Scene 1
Nhà tắm.
“Ưm…” Thị Trẫm ngồi xuống suối nước nóng, thoải mái dựa vào hòn non bộ sau lưng.
Sau khi buổi thuyết trình kết thúc, các giảng viên đề nghị tổ chức một buổi nomikai (tiệc rượu) ở Tụ Lan Các tầng hầm B1 của khách sạn, thế là giờ ăn tối được lùi lại đến 8 giờ rưỡi. Để giải tỏa mệt mỏi, Thị Trẫm đến suối nước nóng ở tầng 1 ngâm mình.
“Khách sạn này không tệ.” Trong phòng vang lên giọng nói của một người khác, “Ban nãy tôi còn nhìn thấy khu trò chơi và khu tập gym ở tầng 2.”
“Ừm.” Thị Trẫm nhắm mắt. Suối nước nóng này là kiểu bán lộ thiên, một mặt không có tường, bên ngoài là sân vườn; ba mặt là cửa kính sát đất, phía bên kia kính là khu suối nước nóng trong nhà dành cho nam giới. Trời lạnh, phần lớn mọi người đều ở bên trong, chỉ có Thị Trẫm và Thị Huyên ngồi ở khu bán lộ thiên này.
Đương nhiên, bán lộ thiên, cảnh đẹp hơn.
Thị Huyên nằm bò trên bậc đá, ngắm cây hoa anh đào trong sân vườn. Mắt thấy sắp vào xuân, chồi non trên cây đã hơi nhú lên, nhìn mà thấy phấn khởi. Nhưng đêm nay vẫn còn lạnh, người Thị Huyên ngâm mình trong nước nóng, chóp mũi vẫn bị lạnh đến đỏ ửng. Đột nhiên, Thị Huyên cảm thấy trên mặt ấm áp, cả người bị ấn xuống nước.
“Làm gì vậy Thị Trẫm.” Thị Huyên gạt bàn tay đang ấn sau gáy mình ra, ngồi thẳng dậy.
Thị Trẫm hoàn toàn không có chút ý thức nào về việc mình vừa làm chuyện xấu: “Nói chuyện với anh anh không thèm để ý đến tôi.” Nói rồi, còn đưa tay ra giúp Thị Huyên vuốt lại mái tóc nhếch nhác.
Thị Huyên dứt khoát duỗi tay vuốt hết tóc ra sau, để lộ trán: “Tôi không nghe thấy.”
“Vậy anh giao tiếp bằng cách đọc khẩu hình à?” Thị Trẫm hỏi.
“Phản ứng bình thường không phải là nên quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh trai mình sao?”
“How are you.”
“Fine.”
“Vậy anh giao tiếp bằng cách đọc khẩu hình à?”
“Không phải.” Thị Huyên vắt khô chiếc khăn mặt bị ướt, “Âm thanh là sóng âm được tạo ra từ sự rung động của vật thể, sóng âm truyền đi thông qua sự rung động của bất kỳ vật chất nào. Tôi dùng linh chất để cảm nhận sự rung động của sóng âm lan tỏa xung quanh mình, giống như dẫn truyền qua xương vậy, của tôi đây là dẫn truyền qua linh hồn. Âm thanh giống như thông qua sự rung động, whisper (thì thầm) bên tai tôi vậy, đặc biệt lãng mạn.”
“Ồ.” Thị Trẫm bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn, “…Vậy anh biết đọc khẩu hình không?”
“Biết chứ.”
“Ồ.” Thị Trẫm bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn ver 2.0, “Vậy anh làm phức tạp như vậy làm gì? Linh chất nhiều lắm phải không?”
“…” Thị Huyên bị phàn nàn đáp lại bằng một cái nhìn chăm chú nghiêm túc, “Tôi rất rảnh.”
Scene 2
Thị Huyên gấp khăn mặt lại, đặt lên đầu. Rồi lại kéo chiếc khăn đang đắp lộn xộn trên đầu Thị Trẫm xuống, gấp lại.
“Khoảng thời gian này anh đi đâu?” Thị Trẫm hỏi.
“Vui vẻ.”
“Hỏi một đằng đáp một nẻo…”
Thị Huyên đặt miếng khăn lên đầu Thị Trẫm: “Gần đây tôi đã cảm nhận được, linh chất của tôi dần dần không dùng được nữa.”
“Anh sắp tàn phế rồi?”
“Ừm.”
“Có bảo hiểm hưu trí không?”
“Không có.”
“Có ai nuôi anh không?”
