Scene 1
Chiến trường.
Thị Trẫm chẳng qua chỉ đi vệ sinh một lát, Tụ Lan Các đã là cảnh quần hùng tứ xứ nổi dậy, khói lửa chiến tranh mịt mù, hơi rượu nồng nặc, thây nằm đầy đồng. Theo sử sách ghi lại, chiến trường chính của trận chiến lần này giao tranh tại biên giới hai bàn Keio-Waseda, mãnh tướng Kansai Đại học Kyoto nhân cơ hội này, tấn công vào ông lớn Kanto Đại học Tokyo. Trong khoảng thời gian đó, mấy trường đại học hàng đầu như Đại học Tohoku, Đại học Kyushu, Đại học Công nghiệp Tokyo đang bán hạt dưa ở hàng ghế trước không may bị cuốn vào vòng chiến, lửa càng lúc càng dữ dội, cuối cùng lan đến tất cả những sinh vật đứng thẳng trong Tụ Lan Các.
Mà người khởi xướng trận chiến lần này, lại là một mãnh sĩ Sĩ Lương không muốn tiết lộ danh tính.
Chiến trường phía Đông, Đại học Tokyo và Đại học Kyoto chính là Thanh Hoa và Bắc Đại của Nhật Bản, về danh tiếng tự nhiên vẫn là khí thế của người dân thủ đô cao hơn, nào ngờ vị công tử cố đô vốn luôn kín đáo trầm ổn lại một tay kéo lấy Đại học Tokyo, Đại học Tokyo mất thăng bằng, thuận thế ngã vào lòng vị công tử hào hoa phong nhã. Đại học Kyoto ngồi xuống, áo gấm hoa lệ trải đầy đất, cậu sắc mặt bình thản, dùng quạt khều chiếc cà vạt đeo cổ của Đại học Tokyo. Yết hầu Đại học Tokyo khẽ động, có hơi căng thẳng: “Cậu làm gì?”
“Hừ.” Đại học Kyoto nhìn người đàn ông trong lòng đang được vest bọc lấy lộ ra những đường nét góc cạnh, cười khẩy, “Trước khi người phương Tây đến, cậu không thích mặc những thứ này đâu.”
Chiến trường phía Tây là thiên hạ của hai trường tư thục lớn. Đều là những trường đại học tư thục không ăn cơm nhà nước, màn đối đầu kịch liệt giữa Keio và Waseda có thể nói là một khi đã xé thì cả đám xông lên, dân chúng Đông Dương vui vẻ không biết mệt mỏi mà giúp hai người họ tìm điểm G, hễ đến đoạn cao trào là đứng dậy vỗ tay. Nói đến Waseda này, vóc dáng không lớn, nhưng sự nổi bật đều do cậu chiếm hết. Hôm nay tổ chức hai buổi diễn thuyết, ngày mai cho ra mắt hai nghệ sĩ, ngày kia giành thêm mấy giải Akutagawa. Danh tiếng đó thậm chí còn lấn át cả mấy vị đàn anh đi trước.
Keio ngồi trong chiếc siêu xe cười lạnh một tiếng: “Chậc, đồ nhà quê.”
Trai đẹp nhà giàu Đông Dương nơi nào mạnh, khu vực thủ đô Tokyo tìm Keio. Nếu nói đến trường đại học danh gia vọng tộc thực sự của Nhật Bản, đó tự nhiên không ai khác chính là đại học Keio Gijuku không đối thủ. Giang hồ đồn rằng, tiêu chuẩn nhập học ngoài thành tích ra, còn dựa vào nhan sắc, một bộ phận không nhỏ sinh viên khác thì dựa vào bố mình, là ‘trường đại học quý tộc’ có đẳng cấp nhất trong lòng các thí sinh. Đáng tiếc kỹ năng làm màu không tốt, luôn bị tên Waseda đạo mạo giả tạo tiểu yêu tinh kia cướp mất sự nổi bật, Keio từ sớm đã không ưa cậu ta.
