Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 15: Phòng học (15)

10 phút trước.

Sau khi cửa phòng học bất ngờ đóng sầm lại, quần áo của Trịnh Vũ Hàng đã bị xác máu móc vào.

Cái chết một lần nữa buông xuống người cậu ta.

Giống hệt như hôm qua, và cả hôm trước.

Hôm trước cậu ta không chút do dự đẩy Vương Hân Vũ về phía xác máu. Mà hôm qua cũng vậy, cậu ta đã đẩy Từ Tịnh, người chạy trốn cùng mình về phía xác máu của Vương Hân Vũ đang rượt tới.

Ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của hai người họ như cái một cái đinh, cố gắng để lại dấu vết không thể phai mờ trong lòng cậu ta.

Nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm.

Không ai thấy cậu ta giết người, không ai có bằng chứng, cậu ta chỉ vì muốn sống sót thôi, nếu cậu ta có thể sống tiếp, những chuyện phía sau liền trở nên không còn quan trọng nữa.

Bây giờ trước mặt cậu ta không có bất kỳ kẻ chết thay nào, nhưng…

– Dương Tri Trừng! Ngọc bội! Mau đập ngọc bội đi!

Cậu ta hét lên.

 – Mau!

Con xác máu ban đầu đó chắc chắn ở đây, chắc chắn! Hơn nữa, nếu không mau gọi cái gã mặc áo gió kia đến, cả bọn chắc chắn sẽ chết tại đây!

Cậu ta liều mạng giãy giụa. Đám xác máu xông lên bám chặt lấy cậu ta, kéo cậu ta ra ngoài.

Từng khuôn mặt khủng bố không chút sức sống khiến Trịnh Vũ Hàng da đầu tê dại. Cậu ta cắn răng một cái, xé rách chiếc áo bị móc, nhưng đột nhiên, giữa những bộ xương chảy máu dầm dề, cậu ta nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ.

Khuôn mặt đó vẫn còn lớp da người, lúc này đang dính máu tươi đầm đìa.

Nhưng cậu ta vẫn có thể nhận ra ngay, đây chính là khuôn mặt của Từ Tịnh.

Từ Tịnh…

Động tác của cậu ta theo bản năng khựng lại một chút.

Đúng vào giây phút này, trong con ngươi của ‘Từ Tịnh’ đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo oán độc đầy quỷ dị.

Cô chợt nhảy ra từ đống xác máu, trực tiếp ôm lấy Trịnh Vũ Hàng!

Ầm một tiếng, cái ót của cậu ta đập mạnh xuống đất, đập đến mức hoa cả mắt. Đúng vào lúc này, ‘Từ Tịnh’ hung hăng nắm lấy cánh tay cậu ta, móng tay cắm thật sâu vào, cứ thế kéo cậu ta vào đống xác máu!

Trịnh Vũ Hàng hét lớn một tiếng, gần như điên cuồng giãy giụa.

Nhưng không biết vì sao, những xác máu đó không lột da cậu ta, chỉ nắm lấy cậu ta, cố sức kéo về một hướng nào đó.

Đột nhiên, động tác của ‘Từ Tịnh’ dừng lại.

Tầm nhìn trước mặt của Trịnh Vũ Hàng dần dần trở nên rõ ràng. Áp lực trên người biến mất, cậu ta bật người ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra mình đang ở giữa cầu thang.

Trước mặt, là một xác máu có hình dạng kỳ dị, giống như một con bọ tre.

Trịnh Vũ Hàng chợt cảm nhận được một nỗi sợ hãi cực kỳ khủng khiếp.

Cậu ta bất chấp tất cả lật người nhảy lên, lao về hướng ngược lại của xác máu đó với tốc độ chạy nước rút 100m.

Nhưng đường đi của cậu ta lại bị một xác máu gầy nhỏ khác chặn lại.

Trịnh Vũ Hàng mặc kệ, đâm sầm vào nó, xác máu bị cậu ta đâm ngã xuống đất, nhưng vẫn siết chặt lấy chân cậu ta.

Buông ra! Buông ra coi!

Trịnh Vũ Hàng nghiến răng, liên tục đá vào đầu xác máu.

