Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 150: Tượng đất Trương – 9

“Rất xin lỗi! Rất xin lỗi thầy Tam Thủy!”

“Không sao, được rồi, không sao hết.”

Mao Tiểu Nhạc ở đầu dây bên kia liên tục xin lỗi vì không thể đến chỗ hẹn. Nghe Vệ Tuân bật cười ý bảo không sao, Mao Tiểu Nhạc vẫn áy náy xin lỗi nhiều lần rồi lắp bắp thử hẹn buổi khác.

Nghe Vệ Tuân đồng ý thì Mao Tiểu Nhạc mừng húm, xin lỗi lần nữa rồi vui vẻ cúp máy.

Trước đó Vệ Tuân và Mao Tiểu Nhạc hẹn hôm nay đi ăn sáng cùng nhau, giờ Vệ Tuân mới về không lâu thì Mao Tiểu Nhạc đã gọi điện tới ngại ngùng xin lỗi vì lâm thời có việc không đến được.

“Gì đấy? Cậu không sao chứ?!”

Úc Hòa Tuệ lo sốt vó, Vệ Tuân uể oải nhấc máy còn Mao Tiểu Nhạc ở đầu dây bên kia thì huyên thuyên đắc ý, cậu ta ước được giật lấy điện thoại cúp ngay cho rồi.

“Bị thương à? Cơ thể sao rồi, trạng thái tinh thần ổn không?”

Úc Hòa Tuệ lập tức biến thành một con hồ ly nôn nóng chạy quanh Vệ Tuân, đánh hơi khắp nơi. Thực lực của cậu ta chưa hồi phục hoàn toàn nhưng linh cảm dưới dạng cáo vẫn mạnh hơn dạng nhân loại, ngoại thương nội thương, thậm chí tinh thần có xảy ra vấn đề gì Úc Hòa Tuệ đều có thể ngửi ra hết.

“Ủa?”

Dạo qua vài vòng, mặt Úc Hòa Tuệ lộ vẻ kinh ngạc.

“Hơi thở Vực Sâu trên cậu nhạt bớt rồi này?”

“Ừm.”

Vệ Tuân lười biếng đáp. Bây giờ cậu cực kỳ thả lỏng, sảng khoái thoải mái vô cùng, giá trị SAN full vạch làm Vệ Tuân muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng bảo cậu ngủ mà không tắm thà giết cậu còn hơn.

Vệ Tuân ngáp một cái, do dự xíu rồi cuối cùng vẫn không nằm lên giường mà vào phòng tắm tắm trước. Cởi áo choàng xong thì cởi tiếp quần áo ướt đẫm, diện căn cứ khá khiêm tốn nên không có phòng thay đồ chuyên dụng, phòng tắm cũng nhỏ. Đều là đàn ông nên Vệ Tuân quyết đoán cởi quần áo ngay cạnh giường nên Úc Hòa Tuệ thấy rõ những vết đỏ chằng chịt như mai hồng trong tuyết trên người cậu, từ sau gáy đến xương đuôi, cả cổ chân cũng có lốm đốm. Vùng xương cánh bướm chỗ vai lưng là nơi bị “tra tấn” nặng nề nhất, như từng bị thứ gì đó thô bạo quấn quanh liếm láp mút hút.

Làn da trắng nhợt nhạt của Vệ Tuân càng làm những vết đỏ kia bắt mắt hơn.

Úc Hòa Tuệ: ?

?!

Hồ ly điếng người!

Tí tách.

Ngay lúc Úc Hòa Tuệ sốc lâm sàng, bổn hồ ly ngỡ ngàng bật ngửa, cậu ta chợt thấy một giọt chất lỏng hơi dính chảy xuống sống lưng, cuối cùng trượt qua eo Vệ Tuân.

Nơi nó chảy qua, những vết đỏ đều nhanh chóng nhạt đi như có một đôi bàn tay to vô hình âm thầm xóa dấu vết trên người cậu!

Cảnh tượng quỷ dị không nói nên lời.

“Vệ Tuân!”

Thấy Vệ Tuân vào phòng tắm, tiểu hồ ly vô thức xông lên trước rồi dính bẹp vào cửa.

Rầm!

“Có chuyện gì quan trọng à?”

Giọng Vệ Tuân hơi mệt mỏi truyền qua tiếng nước tắm: “Nếu không có chuyện quan trọng thì để tôi tắm trước đã, người dính nhớp quá à!”

“Không, không có gì quan trọng hết.”

Úc Hòa Tuệ há miệng rồi ngậm lại, cậu ta lanh quanh vài vòng, lẩm bẩm: “Không sao, cậu tắm trước đi.”

Cậu ta cần suy nghĩ.

Nghe Úc Hòa Tuệ nói không có gì, Vệ Tuân tắm tiếp. Diện tích căn cứ hiện tại không lớn, đa số dùng cho nuôi ong nuôi sâu cả rồi, chỗ nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn 4m vuông, giường chiếm hết phân nửa. Phòng tắm thì khỏi phải nói, siêu hẹp, đủ đứng hứng vòi sen thôi chứ không thể ngâm mình. Nói đến tắm táp thì về nhà ở hiện thực là tắm sướng nhất nhưng Vệ Tuân có vài thứ buộc phải xử lý ở căn cứ khách sạn.

“Chậc, nhiều quá.”

Dòng nước chảy qua cơ thể, vài nơi nom bóng loáng lạ thường, láng đến độ bọt nước cũng không đọng lại được. Móng tay Vệ Tuân cạo qua làn da, cạo ra một lớp chất lỏng trong suốt như gel, sáng bóng đẹp mắt. Thay vì rửa sạch, cậu lấy ra một cái lọ rồi bỏ chất dịch kia vào, chúng như không muốn rời khỏi làn da cậu mà cứ lưu luyến bám chặt, nhất là ở vùng lưng khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn vô cùng.

“Phiền phức.”

Vệ Tuân chà mệt, quyết đoán chắp tay trái ra sau lưng, lạnh lùng nói: “Rửa sạch.”

“À hú…”

Trong một thoáng nào đó hình như có tiếng sói rên ư ử, dịu dàng êm ái, thân mật nịnh nọt nhưng hơi lề mề, có vẻ không muốn lau sạch chất lỏng còn sót lại trên vai Vệ Tuân.

