“Chuyện liên kết này… không phải là vấn đề sướng hay không sướng. Câu hỏi của cậu nghe lạ thật đấy.”
Đối phương có chút bất lực, nghĩ một lát rồi nhắc nhở: “Liên kết sâu phải thận trọng. Với thực lực hiện tại của cậu thì tầng lớp du khách mà cậu tiếp xúc không cao lắm. Ngay cả Úc Hòa Tuệ cũng chưa phải lựa chọn tốt, không cần phải vội vàng như vậy.”
Vệ Tuân gật đầu ra vẻ đăm chiêu: “Có lý, anh nói đúng.”
Sau đó cậu lại tò mò: “Kẻ Đu Mộng đến thì anh có thể ra khỏi cái vỏ rùa này đúng không?”
“Không phải vỏ rùa.”
Tượng đất Trương thở dài: “Vỏ rùa nào lại có rắn quấn quanh chứ, tôi là Huyền Vũ mà.”
Dù vậy nhưng một con rùa đất nhỏ màu xanh lục, què chân, tròn trịa đáng yêu chỉ bằng lòng bàn tay lại tự nhận mình là Huyền Vũ, nếu mặt không dày đến một mức độ nhất định thì khó mà nói ra được những lời này.
Sau khi gọi điện cho Mao Tiểu Nhạc và nói chuyện với Úc Hòa Tuệ về việc liên kết giữa hướng dẫn viên và du khách xong thì Vệ Tuân bỗng nhớ đến Tượng đất Trương trong Điểm giao thoa Chuông Vực Sâu.
Úc Hòa Tuệ chỉ rành lý thuyết suông về liên kết sâu giữa hướng dẫn viên và du khách, cùng những ảnh hưởng qua lại. Nhưng chẳng phải trước mắt đang có một ví dụ sống sờ sờ đây sao!
Lúc ở Liên minh Đồ tể, Vệ Tuân đã nhân lúc Kẻ Đu Mộng, Người Khiển Rối và con rối của Kẻ trêu mệnh đang đối đầu nhau để tiến vào Chuông Vực Sâu một lần. Tuy nhiên, điểm giao thoa Vực Sâu này hoàn toàn khác với cái mà Vệ Tuân thu được ở Bắc Tạng.
Một điểm giao thoa Vực Sâu đúng nghĩa là một lối đi dẫn vào Vực Sâu, dù sau khi vào đó sẽ bị giới hạn phạm vi hoạt động nhất định. Ví dụ như điểm giao thoa Vực Sâu của Vệ Tuân tương ứng với khu vực năm mươi kilômét vuông xung quanh nhưng nếu sau này cậu mạnh lên, ‘lãnh địa’ cũng sẽ mở rộng theo. Thế nhưng bên trong điểm giao thoa Chuông Vực Sâu lại hoàn toàn khác, Vệ Tuân vừa vào đã suýt bị ánh sáng chói lòa làm mù cả mắt!
Cậu như thể đã đến lõi mặt trời, khắp nơi đều là ánh sáng vàng rực hệt như một đại dương lộng lẫy vô biên. Mới ở đây một lát, tai Vệ Tuân đã vang lên vô số lời cầu nguyện thành kính ca tụng mặt trời. Ánh sáng rực rỡ tưởng chừng thuần khiết nhưng nhìn lâu sẽ làm méo mó và gây ô nhiễm thần kinh khiến trong tâm trí chỉ còn lại một vùng huy hoàng chói lọi. Chỉ có một mảnh đất lớn bằng bàn mạt chược lơ lửng giữa ánh mặt trời rực rỡ là không bị ảnh hưởng. Đó chính là nơi Tượng đất Trương bị giam cầm. Có điều cho đến nay Vệ Tuân vẫn chưa được gặp người thật của Tượng đất Trương, vì anh ta tự giam mình trong con rùa đất nhỏ màu xanh lục này.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Vệ Tuân và Tượng đất Trương thực ra cũng không mấy thân thiện cho lắm vì lúc đó trên người cậu vẫn đang khoác áo choàng đỏ sẫm. Vệ Tuân thì lười giải thích, cậu vào đây để xem Tượng đất Trương còn sống không và kiểm tra sơ bộ tình hình của anh ta thôi.
Lần này tỉnh lại, Vệ Tuân không lãng phí sức lực mà đưa Úc Hòa Tuệ vào điểm giao thoa Chuông Vực Sâu trước để cậu ta nói chuyện với Tượng đất Trương, còn mình thì tranh thủ xem xét đám hướng dẫn viên Đồ tể vẫn còn ở trong điểm giao thoa của mình.
Đến khi Úc Hòa Tuệ nói chuyện xong và đi ra, Vệ Tuân mới vào gặp Tượng đất Trương. Lúc này, đối phương đã không còn cảnh giác và địch ý, thậm chí còn hơi ngại ngùng với Vệ Tuân. Dù sao thì thái độ ban đầu của anh ta với Vệ Tuân thực sự rất tệ, trong khi Vệ Tuân lại là ân nhân cứu mạng của mình.
“Bọn tôi đã quá lâu không gặp nhau, Liên minh Hy Vọng đến giờ cũng chỉ còn lại hai người.”
Khi nói những lời này, con rùa đất nhỏ tỏ ra rất bình tĩnh: “Trạng thái tượng đất là một dạng phong ấn. Tình hình của tôi rất tệ, không thể tự mình thoát khỏi trạng thái này để rời đi, cần sự giúp đỡ của Kẻ Đu Mộng.”
“Nhưng nếu tôi thoát khỏi trạng thái tượng đất, Kẻ Đu Mộng cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi là du khách thì không sao, nhưng cậu ấy rất có thể sẽ bị ô nhiễm bởi mặt trời điên cuồng.”
Trong mười năm qua, Tượng đất Trương không phải lúc nào cũng bị giam ở đây, chuyện này liên quan đến rất nhiều việc và nhiều lần giải cứu nên nhất thời không thể nói rõ được. Khoảng năm năm trước anh ta bị nhốt vào điểm giao thoa Vực Sâu, bị lối đi của Cổng Mặt trời Inca trấn áp bên trong Liên minh Đồ Tể. Trong vòng năm năm, điểm giao thoa Vực Sâu dần bị mặt trời điên cuồng của Cổng Mặt trời Inca làm cho ô nhiễm. Mảnh đất Vực Sâu này vẫn có thể tồn tại mà không bị nuốt chửng hoàn toàn là nhờ có bốn tượng đất cốt lõi của Tượng đất Trương trấn giữ.
