Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 152: Tượng đất Trương – 11

“Hắt xì!”

Con chim lớn màu đồng thau đột nhiên hắt hơi phun ra một tia lửa nhỏ bắn lên đầu tượng đất Trương.

“Ây đội trưởng An! Nhẹ tay nhẹ tay, đừng làm vỡ đầu tôi!”

Con rùa nhỏ màu xanh đất hét lên, con rắn quấn quanh người nó vội phun nước dập tắt ngọn lửa nhưng đầu rùa vẫn bị khét một mảng.

Họ hiện không ở trong điểm giao thoa Vực Sâu mà đã tới phòng chờ của Quy Đồ.

Trước đó tượng đất Trương vào mode tượng đất để chống lại sự ô nhiễm của Mặt Trời Điên Cuồng nhưng cũng là đang tự phong ấn mình, không thể di chuyển. Muốn rời khỏi Chuông Vực Sâu chỉ có hai cách.

Một là đập tan phong ấn dưới sự giúp đỡ của Kẻ Đu Mộng, off mode tượng đất để về với hình người. Nhưng tính ô nhiễm của Mặt Trời Điên Cuồng ở Chuông Vực Sâu quá khủng khiếp, anh ta và Kẻ Đu Mộng có nguy cơ bị ô nhiễm rất cao.

Hai là nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài, dọn tượng đất của anh ta ra khỏi Chuông Vực Sâu tới nơi khá an toàn rồi từ từ điều dưỡng và hóa giải phong ấn sau.

Có An Tuyết Phong giúp, họ không cần mạo hiểm nữa.

Bình thường tượng đất Trương đương nhiên có thể cử động, nếu bây giờ rùa nhỏ thoát được trạng thái phong ấn thì nó sẽ bò quanh. Anh ta tiếc thương cho vỏ não bị đốt đen của mình xong rồi bắt đầu lo cho An Tuyết Phong:

“Này, trạng thái tinh thần của đội trưởng An không tốt lắm nhỉ, có ngọn lửa cũng không khống chế được? Kỳ lạ.”

“Đừng nói đội các anh còn chưa có hướng dẫn viên đấy nhé?”

“Chưa có.”

Chim lửa lạnh nhạt đáp. Nó phun ra một ngọn lửa khác nhưng là màu vàng nhạt đáp xuống đầu con rùa đất nhỏ, điền vào nơi bị cháy đen đến độ nứt nẻ.

“Vừa thấy anh lửa của tôi đã bồn chồn lắm rồi, phải lên đốt một trận cho đã cái nư.”

Tượng đất Trương tặc lưỡi: “Không có hướng dẫn viên thì gay, nhưng bây giờ cậu như vậy, e là tìm không ra người phù hợp. Hầy, thật ra thì nếu cậu muốn ở rể đội du lịch Hy Vọng của chúng tôi, Đu Mộng có thể xem giúp cậu.”

“Kẻ Đu Mộng không giải quyết được.”

Chim lửa mất kiên nhẫn: “Mười năm không gặp, sao anh nói nhiều thế. Nhanh lên, rất phiền.”

“Mười năm không nói năng gì, bây giờ đương nhiên phải phọt hết ra chứ.”

Tượng đất Trương cười ha ha, bóng người đàn ông xuất hiện trên đầu rùa đất. Tóc hắn rối tung, mặt đầy râu trông phờ phạc tang thương vô cùng nhưng ánh mắt lại đen bóng có thần, lấp lánh như sao.

An Tuyết Phong lại phun ra một tia lửa, bóng người kia lập tức bị thiêu rụi thành mảng mờ nhạt nhòa. Đây rõ ràng là một kiểu tra tấn đau đớn nhưng mặt tượng đất Trương vừa nhăn nhúm vừa cười sung sướng: “Mạnh lên, lửa lớn lên, lớn hơn nữa! An Tuyết Phong, lửa của cậu còn không bằng lửa Mặt Trời của Kẻ Trêu Mệnh, chẳng lẽ cậu không thể khiến nó mạnh hơn à… địt cụ!”

Ngọn lửa bốc cháy hừng hực, lập tức nuốt trọn cái bóng của anh ta, con rùa đất bị thiêu nứt lỗ chỗ. Cái bóng trong lửa đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại cùng cơ thể bị ngọn lửa quất xác, anh ta chửi ầm lên: “An Tuyết Phong cậu là gia súc hử?!”

“Không phải chê lửa nhỏ à.”

An Tuyết Phong cười nhạo, hút bớt lửa về để cái bóng cảm thấy dễ chịu hơn: “Đủ so với lửa Mặt Trời của Kẻ Trêu Mệnh chưa?”

“Đủ đủ, mẹ nó, lúc trẻ cậu trầm ổn đáng tin lắm mà, sao bây giờ dữ thế, mới kích cái đã sửng cồ lên?”

Tượng đất Trương cạn lời, cái bóng của anh ta ngồi xếp bằng trong lửa nhìn An Tuyết Phong tấm tắc lắc đầu: “Du khách tận mười năm không có hướng dẫn viên… Chậc, đáng sợ. Lát tôi phải nói chuyện với Đu Mộng, nếu cậu ta cứ mặc kệ tôi, tôi có nguy cơ biến thành cậu mất.”

An Tuyết Phong lười để ý đến anh ta, tượng đất Trương tự nói một mình vẫn vui, cuối cùng thúc giục: “Vặn lửa to lên, với cường độ này của cậu thì hai ngày nữa tôi cũng không nặn nổi con rối.”

“Anh thoát khỏi trạng thái tượng đất điều dưỡng một lát là có thể nặn rối.”

“Không được, nếu thoát khỏi trạng thái tượng đất thì tôi sẽ bị khách sạn kéo đi lao động khổ sai mất.”

Tượng đất Trương buồn rầu: “Tôi cảm nhận được sự thù địch sâu sắc của vài vị quản lý nào đó đối với mình, thật đó, bây giờ mà giải phong ấn tôi sẽ bị xếp tour ngay.”

“Một trong những quản lý trực ban hiện tại là XXX.”

An Tuyết Phong thản nhiên nói.

