Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 15: Tống Phi Vũ đã sống lại

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tống Phi Vũ chưa kịp kêu lên đã chết, lúc ba người kia phát hiện thì chỉ thấy một đống ma-nơ-canh bị hạ gục, Tống Phi Vũ nằm dưới đất, Đường Thiếu Không quỳ ở bên cạnh hắn. Xung quanh toàn là máu, cổ Tống Phi Vũ bị cắn nát bét, cả người hắn ngập trong máu, còn Đường Thiếu Không thì ôm chặt lấy hắn, trên người cũng dính đầy máu.

Máu thịt ở trong game này được làm rất chân thực, không chỉ về màu sắc, cảm giác, mà còn cả mùi, trong không khi tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng.

“Cục cưng à, cưng ơi… dậy đi mà… em xin lỗi…” Đường Thiếu Không tay chân luống cuống, lúc thì muốn bịt vết thương trên cổ Tống Phi Vũ lại, lúc lại lay lay người hắn, rồi hôn lên mặt hắn. Thế nhưng Tống Phi Vũ đã chết vì thiếu máu, đôi mắt hắn vẫn mở to, khuôn mặt mang theo vẻ nghi hoặc.

Những người khác cũng bị biến cố này dọa sợ, Tấn Hải to con nhưng nhát gan, thấy cảnh máu me này thì không chịu nổi, nôn khan liên tục. Ngụy Đa cũng sợ đến ngây người, run rẩy nắm lấy tay Tấn Hải, lặp lại: “Sao lại chết rồi…”

Tần Hoan là tiếp viên hàng không, bình tĩnh là tố chất nghề nghiệp cơ bản của cô, nên dù cũng sợ hãi, nhưng cô vẫn là người trấn định nhất. Cô đến bên cạnh Đường Thiếu Không, vỗ vai cậu: “Thiếu Không, đây chỉ là game thôi, đừng căng thẳng…”

Nếu người chết là ai đó khác, chắc Đường Thiếu Không cũng đã bình tĩnh được như Tần Hoan. Thế nhưng người chết trước mặt cậu không phải ai khác, mà là cục cưng mà cậu thương nhất, là trúc mã cậu yêu từ nhỏ, là Tống Phi Vũ mà cậu vừa hận đến nghiến răng vừa yêu đến tan chảy trong lòng. Tống Phi Vũ vì bảo vệ cậu nên mới chết, đến lúc chết mắt hắn vẫn nhìn cậu, cú sốc quá lớn khiến cậu không thể phân biệt nổi thật giả.

Cậu còn không biết có ai đang ở cạnh mình, gương mặt luôn lạnh lùng giờ đã vương đầy nước mắt. Cậu úp mặt vào cơ thể đang lạnh dần của Tống Phi Vũ, bất lực, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cục cưng của em… em xin lỗi… sau này em sẽ không giận anh nữa… chúng ta đã nói là sẽ ở bên nhau cả đời mà… anh đừng đi mà…”

Người ở gần Đường Thiếu Không nhất là Tần Hoan, những lời này cô đều nghe rõ mồn một. Tình cảnh trước mắt không thích hợp để cô thắc mắc, nhưng những lời này thực sự quá kinh thiên động địa, trong không khí không còn là mùi máu tanh nữa, mà là mùi vị bát quái…

“Thiếu Không, đây chỉ là game thôi mà, chắc chắn nó sẽ sống lại, không thì cũng lắm cũng chỉ thoát game thôi.” Tần Hoan lại lay lay Đường Thiếu Không.

Đường Thiếu Không ngẩng lên, bất lực nhìn cô, nhưng vẫn ôm thân thể Tống Phi Vũ, không cho cô chạm vào.

Tần Hoan: “….”