Chẳng qua chống đỡ đến bây giờ cũng chỉ còn Huyền Vũ là phòng thủ chính, các tượng đất khác đều đã bị phá hủy. Tượng đất Trương dùng danh hiệu để co mình trong tượng đất, gắng gượng chịu đựng. Trước đó, con rối của Kẻ Trêu Mệnh đã ở trong điểm giao thoa Vực Sâu dùng thủ đoạn đặc biệt chém đứt chân trái của Huyền Vũ. Có thể nói nếu không có một loạt hành động giải cứu do Vệ Tuân gây ra lần này, mảnh đất cùng con rùa nhỏ què chân sẽ sớm bị mặt trời ô nhiễm và Tượng đất Trương cũng triệt để bỏ mạng.
“Năm năm qua anh ở trong điểm giao thoa Vực Sâu thì giải quyết vấn đề ăn uống, đi vệ sinh thế nào? Có ai mang cơm cho anh không?”
Vệ Tuân tò mò hỏi.
“Tôi là ‘Tượng đất’, đương nhiên không có bất kỳ nhu cầu sinh lý nào.”
Đối với vô số câu hỏi của Vệ Tuân, Tượng đất Trương đều kiên nhẫn trả lời. Nhiều năm như vậy anh ta cũng rất muốn được nói chuyện nhiều hơn với người trẻ.
“Cho nên tôi mới có thể cầm cự được.”
“Nếu anh chết, có phải Kẻ Đu Mộng cũng sẽ chết theo không?”
“Đúng thế, nên tôi không thể chết.”
Tượng đất Trương cười bất lực: “Cái tên Đu Mộng này tính tình quá bướng bỉnh, lẽ ra cậu ấy nên tìm du khách khác để liên kết từ sớm rồi, không nên treo cổ trên một cái cây là tôi. Là tôi đã làm liên lụy cậu ấy.”
“Hướng dẫn viên đã liên kết sâu cũng có thể đổi người khác à?”
Lòng Vệ Tuân khẽ rục rịch, buột miệng hỏi.
“Cậu vẫn là một hướng dẫn viên trẻ tuổi, sao cứ nghĩ đến chuyện liên kết sâu thế?”
Tượng đất Trương lấy làm lạ, nhìn chiếc áo choàng màu xanh lam của Vệ Tuân: “Thứ hạng Bính 250 cũng không cao lắm. Ở cấp bậc của cậu, vấn đề ô nhiễm tinh thần chắc không nghiêm trọng đâu nhỉ.”
“Nếu chỉ để tăng chỉ số SAN thì liên kết nông là đủ rồi, liên kết sâu thật sự rất nguy hiểm.”
Tượng đất Trương hỏi: “Du khách mà cậu muốn liên kết là đội trưởng lữ đội phải không?”
Vệ Tuân đáp: “Đúng vậy.”
“Bây giờ cậu chắc vẫn chưa vượt qua bài kiểm tra đội trưởng, chưa có chứng chỉ đội trưởng đâu nhỉ.” Tượng đất Trương lắc đầu: “Không có chứng chỉ đội trưởng, cậu và đối phương nhiều nhất cũng chỉ có thể liên kết trung bình, chưa đến mức liên kết sâu. Bởi vì một khi đã liên kết sâu thì cậu sẽ là hướng dẫn viên đội trưởng của lữ đội đó.”
“Chỉ khi thi được chứng chỉ đội trưởng mới có thể trở thành hướng dẫn viên đội trưởng.”
Vệ Tuân ngạc nhiên, hóa ra còn có chuyện này sao? Cậu thầm tính toán: “Chuyện này không cần lo, tháng sau tôi chắc sẽ lấy được chứng chỉ.”
“Vậy, sau khi liên kết sâu vẫn có thể đổi người à?”
“Cậu trai trẻ, bài kiểm tra đội trưởng này nước sâu lắm, cậu không nắm được đâu.”
Tượng đất Trương cảnh báo, nhưng không nghi ngờ Vệ Tuân đang khoác lác. Dù đa số hướng dẫn viên cấp trung và thấp đều kiêng dè bài kiểm tra đội trưởng, nhưng từ góc độ của Tượng đất Trương, bài kiểm tra này không quá khó. Hơn nữa cấp bậc Bính 250 mà đi làm thì sẽ còn đơn giản hơn. Bởi vì cậu có thể bắt đầu nhiệm vụ kiểm tra đội trưởng trong bất kỳ hành trình nào, và sau khi bắt đầu, độ khó của hành trình sẽ tăng lên tương ứng. Nếu cậu đã là cấp bạc đỉnh cao, xếp hạng khoảng đầu Bính cuối Ất thì đa số hành trình cậu nhận được sẽ là cấp nguy hiểm. Độ khó chỉ cần tăng nhẹ là có thể lên đến siêu nguy hiểm, thậm chí là cấp vô giải, lúc đó muốn hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ sẽ khó hơn rất nhiều. Nhưng ở cấp bậc Bính 250, hầu hết các đoàn nhận được đều là đoàn khó, thậm chí còn có một phần nhỏ là đoàn an toàn. Dù độ khó tăng lên thì nhiều nhất cũng chỉ đến cấp nguy hiểm.
Đến lúc đó miễn liên lạc trước với vài du khách quen thuộc là có thể vượt qua nhiệm vụ không chút khó khăn.
Tuy nhiên sau khi vượt qua nhiệm vụ đội trưởng và trở thành hướng dẫn viên cấp vàng, Khách sạn quy định hướng dẫn viên cấp vàng mỗi tháng phải nhận một đoàn cấp vô giải, đây mới là điều chí mạng nhất. Vì vậy Tượng đất Trương mới cảnh báo Bính 250, nói rằng nước trong bài kiểm tra đội trưởng rất sâu.
“Hơn nữa, liên kết sâu không phải thứ có thể dễ dàng gỡ bỏ.”
Anh ta lại lải nhải về chuyện liên kết sâu: “Năm ấy người trong đội tôi đều chết sạch, vào giây phút cuối cùng trước khi hóa thành tượng đất, tôi đã hủy lữ đội. Có thể nói từ lúc đó, Kẻ Đu Mộng đã trở thành hướng dẫn viên tự do nên cậu ấy mới có được quyền đổi người.”
“Nhưng thông thường trừ khi lữ đội chết đến chỉ còn một du khách, nếu không thì không thể giải tán. Mà muốn giải tán lữ đội cũng cần phải trả một cái giá rất lớn, riêng điểm tích lũy đã phải từ một triệu trở lên. Chỉ cần lữ đội không giải tán, cậu chính là hướng dẫn viên đội trưởng của lữ đội. Lữ đội sống thì hướng dẫn viên sống, lữ đội chết thì hướng dẫn viên chết.”