“Đúng là nổi tính chiếm hữu.”

Vệ Tuân nhướng mày, khi phát hiện trên người mình có loại chất lỏng dinh dính này, và hầu hết đều ở sau lưng (cánh) cổ và xương cụt – những nơi xúc tu từng quấn quanh, người đầu tiên Vệ Tuân nghi ngờ là ***. Nhưng Vệ Tuân nhớ chất lỏng mà xúc tu để lại đã sớm bị cánh ma lân hấp thu để tăng độ tương thích của cậu với Vực Sâu. Ngược lại trong ảo cảnh tâm linh biển sâu của An Tuyết Phong, lúc An Tuyết Phong bị đánh thức dưới hình dạng cá voi sát thủ, nó từng bơi quanh cậu vài vòng cọ xát vây để kiểm tra tình hình của cậu, khẽ cụng đầu vào người cậu, còn thử ngậm cậu vào miệng.

Những vùng được chú ý đặc biệt là lưng và khu vực xung quanh.

Vệ Tuân như có điều suy nghĩ, giơ tay vẽ một vòng tròn trên vách tường trước mặt. Sau khi mua căn cứ thì đồ dùng sinh hoạt cơ bản đều đầy đủ hết, bình thường có thể cất đi và hô biến ra sử dụng bất cứ lúc nào.

Trên vách tường Vệ Tuân vẽ xuất hiện một tấm gương hình tròn, soi ngang tầm yết hầu cậu. Lúc này Vệ Tuân mới thấy yết hầu của mình vẫn còn sót một vết màu đỏ thẫm, một giọt dịch cá lọt lưới dính ở trên, chốc lát sau màu đỏ kia lập tức biến mất, làn da nơi yết hầu lại về với trạng thái bình thường.

Vệ Tuân: ?

Vệ Tuân rơi vào cảm xúc khó tả, trầm ngâm nói: “An Tuyết Phong… ham muốn chiếm hữu?”

Không cần nhìn cậu cũng biết, trên vai trên lưng sau eo, phàm là nơi bị xúc tu quấn quanh liếm mút qua khả năng cao sẽ có những vết đỏ bắt mắt hằn lên hết rồi. Mà đa số toàn ở phía sau và bị quần áo che khuất nên Vệ Tuân khó lòng phát giác.

Chất nhầy trong suốt mà cá voi sát thủ bí mật bôi lên người cậu là để xóa những dấu vết đó.

“Con cá biến thái.”

Vệ Tuân tặc lưỡi, quả nhiên tầm hai ba giây, con sói vốn đang cố ý kéo dài thời gian nghe thế lập tức cạo sạch chất nhầy. Lượng dịch bị cạo khỏi cơ thể Vệ Tuân gần như chứa đầy một cái lọ 500ml.

Bấy giờ Vệ Tuân mới yên tâm tắm rửa.

“Xem ra ham muốn chiếm hữu thể hiện rõ ở hình thái động vật hơn.”

Cũng đúng, sau khi mạo hiểm giành lấy ham muốn chiếm hữu của An Tuyết Phong, hình thức thể hiện là cổ tay trái có thêm nửa vết răng thú. Vệ Tuân từng nghiên cứu sơ qua, trong trường hợp có An Tuyết Phong ở đây như lúc ở Bắc Tạng, sẽ có con vật nào đó luôn bên cạnh bảo vệ cậu, cũng tức là “tinh linh báo tuyết hộ thân” hay “tinh linh Vua Sói Trắng hộ thân”. Nhưng khi An Tuyết Phong không có ở đây, chẳng hạn như bây giờ, “tinh linh hộ thân” sẽ không xuất hiện mãi, đối phương chỉ ra mặt khi Vệ Tuân giao tiếp với dấu răng và đưa ra yêu cầu với nó.

Vệ Tuân từng nhiều lần xác nhận nó không có trí khôn như người bình thường, thậm chí còn nguyên thủy hơn cả dã thú, chỉ hành động theo “tính chiếm hữu” như bảo vệ Vệ Tuân, ngăn cản vật lạ chiếm đoạt cơ thể cậu. Vệ Tuân có thể ra lệnh và giao tiếp với nó nhưng khi mệnh lệnh xung đột với “tính chiếm hữu”, nó sẽ do dự và chưa chắc đã chấp hành.

Giống như bây giờ.

Khi chất nhầy lau sạch vết đỏ trên người Vệ Tuân, tinh linh hộ thân mới bắt đầu tích cực chấp hành mệnh lệnh tống khứ chất nhầy dính nhớp khỏi người cậu.

“Có thể xóa bỏ dấu vết *** để lại, hay nói cách khác, có thể ngăn chặn ảnh hướng của *** sao?”

Vệ Tuân dội nước, tay lắc lọ chất lỏng. Nó rời khỏi da cậu và bị cho vào lọ chứa thì ánh lên màu trắng ngà tinh khiết đẹp đẽ xen lẫn những sợi chỉ đen, đen trắng giao nhau như màu của cá voi sát thủ. Cũng là trắng nhiều đen ít.

Bên trong lọ, chúng tồn tại song song nhưng không tương thích, không trộn lẫn vào nhau.

“Màu trắng sữa là chất nhầy cá voi sát thủ để lại, còn màu đen là năng lượng của ***? à?”

Vệ Tuân giật mình, mở lọ ra phết lấy một chút chất nhầy màu trắng ngà thử bôi lên cổ tay trái, nơi có nửa vòng hoa văn bụi gai. Nhưng Vệ Tuân chưa kịp hạ tay xuống thì hoa văn gai nhọn ẩn dưới da ngày ấy đột nhiên hiện ra, đã vậy còn nhô lên khỏi cổ tay! Nó cong lên một nửa như dây thừng leo núi và đỡ lấy ngón tay cậu, một hai không cho cậu đến gần.

Dame*!

(*) 哒咩 (dāmiē): Phiên âm từ tiếng Nhật “だめ” (dame), nghĩa là “không được” hoặc “đừng”.

“Hử? Có phản ứng thật này.”

Vệ Tuân hứng thú, thử thêm mấy lần nữa. Xác nhận định lượng phản ứng tối thiểu sẽ khiến hình xăm bụi gai có phản ứng mới thản nhiên thu tay về.

“Không ngờ trên đời có thứ ngăn được ảnh hưởng của ***.”

