thản nhiên giải thích: “Quân tử chậm về lời mà nhanh về việc, lời dạy của Khổng Tử đấy.”
Tạ Lan nửa hiểu nửa không “à” một tiếng.
Vu Phi nhìn Đậu Thịnh bằng ánh mắt như nhìn thấy ma: “Đứng dậy tớ thử xem.”
Vu Phi chiếm lấy vị trí trước khe hẹp, quỳ hai gối xuống đất, bóc một thanh đồ ăn vặt bóp ra lòng bàn tay, thành kính đưa tay vào trong khe.
“Mimi~” Cậu ta gọi nhẹ nhàng: “Đến chỗ papa nè, papa có đồ ăn.”
“Xem ai thích cá ngừ với cá hồi vua nhất nào?”
“Mimi Mimi~”
“Mimi? Mễ Di?”*
(*) Mễ Di (米弥 – Mǐ Mí), đồng âm.
Tạ Lan không nhịn được ngoáy tai.
Cậu nghiêm túc nghi ngờ tai mình có vấn đề, ngoài “Mimi” ra thì không nghe thấy âm thanh nào khác.
“Ghê quá.” Đậu Thịnh khẽ nói bên tai cậu: “Đến nó mà cậu còn nhịn được, tớ thấy Haggis tớ cũng nuốt trôi.”
Tạ Lan liếc xéo anh: “Cậu cũng có khác gì cậu ấy đâu.”
“Khác chứ, tớ là sức hấp dẫn bẩm sinh của trai đẹp, còn cậu ta là thằng cục súc giả vờ dịu dàng.” Đậu Thịnh cười, đưa tay khoác vai Tạ Lan, dùng mũi chân đá nhẹ vào má đùi Vu Phi: “Đứng dậy, để Tạ Lan thử.”
Tạ Lan hơi cứng người.
Bàn tay kia đặt trên vai cậu, bốn ngón tay tự nhiên ấn ấn lên xương quai xanh của cậu.
Cậu thậm chí có thể cảm nhận được ngón tay của Đậu Thịnh, cảm nhận bằng xương quai xanh.
Vu Phi bực bội nói: “Đừng giục, để tớ thử lại xem, nó thân với tớ lắm.”
“Thân cái đếch.” Đậu Thịnh thu tay đang khoác vai Tạ Lan về: “Người ta có nhớ cậu là ai không.”
Nói thì nói vậy, nhưng Đậu Thịnh vẫn phối hợp với Vu Phi điều chỉnh vị trí ánh sáng, để luồng sáng dừng lại giữa con mèo và Vu Phi, từ từ di chuyển về phía Vu Phi, dụ nó lại gần.
Luồng sáng lướt qua đường viền của con mèo nhỏ, Tạ Lan đột nhiên nhận ra một điểm bất thường.
Cậu túm lấy cổ tay Đậu Thịnh.
Đậu Thịnh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm tay anh của cậu, dừng lại trên gò má Tạ Lan: “Hửm?”
Tạ Lan nắm cổ tay anh dịch sang phải, về phía trước, cẩn thận điều chỉnh góc độ, soi vào phần bụng bên phải của con mèo nhỏ.
“Nó bị thương rồi.” Cậu nhíu mày: “Bên phải to hơn bên trái cả một nắm tay, còn bị trễ xuống nữa.”
Một khoảng lặng bao trùm, hồi lâu sau, Vu Phi đang quỳ phía trước chậc lưỡi: “Đúng thật.”
Đậu Thịnh khẽ hỏi: “Lúc gặp nó cuối kỳ trước nó chưa đẻ đúng không?”
Vu Phi gật đầu: “Chắc là đẻ ngay sau khi thi xong không lâu, theo lý thì mèo con giờ cũng phải được hai tháng rồi, mèo mẹ đáng lẽ phải bình thường lại rồi chứ.”
“Pyometra.”
Tạ Lan khẽ nói: “Còn có thể chạy thì không phải do xương. Tốt nhất là Pyometra, hy vọng đừng phải là Tumor.”
Vu Phi ngẩng đầu nhìn cậu: “Tumor là khối u hả? Pyometra là gì?”
Đậu Thịnh đã tra từ điển: “Viêm mủ tử cung?”