“XXX? Tôi không ấn tượng, quản lý mới trong mười năm trở lại đây à?”

Tượng đất Trương nhíu mày khó hiểu: “Tôi không có thù với hắn, nhưng hắn cứ làm như tôi giết mẹ hắn vậy.”

“XXX muốn cướp vật dẫn 30 độ vĩ Bắc của Kẻ Đu Mộng.”

An Tuyết Phong nói, lượt bớt chuyện anh bẻ gãy tay XXX, kể liền mạch: “Tôi cướp về được nhưng xem ra hắn vẫn chưa từ bỏ ý định.”

“Thế à? Tôi còn tưởng thằng nhóc cậu chọc phải người của quản lý nào đó, hắn chọn quả hồng mềm mà bóp tới chơi tôi.”Tượng đất Trương hơi không tin nhưng vẫn tin, anh ta thổn thức: “Một thân một mình thật không dễ dàng, mấy năm nay Đu Mộng chắc khổ lắm. Dù có mọi người giúp đỡ một hai nhưng vẫn bị lọt vào tầm ngắm của nhiều bên. Hầy, năm ấy tôi giải tán Hy Vọng thật ra là để Đu Mộng chạy tới nương nhờ cậu. Nếu cậu ta gia nhập đội của cậu thì ít nhất trước khi chết không cần lo ăn lo uống.”

An Tuyết Phong cười nhạo: “Thôi đi, mấy lời này anh từng nói với đám Vạn An Bần, Quý Phi Hồng, Nhạc Thiên Nhân, Trần Triều Bình rồi, bây giờ mới lặp lại với tôi, tưởng tôi không biết à?”

“Ai bảo khi ấy cậu là đầu lĩnh chứ, tôi sợ mà.”

Tượng đất Trương thở dài bất lực: “Cậu là người như vậy…… Chuyện thành, mọi người tự do, chuyện không thành, cậu gánh vác tất cả, cậu nói xem tôi có yên tâm giao phó Đu Mộng cho cậu nổi không?”

“Tính ra loại người thông minh lý trí, biết cách luồn lách như đám Vạn An Bần mới sống lâu được. Không ngờ… chậc.”

Không ngờ bạn bè cũ năm ấy gần như chết sạch. Đội Phi Hồng vẫn còn nhưng Quý Phi Hồng đã mất. Những người khác cũng giống hắn, cả người lẫn đội đều không còn. Đám đội trưởng năm đó, không tính anh ta thì chỉ còn An Tuyết Phong và Vạn An Bần là sống.

“Họ không thông minh, toàn là đồ ngốc.”

An Tuyết Phong bình tĩnh nói: “Họ vốn có thể sống sót.”

“Đúng, nếu không phải đồ ngốc thì sao có thể bị cậu xúi giục chứ.”

Tượng đất Trương chua chát: “Chắc cậu không biết lúc nhắc tới cậu, Đu Mộng nhiệt tình và mong đợi cỡ nào. Chậc, rặt một bộ muốn lập tức nhận cậu làm thủ lĩnh, bỏ máng cũ tới chỗ cậu làm hướng dẫn viên luôn!”

**

“An Tuyết Phong ép buộc cậu làm vài chuyện vượt quá phạm vi kết giao bình thường đúng không?!

Kẻ Đu Mộng khó tin, vặn to volume: “Thảo nào, thảo nào trạng thái tinh thần của hắn tốt hơn hẳn, hóa ra là hắn đã giải tỏa lên người cậu?”

“Cái từ giải tỏa này, dùng không hợp lắm.”

Vệ Tuân ho nhẹ, coi như giải thích: “Cùng lắm là giúp đỡ lẫn nhau, dù sao…”

Dù sao tôi cũng sướng mà, còn muốn trải nghiệm nhiều hơn.

“Hắn làm cậu nghiện!”

Kẻ Đu Mộng ngạc nhiên cao giọng, xác nhận lại: “*** và Tuyết Phong, chẳng lẽ, chẳng lẽ đều… với cậu…”

“Là giải tỏa và phóng thích bình thường.”

“Không, chuyện mấy người đã làm không phải giải tỏa và phóng thích bình thường!”

Kẻ Đu Mộng trông rất kích động, Vệ Tuân lại cảm thấy Kẻ Đu Mộng và Úc Hòa Tuệ cứ treo hai từ giải tỏa và phóng thích bên miệng, chẳng lẽ cậu hiểu sai?

Giải tỏa và giải phóng thích, Vệ Tuân hiểu theo nghĩa trên mặt chữ mà. Cậu thậm chí còn nghĩ nếu cơ thể được tiếp xúc ngoài đời thực kết hợp giải tỏa tinh thần thì có được sướng nữa hơn không.

Chuyện đã rồi, trải nghiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Nhưng với phản ứng này của Kẻ Đu Mộng…

“Chẳng lẽ tôi hiểu sai?”

Vệ Tuân nhíu mày: “An Tuyết Phong không có ý đó?”

Dục vọng chiếm hữu và tình yêu nhảy ra sau khi cậu mạo hiểm, Vệ Tuân không bận tâm vấn đề tình cảm nhưng chuyện giải tỏa phóng thích ảo cảnh tâm linh thì cậu thấy sướng thật, quá kích thích. Sức khỏe của cậu trước đây không tốt nên đó coi như là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, rất nghiện, cậu không ngại phát sinh thêm nhiều hoạt động càng sâu càng sướng với An Tuyết Phong.

Nhưng theo cách suy nghĩ của một hướng dẫn viên bình thường, liên kết hình như chỉ đơn giản là dọn dẹp đống tạp nham trong thế giới tinh thần?

Thì ra không phải bạn giường, chỉ là nhân viên vệ sinh của nhau thôi.

Vệ Tuân chậc một tiếng, giọng tiếc nuối.

Cậu bận quá không có thời gian để giải quyết chuyện này. Nếu có thể giải quyết vấn đề sinh lý tinh thần cho nhau thì hiệu suất khỏi bàn.

Nhưng giờ xem ra không phải vậy.

Hiểu sai rồi… An Tuyết Phong không có ý đó…

Nghe ra vẻ tiếc nuối trong giọng điệu của Bính 250, Kẻ Đu Mộng điếng người.

