Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 153: Tượng đất Trương – Cuối

Đạo sĩ Ong trở về căn cứ của lữ đoàn mình, nhớ lại đêm hôm đó ở Liên minh Đồ tể, trong lòng gã ta vẫn kinh hồn bạt vía, khó mà bình tĩnh nổi.

“Mình vẫn còn sống…”

Gã ngẩn ngơ lẩm bẩm, hễ nghĩ tới khoảnh khắc chiếc áo choàng cam sẫm ấy xuất hiện, trong chớp mắt tất cả bọn họ đều bị tống cổ về Liên minh Đồ tể… Đạo sĩ Ong không dám nghĩ linh tinh nữa, thực lực của Kẻ Đu Mộng đối với gã mà nói thực sự quá kinh khủng.

Không riêng gì gã, những Đồ tể khác bị đá đít về Liên minh ai có căn cứ lữ đoàn thì lập tức quay về, ai không có thì nhanh chóng trở lại thế giới thực, chẳng ai dám nấn ná lâu hơn. May sao Bướm Âm Dương và Linh Môi còn đó, khống chế tình hình nên mọi người không quá sợ hãi.

Trước khi quay về căn cứ, Đạo sĩ Ong còn ngoảnh đầu dòm về phía trung tâm sảnh lớn, Chuông Vực Sâu từng lơ lửng nơi đó đã biến mất.

Liên minh Đồ Tể đã thất bại trong trận đối kháng này ư?

Nhưng bọn họ vẫn còn sống, Bướm Âm Dương và Linh Môi vẫn ở đây.

Thế nhưng cũng chẳng thể gọi là chiến thắng, nếu không thì tại sao Kẻ Đu Mộng lại đá họ về Liên minh Đồ Tể? Con rối Số 1 của Kẻ Trêu Mệnh biến đi đâu rồi?

Khoảnh khắc ấy Đạo sĩ Ong đã nghĩ vô số điều, thông thường hướng dẫn viên Đồ Tể sẽ không nghĩ nhiều như thế. Tinh thần của họ đã bị ô nhiễm suốt thời gian dài, dù sau đó có thể bù đắp nhưng những tổn thương gây ra lại không thể chữa lành.

Việc bổ sung giá trị SAN và chữa lành tổn thương tinh thần, thực chất là hai vấn đề khác nhau. Vậy nhưng hầu hết các hướng dẫn viên chỉ biết vấn đề đầu tiên chứ không hiểu vấn đề thứ hai. Họ chưa từng liên kết với du khách, thậm chí còn chẳng biết gì về ảo cảnh tâm linh. Chỉ có Đạo sĩ Ong, gã uống mật ma tinh luyện suốt thời gian dài, dù thỉnh thoảng có pha thêm mật ma thường thì tình trạng của gã cũng khác với các hướng dẫn viên Đồ Tể.

Cùng là giá trị SAN thấp, tại sao gã ta vẫn giữ được lý trí trong khi những hướng dẫn viên Đồ Tể khác thì không?

Cùng là khôi phục giá trị SAN, tại sao hắn có thể lập tức trở lại trạng thái chiến đấu bình thường khi full giá trị SAN, trong khi những người khác lại cứ mãi mơ màng hoảng loạn?

Đạo sĩ Ong không ngốc, những năm qua gã đã dần ngộ ra vài điều. Trước kia gã cũng lấy làm lạ là tại sao Liên minh lại phải nuôi một nhóm du khách như vậy, thường ngày họ còn chẳng gặp được cái bóng. Nhưng giờ đây, Đạo sĩ Ong như chợt hiểu ra điều gì.

Dù vậy, việc tìm du khách thiết lập liên kết hoặc gia nhập lữ đoàn với gã mà nói là điều không thể. Cái giá của việc phản bội Liên minh Đồ Tể thực sự quá lớn.

Thế nhưng Đạo sĩ Ong vẫn âm thầm chuẩn bị đường lui cho mình, chẳng hạn như bán ra ngoài vài tin tức vặt vãnh, hoặc giúp đỡ người ngoài vài chuyện râu ria. Hay như lần này đây, nhiệm vụ mà người liên lạc giao cho gã chính là, khi nhìn thấy chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, hãy là người đầu tiên quỳ xuống và hô lên ‘Tham kiến đại nhân’.

Chỉ cần hô vang câu này, gã ta sẽ nhận được một cơ hội bước vào Điểm giao thoa Vực Sâu!

Thực ra Đạo sĩ Ong cũng lờ mờ đoán được người liên lạc thuộc thế lực nào. Những thế lực nắm giữ Điểm giao thoa Vực Sâu cũng chỉ có vài cái tên, khả năng lớn nhất chính là Liên minh Người Chăn Dê. Gã chẳng quan tâm tại sao người ta lại có áo choàng đỏ sẫm hay mục đích của họ là gì, Đạo sĩ Ong chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân.

Gã mà không tìm cơ hội liều một phen thì e rằng cái mạng này cũng chả giữ nổi!

Rốt cuộc Con rối số 1 của Kẻ Trêu Mệnh phản bội và hợp tác với nhóm Kẻ Đu Mộng, hay là Kẻ Trêu Mệnh có âm mưu khác? Những điều này, Đạo sĩ Ong đều chẳng bận tâm.

Phản bội hay không phản bội thì có nghĩa lý gì? Đều là những kẻ sắp chết, những người bước chân vào Khách sạn Kinh dị Toàn cầu thì giết chóc và phản bội đều là chuyện thường. Đạo sĩ Ong chỉ muốn sống sót.

Gia nhập Liên minh Đồ Tể cũng vậy, làm việc cho kẻ khác cũng thế. Sống sót, sống tốt hơn, đó là mục tiêu duy nhất của gã!

Vì vậy…

“Hội Tương Trợ…”

Đạo sĩ Ong biến trở lại hình người rồi lấy ra một chiếc huy hiệu nhỏ. Đó là một chiếc vảy bướm màu tím nhạt không còn nguyên vẹn, thứ gã nhận được vào đêm ở Liên minh Đồ Tể.

Đạo sĩ Ong xưa nay rất thận trọng, tuy gã từng giao dịch, giao du với người ngoài nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc dứt áo rời khỏi Liên minh Đồ Tể, gia nhập tổ chức khác. Bởi vì gã tin nếu đã gia nhập thì phải gia nhập nơi tốt nhất. Chỉ những tổ chức tốt nhất mới dồi dào tài nguyên và không gian để phát triển, mai sau mới có tương lai.

Trước đây gã đã nghĩ như vậy, Liên minh Đồ Tể cũng là Liên minh lớn mạnh bí ẩn, trải dài từ khu Đông tới khu Tây. Chỉ riêng việc Chuông Vực Sâu báo giờ hai lần mỗi ngày giúp họ hấp thu được hơi thở Vực Sâu, đã là một phúc lợi hiếm có rồi.