“Không biết tiếng Trung gọi là gì.” Tạ Lan lắc đầu: “Mèo cái hay bị bệnh này, chỗ để con bị nhiễm trùng, đại loại thế.”
“Vậy đúng rồi.” Đậu Thịnh gật đầu: “Phải nhanh chóng bắt nó ra.”
Vu Phi mặc kệ bẩn, vai tì vào miệng khe hẹp, cố gắng luồn tay vào bên trong.
“Mimi, mau ra đây, Mimi——”
Ở nơi ánh sáng chiếu tới, con mèo ngập ngừng lùi lại nửa bước.
“Để tớ.” Tạ Lan khẽ nói.
Youtube không dùng được ở trong nước, cậu thử mở Bilibili, nhập “tiếng mèo con kêu” vào ô tìm kiếm.
Video đầu tiên tìm được chính là cái cậu cần——[Phát video này thì mèo của bạn sẽ chạy đến cứu bạn]
Tạ Lan chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất, cầm điện thoại lùi lại hai bước.
Tiếng kêu meo meo nũng nịu mà gấp gáp của mèo con phát ra từ điện thoại, vang vọng trong hẻm Ruột Dê.
Vài giây sau, con mèo đen bên trong đột ngột phóng vọt ra, kéo theo một bên bụng nặng trĩu lao vụt ra ngoài.
Nó không hề dừng lại khi đi qua Vu Phi và Đậu Thịnh, chạy thẳng đến chân Tạ Lan, ngập ngừng dừng lại rồi đi vòng quanh.
Tạ Lan lập tức cúi xuống tóm lấy nó, nó phản ứng rất nhanh, quay đầu bỏ chạy, Đậu Thịnh chặn ở phía sau, cùng lúc với Tạ Lan đè con mèo xuống.
“Ư…”
Tạ Lan túm phải tay Đậu Thịnh, bàn tay thon dài, xương khớp mượt mà đó.
Nhưng cậu chỉ túm một thoáng rồi buông ra ngay, nhíu mày khẽ rít một tiếng.
Vu Phi nhặt chiếc đèn pin nhỏ lên, soi vào tay Tạ Lan.
Từ đầu ngón tay đến phần thịt đầu ngón có thêm một vệt trắng, dài hơn 1cm, mấy giây đầu chỉ trắng bệch, nhưng rất nhanh đã có tơ máu rỉ ra.
Đầu ngón trỏ tay trái, đúng vị trí dùng để rung dây đàn.
Tạ Lan tự kỷ rồi.
Bị mèo cào một cái cũng không đau lắm nhưng cậu quen quý trọng đôi tay này của mình. Dù bây giờ một năm cũng chẳng đụng đến đàn mấy lần cậu vẫn giữ thói quen tiềm thức được nuôi dưỡng từ nhỏ, cảm thấy ngón tay bị thương rất phiền phức.
“Cậu bế tí đi.”
Đậu Thịnh cẩn thận chuyển con mèo sang cho Vu Phi: “Nhẹ thôi, đúng rồi, tránh phần bụng ra…”
Con mèo lúc nãy giãy giụa rất dữ dội, giờ bị tóm thì không động đậy nữa, chỉ khịt mũi liên tục.
“Đừng có làm trò õng ẹo nữa.” Đậu Thịnh chỉ vào mũi nó dạy dỗ: “Có lòng tốt giả làm con của mày để bắt mày, mày còn không vui à?”
“…” Tạ Lan không nhịn được nói: “Nghe đúng là có lòng tốt thật đấy.”
“Gừ——” Mèo đen nhỏ tức giận ngoảnh đầu đi.
Ngay sau đó Vu Phi “Áu” một tiếng, đèn pin chệch hướng, vẻ mặt đau đớn thoáng qua dưới ánh đèn.
“Nó cắn tớ một phát!” Cậu vừa xuýt xoa vừa nói: “Mèo cái đúng là tính khí thất thường, khó chiều thật!”
Đậu Thịnh cầm lấy đèn pin, soi vào đầu ngón tay Tạ Lan, thổi phù phù hai cái.
“Nặn ra hai giọt máu đi.”
Tạ Lan lập tức đáp: “Không.”
