Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 154: Bạn Trai Trọng Sinh Của Tôi

BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI

Chương 154

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Hàn Văn Khiêm chỉ cảm thấy khó thở như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng mình, khiến y không thể thốt nên lời.

Cho dù trong lòng vô cùng đau khổ, nhưng y lại không thể mặc kệ bản thân được, y còn phải chăm sóc cho Tạ Hà. Hàn Văn Khiêm lập tức ôm Tạ Hà từ trong buồng tắm ra, đặt cậu lên giường, nửa người của Tạ Hà đều đỏ chót, chớp mắt một cái đã nổi lên vài cái bong bóng, Hàn Văn Khiêm cẩn thận tránh đi vết thương, dùng hết sức lực mới có thể kìm chế không cho hai tay mình run rẩy, cuối cùng gọi điện thoại cho bác sĩ trực ban.

Bác sĩ nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được nhíu mày, dạo gần đây hắn cũng biết đôi chút về cậu bệnh nhân này, từ một đứa trẻ khoẻ mạnh liền biến thành một bộ dáng nửa sống nửa chết thế này đây, bây giờ vết thương chỉ vừa mới lành lại lập tức lại bị bỏng tiếp… Hắn biết Hàn Văn Khiêm không phải là người mà mình có thể tùy tiện trêu chọc, nhưng cũng không khỏi mắng cho một trận, một người lớn to cái đầu như vậy rồi mà ngay cả một bệnh nhân cũng không thể chăm sóc được! Từ đầu đến cuối Hàn Văn Khiêm đều im lặng không lên tiếng.

Đợi đến lúc bác sĩ rời đi, Hàn Văn Khiêm mới trở lại trước mặt của Tạ Hà, cụp mắt xuống che đi đắng cay ở bên trong, ôn nhu nói: “Em không bẩn, Tiểu Hân của anh là sạch nhất, không bẩn một chút nào.”

Tạ Hà căn bản không nghe thấy, cậu vẫn không ngừng lặp lại câu nói kia, lẩm bẩm nói: “Tôi thật bẩn… Bọn họ đều đã chạm vào tôi, nhiều người chạm vào tôi như vậy, bẩn chết mất… Thật kinh tởm…”

Hàn Văn Khiêm siết chặt nắm đấm, kìm chế run rẩy, lúc đó y đã nghĩ như thế nào, lại đi lừa gạt Tạ Hà chứ? Hàn Văn Khiêm hít một ngụm khí lạnh, chậm rãi mở miệng, nâng mặt Tạ Hà lên, nghiêm túc nói: “Bọn họ không có chạm qua em, lần đó là anh lừa em, thật ra lúc đó anh đã chạy tới cứu em ra rồi.”

Tạ Hà thẫn thờ nói: “Anh gạt tôi.”

Hàn Văn Khiêm nhìn vào mắt của Tạ Hà, nói từng chữ: “Anh không lừa em, bọn họ thật sự chưa chạm vào em, ngày ấy… Là anh.” Y đau đớn nhắm mắt lại, cuối cùng thừa nhận: “Là anh, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh chạm vào em.”

Rốt cuộc Tạ Hà cũng có một chút phản ứng, cậu dời mắt sang nhìn Hàn Văn Khiêm: “Vậy tại sao anh lại nói như vậy… Tại sao lại muốn, muốn… Làm vậy với tôi…”

Hàn Văn Khiêm há miệng, không nói được câu nào.

Tạ Hà nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Hàn Văn Khiêm, trong mắt cũng dần ảm đạm đi, lần thứ hai trở nên u ám, cậu nói: “Anh lại gạt tôi, căn bản không phải anh, không phải anh…”

Lúc sau trong mắt cậu lại lóe lên một tia điên cuồng, âm thanh quỷ dị: “Tôi biết tại sao anh lại làm vậy với tôi rồi, anh muốn tôi phải đau khổ, muốn dằn vặt tôi, để tôi tự cút khỏi Hàn gia…”

Tạ Hà cười ha ha, “Tôi biết hết, tôi biết hết…”

Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà như vậy, y cảm thấy người sắp bị điên không chỉ có mình Tạ Hà, mà còn có y nữa… Y cảm thấy mình cũng sắp phát điên lên rồi.