Nhưng đã muộn, đối với Đạo sĩ Ong thì đã quá muộn. Dù lần này gã có được cơ hội bước vào Điểm giao thoa Vực Sâu một ngày, chỉ một ngày thôi, cũng chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc. Vết thương trên người gã lại nặng hơn, đêm hôm đó ở Liên minh Đồ Tể tinh thần còn bị ô nhiễm không nhẹ.

Hơn nữa đêm đó, Kẻ Đu Mộng, Người Khiển Rối và con rối của Kẻ Trêu Mệnh đánh nhau long trời lở đất, giữa cuộc chiến cấp độ ấy, ngay cả Bướm Âm Dương và Linh Môi vốn kiêu căng ngạo mạn cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến. Điều này khiến Đạo sĩ Ong vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, nhưng đồng thời cũng nảy sinh tham vọng mãnh liệt.

Gã cũng muốn trở thành người như thế!

Gã cũng muốn trở thành kẻ mạnh như vậy!

“Hội Tương Trợ…”

Đạo sĩ Ong siết chặt huy hiệu trong tay, lòng hạ quyết tâm. Gã chuẩn bị đến xem thử rốt cuộc tổ chức này có lai lịch như thế nào.

Phát tờ rơi cho gã chứng tỏ tổ chức này vẫn đang trong giai đoạn phát triển thời kỳ đầu, chưa thực sự lớn mạnh. Nếu đằng sau nó thật sự có một hướng dẫn viên đỉnh cao như Người Khiển Rối thì bản thân gã với tư cách là ‘Bô lão’ gia nhập tổ chức giai đoạn đầu, biết đâu có thể giành được nhiều cơ hội hơn…

[Ting!]

“Hở?”

Điện thoại quét qua huy hiệu, báo rằng có một ứng dụng mới đang được tải về, điều này khiến Đạo sĩ Ong thoáng nghi hoặc. Mặc dù gã đã gia nhập một tổ chức lớn hoạt động offline như Liên minh Đồ Tể nhưng gã cũng khá rành về các tổ chức online, việc có ứng dụng mới tải về chứng tỏ đối phương là tổ chức xây dựng trên vật phẩm lõi, chứ không phải diễn đàn hay nhóm chat thông thường.

“Tổ chức xây dựng trên vật phẩm trung tâm…”

Tổ chức xây dựng trên vật phẩm trung tâm, đồng nghĩa với việc trong tổ chức này sẽ tồn tại quy tắc phúc lợi!

Nghĩ đến đây, Đạo sĩ Ong bỗng thấy mong chờ hơn với Hội Tương Trợ. Ứng dụng chẳng mấy chốc đã được tải xong nhưng ngay trước khi gã nhấn vào mở, Đạo sĩ Ong lơ đãng liếc nhìn biểu tượng ứng dụng rồi đột nhiên sững lại.

“Đây là…”

Biểu tượng của ứng dụng Hội Tương Trợ lại gần như giống hệt con bướm trong logo của khách sạn, chỉ khác là đôi cánh không được nguyên vẹn!

Thực ra Đạo sĩ Ong đã để ý điều này từ trước rồi nhưng lúc đó gã chẳng bận tâm, dù gì gã cũng cho rằng Hội Tương Trợ chỉ là diễn đàn hoặc nhóm chat thông thường, lấy Khách sạn Kinh dị Toàn cầu làm chủ đề, việc logo trông giống Khách sạn cũng không có gì lạ.

Nhưng mà…

Hơi thở của Đạo sĩ Ong bỗng nghẹn lại, con ngươi co rút, trán vã mồ hôi lạnh.

Nhưng Hội Tương Trợ này lại là tổ chức được xây dựng trên vật phẩm trung tâm.

Thế mà biểu tượng ứng dụng của nó lại chính là bướm Maria giống hệt logo của khách sạn!

Điều này có nghĩa là gì?!

***

“Tổ chức cấp 30 độ vĩ Bắc…”

Thương Nhân Ma Quỳ hít một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm vào biểu tượng ứng dụng vừa tải về, trong khoảnh khắc đó đầu óc hắn chợt hiện lên vô số ý nghĩ. Tối hôm qua vừa tách ra, hắn đã lập tức tìm hiểu mọi chuyện xảy ra đêm hôm ấy, sau khi hiểu rõ ràng mọi chuyện Thương Nhân Ma Quỷ thở dài từ tận đáy lòng.

Đây, chính là những người ở level đỉnh cao ư?

Nghe nói trong trận chiến lần này chỉ có Người Khiển Rối là xuất hiện bằng thân thể thật, những người còn lại chỉ dùng con rối hoặc hóa thân dạng năng lượng.

Ấy vậy mà vẫn có thể phá thủng một lỗ trên sảnh giả lập của khách sạn khiến Liên minh Đồ Tể thần bí không còn nơi ẩn náu!

Nhưng điều đó không có nghĩa là Liên minh Đồ Tể suy yếu! Nghe nói dù bị Kẻ Đu Mộng và Người Khiển Rối đồng thời uy hiếp, Liên minh Đồ Tể vẫn thành công đưa phần lớn các Đồ Tể rút lui. Mà Kẻ Trêu Mệnh ở Cổng mặt trời Inca xa xôi chỉ dùng một tay đã có thể chống lại uy lực đáng gờm từ Người quản lý khách sạn, quá mạnh mẽ!

Dù Thương Nhân Ma Quỷ là hướng dẫn viên khu Tây chứ không phải khu Đông, lúc nghe vẫn thấy hừng hực trong người, chỉ hận không đủ mạnh để sánh vai cùng những thánh sống đó.

Hôm ấy, ngoài Liên minh Đồ Tể thì kẻ chiếm spotlight khác là Bính 250. Một hướng dẫn viên ngôi sao mới được Kẻ Đu Mộng, Người Khiển Rối, An Tuyết Phong và Quy Đồ cùng chống lưng, hoàn toàn xứng đáng được gọi là hướng dẫn viên tân binh số một thế giới. Đến cả Thương Nhân Ma Quỷ như hắn cũng bị lu mờ, chẳng còn chút cảm giác tồn tại nào.

Điều này khiến tâm trạng của Thương Nhân Ma Quỷ phức tạp vô cùng, nhưng đồng thời cũng tò mò hơn về Hội Tương Trợ mà Bính 250 thành lập.

Rốt cuộc tổ chức này là do Bính 250 xây dựng, hay người này cũng chỉ là con rối? Thương Nhân Ma Quỷ vẫn nhớ rõ giọng điệu u sầu lạc lõng của Tiểu Thúy đêm hôm đó, khi cô nói câu ‘Anh tưởng đây là điều tôi muốn ư?’.

Cảm xúc trong lòng Thương Nhân Ma Quỷ dậy sóng, ngày hôm sau, hắn liên lạc với Tiểu Thúy xin cô thêm vài tờ rơi. Tiểu Thúy không hề hỏi tờ rơi hôm trước hắn lấy đâu rồi mà đưa luôn cho hắn mười tờ, còn bảo hắn nhớ giới thiệu bạn bè cùng tham gia.

