BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI
Chương 152
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tay cầm lái của Hàn Văn Khiêm siết chặt đến đầu ngón tay cũng trắng bệch, trời sắp sửa tối rồi… Y biết Tạ Hà đang ở đâu… Chính là ở khách sạn lần trước mà Tần Diệp đưa cậu đến…
Y lập tức lái xe đến nơi đó.
Nhưng vừa chuẩn bị đến khách sạn, thì ngã tư phía trước lại bị tắc đường do tai nạn giao thông, ánh sáng đo đỏ từ xe cứu thương không ngừng lóe lên, một đám người đứng quanh khu vực đó chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán không ngớt.
Xem ra con đường này sẽ tạm thời không thể lưu thông được, Hàn Văn Khiêm không đợi được nữa, trực tiếp bước xuống xe đi nhanh về phía trước! Y muốn đi gặp em trai mình! Tần Diệp quá nguy hiểm, y muốn bảo vệ cậu! Đưa cậu về nhà!
Nhưng lúc đi ngang qua hiện trường tai nạn, Hàn Văn Khiêm vô ý liếc mắt sang một cái, vừa nhìn, liền không có cách nào dời tầm mắt đi được.
Trên đất là một vũng máu đỏ tươi đến chói mắt, hiện trường đã được cảnh sát phong tỏa lại, các bác sĩ nhảy từ xe cứu thương xuống, chạy như bay về phía người bị thương.
Xuyên qua kẽ hở của đám đông, Hàn Văn Khiêm nhìn thấy được nửa người dưới của người kia… Lúc Tạ Hà rời khỏi phòng làm việc của y cũng là mặc một chiếc quần như thế này, Hàn Văn Khiêm vừa nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.
Thân thể Hàn Văn Khiêm chợt lảo đảo một cái, y nhất định là nhìn lầm rồi, nhất định là bị ảo giác, chuyện này không có khả năng…
Y đang chuẩn bị đón Tạ Hà về nhà, từ nay về sau sẽ chăm sóc bảo vệ cho cậu ấy thật tốt, y muốn đưa cậu ấy về nhà trong lành lặn… Chứ không muốn nhìn thấy một màn như thế này…
Nhất định là y nhìn lầm rồi!
Sắc mặt Hàn Văn Khiêm tái nhợt, không để ý đến hình tượng mà xô đẩy chen lấn qua đám người!
Rốt cuộc người nằm trên đất cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt y.
Hàn Văn Khiêm nhìn thanh niên kia, cậu bị tông đến nổi tứ chi cũng vặn vẹo, máu tươi chảy đầy đất, hai mắt nhắm chặt không nhúc nhích… Giống như đã chết rồi…
Trong chớp mắt, dường như có một thứ gì đó nổ vang trong đầu y, khiến y không thể nghe rõ xung quanh đang nói gì, không còn thấy rõ người chung quanh được nữa. Anh đến đưa em về nhà mà… Tại sao, không chờ anh thêm một chút nữa…
Không chờ anh thêm một chút nữa.
Hàn Văn Khiêm bước từng bước đến, chợt phát hiện mình không có cách nào đến gần được, y ngơ ngác quay đầu lại, lúc này mới phát hiện có hai cảnh sát giao thông đang kéo y lại, vẻ mặt của họ rất nghiêm nghị, miệng lúc mở lúc khép, hình như đang nói chuyện với y.
Hàn Văn Khiêm mờ mịt nhìn bọn họ: “Các anh đang nói gì?”
Hai cảnh sát giao thông nhìn nhau một cái, thầm nghĩ người này bị điếc sao? Vừa nãy bọn họ hô to như vậy, nhưng nhắc nhở không có hiệu lực, người này cứ muốn xông vào bên trong, cho nên bọn họ không thể không ngăn lại, bây giờ lại hỏi bọn họ đang nói cái gì, trời ạ bọn họ cũng đâu có biết dùng ngôn ngữ kí hiệu đâu chứ!
Một cảnh sát giao thông nghĩ ngợi một chốc, lấy chứng minh nhân dân của mình ra làm mẫu nói với Hàn Văn Khiêm: “Này, chứng minh nhân dân, đưa tôi xem một chút?”
Hàn Văn Khiêm bình tĩnh nhìn họ, sau một hồi, ánh mắt mờ mịt cũng dần khôi phục lại tỉnh táo.