Hộp sọ của xác máu bị đá lõm vào, nhưng nó vẫn không hề có ý định buông tay.

Xác máu đáng sợ kia ngày càng đến gần.

Nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt Trịnh Vũ Hàng, nhưng cậu ta lại không tài nào thoát khỏi xác máu đó, nó gần như dốc hết sức, quyết liệt muốn giữ cậu ta ở lại đây.

Cuối cùng, cậu ta không thể trốn thoát trước khi xác máu kia lột da mình.

Nhìn cái thân hình giống như bọ tre kia, cậu ta đột nhiên nhận ra một điều.

Xác máu này, tại sao lại giống hệt thứ ban đầu khoác da Chu Dương thế nhỉ?

Nó đang ở đây.

Xác máu chặn cửa phòng học không biết là thứ gì…

Nhưng không phải là nó.

Trong khoảng thời gian cuối cùng khi ý thức còn sót lại, cậu ta đã ngậm chặt miệng.

Tất cả cùng chết đi.

Cậu ta tuyệt vọng và oán độc nghĩ.

Lúc này, con người của Trịnh Vũ Hàng nhìn chòng chọc vào Dương Tri Trừng và Từ Gia Nhiên.

Miệng kẻ này khẽ hé ra, giữa hàm răng là một khoảng trống đen kịt.

Mảnh vụn ngọc bội rơi đầy đất, Dương Tri Trừng cảnh giác lùi lại, nhìn Trịnh Vũ Hàng từ xa.

Cậu cuối cùng cũng nhìn thấy, giữa đống xương cốt của xác máu mà Tống Quan Nam đã giải quyết, có một cái thẻ học sinh.

Tên ghi trên thẻ học sinh là…

Triệu Chiếu.

Nó không phải là xác máu ban đầu. Xác máu ban đầu kia ở bên ngoài, không biết từ lúc nào đã giết chết Trịnh Vũ Hàng.

Khói trắng từ giữa những mảnh vụn tràn ra, từ từ ngưng tụ thành một ảo ảnh hình người.

Chính là người đàn ông mặc áo gió ban ngày.

Bóng dáng của người đàn ông mặc áo gió lờ mờ hư ảo trong màn sương trắng, toàn thân toát lên vẻ tái nhợt như ma quỷ.

– Là cậu ta à?

Hắn nhìn Trịnh Vũ Hàng đứng ở cửa phòng học.

– Là cậu ta.

Dương Tri Trừng gật đầu.

Người đàn ông thở dài nhẹ đến mức khó có thể nhận ra: 

– Vẫn chết sao.

Dương Tri Trừng trầm mặc.

Người đàn ông cũng không phát biểu thêm quan điểm dư thừa nào.

Nửa bên cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu thối rữa rồi hóa cát, dần dà, dưới đất chỉ còn lại một mảnh cát đất, mà nửa còn lại của cơ thể vẫn nguyên vẹn.

Trong cảnh tượng quỷ dị như vậy, cát đất không gió tự bay, thổi thẳng về phía xác máu, bao bọc nó vào bên trong.

Đây là cái gì?

Dương Tri Trừng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào xác máu bị cát đất bao phủ.

Xác máu dường như đang giãy giụa, hình dạng của cát đất liên tục thay đổi.

Hình như Dương Tri Trừng nghe thấy tiếng kêu khò khè. Mà màu da trên nửa cơ thể còn nguyên vẹn của người đàn ông cũng ngày càng trắng bệch.

Và rồi, vào khoảnh khắc kia, xác máu không còn động đậy nữa.

Nhưng sắc mặt của người đàn ông đã từ trắng bệch dần chuyển sang xanh xao, thế mà trông ngày càng giống như một cái xác.

– Anh ta đang…

Từ Gia Nhiên ở bên cạnh khẽ hỏi Dương Tri Trừng:

– Anh ta đang bắt ma à…?

Dương Tri Trừng gật đầu:

– Trông có vẻ là vậy…

Một lúc sau, người đàn ông đột nhiên lấy ra một cái bình sứ từ trong túi.