Giọng điệu đương nhiên ấy khiến Thương Nhân Ma Quỷ chẳng biết nên khóc hay nên cười, nhưng cũng thấy yên lòng hơn hẳn. Quả nhiên Tiểu Thúy là cô gái kiên định, cô không hề bị dập tắt ý chí mà vẫn lạc quan, tràn đầy tham vọng không chịu thua cuộc.

[Nhờ tôi giúp phát triển hội viên, thế tôi có được lợi lộc gì không?]

Thương Nhân Ma Quỷ pha trò.

Đối phương trả lời: [Hời nhất là anh được làm người đầu tiên gia nhập Hội Tương Trợ đấy!]

Thương Nhân Ma Quỷ bật cười, hắn cười rất vui vẻ.

“Tiểu Thúy à, chậc.”

Thương Nhân Ma Quỷ cũng không rõ tại sao mình lại vui đến vậy, có lẽ vì giọng điệu chẳng chút khách sáo của Tiểu Thúy. Cảm giác ấy, cứ như họ đều là những người sáng lập Hội Tương Trợ, cùng nhau chung tay phát triển tổ chức này để nó ngày càng lớn mạnh.

“Nghĩ gì vậy trời.”

Thương Nhân Ma Quỷ lắc đầu, bật cười tự giễu.

Trong Hội Tương Trợ này, biết đâu Tiểu Thúy cũng chỉ là con rối bề ngoài, còn sau lưng vẫn là các boss kia.

Thương Nhân Ma Quỷ cảm thấy khả năng này rất cao, nhưng gã vẫn dành sự đề cao và mong đợi khó diễn tả thành lời đối với tổ chức này.

Tuy nhiên trong lúc tải app Hội Tương Trợ xuống, thấy biểu tượng của nó là con bướm Maria khuyết cánh, Thương Nhân Ma Quỷ lại bắt đầu lo lắng.

Hắn hiểu biết nhiều hơn Đạo Sĩ Ong, mặc dù Đạo Sĩ Ong có kinh nghiệm sống sâu sắc hơn, thực lực tổng hợp mạnh hơn và xếp hạng cao hơn nhưng Thương Nhân Ma Quỷ từng tiếp xúc với Góa Phụ Đen cấp S lẫn Tiểu Ma Nữ cấp A, nên độ hiểu biết cao hơn Đạo sĩ Ong rất nhiều.

Hắn liếc mắt đã nhận ra, có thể dùng bướm Maria khuyết cánh làm biểu tượng cho thấy nền tảng cốt lõi của Hội Tương Trợ chắc chắn là nhiều vật phẩm 30 độ vĩ Bắc.

Chỉ dựa vào Bính 250 thì không thể nào thu thập được nhiều vật phẩm 30 độ vĩ Bắc như vậy, đến cả Thương Nhân Ma Quỷ cũng lờ mờ đoán được ‘Du khách’ đã khai mở ‘Lăng mộ Vua Thổ Ty’ có lẽ chính là Tiểu Thúy, thế thì đây cũng chỉ là một hành trình 30 độ vĩ Bắc mà thôi.

Nhìn mức độ khiếm khuyết của con bướm này, chắc hẳn trong số vật phẩm trung tâm phải có ít nhất 3 món vật phẩm 30 độ vĩ Bắc.

“Quả nhiên… Chỉ là con rối thôi.”

Quả nhiên Tiểu Thúy chỉ là con rối bề nổi.

Thương Nhân Ma Quỷ mang theo tâm trạng phức tạp bấm vào ứng dụng. Nói thật, một tổ chức online được xây dựng dựa trên vật phẩm trung tâm, đứng sau là bao nhiêu boss thế này mà hắn lại là một trong những người đầu tiên gia nhập, âu cũng là một cơ hội trời ban!

Nhưng nghĩ tới Tiểu Thúy, nghĩ đến việc cô chỉ là phận bề tôi thấp cổ bé họng trong Hội Tương Trợ, chẳng hiểu sao Thương Nhân Ma Quỷ lại thấy lòng rối bời.

Nếu… Tổ chức hoàn toàn thuộc về Tiểu Thúy thì hay rồi.

[Vui lòng chọn biệt danh.]

“Chọn biệt danh à, xem ra trong số các vật phẩm trung tâm hoặc vật phẩm phụ trợ có vật phẩm che giấu.”

Thương Nhân Ma Quỷ nói: “Biệt danh là Bóng Ma.” 

Trước đây khi giao dịch chui ở khu Tây, hắn luôn sử dụng biệt danh này. Mặc dù biệt danh của hắn là Thương Nhân Ma Quỷ, nhưng thực tế thể dị hóa của hắn lại là bóng ma.

Góa Phụ Đen biết biệt danh này của hắn, Thương Nhân Ma Quỷ tiếp tục dùng nó cũng là thận trọng. E rằng đằng sau Hội Tương Trợ này là không ít boss khu Đông, mà nhìn thái độ trước đó của Góa Phụ Đen thì chắc hẳn ả cũng rất tò mò về Hội Tương Trợ, có lẽ cũng đã gia nhập.

Thương Nhân Ma Quỷ muốn đối đầu với Góa Phụ Đen, xưa nay hắn vốn luôn thận trọng.

Nhưng…

[Xin lỗi, biệt danh của bạn không phù hợp với giá trị quan cốt lõi của Hội Tương Trợ, bạn có muốn Hội Tương Trợ đề xuất biệt danh không?]

“Giá trị quan cốt lõi của Hội Tương Trợ?”

Thương Nhân Ma Quỷ phì cười, lần đầu tiên gã nghe nói một tổ chức online còn có giá trị quan cốt lõi đấy. Nói thật nhá, online tuổi gì mà so với offline, chưa kể đây còn là tổ chức nặc danh, dù có giá trị quan cốt lõi thì chẳng lẽ có người tin thật ư? Rồi hành động dựa theo giá trị quan ấy luôn?

Dăm ba trò mèo làm màu, khè nhau cho có vậy thôi.

“Được, thế thì đề xuất đi.”

Thương Nhân Ma Quỷ thản nhiên đáp, ngay sau đó hắn nhìn thấy một loạt biệt danh mà Hội Tương Trợ đề xuất thì sững người.

“Hòa Bình, Lương Thiện, Tốt Đẹp… Tiểu Thúy đang làm gì vậy?”

Thương Nhân Ma Quỷ thoáng câm nín, không phải hắn chê nhưng mấy cái biệt danh “chân thiện mỹ” này thực sự chả hợp với hướng dẫn viên gì cả. Tiểu Thúy đặt biệt danh cho Hội Tương Trợ kiểu này không chỉ mình hắn thấy khó chịu mà e rằng những hướng dẫn viên khác nhìn vào cũng chẳng còn hứng thú gia nhập.

Chẳng thà đặt biệt danh liên quan tới Vực Sâu, hoặc liên quan tới đặc trưng của vật phẩm trung tâm còn hơn. Kiểu đấy người ta thấy mới hứng tham gia.