Có lẽ, là từ ngày mà y sống lại, y đã bắt đầu điên mất rồi…

Hàn Văn Khiêm vươn tay ra muốn chạm vào mặt của thanh niên, bởi vì trên người cậu đâu đâu cũng là vết thương, khiến người khác không biết nên để tay ở nơi nào, nhưng Hàn Văn Khiêm lại biết rõ, không chỉ có vết thương ở bên ngoài, mà trái tim cậu ấy càng bị tổn thương nặng nề hơn… Chỉ cần còn sống một giây trên đời này, hít thở thêm một ngụm không khí, bị người khác hơi hơi động chạm, đều sẽ đau vô cùng.

Không có thuốc nào có thể trị.

“Anh nói rồi, ngày hôm đó bọn họ không có động vào em.” Giọng Hàn Văn Khiêm chợt lạnh xuống, tựa như máu trong người y lúc này vậy, “Anh không có lừa em, vì không cần thiết phải lừa em.”

Tạ Hà nhìn thấy đôi mắt đen thâm trầm của Hàn Văn Khiêm, lại nghe thấy giọng điệu u ám kia, dường như nhớ lại hồi ức nào đó rất đáng sợ, đột nhiên co người về phía sau, lộ ra biểu tình sợ hãi, lắp ba lắp bắp: “Tôi biết rồi, anh không gạt tôi, anh không gạt tôi…”

Ánh mắt sợ hãi của Tạ Hà giống như một dòng nước lạnh dội thẳng vào đáy lòng Hàn Văn Khiêm, y rất muốn vươn tay ra ôm lấy cậu, nhưng biết là không thể, cuối cùng bàn tay dừng lại ở không trung, mà cho dù động tác vẫn còn chưa hoàn thành, cũng đã đủ để khiến cho Tạ Hà kinh sợ không thôi, cậu la lớn: “Đừng chạm vào tôi! Tôi tin anh, đừng chạm vào tôi!”

Hàn Văn Khiêm yên lặng nhìn Tạ Hà nửa ngày, chậm rãi trói Tạ Hà lại trên giường, đến khi cảm thấy cậu không thể tự làm mình bị thương được nữa, mới đứng dậy đi ra ngoài, bóng lưng là một mảnh hiu quạnh.

Hàn Văn Khiêm cũng không rời đi, chỉ bình tĩnh đứng ở bên ngoài phòng bệnh, tựa như đã hóa thành pho tượng.

Y đứng khoảng chừng hai, ba tiếng, nghĩ thầm Tạ Hà chắc đã ngủ rồi, mới nhẹ nhàng đi vào một lần nữa.

Thanh niên nằm ở trên giường, mơ hồ có thể đường nét gầy gò của thân thể ở dưới lớp chăn kia, khuôn mặt vốn thanh tú đẹp đẽ nay lại bị ốm đau dằn vặt, bị phủ kín bởi một tầng suy yếu, lông mày nhíu chặt lại.

Hàn Văn Khiêm lẳng lặng đứng bên giường, quyến luyến nhìn.

Trước khi sống lại, y chỉ coi cậu là em trai mình, sau khi sống lại, y lại coi cậu ấy là kẻ thù… Là bắt đầu từ khi nào, phần tình cảm này đã biến đổi, không còn xem cậu là em trai hay kẻ thù nữa, mà là một cái khác… Chiếm cứ toàn bộ trái tim y, khiến y chênh vênh giữa yêu và hận như vậy.