Ngon!

Vào cái lần mạo hiểm thành công, Vệ Tuân còn nghĩ “tình yêu của ***” và “tính chiếm hữu của An Tuyết Phong” có khi nào đột nhiên biến mất không, giữ được bao lâu, có thể kéo dài thêm một thời gian nữa hay không? Nhưng giờ đã khác xưa, hai thành quả mạo hiểm này tạm thời còn chưa biến mất thì Vệ Tuân đã nghĩ cách xóa sổ chúng. Không phải muốn xóa bỏ ngay, cậu có thói quen dự phòng cách đối phó với mọi tình huống thôi. Cậu muốn giữ thì giữ, không muốn giữ cũng có thể lập tức khiến chúng biến mất. Đây là khuyết điểm của mạo hiểm, nó không có hiệu quả chắc chắn tuyệt đối cũng như không thể từ bỏ thành quả mạo hiểm. Thế nên bây giờ cậu hiếm khi mạo hiểm với người, vì tính bất định của nó quá lớn.

Nếu chất nhầy màu trắng ngà có thể loại bỏ ảnh hưởng do *** để lại, vậy năng lượng màu đen bắt nguồn từ *** phải chăng cũng có thể giảm bớt ham muốn chiếm hữu của An Tuyết Phong?

Vệ Tuân tạm thời không thử được vì số lượng tơ đen quá ít, hơn nữa tất cả đều trộn lẫn trong chất nhầy màu trắng khó lòng tách riêng ra. Đợi đến khi tách được, Vệ Tuân sẽ thử lại.

“Vệ Tuân.”

Vệ Tuân tắm rửa xong, dọn dẹp đi ra thì thấy Úc Hòa Tuệ ngồi cạnh giường trịnh trọng nghiêm túc nhìn mình, tư thế như muốn bàn bạc chuyện trọng đại của đời người.

“Hơi thở Vực Sâu của cậu nhạt đi là do đội trưởng An đã giúp cậu xóa bỏ một ít trạng thái tiêu cực nhỉ?”

“Đúng.”

Vệ Tuân ngồi xuống giường, lau tóc bằng khăn tắm, cậu không quen dùng máy sấy tóc. Cậu và Úc Hòa Tuệ ngồi rất gần, Úc Hòa Tuệ vô thức liếc yết hầu Vệ Tuân một cái, không thấy vết đỏ nữa nhưng tâm trạng phức tạp của Úc Hòa Tuệ lại chẳng hề nguôi ngoai.

Úc Hòa Tuệ cân nhắc, hỏi: “Cậu cảm thấy đội trưởng An… thế nào?”

“Sao thế?”

Vệ Tuân nhướng mày: “Cậu muốn hỏi gì?”

“Tôi muốn nói với cậu chuyện hướng dẫn viên liên kết với đội trưởng đội du lịch.”

Úc Hòa Tuệ nghiêm túc hẳn lên, thật ra từ lâu cậu ta đã có rất nhiều chuyện muốn nói với Vệ Tuân nhưng phải tạm thời gác lại.

Vì chuyện liên kết này rất quan trọng với hướng dẫn viên.

“Chắc cậu biết khách sạn khuyến khích “hướng dẫn viên độc lập” quay về đội du lịch và khuyến khích họ trở thành hướng dẫn viên độc quyền dẫn đầu đội.”

“Giá trị SAN của cậu bây giờ chắc full rồi nhỉ.”

“Ừm.”

Vệ Tuân đáp thẳng thắn. Kiến thức về mảng này cậu chỉ biết một ít trên giấy tờ, chắc chắn không sâu rộng bằng Úc Hòa Tuệ.

Cậu muốn nghe Úc Hòa Tuệ chia sẻ.

“An Tuyết Phong là đội trưởng đội du lịch, anh ấy rất mạnh. Nếu cậu hợp tác với anh ấy, không cần biết bên trong hay bên ngoài hành trình, chỉ cần hai người ở cạnh nhau thì cậu có thể khôi phục giá trị SAN bất cứ lúc nào.”

Úc Hòa Tuệ nói: “Những đội du lịch khác cũng như thế nhưng vẫn phải xem du khách liên kết mạnh yếu ra sao, người mạnh hồi SAN nhanh, yếu thì hơi chậm một chút, nhìn chung giá trị SAN hầu hết đều full được.”

“So với đạo cụ đắt tiền và vật phẩm phục hồi SAN đắt đỏ, cách này rõ là vừa nhanh vừa rẻ.”

“Du khách sẽ gặp nhiều nguy hiểm bất ngờ trong hành trình của họ. Tuy không có thuộc tính giá trị SAN nhưng họ vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, du khách càng mạnh chịu ảnh hưởng càng nặng nề. Chẳng hạn như đội trưởng An, tình hình của anh ấy đang rất tệ.”

“Ừ.”

Úc Hòa Tuệ luôn quan sát biểu tình của Vệ Tuân thấy cậu rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc với tin “tình hình của đội tưởng An đang rất tệ”. Tâm trạng cậu ta chùng xuống. Quả nhiên, *** mang Vệ Tuân đi trong trạng thái gần như mất khống chế, rất có thể hắn ta đã ép Vệ Tuân giúp hắn giải tỏa. Hơn nữa lúc An Tuyết Phong hành động, Vệ Tuân không về ngay mà lại mất tích một thời gian dài…

“Nhưng sau khi hướng dẫn viên gia nhập đội du lịch và kết nối với du khách, họ có thể giải quyết trạng thái tiêu cực của du khách, loại bỏ những ảnh hưởng đó. Xét theo khía cạnh này thì hướng dẫn viên và du khách cùng có lợi, cùng tồn tại.”

Du khách giỏi kiếm điểm, cung cấp bồi dưỡng cho hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên dẫn đội, khai quật các tuyến chính của hành trình, mưu cầu lợi ích lớn nhất cho du khách trong đội, tránh né nguy hiểm. Dù rơi vào hiểm cảnh khiến SAN về 0 dị hóa, hướng dẫn viên cũng không cần lo vì trong đội có sẵn liên kết. Nhưng trên thực tế rất ít hướng dẫn viên theo đoàn mà hầu hết đều chọn gia nhập liên minh do hướng dẫn viên lớn sáng lập. Và phần lớn đội du lịch cũng không có hướng dẫn ngang hàng.

