Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 153: Bạn Trai Trọng Sinh Của Tôi

BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI

Chương 153

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Hàn Văn Khiêm gần như ở lại luôn trong bệnh viện, cho dù công việc quan trọng đến cỡ nào, cũng cố gắng mang theo giải quyết ngay bên người, y cứ như vậy ở lại bệnh viện với Tạ Hà, tự tay chăm sóc cho cậu ấy.

Thời gian chớp mắt đã trôi qua hơn một tháng, Tạ Hà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hôm nay Hàn Văn Khiêm ngồi ở bên giường Tạ Hà, dùng khăn ướt lau người cho cậu như mọi ngày, sau đó y vuốt ve hai má gầy gò của cậu… Cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi cậu.

Xin lỗi em, anh không nên nghi ngờ em.

Em còn chưa nhận được lời xin lỗi của anh kia mà, làm sao có thể ngủ mãi như vậy được.

Hơn nữa anh vẫn còn chưa nói cho em biết, là anh yêu em… Em là em trai anh, cũng là người anh yêu nhất.

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 92】

Hàn Văn Khiêm nhìn chăm chú gương mặt yên tĩnh của Tạ Hà, nhớ lại từng hồi ức ấm áp của trước kia, trong con ngươi không khỏi hiện lên khổ sở và tự trách, y cứ nhìn như vậy một hồi, cuối cùng ngủ thiếp đi ở bên giường cậu từ hồi nào không hay. Kể từ khi Tạ Hà bị tai nạn, Hàn Văn Khiêm không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn nào, một lần bận liền bận đến mấy đêm liên tục, mãi đến khi thân thể không thể chịu được nữa mới miễn cưỡng nhắm mắt ngủ một chút, trong một thời gian ngắn, từ một người đàn ông mạnh mẽ kiên cường đã biến thành một người u ám sa sút không còn chút tinh thần nào.

Hôm sau tỉnh dậy, cánh tay bị gối cả đêm liền tê rần, phản ứng đầu tiên của y chính là giương mắt lên nhìn Tạ Hà, muốn nhìn xem cậu đã tỉnh lại hay chưa… Nhưng Tạ Hà vẫn ngủ say như trước, Hàn Văn Khiêm cũng đã quen với cảm giác thất vọng này rồi, y cụp mắt xuống che đi vẻ mất mác ở bên trong, ổn định lại cảm xúc một lần nữa, điềm tĩnh đứng lên kéo màn cửa sổ ra.

Thời tiết hôm nay không tệ, ánh nắng vàng ươm chiếu rọi xuống mang theo ấm áp sưởi ấm cho thế giới lạnh lẽo này, nhưng… Lại không thể sưởi ấm đến trái tim của y được.

Hàn Văn Khiêm xoay người, ôn nhu cười với Tạ Hà: “Mặt em nhợt nhạt quá, phải thường xuyên phơi nắng một chút thì mới có thể tốt lên được, chờ em tỉnh lại, anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo, cứ ở lỳ trong phòng mãi làm sao mà được chứ?”

Y tự lẩm bẩm một hồi, sau đó sờ sờ tóc Tạ Hà, đã có hơi dài, có lẽ nên cắt đi một chút.

Hàn Văn Khiêm lưu luyến nhìn Tạ Hà, hôm nay y phải ra ngoài có chút việc, tuy rất nhanh sẽ trở về, nhưng chỉ cần tách ra một giây thôi cũng đã cảm thấy rất khó khăn, cuối cùng thở dài một hơi, đang chuẩn bị xoay người đi, lại giống như nhìn thấy hàng mi của Tạ Hà run nhẹ lên một cái.

Trái tim của Hàn Văn Khiêm đập hẫng một nhịp, biểu tình căng thẳng thậm chí còn không dám thở mạnh, y sợ rằng lúc nãy chỉ là ảo giác của mình. Y bình tĩnh nhìn Tạ Hà chăm chăm, nhìn hơn mười mấy phút, rốt cuộc… Lại thấy hàng mi của Tạ Hà nhúc nhích một lần nữa, hàng mi đen rậm và dài ấy chậm rãi hé mở ra, lộ ra một đôi mắt đen láy mông lung.