Mãi đến khi y phát hiện ra mình đáng lẽ không nên hận cậu ấy, có thể thỏa thích yêu cậu ấy, không cần phải đau khổ đắn đo nữa, thì đồng thời y cũng nhận ra, những thương tổn mà mình đã gây ra đã biến thành những lưỡi dao sắc bén vô tình đâm vào tim mình.

Cho y biết mình đã từng ngu muội đến cỡ nào, cho y biết hối hận là chuyện bất lực nhất trên cuộc đời này.

Đầu ngón tay của Hàn Văn Khiêm chạm nhẹ lên tóc trên trán của Tạ Hà, lướt qua hàng mi dài kia, vẻ khổ sở và chua xót gần như tràn ra khỏi đôi mắt y. Điều anh muốn chính là, có thể nhận ra tất cả mọi chuyện sớm hơn, sớm nhận ra anh yêu em thì tốt biết mấy…

Nếu là vậy, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu bất cứ thương tổn nào cả.

Thân thể của Tạ Hà bỗng nhiên khẽ giật giật, trên mặt vô cùng bất an, giống như đang nằm mơ thấy một cơn ác mộng, hình như cậu muốn vươn tay ra ôm lấy bản thân, nhưng hai tay cậu lại bị trói ở hai bên thành giường, làm thế nào cũng không nhúc nhích được, qua mấy giây, bỗng nhiên phát ra từng tiếng khóc nức nở.

Bởi vì âm thanh quá nhỏ, Hàn Văn Khiêm phải dựa lại gần môi cậu mới có thể nghe được.

Sau đó y nghe thấy âm thanh bất lực và tuyệt vọng của cậu vang lên: “Không muốn… Anh hai, không muốn…”

Đôi mắt Hàn Văn Khiêm lập tức đỏ ngầu.

Hồi sau, môi của y khẽ run một cái, phát ra âm thanh khàn đặc: “Đừng sợ… Anh sẽ không tổn thương em nữa đâu, thật đó…”

Anh sẽ không bao giờ không tổn thương em nữa, bởi vì anh yêu em.

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 96】

………………….

【 Tạ Hà: a, thời tiết hôm nay không tệ nha. Mỉm cười ~ ing.】

【444: hình như tâm tình của kí chủ đại đại không tệ nhỉ O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: cũng tạm tạm thôi, chơi trò khổ tình này với anh hai cũng rất là thú vị, cái lời kịch ngày hôm qua ấy, tôi đã nghĩ ra từ lúc y gạt tôi bị cưỡng dâm tập thể rồi, cuộc sống không có ình ịch thì chỉ có thể tự tạo cho mình một chút niềm vui thôi, ha hả.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: hơn nữa tôi thấy y phối hợp với tôi như vậy, liền nhịn không được muốn chơi với y thêm một chút nữa : )】

【444: . . . . . . 】_(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: độ hảo cảm của anh hai để sau rồi cọ tiếp, dạo này Tiểu Tần thế nào rồi?】

【444: không được tốt lắm ạ, Hàn Văn Khiêm hận hắn vô cùng, không màng tất cả mà dồn hắn vào con đường cùng, chỉ thiếu điều muốn giết hắn nữa thôi _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: a, vậy hắn cũng sắp tới đây rồi đó : )】

【444: (⊙o⊙) a 】

Hôm nay Hàn Văn Khiêm có việc phải tới công ty, cho nên sắp xếp một người khác đến chăm coi Tạ Hà.

Tạ Hà nhàm chán ngồi một mình ở trong phòng bệnh, một lát sau ông Hàn và bà Hàn cũng tới đây, thật ra trước đó bọn họ cũng có tới thăm Tạ Hà mấy lần, mới đầu Tạ Hà vẫn còn hôn mê, sau đó càng lúc càng sợ sệt không dám gặp người khác, nên bọn họ cũng không muốn kích thích Tạ Hà, cũng bớt đến thường xuyên hơn, nhưng vẫn luôn chú ý đến tình huống của cậu.