Mắt Đường Thiếu Không đỏ hoe, ánh mắt vô cùng yếu ớt đáng thương, Tần Hoan có cảm giác cậu lúc này trông như cái gì mà góa phụ vừa mất chồng…

Không đúng không đúng… Nhưng Tần Hoan nhớ lại lời Tống Phi Vũ đã nói với cô, rằng người yêu cũ của hắn rất đẹp, bình thường thì hung dữ, nhưng lúc khóc lại trong vừa bất lực vừa đáng thương, hồi trước hắn cũng vì điều này mà bị quyến rũ.

Tần Hoan: “….”

“Mẹ kiếp.”

Tống Phi Vũ đột nhiên mở mắt ra.

Mọi người: “?”

“Đau chết mất.” Tống Phi Vũ giơ tay ôm cổ mình, “Con game này chân thực quá, vừa rồi hồn còn lìa khỏi xác nữa.”

Mọi người: “??”

Nước mắt Đường Thiếu Không đã ngừng rơi, nhưng vẫn chưa phản ứng kịp. Cậu ngơ ngác nhìn Tống Phi Vũ, đưa tay sờ lên mặt hắn. Cơ thể Tống Phi Vũ đã ấm lên, vết thương trên cổ cũng đã lành hắn, Tống Phi Vũ đã sống lại.

Đường Thiếu Không bắt đầu ý thức được nguy hiểm, giây tiếp theo cậu thấy Tống Phi Vũ đắc ý cười với mình.

Tống Phi Vũ: “Cục cưng? Hửm?”

Sắc mặt Đường Thiếu Không thay đổi trong chớp mắt, trong lòng căng thẳng nhưng giả vờ trấn tĩnh, cậu vội đứng dậy, lùi lại.

“Muộn rồi, anh nghe thấy hết rồi.”

“Nghe thấy cái gì? Anh chết rồi mà.”

“Anh chết, nhưng linh hồn anh vẫn luôn ở cạnh em.”

Cơ chế game này cũng giống các loại hình trò chơi khác, sau khi người chơi chết đi, hồn sẽ lìa xác. Người sống không nhìn thấy linh hồn, nhưng linh hồn có thể nhìn thấy những người khác, chẳng qua màn hình chuyển từ màu sang đen trắng thôi. Trước khi hồi sinh sẽ có vài giây đếm ngược, trong lúc đó linh hồn của người chơi có thể bay lung tung khắp nơi.

Tống Phi Vũ bình thường nghiện game, nên lúc chết hắn chỉ kinh ngạc một lúc, sau khi nhìn thấy đồng hồ đếm ngược ở phía trên thì yên tâm hẳn.

 Thấy Đường Thiếu Không tưởng rằng hắn chết thật, hoảng hốt đến mức tay chân luống cuống, hắn thấy buồn cười, bay tới bên cạnh Đường Thiếu Không cười tí thì tắt thở.

Nhưng khi hắn thấy Đường Thiếu Không khóc, khóc đến thảm thương như vậy, hắn lại mềm lòng, nhóc ngốc này sao lại đáng thương vậy chứ?

Sau đấy lại nghe thấy Đường Thiếu Không gọi hắn là cục cưng, hắn liền cảm thấy con game này quá tuyệt vời. Trước kia Đường Thiếu Không toàn gọi cả họ và tên hắn, không thế thì cũng gọi chó thúi, chó chết, chỉ những khi bị hắn bắt nạt thảm lắm mới gọi vài tiếng chồng ơi, chứ hắn chưa từng được nghe Đường Thiếu Không gọi hắn là cục cưng.

Với sự thông minh và tài phán đoán của mình, Tống Phi Vũ đoán Đường bé con này chỉ là quá tsundere, miệng thì gọi chó này chó nọ, nhưng trong lòng chắc chắn luôn kêu gào hắn là cục cưng, là anh yêu của em.

Nghĩ đến đây, Tống Phi Vũ sống lại xong cười tươi roi rói, không thể khống chế được biểu cảm.

Đường Thiếu Không đã đoán ra mọi chuyện, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, biết rằng mình tiêu rồi.

Mấy người bên cạnh ngơ ngác nhìn hai đứa, không hiểu cốt truyện đã tiến triển đến đâu.