Nghiện mẹ rồi!

Người mới Bính 250 có lẽ không quá rành rẽ về việc liên kết nhưng An Tuyết Phong hẳn phải hiểu chứ! Nhưng xét đến tình trạng tinh thần của An Tuyết Phong vốn đã tệ, có khả năng anh sẽ mất kiểm soát và làm chuyện gì đó không thể cứu vãn. Hơn nữa, thực lực của Bính 250 và An Tuyết Phong chênh lệch quá xa. Cậu vào được ảo cảnh tâm linh của An Tuyết Phong có thể tìm ra vấn đề tinh thần mà An Tuyết Phong che giấu bấy lâu và tiến hành giải quyết trấn an, nói không chừng An Tuyết Phong đã dùng vài thủ đoạn đặc thù.

Tỷ như đề cao mức độ thân thiết và tương thích giữa hai người thông qua sự kết nối ở một khía cạnh khác, từ đó Bính 250 mới chịu liên kết với anh…

“Shhhhh…”

Kẻ Đu Mộng hít một hơi lạnh. Hắn sực nhớ khi ấy An Tuyết Phong chủ động liên lạc nói muốn đi giúp tượng đất Trương. Thật ra là không chỉ đến giúp tượng đất Trương mà còn tính đi thăm Bính 250 chứ gì! Bây giờ An Tuyết Phong đang rất tỉnh táo, với sự hiểu biết của Kẻ Đu Mộng về anh, nếu An Tuyết Phong thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn trong lúc mất kiểm soát thì anh chắc chắn sẽ tự mình đến xin lỗi Bính 250 một cách đàng hoàng và nghiêm túc, cộng thêm bồi thường.

Nhưng giờ An Tuyết Phong lại biến thành chim lửa, Kẻ Đu Mộng có thể nghe thấy tiếng nó “chít chít” với Bính 250! Nhưng Bính 250 hiển nhiên không biết con chim lửa này chính là An Tuyết Phong!

Mục đích muốn che giấu thân phận, lén lút quan sát.

An Tuyết Phong bị sao đấy?

Bị chột dạ chứ gì nữa!

Chẳng lẽ anh tính đâm lao phải theo lao, cứ tiếp tục như vậy?

Đây rõ ràng là dụ dỗ hướng dẫn viên!

Kẻ Đu Mộng càng nghĩ càng ngứa tay.

Nếu hôm nay Bính 250 không nhắc chuyện này với hắn thì chuyện sẽ cứ tiếp diễn như vậy à? Quen biết nhiều năm, Kẻ Đu Mộng vẫn tin vào nhân phẩm của An Tuyết Phong, hắn nghĩ mình cần nói chuyện tử tế với An Tuyết Phong. Suy cho cùng Bính 250 là người lên kế hoạch cho lần cứu viện này, hắn và tượng đất Trương nợ ân tình của cậu. Dù An Tuyết Phong là bạn thân của hắn, đây còn là hướng dẫn viên đầu tiên mà anh chọn được sau bao nhiêu năm cô lẻ, Kẻ Đu Mộng cũng không thể trơ mắt nhìn Bính 250 nghiện ngập thêm nữa.

Đã vậy còn có Úc Hòa Tuệ kẹp ở giữa, hầy!

“Giải tỏa tinh thần rất dễ nghiện!”

Kẻ Đu Mộng bình tĩnh lại, nói với Vệ Tuân: “Làm càng nhiều lần trong thời gian ngắn càng dễ nghiện.”

May là sắp tới Bính 250 phải vào hành trình, vắng mặt nửa tháng thì cơn nghiện cũng đỡ hơn tí. Nhưng trước khi đi cậu ta không được tìm An Tuyết Phong giải tỏa, nếu không sẽ rất khó cai!

“Cậu tính an bài họ thế nào?”

Kẻ Đu Mộng đổi chủ đề, hắn biết hướng dẫn viên lý trí đến mấy cũng dễ đánh mất chính mình sau khi dính nghiện. Hơn nữa An Tuyết Phong quá mạnh, một hành động trêu ghẹo thoáng qua đủ khiến Bính 250 bước vào ảo cảnh tâm linh của anh ta. Chuyện này nói nhiều cũng vô dụng, cách tốt nhất vẫn là bắt Bính 250 bận rộn. Năm ngày nữa cậu ta sẽ chạy tour, bận lè lưỡi không rảnh bận tâm nữa đâu.

Kẻ Đu Mộng đang hỏi các hướng dẫn viên đồ tể bị Vệ Tuân nhốt vào điểm giao thoa Vực Sâu Đá Đỏ. Bây giờ họ đang đứng cách hai người không xa, chẳng qua Vệ Tuân là chủ nhân của Vực Sâu, Kẻ Đu Mộng lại quá mạnh, hướng dẫn viên đồ tể không thể nhìn thấy họ.

Vệ Tuân nói: “Đưa về Liên Minh Đồ Tể.”

“Được, để tôi giúp cậu tống khứ họ về.”

Kẻ Đu Mộng lờ mờ đoán được Bính 250 có liên quan đến Kẻ Trêu Mệnh, hắn không hề bất ngờ với quyết định thả đám hướng dẫn viên đồ tể này của cậu.

Thật ra đêm qua, nếu không phải Bính 250 kích hoạt điểm giao thoa Vực Sâu để Bướm Âm Dương nhốt đám hướng dẫn viên đồ tể này vào thì e là họ đã bị dư ba chiến đấu của Kẻ Đu Mộng nghiền chết.

Nếu lúc ấy Kẻ Đu Mộng không cản Bướm Âm Dương nhốt hướng dẫn viên Đồ Tể và cho Bính 250 mặt mũi thì bây giờ cũng không động thủ với họ nữa. Mà chủ động nói:

“Linh Môi còn ở trong tay Người Khiển Rối, tôi sẽ mang cậu ta về sau.”

“Cảm ơn nhé.”

Vệ Tuân mỉm cười chuyển chủ đề:

“Đu Mộng, anh nhận xét thế nào Hội Tương Trợ của tôi?”