Từ trước đến nay Hàn Văn Khiêm không hề biết, trên thế giới này, lại có người chỉ cần chớp mắt một cái thôi, cũng có thể nhấc lên một cơn sóng trào trong lòng y, y đột nhiên cảm thấy cuống họng mình nghẹn ngào không thể thốt nên lời được, cuối cùng đến bên môi chỉ còn dư lại ba từ run rẩy: “Em tỉnh rồi.”

Tạ Hà kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mặt, trên khuôn mặt Hàn Văn Khiêm tràn đầy căng thẳng và lo lắng, quen thuộc như thế thân thiết như thế, giống như đã một đời rồi cậu chưa được nhìn thấy một Hàn Văn Khiêm như vậy, cậu nhớ mình hình như bị xe tông, có lẽ đã chết rồi, đây chắc là thiên đường đi. Cho nên… Cậu mới có thể nhìn thấy người anh trước kia vẫn luôn yêu thương cậu.

Cậu nghĩ đến đây, không khỏi lộ ra nụ cười xán lạn, dùng ánh mắt hoài niệm nhìn y nói: “Anh hai… Em rất nhớ anh.”

Thì ra ở trên thiên đường, tất cả mọi thứ đều chưa từng thay đổi.

Hô hấp Hàn Văn Khiêm nháy mắt dừng lại, y đã từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp sau khi cậu tỉnh lại, nghĩ đến mình sẽ đối diện với ánh mắt chán ghét, hoặc căm hận, hoặc là thất vọng lạnh lùng của Tạ Hà, nhưng chưa từng nghĩ đến câu đầu tiên sau khi Tạ Hà tỉnh dậy, lại là em rất nhớ anh.

Cười với y, nói với y, cậu ấy nhớ y.

Bỗng nhiên Hàn Văn Khiêm hoài nghi mình lại đang nằm mơ, chỉ có điều giấc mơ lần này quá chân thực, chân thực đến mức không giống thật.

Nhưng y không muốn tỉnh lại, bởi vì giấc mộng này quá đẹp, y sợ mình sẽ không thể nhìn thấy nó được lần nữa.

Vì trước giờ giấc mơ của y chỉ toàn là bóng tối vô tận.

Hàn Văn Khiêm nhẹ nhàng chớp mắt một cái, giọng nói mang theo nồng đậm yêu thương, y nói: “Anh cũng vậy.”

Tạ Hà lại nở nụ cười, lúm đồng tiền ở hai bên má cũng nhàn nhạt hiện ra, quả nhiên là cậu đã chết rồi, nếu không anh hai cũng chẳng nói nhớ cậu. Cậu muốn đứng dậy, thế nhưng lại phát hiện cả người mình không còn một chút sức lực nào, như bị một cái gì đó đè nặng vậy, tại sao chết rồi mà vẫn còn khó chịu như thế chứ, từ trong cặp mắt đen láy của cậu hiện lên một chút oan ức, nói: “Anh hai ơi, tay em đau quá.”

Biểu tình của Hàn Văn Khiêm lập tức cứng đờ, câu nói này tựa như một cây búa tạ vô tình đập nát giấc mơ của y lôi y trở về với hiện thực, nhắc nhở tất cả những sai lầm của y vẫn còn đang ở nơi đó, chưa từng xóa nhòa đi, mà càng tồi tệ hơn chính là… Người y yêu nhất lại phải gánh lấy những hậu quả mà y đã gây ra.

Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà, trong mắt đều là bi thương, y nhẹ giọng nói: “Qua một thời gian nữa, chờ vết thương lành lại, sẽ hết đau ngay thôi.”