“?”
Đậu Thịnh cứng đờ dừng tay, ngơ ngác ngẩng đầu: “Tại sao?”
Tạ Lan rụt tay về, co lại lơ lửng gần lòng bàn tay để bảo vệ, cẩn thận đút vào túi.
“Lát nữa đến bệnh viện bôi thuốc.” Tạ Lan nói: “Tự mình không làm được.”
“Cũng phải.” Đậu Thịnh ngẩn ngơ gật đầu, không kìm được cảm thán: “Cậu cũng cẩn thận ghê.”
“Đậu Tử, gọi xe đi, đến Kitty House.” Vu Phi ôm mèo nói: “Tớ thấy tình trạng nó không ổn lắm, lúc nãy nhìn thấy nó ngoài hẻm đã thấy nó đi run rẩy rồi.”
“Kê.”
Phòng khám thú y trong nước cũng tương tự như ở Anh, nửa đêm không có ai khác, bác sĩ đưa mèo vào phòng xử lý, vừa sờ bụng đã nói nghi là viêm mủ tử cung, cần chụp X-quang, tiện thể xét nghiệm máu luôn.
Mèo đen nhỏ vào bệnh viện hình như bớt cảnh giác hơn nhưng uể oải thấy rõ, nằm co ro ở một góc bàn, nhắm mắt không động đậy.
“Mèo hoang à?” Bác sĩ vừa kiểm tra tai vừa hỏi.
Vu Phi nói: “Đúng là không có điều kiện nhận nuôi nhưng năm nào cũng đưa nó đi tiêm phòng bổ sung, mũi tăng cường gần nhất là nửa năm trước.”
Bác sĩ nghe vậy hơi ngạc nhiên, ngẩng lên đánh giá kỹ ba người họ một lượt: “Học sinh? Trường Anh Trung à?”
“Vâng.” Đậu Thịnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen nhỏ: “Nó khoảng ba tuổi, một hai tháng trước mới sinh con, trước đây năm nào cũng tiêm phòng, vắc xin dại cũng tiêm rồi.”
Bác sĩ cảm thán: “Học sinh nhân nghĩa thật. Được rồi, vậy tôi đưa nó đi lấy máu luôn đây.”
“Mimi mày phải mạnh mẽ lên nhé.” Vu Phi cúi đầu dùng trán dụi vào đầu mèo: “Có bệnh thì chữa bệnh, bao nhiêu tiền ba cũng chữa cho mày, ngoan nhé ngoan nhé.”
Tạ Lan đứng bên cạnh khẽ hỏi Đậu Thịnh: “Cậu ta hay vậy lắm à?”
“Ừm.” Môi Đậu Thịnh gần như không động đậy: “Cứ gặp mấy đứa nhỏ đáng yêu là không đi nổi.”
Tạ Lan chậc lưỡi.
Y tá đến bế mèo đi, Đậu Thịnh gọi cô lại: “Có thể băng bó cho người được không? Bạn em bị thương ở ngón tay ạ.”
“Ngón tay?” Y tá ôm mèo từ ngoài cửa ló đầu vào: “Để chị xem.”
Đậu Thịnh nắm ngón trỏ Tạ Lan thò ra phía trước: “Đây ạ.”
Xung quanh im lặng vài giây.
Y tá bế con mèo lên cao hơn một chút, bước trở vào ghé sát lại nhìn kỹ vết thương nhỏ xíu gần như không thể nhận ra.
“À…” Cô ngập ngừng: “Máu đông rồi. Quầy lễ tân có bông gòn cho cậu ấy lau là được, tiêm phòng dại rồi thì không sao đâu.”
“Vẫn nên băng lại đi.” Đậu Thịnh nói: “Lúc nãy cũng chảy khá nhiều máu, cậu ấy còn là người kéo đàn nữa.”
Vu Phi đứng bên cạnh cất giọng yếu ớt: “Chảy nhiều máu lắm, cả cái hẻm đỏ rực luôn, ít nhất cũng phải 0,0001ml đấy ạ.”
Đậu Thịnh mím môi: “Bớt nói xàm, người bị thương có phải cậu đâu.”
“???”