Ngay như cái tên ‘Hội Tương Trợ’ này cũng thế, nói thật thì hơi thiếu khí thế. Sao không dùng mấy từ ‘Thần Bí’, ‘Vĩ Bắc’, ‘Bướm’ này kia chứ?

“Thật là, sao mình lại lo cho tương lai phát triển của Hội Tương Trợ nhỉ?”

Thương Nhân Ma Quỷ không nhịn được bật cười, chọn một biệt danh.

“Tôn Nghiêm.”

Từ tuổi thơ nghèo khó cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn khao khát được sống một cách có tôn nghiêm. Nếu chỉ đơn giản là muốn sống, muốn sống tốt thì với tài năng và tiềm lực của mình, hắn đã sớm có thể vùng lên dưới tay Góa Phụ Đen hay Liên minh Người Sói rồi, đâu cần phải luôn nỗ lực tự đứng vững, tìm cách phát triển riêng?

Thực ra, thứ mà hắn theo đuổi từ đầu đến cuối vẫn luôn là tôn nghiêm.

[B125 Thương Nhân Ma Quỷ, biệt danh đã chọn: Tôn Nghiêm.]

[Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của Hội Tương Trợ!]

Chỉ là thành viên thôi à?

Thương Nhân Ma Quỷ sững người, hắn còn tưởng với thực lực của mình, không dám nói tới Kỵ sĩ, Người Phán quyết, nhưng ít nhất cũng phải được làm Nghị Sĩ chứ.

Chẳng lẽ 30 slots Nghị Sĩ đều full rồi sao? Vô lý, Hội Tương Trợ là tổ chức mới thành lập mà. Thông thường những tổ chức kiểu này sẽ tự động xếp hạng dựa theo thực lực, hưởng các đãi ngộ khác nhau dựa theo thứ hạng giống như khách sạn vậy, đây cũng là cách đốc thúc các thành viên cố gắng nâng cấp bản thân.

Sau khi phát hiện mình chỉ là thành viên bình thường, Thương Nhân Ma Quỷ thoáng thất vọng. Nhưng một giây sau, tâm trạng hắn đã thay đổi 180 độ!

[Qua thẩm định, quy tắc phúc lợi phù hợp nhất dành cho bạn trong Hội Tương Trợ là như sau:]

[Quy tắc số 5, các thành viên Hội Tương Trợ sẽ nhận được nhiều ưu thế hơn khi đối kháng và chiến đấu với Người Cổ Xưa!

Đối kháng và chiến đấu với Người Cổ Xưa sẽ nhận được nhiều ưu thế hơn!

Thương Nhân Ma Quỷ sửng sốt, hắn nghĩ ngay tới Gương Ma của mình!

Trước đó trong một lần mở nhánh phụ hành trình, hắn đã tìm thấy một tấm Gương Ma bị vỡ trong rương kho báu sâu nhất trên con tàu vong linh, bên trong phong ấn một Vong linh Quân chủ vô cùng cường đại.

Chỉ cần sửa Gương ma là nó sẽ trở thành đạo cụ siêu hiếm. Nhưng đồng thời, Vong linh Quân chủ cũng sẽ bị phong ấn hoàn toàn trong Gương ma. Bởi vậy lần nào Thương Nhân Ma Quỷ sử dụng Gương ma, đối phương cũng điên cuồng tìm cách thoát ra ngoài khiến Gương ma ngày càng hỏng nặng hơn.

Lúc đến khu Đông bị mấy tổ chức lớn truy bắt, Thương Nhân Ma Quỷ đã dùng Gương ma nhiều lần khiến Vong linh Quân chủ trong Gương ma càng thêm hung hãn.

Ngặt nỗi bây giờ hắn không có cách nào thực sự hiệu quả để áp chế đối phương, mà trong hành trình sắp tới, Thương Nhân Ma Quỷ còn muốn dùng tấm Gương ma này nữa.

“Người Cổ Xưa… cổ xưa cỡ nào?”

Sau thoáng kích động, Thương Nhân Ma Quỷ nhanh chóng bình tĩnh lại. Quy tắc này quá mơ hồ, Người Cổ Xưa mà nó nhắc tới cổ xưa đến mức nào? Ưu thế lớn hơn là ưu thế ở đâu? Lớn cỡ bao nhiêu?

Có khi Người Cổ Xưa trong quy tắc của đối phương chỉ nhằm vào những kẻ hơn trăm tuổi. Cơ mà Vong linh Quân chủ trong Gương ma của gã lại có lịch sử hơn một nghìn năm đấy!

Thương Nhân Ma Quỷ là con buôn, đặc biệt nhạy cảm với những cái bẫy ngôn từ như này nên lập tức phát hiện ra vài chỗ ẩn chứa lỗ hổng.

Đó là chưa kể quy tắc lợi ích này phải đến cấp Nghị sĩ mới được hưởng. Vì một quy tắc chưa rõ hiệu quả mà mù quáng quyên tiền, quyên đồ hay hoàn thành nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến thì đúng là thằng đần.

Cơ mà…

“Tôi là một trong những thành viên đầu tiên gia nhập Hội Tương Trợ, có phúc lợi gì không?”

Thương Nhân Ma Quỷ hỏi với vẻ sành sỏi.

[Bạn là một trong 100 thành viên đầu tiên gia nhập Hội Tương Trợ, được hưởng phúc lợi đặc biệt! Bạn được miễn phí trải nghiệm một lần quy tắc phù hợp nhất!]

“Biết ngay.”

Thương Nhân Ma Quỷ hài lòng mỉm cười, hắn biết những người gia nhập tổ chức đầu tiên chắc chắn sẽ được nhận đủ thứ hời. Đây là những thứ mà người đến sau không bao giờ có được.

“Tiểu Thúy tinh ranh thật.”

Phúc lợi này vậy mà không tự động show ra, nếu hắn không hỏi thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ ư?

Vừa nghĩ tới Tiểu Thúy, tâm trạng của Thương Nhân Ma Quỷ lập tức khá hơn. Sau khi xác nhận, chiếc huy chương hình cánh bướm khuyết màu tím nhạt biến thành màu xanh biển ánh kim.

Màu xanh biển ánh kim, là ký hiệu của cấp Nghị sĩ.

Ngay sau đó, Thương Nhân Ma Quỷ cảm nhận được uy lực đặc thù ngưng tụ trên huy chương.

Sắc mặt Thương Nhân Ma Quỷ thoắt cái thay đổi, uy lực này mang đến cho hắn cảm giác năm tháng dài đằng đẵng, thậm chí không hề kém Vong linh Quân chủ! Có khi còn vượt trội hơn! Không chỉ vậy, trong luồng uy lực này hắn còn lờ mờ cảm nhận được một loại hơi thở đáng sợ sâu xa, không thể nào thăm dò giống như đại dương sâu không thấy đáy.