Tạ Hà lại giống như không hiểu, cậu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: “Em đã chết rồi mà, sao có thể bị thương được nữa chứ?”

Gương mặt cậu tái nhợt, con ngươi đen nhánh ngây ngô nhìn Hàn Văn Khiêm, bên trong còn có một chút khó hiểu, giống như một đứa trẻ con còn chưa lớn, không biết thế giới này tàn khốc như thế nào.

Hàn Văn Khiêm liền hiểu rõ, thì ra Tạ Hà tưởng mình đã chết rồi.

Cho nên đây mới là nguyên nhân cậu ấy nói nhớ y, người mà cậu nhớ chính là người anh trong kí ức của cậu.

Chứ không phải là một người chỉ biết tổn thương cậu, khiến cậu thương tích đầy mình như y đây.

Hàn Văn Khiêm chợt cảm thấy viền mắt mình chua xót, y cố nhịn thương tâm mãnh liệt ở trong lòng mình xuống, nhẹ nhàng sờ hai má của Tạ Hà, nói: “Em không chết, em vẫn còn sống, chỉ là đang bị thương thôi.”

Tạ Hà còn chưa tin, lông mày cũng nhíu lại, lắc đầu nói: “Anh đang gạt em, nếu em chưa chết, anh còn lâu mới đối xử tốt với em như vậy.”

Hàn Văn Khiêm đau khổ nhắm mắt lại, khàn khàn nói: “Em thật sự chưa chết.”

Y nâng giường của Tạ Hà lên một chút, sau đó đi đến trước cửa sổ, kéo cửa sổ ra, tiếng cười cười nói nói cùng với bầu không khí trong veo từ bên ngoài lập tức tràn vào, mọi thứ xung quanh liền trở nên sống động hơn, Hàn Văn Khiêm nhìn người mà mình yêu, không kìm được đi qua dịu dàng ôm lấy cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu, nói: “Em xem đi, đây là bệnh viện, vết thương của em sẽ sớm hồi phục lại, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tạ Hà nhìn bên ngoài, qua một hồi lâu, tựa như đã nhận rõ được hiện thực.

Đau đớn trên người như đang nhắc nhở cậu đây mới chính là sự thật, người đàn ông đang ôm cậu cũng chân thực vô cùng, còn có nụ hôn mang theo tư vị nóng rực kia nữa… Cậu thật sự vẫn còn sống, cậu chưa chết… Ánh sáng ở trong mắt cậu dần dần lụi tàn đi, cuối cùng hóa thành một mảnh yên tĩnh vắng lặng.

Cho nên, những gì đẹp đẽ ở trước mắt đều chỉ là giả tạo, chẳng qua là một màn âm mưu khác nữa mà thôi, mặt ngoài càng đẹp đẽ, thì bên trong lại càng kinh tởm, tổn thương sẽ càng tàn nhẫn hơn.

Người đang ôm lấy cậu bây giờ, cũng không phải là anh hai trong trí nhớ của cậu, mà là… Người đã hủy diệt hết tất cả của cậu.

Từng cái đụng chạm và nụ hôn của người này, đều làm cho cậu nhớ đến những hồi ức đáng sợ kia, khiến cậu sợ hãi và căm phẫn.

Nụ cười trên mặt Tạ Hà cũng biến mất, giọng của cậu cũng dần bình tĩnh lại, nói: “Tôi biết rồi, anh buông tôi ra đi.”

Hàn Văn Khiêm không đành lòng buông Tạ Hà ra, y thật sự rất nhớ cậu.

Môi Tạ Hà mím chặt lại, trong con ngươi đều bị khổ sở che kín, bỗng nhiên điên cuồng gào lên: “Anh buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt của anh nữa! Đây không phải là những gì mà anh muốn sao?! Tôi đã cút rồi, tại sao anh vẫn không chịu tha cho tôi!”

Âm thanh phẫn nộ kích động này như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim của Hàn Văn Khiêm.

