Trương Nhã Chi đang xem TV, nghe thấy Trần Thời Minh vừa về nhà đã dùng giọng điệu này, lập tức lên tiếng: “Có chuyện gì không thể nói trước mặt mẹ?”
Trần Kỳ Chiêu không để ý đến Trần Thời Minh, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Chú Trương nói với con mẹ không ăn, đây là cơ thể của mẹ, mẹ có thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút được không?”
“Mấy ngày trước mẹ hơi tăng cân, mấy thứ ông Trương thêm vào bổ dưỡng quá, con không hiểu tuổi của mẹ không thể ăn đồ bổ dưỡng quá nhiều, ăn nhiều sẽ béo.” Gần đây cân nặng của Trương Nhã Chi không ổn định, mấy ngày trước ngay cả váy dạ hội thường mặc nhất cũng suýt nữa không mặc vừa, “Đợi mẹ kiểm soát được cân nặng rồi sẽ ăn.”
Bà vội vàng chuyển chủ đề, lại nhìn Trần Thời Minh: “Con tìm em con có chuyện gì?”
Trần Thời Minh đưa cặp tài liệu cho chú Trương, thấy Trần Kỳ Chiêu và Trương Nhã Chi đang nói chuyện, anh ấy ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt luôn đặt trên người Trần Kỳ Chiêu, “Con nghe được tin, cậu con trai bé nhỏ của mẹ đi đua xe ở trung tâm ở ngoại ô.”
Trần Kỳ Chiêu đang hơi bực bội vì chuyện của Trương Nhã Chi, nghe thấy câu này của Trần Thời Minh, ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Anh thấy em đua xe à?”
Trương Nhã Chi nói: “Chuyện này là sao, nói cho rõ ràng.”
Trần Thời Minh đè thấp giọng nói: “Anh không thấy, nhưng chuyện em dẫn một đám người đến trung tâm là thật đúng không?”
Anh ấy gọi điện thoại đến bãi xe hỏi thăm rồi, Trần Kỳ Chiêu không phải một mình đến đó, còn dẫn theo đám bạn bè xấu của cậu. Nghe thấy giọng điệu không thèm quan tâm của Trần Kỳ Chiêu, anh ấy suýt nữa tức giận bật cười: “Anh tưởng gần đây em đã biết điều hơn rồi.”
Trần Kỳ Chiêu giải thích: “Em chỉ thử xe thôi.”
“Thử xe, rồi sao?” Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu: “Xe trong trung tâm đều đã được độ lại, em có nghĩ đến chuyện nếu em làm sai một chút, tốc độ xe đó sẽ gây chết người không?”
Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm Trần Thời Minh, như thể trở về một ngày nhiều năm trước, “Vậy anh thấy tốc độ xe như nào thì gây chết người?”
Ngày hôm đó trời quang đãng, cậu vốn đang ngồi trong lớp học nghe tiết lý thuyết nhàm chán, cho đến khi điện thoại của Trương Nhã Chi gọi đến, giọng nói đầy bất an và lo lắng, cùng với tiếng khóc nói với cậu rằng Trần Thời Minh gặp tai nạn xe. Đó là khởi đầu cho mọi bi kịch của nhà họ Trần, bắt nguồn từ việc tăng tốc tạm thời vì một cuộc họp quan trọng, va chạm với xe tải lớn ở khúc cua.
Tài xế tử vong tại chỗ, Trần Thời Minh tàn tật nửa đời còn lại.
Từ một người con cưng của trời biến thành một con chó bệnh tật chết trong cô độc.
“80? 100? 120?” Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm mắt Trần Thời Minh, giọng điệu vừa nhanh vừa lạnh lùng: “Anh luôn miệng nói tốc độ xe quá nhanh sẽ gây tai nạn, chỉ biết dạy đời người ta, ngay cả chuyện bản thân còn không làm được thì anh lấy đâu ra dũng khí yêu cầu người khác?”
Trần Thời Minh nghe vậy thì sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại: “Trần Kỳ Chiêu, em đang nói nhảm gì vậy.”