Đệt con mẹ, tiểu gia đây ngay cả Đại học Tokyo cũng không thèm để vào mắt, lẽ nào lại sợ cậu! Nghĩ như vậy, Keio đóng sầm cửa xe, tức giận đùng đùng xông về phía Waseda đang ở phía trước. Waseda không hề đề phòng, sách vở trong tay rơi lả tả xuống đất. Chưa kịp nhặt lên, Keio đã kéo cậu vào xe, ấn xuống ghế sau.
“Kei!ō! Gi!juku!” Waseda phát điên gào tên đầy đủ của đối phương, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá cao cấp quen thuộc trong xe này cũng đã khiến cậu buồn nôn, “Cậu thả tôi ra!”
“Thả ra?” Keio một tay nới lỏng nút cà vạt, “Biết tiểu gia đây đợi cậu ở cổng trường các người bao lâu rồi không, Waseda-kun?”
“Cậu đến làm gì! Chức vô địch giải bóng chày lần trước không phải đã nhường cho cậu rồi sao!”
“Nhường?” Keio cười lạnh, “Tiểu gia đây cần cậu nhường? Tầng lớp trung lưu thì phải có dáng vẻ của tầng lớp trung lưu, đừng tưởng mặc một bộ vest hơn triệu yên là đã thuộc tầng lớp thượng lưu, đừng quên trên tờ tiền một vạn yên lúc cậu mua vest in hình tổ sư của nhà ai.”
Waseda đương nhiên biết chân dung người in trên tờ tiền một vạn yên là người sáng lập trường Keio, nhưng như vậy thì sao? Tên công tử ngông cuồng này lúc nào mới có thể không dựa vào tổ tiên để nói chuyện thay mình?
“Ít nhất thành tựu của tôi là do chính tôi nỗ lực mà có được!” Mặc dù ông ngoại tôi là cựu cựu cựu thủ tướng, ba tôi là nghị sĩ, chị tôi là người dẫn chương trình, anh trai tôi là nhà văn, “Không giống như cậu, cậu ngoài việc ba cậu có tiền, ông nội cậu có tiền ra thì cậu còn lại cái gì?”
Waseda bị đè dưới thân không thể cử động, tuy miệng lưỡi cứng rắn, nhưng trong lòng thì khóc thút thít. Tên Keio Gijuku đáng ghét này, chẳng phải chỉ là giàu hơn chúng tôi sao, chẳng phải chỉ là nhiều trai đẹp hơn chúng tôi sao, chẳng phải chỉ là nhiều trường y hơn chúng tôi sao, chẳng phải chỉ là ngưỡng cửa vào trường cao hơn chúng tôi một chút xíu thôi sao, có gì mà ghê gớm chứ hu hu hu.
Keio trợn đỏ hai mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải từ nhỏ đã được giáo dục tử tế, thật sự muốn ra tay đánh cho tên này bay nguyên bộ răng: “Cậu thử nói xem, cậu có cái gì?”
“Chúng tôi có Murakami Haruki!” Waseda vùng vẫy!
“Tôi. Chúng. Tôi. Có. Sakurai. Sho.” Keio nói từng chữ một.
“Chúng tôi có Sakai Masato!” Waseda phản kháng!
“Chúng tôi có Sakurai Sho.” Keio bình tĩnh lại.
“Chúng tôi có Edogawa Ranpo!!!”
“Sakurai Sho.”
Keio, thắng.
Waseda kìm nén nước mắt, nhận thua: “Được rồi, tôi là fan của Arashi.”
Keio kiêu ngạo cười một tiếng, buông Waseda ra. Tiện tay túm lấy chiếc hộp ở ghế phụ lái, ném vào người Waseda. Waseda ôm chiếc hộp mơ hồ không hiểu: “Thứ gì vậy?”
“Vest.” Keio ngồi lại vào ghế lái, châm một điếu xì gà, “Hơn mười triệu yên đấy, ngày mai không phải là lễ trao giải sao, mặc cho đẹp vào, đừng để thua tên nhóc Đại học Tokyo kia.”
Người có thể làm đối thủ của tôi, không thể thua.
Hết.