Mặc dù bóng dáng hắn chập chờn mờ ảo, nhưng cái bình sứ lại trông rõ ràng đến kỳ lạ, cứ như thể nó thực sự xuất hiện trong giấc mơ này vậy.

Người đàn ông vặn nắp bình sứ.

Men sứ bên trong bình đỏ như máu. Dương Tri Trừng chợt nhớ ra, khi họ đến căn phòng học này trong thực tế, thứ mà Chu Dương làm rơi bể, hình như chính là một chiếc bình sứ như vậy.

– Trở về!

Người đàn ông lạnh lùng quát một tiếng.

Trong phòng học đột nhiên nổi lên một trận gió quỷ dị. Gió mang theo một chút cảm giác lưu động bóc tách xác máu ra khỏi cát.

Không khí tanh tưởi khó ngửi lướt qua, mắt Dương Tri Trừng lóa lên, xác máu đó liền đột nhiên biến mất.

Trong tầm nhìn của Dương Tri Trừng, phòng học chợt trở nên hư ảo và mơ hồ.

Tất cả cảnh vật giống như một bức tranh bị nước rửa trôi từ từ phai màu, dần biến thành một khoảng không đen kịt trống trải.

– Kết thúc rồi.

Có tiếng nói truyền đến.

Dương Tri Trừng lập tức mở mắt ra.

Họ đã trở về.

Cậu sờ lưng mình, phát hiện quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhiệt độ điều hòa thấp, quần áo lạnh lẽo dán vào người khiến cậu nổi da gà.

Sống sót rồi.

Dương Tri Trừng véo mình một cái, để bản thân tỉnh táo hơn.

Chắc là thật sự kết thúc rồi…

Đang hoang mang suy nghĩ, từ giường tầng trên đột nhiên nhỏ xuống hai giọt máu.

Dương Tri Trừng chợt hoàn hồn, chợt nhận ra, người nằm ở giường tầng trên mình, là Trịnh Vũ Hàng.

Mà cậu ta…

Dương Tri Trừng bò dậy, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Trịnh Vũ Hàng mình đầy máu.

Một lớp da người đã được đặt ở bên cạnh, máu tươi thấm ướt ga trải giường và nệm, mùi hôi thối nồng nặc trôi nổi trong phòng nghỉ.

Chết rồi, đương nhiên là chết rồi.

Chết một cách triệt để.

Từ Gia Nhiên cũng đã tỉnh lại.

Giữa đống máu chảy đầy sàn, hai người chưa tỉnh hồn nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì, cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra.

Người đàn ông mặc áo gió cứ thế đứng ngoài cửa.

Ánh trăng từ cửa sổ cạnh hành lang chiếu xuống, khiến sắc mặt của hắn càng thêm quỷ dị.

– Con quỷ này đã được giải quyết rồi.

Hắn nói.

– Ngày mai các cậu có thể rời đi.

Có thể rời đi rồi sao?

Cứ thế… có thể rời đi?

Dương Tri Trừng không khỏi nảy sinh một loại cảm giác mờ mịt sau khi thoát chết.

Nhiều bạn học mất như vậy, cuối cùng, lại kết thúc một cách đơn giản đến thế.

– Vậy thì tốt quá rồi.

Từ Gia Nhiên cuối cùng cũng nở nụ cười.

– Cuối cùng… cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Vẻ mặt của cậu ta bất giác có chút buồn bã.

– Những chuyện liên quan đến ma quỷ này, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.

Người đàn ông lên giọng.

– Về cái chết của các bạn học của các cậu, các cậu không được tiết lộ bất kỳ thông tin nội bộ nào. Chuyện cụ thể chúng tôi sẽ tiến hành xử lý.

-…Vâng.

Từ Gia Nhiên dừng lại một chút, sau đó gật đầu.

Nói đến chủ đề này, cả ba đều im lặng, trong phòng nghỉ thoáng chốc không ai lên tiếng nói chuyện.

Còn người đàn ông mặc áo gió, một lúc sau đột nhiên mở miệng hỏi: 

– Các cậu có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không?

– Trong giấc mơ hôm nay ấy. 

– Không có.

