Tới số, Vệ Tuân nghiện mẹ rồi!
Nghe Vệ Tuân nói “muốn tìm An Tuyết Phong vui vẻ một chút” và “ cứ nghĩ đến việc mười ngày không được gặp anh là tim đau nhức nhối”, Úc Hòa Tuệ khó diễn tả cảm xúc trong lòng, có thể gọi là vui buồn lẫn lộn.
Một mặt An Tuyết Phong là đội trưởng của cậu ta, cậu ta mang ơn anh rất nhiều. Sau khi biết trạng thái tinh thần của An Tuyết Phong cực kém, mười năm chưa từng tiếp xúc với hướng dẫn viên, Úc Hòa Tuệ vô cùng lo lắng, chỉ ước An Tuyết Phong thay tính đổi nết đi tìm hướng dẫn viên nào đó giải tỏa vấn đề tinh thần.
Bây giờ An Tuyết Phong đã tìm được hướng dẫn viên vừa ý nhưng người đó lại là Vệ Tuân!
Mà Vệ Tuân thì mới làm một nháy đã nghiện!
Úc Hòa Tuệ lo muốn khùng, có hướng dẫn viên cố ý làm du khách trẻ ưu tú bước lên con đường nghiện ngập, từ đó khống chế họ khiến họ phục tùng mình. Đơn cử là vài du khách trẻ rất có thiên phú trong liên minh Người Chăn Dê và liên minh Đồ Tể từng nổi tiếng một thời.
Du khách khó làm hướng dẫn viên nghiện hơn nhưng thực lực của An Tuyết Phong và Vệ Tuân chênh lệch quá xa, An Tuyết Phong lại không khống chế được tư duy lẫn hành động của mình. Việc anh khiến Vệ Tuân nghiện tuy rằng không đúng nhưng Úc Hòa Tuệ vẫn có thể thông cảm.
Kế tiếp chỉ cần hai người không gặp nhau, cơn nghiện sẽ từ từ lắng xuống, đợi Vệ Tuân mạnh lên hai người mới tiếp xúc lại thì có thể quay về mối quan hệ du khách hướng dẫn viên bình thường rồi.
Nhưng má nó vấn đề là hai người này đều không muốn chờ!
Vừa thấy con chim lớn như phượng hoàng trên vai Kẻ Đu Mộng, Úc Hòa Tuệ đã có cảm giác bất ổn. Mới liên kết thôi mà? Chưa đầy một ngày mà đội trưởng An đã tìm tới rồi sao? Đừng nói anh chỉ đến giúp Tượng Đất Trương hay tới xin lỗi Vệ Tuân. Muốn chính thức xin lỗi hoặc giải thích rõ ràng, sao không xuất hiện dưới dạng người thật?
Vệ Tuân thích phi nhân loại, khi nghe cậu ta khen chim lửa do An Tuyết Phong hóa thành không dứt miệng, nhìn ánh mắt kỳ vọng của cậu, Úc Hòa Tuệ đau lòng quá.
Nhưng An Tuyết Phong tính ra vẫn kiềm chế được mình. Dưới sự quan sát chặt chẽ của Úc Hòa Tuệ, anh không ở riêng với Vệ Tuân. Úc Hòa Tuệ mãi tin năng lực tự chủ của đội trưởng An.
Nhưng Vệ Tuân không phải là người như vậy!
Úc Hòa Tuệ biết Vệ Tuân là người có chủ kiến từ lâu rồi, căn bản là không nghe khuyên nhủ. Một khi cậu ra quyết định gì, người ngoài rất khó thay đổi.
Cái tính này vừa tốt vừa không tốt, nhưng kết hợp với sự đa nghi thận trọng, can đảm không sợ nguy hiểm và năng lực quan sát nhạy bén, cậu chưa bao giờ hoài nghi bản thân, luôn mạnh mẽ vang dội, đánh nhanh thắng nhanh, rất hợp làm hướng dẫn viên sinh tồn trong khách sạn.
Nhưng bây giờ nó lại khiến Úc Hòa Tuệ phải đau đầu nhức óc.
Vệ Tuân nói muốn làm liên kết trung độ thì cậu chắc chắn sẽ làm!
“Cậu có định mang hết tổ ong ma mới này đi không?”
Úc Hòa Tuệ khôn ngoan, cậu ta không dùng những lời như “chuyện giữa hướng dẫn viên và du khách không vội được”, vô dụng, cậu ta chỉ cần bắt Vệ Tuân lao đầu vào công việc là xong.
Vệ Tuân có khuynh hướng cuồng công việc và rất chỉn chu trong công tác hậu cần. Đúng lúc Hội Tương Trợ mới thành lập, tuy chuyện vận hành chủ yếu giao cho Úc Hòa Tuệ nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần đến sự quyết định của Vệ Tuân.