Hàn Thành Sơn dường như đã già đi một chút, hai bên tóc mai cũng có nhiều tóc bạc hơn, ông nhìn Tạ Hà, trước đây không lâu vẫn còn là một đứa trẻ sáng sủa tươi tắn, bây giờ cả người đều bị nhiễm một tầng yếu đuối nhát gan, cậu mất đi hai tay, còn bị dính vào con đường nghiện ngập… Hàn Văn Khiêm quả thật là một đứa nghịch tử! Hàn Thành Sơn nghĩ đến đây, trong mắt đều là đau lòng.

Hai đứa nhỏ của ông, một đứa đã bị hủy hoại, một đứa lại sắp bị điên mất, lẽ nào đây chính là báo ứng của những gì mà ông đã làm năm đó sao?

Những năm nay ông vẫn luôn tu thân dưỡng tính, làm việc thiện tích đức, cũng không thể bù đắp lại cho những người đã từng bị ông tổn thương, nhưng mà tại sao lại không để báo đứng rơi lên đầu ông, mà lại nhằm vào hai đứa con của ông chứ?

Hàn Thành Sơn nói: “Tiểu Hân, con yên tâm, chúng ta đã tìm bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho con rồi.”

Tạ Hà co rúm một cái nói: “Ồ.”

Hàn Thành Sơn thấy thế che ngực ho khan một tiếng, ông còn nói: “Ba biết những thứ này không thể bù đắp lại những mất mác của con… Là ba không trông chừng Văn Khiêm, không chăm sóc cho con thật tốt, ba… Khụ khụ…”

Bà Hàn vội vã giúp ông vuốt ngực thuận khí, ánh mắt đau thương: “Đừng nói nữa, ông làm Tiểu Hân sợ đấy.”

Hàn Thành Sơn thấy Tạ Hà luống cuống cả lên, lập  tức không nói nữa.

Bà Hàn miễn cưỡng nở nụ cười, nói với Tạ Hà: “Con đừng nghĩ nhiều, cứ an tâm dưỡng bệnh đi, chờ con khỏe lại rồi là có thể trở về nhà, ba mẹ sẽ luôn chờ con, được không?”

Ánh mắt Tạ Hà hơi lóe lên, vẫn không có nói chuyện.

Hai người già ngồi một chốc, phát hiện Tạ Hà hình như không dễ chịu, vì vậy cũng không ở lại lâu, đau lòng rời đi, mỗi lần trông thấy Tạ Hà như vậy đều chỉ làm cho người khác không nhịn được thương tiếc.

Tạ Hà sợ sệt nhìn bọn họ một cái, chờ phòng bệnh không còn ai nữa, lại trưng ra bộ dáng ngẩn người một lần nữa.

【 Tạ Hà: cuối cùng cũng có thể tiễn bọn họ đi rồi, hiếm khi Hàn Văn Khiêm không có ở nơi này, đây chính là cơ hội tốt nhất để gặp lại Tiểu Tần, thời gian rất quý giá, ha hả.】

【444: sao ngài biết hắn sẽ đến đây ạ? 】

【 Tạ Hà: chó cùng rứt giậu[1] cũng chỉ có thể xuống tay với tôi mà thôi, tôi vừa mềm yếu vừa dễ nắm thóp còn có tính uy hiếp đối với Hàn Văn Khiêm nữa, không tìm tôi thì tìm ai? Đời trước hắn cũng đâu có buông tha cho tôi đâu, mỉm cười ~ ing】

[1] chó cùng rứt giậu: câu này là tục ngữ nên mình giữ nguyên. Đại khái ám chỉ người bị dồn vào đường cùng bí quá nên làm liều. Ví dụ cho 1 trường hợp khác: “bần cùng sinh đạo tặc” =))

【444: . . . . . . 】

Một lát sau, một bác sĩ đeo khẩu trang tiến vào.