Trên đây trích từ 《Sử Ký. Chiến Tranh Giữa Các Trường Đại Học Đông Dương – Bản Đam Mỹ, Ân Đào Tiểu Mai biên soạn》
Scene 2
“Tiểu Mai! Tiểu Mai, cậu tỉnh lại đi!” Thị Trẫm đào Ân Đào ra từ trong đống xác chết, “Xảy ra chuyện gì vậy!”
Ban nãy Thị Trẫm bị giáo sư hướng dẫn kéo đi uống thêm mấy ly, tửu lượng của cậu không tốt, liền lấy cớ ra ngoài cho tỉnh táo. Nào ngờ chỉ trong nửa canh giờ, Tụ Lan Các đã thành cảnh tượng thê thảm như vậy, thật sự là, thật sự là…
Khiến người ta thấy may mắn.
May mà ban nãy mình ra ngoài, mình thật là con mẹ nó thông minh vcl! Thị Trẫm nghĩ như vậy.
“Anh… Trẫm…” Ân Đào yếu ớt mở mắt, “Cậu còn nhớ, hôm nay trên buổi thuyết trình có tên tóc tóc cam lùn tịt phá đám cậu không?”
“Người ta ước lượng bằng mắt cũng cao 1m72 đấy, cao hơn cậu 10 centimet, không lùn đâu.” Thị Trẫm thẳng thắn nói.
Tiểu Mai sặc ra một ngụm rượu cũ, run rẩy giơ ngón giữa lên.
“Nói mau, sao mọi người lại uống thành ra thế này, Sĩ Lương… Minh đâu?”
“Chính là cậu ta!” Mắt Tiểu Mai lộ vẻ kinh hãi, “Tên tóc cam đó là người của Waseda, khiêu khích, Sĩ Minh liền dẫn đầu thi uống rượu.”
“Vậy người cậu ta đâu?”
“Đằng… Đằng Hoàng…” Lời Tiểu Mai còn chưa dứt, hai chân đã duỗi thẳng ngủ thiếp đi.
Thật ra cảnh tượng lúc đó là như thế này, Sĩ Lương thấy người của Waseda khiêu khích, ây dô, ban ngày cậu phá đám người đàn ông của tôi tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu nhé, mặt Lão Trẫm nhà tôi là để cậu tùy tiện đánh à?! Càng nghĩ càng tức, Sĩ Lương túm lấy chai rượu liền xuất chinh, nhất thời gây ra một trận đại hỗn chiến. Đối với Đằng Hoàng mà nói, chuyện này khá là khó xử, cậu là người xuất thân từ Waseda, hiện tại thì đang tham gia dự án hợp tác của Keio, rượu này tôi nên uống thế nào đây?
Kết quả cậu bị cả hai bên chuốc rượu.
Sĩ Lương chinh chiến một vòng trên bàn nhậu, quay đầu lại nhìn thấy Đằng Hoàng đứng giữa đại sảnh.
“Cái kia…” Đằng Hoàng ra vẻ bình thản, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng. Mọi người đều biết hôm nay Đằng Hoàng uống không ít, không ít người còn hơi lo lắng cho tửu lượng của cậu.
Chỉ thấy Đằng Hoàng vung tay một cái, sắc mặt không đổi: “Xin lỗi các vị, hôm nay tôi phải thất lễ rồi.”
Nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng “ọe”, Đằng Hoàng quay người liền nôn thốc nôn tháo.
Cảnh tượng đó thật sự không thể nào nhìn nổi, trong Tụ Lan Các thấp thoáng một dòng chữ EXCUSE ME viết hoa to đùng. Vị huynh đài này ban nãy không phải vẫn còn nói chuyện một cách thản nhiên như không sao, sao vừa nói xong đã nôn rồi?!
Trên bàn nhậu người duy nhất vẫn có thể tự do đi lại chỉ còn lại một mình Sĩ Lương, Sĩ Lương một bước hai bước, ê, một bước hai bước, lảo đảo dìu Đằng Hoàng ra ngoài hóng gió. Hai người đến chỗ hòn non bộ trong sân vườn, Đằng Hoàng vịn vào tảng đá hóng gió một lúc, cảm thấy không còn buồn nôn nữa.
“Sao cậu cũng ra ngoài vậy.” Đằng Hoàng hỏi.