Vệ Tuân trầm ngâm, ra là liên kết sâu không phải không thể gỡ mà do cái giá quá lớn. Và theo lời Tượng đất Trương có lẽ Kẻ Đu Mộng chưa bao giờ từ bỏ anh ta, cũng không gỡ bỏ liên kết sâu giữa hai người.
“Haizz, nếu cậu ấy gỡ bỏ thì tôi đã sớm nổ tung cái Cổng Mặt trời Inca rồi, phải cho nó một trận ra trò, sướng hơn nhiều so với việc làm một con rùa đen rụt cổ.”
Tượng đất Trương thở dài bất lực: “Cái tên Kẻ Trêu Mệnh ấy biết tôi không thể tự nổ nên mới âm hiểm nối lối đi Cổng Mặt trời Inca vào đây, bắt tôi trấn áp.”
Hóa thành tượng đất năm năm chịu đựng sự ăn mòn và ô nhiễm của mặt trời điên cuồng suốt mấy năm, sức mạnh không ngừng bị suy yếu, anh ta đã sớm không muốn sống nữa. Nhưng anh ta phải sống, vì nếu anh ta chết thì Kẻ Đu Mộng cũng sẽ mất mạng.
“Đừng có mắng Kẻ Trêu Mệnh trước mặt tôi.”
Vệ Tuân nhàn nhạt nói: “Chuyện quá khứ không liên quan đến tôi, nhưng đừng để tôi phải hối hận vì đã cứu anh ra ngoài.”
“Âm hiểm đối với hướng dẫn viên cũng được coi là một lời khen rồi… được rồi, tôi không nói nữa.”
Tượng đất Trương có chút lúng túng, sau đó tò mò: “Nếu cậu đã coi trọng Kẻ Trêu Mệnh như vậy sao không yêu cầu tôi và Đu Mộng đừng đối đầu với hắn, hoặc đừng ra tay giết hắn chẳng hạn?”
“Nếu cậu đưa ra yêu cầu đó, chúng tôi sẽ đồng ý, có qua có lại mà.”
“Không cần thiết.”
Vệ Tuân nói nhẹ như không: “Chỉ với hai người bây giờ, có thể giết được Kẻ Trêu Mệnh sao? Hơn nữa chuyện hứa hẹn này tôi không tin đâu. Lời hứa hoàn toàn xây dựng trên lương tâm con người, có thể lật lọng bất cứ lúc nào, không có ý nghĩa gì cả.”
Sau đó cậu mỉm cười: “Vả lại, kẻ thù đôi khi còn hữu dụng hơn bạn bè.”
“Chẳng phải anh đã ‘giúp’ Kẻ Trêu Mệnh trấn áp lối đi Cổng Mặt trời Inca suốt năm năm đó sao?”
Khi nói chuyện với Tượng đất Trương, Vệ Tuân biết được rằng Chuông Vực Sâu quả thực đang trấn áp lối đi của Cổng Mặt trời Inca, và lối đi này dẫn đến tầng mặt trời thứ tám đáng sợ.
Một khi lối đi được giải phóng hoàn toàn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Kẻ Trêu Mệnh bị nhốt trong Cổng Mặt trời Inca, thực ra cũng có sự trừng phạt của Khách sạn trong đó, chính là vì lối đi vốn không nên xuất hiện này đã xuất hiện. Trước khi giải quyết vấn đề lối đi, bản thể của Kẻ Trêu Mệnh không được phép hoàn chỉnh quay trở lại. Và lối đi sẽ tỏa ra một lượng lớn ô nhiễm tinh thần từ mặt trời điên cuồng, Kẻ Trêu Mệnh phải xử lý những ô nhiễm này, không để chúng ảnh hưởng đến nhân gian. Vì vậy hắn đã dùng thủ đoạn đặc biệt, nối lối đi vào trong điểm giao thoa Vực Sâu, còn cắm thêm một Tượng đất Trương vào đó.
Coi như là dùng Tượng đất Trương để tiêu hao ô nhiễm tinh thần.
“Cái chữ giúp của cậu dùng thật khiến người ta ngứa răng.”
Khuôn mặt nhỏ của con rùa đất què chân xanh lét: “Mấy người hướng dẫn viên các cậu, ai cũng dẻo miệng hơn ai.”
“Thôi được rồi, tôi chỉ muốn nhắc cậu cái thứ liên kết sâu này ít đụng vào thôi. Nhất là nên tìm người có thiên phú tương đồng, tốc độ trưởng thành nhanh hơn cậu. Hướng dẫn viên cần nhiều tài nguyên hơn du khách, giai đoạn đầu càng cần được nuôi dưỡng.”
Đã quá lâu không được nói chuyện với người sống, Tượng đất Trương đúng là lắm lời, một khi đã bắt đầu thì không dừng được: “Để Đu Mộng dẫn dắt cậu, giới thiệu cho cậu vài người tốt. Chậc, bạn bè cũ của tôi chết gần hết rồi, nếu không cũng có nhiều người khá ổn.”
“Không phải đội trưởng lữ đội thì cậu đừng nhận, nhưng cũng đừng để bị đội trưởng của các lữ đội vừa và nhỏ lừa gạt, đối tượng liên kết phải lựa chọn kỹ càng. Mấy kẻ mở miệng là lý tưởng, ngậm miệng là tương lai, đứa nào cũng chả tin được sất.”
Tượng đất Trương cảm khái: “Nghĩ lại năm xưa Đu Mộng cũng quá ngây thơ, gia nhập tiểu đội Hy Vọng của chúng tôi. Nếu không với thiên phú của cậu ấy, trước hết cứ gia nhập đại liên minh hướng dẫn viên để phát triển, tương lai dù thế nào cũng tốt hơn là theo chúng tôi.”
Vệ Tuân tò mò hỏi: “Vậy là năm xưa anh đã lừa Kẻ Đu Mộng vào đội à?”
“Là tôi có mắt nhìn người, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra cậu ấy là một hướng dẫn viên có thiên phú. Nhân lúc cậu ấy chưa hiểu rõ về những chuyện của hướng dẫn viên và du khách, trong hành trình tôi mon men tâm sự với cậu ấy vài lần, thế là lôi kéo được cậu ấy về.”
Tượng đất Trương mặt mày hớn hở, sau đó lại thở dài: “Nhưng nói là lừa… Có những thứ khi cậu nghĩ nhiều, làm nhiều, thì cậu cũng thực sự trở thành người như vậy, đâu còn tính là lừa nữa.”
“Kẻ Đu Mộng vì lý tưởng mà gia nhập tiểu đội của chúng tôi, để rồi cuối cùng chúng tôi cũng vì hy vọng mà chiến đấu đến chết. Khi đó bản thân chúng tôi đã là một tập thể hoàn chỉnh, tín ngưỡng của Kẻ Đu Mộng chính là tín ngưỡng của chúng tôi, tín ngưỡng của chúng tôi cũng là tín ngưỡng của cậu ấy, không có gì khác biệt cả.”