Tạ Hà không có để ý, vẫn ngơ ngác như trước, y tá chăm sóc bên cạnh thì ngược lại, nghi ngờ nhìn người mới đến, thầm nghĩ vị bác sĩ này là người nào mà sao trông lạ như thế. Nhưng y tá còn chưa kịp phản ứng, đã bị người kia dùng súng điện chích lên cổ, hôn mê bất tỉnh.

Tần Diệp nhẹ nhàng đặt y tá xuống đất, xoay người lại nhìn về phía Tạ Hà.

Gần đây hắn cũng không được tốt cho lắm, Hàn Văn Khiêm giống như biết được trước mọi thứ, luôn ép hắn vào con đường cùng. Hắn vốn muốn báo thù lại, kết quả lại thất bại liên tục, sắp không còn gì nữa… Lúc này hắn chợt nghĩ đến Tạ Hà.

Dựa theo tin tức mà hắn nhận được, khoảng thời gian này Hàn Văn Khiêm hầu như ở lại trong bệnh viện, vì ai còn không phải đã rõ rồi sao.

Tần Diệp không nghĩ ra, rõ ràng trước đó Hàn Văn Khiêm còn muốn hãm hại Tạ Hà, tại sao lại đột nhiên làm bộ như tình thâm nghĩa nặng như vậy… Nhưng hắn cũng không cần hiểu để làm gì, hắn chỉ cần biết Hàn Văn Khiêm rất quan tâm Tạ Hà là được, biết Tạ Hà có sức uy hiếp đối với Hàn Văn Khiêm là đủ.

Tần Diệp kéo khẩu trang xuống, cười với Tạ Hà: “Tiểu Hân, cậu còn nhận ra tôi không?”

Đôi mắt của Tạ Hà giật giật, sau một hồi mới nhận ra Tần Diệp, có chút sợ hãi né tránh, thấp giọng run rẩy: “Anh đừng tìm tôi nữa, tôi không giúp được gì cho anh đâu, tôi không giúp được anh… Hàn Văn Khiêm sẽ không bỏ qua cho tôi…”

Tần Diệp nhìn Tạ Hà chăm chú, thanh niên trước mặt hắn có vẻ đã gầy đi rất nhiều, cặp mắt đen kia sóng sánh ánh nước trong veo, còn hiện lên một chút sợ hãi, không còn đẹp đẽ thản nhiên như trước nữa…

Hắn nghe nói tình huống của Tạ Hà không quá tốt, nhưng cũng không nghĩ lại tệ đến mức này…

Tần Diệp không khỏi nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Tạ Hà, mặc dù có hơi suy yếu, nhưng vẫn rất bình thường, còn Tạ Hà hiện tại lại như một động vật nhỏ lãnh đủ thương tổn, chỉ cần có người tới gần sẽ nhạy cảm sợ run lên, rốt cuộc Hàn Văn Khiêm đã chăm sóc cậu ấy thế nào vậy? Không phải y rất quan tâm cậu ấy sao?

Tại sao tình huống của Tạ Hà lại càng lúc càng tệ đi như thế?

Bỗng nhiên Tần Diệp cảm thấy hơi tức giận, nếu như Hàn Văn Khiêm không thể chăm sóc tốt cho Tạ Hà, vậy để hắn mang cậu đi đi, Tần Diệp cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này… Nhưng quả thật, khoảng thời gian này hắn không có một giây phút nào quên được Tạ Hà cả.

Hắn vẫn luôn nhớ cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy.

Mà hiện tại nhìn thấy cậu như vậy hắn lại càng muốn mang cậu đi hơn! Cướp cậu ấy khỏi tay của Hàn Văn Khiêm!

【 đinh, Tần Diệp độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 85】

Tần Diệp nhẹ giọng nói với Tạ Hà: “Đừng sợ, tôi không phải đến tìm cậu vì chuyện đó, chẳng qua lát nữa sẽ có hơi oan ức cho cậu. Chờ mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ mang cậu rời khỏi nơi này, cậu không cần phải sợ Hàn Văn Khiêm nữa.”