“Chắc là có…”
“Ồ.” Thị Trẫm duỗi thẳng hai chân, nằm một cách thoải mái, “Vậy tôi không quan tâm đến anh nữa.”
“Sau này tôi sẽ cùng cậu làm Phế Thần.” Thị Huyên búng tay một cái, mái tóc đen của anh lập tức biến thành mái tóc trắng dài.
Thị Trẫm hé một mắt, liếc nhìn Thị Huyên: “Anh thảm hơn tôi một chút, không chỉ là không dùng được linh chất đâu nhỉ.”
Nghe vậy, ánh mắt Thị Huyên dần dần ảm đạm đi. Thần cách của anh đang dần suy yếu, đây là điều anh không hề lường trước được khi quyết định giúp Sĩ Lương đổi lấy Sĩ Minh. Kế hoạch pin người, nói một cách đơn giản chính là, Thị Huyên và Sĩ Lương lần lượt làm cực dương và cực âm, sự dao động năng lượng lẫn nhau sẽ sắp xếp lại những nếp gấp năng lượng của vũ trụ, từ đó phá vỡ quy luật tuần hoàn vốn có. Kết quả cuối cùng của việc thực hiện kế hoạch, lẽ ra là Hư Vô sẽ tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, còn Thị Huyên thì sẽ dần dần trở thành Phế Thần, giống như Thị Trẫm. Nhưng Thị Huyên không ngờ, trật tự linh hồn của anh cũng bắt đầu sụp đổ, khứu giác, xúc giác, thính giác vân vân các giác quan cũng bắt đầu dần dần mất đi. Cuối cùng trở thành một cái xác không có khả năng hành động. Ngoài ra, Thị Huyên còn phát hiện, quy luật tuần hoàn vốn tưởng đã bị phá vỡ lại bắt đầu khôi phục hình thành, thế là anh nảy ra một suy đoán.
Dữ liệu của kế hoạch pin người đã bị ai đó sửa đổi. Ba kết quả lớn sau khi sửa đổi chính là, sự sụp đổ của chính mình, sự thất bại của kế hoạch, và sự phục sinh của Hư Vô.
Thị Trẫm vớt một lọn tóc dài của Thị Huyên trong nước, đặt lên lòng bàn tay. Tình cảm của Nhung Huyên Trẫm rất khó để giải thích bằng lẽ thường, họ là cộng sinh, là mối liên kết sâu sắc lâu đời nhất trong vũ trụ. Bắt đầu từ thuở sơ khai của vũ trụ, kết thúc ở tận cùng của vòng luân hồi. Do tính cách, hai người Huyên Trẫm là ăn ý nhất, phần lớn thời gian rảnh rỗi hai người thường chọn cùng nhau ngẩn người. Giữa họ không có nhiều lời nói, thỉnh thoảng một cơn gió thổi bay tóc Thị Huyên, Thị Trẫm liền giơ tay lên, để những sợi tóc đó rơi vào lòng bàn tay mình.
“Dữ liệu đó là do tôi sửa.” Thị Trẫm nói.
Thị Huyên không quay đầu lại, đáy mắt vẫn dịu dàng như mọi khi: “Tôi biết.”
Scene 3
Trước buổi party, gần như tất cả mọi người đều đến suối nước nóng thư giãn một phen, mọi người thay áo yukata do khách sạn chuẩn bị, sảng khoái tinh thần mà xông đến chiến trường.
Vừa vào cửa, Thị Trẫm đã bị choáng ngợp bởi những chai rượu đầy bàn. Kinh nghiệm uống rượu từ trước đến nay của cậu vẫn còn dừng lại ở ly bia lúa mạch thuần thiên nhiên không ô nhiễm pha với nước đái ngựa kia, bia thì là bia, có đứng đắn hay không, Thị Trẫm cũng không biết. Chỉ nhìn những chai rượu này thôi, Thị Trẫm đã thấy đau gan rồi, chưa kể đến vị đại gia trên bàn nhậu kia đã bắt đầu uống.
Sĩ gia một tay xách chai rượu, một chân gác lên bàn, đang ngả người ra ghế cùng mấy người trường bên cạnh nói chuyện phiếm trêu đùa, vô tình liếc mắt ra cửa. Ây dô, mỹ nhân!