Sĩ Lương vén tóc mái lên, ôm trán: “Tôi mà còn ở trong đó, chắc cũng sắp nôn mất.”
“Cậu lợi hại.”
“Quá khen.”
Sĩ Lương đưa chai nước trong tay cho Đằng Hoàng: “Cậu vẫn ổn chứ? Hay là để tôi dìu cậu về phòng?”
Đằng Hoàng súc miệng, vặn chặt nắp chai: “Cậu ngủ cùng tôi?”
“Không ngủ cùng.”
“Vậy thì tôi không về.” Khóe miệng Đằng Hoàng nhếch lên, nụ cười mang theo tà khí, “Tôi muốn ở cùng cậu thêm một lát.”
Nói xong, Đằng Hoàng khẽ động ý niệm, hai người xuất hiện trên chiếc đình nhỏ trên hòn non bộ. Sĩ Lương uống nhiều rượu trong người nóng lên, đứng trên núi hóng gió đêm, thế mà không hề cảm thấy lạnh.
“Cậu biết, tại sao anh trai cậu vẫn chưa tỉnh lại không?” Đằng Hoàng đột nhiên nói.
Sĩ Lương nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời: “Bởi vì linh hồn của tôi tạm thời mạnh hơn anh ta. Cho nên mới át đi khiến anh ta không tỉnh lại được.”
“Vậy cậu biết, tại sao gần đây linh hồn cậu lại mạnh lên không?”
“Cậu có thể bỏ tay ra khỏi eo tôi được không?”
Đằng Hoàng bỏ tay xuống, Sĩ Lương tiếp tục đáp: “Bởi vì cậu.”
“Sao cậu biết?”
“Cậu đã hỏi như vậy rồi…” Sĩ Lương thở dài, “Hơn nữa tôi phát hiện, mỗi lần tôi gặp cậu, tinh lực đều sung mãn. Mấy lần đều là cậu ở bên cạnh tôi, cho nên tôi có thể duy trì được một khoảng thời gian khá dài. Cậu làm thế nào được vậy?”
Đằng Hoàng nói: “Bản chất linh hồn của cậu và tôi giống nhau, cậu ở bên cạnh tôi, ít nhiều cũng sẽ bị tôi ảnh hưởng, nhưng điều này không thể nào giúp cậu hoàn toàn được.”
“Vậy tôi cứ ở bên cạnh cậu không phải tốt rồi sao.” Sĩ Lương có lẽ cũng đã uống say, nói năng không suy nghĩ, buột miệng nói ra.
Đằng Hoàng sững sờ, hỏi một câu không liên quan gì cả: “Cậu muốn hôn không?”
“Với cậu?” Sĩ Lương quay đầu, nhìn về phía Đằng Hoàng. Ánh trăng chiếu lên khiến người này trông rất đẹp, mắt cũng sáng long lanh, giống như Thị Trẫm vậy. Sĩ Lương thừa nhận, Đằng Hoàng đối với cậu rất có sức hút, khiến người ta khó mà từ chối.
Nhưng vẫn từ chối.
“Trước đây không phải đã thử rồi sao.” Sĩ Lương cố làm ra vẻ thoải mái nói, quay người, bước xuống bậc thang. Cậu quả thực đã say, người lâng lâng. Đệt con mẹ, đừng có mà tán tỉnh lúc ông tử đây say rượu chứ!
Đúng lúc này, Đằng Hoàng đột ngột bẻ vai Sĩ Lương lại, dùng hai tay nâng mặt cậu lên, một nụ hôn sâu cứ thế áp lên môi Sĩ Lương.
Nụ hôn này mang theo hơi rượu, có cả chút ý thức vô cùng mong manh. Giây đầu tiên hôn lên, Sĩ Lương muốn đẩy ra, nhưng nụ hôn ấm áp bất ngờ này khiến Sĩ Lương không kịp trở tay. Ngay khoảnh khắc eo Sĩ Lương mềm nhũn, Đằng Hoàng đã kịp thời ôm lấy. Vòng eo này đối với Đằng Hoàng còn có sức hút hơn cả đôi môi này, cậu không kìm lòng được mà siết chặt lấy, cả người Sĩ Lương đều áp sát vào người Đằng Hoàng. Hai người quấn quýt quên mình một hồi lâu, vẫn quyến luyến không rời nụ hôn này.