Một tay hắn bịt kín miệng của Tạ Hà, lấy khăn nhét vào, sau đó trói tay chân cậu, dưới ánh mắt sợ hãi của Tạ Hà, liền tiêm cho cậu một liều thuốc mê, rồi nhét cậu vào trong tủ quần áo.

Hàn Văn Khiêm trông coi nơi này rất chặt chẽ, hắn không có cách nào thuận lợi đưa Tạ Hà ra khỏi bệnh viện được, có thể trà trộn vào nơi này đã là chuyện không dễ dàng gì rồi.

Tần Diệp làm xong mọi chuyện, cũng không có rời đi, thong thả ngồi chờ trong phòng bệnh.

Hắn biết hành vi này của mình chẳng qua là bí quá hóa liều, là đang đánh cuộc, đánh cuộc mức độ quan tâm của Hàn Văn Khiêm dành cho Tạ Hà… Thế nhưng chuyện đã đến nước này, không mạo hiểm thì Hàn Văn Khiêm cũng sẽ chịu bỏ qua cho hắn sao?

Hàn Văn Khiêm vẫn luôn lo lắng cho Tạ Hà, vừa giải quyết xong công việc liền trở về, nhưng vừa vào phòng bệnh, một màn trước mắt liền làm y cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Trên giường bệnh trống rỗng, Tạ Hà đã không còn thấy tăm hơi đâu, y tá chăm sóc cho cậu thì nằm ở trên đất, còn Tần Diệp mặc một bộ áo blouse trắng, ngồi trên ghế sô pha cười híp mắt chờ y.

Kinh hoảng cực độ khiến Hàn Văn Khiêm không tài nào giữ được bình tĩnh, y xông lên tóm lấy cổ áo của Tần Diệp! Gầm lên: “Lâm Hân đâu?! Cậu mang em ấy đi đâu rồi?!”

Giữa Tần Diệp và bọn họ có thù oán, trước kia hắn còn lợi dụng, vu oan và cưỡng ép Lâm Hân, hắn sẽ thương tổn cậu ấy…!

Tần Diệp liếc xuống chỗ cổ áo bị Hàn Văn Khiêm nắm, nhướng mày nở nụ cười: “Đừng kích động, tôi đã giấu cậu ấy ở một nơi rất an toàn rồi, chỉ cần anh phối hợp, tôi bảo đảm cậu ta sẽ không có chuyện gì.”

Ánh mắt Hàn Văn Khiêm tràn đầy sát ý rét lạnh, mặt căng ra, qua hồi sau, lý trí mới dần khôi phục lại. Y chậm rãi buông tay ra, phát ra âm thanh trầm thấp: “Điệu kiện của cậu là gì?”

Trước khi chưa bảo đảm được an toàn của Tạ Hà, y không thể mạo hiểm như vậy được, một chút cũng không thể.

Tần Diệp có hơi ngoài ý muốn, lời uy hiếp còn chưa nói ra, Hàn Văn Khiêm đã đáp ứng sảng khoái như vậy rồi, xem ra hắn đã đánh giá thấp sự để ý của y dành cho Tạ Hà… Tần Diệp nhíu mày nói: “Hình như anh rất lo lắng cho cậu ta nhỉ, thật là không thể hiểu nổi, có thể nói cho tôi biết tại sao không? Nếu anh quan tâm cậu ta, thì tại sao trước đó lại làm vậy với cậu ta chứ?”

Hàn Văn Khiêm lạnh lùng nhìn hắn: “Đây không phải chuyện của cậu, tôi biết mục đích của cậu là tôi, có yêu cầu gì thì cứ nói… Cậu —— Đừng có mà tổn thương Lâm Hân, em ấy là vô tội.”