Y không thể cứ vậy được… Y phải tỉnh táo, em trai của y đang cần y. Biểu tình của Hàn Văn Khiêm dần ổn định lại, từng chữ nói: “Tôi có thể nghe thấy các anh nói chuyện, vừa nãy là do tôi hơi kích động, đây là chứng minh của tôi, người bị thương ở bên trong là em trai tôi…”
“Tôi đến đón em ấy về nhà, không nghĩ tới em ấy lại xảy ra chuyện như vậy, tôi…” Cuống họng của Hàn Văn Khiêm không kìm được mà hơi nghẹn ngào một chút, y nhắm mắt lại, nói: “Các anh để tôi vào đi, tôi muốn cùng em ấy đến bệnh viện.”
Cảnh sát giao thông thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền hiểu được tại sao Hàn Văn Khiêm lại kích động đến như vậy, hắn kiểm tra chứng minh xong cũng trả lại cho y, nếu là người nhà lại càng tốt, như vậy bọn họ cũng không cần phải đi tìm người thân nữa.
“Được.” Cảnh sát giao thông nói, suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, khuyên nhủ: “Cậu ấy vẫn còn sống, đừng kích động quá.”
Hàn Văn Khiêm gật đầu, hạ giọng nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
Nhân viên cấp cứu biết Hàn Văn Khiêm là anh của Tạ Hà, cũng để y lên xe đến bệnh viện.
Tạ Hà bị thương rất nặng, vừa đến bệnh viện đã bị đẩy vào phòng cấp cứu, từ đầu đến cuối Hàn Văn Khiêm đều vô cùng bình tĩnh, bĩnh tĩnh đi ký giấy tờ làm thủ tục, bình tĩnh đi nộp tiền, bình tĩnh liên hệ với bác sĩ… Nhưng y cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó, phần còn lại chỉ có thể bất lực chờ đợi.
Bất lực cầu nguyện…
Hàn Văn Khiêm đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, người khác đến khuyên y nên đi nghỉ ngơi một chút nhưng y không chịu.
Lúc Tần Diệp chạy đến, giải phẫu đã tiến hành được mấy tiếng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc, nghĩ đến Tạ Hà không rõ sống chết ở bên trong, lần đầu tiên trong đời hắn sinh ra cảm xúc hối hận.
Là hắn không trong coi Tạ Hà thật kỹ, để cậu tự ý ra ngoài như vậy… Nếu Tạ Hà cứ vậy mà chết đi thì phải làm sao bây giờ?
Tần Diệp nghĩ đến đây, trong lòng liền kinh sợ, cảm giác khủng hoảng khó giải thích ấy như bao trùm lấy hắn, rõ ràng chỉ mới gặp mặt có mấy lần, tại sao lại không thể mặc kệ được, hắn đối với cậu ấy thật sự chỉ có lợi dụng thôi sao?
【 đinh, Tần Diệp độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 75】
Tần Diệp cố gắng ổn định lại cảm xúc, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hàn Văn Khiêm đang đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt của Tần Diệp liền lạnh buốt, không khỏi phát ra một câu châm biếm: “Đây không phải là Hàn tổng à? Anh đã thành công đá Lâm Hân ra ngoài rồi, bây giờ lại muốn tận mắt nhìn thấy cậu ấy chết hay chưa sao?”
Hàn Văn Khiêm nghe thấy câu này, chậm rãi xoay đầu lại, hai mắt bị phủ kín tơ đỏ nhìn chằm chằm Tần Diệp.
Chính là người này, đời trước hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào trả thù Hàn gia, còn kéo một người vô tội như Lâm Hân xuống nước theo, vu oan giá họa cho cậu ấy, bức ép cậu ấy, khiến y hiểu lầm cậu… Cuối cùng gây ra những sai lầm không thể cứu vãn được.
Đời này, vẫn là người này… Khiến cho mọi chuyện lặp lại một lần nữa.
Đáng nhẽ y nên giết chết hắn ngay từ đầu mới đúng! Mặc kệ tất cả mà dứt khoát giết chết hắn! Giết hắn thì tất cả những chuyện này sẽ không thể xảy ra được!
Trong mắt Hàn Văn Khiêm lóe qua một tia sát ý mãnh liệt, y chợt xoay người lại, không một dấu hiệu báo trước nện một đấm lên người Tần Diệp!
Tần Diệp không ngờ Hàn Văn Khiêm lại động tay động chân, hận ý mà hắn đối với Hàn gia cũng không phải là giả, lúc này cũng xông vào đánh trả lại Hàn Văn Khiêm! Hai tên đàn ông tôi một đấm anh một đá qua lại không dứt, không hề nhẹ tay một chút nào, tình huống vô cùng khốc liệt!
