Mẹ ngạc nhiên lên tiếng: “Không phải nói thí nghiệm còn chưa làm xong sao, sao đột nhiên về rồi?”
“Con đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm nên mới rảnh ra được.” Lý Minh Ngọc đứng đó, bên cạnh là một chiếc vali màu đen. Cậu ta treo chùm chìa khóa lên chiếc móc ở cửa, giọng nói trong trẻo: “Con nghĩ vẫn là nên về để chúc mừng sinh nhật ba.”
“Vậy thì tốt quá.” Ba vui vẻ cười, “Thế là đủ cả rồi.”
“Cũng không nói trước với chúng ta một tiếng, trường A cách đây cũng không phải gần.” Mẹ vội lau tay, đi qua nhận lấy vali trong tay cậu ta.
“Không xa lắm.” Lý Minh-Ngọc đột nhiên nhìn về phía nhà bếp, “Mẹ và anh trai đang làm cơm ạ?”
Mẹ đẩy vali vào trong: “Đúng vậy, gói sủi cảo, mẹ đi cất hành lý cho con, con nghỉ ngơi một lát đi.”
Tại sao đột nhiên trở về?
Tôi chỉ cảm thấy phiền muộn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khối bột trắng mềm, lơ đãng nặn vỏ bánh, đến nỗi ngay cả việc Lý Minh Ngọc vào bếp từ lúc nào cũng không hề hay biết, cho đến khi cậu ta cất tiếng gọi tôi.
Tôi giật nảy mình, không chút phòng bị mà run lên, vỏ bánh rơi xuống thớt.
“Em làm anh sợ?” Lý Minh Ngọc áy náy nói, “Em tưởng anh trai đã nghe thấy tiếng của em rồi.”
Tôi gượng cười: “Tiểu Ngư không đi nghỉ một lát sao? Em mới về mà.”
“Đâu có yếu ớt đến thế, huống hồ cũng không xa.” Lý Minh Ngọc cầm lấy chày cán bột bên cạnh một cách tự nhiên, “Để em làm vỏ bánh cho.”
Cậu ta đứng rất gần tôi, cánh tay vô tình cọ vào. Tôi không để lộ cảm xúc mà nhích sang một bên, nhưng nhà bếp chỉ có bấy nhiêu không gian, cũng không có chỗ nào để trốn, phiền chết đi được, cũng không thể mắng cậu ta một trận, vẫn phải tiếp tục hết lòng hết sức đóng vai một người anh trai tốt.
“Sao Tiểu Ngư vẫn còn mặc áo ngắn tay vậy?” Tôi ôn tồn hỏi, “Không phải mấy hôm trước trời mưa hạ nhiệt độ rồi sao?”
Bỗng Lý Minh Ngọc nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay nóng rực, tôi gần như không thể nhận ra mà run rẩy, nghe thấy cậu ta nói: “Anh trai thử xem.”
Tôi không để lộ cảm xúc mà gỡ tay ra, thở dài: “Thôi được, là do anh quá sợ lạnh.”
Lúc mẹ trở về nhìn thấy chính là một cảnh tượng anh em hòa thuận như thế này, bà đứng một bên thái rau, không ngừng hỏi han về tình hình ở trường của chúng tôi, cũng coi như làm loãng đi sự ngượng ngùng.
Năm nay là sinh nhật 50 tuổi của ba, gia đình không thích ăn đồ ngọt nên không mua bánh kem.
Sau khi luộc xong sủi cảo, Lý Minh Ngọc mới đưa hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho ba, tôi khó tránh khỏi tò mò, mắt nhìn chằm chằm vào TV, nhưng tai thì vểnh lên nghe ngóng, chỉ nghe thấy ba kinh ngạc lên tiếng: “Dao cạo râu?”
Tôi theo bản năng nhìn sang, trong chiếc hộp đó, rõ ràng là một chiếc dao cạo râu, nhưng chất lượng hiển nhiên là tốt hơn nhiều so với cái tôi mua.
“Anh trai con cũng mua dao cạo râu.” Ba cười lớn, “Hai đứa đúng là nghĩ giống nhau.”
Lý Minh Ngọc lúc này mới nhìn tôi, ánh mắt hơi động, cười nói: “Em với anh trai tâm ý tương thông.”
Tâm ý tương thông. Tâm ý tương thông.
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, rốt cuộc, món quà tôi tốn bao công sức để chọn lựa chỉ trở thành vật thay thế, đã có cái của Lý Minh Ngọc tặng, ba sao có thể dùng của tôi nữa?