“Nếu chỉ sử dụng các vật phẩm liên quan đến 30 độ Vĩ Bắc, nó sẽ không chạy ngược về tín vật, cũng không ảnh hưởng nhiều đến người sáng lập.”

Kẻ Đu Mộng nhíu mày: “Nhưng vẫn quá mạo hiểm, nếu có kẻ mạnh nhận ra thì khả năng cao hắn sẽ cướp lấy. Suy cho cùng mỗi vật phẩm 30 độ Vĩ Bắc đều cung cấp tin tức liên quan đến hành trình tương ứng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“Ngoài ra cậu còn giữ vật phẩm liên quan đến hành trình 30 độ vĩ Bắc mới nhất, đây càng là mục tiêu mà vô số người mơ ước.”

Kẻ Đu Mộng lắc đầu: “Nhưng nếu cậu thật sự muốn dung nạp sự tồn tại cỡ như tôi hay Góa Phụ Đen thì chỉ có thể lấy những vật phẩm liên quan đến 30 độ vĩ Bắc làm cốt lõi xây dựng tổ chức.”

“Úc Hòa Tuệ nói có hạn chế từ khu Tây qua khu Đông, cậu ấy có thể chặn tầm mắt của Góa Phụ Đen.”

Vệ Tuân cười nói: “Thêm Kẻ Đu Mộng anh, tôi không lo lắng.”

“Tôi và Úc Hòa Tuệ đúng là dư sức ngăn cản Góa Phụ Đen thăm dò vật trung tâm.”

Kẻ Đu Mộng trầm ngâm: “Nhưng tốt nhất là vật trung tâm của cậu tự ẩn mình được, để tôi nghĩ xem.”

Ban đầu Kẻ Đu Mộng tính kéo tượng đất Trương và An Tuyết Phong đến trợ trận cho Bính 250 nhưng bây giờ hắn làm lơ An Tuyết Phong, tượng đất Trương thì chưa offline khỏi trạng thái tượng đất được, không có tác dụng quá lớn.

“Nếu vậy.”

Ngẫm nghĩ một hồi, Kẻ Đu Mộng lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ.

⅓ bình là cát xám.

“Đây là tinh thần ô nhiễm của Sahara Tử Vong nên có thể xem như vật phẩm có liên quan đến Sahara Tử Vong, tôi đã ngưng hóa chúng.”

Hắn đưa bình thủy tinh cho Vệ Tuân: “Khi nộp vật trung tâm, cậu hãy rắc kèm vài hạt để lẫn lộn hơi thở của nó.”

“Dù Góa Phụ Đen cảm nhận được vật trung tâm là vật phẩm 30 độ vĩ bắc, cô ta cũng chỉ nghĩ là tôi.”

Kẻ Đu Mộng cười nói: “Sahara Tử Vong mở lâu rồi, hầu như tất cả mọi người đều biết ô nhiễm tinh thần trong đó chướng khí cỡ nào nên sẽ không quá tò mò.”

Tương tự mặt trời điên cuồng của Cổng Mặt Trời Inca là ca tụng sùng bái, cát đen của Sahara Tử Vong là tĩnh lặng quỷ dị, tinh thần trì trệ.

Gần như ai cũng có hoặc nhiều hoặc ít kiến thức về chuỗi hành trình 30 vĩ độ Bắc này. Xét cho cùng, Mộ Của Vua Thổ Ty trong tay Vệ Tuân là hành trình mới chưa hoàn toàn thành hình, tràn ngập thần bí, tất cả mọi người đều muốn biết tinh thần ô nhiễm bên trong nó rốt cuộc sẽ mang sắc thái gì.

Vệ Tuân hỏi: “Cái này có ảnh hưởng gì tới anh không?”

“Không ảnh hưởng, chỉ là một ít ô nhiễm tinh thần trong hành trình mà thôi, không phải tín vật.”

Kẻ Đu Mộng nói: “Cậu xem Chuông Vực Sâu chứa nhiều mặt trời điên cuồng như vậy, bất kể chúng bị tiêu diệt hay thu phục, tất cả đều không ảnh hướng tới Kẻ Trêu Mệnh.”

Vệ Tuân gật đầu như có điều suy nghĩ. Tia nắng mà lúc trước cậu đeo bao tay da người lột xuống từ sau gáy Linh Môi chính là thứ Kẻ Đu Mộng đang đề cập.

“Nếu có thể cậu hãy tìm thêm vài thứ nữa. Cùng là vật phẩm hành trình 30 độ vĩ Bắc, hơi thở giữa chúng sẽ hòa vào nhau, xông đột lẫn nhau.”

Kẻ Đu Mộng đề nghị: “Cậu là người sáng lập Hội Tương Trợ, vật phẩm liên quan đến cậu chiếm vị trí trung tâm tuyệt đối, không bị những thứ khác ảnh hưởng.”

Vệ Tuân tính dùng găng tay phải bằng da người do giòi da người lột ra làm vật trung tâm. Nó coi như là vật phẩm liên quan đến mộ vua Thổ Ty, mà sự ô nhiễm của mộ vua Thổ Ty có thể liên quan đến “lột da”.

Có điều hành trình này tạm thời vẫn chưa khai phá xong và chưa đạt đến hình thái cuối cùng.

Chuyện Kẻ Đu Mộng bảo cậu tìm thêm… Thật ra thì Vệ Tuân đang giữ một kho.

Vật phẩm liên quan đến mộ vua Thổ Ty có bao tay da người chiếc phải.

Vật phẩm liên quan đến Sahara Tử Vong là cát xám mà Kẻ Đu Mộng vừa cho.

Vật phẩm liên quan đến Cổng Mặt Trời Inca đều nằm trong điểm giao thoa Chuông Vực Sâu, tóm lấy một tia ánh mặt trời điên cuồng là được.

Ngay cả huy chương quạ đen hứng lấy “giọt nước” rơi xuống từ quyển sách của An Tuyết Phong có lẽ cũng liên quan đến Atlantis Chìm Sâu.

Tổng cộng có bảy hành trình 30 độ Vĩ Bắc, đếm sơ thôi Vệ Tuân đã sở hữu hơn nửa vật phẩm liên quan!