Vu Phi nổi giận đùng đùng: “Móa, tớ thấy cậu đúng là mù thật rồi, hết nói nổi.”
Cậu ta huơ tay trước mặt y tá: “Em bị cắn.”
“Cái này của em phải xử lý ngay!” Y tá lập tức nói: “Sao không nói sớm, mau theo chị qua đây.”
Vu Phi xị mặt đứng trước mặt Đậu Thịnh: “Nghe thấy chưa, tránh ra.”
“Xin lỗi, quên mất.” Đậu Thịnh nhường đường: “Mời ngài.”
Tạ Lan quay lại khu vực chờ nhìn vết thương trên tay trái.
Đúng là không có gì nghiêm trọng, một vệt máu nông đã đông lại rồi, còn không nghiêm trọng bằng vết phồng rộp do tập rung dây hồi nhỏ.
Đậu Thịnh đang đặt mua băng cá nhân trên mạng, Tạ Lan liếc thấy màn hình của anh, nói: “Bỏ đi.”
“Không bỏ được, để bà Triệu Văn Anh nhìn thấy lại mắng tớ.” Đậu Thịnh chọc chọc vào điện thoại: “Với cả tớ biết tay kéo đàn của các cậu quý lắm, nhất là đầu ngón và phần thịt đầu ngón tay trái, rách một tí là phải dưỡng cẩn thận, cái gì cũng không được làm, mọi việc dừng hết, chỉ được dưỡng tay thôi, đúng không?”
Tạ Lan ngớ người.
Lý thuyết này hoàn toàn trùng khớp với quan niệm của cậu.
Nhưng cậu biết quan niệm của mình rất vô lý, đây là do Tiêu Lãng Tịnh truyền thụ cho cậu từ nhỏ, Tạ Cảnh Minh và tất cả giáo viên, bạn bè xung quanh cậu đều thấy vô lý cực độ.
Lớn lên Tạ Lan cũng tự thấy rất cường điệu, chỉ là, đã quen rồi.
Rất nhiều thói quen thời thơ ấu, đặc biệt là những thói quen do mẹ mang lại, dù lớn lên nhận ra nó không hợp lý, cũng không thể nào từ bỏ được nữa.
Đậu Thịnh cuối cùng cũng tìm được loại băng cá nhân ưng ý, trong suốt, chống nước, phần bông gạc còn có hình bánh donut.
Anh thêm băng cá nhân vào giỏ hàng, tiện tay thêm cả cồn i-ốt và băng gạc, thuận miệng nói: “Tớ hiểu hết mà, tớ có một người bạn chơi violin cũng y như vậy.”
“Bạn chơi violin?” Tạ Lan hơi ngạc nhiên: “Lớp 11/4 à?”
“Cậu không biết đâu.” Đậu Thịnh lắc đầu, cẩn thận nhập địa chỉ giao hàng của Kitty House, khẽ lẩm bẩm: “Cậu ta không giống cậu, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới*, cậu ta kéo hay lắm.”
(*) Thành ngữ chỉ việc làm việc không kiên trì, không đều đặn, hay bỏ dở.
—————-
[Lời tác giả]
Hình như ổ trứng có trộm.
Một buổi sáng nọ thức dậy, Gõ Bàn Phím phát hiện mất một tuýp gel lô hội.
Ngày thứ hai, mất một lọ tinh chất dưỡng da.
Ngày thứ ba, thiếu một hũ sữa dưỡng ẩm.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm…
Tối ngày thứ sáu, cô lặng lẽ rình bên ngoài nhà vệ sinh, cuối cùng cũng nhìn thấy Trứng Đậu đang khuân kem dưỡng phục hồi.
Trứng Đậu về ổ trứng, đưa tay múc một cục kem lớn, bôi lên vỏ trứng hơi “bị thương” của Trứng Lười.
Gõ Bàn Phím: “…”
Ngày hôm sau, Gõ Bàn Phím đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng “bốp” bên ngoài.
Trứng Lười ngồi trên đất, vành mắt đỏ hoe.
“Dạo này cứ thấy vỏ trứng trơn tuột, sao thế nhỉ.” Cậu buồn bực nói: “Ngày nào cũng ngã, sắp ngã vỡ luôn rồi!”