Hồi sau, vẫn là Hàn Văn Khiêm dành được ưu thế hơn, y đè Tần Diệp xuống đất, khóe miệng bị đánh tét ra, đồ tây được cắt may khéo léo cũng bị làm cho nhăn nheo, tóc tai ngổn ngang ở trước trán, trong cặp mắt đen nhánh tràn đầy lửa hận điên cuồng dày đặc, từng đấm nện lên mặt của Tần Diệp!
Hôm nay y sẽ giết chết người này! Từ nay về sau sẽ không còn người nào có thể ly gián hai anh em bọn họ nữa! Giết hắn!
Hàn Văn Khiêm dồn sức lực vào từng cú đấm, trước mắt của Tần Diệp cũng tối sầm lại, thiếu chút nữa còn bị đánh đến hôn mê, hắn nhìn vào đôi mắt của Hàn Văn Khiêm, đột nhiên ý thức được đối phương thật sự muốn giết mình, đó là một loại cảm xúc điên cuồng mặc kệ hết tất cả ôm nhau cùng chết!
Nắm đấm của Hàn Văn Khiêm lần nữa hạ xuống, đồng tử của Tần Diệp co rút lại, cái chết đến gần khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cũng may bảo vệ trong bệnh viện cuối cùng cũng chạy đến, một người ôm lấy phía sau của Hàn Văn Khiêm, một người giữ chặt tay y lại! Nắm đấm của Hàn Văn Khiêm vang lên răng rắc, há miệng gào lên như một con thú điên: “Buông tôi ra!”
Bảo vệ nào dám buông Hàn Văn Khiêm ra, lập tức càng ôm chặt y hơn nữa!
Tần Diệp nhân cơ hội thoát ra, hít sâu một hơi, ho ra một ngụm máu… Hắn thấy bảo vệ đã khống chế được Hàn Văn Khiêm, lại nhìn ánh mắt hận đến thấu xương của y, trong lòng nổi lên nghi hoặc.
Tại sao Hàn Văn Khiêm lại tức giận đến như vậy?
Tần Diệp đã biết Hàn Văn Khiêm đối phó mình từ lâu rồi, cho rằng y phát hiện ra hắn có ý đồ nhắm vào Hàn gia, cho nên xuống tay với hắn cũng là một chuyện rất bình thường, vì thế hắn cũng bắt đầu đáp trả lại.
Hàn Văn Khiêm từng bước ép sát tới, nhưng trước giờ vẫn luôn bình tĩnh không chút hoang mang, càng không có dự định động thủ giết người như thế này.
Hàn gia đã tẩy trắng nhiều năm, có một số việc đã không còn dễ làm giống như trước kia nữa… Nhưng Hàn Văn Khiêm thật sự muốn giết hắn, nếu hôm nay y ở trước mặt mọi người giết chết hắn, thì bản thân cũng không có kết quả tốt đẹp gì, lấy tính cách của Hàn Văn Khiêm, sao có thể kích động làm ra chuyện bất lợi cho mình như vậy được?
Là cái gì đã khiến cho một người vui buồn thất thường cay nghiệt như vậy không còn lý trí nữa?
Tần Diệp chợt nghĩ tới Tạ Hà đang nằm trong phòng phẫu thuật.
Nhưng ý nghĩ này quá mức hoang đường… Chính Hàn Văn Khiêm là người đã hại Tạ Hà mà, giờ y lại muốn làm người anh tốt cho ai xem, không cảm thấy nực cười à?
Ánh mắt của Tần Diệp hơi híp lại, nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười quỷ dị, hắn nhìn Hàn Văn Khiêm nói: “Giận như vậy làm gì, cũng đâu phải là tôi hại Lâm Hân bị xe tông đâu.”
Hàn Văn Khiêm vẫn cố gắng giãy ra khỏi hai tên bảo vệ kia, hai mắt đỏ ngầu.
Tần Diệp bình tĩnh nhìn Hàn Văn Khiêm, không bỏ qua bất cứ biến hóa nào trên gương mặt của y, nói tiếp: “Là anh đã hại chết cậu ta mà… Lúc đó cậu ấy lên cơn nên mới bị xe đụng phải, là anh đã làm cậu ấy dính vô cái thứ đó, sau đó còn đuổi cổ cậu ấy khỏi Hàn gia, giờ cậu ấy sắp chết rồi, anh phải nên vui mừng mới đúng chứ.”