Không chỉ vì mâu thuẫn giữa hướng dẫn viên và du khách, còn có nguyên nhân sâu xa hơn.

“Thứ gọi là liên kết này phân thành nông, vừa và sâu.”

Úc Hòa Tuệ nói đầy ẩn ý: “Một khi hướng dẫn viên kết nối với du khách nào đó, họ cùng nhau giải tỏa, theo số lần an ủi tăng lên, ảo giác tinh thần của đối phương chịu ảnh hưởng càng nặng, mức độ kết nối tự nhiên cũng sâu hơn.”

Nói đến đây, Úc Hòa Tuệ khựng lại vì thấy Vệ Tuân vẫn im lặng, cậu ta cảm giác hơi bất ổn.

Xong rồi, Vệ Tuân biết cả ảo cảnh tâm linh, chắc chắn An Tuyết Phong đã nói với cậu ấy.

Với tính cách của đội trưởng An, anh sẽ không bao giờ chủ động tiết lộ những chuyện này. Nếu anh nói với Vệ Tuân tức là đã đến ranh giới tự vệ của bản năng, hẳn phải rơi vào tình cảnh rất tệ cận kề bờ vực sụp đổ, rất cần sự an ủi của hướng dẫn viên nên mới vô thức nhắc đến chúng.

Đó là một tín hiệu nguy hiểm.

Nếu phải đến mức đó, e rằng Vệ Tuân đã bị An Tuyết Phong lừa vào ảo cảnh tâm linh.

Chết tiệt, Úc Hòa Tuệ không biết nên lo cho Vệ Tuân hay lo cho An Tuyết Phong. Nhưng thấy Vệ Tuân vẫn khỏe mạnh, giọng điệu lúc trò chuyện với Mao Tiểu Nhạc cũng không có gì khác lạ, cậu ta mới đè nỗi lo trong lòng xuống, nói nhanh: “Khi mối liên kết đến độ vững chắc nhất, hướng dẫn viên gần như dính liền với đội du lịch đó.”

Úc Hòa Tuệ nhíu mày: “Như vậy, hướng dẫn viên sẽ tự cảm thấy có trách nhiệm với đội và bị du khách trong đội ảnh hưởng, nhất là du khách mạnh. Đối với đại đa số hướng dẫn viên mà nói đây là điều  không thể chịu đựng được, thậm chí cực kỳ nguy hiểm vì hướng dẫn viên phải gánh thêm nhiệm vụ bảo vệ đội.”

Hướng dẫn viên được chọn vào khách sạn toàn là người sắp chết, và họ phải đấu tranh để được sống. Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, hướng dẫn viên ích kỷ, không từ thủ đoạn nào sẽ sống nhưng phần “tốt” còn lại thì  chết rất nhiều. Đôi lúc không phải người tốt không mạnh mà do người xấu tàn nhẫn hơn, biết cách bảo vệ mình hơn.

Nhóm hướng dẫn viên này không muốn gia nhập đội du lịch, nếu vào trúng đội yếu, năng lực của du khách quá yếu, hiệu quả an ủi hồi SAN quá kém, đã vậy còn phải bảo vệ họ thì khác gì đèo bồng người dưng.

Nếu gia nhập đội mạnh, năng lực du khách quá mạnh lại tác động ngược đến hướng dẫn viên.

“Kết nối, an ủi, giải tỏa áp lực thật ra sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Kết nối với du khách càng mạnh, giải tỏa càng nhanh, khoái cảm ấy thậm chí có thể khiến hướng dẫn viên nghiện.”

“Đúng rồi đó.”

Vệ Tuân gật đầu suy ngẫm, lúc An Tuyết Phong giải tỏa cảm giác đau đớn cho cậu, Vệ Tuân thật sự đã nghiện. Người bình thường sẽ vô thức tránh né và lùi bước trước cơn đau tột độ nhưng Vệ Tuân lại chủ động ôm lấy. Xem ra hành động đó có lẽ không chỉ theo đuổi đau đớn mà còn là khoái cảm mãnh liệt do giải tỏa quá nhanh gây ra.

Thấy Vệ Tuân gật đầu, trái tim Úc Hòa Tuệ càng lạnh hơn.

Xong đời, đừng nói tư tưởng của Vệ Tuân đã biến thành dáng vẻ của An Tuyết Phong đấy nhé!

Cậu ta muốn nói là, nếu thực lực của hướng dẫn viên và du khách chênh lệch quá xa, an ủi không chỉ khiến hướng dẫn viên nghiện mà người liên kết còn có thể ảnh hưởng hướng dẫn viên bằng ý chí của mình. Cho dù người liên kết yêu cầu hướng dẫn viên hi sinh vì đoàn, xóa SAN về 0, hướng dẫn viên cũng sẽ làm theo.

Đây thậm chí không phải khống chế, hướng dẫn viên chỉ cho rằng “Mình sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cả đội”.

Ảnh hưởng này vô cùng đáng sợ.

Úc Hòa Tuệ lo Vệ Tuân và An Tuyết Phong chênh lệch thực lực quá lớn, sau khi liên kết cậu sẽ bị An Tuyết Phong ảnh hưởng nghiêm trọng, loại ảnh hưởng này thậm chí có thể lan rộng ra cả đội Quy Đồ.

Vì An Tuyết Phong quá mạnh nên kể cả không cố ý, chỉ cần thật sự có liên kết, dù qua loa hời hợt Vệ Tuân cũng vẫn có thể bị anh ảnh hưởng. Tín ngưỡng của An Tuyết Phong là bảo vệ, là trách nhiệm. Bảo vệ Quy Đồ, bảo vệ những người bạn đồng hành và bạn bè thân thiết, giúp mọi người sống sót.

Mà hành trình tiếp theo của Vệ Tuân lại có thành viên Quy Đồ và Tịch Dương trà trộn vào!

Đó là hành trình cực kỳ nguy hiểm, nếu Vệ Tuân thật sự bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ “bảo vệ” Quy Đồ thì khi lâm vào hiểm cảnh, cậu rất có thể sẽ hành động bộc phát lao ra che chở họ như cái cách An Tuyết Phong vẫn thường làm!

Nhưng vấn đề là ở trong đoàn siêu nguy hiểm mới thật sự nguy hiểm. Những hành khách nguy hiểm kia gánh được nhưng cậu thì chưa chắc. Úc Hòa Tuệ mới nghĩ thôi đã kinh hồn bạt vía!