Trương Nhã Chi chưa từng thấy Trần Kỳ Chiêu như vậy, lẩm bẩm: “Tiểu Chiêu?”
Trần Kỳ Chiêu nói một cách kích động, nhưng lòng cậu vẫn không thể bình tĩnh.
Nói nhảm à? Đúng vậy, cậu đang nói nhảm đấy, nhưng Trần Thời Minh lấy tư cách gì dạy dỗ cậu?
Năm đó cậu còn cố ý xem camera giám sát, dù là đèn xanh, dù xe tải kia vi phạm, nhưng tốc độ xe con trong camera giám sát lúc đó vẫn vượt quá tốc độ quy định của đường đi, nếu tốc độ chậm một chút, có lẽ sẽ không đâm vào chiếc xe tải kia.
Phòng khách yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu dạo này rất ít khi nổi nóng, luôn duy trì trạng thái hòa thuận hiếm thấy với Trần Thời Minh, ngay cả Trương Nhã Chi cũng cảm thấy hai anh em này đã hóa giải hiềm khích cùng nhau tiến lên. Sự bùng nổ này đến quá đột ngột, khiến mọi người nhất thời không kịp phản ứng.
Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại ra chuyển hướng sự chú ý, lặp đi lặp lại việc mở rồi đóng các ứng dụng.
Vô số hình ảnh nhanh chóng lóe lên trong đầu cậu, có của kiếp trước, có của kiếp này, nhưng nhiều nhất vẫn là bệnh viện trắng xóa và ba ngôi mộ ở cạnh nhau trong nghĩa trang ngoại ô. Cậu ép mình bình tĩnh lại, không muốn bộc lộ cái tính nóng nảy tồi tệ đó cho người nhà ở hiện tại, cũng không muốn hai người trước mắt này lại một lần nữa bị mình chọc tức đến chết.
Ma xui quỷ khiến, cậu mở danh bạ điện thoại, lướt đến số của Thẩm Vu Hoài.
Khi sắp bấm nút gọi, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại.
Sau khi im lặng một lúc, Trần Thời Minh nhận ra giọng điệu của mình, dịu giọng nói: “Trần Kỳ Chiêu, chúng ta nói chuyện.”
Lúc này, tiếng chuông đột ngột vang lên trong phòng khách.
Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, nhìn thấy ba chữ ‘Thẩm Vu Hoài’ hiện lên trên màn hình điện thoại, ngón tay bực bội dừng lại, cứ như vô thức, cậu trượt nút nghe màu xanh lá cây.
Màn hình lập tức nhảy đến thông báo cuộc gọi 00:01.
Đến 00:05, Trần Kỳ Chiêu đưa điện thoại lên tai.
“Alo.” Trần Kỳ Chiêu lên tiếng.
Giọng nói từ đầu dây bên kia lẫn trong tiếng gió vù vù, một lúc sau, tiếng gió dừng lại.
Giọng Thẩm Vu Hoài truyền đến, “Alo, có nghe được không?”
Trần Kỳ Chiêu: “Nghe được.”
“Xin lỗi đã làm phiền, anh là Thẩm Vu Hoài.” Thẩm Vu Hoài vào thẳng chủ đề, “Anh muốn hỏi Nhan Khải Lân có đang ở bên cạnh em không? Một tiếng trước anh gọi điện thoại cho em ấy nhưng không có ai nghe máy, vừa nãy mới nhận được thông báo thì anh mới biết em ấy tắt máy rồi.”
“Em ấy…” Trần Kỳ Chiêu nhíu mày: “Em ấy không có ở đây, nhưng buổi chiều em ấy đã về trường rồi.”
Sau khi chia tay ở bãi đỗ xe chiều nay, Nhan Khải Lân nói là muốn về trường, hình như là bắt xe về.
Thẩm Vu Hoài nói: “Anh đã đến trường rồi, em ấy không có ở đó.”
“Buổi chiều em với em ấy chia tay ở đường Thanh Hà ngoại ô.”