Từng câu từng chữ của Tần Diệp rơi vào tai của Hàn Văn Khiêm, giống như một loại ma chú đoạt mạng nào đó, khiến y đột nhiên không thể cử động được nữa.
Thân thể Hàn Văn Khiêm khẽ run lên, đột nhiên không còn sức lực nữa.
Là vậy sao… Là vậy có đúng không…
Chính là như vậy, Tần Diệp nói không sai, là y đã hại chết cậu, là tự tay y hại chết người mà mình yêu nhất…
Đời này, là tự tay y hại chết cậu ấy…
Bảo vệ thấy Hàn Văn Khiêm không còn giãy dụa, liền buông lỏng tay ra, quả nhiên Hàn Văn Khiêm không còn điên cuồng nữa, cũng không xông vào đánh Tần Diệp, mà là chậm rãi, lê từng bước chân nặng nề đến trước phòng cấp cứu.
Dường như bốn phía đều bị ngăn cách lại, căn bản không còn thứ gì có thể làm y tiếp tục chú ý nữa.
Y vươn tay ra vuốt ve cánh cửa phòng cấp cứu, hai mắt trống rỗng, giống như một cái xác không hồn.
Tần Diệp cũng không tiếp tục kích thích Hàn Văn Khiêm, hắn được các bác sĩ khác mang đi xử lý vết thương.
Tuy biểu hiện của Hàn Văn Khiêm vô cùng khác thường, nhưng ít nhất có thể xác định được một chuyện đó là y rất quan tâm đến Tạ Hà, nhưng nếu thật sự là quan tâm, thì tại sao trước đó lại muốn hãm hại cậu ấy? Điểm này Tần Diệp nghĩ mãi cũng không ra, chẳng lẽ hắn đoán sai rồi, thật ra không phải là do Hàn Văn Khiêm làm sao?
Nếu là như vậy, Tạ Hà cũng không còn lợi dụng được, cộng thêm thế lực của Hàn gia ở nơi này lại rất lớn, chỉ sợ sau này hắn sẽ không thể gặp lại Tạ Hà được nữa.
Nghĩ đến đây ánh mắt Tần Diệp chỉ còn sót lại một mảnh thâm trầm.
……………..
Hàn Văn Khiêm chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu tròn chỉnh mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng được tắt, trái tim của Hàn Văn Khiêm như bị treo lên thật cao, y sống gần ba mươi năm trời, lại chưa từng cảm thấy sợ hãi như bây giờ.
Y sợ, mình sẽ nghe thấy những thứ không muốn nghe.
Ngay sau đó liền có bác sĩ đi ra, bác sĩ nhìn thấy bộ dáng này của Hàn Văn Khiêm, ánh mắt cũng có chút đồng tình, họ làm cái nghề này nên đã quá quen thuộc với chuyện sống chết rồi, cũng có thể hiểu được tâm tình của người nhà chờ đợi ở bên ngoài, bác sĩ đi qua nói: “Phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều vẫn chưa thể tỉnh lại được.”
Hàn Văn Khiêm dần dần kéo khóe miệng lên, nói: “Cảm ơn.”
Bác sĩ gật đầu: “Điều nên làm, cậu mau vào thăm bệnh nhân đi.”
Bước chân của Hàn Văn Khiêm cứng ngắc đi vào, tầm mắt của y chậm rãi dừng ở trên người thanh niên đang nằm trên giường bệnh, trên người cậu cắm đầy ống thở và các loại dụng cụ khác, hai mắt nhắm nghiền nằm ở đó, cả người quấn đầy băng vải, mỏng manh yếu đuối như thế…
Một bác sĩ khác nhìn thấy Hàn Văn Khiêm nói: “Anh là người nhà bệnh nhân đúng không, tôi có một số chuyện muốn trao đổi với anh, thương thế của cậu ấy rất nặng, xương sườn bị gãy ba cái, xương hai tay cũng bị vỡ nát, còn có triệu chứng xuất huyết trong…”
Bác sĩ nói một hồi lâu, cuối cùng dừng lại: “Mặc dù cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại được, mà cho dù có tỉnh lại, thì thời gian hồi phục cũng rất lâu, còn về hai tay… Chỉ sợ sau này sẽ không thể hồi phục được như trước nữa.”
Thân thể to lớn Hàn Văn Khiêm nháy mắt lung lay, môi y run lên một cái, nói không nên lời.
Lúc này ông Hàn và bà Hàn cũng nghe tin chạy đến.