Vệ Tuân đưa ra lời mời: “Đu Mộng, anh muốn làm phó hội trưởng không?”

“Tôi chỉ làm Người phán quyết.”

Kẻ Đu Mộng cười áy náy: “Cậu biết đấy, dù Hy Vọng không còn, tôi vẫn luôn là phó hội trưởng hiệp hội Hy Vọng.”

Tượng đất Trương dẫn đội Hy Vọng, Kẻ Đu Mộng thành lập liên minh Hy Vọng, hai tổ chức này gần như dốc toàn lực trong cuộc chiến mười năm trước, tự xưng Hiệp hội Hy Vọng.

Nhưng cuối cùng rơi vào cảnh toàn quân diệt sạch, chết vì hy vọng.

Kẻ Đu Mộng trêu: “Nhưng cậu có thể nhường cái danh hiệu Hy Vọng này cho tôi.”

“Đương nhiên.”

Vệ Tuân và Kẻ Đu Mộng liếc nhau, tuy cả hai đều đeo mặt nạ nhưng vẫn cảm giác được họ đang cười với nhau.

Thật ra đây là lần đầu gặp mặt, không phải chiến hữu đồng sinh cộng tử, họ có bao nhiêu tin tưởng và ăn ý chứ? Bầu không khí hữu hảo tốt đẹp được xây dựng từ việc thông cảm cho nhau và phép lịch sự thông thường.

Kẻ Đu Mộng biết Bính 250 đa nghi, Úc Hòa Tuệ đã nhắc nhở hắn. Vì thế Kẻ Đu Mộng chọn địa điểm gặp mặt giao lưu tất tần tật ở điểm giao thoa Vực Sâu của Bính 250, vì Bính 250 là chủ nhân của điểm giao thoa Vực nên ở đây cậu ta sẽ an toàn nhất. Chuyện Bính 250 mời hắn làm phó hội trưởng chỉ là lời nói khách sáo mà thôi. Quyền lợi của phó hội trưởng gần bằng hội trưởng, hơn nữa trong vật phẩm trung tâm còn có cát xám của Kẻ Đu Mộng, chắc rằng Bính 250 sẽ không yên tâm.

Chi bằng chủ động lui một bước thì dễ hợp tác hơn.

* *

“Lấy găng tay phải được làm bằng da người, ánh mặt trời điên cuồng, cát bụi tịch diệt làm vật hạch tâm.”

Kẻ Đu Mộng tiễn các hướng dẫn viên Đồ Tể trong điểm giao thoa Vực Sâu về, tượng đất Trương không ở nơi này. Trong căn cứ chỉ còn Vệ Tuân và Úc Hòa Tuệ.

Dưới cái nhìn chăm chú của Úc Hòa Tuệ, Vệ Tuân điền vào tờ đơn xin mờ ảo trước mặt.

Khi cậu giơ ánh sáng mặt trời điên cuồng, găng tay da người và cát xám lên trước đơn xin, những vật phẩm này tự động hòa vào đơn và trở thành hoa văn sau cột [Vật phẩm trung tâm].

Lấy hình dáng bên ngoài của người trung tâm làm lõi, từ trái sang phải lần lượt là các nét xiên bao quanh mặt trời và hình tứ giác đại diện cho hạt cát. Chúng có cùng kích thước, không phân biệt trước sau.

“Vật phẩm phụ trợ gồm có nhân chứng hủy diệt (huy hiệu) của vương quốc cổ xưa, áo choàng tàng hình, ma trùng trách nhiệm, điểm giao thoa Vực Sâu Đá Đỏ, xúc xắc của con bạc, Đao Của Kẻ Điên, nội đan của Úc Hòa Tuệ.”

Sau đó Vệ Tuân lần lượt bày bảy vật phẩm trên lên bàn.

Khác với vật phẩm trung tâm phải cố định sau khi được chọn làm lõi, vật phẩm phụ trợ có thể xây dựng vài quy tắc nhất định cho tổ chức nhưng chỉ để lại dấu ấn trên đơn xin phép mà thôi, sau này còn được bổ sung. Chính vì vậy Vệ Tuân mới liệt huy hiệu nghi mang hơi thở của Atlantis Chìm Sâu vào vật phẩm phụ trợ. Dù sao một khi nộp vật phẩm trung tâm lên thì không thể rút ra trừ phi giải tán tổ chức. Còn nộp vật phẩm phụ trợ thì không ảnh hưởng đến việc Vệ Tuân sử dụng chúng sau này.

Về việc chọn hai vật phẩm chuyên dụng là Đao Của Kẻ Điên và Xúc Xắc Của Con Bạc làm vật phụ trợ, Vệ Tuân đã suy nghĩ cặn kẽ. Điểm quan trọng nhất là các vật phẩm phụ trợ không dễ bị phá hủy khi chúng để lại dấu ấn trên đơn.

Dù bị phá hủy, nếu Vệ Tuân đủ mạnh thì cậu có thể đúc lại chúng dựa vào dấu ấn này.

Đương nhiên nếu hai vật phẩm này bị hỏng, quy tắc của Hội Tương Trợ cũng sẽ có sự rung chuyển tương ứng. Nhưng cấp bậc của chúng thấp nhất trong các vật phẩm phụ trợ, ảnh hưởng không lớn.

Sau khi giao nộp, hoa văn sau cột [vật phẩm phụ trợ] xảy ra thay đổi. Sóng biển trừu tượng và chim đen vỗ cánh làm trung tâm, sau lưng là một chiếc áo choàng thoắt ẩn thoắt hiện. Ở giữa sóng biển và chim đen, vòng tròn đại diện cho ma trùng trách nhiệm, dưới sóng biển là đầu cáo, xúc xắc và đao bắt chéo nhau.

Đứng trên mọi thứ là một khe nứt tượng trưng cho vực sâu.

Từ vị trí sắp xếp của vật phẩm trong hình vẽ, ta có thể nhìn ra cấp bậc địa vị của chúng. Điều khiến Vệ Tuân kinh ngạc là địa vị của Ma Trùng trách nhiệm thế mà rất cao, gần như ngang hàng với sóng nước đại diện cho Atlantis Chìm Sâu.