Ánh mắt Tần Diệp giật giật, bỗng nhiên nở nụ cười: “Người không biết còn tưởng anh rất yêu cậu ta đó.”

Hàn Văn Khiêm siết chặt nắm tay không hé răng.

Tần Diệp cười nói: “Không bằng như vậy đi, anh tự sát, tôi liền thả cậu ấy ra, thế nào?” Mặc dù hắn vừa cười vừa nói, nhưng trong mắt đều là ý lạnh.

Năm đó Hàn Thành Sơn bức chết ba hắn, giết Hàn Văn Khiêm, cũng coi như đã báo thù được rồi có phải không?

Hàn Văn Khiêm không chút do dự nói: “Được.”

Tần Diệp thấy thế lại không tin, hắn cảnh giác không có đi qua, mà lấy một con dao ném xuống dưới chân Hàn Văn Khiêm, cười: “Vậy anh liền tự sát đi.”

Hàn Văn Khiêm khom người xuống nhặt con dao lên, mặt không biên sắc đâm một nhát vào bụng mình, sau đó chậm rãi rút ra, máu tươi nhiễm đỏ đồ tây của y, từ đầu đến cuối lông mày đều không nhíu lấy một cái, môi mỏng hé mở, ngẩng đầu lên nói với Tần Diệp: “Tôi biết cậu sẽ không tin tôi, cho nên đây là thành ý… Nhưng tôi cũng không tin cậu, cậu nói cho tôi biết Lâm Hân đang ở đâu, tôi muốn nhìn thấy em ấy vẫn an toàn, mới tiếp tục.”

Tần Diệp không chớp mắt nhìn Hàn Văn Khiêm, một nhát dao kia không hề lưu tình một chút nào… Hắn đang phán đoán sức tấn công của Hàn Văn Khiêm, hai người bọn họ đều không tin tưởng đối phương, Tần Diệp cũng không rằng Hàn Văn Khiêm sẽ tự sát, nhưng nếu Hàn Văn Khiêm bị thương, thì hắn có thể thuận lợi giết được y!

Trong con ngươi của Hàn Văn Khiêm là một mảnh nguội lạnh, hình như y cũng nhận ra được ý đồ của Tần Diệp, nhàn nhạt mở miệng: “Nói cho tôi biết Lâm Hân ở đâu, tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của cậu, nếu không tôi chỉ cần hô một tiếng, người bên ngoài sẽ chạy vào, cậu cũng chạy không thoát đâu.”

Tần Diệp dần dần trở nên nghiêm nghị, mọi chuyện đã rơi vào thế bí, mắt của hắn híp lại, yên lặng vài giây nói: “Anh đâm thêm một nhát nữa, tôi sẽ nói cho anh biết.

Hàn Văn Khiêm lại đâm vào bụng mình thêm một lần nữa, bình tĩnh nhìn Tần Diệp, hỏi: “Em ấy ở đâu?”

Tần Diệp nghĩ nhiêu đây là đủ rồi, hiện tại hắn có thể nhân cơ hội này giết chết Hàn Văn Khiêm!

Nhưng đúng ngay lúc này, trong tủ quần áo phát ra một tiếng va chạm nhẹ… Đồng tử của Tần Diệp khẽ co rụt lại, Tạ Hà tỉnh lại sớm hơn so với dự định!

Ánh mắt Hàn Văn Khiêm thoáng một cái liền thay đổi, đột ngột xông lên đánh về phía Tần Diệp, trong con người đều là sát ý! Tần Diệp cũng ý thức được không ổn, xoay người muốn bỏ trốn, kết quả bị Hàn Văn Khiêm chém một phát lên cánh tay, máu tươi lập tức bắn ra!

….

Edit có lời muốn nói: uiss, tui mới phát hiện chương cuối của thế giới này nó gần 10k từ @_@ duma xây xẩm mặt mày luôn á mấy cô ơi, chết chết chết…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.