Vệ Tuân hỏi: “Thế nào là kết nối nông?”

Úc Hòa Tuệ vẫn còn chút hy vọng cuối cùng: “Theo lý thuyết hướng dẫn viên và du khách từng tiến vào ảo cảnh tâm linh của đối phương coi như đã có bước tiếp xúc ban đầu. Khi hai bên thực hiện an ủi đối phương một lần mới xem như hoàn thành khâu kết nối nông.”

Cũng đúng, thực lực của Vệ Tuân và An Tuyết Phong chênh lệch quá nhiều, chứng tỏ An Tuyết Phong an ủi cậu rất đơn giản nhưng Vệ Tuân lại khó làm An Tuyết Phong thỏa mãn. Dù bị An Tuyết Phong lừa vào ảo cảnh tâm linh, cậu cũng không phát huy được tác dụng gì đáng kể. Suy cho cùng An Tuyết Phong quá mạnh, vấn đề tinh thần của anh được che giấu rất sâu, Vệ Tuân chưa chắc tìm ra…

“Vậy chúng tôi coi như hoàn thành bước liên kết đầu tiên rồi.”

Vệ Tuân suy nghĩ: “Nhưng tôi không có ý định bảo vệ An Tuyết Phong hay chịu trách nhiệm với anh ta đâu.”

Ban nãy cậu còn thử xóa bỏ tình yêu của *** trong phòng tắm đấy, Vệ Tuân cho rằng tình huống của mình khác với những gì Úc Hòa Tuệ nói.

“Cái gì?!”

Úc Hòa Tuệ điếng hồn, khó tin hỏi to: “Cậu, cậu an ủi An Tuyết Phong rồi cơ á?!”

“Bách Hiểu Sinh, đội trưởng bây giờ thế nào, anh ấy đã khá hơn chưa?”

Bách Hiểu Sinh vừa ra khỏi phòng nghỉ đã đón lấy vài cặp mắt tràn ngập mong đợi. Thành viên Quy Đồ chen nhau đứng cạnh cửa như người nhà bệnh nhân đang chờ trước phòng phẫu thuật.

“Khá hơn nhiều rồi.”

Bách Hiểu Sinh đẩy kính mắt, nói theo số liệu: “So với cùng kỳ năm trước, trạng thái tiêu cực của An Tuyết Phong đã giảm 5,7%. Tính ra việc anh ấy sử dụng hai tín vật 30 độ Vĩ Bắc, dung hợp với ***, trấn áp phong ấn vết nứt, ảnh hưởng chồng chất khiến trạng thái tiêu cực của đội trưởng An giảm tổng cộng 13.25%.”

“Tôi đã nói đội trưởng không sao mà, tình hình anh ấy chắc chắn sẽ chuyển biến tốt đẹp!”

Mao Tiểu Nhạc mừng húm: “Tôi cũng không muốn giết người lắm!”

“Tiểu Nhạc ngốc, chính vì cậu không muốn giết người nên mọi người mới càng lo đó.” Lộc Thư Chanh xoa đầu Mao Tiểu Nhạc.

“Đúng vậy, nếu đội trưởng chìm vào giấc ngủ sâu… anh ấy sẽ làm thế.” Uông Ngọc Thụ hiếm khi nghiêm túc nói.

Tình hình của An Tuyết Phong rất tệ, anh không chỉ chịu đựng tinh thần ô nhiễm của mình, ảnh hưởng tiêu cực và các vấn đề khác. Với tư cách là đội trưởng đội du lịch, anh còn gánh vác một phần vấn đề của các thành viên Quy Đồ. Chính nhờ An Tuyết Phong, thành viên Quy Đồ mới giữ được trạng thái ổn định, những ảnh hưởng tiêu cực kia chỉ biểu hiện dưới hình thức “hơi kỳ quặc” so với người bình thường thôi.

Một khi An Tuyết Phong sắp không trụ nổi nữa, chìm vào giấc ngủ sâu. Đám Uông Ngọc Thụ lo anh sẽ gom hết ảnh hưởng tiêu cực của thành viên Quy Đồ, giúp Quy Đồ vẫn giữ được sức chiến đấu hoàn chỉnh sau khi anh ngủ say. Nhưng nếu anh thực sự làm vậy thì có nghĩa tình trạng của anh đang rất tệ, anh không chắc mình có thể tỉnh trong thời gian ngắn.

Thậm chí anh sẽ không tỉnh lại.

Vậy nên khi phát hiện tình hình của mình chuyển biến tốt họ mới lo lắng đến thế.

“Nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện dần tích cực hơn rồi.”

Lộc Thư Chanh cười nhẹ nhõm. Nói cách khác, tình hình của họ chuyển biến tốt là vì An Tuyết Phong đã khỏe, chứ không phải vì một vài nguyên nhân hỏng bét. Là một đội du lịch không có hướng dẫn viên, trạng thái của đội trưởng An Tuyết Phong ảnh hưởng rất lớn đến các thành viên Quy Đồ.

“Đội trưởng An liên kết với hướng dẫn viên nào thế?”

Vạn Hướng Xuân bình tĩnh hỏi: “Kẻ Đu Mộng à?”

“Không thể nào, tượng đất Trương còn sống, Kẻ Đu Mộng sẽ không liên kết với đội trưởng của chúng ta đâu.”

Vương Bành Phái cũng yên lòng, vui vẻ cười nói: “Trừ phi tượng đất Trương và Kẻ Đu Mộng có dự định gia nhập Quy Đồ, chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ và nhiệt liệt chào đón họ. Tôi không làm phó đội trưởng nữa, lập tức thoái vị nhượng liền!”

“Hehe, tuyệt quá, sau này đội chúng ta không sợ thiếu con rối nữa rồi.”

Mao Tiểu Nhạc sôi nổi tham gia thảo luận, thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai: “Vừa khéo làm cho thầy Vệ một con! Thầy Vệ thích phiêu lưu, không có con rối rất nguy hiểm.”

“Hầy, không ngờ Kẻ Đu Mộng có thể liên kết với đội trưởng, tôi còn tưởng dù ngày nào đó khách sạn diệt vong thì đội chúng ta vẫn sẽ không có hướng dẫn viên chứ. Chậc, giá mà sớm hơn nói không chừng tôi cũng có thể thông qua xét duyệt.”