Tuy có thể là do hơi thở trên huy hiệu quá nhạt, chưa hoàn thiện. Nhưng dù vậy, địa vị của Ma Trùng cũng cực cao.

[Xác nhận]

[Qua xét duyệt, tổ chức của bạn có thể đạt tới cấp 30 độ Vĩ Bắc]

Cấp 30 độ Vĩ Bắc có thể dung chứa nhân vật hàng đầu cao cấp nhất.

“Tên tổ chức là Hội Tương Trợ.”

Sau khi xác nhận tên và cấp bậc tổ chức, trên đơn xin nổi lên từng gợn uốn lượn như sóng biển. Vệ Tuân thấy hoa văn thếp vàng xuất hiện sau “Hội Tương Trợ”, hình người, mặt trời, đồi cát và hình vẽ sóng biển trừu tượng tụ lại với nhau rồi tản ra, cuối cùng biến thành một con bướm gãy cánh.

Biểu tượng của khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu, bươm bướm Maria.

Đây có phải là hiện tượng mà Kẻ Đu Mộng từng nói qua, sau khi nhiều loại vật phẩm 30 độ Vĩ Bắc đặt cạnh nhau, chúng sẽ làm lu mờ sự tồn tại của vật phẩm trung tâm?

Vệ Tuân thấy được nhiều hơn thế.

Sau khi vật phẩm hành trình 30 độ Vĩ Bắc hội tụ, nó vậy mà hóa thành biểu tượng của khách sạn!

Không, nếu chỉ xét theo chủng loại thì rốt cuộc bướm Vực Sâu Maria Morpho đại diện cho khách sạn hay đại diện cho Vực Sâu?

Ban đầu nói hành trình 30 độ Vĩ Bắc là cánh cửa duy nhất rời khỏi khách sạn, còn nói chỉ có hành trình 30 độ Vĩ Bắc mới là đường về nhưng cảnh tượng sau khi các vật phẩm 30 độ Vĩ Bắc hội tụ lại khiến người ta nảy ra suy nghĩ cực kỳ đáng sợ.

Chẳng lẽ khách sạn hoặc vực sâu mới là đường về của mọi người?

Vệ Tuân không đoán nữa, dựa vào đoán mò cũng vô nghĩa. Dù Vệ Tuân có đoán ra bản chất của khách sạn thì thông tin này vẫn vô dụng với cậu, vì thực lực cấp bậc chênh lệch quá xa. Nhóm người sáng lập hành trình 30 độ Vĩ Bắc chắc chắn biết nhiều hơn cậu, chẳng hạn An Tuyết Phong đã mở hai cái, có lẽ anh là người biết nhiều nhất.

“Mình muốn đi xem các hành trình khác nữa.”

Vệ Tuân lầm bầm, con bướm trên logo còn khiếm khuyết, trong bảy vật phẩm hành trình 30 độ Vĩ Bắc, cậu còn thiếu ba thứ.

Nếu tìm được chúng thì con bướm sẽ hoàn chỉnh chứ? Hoặc thậm chí dù tìm đủ ba thứ này cũng không cách nào hoàn thành nó, bảy hành trình 30 độ Vĩ Bắc không phải tất cả, vẫn còn hành trình chưa khai quật hết?

Quả tim nóng lên, nơi xăm hình bươm bướm run khẽ như có cảm ứng, Vệ Tuân xoa ngực suy tư.

Vậy mảnh bươm bướm Maria trong tay cậu đại diện cho hành trình nào đây.

“Hội Tương Trợ lập một hội trưởng, một phó hội trưởng, ba Người Phán Quyết, bảy Kỵ Sĩ, ba mươi sáu Nghị Sĩ.”

Vệ Tuân gõ mặt bàn, bỗng nhiên cười nói: “Kẻ Đu Mộng là Người Phán Quyết, Úc Hòa Tuệ là kỵ sĩ. Bính 250 là phó hội trưởng.”

“Vệ Tuân là hội trưởng.”

Theo lời cậu, những cái tên khác nhau dần xuất hiện trong cột “thành viên tổ chức”, nó khựng lại trước tên của hội trưởng và phó hội trưởng nhưng cuối cùng vẫn thành công thông qua.

“Quả nhiên là được.”

Vệ Tuân cười, Úc Hòa Tuệ bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm: “Không ngờ đấy.”

Nếu là tổ nhóm hoặc tổ diễn đàn, Vệ Tuân làm như vậy chắc chắn không thể thành công nhưng Hội Tương Trợ là tổ chức lấy vật phẩm trung tâm của cậu làm cơ sở xây dựng, dưới điều kiện không vi phạm điều lệ cơ bản của khách sạn, Vệ Tuân có thể tự thiết lập quy tắc.

Đương nhiên quy tắc phải khớp với vật phẩm trung tâm và vật phẩm phụ trợ.

Ví dụ Vệ Tuân có thể thiết lập thân phận du khách và hướng dẫn viên đều là thành viên của Hội Tương Trợ. Bởi vì Vệ Tuân lấy Đao Của Kẻ Điên và Xúc Xắc Của Con Bạc – hai vũ khí tiêu biểu đại diện cho du khách và hướng dẫn viên, làm vật phụ trợ, đã vậy cậu còn hoán đổi danh hiệu, bắt khách sạn thừa nhận mình có hai thân phận.

Vậy nên quy tắc này mới được áp dụng thành công.

Nhưng nếu cậu không lấy nội đan vỡ của Úc Hòa Tuệ làm vật phẩm phụ trợ thì Úc Hòa Tuệ không thể gia nhập Hội. Vì Úc Hòa Tuệ sống lại nên cậu ta không được tính là du khách hay hướng dẫn viên.

Tương tự, Vệ Tuân có thể thiết lập quy tắc “Trong Hội Tương Trợ, thành viên xưng hô với nhau bằng danh hiệu, không tiết lộ thân phận thật”, vì trong vật phụ trợ có áo choàng tàng hình cấp huyền thoại. Danh hiệu đương nhiên không thể để mặc thành viên thích đặt gì thì đặt, rất không đồng bộ. Người bên cạnh Vệ Tuân lẫn người không phải người đều tích cực đưa ý kiến, Úc Hòa Tuệ đề xuất dùng tên bài Tarot làm danh hiệu, nghe ngầu đét nhưng bị Vệ Tuân phủ quyết.