Khi nói những lời này anh ta vẫn bình tĩnh, gần mười năm trôi qua chuyện của quá khứ đã như mây khói, thoáng chốc tan biến. Đổi chủ đề, Tượng đất Trương lại nói về Vệ Tuân.
“Cậu… thật lòng mà nói nếu cậu muốn liên kết với du khách, tốt nhất là liên kết với người có cấp bậc cao hơn và mạnh hơn cậu.”
Tượng đất Trương tỉ mỉ: “Cậu có điểm giao thoa Vực Sâu lại thích mạo hiểm, sẽ nhanh chóng mạnh lên nhưng cũng dễ bị ô nhiễm tinh thần hơn, cần phải thường xuyên giải quyết vấn đề tinh thần. Nếu cậu liên kết với một du khách ngang tầm với mình hoặc chỉ mạnh hơn một chút, khi anh ta xử lý vấn đề ô nhiễm tinh thần cho cậu sẽ có hơi lực bất tòng tâm.”
Vệ Tuân nói chen vào: “Vậy là hồi đó anh xử lý vấn đề ô nhiễm tinh thần của Kẻ Đu Mộng cũng lực bất tòng tâm à?”
“Sao có thể!”
Con rùa đất nhỏ phản bác kịch liệt, hùng hồn nói: “Đúng là lúc đó Đu Mộng rất có thiên phú nhưng khi ấy cậu ta cũng chỉ là một hướng dẫn viên cấp Bính quèn thôi, còn tôi đã là du khách cao cấp rồi nhé!”
“Tôi không những không lực bất tòng tâm mà còn phải tiết chế sức lực, đề phòng Đu Mộng bị nghiện. Nhưng khoảng cách thực lực rành rành ra đó, haizz! Tôi nói cậu nghe, nếu Đu Mộng là con gái hoặc tôi là con gái, con của chúng tôi phải có cả một bầy rồi… A Đu Mộng, cậu đến rồi à!”
Giọng điệu của Tượng đất Trương chuyển đổi vô cùng tự nhiên, tức khắc tràn đầy nhiệt tình và niềm vui mừng của cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách.
Nhưng đối phương không mấy cảm kích.
“Trương Tinh Tàng, trông anh bây giờ có vẻ ổn đấy.”
Một hướng dẫn viên khoác áo choàng màu cam sẫm lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Vệ Tuân, trên vai hắn là một con chim lớn màu đỏ vàng. Kẻ Đu Mộng trước tiên gật đầu chào Vệ Tuân sau đó nhìn xuống con rùa đất nhỏ từ trên cao, nhàn nhạt nói:
“Chân cũng gãy rồi mà vẫn còn lắm lời.”
“Hai người cứ bận việc đi.”
Vệ Tuân hiểu ý bảo: “Tiền bối Tượng đất Trương đã bị nhốt ở đây lâu như vậy, vẫn nên giải cứu anh ấy ra trước thì hơn.”
“Lần này thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.”
Kẻ Đu Mộng trịnh trọng cảm ơn Vệ Tuân: “Sau khi tôi giải quyết xong chuyện của anh ta sẽ đến tìm cậu.”
Kẻ Đu Mộng nói “giải quyết xong” nhưng nghe rất giống đang nói “lo hậu sự” khiến con rùa đất nhỏ rùng mình một cái, mặt càng xanh hơn. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Vệ Tuân chứ.
Vệ Tuân liếc nhìn con chim lớn màu đỏ vàng trên vai Kẻ Đu Mộng. Con chim này trông giống như một sinh vật thần thoại trong truyền thuyết, bộ lông đỏ vàng cháy rực như lửa, trên đầu có ba chiếc lông vũ rủ về phía sau, đuôi cong lên, đuôi rất dài trông vừa sang trọng lộng lẫy, đẹp vô cùng. Đôi mắt nó như hai viên vàng giống như mắt rồng, lãnh đạm và uy nghiêm. Con chim lớn này vốn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tượng đất Trương nhưng khi Vệ Tuân nhìn về phía nó, nó nhạy bén quay đầu lại.
Con chim lớn chớp chớp mắt, kêu khẽ một tiếng với Vệ Tuân.
“Chíu.”
***
“Cậu có thấy con chim mà Kẻ Đu Mộng mang đến không? Oai phong thật đấy.”
Trở về căn cứ lữ đội của mình, Vệ Tuân khen ngợi Úc Hoà Tuệ. Cậu đã cho Úc Hoà Tuệ một số quyền hạn nhất định để cậu ta cho phép Kẻ Đu Mộng vào căn cứ, sau đó thông qua Chuông Vực Sâu để vào điểm giao thoa. Đương nhiên, Kẻ Đu Mộng đến một cách đường hoàng, hoàn toàn không che giấu khí tức. Vệ Tuân chính vì biết hắn đến nên mới dụ Tượng đất Trương nói về chủ đề đó, cũng xem như là đào một cái hố nhỏ.
Ai bảo anh ta nói Kẻ Trêu Mệnh âm hiểm làm chi.
Vệ Tuân hào hứng: “Cậu nói coi, nếu tôi có thể nuôi dưỡng huyết mạch của Kim Sí Điểu, liệu nó có đẹp được như vậy không? Vừa đẹp vừa mạnh ấy.” Cậu thở dài: “Các hướng dẫn viên khác đều có những người bạn đồng hành là thú cưng oai phong mạnh mẽ, còn tôi thì chẳng có mấy con ra hồn.”
Đúng vậy, chỗ cậu chỉ có đủ loại côn trùng. Úc Hoà Tuệ cũng được xem là một con cáo lớn xinh đẹp lộng lẫy nhưng chung quy vẫn là người, không phải là động vật thuần túy.
Con báo tuyết lừa đảo trước đó đã để lại ấn tượng quá sâu sắc với cậu, đến nỗi bây giờ, đối với những người bạn đồng hành là động vật hoang dã, Vệ Tuân vẫn tràn đầy một niềm khao khát khác biệt.
Đúng vậy, những thứ mà các hướng dẫn viên khác đều có, sao Vệ Tuân lại không có chứ?!
Úc Hoà Tuệ bị Vệ Tuân đánh lạc hướng nên quên mất mình định nói gì, thuận theo lời cậu mà nghĩ, bỗng cảm thấy có chút đau lòng.