Mao Tiểu Nhạc tiếc rẻ: “Hành trình vượt cấp cực kỳ nguy hiểm, hướng dẫn viên kép và người giám hộ, chuyện náo nhiệt như vậy tiếc là tôi không tham gia được. Hơn nữa đây rõ ràng là thể loại kinh dị siêu nhiên theo phong cách Trung Quốc, đúng sở trường luôn. Chị Chanh đừng có thấy đánh nhau là lao vào, cái gì cũng quên, đánh xong mới thấy Bính 250 chết ngắc là không được nha!”

“Bớt đi! Mao Tiểu Nhạc muốn cược không? Nếu tôi mang Bính 250 khỏe mạnh nguyên vẹn trở về, tính cậu thua. Cậu phải làm cho tôi mười phần nguyên liệu nấu ăn hảo hạng!”

“Buồn cười, ai cược Bính 250 chết, tôi cũng cược hắn sống.”

Mao Tiểu Nhạc nói năng hùng hồn khí thế, hai người bắt đầu cãi nhau, cả đội Quy Đồ chìm trong không khí vui vẻ. Biết An Tuyết Phong khỏe lại nên mọi người rất mừng.

Bách Hiểu Sinh nhìn ngắm cảnh tượng này, hắn lấy vài chai rượu trong tủ lạnh ra rồi quay về phòng nghỉ.

“Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh đã bị ảnh hưởng.”

Bước vào phòng mà như vào phòng làm việc ở đồn cảnh sát. Màu sắc chủ đạo là đen trắng, ngăn nắp rõ ràng, bầu không khí công bằng và nghiêm túc. Người bình thường khi bước vào e là sẽ căng thẳng và bối rối, chân tay luống cuống nhưng đối với An Tuyết Phong và Bách Phi Bạch mà nói đây là môi trường họ quen thuộc và thả lỏng nhất.

An Tuyết Phong ngồi trước bàn làm việc, trên bàn đặt một ly cà phê. Trong gạt tàn đựng đầy tàn thuốc, khi Bách Hiểu Sinh đi vào anh vừa châm điếu thuốc mới, ánh mắt u ám như đang đưa ra một quyết định khó khăn và quan trọng.

“Hai người họ đầu óc đơn giản nhất, nên cũng bị ảnh hưởng nhiều nhất.”

Bách Hiểu Sinh vừa nói chuyện vừa pha rượu. Hắn lấy một chiếc cốc đế cao chuyên dụng rồi từ từ rót rượu vào. Kỳ lạ là sau khi nhiều loại rượu đủ màu được pha vào cốc, chúng lại biến thành màu trắng tinh khiết.

“Tôi cần xác nhận lại trạng thái ảo cảnh tâm linh của anh.”

Bách Hiểu Sinh đẩy ly rượu này về phía An Tuyết Phong. An Tuyết Phong thoáng khựng, sau đó cầm lên. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra lúc anh cầm ly rượu, rượu trắng bên trong bắt đầu phân tầng và đổi màu. Tám lớp phía dưới là màu xám chia đậm nhạt rõ ràng, riêng lớp trên cùng là một mảng xanh biển nhạt chuyển động trong vùng xám.

“Anh thật sự đã được xoa dịu.”

Bách Hiểu Sinh dùng cách đặc thù chiết lớp rượu màu xanh biển nhạt kia ra, đổ vào chén thủy tinh nhỏ rồi đẩy cho An Tuyết Phong.

“Điều này chứng minh hai người đã thành lập một liên kết nông.”

“Đó là lỗi của tôi.”

An Tuyết Phong uống cạn chén rượu nhỏ, dập tắt điếu thuốc, trầm giọng nói: “Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng, trong tình huống biết có thể cậu ta đang giữ mảnh bướm Maria vẫn lì lợm bước vào ảo cảnh tâm linh của cậu ta tiến hành phóng thích và an ủi…”

“Đội trưởng An.”

Hiếm khi Bách Hiểu Sinh ngắt lời An Tuyết Phong, khóe miệng hắn hơi cong: “Giờ không phải lúc anh mở đại hội kiểm điểm, không cần nghiêm túc như vậy. Khó khăn lắm mới có hướng dẫn viên an ủi được anh, mọi người đều rất vui.”

“Anh có tính trịnh trọng mời cậu ta gia nhập Quy Đồ, trở thành hướng dẫn viên duy nhất của đội chúng ta không?”

“Không.”

An Tuyết Phong lắc đầu, anh lại rút một điếu thuốc, không châm mà kẹp giữa ngón tay. Vẻ nóng nảy táo bạo ngày xưa đã biến mất mà trở nên bình tĩnh lạ thường: “Không, tôi không có ý định mời cậu ta về Quy Đồ, Quy Đồ cũng không…”

“Hiểu rồi, đúng vậy, nếu bây giờ cậu ta trở thành hướng dẫn viên của Quy Đồ thì chắc chắn sẽ bị nhiều bên nhắm tới, thậm chí còn có nguy hiểm đến từ phía quản lý.”

Bách Hiểu Sinh lại ngắt lời An Tuyết Phong, hắn chìa ra một xấp giấy da dê: “Chúng ta ngoài sáng, cậu ta trong tối, hệ số an toàn càng cao. Đây là vài phương án tôi liệt kê. Đám Mao Tiểu Nhạc nghĩ Kẻ Đu Mộng liên kết với anh, vừa khéo trong chuyện này Kẻ Đu Mộng nợ anh mấy ân huệ nên anh có thể nhờ hắn che giấu.”

“Nhưng Vạn Hướng Xuân và Uông Ngọc Thụ có thể sẽ nhận ra sự tồn tại của Bính 250, cậu ta cần nhiều sự ủng hộ và bảo vệ hơn, khi nào thích hợp tôi…”

“Phi Bạch.”

An Tuyết Phong ngắt lời Bách Hiểu Sinh với vẻ bất đắc dĩ: “Anh biết không, tôi không có ý này.”

An Tuyết Phong nói bằng giọng nghiêm túc đáng tin cậy: “Quy Đồ không có hướng dẫn viên, tôi cũng không thể liên kết với hướng dẫn viên. Anh biết mà.”

“Ừ, tôi biết.”