Từ Gia Nhiên lập tức lắc đầu.

– Chúng tôi đập vỡ ngọc bội, sau đó anh đến.

Cậu ta chủ động giúp Dương Tri Trừng che giấu chuyện Tống Quan Nam.

– Ừm, không có.

Dương Tri Trừng gật đầu, phụ họa một câu.

Biểu cảm của hai người đều rất bình tĩnh, còn người đàn ông mặc áo gió thì không biết có tin hay không.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt không lộ ra cảm xúc, chỉ lướt qua hai người.

Liệu hắn có nhìn ra manh mối gì không?

Dương Tri Trừng có chút căng thẳng.

Cậu không muốn chuyện Tống Quan Nam bị phơi bày trước mặt mọi người. Đặc biệt, Tống Quan Nam là quỷ, còn người đàn ông trước mặt này là kẻ đối phó với quỷ.

Huống chi… hắn còn cố ý nhắc đến ‘chuyện kỳ lạ’.

Lát sau, người đàn ông mặc áo gió nói một câu:

– Thôi vậy.

Hắn chỉ nói:

– Đi đi, đổi chỗ khác rồi ngủ tiếp.

Mặc dù lần nữa đổi sang một phòng nghỉ khác, nhưng Dương Tri Trừng vẫn không thể ngủ được.

Trong lòng cậu vẫn có vài phần bất an về lời nói của người đàn ông mặc áo gió. Sắc trời không có dấu hiệu sáng lên, trong căn phòng tối đen, cậu mở điện thoại, thẩn thờ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện Wechat của Tống Quan Nam.

Người này không chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu, có lẽ vĩnh viễn sẽ không chấp nhận.

Đầu ngón tay Dương Tri Trừng trượt xuống, lục lọi trong thư viện ảnh một lúc, nhưng lại không tìm thấy một tấm ảnh nào của Tống Quan Nam.

Năm đó khi chia tay, cậu đã xóa sạch gần như tất cả mọi thứ liên quan đến Tống Quan Nam.

Đặc biệt là album ảnh, cậu đã lướt qua lướt lại xem rất nhiều lần, nhìn chằm chằm khuôn mặt đó, hết lần này đến lần khác cảm thấy đau đớn như bị rút gân, rồi lại buộc phải cắt đứt mọi mối liên kết tình cảm với người này một cách rõ ràng.

Nụ hôn đó… thôi vậy, đó chỉ là một nụ hôn.

Dương Tri Trừng sờ sờ môi, chỉ chạm phải một làn hơi ấm nhè nhẹ.

Cậu cảm thấy mình không hề hiểu Tống Quan Nam, nhưng rồi lại cảm thấy hiểu rất rõ.

Người này đã quyết tâm làm chuyện gì, thì thực sự là tám con ngựa cũng không kéo lại được, thần tiên cũng không cứu vãn nổi.

Sau sự kiện tình nghi là gặp phải quỷ ở năm lớp 11, Dương Tri Trừng trải qua một hồi suy nghĩ đơn phương, cảm thấy mình và Tống Quan Nam có lẽ đã có chút tình đồng đội, nên tần suất nói chuyện với anh dần tăng lên.

Càng tiếp xúc, Dương Tri Trừng càng cảm thấy, cậu bạn Tống Quan Nam này giống như là một câu đố.

Giờ giấc sinh hoạt của anh cực kỳ quy luật, mỗi ngày đều đến lớp đúng lúc chuông báo vào lớp vang lên, đặt cặp sách xuống, lấy ra chiếc túi bút đen mới tinh không trang trí gì cả, trước khi giáo viên vào lớp đã lấy chính xác sách giáo khoa của môn học hiện tại.

Nhưng có những lúc, anh lại đột ngột bắt đầu gục mặt xuống bàn ngủ. Họ ở hàng cuối, bị những cái đầu người mọc như rừng trong lớp che khuất khó nhìn thấy, kín đáo đến mức gần như chưa từng bị bắt gặp bao giờ.

Chỉ duy nhất một lần, giáo viên toán mới đến không ưa dáng vẻ đó của Tống Quan Nam, trực tiếp điểm danh: 

– Dương Tri Trừng! Em gọi bạn cùng bàn của em dậy mau! 