Người đàn ông nào mà không thích những loài thú oai vệ mạnh mẽ? Ấy thế mà ma trùng chủ lực dưới tay Vệ Tuân, từ Tiểu Thúy, Tiểu Kim cho đến cả ma trùng cảm xúc đều không phải loại chủ công. Đàn ong ma thì có tính công kích mạnh nhưng trong đó lại không có ong chúa, chẳng hề bắt mắt bằng những loài thú hung hãn. Hình dạng thú Thiên Hồ của cậu ta cũng được xem là cao quý lộng lẫy nhất nhì nhưng tiếc rằng cậu ta không phải Thiên Hồ thuần túy mà là một con người…
Ủa khoan! Sao mình lại tiếc mình là con người chứ?!!
“Cái này trả cậu, cầm thêm lúc nữa chắc tôi khùng mất.”
Úc Hoà Tuệ bực bội ném quả cầu ma trùng cho Vệ Tuân. Cậu ta gặp thương nhân ma quỷ lúc nửa đêm, đến bây giờ đã mang theo quả cầu ma trùng bên mình bảy tám tiếng đồng hồ, thảo nào cả người cậu ta càng lúc càng không ổn. Điều đáng sợ nhất là khi mang thứ này lâu, cậu ta sẽ bỏ qua sự nguy hiểm của nó. Dù sao thì chuyện “trách nhiệm” quá tích cực, lại không có sự dẫn dắt và mâu thuẫn của bảy loại cảm xúc. Giống như đang cảnh giác đề phòng nhưng đột nhiên cảm thấy vui vẻ thì cậu ta nhất định sẽ nghi ngờ mình bị thứ gì đó ảnh hưởng, nhưng bất kể cậu ta ở trong tình huống nào, có cảm xúc gì, cũng đều mang tinh thần trách nhiệm.
Ma trùng trách nhiệm thật sự quá đáng sợ.
Nhìn Vệ Tuân cũng bỏ Gáo Tam Đại vào trong quả cầu ma trùng để nó đoàn tụ với ma trùng trách nhiệm, cậu ta càng thêm điếng hồn.
[Ngài là một Người quan sát bẩm sinh, bầy sâu của ngài cũng sẽ có thể phân biệt được kẻ thù thực sự và đồng đội tiềm năng của ngài!]
Sau khi Gáo Tam Đại vào quả cầu ma trùng, quả cầu có thêm một thuộc tính mới. Quả thực, cái gọi là quan sát của nó chính là có thể dò xét một cách trực quan hơn mức độ trách nhiệm và vui vẻ của người ngoài đối với Vệ Tuân. Hơn nữa, quả cầu ma trùng đã lượng hóa những giá trị này. Không giống như khi Vệ Tuân trực tiếp dùng Gáo Tam Đại, chỉ có thể cảm nhận đại khái chứ không cụ thể.
Giống như bây giờ, Vệ Tuân cầm quả cầu ma trùng nhìn về phía cậu ta.
“Sao thế?”
Đối với ánh mắt của cậu, cáo con có chút cảnh giác, lông gáy hơi dựng lên: “Cậu vừa về thì nên nghỉ ngơi cho tốt đi chứ. Lẽ nào cậu có ý tưởng mới nữa à?”
[Tinh thần trách nhiệm: 80-90]
[Mức độ vui vẻ: 20-90]
Con người là sinh vật sống, cảm xúc cũng không ngừng biến đổi. Vệ Tuân có thể thấy Úc Hoà Tuệ có tinh thần trách nhiệm rất cao với mình, về cơ bản đã là mức trách nhiệm mà chỉ những bậc cha mẹ trách nhiệm mới có, và khá ổn định. Nhưng mức độ vui vẻ thì như đi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường.
Rõ ràng cậu ta rất vui khi gặp Vệ Tuân, rất vui khi ở bên cậu nhưng lại chẳng vui vẻ gì với những ý tưởng phiêu lưu điên rồ của cậu.
“Gáo Tam Đại có ích ghê.”
Vệ Tuân không kìm được mà cảm thán.
Nó và ma trùng trách nhiệm đúng là một cặp trời sinh. Nếu chỉ có ma trùng trách nhiệm, Vệ Tuân không thể xác nhận đối phương bị ảnh hưởng bởi ma trùng đến mức nào, khó mà yên bụng được. Nhưng có Gáo Tam Đại ở đây, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều.
“Cậu không định dùng Gáo Tam Đại để xây dựng cốt lõi của Hội Hỗ Trợ đấy chứ.”
Úc Hoà Tuệ nghe vậy thì cảnh giác nói: “Cấp bậc của Gáo Tam Đại quá thấp, rất dễ bị phát hiện và bị phá hủy. Hơn nữa nó là trùng bản mệnh của Tiểu Thúy, có liên hệ với ma trùng trách nhiệm. Nếu rơi vào tay người khác thì đối phương sẽ nhìn thấu được vô số bí mật của cậu!”
Cậu ta nén giọng: “Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, đêm qua sau lưng thương nhân ma quỷ có một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ gần như ngang với Kẻ Đu Mộng. Tôi nghi ngờ đối phương là một hướng dẫn viên lớn ở khu Tây.”
“Tờ rơi cậu bảo tôi đưa cho thương nhân ma quỷ e rằng đã rơi vào tay đối phương, cậu phải cân nhắc kỹ điểm này.”
Từ chuyện lần này, Vệ Tuân đã nhận ra rằng sức mạnh cá nhân trong Khách sạn vẫn còn quá nhỏ, vô cùng bất tiện. Giống như cậu chỉ có thể dùng giao dịch lớn để đổi lấy sự che giấu do Khách sạn cung cấp, và một khi cậu xuất hiện ở các cửa hàng để mua đồ, thậm chí chỉ cần đăng nhập vào diễn đàn thì vẫn có khả năng bị người ngoài khóa chặt. Nguồn tin tức thì dựa vào thương nhân ma quỷ, mua từ hắn. Điều này quá không ổn định, cũng quá hạn chế, rất dễ bị đối phương nắm thóp.
Vì vậy Vệ Tuân quyết định thành lập một tổ chức bí mật ẩn danh, dùng để tiến hành các giao dịch tình báo, vật phẩm một cách riêng tư. Loại tổ chức này có rất nhiều trong Khách sạn. Nói lớn thì là các loại lữ đội, liên minh hướng dẫn viên. Nói nhỏ thì là các nhóm diễn đàn, nhóm mua sắm, các tổ chức lỏng lẻo.
Đương nhiên ẩn danh ở đây là chỉ các thành viên trong tổ chức ẩn danh với nhau, Vệ Tuân phải nắm được toàn bộ thông tin của họ.
Nghe cậu nói vậy, Úc Hoà Tuệ tỏ vẻ đã hiểu. Trước đây tiền thân của nhiều liên minh hướng dẫn viên đều là những hội, nhóm ẩn danh như thế này. Sau khi phát triển lớn mạnh và mua được căn cứ trong Khách sạn, họ mới chuyển từ online sang offline, trở thành một tổ chức thực sự.