Bách Hiểu Sinh vẫn bình tĩnh như cũ: “Anh bây giờ là người không hoàn chỉnh. Nếu anh kết nối với hướng dẫn viên, trước khi anh và *** hoàn toàn hợp thể, anh rất khó ảnh hướng đến hướng dẫn viên, mà hướng dẫn viên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, thậm chí ảnh hưởng đến cả đội Quy Đồ.”

Du khách sẽ bảo vệ hướng dẫn viên trong đội như một loại bản năng.

“Đội du lịch chết, hướng dẫn viên chết. Tương tự, hướng dẫn viên chết, đội cũng chết.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Anh liên kết với Bính 250 đồng nghĩa Quy Đồ cũng liên kết với cậu ta. Một khi cậu ta chết, đó là ngày tận của Quy Đồ.”

“Đúng.”

An Tuyết Phong nói rất bình tĩnh: “Tôi sẽ không lấy Quy Đồ ra đặt cược.”

Hướng dẫn viên sẽ liên kết với người mạnh nhất đội, thường là đội trưởng. Sau khi kết nối, hướng dẫn viên có thể trấn an cả đội, đội trưởng chết thì liên kết sẽ tự động chuyển sang người mạnh thứ hai, cứ lần lượt lần lượt, đến du khách cuối cùng trong đội chết thì hướng dẫn viên mới chết theo. Nhưng một khi hướng dẫn viên chết, những du khách khác trong đội cũng sẽ từ từ phát điên và rơi vào bước đường hủy diệt.

Đôi khi so với đội trưởng, hướng dẫn viên càng giống trụ cột tinh thần của đội hơn. Vậy nên các đội du lịch lớn hiếm khi công khai hướng dẫn viên đội mình, dù có cũng giấu tịt đi để tránh bị nhắm tới.

Tình huống của An Tuyết Phong càng tệ, thân là du khách mạnh nhất, anh lại không cách nào ảnh hưởng được hướng dẫn viên, nhưng anh và cả đội Quy Đồ thì bị hướng dẫn viên ảnh hưởng. Như Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh, lúc đầu họ không nghĩ bận tâm nhiều về Bính 250, có lẻn vào hành trình cũng tùy cơ ứng biến. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, Bính 250 chết thì họ sẽ cướp tín vật hành trình 30 độ vĩ Bắc cùng những du khách khác.

Đây mới là nguyên nhân khiến nhiều du khách áp chế thực lực, liều mạng chen vào đoàn siêu nguy hiểm như vậy.

Bính 250 sống hay chết thật ra không quan trọng, quan trọng là cướp được tín vật hành trình 30 độ vĩ Bắc. Vì 30 độ vĩ Bắc tương đương với mảnh bướm Maria, chỉ nó mới trị được bệnh của An Tuyết Phong.

Nhưng thông qua cuộc trò chuyện vừa nãy, Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh đã vô tình thể hiện thái độ muốn mang Bính 250 khỏe mạnh, an toàn trở về.

Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, họ chắc chắn sẽ đánh cược tính mạng đi bảo vệ Bính 250. Đây như một loại bản năng nào đó.

“Tôi sẽ không lấy Quy Đồ ra đặt cược.”

An Tuyết Phong bình tĩnh nói: “Tôi đã hứa sẽ giúp giải quyết vấn đề đau đớn và cảm xúc tiêu cực của cậu ta, sau khi giải quyết xong, tôi sẽ chặt đứt liên kết nông với cậu ta…”

“Đội trưởng, đôi khi anh có thể ích kỷ một chút, cậu ta có 99,95% khả năng là hướng dẫn viên duy nhất có thể liên kết với anh, an ủi được anh.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Đây không phải là ích kỷ, còn là nguyện vọng chung của mọi người. Chỉ cần anh ta thật sự có thể an ủi anh, giải tỏa đau đớn của anh thì chúng tôi sẵn sàng gánh vác tất cả mạo hiểm, như anh luôn chủ động gánh vác trạng thái tiêu cực cho đội.”

“Chúng ta là một đội.”

Thấy An Tuyết Phong trầm mặc, Bách Hiểu Sinh tiếp lời: “Nói khó nghe một chút, nếu anh chết thì chúng tôi cũng không sống được.”

“Mọi người sẽ sống sót.”

An Tuyết Phong nhíu mày, ngắt lời hắn: “Dù lần này ngủ say thật tôi cũng sẽ…”

“Nếu mọi người cảm giác anh có thể sẽ ngủ bất tỉnh, họ sẽ lần lượt tự sát để đánh thức anh.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Gồm cả tôi.”

“Không phải ai cũng mạnh mẽ giống anh, Quy Đồ nhờ có anh mới tồn tại đến bây giờ. Nếu mất anh, tất cả sẽ phát điên, họ đã kìm nén quá lâu rồi.”

“Phi Bạch, hiếm khi nghe anh nói mấy lời này.”

An Tuyết Phong cười cảm thán: “Khiến tôi tự dưng nhớ về quá khứ…”

“Chúng ta còn tương lai, cần gì phải lưu luyến quá khứ.”

Bách Hiểu Sinh có vẻ bực bội: “Nói trắng ra nếu Bính 250 trở thành hướng dẫn viên của chúng ta thật, nói không chừng thế lại an toàn hơn. Ít nhất cho dù anh chết thì chúng ta cũng sẽ không phát điên vì trong đội vẫn còn hướng dẫn viên.’

“Khích tướng vô dụng với tôi.”

An Tuyết Phong không giận mà chỉ buồn cười: “Tôi hiểu ý của anh, nhưng Bính 250 cậu ta…”

“Cậu ta thế nào? Cậu ta quá yếu? Cậu ta đang gặp nguy hiểm? Cậu ta có liên quan đến Kẻ Trêu Mệnh?”

Bách Hiểu Sinh hỏi vặn, giọng điệu càng bình tĩnh: “Không phải khích tướng, đội trưởng, có muốn đánh cược với tôi không?”

“Tôi cược Bính 250 có thể sống sót qua hành trình cấp siêu nguy hiểm này ngay cả khi không nhận được nhiều sự trợ giúp từ chúng ta, thực lực của cậu ta còn tăng lên nhanh chóng. Cậu ta sở hữu nhiều mảnh bướm hơn anh, người như cậu ta luôn được khách sạn ưu ái và sẽ không dễ dàng chết đi. Thậm chí anh chết rồi, cậu ta vẫn còn sống nhăn răng.”