Tâm trạng của Thương Nhân Ma Quỷ hoàn toàn thay đổi, trịnh trọng lấy tấm Gương ma ra. Ngày thường mỗi khi nửa tấm gương vỡ nát này được lấy ra thì chưa cần hắn triệu hoán, bên trong sẽ có bóng ma sương đen bốc lên cuồn cuộn, (bởi vì) lúc nào Vong linh Quân chủ cũng va vào Gương ma, cố tìm cách thoát ra ngoài!

Nhưng lần này có huy chương bên cạnh, bên trong Gương ma chẳng hề có động tĩnh gì! Vong linh Quân chủ vốn luôn hung hãn bất an, nhăm nhe chờ thời cơ đột phá như đã ngủ say. Thậm chí Thương Nhân Ma Quỷ còn có thể cảm nhận được một tia cảm xúc kinh ngạc xen lẫn e dè truyền ra từ bên trong Gương ma.

Quả nhiên! Quy tắc này có thể khắc chế được Vong linh Quân chủ!

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, màu xanh biển ánh kim trên huy chương nhạt dần, Gương ma lập tức có dấu hiệu xao động. Thương Nhân Ma Quỷ vẫn chưa hoàn hồn, vội vàng cất nó vào.

“Fuck… Còn chưa đến nửa phút ấy chứ.”

Hắn lẩm bẩm, phàn nàn mấy câu xong lại bật cười.

“Cái này đúng là…”

Cơ hội!

Đây chính là cơ hội!

Thương Nhân Ma Quỷ xác định thứ mình cần chính là quy tắc này! Không chỉ để đối phó với Gương ma mà còn vô số di tích liên quan đến linh hồn, thậm chí là những Điểm giao thoa Vực Sâu khu Tây hắn cũng có thể vào được.

Những linh hồn đó, tất cả đều là Người Cổ Xưa!

Có lẽ vì mới thành lập nên Hội Tương Trợ đưa ra quy tắc phúc lợi tốt như thế cho Nghị sĩ hưởng thụ. Hắn đúng là được hưởng trọn phúc phần rồi!

Chỉ cần bỏ ra 100.000 điểm tích lũy hoặc vật phẩm có giá trị tương đương là có thể trở thành Nghị sĩ! Đây là mức giá đã được ưu đãi, cũng là một phúc lợi giai đoạn sơ khai của Hội Tương Trợ!

Mặc dù giá này rất chát… Không, không hề chát chút nào! So với quy tắc phúc lợi thì cái giá này hoàn toàn không đắt! Chưa kể hoàn thành nhiệm vụ của Hội Tương Trợ, hoặc cung cấp các loại tin tức tình báo cho Hội Tương Trợ để đổi điểm cống hiến cũng có thể bù đắp điểm tích lũy.

Thương Nhân Ma Quỷ hiếm khi kích động tim đập thình thịch, chọn lọc ngay tại chỗ rồi bán luôn một phần tin tức mà mình biết. Dù sao phần lớn tin tình báo mà hắn biết, Góa Phụ Đen cũng biết. Tuy rằng Góa Phụ Đen sẽ không làm cái chuyện bán tin tình báo như này nhưng Thương Nhân Ma Quỷ vẫn ra tay trước, bởi nếu để đối phương bán trước thì tin tình báo trong tay hắn sẽ mất giá trị.

Sau khi bán tin tình báo cần được xét duyệt giá trị, Thương Nhân Ma Quỷ tiện thể dạo qua khu nhiệm vụ của Hội Tương Trợ, phát hiện khu nhiệm vụ này cũng được phân cấp từ cấp an toàn, cấp khó, cấp nguy hiểm, cấp cực kỳ nguy hiểm, cấp siêu nguy hiểm, cho đến cấp 30 độ vĩ Bắc.

Giờ hắn mới là hướng dẫn viên B125, hội viên bình thường nên chỉ có thể xem nhiệm vụ của ba cấp đầu tiên, không thể mở được nhiệm vụ khu cao cấp hơn. Hiện tại trong nhiệm vụ của ba cấp đầu, không có nhiệm vụ nào khả dụng. 

Cũng đúng thôi, hiện tại trong Hội Tương Trợ toàn là các boss, những ứng cử viên chiêu mộ ban đầu hẳn cũng toàn nhân vật tinh anh cao cấp, người như Thương Nhân Ma Quỷ có lẽ chỉ được xem như khoản đầu tư tiềm năng thôi. Sao mà có nhiệm vụ cấp thấp ở đây chứ.

Thương Nhân Ma Quỷ tiếc nuối rời khỏi khu nhiệm vụ, nhưng hắn tin sau này mình cũng có thể tự tạo nhiệm vụ trong khu nhiệm vụ. Chỉ cần cung cấp một số điểm tích lũy nho nhỏ và phần thưởng là có thể tạo nhiệm vụ, Hội Tương Trợ chẳng khác nào tổ chức trung gian. Hơn nữa sau khi đối phương hoàn thành nhiệm vụ còn có thể tùy chọn nhận phần thưởng mà Thương Nhân Ma Quỷ đưa ra, hoặc dâng phần thưởng đó cho Hội Tương Trợ để đổi lấy điểm cống hiến.

Thương Nhân Ma Quỷ có thể bỏ ra 100.000 điểm tích lũy, nhưng những hướng dẫn viên khác chắc sẽ đắn đo, trong tay không có nhiều điểm tích lũy lưu động đến thế. Biết đâu nhân lúc này hắn phát vài nhiệm vụ, lại có thể thu hút kẻ mạnh ra tay giải quyết thay mình!

Thương Nhân Ma Quỷ nhìn thấy cơ hội kinh doanh, nhưng hắn chưa vội phát nhiệm vụ mà đi xem qua nghĩa vụ của Hội Tương Trợ trước.

Đúng vậy, mặc dù đã tranh thủ bán tin tình báo trước vì giao dịch tình báo vốn không mang tính độc quyền, hắn không bán trước thì người khác có thể bán mất nhưng chuyện góp tiền, góp vật phẩm thì Thương Nhân Ma Quỷ vẫn chưa làm ngay. Hắn cần phải xác minh trước xem nghĩa vụ của thành viên Hội Tương Trợ là gì.

Gia nhập một tổ chức, ngoài việc được hưởng lợi thì luôn luôn có nghĩa vụ phải hoàn thành. Có những việc chẳng đáng kể nhưng cũng có những điều nếu không đọc kỹ đã đồng ý thì sau này nhất định sẽ chịu thiệt.

Thương Nhân Ma Quỷ cẩn thận đọc đi đọc lại nghĩa vụ của Hội Tương Trợ đến mấy lần, khá hài lòng.

Đại khái chỉ là một vài yêu cầu như hàng tháng phải cống hiến một lượng điểm tối thiểu, hoàn thành vài nhiệm vụ, và khi thành viên Hội Tương Trợ gặp nguy hiểm cần giúp đỡ thì thành viên Hội Tương Trợ ở gần đó phải cung cấp viện trợ, v.v. Nghị sõ trở lên còn có thêm nghĩa vụ bảo vệ Hội Tương Trợ.