Bài Tarot quá ít lá, tuy trước mắt hiệp hội của cậu chỉ có mười mấy người, hoặc vài người nhưng Vệ Tuân cũng cần lên kế hoạch trước cho một tương lai nhân tài đông đúc.

Tiểu Thúy lắp bắp đề nghị dùng tên côn trùng. Như ma nhện, ma kiến, sâu,… vừa hay vừa mang đậm phong cách Vực Sâu, mạnh mẽ khí thế.

Nhưng cũng bị Vệ Tuân phủ quyết, Hội Tương Trợ này của cậu nhận cả hướng dẫn viên lẫn du khách, thiên Vực Sâu quá lại không hay.

Ma muỗi Tiểu Kim thông minh hơn nhiều, nó nịnh: “Chắc chủ nhân đã nghĩ xong rồi nè vù vù!”

“Đúng.”

Vệ Tuân cười nhìn Úc Hòa Tuệ: “Còn nhớ những lời lúc trước tôi từng nói với cậu không, khôi phục vinh quang cho Liên Minh Hy Vọng là nhiệm vụ của chúng ta.”

Nghĩ đến việc Vệ Tuân dùng ma trùng trách nhiệm làm vật phẩm phụ trợ, Úc Hòa Tuệ cạn lời, bất đắc dĩ nói: “Đúng đúng đúng đúng.”

“Đây không phải là câu nói suông, Hội Tương Trợ chúng ta đang rất tích cực.”

Vệ Tuân dào dạt nhiệt tình: “Hy vọng, trách nhiệm, hòa bình, lương thiện, tốt đẹp, đạo đức, tình yêu, phẩm giá, chân thành, công lý, đồng cảm, hy sinh, bảo vệ… Đó là danh hiệu của Hội Tương Trợ!”

Ý là…

“Tên hay!”

Ma muỗi Tiểu Kim hưởng ứng đầu tiên: “Ủng hộ!”

“Phục vụ quốc vương, yêu quốc vương, quốc vương là tất cả những gì đẹp đẽ, phải bảo vệ tôn nghiêm của quốc vương bằng mọi giá… Loạt danh hiệu này hay khỏi bàn!”

Tiểu Thúy mong đợi xuýt xoa.

“Tốt đẹp, tình yêu, trách nhiệm…”

Vẻ mặt của Úc Hòa Tuệ là lạ, cậu ta biết ban đầu Vệ Tuân chỉ nhận hướng dẫn viên hệ Đồ Tể, vừa tưởng tượng cảnh họ gọi nhau bằng mấy cái tên đó… hì hì.

Úc Hòa Tuệ hứng thú: “Cũng thú vị đấy.”

Cận ta ngầm hùa theo trò đùa quái ác của Vệ Tuân.

“Thế à, tôi cũng thấy vậy.”

Vệ Tuân cười nói: “Danh hiệu của Kẻ Đu Mộng là Hy Vọng, Úc Hòa Tuệ, cậu muốn danh hiệu gì?”

Úc Hòa Tuệ suy nghĩ một lát: “Bảo Vệ đi.”

Được.

Vệ Tuân lần lượt điền vào, Úc Hòa Tuệ nghiêng đầu hiếu kỳ muốn xem Vệ Tuân tự đặt danh hiệu gì cho mình thì thấy Vệ Tuân đặt cho Bính 250 cái tên Trách Nhiệm.

Ừ ừ, Úc Hòa Tuệ gật đầu. Cũng dễ đoán, bây giờ cậu ta đúng kiểu bị ám ảnh với hai từ trách nhiệm luôn rồi.

Vậy danh hiệu của Vệ Tuân là gì?

Nói thật, việc bổ nhiệm hai thân phận của mình vào chức hội trưởng và phó hội trưởng của Vệ Tuân rất thừa thãi. Úc Hòa Tuệ khó hiểu, vì hội trưởng có quyền hạn lớn nhất, cũng được hưởng lợi ích lớn nhất mà quy tắc tổ chức mang đến.

Chẳng hạn Vệ Tuân đặt ra quy tắc “Thành viên hội Tương Trợ có sức đề kháng cao hơn với sự ô nhiễm tinh thần của hành trình 30 độ Vĩ Bắc.” Vì cậu dùng vật phẩm 30 độ vĩ Bắc làm vật phẩm trung tâm nên quy tắc này có thể thành lập.

Có thể thiết lập nhiều nhất 7 điều quy tắc liên quan đến lợi ích như trên trong tổ chức cấp 30 vĩ độ Bắc.

Đương nhiên nếu bạn mua phòng chờ khách sạn rồi chuyển tổ chức từ hình thức online sang offline thì quy tắc lợi ích có thể tăng đến chín điều.

Vậy nên Úc Hòa Tuệ mới thắc mắc, vì hình thức xây dựng tổ chức của Vệ Tuân thật ra là hình thức ban đầu của đoàn và liên minh hướng dẫn viên du lịch. Trong tổ chức, hội trưởng luôn có quyền hạn lớn nhất, được hưởng mọi đãi ngộ, phó hội trưởng thì không bằng.

Nếu hội trưởng được hưởng mọi lợi ích mà quy tắc mang lại thì phó hội trưởng chỉ được hưởng sáu điều, Người Phán Quyết hưởng 4 điều, Nghị Sĩ hai điều,…

Tuy Vệ Tuân có danh hiệu du khách nhưng Úc Hòa Tuệ cho rằng tương lai cậu vẫn dùng thân phận hướng dẫn viên nhiều hơn. Thậm chí không biết chừng đến một lúc nào đó cậu sẽ trở thành hướng dẫn viên đúng nghĩa.

Nhỡ nó thành sự thật, thiết lập hiện tại khác gì tự cản trở mình đâu?

“Giả mà thật, thật mà giả.”

Vệ Tuân biết Úc Hòa Tuệ khó hiểu, khẽ cười: “Họ nghĩ rằng Bính 250 có người chống lưng.”