Nhưng ba hoàn toàn không nhận ra, nhất thời vui mừng, trên bàn ăn lại mở một chai rượu ngon.
“Ba sống nửa đời người, đến tuổi biết mệnh trời rồi, điều hối tiếc lớn nhất nửa đời trước là Tiểu Ngư bị lạc.” Ba từ từ rót rượu, cảm khái, “Ông trời cũng thấy ba vất vả quá, nên mới bằng lòng trả Tiểu Ngư về, nghĩ kỹ lại, bố sống đến bây giờ cũng không còn gì thiếu sót nữa.”
Tôi siết chặt tay.
Mẹ không cho ông ấy nói những lời xui xẻo: “Sinh nhật, nói chuyện vui đi, đừng bi quan như vậy.”
Ba đành phải ngừng lời: “Tiểu Tự, con và Tiểu Ngư uống với ba 2 ly, đều là trẻ con lớn cả rồi.”
Ông ấy thích uống rượu, rót cũng là rượu trắng nồng độ cao, đầy ắp trong ly thủy tinh. Mùi rượu nồng nặc, chỉ ngửi thôi cũng thấy cay. Tôi tự nhận mình một ly là gục, lần đó ở quán bar chỉ uống rượu hoa quả độ cồn thấp đã choáng váng, lần này tự nhiên cũng không dám khoe mẽ, đang do dự muốn mở miệng đổi thành nước trái cây, thì nghe thấy Lý Minh Ngọc nói khẽ.
“Uống ít thôi, rượu này dễ say hơn.”
Tôi gần như muốn cười lạnh. Không cho tôi uống, cậu ta tự nhiên có thể thể hiện trước mặt ba mẹ. Tửu lượng của cậu ta tốt hơn tôi được bao nhiêu?
Tính ngang ngược nổi lên, tôi bốc đồng đứng dậy, chỉ giả vờ không nghe thấy, chủ động nâng ly, cười nói: “Vậy con xin kính ba một ly trước.”
Có bài học kinh nghiệm từ trước, lần này tôi không tu một hơi cạn sạch, nhưng vẫn bị sặc, cảm giác nóng rát trong cổ họng lan thẳng đến dạ dày, tôi cố gắng uống hết, không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt Lý Minh Ngọc.
Gò má cũng âm ỉ nóng lên, tôi cố gắng nói xong lời chúc, quả nhiên nhìn thấy ba lộ vẻ tán thưởng.
“Để trẻ con uống rượu gì chứ!” Mẹ trách ông, kế đến nói với tôi, “Tiểu Tự, mau ăn chút đồ ăn cho đỡ đi.”
Tôi ngại ngùng cười, cố tình không nhìn Lý Minh Ngọc, cậu ta dường như không nhìn tôi, lúc chúc rượu cũng uống cạn một ly rượu trắng, nhưng lời nói vẫn ôn hòa, so với tôi thì điềm tĩnh hơn.
Kết quả tôi vẫn đánh giá thấp hậu vị của rượu trắng, cơm còn chưa ăn được một nửa, cảm giác mơ màng choáng váng đã xâm chiếm thần kinh, tôi cố gắng ngồi thẳng, phản ứng cũng trở nên chậm chạp, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào đĩa.
Ba uống rượu say sưa, nhân lúc mẹ đi bưng sủi cảo, ông rót thêm cho chúng tôi một ly nữa, mặt đỏ tai hồng nói: “Nào nào nào, hôm nay ba cũng vui, cha con chúng ta uống thêm chút nữa. Đàn ông con trai ai lại không biết uống rượu!”
Rõ ràng ông đã say, nói năng cũng không rõ ràng. Tôi định cầm ly rượu, lần này Lý Minh Ngọc trực tiếp giữ tay tôi lại ngăn cản, gọi tôi “Anh ơi”. Lòng bàn tay nóng hổi, tôi phản ứng cực lớn mà đẩy cậu ta ra: “Anh muốn uống, em đừng có quản anh!”
Thế là ly rượu đó lại vào bụng, vẫn là cảm giác nóng rát khó chịu, nhưng tôi lại cảm thấy đắc ý.
Cậu ta chỉ uống một ly, tôi uống 2 ly. Tôi giỏi hơn cậu ta, cậu ta không bằng tôi.
“Em không bằng anh, được chưa?” Lý Minh Ngọc dường như rất bất đắc dĩ, “Uống nữa cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”
Câu đó tôi có nói ra à? Tôi mơ mơ màng màng nhìn về phía trước, đầy vẻ không hiểu.
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Anh trai: Hỏng rồi, cậu ta biết đọc suy nghĩ