Chỉ một điều duy nhất khiến Thương Nhân Ma Quỷ hơi do dự là ‘Lớp học giáo dục tư tưởng và đạo đức’.

[Hàng tháng, thành viên Hội Tương Trợ phải tham gia 4 buổi Lớp học giáo dục tư tưởng và đạo đức, mỗi buổi 15 phút. Có thể hoàn thành một lần hoặc chia ra nhiều lần.]

**

“Giáo dục tư tưởng và đạo đức… Quả nhiên là Liên minh Hy Vọng.”

Tại một tòa lâu đài cổ bên vách đá ven biển Bắc Âu, một người phụ nữ nhỏ bé thanh tú đang ngồi bên cửa sổ, tư thế đoan trang tao nhã tựa như bức tranh tuyệt đẹp. Ngoài cửa sổ là bầu trời xám trắng, từng đàn chim biển chao lượn, sóng biển cuộn trào vỗ vào ghềnh đá, bắn tung bọt trắng xóa thành từng đám lớn.

Gió biển thổi tung mái tóc xoăn màu nâu sẫm của ả, từng lớp váy ren mỏng lay động theo gió, tấm mạng che mặt cũng bị gió hất lên loáng thoáng để lộ những vết sẹo đáng sợ màu nâu đỏ trên mặt, trông như dấu tích để lại khi bị bỏng nặng. Trên tay ả là một chiếc huy chương màu xanh biển ánh kim.

Rõ ràng người phụ nữ này đã nộp điểm tích lũy, trở thành Nghị sĩ của Hội Tương Trợ!

“Vẫn muốn dùng ma trùng hy vọng để tác động mọi người ư? Nhưng thất bại trước đây của mi đã chứng minh ma trùng hy vọng chẳng có tác dụng mấy, huống chi ma trùng hy vọng của mi… đã chết rồi.”

Ả mỉm cười giơ tay lên, tung một nắm hạt ra ngoài cửa sổ. Những con chim biển đã quen được cho ăn bay tới tranh nhau, vài con dạn dĩ thậm chí còn đáp xuống tay ả mổ hạt ngũ cốc.

Thình lình ả siết chặt bàn tay, vặn gãy cổ một con chim biển, máu chim đỏ sẫm nhuộm lên những đầu ngón tay trắng nõn, bôi lên những vết sẹo bỏng trên má. Thế nhưng mấy con chim còn lại dường như không hề nhận ra cái chết của đồng loại, vẫn điên cuồng tranh nhau từng hạt ngũ cốc, thậm chí lao vào cắn xé nhau để giành phần.

“Chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định? Thú vị đấy, quy tắc phúc lợi của Hội Tương Trợ kể ra cũng khá thú vị.”

“Phải cống hiến lớn lao mới có thể trở thành Kỵ sĩ… sao?”

Ả vứt con chim biển đã biến thành xác khô, để mặc cho sóng biển cuốn nó đi. Rồi ả mỉm cười, gỡ xuống một chiếc lông vũ màu trắng từ sau tóc.

Cọng lông vũ này dài hơn cả ngón tay ả, đó là lông cú mèo.

Vào năm 586 trước Công nguyên, khi người Do Thái bị Vua Babylon Nebuchadnezzar II hủy diệt vương quốc và phá hủy Thánh đô Jerusalem, họ đã độc địa nguyền rủa Tháp Babel được ca tụng là ‘Cánh cổng Thần thánh’ rằng: ‘Dã thú nơi sa mạc và quái thú trên đảo sẽ chiếm cứ nơi đó, cú mèo sẽ làm tổ ở đó, nó sẽ mãi mãi hoang toàn, đời đời kiếp kiếp không một bóng người’.

Cọng lông cú mèo này chính là lời nguyền mà những người Do Thái bị diệt quốc, đày làm nô lệ năm xưa để lại, sau hàng ngàn năm đã hóa thành một dạng ô nhiễm tinh thần.

“Chả biết món vật phẩm từ Tháp Babel này, có được tính là cống hiến lớn lao không ha?”

Ả khẽ cười, buông cọng lông vũ giữa những ngón tay mặc cho nó bay xuống, xoay tròn rồi cuối cùng biến mất.

“Sưu tập đủ vật phẩm từ hành trình 30 độ vĩ Bắc, liệu có thể hợp thành bướm Maria hoàn chỉnh không nhỉ?”

“Chuyện này, tôi cũng rất tò mò.”

Hành trình 30 độ vĩ Bắc, người khai mở Tháp Babel, Góa Phụ Đen.

**

“Lớp học tư tưởng đạo đức? Đu Mộng, thật ra Hội Tương Trợ là do cậu thành lập chứ gì?”

Trương Tinh Tàng tựa đầu lên vai Kẻ Đu Mộng, khẽ lẩm bẩm. Anh ta bị An Tuyết Phong thiêu quá tay, nhưng tinh khí thần* đã ngưng tụ khá hơn trước rất nhiều. Cộng thêm sự trấn an và xoa dịu của Kẻ Đu Mộng thì chưa tới hai ngày, bây giờ gần như đã có thể nặn con rối cho Bính 250 rồi.

(*Sinh lực, năng lượng, tinh thần – 3 yếu tố quan trọng trong sự sống của con người.)

Làm tượng đất không chỉ quan trọng lớp xác bằng đất sét mà còn quan trọng phần tinh khí thần nữa. Tương truyền nghệ nhân lão luyện năm xưa, khi nặn rối cho người khác, Tượng đất Trương chân chính sẽ phải cùng ăn, cùng ở với người ta ít nhất nửa năm, không chỉ để quan sát mọi hành vi cử chỉ của họ mà còn để dẫn tinh khí thần của người đó vào trong đất sét.

Vậy mới có lời đồn rằng nặn tượng cho người đang sống sẽ bị giảm thọ, bởi tinh khí thần của người đó đã bị rót vào tượng. Do đó trước khi tượng đất hoàn thiện, cần phải thực hiện một số điều chỉnh, miễn sao không làm thay đổi thần thái là được.

Nghe nói lần lâu nhất, Tượng đất Trương từng ăn ở với đối phương suốt ba năm mới nặn xong một đôi tượng đất. Từ lúc mới nặn được một nửa, bức tượng đó đã xuất hiện đủ loại biểu hiện linh dị, nếu nặn xong hoàn toàn thì chẳng khác gì người thật. Vì thế lúc nặn đến phần bàn tay, Tượng đất Trương cố tình nắn cho đôi tay dài hơn bình thường.

Tay dài có nghĩa là trường thọ, mà nhờ đôi tay dài này, tượng đất và chủ nhân sẽ không hoàn toàn giống nhau nữa, tránh được việc “thay chủ” mà tập trung vào việc phù hộ gia chủ bình an.