Đúng vậy, đây là chính miệng y từng nói, bây giờ y đã bị quả báo rồi… Hàn Văn Khiêm nuốt đắng cay trong miệng xuống, chậm rãi buông tay ra. Thật giống như… Buông tay ra chính là thứ duy nhất có thể cứu rỗi được chính mình…

Giọng của y chua chát: “Anh không chạm vào em nữa, em đừng kích động…”

Tạ Hà quay đầu lại nhìn Hàn Văn Khiêm, trên mặt đã không còn nụ cười và vẻ hoài niệm khi nãy nữa, chỉ còn dư lại chán ghét và đề phòng, còn có hận ý phức tạp như có như không, cậu nói: “Sao tôi lại ở đây, còn anh sao lại ở đây?”

Hàn Văn Khiêm không biết mình nên mở miệng thế nào, y chỉ nghe thấy mình khô khan nói: “Em gặp phải tai nạn giao thông, cho nên em nhập viện, còn anh… Anh tới để chăm sóc em…”

Chăm sóc? Tạ Hà căn bản không tin, cậu nhớ đến những lời mà Tần Diệp đã nói trước khi mình bị tai nạn, lại nhớ đến những thủ đoạn vô tình của Hàn Văn Khiêm đối với mình, trong mắt dần toát lên đau thương cực điểm, giọng nói nhẹ tênh: “Anh lo tôi sẽ trở về tranh giành với anh đúng không? Anh… Anh không cần phải cẩn thận như vậy đâu, tôi sẽ không tranh gì với anh hết, tôi cũng chưa từng cướp bất cứ thứ gì của anh cả.”

Đôi môi Hàn Văn Khiêm run lên một cái, “Không phải như thế…”

Tạ Hà không muốn ở lại nơi này một giây nào nữa hết, cậu muốn đứng dậy rời đi, lúc này mới phát hiện trên người mình cắm đầy dụng cụ y tế, trên tay còn bị băng gạt bọc kín, không thể nhìn thấy bên trong được, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.

Tay, tay cậu bị thương?

Đồng tử của Tạ Hà co rụt lai, kinh hoàng lập tức bao trùm lấy toàn thân cậu, khiến cậu không thể suy nghĩ được chuyện khác! Cậu đưa tay lên miệng, dùng hàm răng cắn xé băng gạt trên tay ra, cậu phải biết đến cùng là tay mình bị làm sao!

Rốt cuộc Hàn Văn Khiêm cũng không thể làm ngơ được nữa, vội vã ngăn cản Tạ Hà lại, dùng sức ôm lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích… Các vết thương vừa mới lành lại sẽ bị tét ra mất… Giờ không thể tháo ra được.”

Tạ Hà giãy dụa ra khỏi vòng tay của Hàn Văn Khiêm, trên gương mặt trắng bệch đều là hoang mang sợ hãi, âm thanh cậu run run: “Tay của tôi làm sao vậy? Tại sao không thể nhúc nhích được, đau quá…”

Hàn Văn Khiêm nhớ đến những lời bác sĩ nói, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng, chuyện như vậy sao y có thể nói với Tạ Hà được đây? Em trai của y rất yêu quý đôi tay này, rất yêu thích âm nhạc, nhưng từ nay về sau, cậu ấy sẽ không bao giờ đánh đàn được nữa, thậm chí muốn nhấc một vật nặng cũng không thể…

Âm thanh của Hàn Văn Khiêm hơi ngột ngạt, cuối cùng y chỉ nói: “Chỉ là bị thương một chút thôi, chờ sau khi lành lại rồi sẽ không còn chuyện gì nữa, em ráng nhịn một chút.”

Hai mắt Tạ Hà trống rỗng, dưới kinh hoảng cực độ như vậy liền theo bản năng muốn tóm lấy một nhánh cỏ hi vọng cuối cùng, run rẩy nói: “Thật không? Anh không lừa tôi chứ…”

Hàn Văn Khiêm vuốt sống lưng cậu, nói: “Anh không lừa em, em chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp trở lại.”