Buổi chiều Thị Huyên để lợi dụng thân phận của Thị Trẫm trà trộn vào hội trường thuyết trình, cho nên đã đổi sang mái tóc đen ngắn. Lúc này không cần phải kiểm tra nữa, Thị Huyên liền để lại mái tóc trắng dài của mình. Anh ta bình thường không mấy khi để tóc dài, hôm nay mặc đồ phong cách cổ trang, liền cosplay một chút.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Sĩ Lương, Thị Trẫm mặt không biểu cảm, kéo cổ áo đang để lộ vai của Thị Huyên lên.
Sĩ Lương vui vẻ vô cùng, mỹ nhân đến mỹ nhân đi, kéo Thị Huyên xoay một vòng. Trước đây cậu đã cảm thấy Lãnh Tiểu Đài và An Dĩ Lạc xinh đẹp, Lão Huyên cũng xinh đẹp nhưng cậu không dám tán tỉnh. Hiện tại giác ngộ đã khác, dựa vào khuôn mặt này của lão anh nhà mình, Thị Huyên sẽ không thể nào không cho tán tỉnh được.
Rất nhanh cậu liền phát hiện, là mình bị tán tỉnh.
Hai người mặc kệ bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa của Thị Trẫm, tay trong tay, ăn uống thả cửa trong hội trường. Thị Huyên không chút che giấu mà thể hiện cho Sĩ Lương thấy khí phách ăn sập cả vũ trụ của mình, còn không ngừng ca ngợi trí tuệ của loài người trong lĩnh vực ẩm thực: “Mục đích ban đầu tôi tạo ra loài người, chính là tin rằng họ sẽ khai phá tiềm năng vô hạn của giới ẩm thực, làm phong phú sự đa dạng của các món ăn, trước khi loài người ra đời, Nebula chỉ có mỗi cháo mè đen.”
Sĩ Lương vẻ mặt đáng thương gắp miếng đùi gà trong đĩa của mình sang đĩa của Thị Huyên: “Nhưng trước khi có loài người, anh không phải còn tạo ra cả khủng long nữa sao. Đó cũng là bài tập khoa học của anh à?”
“Ờm. Cậu nói khủng long à.” Thị Huyên nhét miếng thịt vào miệng một cách tao nhã, “Trước đây Trái Đất là vườn thú của Nebula chúng tôi, nuôi chút gà nuôi chút ngỗng, nuôi chút khủng long. Loài người các cậu còn bày ra cả đống học thuyết về sự tuyệt chủng của khủng long, thật ra là có một hôm tôi đột nhiên muốn ăn một bữa no nê.”
“…” Thương cho những nhà khoa học đã cống hiến cả đời mình cho việc nghiên cứu khủng long 30 giây.
Scene 4
Về việc uống say, diễn biến tiếp theo là như thế này.
Sĩ Lương từ nhỏ tửu lượng đã kinh người, mười mấy năm làm lính đánh thuê, những hầm rượu của các gia tộc giàu có mà cậu đã chinh phục nhiều không kể xiết, hiện tại, tửu lượng của cậu có thể nói là đã đạt đến cảnh giới tự nhiên, người có thể cùng cậu sống say chết mộng, ngoài DJ ra cũng không nghĩ ra được ai nữa.
Cho đến hôm đó Sĩ Lương mới được chứng kiến cái gì gọi là ‘biết chơi’.
Thị Huyên thành thạo rót rượu từ mấy chai trên bàn vào một ly theo tỷ lệ khác nhau, do mật độ khác nhau, rượu trong ly hiện ra những lớp màu tách biệt. Một cái búng tay, cồn trong ly bắt đầu bốc cháy, một ly rượu đầy cuối cùng chỉ còn lại một chút chất lỏng đặc sệt dưới đáy ly.
“Uống đi.” Thị Huyên đẩy cho Sĩ Lương.
Sĩ Lương nhướng mày, đưa lên miệng. Cậu do dự nhìn thoáng qua Thị Huyên một cái, Thị Huyên mỉm cười nhìn cậu.
“Lạ thật.” Sĩ Lương nhấp một ngụm nhỏ, nhíu mày.
“Đừng vội đánh giá như vậy.” Thị Huyên tự mình pha thêm một ly nữa. Khoảng 30 giây sau, Sĩ Lương liền chép chép miệng, ngồi thẳng người dậy từ trên ghế sofa: “Thần kỳ thật.”
Hai người ngồi trên sofa ở góc phòng, đám đông phần lớn đều vây quanh bàn chính, ở đây rất ít người làm phiền.
Thị Huyên pha thêm mấy ly nữa mời Sĩ Lương uống, trong đó có một ly là Baileys pha sữa, Sĩ Lương cười khanh khách: “Mỗi lần DJ ăn sáng, đều thích cho Baileys vào sữa.”