Trương Tinh Tàng là truyền nhân đời không biết thứ bao nhiêu của Tượng đất Trương, thực ra ở đời thực anh ta đã không còn làm nghề nặn tượng đất từ lâu rồi. Chỉ sau khi bước vào hành trình, nhận được danh hiệu ban đầu, anh ta mới “nối lại nghề xưa”, dần dần gây dựng với biệt danh ‘Tượng đất’.

Hiện tại, mặc dù thân thể thật của anh ta vẫn đang bị phong ấn trong con rùa đất nhỏ, nhưng tinh thần khí sau khi bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của An Tuyết Phong đã gần trở lại như người bình thường, có thể bóp nặn tượng đất rồi.

“Không, đây là tổ chức của người kia.”

Kẻ Đu Mộng lắc đầu: “Lớp học tư tưởng đạo đức… Mong là người đó không dùng ma trùng cảm xúc, mà là một vài thủ đoạn khác.”

Kẻ Đu Mộng thở dài rầu rĩ: “Dù sao ma trùng cũng chỉ khiến người ta có niềm tin hoặc cảm xúc mãnh liệt hơn, chứ không thể thực sự thay đổi lòng người.”

Ngày xưa ở lữ đoàn Hy vọng, sau khi Liên minh Hy Vọng bị hủy diệt, Tượng đất Trương sống chết không rõ, chỉ còn Kẻ Đu Mộng sống sót một mình. Kẻ Đu Mộng muốn dùng ma trùng hy vọng để nhanh chóng tái lập một nhánh Liên minh Hy Vọng mới, tập hợp lực lượng tìm cách cứu Tượng đất Trương. Thế nhưng Liên minh Hy Vọng mới xây dựng lại xuất hiện kẻ phản bội, cuối cùng kế hoạch sụp đổ trong gang tấc.

Cũng từ đó Kẻ Đu Mộng nhận ra một điều, hy vọng của người khác và hy vọng của mình có lẽ không hề giống nhau. Ma trùng hy vọng có thể khơi dậy hy vọng trong lòng họ, nhưng không thể khiến họ thực sự đồng cảm với Kẻ Đu Mộng.

“Có lẽ ma trùng tình yêu thì được.”

Tượng đất Trương không chịu nổi giọng điệu thoáng buồn của Kẻ Đu Mộng, bèn bật cười haha đùa cợt: “Nếu bọn họ đều yêu cậu thì sẽ xem hy vọng của cậu như hy vọng của mình!”

“Yêu tôi sao, rồi sẽ có kẻ vì lụy tình mà muốn giết tôi, có kẻ vì yêu không được đáp lại mà tự tử, cuối cùng thành một mớ hỗn độn à?”

Kẻ Đu Mộng bực bội đáp.

Tượng đất Trương cười hề hề không nói thêm gì nữa, hai người ở bên nhau tận hưởng thời gian bình yên hiếm hoi.

Bỗng nhiên Kẻ Đu Mộng bất ngờ thốt lên.

“Sao nhanh như vậy đã có Kỵ sĩ mới rồi?”

Với tư cách là Người Phán quyết của Hội Tương Trợ, Kẻ Đu Mộng cảm nhận được khi có người mới gia nhập hoặc thăng cấp. Ngay lúc này, hắn cảm ứng thấy trong Hội Tương Trợ vừa có thêm một Kỵ sĩ mới!

Thành viên bình thường thăng cấp lên Nghị sĩ thì bình thường, chỉ cần nộp đủ 100.000 điểm tích lũy hoặc vật phẩm có giá trị tương đương là được. Trong nửa ngày qua, Kẻ Đu Mộng cảm giác có bảy thành viên bình thường nộp tiền để thăng cấp, trở thành Nghị sĩ. Ngoài ra cũng có những người đóng tiền nộp đồ để đổi điểm cống hiến.

Ở khoản kiếm tiền này, Bính 250 đã thiết lập rất chi tiết. Dù là thành viên bình thường, sau khi nộp 100 điểm cống hiến (tương đương 10.000 điểm tích lũy) cũng có thể tạm thời trải nghiệm một quy tắc hạng nào đó, chẳng qua là chỉ được trải nghiệm một lần, có quy định hạn sử dụng, thời hạn rất ngắn.

Hời nhất vẫn là một lần nộp đủ 100.000 điểm tích lũy, trở thành Nghị sĩ sơ cấp, từ đó hưởng thụ một quy tắc phúc lợi.

Còn nếu nạp nhiều hơn để trở thành Nghị sĩ trung cấp thì bạn sẽ được hưởng tới hai quy tắc phúc lợi.

Mà điều khiến người ta bực mình là bất kể là Nghị sĩ sơ cấp hay Nghị sĩ trung cấp, quy tắc phúc lợi được hưởng đều được phân phát ngẫu nhiên chứ không phải muốn quy tắc nào là được quy tắc ấy! Nếu muốn đổi quy tắc phúc lợi thì lại phải nạp tiếp.

Tất nhiên, nếu bạn nạp tới cấp Nghị sĩ cao cấp thì lúc đó bạn có thể thoải mái chọn hai quy tắc phúc lợi, không cần chịu random nữa.

“Với một số người, quy tắc mà Nghị sĩ được hưởng có lẽ vẫn chưa đủ dùng.”

Kẻ Đu Mộng mỉm cười, với tư cách là Người Phán quyết, lại được Bính 250 mở “cửa sau”, nên quy tắc phúc lợi mà Kẻ Đu Mộng được hưởng ngang ngửa với cấp Phó Hội trưởng.

[Quy tắc số 1: Thành viên Hội Tương Trợ sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm và danh hiệu từ những Tinh Quái đỉnh cao]

[Quy tắc số 2: Thành viên Hội Tương Trợ sẽ dễ dàng đạt được mối quan hệ thân thiết với Ma trùng cổ xưa]

[Quy tắc số 3: Thành viên Hội Tương Trợ sẽ dễ dàng thiết lập quan hệ với Sinh vật Vực Sâu tại Điểm giao thoa Vực Sâu]

[Quy tắc số 4: Thành viên Hội Tương Trợ sẽ gặp may mắn hơn]

[Quy tắc số 5: Thành viên Hội Tương Trợ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong các trận chiến đối đầu với Người Cổ Xưa]

[Quy tắc: Thành viên Hội Tương Trợ sẽ có khả năng kháng lại ô nhiễm tinh thần từ hành trình 30 độ vĩ Bắc tốt hơn (Quy tắc ẩn, chỉ Kỵ sĩ trở lên mới được hưởng)]

Còn một quy tắc số 7 nữa, Kẻ Đu Mộng đoán có lẽ cũng thuộc loại 30 độ vĩ Bắc, và cũng chỉ Kỵ sĩ trở lên mới được hưởng.

Nói thật, việc Kỵ sĩ được hưởng ba quy tắc tính ra chỉ hơn Nghị sĩ cao cấp một quy tắc chứ mấy. Nhưng điều giá trị nhất lại nằm ở chỗ, bảy quy tắc độc quyền của Kỵ sĩ đều là quy tắc phúc lợi có liên quan đến 30 độ vĩ Bắc.