Thân thể Tạ Hà vẫn run lẩy bẩy không ngừng.

Hàn Văn Khiêm cảm thấy trái tim của mình như đang rỉ máu, nhưng vẫn nói: “Em không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh sẽ ra ngoài, em an tâm nghỉ ngơi đi, được không?” Hiện tại Tạ Hà đang rất kích động, y không muốn kích thích cậu ấy nữa, vì thế lấy lui làm tiến.

Tạ Hà trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.

Hàn Văn Khiêm yêu thương nhìn Tạ Hà, chậm rãi buông tay ra, thấy Tạ Hà yên tĩnh không giãy dụa nữa, mới nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Y vừa ra ngoài liền dựa vào vách tường ở bên ngoài phòng bệnh, ngẩng đầu lên lấy tay phủ kín đôi mắt của mình, qua hồi sau, mới đứng thẳng người gọi y tá tới, y không yên lòng để Tạ Hà lại một mình.

Y tá lập tức đi đến, Hàn Văn Khiêm căn dặn một phen xong mới để y tá vào, đang chuẩn bị rời đi, kết quả nghe thấy tiếng kêu thất thanh sợ hãi của y tá vang ra, Hàn Văn Khiêm hoảng hốt không kịp nghĩ ngợi gì mà xông vào!

Y vừa vào cửa liền nhìn thấy Tạ Hà đang dùng răng nanh cắn xé toàn bộ băng gạc ở trên tay, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, bởi vì động tác quá mức thô bạo, vết thương vẫn chưa còn lành liền lập tức tét ra, máu me đầm đìa, cuối cùng đôi bàn tay khủng bố kia cũng bị lộ ra, khớp xương vặn vẹo trải rộng vết sẹo, tựa như một gốc rễ xấu xí, máu tươi tí tách rơi trên giường, drap trải giường màu trắng tuyết lại càng làm cho đôi bàn tay kia trông đáng sợ hơn gấp mấy lần, vừa nhìn vào liền biết nó sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại bộ dáng đẹp đẽ như trước kia được nữa…

Tạ Hà bình tĩnh nhìn tay mình, đau quá, đau quá, cậu chỉ muốn động đậy một chút, muốn duỗi ra một chút thôi cũng không được, chỉ cảm thấy mỗi đau nhức…

Tại sao tay của cậu lại biến thành như vậy?

Hàn Văn Khiêm ở một bên hô to: “Bác sĩ! Bác sĩ đâu!” Sau đó xông lên nắm lấy tay của Tạ Hà, để cậu không thể cử động nữa, y liếc xuống tay của Tạ Hà, đau đến xoắn cả tim gan, nhưng lại khắc chế bản thân không cho mình kích động, y nói với Tạ Hà: “Chỉ là nhìn hơi đáng sợ một chút thôi, chờ nó lành lại sẽ không còn việc gì nữa.”

Tạ Hà có hơi thất thần, qua hồi lâu, cậu mới quay đầu lại nói với Hàn Văn Khiêm: “Anh gạt tôi.”

Hàn Văn Khiêm vốn còn định nói gì nữa, nhưng đối diện với ánh mắt vắng lặng của Tạ Hà, miệng giống như bị dính hồ không có cách nào thốt nên lời được.

Tạ Hà lạnh lùng nhìn y, nói: “Quả nhiên là anh gạt tôi, tôi không thể lành lại được, anh vẫn luôn gạt tôi…”

Cậu mãi mãi cũng không thể lành lại được, hai tay cậu cũng vậy…

Cuối cùng bác sĩ cũng chạy tới, nhìn thấy bộ dáng này của Tạ Hà liền lập tức cau mày, muốn băng bó lại cho cậu một lần nữa, nhưng Tạ Hà rất không chịu phối hợp, bác sĩ hết cách đành phải sử dụng một liều thuốc an thần để làm cậu yên tĩnh lại, sau đó mới cẩn thận băng bó lại cho cậu.

Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà chìm vào giấc ngủ, bi thương trong lòng cũng không kìm nén được, y nên làm gì bây giờ…

Đến nửa đêm, Tạ Hà bị đau đến tỉnh lại, cơn nghiện lại bắt đầu chi phối cậu, Hàn Văn Khiêm vốn không có ngủ, vừa thấy cậu tỉnh liền chạy đến bên giường cẩn thận trói tay chân cậu lại, sau đó lại quấn quanh ngực cậu cố định ở trên giường, cuối cùng đút cho cậu hai viên thuốc giảm đau, Tạ Hà rất nhanh liền không còn thần trí nữa, vừa mới bắt đầu không ngừng gào lên, cứu tôi với, cứu tôi… Sau đó còn nói giết tôi đi, giết tôi đi…

Nhìn Tạ Hà như vậy, Hàn Văn Khiêm liền đau đến muốn chết, nhưng y vẫn không chớp mắt mà nhìn cậu, một giây cũng không buông tha.

Đây là hậu quả do y đã gây ra, y không thể rũ bỏ trách nhiệm được, cho dù có đau khổ đến thế nào thì cũng không thể trốn tránh… Y chỉ hận không thể đem tất cả những giày xéo ấy lên người mình, tại sao lại để cho người y yêu phải hứng chịu hết những thứ này…

Mà cho dù có hối hận, cũng bất lực không thể làm được gì.

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 94】

Hồi sau, Tạ Hà rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, đồng tử của cậu tan ra, mắt trợn tròn, há miệng thở hồng hộc.

Hàn Văn Khiêm vào phòng vệ sinh dùng nước ấm vắt sạch một cái khăn, sau đó đi qua nhẹ nhàng lau mặt cho Tạ Hà, hình như Tạ Hà có phản ứng, cậu chậm chạp di chuyển tầm mắt, nhìn về phía Hàn Văn Khiêm nói: “Anh giết tôi đi.”

Động tác trên tay của Hàn Văn Khiêm chợt dừng lại, vài giây sau lại tiếp tục lau mặt cho Tạ Hà, không có lên tiếng.

Trong mắt Tạ Hà lộ ra vẻ cầu xin, tuyệt vọng điên cuồng nói: “Anh giết tôi đi, cái loại rác rưởi như tôi nên chết đi, xin anh đó… Tôi đã nát thế này rồi, chỉ là một đống rác vô dụng thôi, nên chết đi…”

Cậu đã hoàn toàn hỏng mất rồi, ngay cả niềm tin giúp cậu chống đỡ đến bây giờ cũng đã không còn nữa.

Trong màn đêm, cảm xúc từ đôi mắt của Hàn Văn Khiêm rất phức tạp, không thể nhìn thấy rõ đến cùng là có bao nhiêu khổ sở và bi ai ở trong đấy, y chậm rãi mở miệng, nói: “Em sẽ sống, tất cả sẽ ổn thôi, anh bảo đảm…”

Y nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Hà, ghé đến bên tai cậu nói: “Đừng từ bỏ, anh cầu xin em…”

Tạ Hà căn bản bỏ ngoài tai, ý thức của cậu vẫn còn chưa tỉnh táo, giãy dụa vài cái rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lúc này Hàn Văn Khiêm mới nâng mặt Tạ Hà lên, ôn nhu hôn môi cậu, y sợ lúc Tạ Hà còn tỉnh táo sẽ chán ghét sự thân cận của mình, cho nên chỉ có thể chờ đến khi cậu ngủ, mới dám chạm vào cậu như vậy…

……………………..

【 Tạ Hà: nói thật, cái tôi cần bây giờ không phải là nằm viện. . . . . . 】

【444: thế ngài cần cái gì ạ? Đồ ăn ngon? Phim truyền hình ‘drama’? Hay bịch bịch? @_@】

【 Tạ Hà: tôi cần đi Nepal tìm pháp sư đỉnh nhất để học pháp thuật, mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: nhàm chán quá đi mất, cứ như vậy quài tôi sẽ không thèm yêu y nữa đâu, thở dài ~ ing.】

【444: . . . . . . 】 ngài có yêu người ta à?