Trần Kỳ Chiêu: “Có khi em ấy về nội thành rồi?”
“Anh không thấy ở căn hộ.” Thẩm Vu Hoài bên kia hình như đang ở trong xe, “Em đang ở đâu?”
Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Trần Thời Minh, “Ở nhà.”
Thẩm Vu Hoài lại hỏi: “Bây giờ em có rảnh không? Anh đang ở gần nhà em, anh không chắc đường Thanh Hà đi hướng nào.”
“Có.” Trần Kỳ Chiêu đáp lời, đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm lấy áo khoác bên cạnh định ra ngoài.
Hai người còn lại trong phòng khách thấy tình huống này thì cảm thấy rất kỳ lạ, Trần Thời Minh nói thẳng: “Em đi đâu? Không ăn cơm à?”
Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại: “Mọi người ăn đi, em có chút việc ra ngoài một lát.”
Trần Thời Minh ngửi thấy mùi rượu trên áo khoác của cậu, không khỏi nhíu mày: “Buổi chiều em uống bao nhiêu rượu?”
“Ba ly bia.”
Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh, “Nhưng xin lỗi khiến anh thất vọng rồi, uống rượu xong em không đụng vào xe.”
Nói xong thì cậu rời khỏi phòng khách.
Trần Kỳ Chiêu ra khỏi cửa còn gặp Trần Kiến Hồng vừa về nhà, cậu chỉ chào hỏi một tiếng, nhanh chóng lướt qua ông.
Trần Kiến Hồng vào nhà, thấy hai người trong phòng khách, nghi ngờ hỏi: “Nó đi đâu vậy?”
Hai người không nói gì, Trần Kiến Hồng hỏi ông Trương mới biết đầu đuôi câu chuyện.
Trương Nhã Chi nhìn Trần Thời Minh: “Con không thể kiểm soát giọng điệu một chút à? Vừa vào cửa đã hỏi tội người ta, lần nào cũng vậy, hai anh em không thể nói chuyện tử tế ư?”
Giọng điệu Trần Thời Minh cũng dịu xuống, nói: “Xe độ có thể đụng vào chắc? Muốn đụng vào thì bảo em ấy thi bằng lái trước đi.”
“Ông Trương vào bếp chuẩn bị đi.” Trần Kiến Hồng nói: “Thời Minh, gọi điện thoại bảo em trai con về, nên xin lỗi thì xin lỗi, bảo nó về ăn cơm.”
–
Bên ngoài biệt thự vô cùng yên tĩnh, con đường nhỏ tĩnh mịch không có mấy người, ngay cả xe cộ qua lại cũng không có.
Trần Kỳ Chiêu đi đến chỗ lần trước Thẩm Vu Hoài đưa cậu về, cảm giác bực bội khó hiểu trong lòng đã tan biến, cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trương Nhã Chi, nhắc bà buổi tối nhớ ăn món ăn bổ dưỡng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trần Thời Minh gọi đến.
Trần Kỳ Chiêu không muốn tranh cãi vô ích với Trần Thời Minh nữa, cúp điện thoại của Trần Thời Minh, một mình đứng bên đường.
Cậu hơi vén tay áo lên, ngửi mùi trên tay áo: “Mũi chó à? Sao ngửi được vậy?”
Một lát sau, cậu lại cởi chiếc áo khoác vừa mặc vội, để gió đêm thổi tan mùi rượu.
Khi Thẩm Vu Hoài đến nơi, từ xa đã nhìn thấy cậu trai đứng bên đường.
Cô đơn, cũng rất yên tĩnh.
Không hiểu sao, Thẩm Vu Hoài cảm thấy đối phương rất cô độc.
Nghe thấy tiếng động, cậu trai nhìn về hướng này, nheo mắt lại như đang phán đoán.
Thẩm Vu Hoài hạ cửa sổ xe xuống, “Đợi lâu rồi à, lên xe trước đi.”