Thế nên Bính 250 quản lý vấn đề này cực kỳ nghiêm ngặt, không phải cứ nộp tiền là có thể trở thành Kỵ sĩ, nhất định phải có cống hiến lớn lao.

“Cống hiến lớn lao… Kỵ sĩ mới ‘Tốt Đẹp’.”

Kẻ Đu Mộng nói: “Chắc là Góa Phụ Đen, có lẽ ả nộp vật phẩm Tháp Babel.”

“Tháp Babel… Hở? Tôi nhớ lúc đó, hình như người khai mở Tháp Babel không phải Góa Phụ Đen mà?”

Trương Tinh Tàng thắc mắc.

Kẻ Đu Mộng đáp: “Người kia chết rồi, Góa Phụ Đen kế thừa tín vật của hắn.”

“Ra vậy… Này, Kẻ Đu Mộng, cậu tính đi giúp Bính 250 thật à?”

Tượng đất Trương uể oải cất tiếng: “Cậu không sợ cậu ta trở thành Kẻ Trêu Mệnh thứ hai à? Dù sao bọn họ cũng có huyết thống gần, thể dị hóa cũng giống nhau, biết đâu chừng lại là anh em ruột.”

“Rốt cuộc cậu ta là người như thế nào, tôi sẽ tận mắt đi xem.”

Kẻ Đu Mộng vỗ đầu Tượng đất Trương: “Hành trình tiếp theo, tôi sẽ là người giám hộ của cậu ta.”

“Ôi chao, Đu Mộng trưởng thành thật rồi.”

Tượng đất Trương cảm thán: “Không còn là hướng dẫn viên nhí năm xưa, vừa nghe khẩu hiệu đã bị lừa đến nữa.”

“Haha.”

Kẻ Đu Mộng khẽ cười rồi bỗng hỏi: “An Tuyết Phong nói với anh về liên kết sâu như nào thế? Anh kể tôi nghe một lần đi.”

“À ờ… cái này… cái này không ổn đâu.”

Tượng đất Trương cười gượng: “Đây vốn là đề tài riêng tư giữa các Đội trưởng bọn tôi. Nói ra cho hướng dẫn viên các cậu nghe thì ngại lắm.”

“Biết ngay mà.”

Kẻ Đu Mộng mặt không hiểu cảm, thản nhiên nói: “Anh ta đã nói với anh về liên kết sâu rồi.”

“Hờ hờ, hờ hờ.”

Nét mặt Tượng đất Trương thoáng sượng trân.

**

“Vệ Tuân, để Góa Phụ Đen trở thành Kỵ sĩ có ổn không vậy?”

Úc Hòa Tuệ tỏ vẻ lo lắng.

“Ả nộp vật phẩm liên quan đến 30 độ vĩ Bắc, lại đóng góp đủ lượng điểm tích lũy và đạo cụ. Cống hiến nhiều như vậy thì tất nhiên là đủ tư cách.”

Vệ Tuân cười đáp, cẩn thận cất cọng lông cú mèo trắng tinh.

Tính sơ sơ thì ngoài Maya cổ thất lạc của Nhà Chiêm Tinh, gần như cậu đã từng thấy qua tất cả vật phẩm 30 độ vĩ Bắc rồi.

“Này, xem cái này đi.”

Hôm nay đúng là ngày bội thu kể từ khi khai trương Hội Tương Trợ, không chỉ có Góa Phụ Đen nạp thẳng lên Kỵ sĩ, mà còn có bảy người khác nạp lên Nghị sĩ sơ cấp. Nhưng điều khiến Vệ Tuân bất ngờ là Đạo Sĩ Ong lại liều lĩnh dốc sạch gia sản, thẳng tay nạp lên Nghị sĩ trung cấp!

Quả nhiên đối với những kẻ dã tâm bừng bừng nhưng thiếu cơ hội, muốn liều mình một phen thì quy tắc phúc lợi của Hội Tương Trợ chính là cơ hội đáng giá ngàn vàng.

Chẳng qua bây giờ Vệ Tuân không có thời gian để kiểm kê chiến lợi phẩm, vì khách sạn vừa hiển thị thông báo xuất đoàn mới nhất!

[Thông tin xuất đoàn]

[Tên hành trình: Điện Tẫn ở ngoại ô Bắc Kinh] 

[Cấp độ hành trình: Siêu nguy hiểm]

[Hành trình cụ thể: Chưa xác định]

[Loại đoàn cụ thể: Đoàn nhỏ 10 người, xe riêng, hai hướng dẫn viên]

[Hướng dẫn viên dẫn đoàn: Bính 250]

[Ngày khởi hành: Xuất phát thứ Tư, ngày 20 tháng 9, trở về ngày 30 tháng 9]

[Tóm tắt hành trình: Bỏ qua]

“Ngoài hành trình cụ thể và tóm tắt hành trình thì phần còn lại đều đã được chốt sẵn.”

Úc Hòa Tuệ há miệng nhưng không nói gì, nhìn thấy thông tin xuất đoàn thì nỗi lo trong lòng cậu ta dâng cao tột đỉnh.

Trước thời điểm khởi hành, hành trình cụ thể sẽ không được tiết lộ, phần tóm tắt hành trình cũng bị ẩn, chỉ có tên hành trình là manh mối duy nhất để người ta suy đoán đại khái. Độ khó của đoàn là siêu nguy hiểm, chỉ từ đây thôi đã có thể thấy được phần nào.

Dù Vệ Tuân đã chuẩn bị kỹ càng đến vậy, tích trữ nhiều vật tư đến thế, thậm chí liên hệ Kẻ Đu Mộng làm người giám hộ nhưng Úc Hòa Tuệ vẫn không yên tâm nổi.

Đây là đoàn siêu nguy hiểm đấy! Là hành trình đáng sợ đến mức ngay khi đang đi xe bus sẽ có vài đợt tập kích tàn sát xảy ra! Vệ Tuân thực sự có thể vượt qua ư.

“Hành trình sắp bắt đầu rồi, ngày mai, ngày mốt, mốt tôi phải đến tìm Tượng đất Trương để nặn con rối.”

Ấy thế mà Vệ Tuân vẫn rất bình tĩnh: “Vậy thì tôi mai tôi sẽ đi tìm An Tuyết Phong.”

“Hở?”

Úc Hòa Tuệ vô thức hỏi lại: “Tìm đội trưởng An làm gì?”

“Làm liên kết sâu ấy mà.”

Vệ Tuân cười, đôi mắt khẽ nheo rồi thở hắt ra.

“Mới nghĩ đến việc mười ngày tới không được gặp An Tuyết Phong… Chỗ này của tôi đã khó chịu rồi.”

Cậu cười chỉ vào trái tim mình rồi bảo: “Phải tận hưởng cho thỏa mới được.”

Bình luận (7)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.