Việc mua căn cứ để lập tổ chức offline, Vệ Tuân tạm thời không cân nhắc. Cậu đang nghĩ đến một tổ chức online ẩn danh lấy cậu làm trung tâm.
Úc Hoà Tuệ ra cho Vệ Tuân vài gợi ý.
Thứ nhất là nhóm trò chuyện dựa trên hệ thống chat của App Tủng Đồ. App của Khách sạn có đầy đủ chức năng. Trước đây Vệ Tuân và An Tuyết Phong giao tiếp chính là thông qua App của Khách sạn. Nhóm cũng dựa vào điểm này, lấy App của Khách sạn làm nền tảng để lập nhóm.
Vấn đề là quy tắc trong nhóm phải tuân theo Khách sạn, mang nghĩa các du khách trong nhóm đều phải sử dụng tên thật, hướng dẫn viên thì sử dụng biệt hiệu thật. Những người lập nhóm chat để giao lưu thường là những lữ đội nhỏ không mua nổi căn cứ 10 mét vuông, không thể xin thành lập lữ đội, giống như vài người bạn tụ họp với nhau hơn. Điều này không phù hợp với yêu cầu của Vệ Tuân nên bị loại thẳng. Cậu muốn làm người điều khiển sau màn, chứ không phải ‘nhóm trưởng Bính 250’.
Thứ hai là dựa trên hệ thống diễn đàn của App Tủng Đồ.
Cũng tương tự như cái trước, nhóm diễn đàn cũng là tổ chức có thể giao lưu, giao dịch. Hơn nữa trên diễn đàn hiển thị đều là danh hiệu. Mỗi người có vô số danh hiệu, sau khi tham gia nhóm diễn đàn nếu muốn kín đáo che giấu thân phận, cậu hoàn toàn có thể chọn một danh hiệu không thường dùng, ví dụ như ‘Muỗi không đốt’, ‘Thợ cắt tóc’. Nếu muốn có được một vị thế nhất định, cậu có thể chọn những danh hiệu cao cấp quen thuộc như ‘Đạo sĩ Mao Sơn’, ‘Xác chết làng núi’ để làm biệt hiệu cho mình.
Nhưng điều này cũng không phù hợp với yêu cầu của Vệ Tuân.
Dù là nhóm trò chuyện hay nhóm diễn đàn, đều không thể phát huy tác dụng của ma trùng trách nhiệm. Với cấp bậc hiện tại của nó vẫn chưa thể làm được đến mức ‘thấy chữ như thấy người’. Người khác nhìn thấy chữ Vệ Tuân gõ ra sẽ không nảy sinh tinh thần trách nhiệm với cậu.
Cũng may Úc Hòa Tuệ kiến thức rộng, Vệ Tuân kén chọn như vậy mà cậu ta vẫn nghĩ ra được mô hình tổ chức có thể đáp ứng yêu cầu của Vệ Tuân.
Đó là xây dựng nhóm dựa trên vật phẩm làm cốt lõi.
Không giống như nhóm trò chuyện và nhóm diễn đàn đều dựa vào App Tủng Đồ, nếu xây dựng nhóm dựa trên vật phẩm làm cốt lõi, cậu có thể tự đặt ra quy tắc của mình mà không vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Khách sạn. Đương nhiên việc xây dựng nhóm như vậy cũng có nhiều hạn chế, đầu tiên là cấp bậc của vật phẩm cốt lõi. Cấp bậc vật phẩm từ thấp đến cao được chia thành: rách, bình thường, duy nhất, đặc biệt, kinh ngạc, huyền thoại, đỉnh cao, và không thể xác định.
Vật phẩm cốt lõi có thể chống đỡ được một nhóm online ít nhất phải là vật phẩm cấp đặc biệt. Và vật phẩm cấp bậc này cũng hạn chế tương đối thực lực của thành viên tham gia.
Ban đầu Úc Hoà Tuệ đề nghị Vệ Tuân dùng ‘Áo choàng tàng hình’ làm vật phẩm cốt lõi để xây dựng nhóm. Đây là một trong những món ‘phí tổn thất tinh thần’ mà An Tuyết Phong đã đền cho Vệ Tuân trước đó, cấp bậc đạt đến huyền thoại, là một đạo cụ che chắn rất lợi hại.
Hơn nữa vật phẩm cốt lõi để xây dựng nhóm cũng có ảnh hưởng tương ứng đến quy tắc của tổ chức được tạo ra. Nếu Vệ Tuân dùng áo choàng tàng hình làm vật phẩm cốt lõi để xây dựng nhóm thì bất kỳ thành viên nào tham gia nhóm cũng sẽ che giấu danh hiệu và tên thật của mình, đạt được sự riêng tư tuyệt đối giữa các thành viên.
Vật phẩm cấp huyền thoại cũng đủ tiêu chuẩn thêm du khách cấp đặc biệt và hướng dẫn viên cao cấp cấp vàng, đối với Vệ Tuân hiện tại thì hoàn toàn đủ dùng.
Nhưng Vệ Tuân không đồng ý.
Vệ Tuân cười nói: “Cậu xem, nếu dùng áo choàng tàng hình để xây dựng nhóm thì vị hướng dẫn viên lớn khu Tây kia chắc chắn không tham gia được.”
#%*&@%—
Úc Hoà Tuệ thầm chửi một tràng loạn mã trong lòng, lo lắng nói: “Cậu… nước trong này sâu lắm, cậu không nắm—”
“Tôi nắm được.”
Vệ Tuân lắc đầu: “Mấy trò mèo này tầm nhìn quá nhỏ, hoàn toàn không có sức hấp dẫn.”
“Cậu đã nghe câu này bao giờ chưa, chỉ cần ngai vàng đủ cao thì dù cậu đặt một con chó lên đó, những người bên dưới cũng sẽ cho rằng trên ngai vàng là một vị vua.”
Vệ Tuân điềm nhiên: “Bởi vì ngai vàng quá cao, quá bí ẩn, họ sẽ tự phát gán cho sự tồn tại trên ngai vàng đủ loại ảo tưởng, đó chính là vị vua thực sự trong tưởng tượng của họ.”
“Việc tôi muốn làm, chính là cái này.”
“Nhưng… như vậy quá nguy hiểm.”
Úc Hoà Tuệ nhíu mày: “Dù ngai vàng đủ cao nhưng nếu có người đủ cao, anh ta vẫn có thể nhìn ra trên ngai vàng là một con chó.”
“Không sao cả, chỉ cần có một kỵ sĩ cao tương đương đến cản anh ta lại là được rồi.”