Hàn Thành Sơn nhìn Tạ Hà nằm ở trên giường bệnh, thân thể của ông cũng không còn vững vàng, trong mắt lộ ra một tia không dám tin cùng với vô vàn đau thương, nhưng so với Hàn Văn Khiêm thì ông vẫn bình tĩnh hơn một chút, cùng bác sĩ trao đổi một phen, sau đó lại sắp xếp phòng bệnh tốt nhất cho cậu.
Cuối cùng ông quay lại trầm giọng nói với Hàn Văn Khiêm: “Mày ra đây cho tao.”
Hàn Văn Khiêm tựa như người mất hồn, đi ra ngoài hành lang cùng Hàn Thành Sơn.
Mặc dù Hàn Thành Sơn đã mặc kệ chuyện đời nhiều năm rồi, nhưng sức ảnh hưởng của ông vẫn còn đó, sau khi biết Tạ Hà xảy ra chuyện ông lập tức phát hiện ra một vài manh mối khác thường, rất nhanh liền tra ra được những việc mà Hàn Văn Khiêm đã làm. Ông dùng ánh mắt cực kì thất vọng nhìn Hàn Văn Khiêm, nói: “Sao mày lại làm như vậy hả?”
Trên mặt Hàn Văn Khiêm không còn một chút máu, ánh mắt đau khổ còn có hoảng sợ, nói không nên lời.
Hàn Thành Sơn bình tĩnh nhìn y, nói: “Mày đã sớm biết thân phận của thằng bé, cho nên mới ra tay với nó, tống cổ nó đi để diệt trừ uy hiếp, có đúng không?”
Hàn Văn Khiêm mờ mịt lắc đầu, không đúng, không phải như thế…
Hàn Thành Sơn căn bản không tin, thanh âm ông vô cùng nghiêm khắc, trong giọng còn mang theo đau lòng: “Tao vẫn cho rằng mày thật lòng muốn bảo vệ cho thằng bé, cho nên mới không quan tâm chuyện của hai đứa nữa, nhưng mày đã làm cái gì hả! Sao mày có thể xuống tay với Tiểu Hân chứ! Nó vẫn luôn tin tưởng mày, coi mày như anh ruột! Còn mày ——”
Hàn Thành Sơn đột nhiên giơ tay ra, vả một cái chát thật mạnh lên mặt Hàn Văn Khiêm, giọng nói cũng già đi rất nhiều: “Tao mà chết, cũng không có mặt mũi gặp anh em của tao.”
Hàn Văn Khiêm bị đánh đến lệch cả mặt, tầm mắt rơi ở trên đất, ngơ ngơ ngác ngác, không còn suy nghĩ được cái gì.
Sau đó bà Hàn bỗng nhiên thất thanh gọi to: “Thành Sơn, Thành Sơn ông đừng nóng giận! Bác sĩ, bác sĩ đâu!”
Hàn Văn Khiêm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hàn Thành Sơn che ngực mình lại té xuống đất, sắc mặt của ông vô cùng đau đớn, hiển nhiên là do bệnh tim đã tái phát. Một màn này vẫn giống như đời trước, chỉ có điều… Lần này người làm ba y tức đến tái phát bệnh tim, là y.
Hàn Văn Khiêm ôm lấy Hàn Thành Sơn đưa đến phòng cấp cứu, bởi vì đang ở trong bệnh viện, đúng lúc cấp cứu, Hàn Thành Sơn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.
Bà Hàn ngồi ở bên giường Hàn Thành Sơn, khóc đến mắt cũng đỏ hoe, bà liếc Hàn Văn Khiêm một cái, trong mắt tràn đầy thất vọng, sau đó không nói một lời xoay đầu đi, không nhìn Hàn Văn Khiêm thêm một lần nào nữa.
Hàn Văn Khiêm chậm rãi, quay người đi ra ngoài.
Y nhấc hai tay của mình lên, kinh ngạc nhìn, bỗng nhiên một giọt nước mắt tí tách rơi xuống lòng bàn tay của y… Đôi tay này đã tràn đầy vết máu, là do vừa nãy y đánh một trận với Tần Diệp, còn thiếu điều giết chết hắn.
Nhưng thật ra… Người y muốn giết nhất chính là bản thân y, người y hận nhất cũng chính là y.
Lạnh lẽo vô biên như nhấn chìm toàn bộ thân thể y.
Y cho rằng sống lại một lần nữa, có thể bù đắp tất cả những nuối tiếc, nhưng tại sao… Chỉ có càng đau khổ, càng tuyệt vọng hơn thôi?
…