Lên xe rồi, Thẩm Vu Hoài mới chú ý thấy tóc Trần Kỳ Chiêu hơi rối, ngay cả khóa kéo áo khoác cũng không kéo.
“Xin lỗi vì đã làm phiền em.” Thẩm Vu Hoài thuần thục lùi xe quay đầu, “Đi thẳng đến ngoại ô thành phố à?”
Buổi chiều anh nhận được tin nhắn của Nhan Khải Lân, nói là một phần giấy chứng nhận và hành lý mà Nhan Khải Lân cần lần trước đã được gửi đến căn hộ bên kia. Thẩm Vu Hoài dạo này không về căn hộ, định gọi điện thoại nhắc Nhan Khải Lân qua lấy mới phát hiện không liên lạc được.
Trần Kỳ Chiêu cất đi những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không nhìn Thẩm Vu Hoài, cậu cúi đầu nhìn điện thoại: “Nhưng em cảm thấy em ấy sẽ không ở ngoại ô thành phố…”
Đột nhiên, tay Thẩm Vu Hoài vươn tới, cùng với điện thoại của anh.
“Anh không quen đường đi ở ngoại ô thành phố lắm, em giúp anh bật định vị đi.”
Tay Thẩm Vu Hoài hơi lạnh, Trần Kỳ Chiêu vô tình chạm vào, nhanh chóng rụt tay lại.
Cậu định gọi điện thoại cho Nhan Khải Lân, vừa mở danh bạ mới chú ý thấy giao diện vẫn dừng lại ở danh bạ của Thẩm Vu Hoài.
Từ rất lâu trước đây đã như vậy, sau khi trở thành bạn bè với Thẩm Vu Hoài, mỗi khi gặp chuyện phiền lòng, cậu luôn muốn gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Thẩm Vu Hoài.
Dù đối phương không trả lời kịp thời, nhưng cảm xúc của cậu luôn tan biến theo tin nhắn đã gửi.
Thật kỳ lạ, có lẽ là cậu có bệnh.
Trần Kỳ Chiêu im lặng tắt danh bạ, gọi điện thoại cho Nhan Khải Lân.
Nhan Khải Lân dù sao cũng là người trưởng thành, khả năng mất tích vô cớ không lớn, Trần Kỳ Chiêu đành phải dựa vào ấn tượng của mình liên lạc với mấy cậu ấm có quan hệ khá tốt với Nhan Khải Lân, hỏi thăm tung tích buổi chiều của Nhan Khải Lân.
Trong xe rất yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu không ồn ào như Nhan Khải Lân, ngồi trong xe ngoài chỉ đường và gọi điện thoại thì không còn âm thanh nào khác.
Khi họ sắp đến ngoại ô thành phố, một cuộc điện thoại đột ngột gọi đến, ba chữ Nhan Khải Lân hiện lên trên màn hình.
“Số của Nhan Khải Lân.” Trần Kỳ Chiêu nói xong thì nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia, giọng Nhan Khải Lân rất to: “Anh gọi em à? Điện thoại em hết pin rồi, giờ mới khởi động lại…”
Trần Kỳ Chiêu: “…”
“Điện thoại em hết pin bốn năm tiếng đồng hồ mới khởi động lại?”
Có lẽ giọng nói hơi lớn, Thẩm Vu Hoài đang lái xe bên cạnh liếc nhìn: “Sao thế?”
Trần Kỳ Chiêu khựng lại: “Không có gì.”
Trong đầu cậu hiện lên câu nói mà Nhan Khải Lân từng bảo lúc trước.
… Vừa rồi giọng nói hình như hơi lớn.
Nhan Khải Lân vẫn nói: “Điện thoại em hết pin cũng không liên quan đến em mà, ai biết nó hết pin nhanh thế đâu.”
Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, phát hiện đối phương đang tập trung lái xe, giọng điệu vô thức dịu lại: “Em đang ở đâu?”
Nhan Khải Lân: “Bây giờ á? Ở trường rồi, trên đường vừa hay gặp được sinh viên trường mình nên em đi nhờ xe về luôn.”