Dương Tri Trừng cũng không còn cách nào, đành đẩy đẩy Tống Quan Nam.

Tống Quan Nam lập tức tỉnh dậy, từ từ ngẩng đầu lên.

Giáo viên toán bực bội nói:

– Đứng lên học!

Tống Quan Nam không nói gì, chỉ dịch ghế đứng dậy.

Tiếng chân ghế ma sát trên sàn nhà khá chói tai. Dương Tri Trừng quay đầu nhìn thoáng qua sườn mặt của Tống Quan Nam, không hiểu vì sao, chỉ thấy mơ hồ có chút màu xanh kỳ lạ.

Mặc dù đã đứng lên, Tống Quan Nam vẫn khẽ nhíu mày, nhìn cuốn sách giáo khoa còn chưa mở trên bàn, đôi mắt đen sâu thẳm vô cảm.

Dương Tri Trừng không để ý nhiều. Nhưng khi tan học, lợi dụng lúc Tống Quan Nam quay người rời khỏi lớp, người ngồi bàn trên khẽ lay cậu, hỏi nhỏ: 

– Cậu có biết Tống Quan Nam đang dính rắc rối không?

– Hả?

Dương Tri Trừng ngẩn người một chút.

– Rắc rối gì thế? 

– Ái dà, chính là cái thằng lưu manh lớp bên cạnh ấy.

Người ngồi bàn trên nói.

– Chẳng phải thằng đó đang yêu thầm lớp trưởng của tụi mình sao, lớp trưởng dạo này giao tiếp với Tống Quan Nam khá nhiều, thế là nó ghim Tống Quan Nam. 

-…Uầy.

Dương Tri Trừng cạn lời.

– Thằng đó bị khùng hả. 

– Tôi cũng thấy thế, nhưng nó như đỉa đói vậy, cực kỳ phiền phức.  

Người ngồi bàn trên nhún vai, nhấn mạnh:

– Nhưng đừng nói với ai là tôi kể nha! 

Trong khi đang nghĩ về chuyện này, đến giờ thể dục, giáo viên bảo Dương Tri Trừng tìm một người cùng đi phòng dụng cụ khiêng nệm, cậu theo bản năng liền gọi tên Tống Quan Nam.

Tống Quan Nam ngược lại không trốn học, chỉ là sắc mặt vẫn rất tệ. Nghe thấy tiếng Dương Tri Trừng, anh cũng không biểu hiện chút khó chịu, chỉ ừm một tiếng.

Họ lần lượt đi vào phòng dụng cụ nằm ở góc sân trường. Trong phòng thoang thoảng mùi bụi kỳ quái, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ đầy bụi bẩn. Những chiếc giá sắt không rõ màu sắc bày chật ních, dưới ánh sáng yếu ớt ban ngày chỉ có thể nhìn rõ hình dáng vật thể.

Dương Tri Trừng ho khan hai tiếng, nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy nệm mềm ở góc phòng.

– Chỗ này, chỗ này.

Cậu vẫy tay ra hiệu cho Tống Quan Nam.

– Tôi thấy rồi.

Tống Quan Nam không nói gì, bước thẳng tới.

Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng leng keng.

Dương Tri Trừng đột ngột đứng dậy, từ cửa thế mà lại vang lên tiếng khóa cửa. Một mảng lớn ánh sáng ban ngày biến mất, chỉ còn lại một tia sáng nhỏ từ cửa sổ rọi vào, lạnh lẽo chiếu lên mặt Tống Quan Nam.

– Sau này chú ý thân phận của mày đi!

Ở cửa truyền đến một giọng nói phách lối: 

– Thiến Thiến không phải là người mà mày có thể tiếp xúc đâu! 

Dương Tri Trừng đơ ra. Cậu còn chưa hoàn hồn lại, thì đã trông thấy Tống Quan Nam ở trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng khá sắc bén.

– Nói đi. 

Tống Quan Nam nói với giọng điệu thản nhiên:

– Cậu và tụi nó, có phải cùng một phe không?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.