Một con ma-nơ-canh nửa sống nửa chết bò dậy, Tần Hoan còn chẳng thèm nhìn, một chân giẫm chết nó, tập trung xem drama máu chó trước mặt.

“Đường Thiếu Không, không ngờ em cũng có ngày này.”

“Tối chẳng biết anh đang nói gì…”

“Tối qua anh đã bảo, hôm nay em nhất định sẽ chủ động nói chuyện với anh, thấy chưa.”

“Tôi…” Không chỉ nói chuyện đâu, mà còn vừa ôm hôn vừa khóc lóc, đảm bảo đây là lần mất mặt nhất cuộc đời Đường Thiếu Không, đến cái ngày chia tay cậu cũng không xấu hổ như bây giờ. Cậu không nghĩ được ra cách để đáp lại, bèn dứt khoát bỏ chạy, “Tôi… tôi đi rửa đã…”

Đường Thiếu Không người dính đầy máu, mượn cớ phải rửa để bỏ chạy, chứ thật ra là vì cậu muốn trốn tránh, để xem có thể cưỡng chế offline rồi chuyển nhà lên núi ở hay không…

Đường Thiếu Không chạy đi, Tống Phi Vũ càng cười đến khoái chí. Hắn nhìn đám người ngơ ngác phía sau, vẫy tay: “Tôi cũng toàn máu, đi rửa đây, lát nữa quay lại.” Nói xong liền đuổi theo Đường Thiếu Không.

Nhà vệ sinh tầng hai của trung tâm thương mại nằm ở góc khuất, Đường Thiếu Không hoảng loạn chạy vào.

Ngày hôm qua họ đi vệ sinh theo từng nhóm, sợ sẽ gặp chuyện gì bất ngờ trong nhà vệ sinh. Thế nhưng hiện tại Đường Thiếu Không không nghĩ được nhiều như vậy, vào trong một mình, đã thế còn chặn luôn cửa nhà vệ sinh, vì cậu biết Tống Phi Vũ chắc chắn sẽ đuổi theo cậu xem trò vui.

Quả nhiên, cửa vừa đóng lại, vài giây sau, Tống Phi Vũ đã đứng ngoài đập cửa.

“Bé cưng, mở cửa!”

“…..”

“Em ngượng à? Anh không cười em đâu, mau mở cửa đi.” Tống Phi Vũ nói xong, đứng ngoài cửa cười to.

“…..”

Đường Thiếu Không quay lưng chặn cửa, mặt mũi đã đỏ bừng.

Trong nhà vệ sinh có ba bồn tiểu và hai buồng toilet. Gạch men trắng lát sàn đã ngả vàng, khe gạch đầy cặn bẩn.

Rõ ràng cả trung tâm thương mại chỉ có mấy người bọn họ, nhưng trên nên gạch lại có vệt nước và dấu chân, như thể vừa có người đi vệ sinh, rửa tay, xong vẩy nước xuống sàn.

“Bé cưng, làm gì trong đó thế? Nhớ bạn gái à?”

“Cút đi!”

“Hay là đã nghĩ về cục cưng của em?”

“Tống Phi Vũ! Anh cút đi!”

Bên ngoài lại vang lên tiếng cười đắc ý của Tống Phi Vũ, Đường Thiếu Không sắp phát điên đến nơi rồi.

Lúc này, cửa một buồng toilet “kẹt” một tiếng, tự mở ra, kế tiếp là tiếng nước nhớp nháp, một nữ quỷ xõa tóc, cả người ướt sũng từ trong bước ra.

Đó chính là ả quỷ nước tối qua bị Tống Phi Vũ đập nát đầu trong phòng tắm. Tối hôm qua nó không dọa được Đường Thiếu Không, giờ nhân lúc cậu ở một mình, vội vàng đến hoàn thành nhiệm vụ.