Hàn Văn Khiêm vẫn luôn chăm coi Tạ Hà rất cẩn thận, không cho cậu có bất cứ cơ hội nào tự tổn thương chính mình, lại qua mấy ngày, cảm xúc của Tạ Hà cuối cùng cũng đã ổn định hơn một chút, không còn la lối đòi sống đòi chết nữa, mà chỉ yên lặng một chỗ không lên tiếng, phản ứng chậm chạp, mơ mơ màng màng.

Mỗi ngày trừ uống rất nhiều đơn thuốc chữa bệnh ra, Tạ Hà còn phải uống thêm một lượng thuốc an thần nữa, ngày ngày chịu đựng dằn vặt từ cơn nghiện, tinh thần cũng không còn được minh mẫn như trước.

Hàn Văn Khiêm nhìn tất cả những chuyện này, trong lòng đau đớn không thôi, nhưng căn bản không có cách nào khác.

Gây tổn thương cho một người là một chuyện rất đơn giản, nhưng muốn bù đắp cứu vãn mọi thứ lại là một chuyện rất khó, không có sức lực xoay chuyển trời đất được…

Mỗi một giây một phút đều như đang nhắc nhở Hàn Văn Khiêm, y đã phạm sai lầm không thể tha thứ như thế nào.

Y không khỏi nhớ tới thanh niên sáng sủa ở bên trong kí ức của mình, đó là đứa trẻ mà cả một nhà y che chở không buồn không lo lớn lên, lúc cười rộ như một mặt trời nho nhỏ, lúc cười mỉm lại giống như một thiên sứ nhỏ bé, còn nếu ngồi trước đàn dương cầm thì lại tựa như một vị hoàng tử vậy, khiến người khác đều bị hấp dẫn mà yêu cậu ấy.

Nhưng hiện tại người này lại bị hủy hoại đến người không ra người quỷ không ra quỷ, mong manh đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế gian này.

Mãi mãi cũng không nhìn thấy một nửa bộ dáng tốt đẹp của trước kia… Ngay cả bên trong cặp mắt ấy, cũng không còn một tia sáng nào cả, lúc thì ngẩn người, lúc thì tỏ ra vô cùng sợ hãi, giống như một con thú nhỏ luôn luôn sợ sệt, sống cẩn thận từng li từng tí vô cùng khó khăn.

Chỉ cần trời nắng, Hàn Văn Khiêm đều sẽ đưa Tạ Hà ra ngoài đi dạo, phơi nắng một lúc, buổi tối lại trói cậu ở trên giường.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, các vết thương trên người Tạ Hà cũng đã được khép lại gần hết, về cơ bản vết thương trên tay của cậu đã lành lại, nhưng Hàn Văn Khiêm không đành lòng để cậu nhìn thấy hình dáng đáng sợ của nó, sợ kích thích cậu, nên vẫn bảo bác sĩ quấn băng gạc cho cậu như cũ, lại gạt cậu rằng vẫn chưa thể tháo ra được. Tạ Hà cũng không có nghi ngờ, không còn để ý nữa, phần lớn thời gian đều là ngẩn ngơ, hơn nữa càng lúc càng trở nên nhút nhát.

Bây giờ tay của cậu đừng nói là cầm đũa, cho dù là cầm muỗng cũng vô cùng tốn sức, vì vậy Hàn Văn Khiêm luôn tự mình đút cơm cho Tạ Hà, y đút một muỗng, Tạ Hà liền ăn một muỗng, biểu hiện rất ngoan ngoãn.

Nhưng Hàn Văn Khiêm biết đó không phải là do Tạ Hà tình nguyện, y cảm thấy Tạ Hà rất sợ y, cho dù cậu chưa từng nói gì.