Xét về mặt thể xác mà nói, nụ hôn có chút giống như vụng trộm này, quả thực rất kích thích. Trong lòng Sĩ Lương vừa mới dâng lên cảm giác tội lỗi, rất nhanh liền nghĩ đến giấc mơ sáng nay. Thị Trẫm cậu ấy nuôi một Kỷ Quyết bên cạnh, mình thế này thì có là gì. Huống hồ! Hai chúng ta đã đăng ký kết hôn chưa! Đã xác lập mối quan hệ chưa! Chưa! Cậu ấy còn chưa đưa mình đi du thuyền hạng sang vòng quanh thế giới; chưa cưỡng hôn mình trên khinh khí cầu ở độ cao hai vạn feet; chưa cầu hôn mình trên cánh đồng trải đầy hoa hồng. Còn nữa, chúng ta phải gây sự vô cớ, làm lành, chia tay, rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành, như vậy mình mới có thể làm bạn trai của cậu ấy chứ! Sao mình lại có thể là một chàng trai tùy tiện như vậy được chứ hu hu hu!
Nghĩ như vậy, Sĩ Lương bất ngờ bị một ngụm khí tức giận làm cho sặc, suýt nữa thì ho ra. Đằng Hoàng ấn Sĩ Lương vào cột, môi khẽ chạm môi, mấp máy nói: “Cậu đang nghĩ đến Thị Trẫm.”
“Không có.” Sĩ Lương lạnh lùng nói.
“Cậu đang nghĩ, cậu ta đưa cậu đi du thuyền hạng sang vòng quanh thế giới; cưỡng hôn cậu trên khinh khí cầu ở độ cao hai vạn feet; cầu hôn cậu trên cánh đồng trải đầy hoa hồng.” Nói chuyện bằng cách khẽ chạm môi thế này là một việc rất có tính tình thú, mỗi một chữ Đằng Hoàng nói ra, Sĩ Lương đều cảm thấy trước môi ngứa ngáy, “Cậu còn muốn đi đâu nữa? Tôi có thể thỏa mãn tất cả ảo tưởng của cậu, ngay bây giờ, ngay lập tức.”
Sĩ Lương cười, rời khỏi nụ hôn: “Đằng Hoàng, cậu tốt thật đấy, thật sự.” Cậu lười biếng dựa vào cột, “Tôi thích cậu, hôn cậu thật sự rất có cảm giác.”
Nụ cười của Sĩ Lương rất tùy hứng, cũng rất chân thành: “Đáng tiếc cậu không thể thỏa mãn ảo tưởng của tôi, ảo tưởng của tôi vẫn luôn là cậu ấy đưa tôi đi, đi đâu cũng được.”
Thiếu niên trước mắt nở nụ cười 3 phần say 7 phần nghiêm túc, Đằng Hoàng cảm thấy, cậu có lẽ từ lúc này, đã thật sự yêu người này.
Scene 3
“Cậu về phòng ngủ đi.” Sĩ Lương muốn rút ra khỏi vòng tay của Đằng Hoàng, tuy nhiên Đằng Hoàng lại nói: “Không được.”
Đằng Hoàng nhìn xuống núi, hoàn toàn không hề nới lỏng lực tay: “Bây giờ càng không thể buông tay được nữa.”
Sĩ Lương nghe vậy, thuận theo ánh mắt của Đằng Hoàng nhìn xuống. Trên hành lang dài cách đó không xa có một người đang đứng, khốn nỗi lại chính là người mà Sĩ Lương không muốn gặp nhất.
Thị Trẫm thấy trong Tụ Lan Các không có bóng dáng Sĩ Lương, liền định về phòng tìm thử. Trên đường về phải đi qua một hành lang dài, một bên hành lang dài chính là một sân vườn kiểu Nhật, có hoa anh đào, có khe suối, có non bộ. Trên non bộ còn có một cái đình, trong đình còn có…
Ừm.