Vệ Tuân khẽ cười, cậu đang trong trang phục hướng dẫn viên, áo choàng xanh lam và mặt nạ đồng thau che khuất dung mạo nhưng Úc Hoà Tuệ có thể nghe ra sự ngạo mạn và tham vọng hoang dã trong giọng cười của cậu.
“Miễn cho tôi đủ thời gian, không cần quá lâu.”
“Tôi sẽ trưởng thành thành một vị vua thực sự.”
“Cậu đúng là… haizz, quá điên cuồng.”
Úc Hoà Tuệ im lặng lúc lâu, cuối cùng bất lực thở dài.
“Người như cậu, sinh ra đã hợp làm hướng dẫn viên.”
“Vậy thì, Úc Hòa Tuệ.”
Vệ Tuân mỉm cười, chìa tay với cậu ta: “Cậu có bằng lòng làm kỵ sĩ của tôi không?”
“Chậc, đã làm từ lâu rồi mà.”
Úc Hoà Tuệ bực bội nắm lấy tay Vệ Tuân, lắc lắc. Bỗng ngại ngùng nói: “Vệ Tuân, đợi Hội Hỗ Trợ này của cậu xây dựng xong, có thể cho anh trai tôi tham gia với được không?”
“Cậu không lo tôi quá điên, làm sập cả Hội Hỗ Trợ à?”
Vệ Tuân tò mò hỏi: “Không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ chứ.”
“Tuy cậu rất điên nhưng đến giờ những việc cậu làm chưa từng thất bại.”
Cậu ta cười, trong mắt có sự ranh mãnh đặc trưng của Thiên Hồ: “Trứng mỏng manh, đương nhiên phải bỏ hết vào giỏ an toàn rồi.”
“Không ngờ cậu lại có lòng tin với tôi như vậy.”
“Đúng, không sai.”
Cậu ta đầu tiên là cười, sau đó nghiêm túc nói: “Nếu sau lưng thương nhân ma quỷ là Góa Phụ Đen, hoặc hướng dẫn viên cấp cao hơn. Dù có hạn chế từ khu Tây đến khu Đông, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn được sự dòm ngó của ả.”
“Để cho chắc chắn, cậu tốt nhất nên tìm thêm một ‘kỵ sĩ’ nữa.”
***
“Tinh Tàng hồi phục không tệ, tình hình cũng ổn, nghỉ ngơi hai ngày là có thể bắt tay vào nặn tượng đất.”
Bên trong điểm giao thoa Vực Sâu Đá Đỏ (điểm giao thoa Vực Sâu của Vệ Tuân), một hướng dẫn viên khoác áo choàng màu cam sẫm và một hướng dẫn viên khoác áo choàng màu xanh biển đang sóng vai dạo bước.
“Anh ta cần ở bên cậu cả một ngày để quan sát mọi phương diện của cậu. Sau đó dùng một ngày để nặn tượng đất.”
“Không vội, còn năm ngày nữa tôi mới đi đoàn cấp vô giải.”
Vệ Tuân hòa nhã nói: “Tiền bối Tượng đất Trương có thể nghỉ ngơi thêm một ngày.”
“Sau khi làm xong con rối tượng đất, tốt nhất là để nó điều chỉnh cùng cậu thêm một ngày nữa.”
Kẻ Đu Mộng lắc đầu, thay Tượng đất Trương quyết định thời gian.
“Còn về người giám hộ, mặc dù người giám hộ không thể cùng cậu vào hành trình nhưng tôi có thể hỗ trợ từ xa, dẫn dắt cậu, khi cần thiết còn có thể bảo vệ cậu.”
Kẻ Đu Mộng nghiêm túc nói: “Cậu có bằng lòng để tôi trở thành người giám hộ của cậu không?”
“Đó là vinh hạnh của tôi.”
Vệ Tuân cười, tò mò hỏi: “Tổng thực lực của những người giám hộ trong hành trình có bị giới hạn không?”
“Giả sử người giám hộ của thương nhân ma quỷ là Góa Phụ Đen S3, điều đó có ảnh hưởng đến anh không?”
“Hai hướng dẫn viên, hai người giám hộ… chậc, đúng là vậy.”
Kẻ Đu Mộng trầm ngâm: “Cậu nói đúng. Nếu trong hành trình này chỉ có mình cậu, tôi với tư cách là người giám hộ của cậu khi cần thiết có thể phát huy toàn bộ thực lực bảo vệ mạng sống cho cậu.”
“Nhưng nếu thương nhân ma quỷ cũng có người giám hộ, xét theo sự cân nhắc của Khách sạn, tổng thực lực của những người giám hộ sẽ có một giới hạn tối đa để tránh can thiệp quá mức vào hành trình. Đến lúc đó sức mạnh mà tôi phát huy sẽ bị suy yếu, đối phương cũng vậy.”
“Nói cách khác, độ khó của hành trình càng cao thì sức mạnh người giám hộ phát huy càng lớn?”
“Đúng nhưng cậu phải nhớ, người giám hộ chỉ được ra tay vào lúc nguy hiểm nhất. Và sau khi ra tay một lần, Khách sạn sẽ hạn chế quyền giám hộ của tôi.”
Kẻ Đu Mộng nghiêm túc nói: “Vì vậy hầu hết thời gian những người giám hộ sẽ không dễ dàng ra tay. Nhiều lúc, kinh nghiệm và ý thức của chúng tôi còn quan trọng hơn cả thực lực của một lần ra tay đó.”
“Hiểu rồi. Đến lúc đó tiền bối không cần ra tay đâu.”
Vệ Tuân thành khẩn nói: “Dù thấy tôi thất bại trở về, bị dị hóa, tụt chỉ số SAN, tự làm hại bản thân, tiền bối cũng đừng quan tâm. Khi cần thiết tôi sẽ liên lạc với anh.”
“Đến lúc đó cậu là chủ thể.”
Kẻ Đu Mộng không khỏi bật cười, sau đó gật đầu. Tính tình của hắn rất tốt, tôn trọng quyết định của Vệ Tuân.
“Không cần gọi tôi là tiền bối, cứ gọi tôi là Đu Mộng đi.”
“Được thôi Đu Mộng, nhưng tôi vẫn chưa có một danh hiệu nào ra hồn. ‘Du khách’ thì nghe hơi kỳ.”
“Tin rằng cậu sẽ sớm có thôi.”
Kẻ Đu Mộng trêu chọc: “Nhưng cậu phải nhanh lên, nếu không biệt hiệu Bính 250 e sẽ theo cậu rất lâu đấy.”