Thị Huyên sắc mặt bình thản, ngước mắt lên, sau đó thu lại tầm nhìn, không tiếp lời.
Mấy ly rượu vào bụng, Sĩ Lương có cảm giác như được anh Huyên carry to pretend B (gánh team làm màu). Hơi say. Thị Huyên uống nhiều bằng cậu, nhưng không hề thấy say.
Cậu dựa vào ghế sofa, ngón tay kẹp lấy một lọn tóc của Thị Huyên. Thị Huyên đẹp, Thị Trẫm cũng đẹp. Nhưng Thị Huyên mọi lúc mọi nơi đều toát lên hai chữ, gợi cảm. Cậu cảm thấy Thị Huyên dịu dàng, cũng rất lạnh lùng. Trong vũ trụ này, anh ta là sự tồn tại mạnh nhất. Mạnh đến mức vô dục vô cầu. Cho nên anh ta vừa bao dung, vừa ung dung.
Sĩ Lương đột nhiên rất muốn nhìn thấy dáng vẻ tóc dài của Thị Trẫm, cậu thậm chí còn tò mò, nếu cậu là Sĩ Minh, thì đã yêu người trước mắt này như thế nào.
“Sĩ Minh có yêu anh không?” Tò mò hỏi ra thành tiếng.
“Không yêu.” Thị Huyên ung dung đáp, “Lúc đó cậu ta không suy nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc cứu cậu.”
“Hai người thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?” Sĩ Lương ngừng một chút, “Kiểu hơi vai gãy một chút ấy?” Không cam lòng, hỏi thêm một câu nữa, “Không xảy ra chuyện này chuyện nọ gì sao?!”
Thị Huyên đặt ly rượu xuống, dùng tay chống cằm, anh nghiêng đầu đánh giá Sĩ Lương, đáy mắt mang theo ý cười: “Lúc cậu không nói chuyện, tôi liền cảm thấy cậu chính là cậu ta. Cơ thể này vốn dĩ là của cậu ta mà.”
Không biết tại sao, Sĩ Lương cảm thấy nụ cười của Thị Huyên khá là có tính xâm lược. Đang nghĩ vậy, Thị Huyên đã đưa tay ra, sờ lên môi cậu: “Thị Trẫm đều đã từng hôn rồi, tôi còn chưa từng hôn đâu.”
“Nhìn một cách siêu hình thì, Thị Trẫm không thể coi là đã từng hôn Sĩ Minh.” Sĩ Lương ưỡn thẳng lưng.
Thị Huyên ấm ức, đáng yêu đến buồn cười.
Tê dại, lưng Sĩ Lương lập tức mềm nhũn: “Được rồi… nói một cách khách quan thì, đôi môi này Thị Trẫm quả thực đã từng hôn.”
Quả nhiên Thị Huyên đưa đầu ngón tay đang lướt trên môi Sĩ Lương trượt đến dái tai Sĩ Lương. Anh nâng khuôn mặt Sĩ Lương lên, ngả người về phía trước ghé sát lại. Sĩ Lương đồng tử dần dần giãn ra, hơi thở này có chút không kìm nén được nữa, cổ áo mỹ nhân lại trượt xuống tiếp, bờ vai đó, bờ vai đó, bờ vai đó.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn thô ráp ấn lên mặt Thị Huyên, trong lòng Sĩ Lương hét lớn một tiếng “đệt con mẹ”, ai vậy! Cậu tung ra một cái nhìn như muốn giết người, cứng rắn chém vào vị khách không mời mà đến cao lớn bên cạnh.
“…” DJ?!
“Ây dô.” DJ nhếch một bên khóe miệng với Sĩ Lương, tiện tay kéo cổ áo trượt xuống của Thị Huyên lên, “Lâu rồi không gặp.”
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vé bá vương của Lão Tạ, beggar, Cổ Kê, Minh Triều =3=, love
Lão Trẫm: Không ngờ các người dám ntr tôi ngay trước mặt tôi.
Lão Huyên: Nói đạo lý chút đi~ (xòe tay), vợ tôi đều để cho cậu hôn nhiều lần như vậy rồi, tôi hôn một cái thì có sao.
Lão Manh: Nói đạo lý chút đi~ (xòe tay), người ta là Sĩ Minh mà~
DJ: Đến đây, để tôi nói lý lẽ cho các người nghe. Hẹ hẹ hẹ.