Ả chậm rãi bước ra, nước theo dấu chân ả tạo thành vệt bẩn. Vết nước hòa với vết bẩn trên sàn, hiện ra màu máu, thì ra cặn bẩn kẹt trong khe gạch không phải bùn đất, mà là máu khô đọng lại.

Ả đi đến trước mặt Đường Thiếu Không, khuôn mặt sưng phù với con mắt đen ngòm nhìn chằm chằm cậu.

Đường Thiếu Không hít một hơi lạnh, lông tơ dựng đứng, sau đó cậu thấy ả giơ tay lên, đầu móng tay đen nhánh và nhọn hoắt.

“Cút đi!!!” Đường Thiếu Không gào lên giận dữ, giơ chân sút văng ả quỷ ra, “Không thấy ở đây đang bận hả! Tí nữa quay lại không được à?”

“Sao thế? Bé con, em không sao chứ?” Vừa rồi Tống Phi Vũ chỉ đùa cợt, cũng không phải là không đẩy mở được cửa, giờ nghe thấy tiếng động lạ, hắn vội vàng phá cửa xông vào. Vừa bước vào, hắn đã thấy nữ quỷ nằm trên sàn, vươn tay muốn túm chân Đường Thiếu Không.

Đường Thiếu Không đá văng tay ả ra, tức giận quát Tống Phi Vũ: “Anh tránh ra! Đi mà tìm bạn gái anh đi!”

“Wow, Đường Thiếu Không giỏi ghê, bạn gái em trông như này hả?” Tống Phi Vũ chỉ vào nữ quỷ.

“Bạn gái anh mới trông như thế!”

“Bạn gái anh trông như em mà!”

“Đừng có nói chuyện với tôi nữa!” Đường Thiếu Không tức muốn chết, “Anh đã thề nguyền rồi mà! Nói chuyện với tôi thì anh là chó!”

“Em cũng thề vậy còn gì!”

“Anh nói trước!”

“Xạo chó! Rõ ràng em nói trước! Hôm qua là ai kêu đầu đầu đầu ấy nhở!”

“Đấy là tôi chỉ lẩm bẩm thôi.”

“Á… á…” Nữ quỷ rên rỉ oán hận, chậm rãi bò dậy định lao vào đánh hai người.

Cả hai đồng thời quay qua quát ả: “Bà chị! Chị có mắt nhìn không vậy? Im mồm!”

Nữ quỷ: “?”

Hai người tiếp tục màn cãi cọ kiểu học sinh tiểu học.

“Cậu lẩm bẩm làu bàu giỏi ghê nhỉ? Vừa nãy cũng lẩm bẩm đến mức khóc luôn ha?”

“Đúng đấy, tôi khóc đấy, khóc anh đáng thương, cái mặt trời sinh đoản mệnh, chơi game cũng bị cắn chết.”

“Tôi bị cậu chọc tức nên mới rớt con mẹ nó máu đấy! Bạn gái? Hải? Có chuyện gì hay kể tôi nghe xem nào? Chuẩn bị cưới chưa?”

Hai người cãi nhau chẳng cần logic gì, đông tay nam bắc cái gì cũng có thể lôi ra cãi cọ.

Nữ quỷ không tìm được thời điểm chen vào, cẩn thận dò dẫm giơ tay định chọc Đường Thiếu Không. Đường Thiếu Không bực mình gạt tay ả ra, mà Tống Phi Vũ lại còn bực hơn, lao tới túm đầu ả đập vào tường “bốp bốp” mấy cái.

“Anh nhẹ tay thôi!”

“Nhẹ cái khỉ gì! Đã nghe thấy tôi đập tường vì cậu bao giờ chưa hả?”

“Đập thì dùng đầu anh mà đập, lấy đầu người ta đi đập vui lắm à?”

Nữ quỷ có lẽ là nghe không nổi nữa, “bùm” một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn.

Hết chương 15.

Xưng hô của hai người này sẽ hơi linh hoạt một tí nha, vì chúng nó cứ lúc cãi cọ lúc tình cảm ý =))))

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.