Định vị trên xe vẫn đang thông báo địa chỉ, đường Thanh Hà ở ngoại ô thành phố càng ngày càng gần.
Trần Kỳ Chiêu: “…”
Thẩm Vu Hoài hỏi: “Em ấy sao rồi? Giờ đang ở đâu?”
Trần Kỳ Chiêu nuốt ngược lời định nói vào miệng: “Em không biết gọi điện thoại à?”
Nhan Khải Lân có chút tủi thân trả lời: “Em không nhớ số điện thoại.”
Trần Kỳ Chiêu từ bỏ việc đối thoại với Nhan Khải Lân, cậu nói với Thẩm Vu Hoài: “Em ấy đã về trường rồi.”
Thẩm Vu Hoài: “Vậy thì tốt.”
Nhan Khải Lân ở đầu dây bên kia hình như nghe thấy tiếng gì đó, “Hả? Anh Chiêu, ai bên cạnh anh vậy?”
Giọng Trần Kỳ Chiêu bình thường: “Cúp máy đây.”
Thẩm Vu Hoài: “Xin lỗi, anh tưởng xảy ra chuyện gì nên mới gọi em ra ngoài.”
Trần Kỳ Chiêu nhét điện thoại vào túi, nếu là bình thường cậu sẽ không kiên nhẫn được như vậy, nhưng cân nhắc đối phương là Thẩm Vu Hoài, cậu hơi dừng lại nửa giây rồi nói: “Không sao… Không liên lạc được thì tìm người là đúng.”
Thẩm Vu Hoài rẽ ở ngã tư để quay về nội thành, trí nhớ của anh hình như rất tốt, con đường đã đi qua một lần thì không cần định vị nữa.
“Về khu biệt thự à?” Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: “Có thể đưa em về trường không?”
Thẩm Vu Hoài đáp: “Được.”
Trần Kỳ Chiêu nhìn tình hình giao thông phía trước, buổi chiều cậu uống chút rượu, về nhà lại cãi nhau một trận với Trần Thời Minh, vừa thả lỏng một chút, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.
Cho đến khi một tiếng “ục ục” đột ngột vang lên, Trần Kỳ Chiêu mới giật mình tỉnh táo lại.
Thẩm Vu Hoài cười: “Anh sơ ý rồi, em chưa ăn cơm à?”
Bây giờ đã tầm tám chín giờ tối, không tính chút trái cây ăn ở bãi xe buổi trưa thì bụng Trần Kỳ Chiêu vẫn trống rỗng.
“Chưa.” Trần Kỳ Chiêu hơi ngồi thẳng người, “Không sao, em về trường gọi đồ ăn là được.”
Về đến nội thành ít nhất cũng mất hơn nửa tiếng, nhưng trên đường đi này, Trần Kỳ Chiêu không chơi điện thoại, ngay cả động tác thừa thãi cũng không có.
Thẩm Vu Hoài lại nói: “Anh cũng chưa ăn, anh mời em ăn cơm nhé.”
Anh liếc nhìn cậu trai ngồi ở ghế phụ, chỉ thấy đối phương dừng lại hai giây, nói một tiếng được coi như là đã đồng ý.
Xe rẽ ở ngã tư tiếp theo, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng.
Hai người chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, sau khi gọi món, Thẩm Vu Hoài dường như đang xử lý tin nhắn công việc trên điện thoại, sau khi nói xin lỗi với Trần Kỳ Chiêu thì vẫn luôn trả lời tin nhắn, nói những thuật ngữ chuyên ngành mà Trần Kỳ Chiêu không hiểu.
Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài trẻ tuổi, dường như nhìn thấy cảnh tượng hai người cùng ăn cơm ở kiếp trước.
Cậu không một động tác thừa, yên lặng đợi Thẩm Vu Hoài xử lý xong việc, mới mở miệng hỏi—
“Sao anh Hoài biết số điện thoại của em thế?”
—
Lời nhắn của tác giả:
Cùng nhau đi ăn cơm nào~