Cả hai người họ đều là những người giỏi kiểm soát không khí cuộc trò chuyện. Cộng thêm tâm trạng Kẻ Đu Mộng đang rất tốt, có ý muốn kết giao, Vệ Tuân cũng thuận nước đẩy thuyền, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Sự vui vẻ này là giữa những hướng dẫn viên với nhau. Kẻ Đu Mộng có thể được xem là người bạn hướng dẫn viên đầu tiên của Vệ Tuân. Úc Hòa Tuệ dù sao cũng là du khách, có những chủ đề cậu ta cũng biết một cách mơ hồ.
Chuyện của hướng dẫn viên vẫn nên trò chuyện với hướng dẫn viên thì tốt hơn.
“Úc Hòa Tuệ cậu ấy… rất quan tâm đến cậu. Mặc dù người ta thường nói Thiên Hồ xảo quyệt nhưng Thiên Hồ luôn chân thành với người quan trọng.”
Kẻ Đu Mộng vui vẻ nói: “Cậu và An Tuyết Phong liên kết nông, Tuệ Tuệ cũng sẽ thấy hạnh phúc.”
Úc Hòa Tuệ vẫn là thành viên của lữ đội Quy Đồ, Vệ Tuân và An Tuyết Phong liên kết nông cũng tương đương với việc có liên hệ với cả lữ đội Quy Đồ. Úc Hòa Tuệ với tư cách là người tái sinh, bị Khách sạn giám sát chặt chẽ, cậu ta gần như không thể liên kết với hướng dẫn viên.
Vệ Tuân thực sự có thể liên kết nông với An Tuyết Phong, Kẻ Đu Mộng thật lòng mừng cho Úc Hòa Tuệ.
Nghe Kẻ Đu Mộng nói vậy, vẻ mặt Vệ Tuân có chút kỳ lạ.
“Đu Mộng, về chuyện liên kết tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo anh.”
Vệ Tuân khiêm tốn: “Có thể hơi mạo phạm, nhưng về phương diện này tôi thật sự không hiểu rõ lắm.”
Kẻ Đu Mộng cười: “Cậu cứ nói. Về phương diện liên kết, quả thực rất quan trọng.”
“Anh và Tượng đất Trương là liên kết sâu, phải không.”
“Đúng.”
“Vậy anh và những người khác trong lữ đội Hy Vọng năm đó, cũng đều là liên kết sâu sao?”
“Cũng có thể nói vậy. Tinh Tàng là đội trưởng lữ đội, tôi là đội trưởng hướng dẫn viên. Tôi và anh ấy liên kết sâu cũng tương đương với việc liên kết sâu với cả lữ đội.”
“Nói cách khác, họ đều có thể vào ảo giác trong tâm trí để an ủi anh?”
“Cũng không hẳn, ảo giác trong tâm trí thực ra không phải thứ tốt đẹp gì, còn rất nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là cố định hai ba người thôi, đừng quá nhiều.”
Kẻ Đu Mộng lắc đầu: “Nếu tình trạng của Tinh Tàng không tốt, tình hình tinh thần của tôi quá tệ thì Tĩnh Nhu, Văn Xương họ cũng có thể giúp.”
Vệ Tuân tò mò: “Tĩnh Nhu là một quý cô à?”
“Đúng, Tĩnh Nhu rất mạnh, là bác sĩ trong đội của chúng tôi.”
Kẻ Đu Mộng cảm thán: “Thủ pháp của cô ấy dịu dàng hơn. Nơi như ảo giác trong tâm trí thực ra có chút mong manh. Tinh Tàng lần nào cũng chỉ muốn nhanh, quá thô bạo, đúng là một tên vũ phu, chậc, cũng thích tranh giành hơn thua.”
Cứ như giải tỏa càng nhanh thì anh ta càng ngầu vậy, đúng là vô lý.
Vệ Tuân gật đầu suy tư, dường như đã hiểu ra điều gì đó: “Vậy nếu người có tính chiếm hữu rất mạnh, không cho anh đi tìm người khác thì sao?”
“Đều là người lớn cả rồi, nên biết điều một chút, đâu phải trẻ con mà có nhiều tính chiếm hữu như vậy.”
Kẻ Đu Mộng nói nhẹ như không, hạ giọng: “Không thể quá nuông chiều du khách, điều này không có lợi cho sự hòa hợp của lữ đội. Đương nhiên, bề ngoài chúng ta công bằng chính trực nhưng sau lưng cậu cũng phải an ủi anh ta một chút.”
“Dù sao chuyện an ủi lẫn nhau này rất dễ gây nghiện, có thể thông cảm được.”
“Là vậy sao, anh nói có lý.” Vệ Tuân nhíu mày: “Nhưng nếu tôi không muốn quá nhiều người vào ảo giác trong tâm trí của tôi, chắc cũng không ảnh hưởng lớn lắm nhỉ.”
Cậu trầm ngâm: “Dù sao thì tôi cũng hơi có chứng sạch sẽ, bạn giường thì một người cũng đủ dùng rồi.”
“Khoan đã?!”
Kẻ Đu Mộng hoảng hốt, vội ngắt lời Vệ Tuân:
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?!”
“An Tuyết Phong đã làm gì cậu?!”
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tuân: Tính chiếm hữu, tình yêu, ôm ấp vỗ về khiến tôi vui vẻ, chỉ ngủ thôi, không liên quan đến tình cảm.
Vệ Tuân: Đây là bạn giường mà.
Kẻ Đu Mộng [hoảng hốt]: Ủa ê?!!!
Chúng ta rõ ràng đang xây dựng mối quan hệ hướng dẫn viên và đội trưởng lữ đội đứng đắn mà!!!
Anh tượng đất Trương phát ngôn gây shock quá rồi đó
Tượng đất Trương anh làm gì mà định có cả 1 bầy vậy
Xin phép thỉnh thoảng note tình tiết lại xíu chứ tui cảm thấy mình đọc cứ rơi rớt tình tiết dần ấy

Đến giờ tui chẳng nhớ kì thi đội trưởng là gì nữa…
Người khác giải nghĩa liên kết giữa hướng dẫn viên và du khách: mối quan hệ gần như là win-win, đôi bên an ủi giúp đỡ lẫn nhau.
À mà cha nụi Vệ Tuân mà tiến hành liên kết với An Tuyết Phong (lữ đội ngũ Đồ) thì cũng coi như chạm đỉnh của khách sạn rồi=)) Còn du khách hay lữ đội nào oke hơn nữa đâu


Ahihihi, cố lên nha boà


Cách người ngoài diễn giải liên kết giữa hdv – dk: đồng chí
Thật ra Vệ Tuân vs Trương Tinh Tàng suy nghĩ giống nhau, đều cảm thấy là bạn giường cả. Chả mà biết người VT liên kết là An Tuyết Phong thì lại chả kêu liên kết vội
Phát ngôn xém làm san KĐM về 0😆😆😆