“Nên cứ để họ toại nguyện.”

Hơn nữa thật ra Vệ Tuân không quá tán đồng nhiều quy tắc của khách sạn.

Ví dụ chuyện hướng dẫn viên che giấu tên thật, chỉ được xài danh hiệu.

Có thể nói đây là hành động bảo vệ thực tế của khách sạn dành cho hướng dẫn viên, nhưng cũng có mùi hướng dẫn viên như công cụ được dán nhãn trong khách sạn.

Chỉ có tù nhân, tội phạm, tay sai núp lùm mới xưng nhau bằng danh hiệu.

Vệ Tuân là Vệ Tuân.

Cái gì mà hướng dẫn viên, du khách, Bính 250,…

Cậu chỉ là Vệ Tuân.

Vệ Tuân cười khẽ: “Hội trưởng Vệ Tuân, danh hiệu là Chúa Tể.”

Chỉ có Vệ Tuân mới là Chúa Tể của Hội Tương Trợ.

Danh hiệu Bính 250 mà khách sạn gán cho, không phải.

“Chúa Tể…”

Úc Hòa Tuệ nghiền ngẫm cái tên đó rồi đột nhiên rơi vào trầm tư. Nhờ nó, bây giờ cậu ta như mới thực sự quen biết Vệ Tuân và chân chính hiểu được con người này. Cậu chưa từng bị khách sạn thần bí, lữ trình nguy hiểm, vô số quy tắc và quy tắc ngầm trong khách sạn quấy nhiễu. Mà vẫn vững lòng, bất di bất dịch, tin vào những gì mình đã tin, công nhận những điều mình đã công nhận.

Cậu không bao giờ là người chấp hành quy tắc.

Mà là người sáng tạo quy tắc.

Chỉ là…

“Cái danh hiệu Chúa Tế nghe tích cực lắm à?”

Úc Hòa Tuệ khiêm tốn hỏi: “Ngài cảm thấy nó hợp rơ với mấy danh hiệu như “Hy Vọng”, “Thành Thật”, “Bảo Vệ” hả?”

“Đương nhiên, boss đứng sau là chúa tể của vạn vật.”

Vệ Tuân cười nói: “Trong hiệp hội của tôi, chỉ cần có tiếng nói của tôi.”

* *

“Hội Tương Trợ được thành lập rồi ư? Cậu ta hành động nhanh đấy.”

Kẻ Đu Mộng cầm một cái ghim cài áo, cười nói. Hắn và Úc Hòa Tuệ xem như là nhóm thành viên đầu tiên được Vệ Tuân cho phép gia nhập Hội Tương Trợ. Sau khi nộp đơn đăng ký thành công, chỉ cần nộp thêm một khoản tiền nhất định, khách sạn sẽ cung cấp một app phụ để họ tải xuống. Lúc này, trong điện thoại của Kẻ Đu Mộng đã cài sẵn app tên “Hội Tương Trợ” với logo là một con bướm tàn khuyết.

“Anh chuyển tiền cho Bính 250 chưa?”

Kẻ Đu Mộng hỏi bất thình lình.

“Không phải chuyển tiền.”

An Tuyết Phong vẫn ở hình thái chim, vừa đốt Tượng Đất Trương vừa nói: “Là một phần phí tổn thất tinh thần.”

“Tôi biết ngay mà.”

Kẻ Đu Mộng cười lạnh.

Để thành lập một tổ chức, nhất là tổ chức cỡ 30 độ vĩ Bắc, mỗi phí đăng ký đã tốn ít nhất ba trăm nghìn điểm tích lũy. Hướng dẫn viên mới vượt một tour như Bính 250 dù bán thận bán mình cũng không kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy!

Còn có tiền mua nội đan nát cho Úc Hòa Tuệ, mua đủ thứ. Kẻ Đu Mộng càng nghĩ càng rùng mình!

Tư tưởng của An Tuyết Phong đúng là bất thường!

Không đi xin lỗi Bính 250, không dùng chân diện thật đi gặp cậu mà chọn gửi tiền từ xa, làm trò mèo gì đấy?

Khác gì bao nuôi không!

Trời ạ, chẳng lẽ về mặt tình cảm An Tuyết Phong thật sự là một tên cặn bã ẩn hình ư?

Kẻ Đu Mộng cho rằng bạn giường và bao nuôi không khác nhau là bao. Bạn bè lâu năm, An Tuyết Phong lại giúp hắn rất nhiều, hắn không thể thốt ra những lời quá nặng nề nên chỉ trầm mặc một lúc lâu rồi hừ lạnh, nhắc nhẹ:

“Bính 250 sắp không thiếu tiền nữa.”

Vừa xem quy tắc của Hội Tương Trợ, Kẻ Đu Mộng hiểu ngay thành viên bình thường không nhận được lợi ích gì từ quy tắc cả, chỉ có thể thao tác mục cơ sở nhiệm vụ, giao dịch,… Bắt đầu từ cấp Nghị Sĩ mới được hưởng một phần lợi ích của quy tắc.

Khó xử ở chỗ lợi ích quy tắc của Hội Tương Trợ cực kỳ hấp dẫn, đến hắn cũng bị thuyết phục. Chắc các thành viên khác cũng vậy. Bính 250 đã thiết lập sẵn, muốn thăng cấp từ thành viên bình thường lên Nghị Sĩ cần hoàn thành một lượng nhiệm vụ nhất định, hoặc cung cấp thông tin tình báo,… để gom điểm cống hiến.

Muốn thăng cấp từ Nghị Sĩ lên Kỵ Sĩ càng phải có cống hiến mang tính trọng đại cho Hộ Tương Trợ.

Thế nhưng Bính 250 còn thiết lập một con đường tắt cho những người muốn thăng hạng nhanh!

Đó là quyên góp tiền, của cho Hội Tương Trợ.

Chỉ cần quyên đủ nhiều, bạn có thể trở thành Nghị Sĩ!

Và chỉ có 36 slot cho vị trí Nghị Sĩ, quyên trước hốt trước!

Bình luận (7)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Huỳnh Lam Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vòng ngọc trai
19 ngày
vanhip1208@gmail.com: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
24 ngày