Bởi vì y có thể nhìn thấy sợ hãi trong mắt của Tạ Hà.

Ở trong mắt của Tạ Hà, y chính là một tên đại ác ma bắt cậu phải chịu đựng những màn tra tấn khủng khiếp đó, còn nhốt cậu lại không cho cậu tự do, để cậu tiếp tục sống trong sự dằn vặt, cho nên… Cậu sợ y.

Ánh mắt như vậy khiến trái tim của Hàn Văn Khiêm như muốn rỉ máu, y rất nhớ cậu thanh niên vẫn luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ ỷ lại để nhìn y, nhưng không thể tìm lại được nữa rồi…

Mà y lại không thể từ bỏ, không thể nhìn người mình yêu chết đi được.

Tối hôm đó, Hàn Văn Khiêm ôm Tạ Hà đến phòng tắm giúp cậu tắm rửa.

Mỗi lần đi tắm đều là cực hình đối với Tạ Hà, cậu phải chịu đựng sự đụng chạm của người đàn ông này, ngay cả bộ vị xấu hổ kia cũng không thể thoát được, điều này không khỏi làm cậu nhớ đến những ngày tháng bị làm nhục trước đây.

Tạ Hà cảm thấy Hàn Văn Khiêm đang cởi đồ của cậu ra, cuối cùng không nhịn được run rẩy nói: “Tôi, tôi đã tốt rồi, có thể tự mình tắm…”

Động tác của Hàn Văn Khiêm ngừng lại, y thấy ánh mắt cầu xin của Tạ Hà, không hề do dự buông lỏng tay ra, nói: “Được.” Sau đó xoay người đi ra ngoài, y cũng không có rời đi, mà là đứng ở ngoài cửa lắng nghe từng động tĩnh ở bên trong, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể chạy vào kịp thời.

Thế nhưng… Tất cả đều hoàn hảo, bên trong yên lặng, chỉ truyền ra tiếng nước chảy, hình như Tạ Hà cũng không làm ra hành động nguy hiểm nào, chỉ là thời gian tắm có hơi lâu, lại qua mười phút, Hàn Văn Khiêm không nhịn được nói: “Tiểu Hân, anh có thể vào được không?”

Mới đầu bên trong không có ai trả lời, một lát sau mới truyền ra một giọng nói yếu ớt: “Đợi một chút nữa, tôi còn chưa có tắm sạch.”

Không hiểu tại sao trong lòng Hàn Văn Khiêm lại vô cùng bất an, lại đợi thêm một lúc, rốt cuộc vẫn không khống chế được lo lắng, tại sao lại tắm lâu như vậy… Y cầm lấy tay nắm cửa, mím môi, lập tức đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy tình huống ở bên trong ánh mắt lập tức thay đổi, y xông tới đóng vòi nước lại, đau lòng nhìn Tạ Hà… Chỉ mới cách đây không lâu….

Lại biến thành như vậy.

Tạ Hà chỉnh vòi nước nóng sang mức tối đa, nước nóng liền dội xuống người cậu làm da cậu đỏ bừng còn nổi lên cả bọng nước, nhưng cậu hình như không thấy đau, thân thể co ro ngồi xổm ở một góc trong buồng tắm, hai mắt mông lung như bị sương mờ phủ kín, ngơ ngác nói: “Tôi thật bẩn, tắm mãi cũng không sạch thì phải làm sao bây giờ…”

Hàn Văn Khiêm chỉ cảm thấy khó thở như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng của mình.

……

Edit có lời muốn nói: Phải nói là anh Khiêm đã kéo tương tác bình luận lại cho Động đó nha =))) Mặc dù toàn cmt chửi nhưng tương tác nhiều hơn trước kia nên vui vcl =)) Thôi thì cảm ơn anh Khiêm nhá, sắp chia tay với anh rồi hự hự =))

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.