“Uầy cái tên này, sao lại thành cá cược với tôi? Đội du lịch nghiêm cấm đánh bạc, anh quên rồi à?”

An Tuyết Phong thở dài rồi chắp tay đặt lên mũi, hiếm khi biểu lộ cảm xúc thật sự.

“Tôi hiểu ý anh, hiểu tình hình hiện tại của mình, hiểu cả suy nghĩ của các thành viên khác. Nếu có cơ hội tôi sẽ tranh thủ.”

“Nhưng vấn đề là người ta chưa chắc chịu liên kết với tôi, làm hướng dẫn viên cho tôi.”

An Tuyết Phong lải nhải: “Lần liên kết này, nói thật, khụ, ừm, tôi hơi mất kiểm soát, hơi quá tay, có lẽ không mang đến cho cậu ta một trải nghiệm ưng ý.”

“Và tôi nghĩ có lẽ cậu ta muốn trở thành một con sói đơn độc, phát triển sự nghiệp riêng, không muốn bị ràng buộc với một đội du lịch lớn đã có sẵn.”

An Tuyết Phong nhíu mày buồn rầu: “Hầy, tôi không cố ý nghe trộm suy nghĩ của cậu ta nhưng sau khi liên kết, khụ, anh biết trạng thái của tôi không ổn, thích skinship là bản năng. Nếu tiếp tục duy trì liên kết nông, tôi tất nhiên sẽ thường xuyên quấy rầy cậu ta, kéo cậu ta vào ảo cảnh tâm linh. Kiểu tiếp xúc quá thường xuyên này sẽ khiến cậu ấy không chịu nổi.”

“Đầu tiên, anh không thể ảnh hưởng đến cậu ta.”

Bách Hiểu Sinh nghe xong, phân tích: “Đội trưởng, với tình huống hiện tại của anh, dù liên kết giữa hai người có sâu sắc đến đâu, ý chí của anh cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu ta. Cậu ta không cần phải chịu trách nhiệm với chúng tôi, cũng không cần ràng buộc với đoàn, bất kể là phát triển sự nghiệp hay làm một con sói đơn độc, mọi tư tưởng của cậu ta đều không bị anh tác động.”

“Về việc chúng tôi bảo vệ cậu ta, ủng hộ cậu ta, cậu ta chết chúng ta chết chung cũng là quyết định của chúng tôi, chuyện của chúng tôi. Cậu ta sẽ không biết, không cần có bất kỳ gánh nặng gì, đây đồng nghĩa với liên kết đơn phương. Cậu ta vẫn ổn nếu Quy Đồ bị diệt.”

“Chỉ cần cậu ta sống, anh sẽ có hy vọng.”

“Mọi người…”

An Tuyết Phong không nói nên lời, có vẻ bị thuyết phục.

Bách Hiểu Sinh không thay đổi sắc mặt: “Về việc thường xuyên kéo cậu ta vào ảo cảnh tâm linh, khiến cậu ta không chịu nổi, và vì mất không chế mà không mang lại cho cậu ta một trải nghiệm ưng ý.”

“Đội trưởng, năng lực tự chủ của anh mạnh như vậy, kiềm chế, nhẫn nại và rèn luyện thêm chắc không thành vấn đề đâu.”

“Cái tên này, chậc.”

An Tuyết Phong nghe vậy, từ cảm động biến thành dở khóc dở cười. Sau đó nghiêm túc nói: “Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm.”

“Nhớ phải nghĩ thật kỹ.”

Biết An Tuyết Phong đã nghe lọt tai, Bách Hiểu Sinh không nhiều lời mà chuyển đề tài: “Đội trưởng, tôi nghĩ anh nên xin lỗi cậu ta. Suy cho cùng chuyện *** kéo cậu ta vào ảo cảnh tâm linh và bắt cậu ta tiến vào ảo cảnh tâm linh của anh đều rất nguy hiểm. Hơn nữa cậu ta còn chưa đồng ý mà bị anh cưỡng ép, đúng chứ?”

“Cái trước thì có, cái sau thì… Thôi được rồi, tuy không hoàn toàn đúng nhưng tôi cũng có ý đó thật.”

An Tuyết Phong quyết đoán thừa nhận.

“Vì vậy, tôi khuyên anh nên đi xin lỗi cậu ta và xin cậu ta cho anh một cơ hội nữa.”

“Nghe anh nói sao tôi cứ cảm giác là lạ.”

An Tuyết Phong nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, chậc lưỡi: “Ok, tôi biết rồi.”

Anh đứng dậy lẩm bẩm: “Tên Kẻ Đu Mộng kia kiên trì nhiều năm như vậy chắc cũng sắp hết đà, còn không thể đến gặp tượng đất Trương ngay sau khi anh ta được cứu ra… Chậc, tôi đi xem hắn.”

Dứt lời, An Tuyết Phong biến mất trong căn cứ.

* *

“Vệ Tuân, Kẻ Đu Mộng gửi tin tới, anh ta muốn nói chuyện với cậu.”

Giọng Úc Hòa Tuệ vang lên trong đầu Vệ Tuân, không thể sử dụng thiết bị liên lạc trong Điểm giao thoa Vực Sâu, điện thoại của Vệ Tuân thì để ở ngoài. Lúc này Úc Hòa Tuệ nhận được tin tức nên liên lạc với cậu.

“Được, tôi biết rồi.”

Vệ Tuân đáp, nhìn trước mặt trầm ngâm nói: “Kẻ Đu Mộng tới tìm anh, xem ra anh ta đã xử lý xong rồi.”

“Tức là hai người đã tiến hành liên kết sâu, tôi sắp ra ngoài nên muốn hỏi một câu cuối cùng.”

Vệ Tuân hỏi một cách khiêm tốn và thận trọng: “Liên kết sâu… có sướng hơn liên kết nông không?”

Tượng đất Trương sượng trân.

________

Lời tác giả:

Tượng đất Trương *lên án*: Cậu không dòm coi tui nặn con rối có đẹp không, thân thể tàn tạ này có nặn con rối liền cho cậu được không, một câu cảm ơn cũng không có mà cứ lo hỏi liên kết sâu có sướng không? Quá đáng thật á!!!

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.