Hết cách, họ đang thiếu nhân lực trầm trọng.
“Lựa hơn trăm con khỏe mạnh, thêm đàn ong ma cũ nữa là tổng 300 con, đủ rồi.”
Vệ Tuân lấy ra một cái tổ ong hình cầu màu vàng nghệ: “Ong chúa số 1 mang được ba trăm con ong ma, không thể mang nhiều hơn.”
“Còn phải chuẩn bị một ít mật ma bình thường, trộn với nhộng ong cho ong ma ăn. Để tính xem, mười ngày cần chừng một trăm cân mật ma thường, mật ma tinh khiết trộn vào chỉ cần ba mươi cân.”
Mật ma thường và ong ma đều do Đạo Sĩ Ong cung cấp. Một lạng mật ma tinh luyện ở chợ đen rao giá hai mươi nghìn điểm tích lũy, vì nó không chỉ khôi phục giá trị SAN mà còn có thể xoa dịu ô nhiễm tinh thần. Nó không chung mâm với vật phẩm khôi phục SAN thông thường.
Hoài bích có tội, vì thế Đạo Sĩ Ong không tính bán mật ma tinh luyện, lần này gã ta nộp lên Hội Tương Trợ hai trăm cân mật ma thường để đổi điểm cống hiến.
So với mật ma tinh khiết, mật ma thường rẻ hơn nhiều. Ngoài hương vị thơm ngon, nó còn dùng nuôi ong ma và thu hút vài loài ma trùng hảo ngọt hữu dụng. Một cân có cỡ 250 điểm, 200 cân ma mật thường tổng 50.000 điểm.
Trừ lần đó ra gã còn nộp 50.000 điểm tích lũy, lên Nghị Sĩ sơ cấp.
Rất nhanh sau đó, Đạo Sĩ Ong lại nộp 150 con ong ma loại kém (một con giá 100 điểm), năm mươi con ong ma cấp thấp (một con giá 1.000 điểm), một cái xác ướp ( giá 25.000 điểm), và một lượng nhỏ các loại mật ong, giống hoa, trứng ong, nhộng ong, v.v. khác, tổng giá trị ước chừng 100.000 điểm tích lũy, lên Nghị Sĩ trung cấp.
Kỳ thật để từ Nghị Sĩ sơ cấp lên trung cấp chỉ cần nộp thêm 50.000 điểm thôi, Đạo Sĩ Ong mạnh tay đập thêm 50.000 nữa là để đổi lấy quy tắc phúc lợi.
“Tôi đánh giá cao Đạo Sĩ Ong.”
Vệ Tuân xuýt xoa: “Đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn.”
Đạo Sĩ Ong không phải là hướng dẫn viên mạnh nhất gia nhập Hội Tương Trợ. Trong số hướng dẫn viên Đồ Tể nhận được tờ rơi của Vệ Tuân, thực lực của gã chỉ ở mức trung bình, thiên phú tàm tạm, không gian phát triển của trạng thái dị hóa không mấy xuất sắc. Nhưng trừ Góa Phụ Đen, Đạo Sĩ Ong là người quyết định gia nhập Hội Tương Trợ nhanh nhất. Gã ta không ngần ngại đập một lượng lớn tài sản để được lên Nghị Sĩ trung cấp rồi rút ra quy tắc.
Nếu chỉ xét điểm ấy thì sẽ đánh giá người này thích đánh bạc hoặc rất lỗ mãng. Nhưng cùng lúc đó, Đạo Sĩ Ong cũng tích góp được một khoản tiền lớn, thậm chí vài hướng dẫn viên cấp Ất cũng không giàu bằng gã ta.
Vệ Tuân biết Đạo Sĩ Ong còn ít nhất năm sáu mươi cân mật ma tinh khiết, nhưng gã sẽ không lấy ra.
Đạo Sĩ Ong không liều lĩnh mà ngược lại rất kiên nhẫn ẩn mình chờ thời, khi nắm được cơ hội sẽ hành động quyết đoán, một bước lên trời!
Vậy nên Vệ Tuân dành lời khen cho gã, người biết kiếm tiền và chịu chi tiền mới có thể mang lại nhiều lợi ích cho Hội Tương Trợ (Vệ Tuân) hiện tại.
So với Đạo Sĩ Ong, tầm nhìn của Thương Nhân Ma Quỷ có vẻ hạn hẹp hơn nhiều.
“Hội đang có 150.000 điểm tích lũy.”
Úc Hòa Tuệ nói.
Nếu không tính Vệ Tuân thì Hội Tương Trợ gồm Người Phán Quyết có Kẻ Đu Mộng (Hy Vọng), Kỵ Sĩ có Úc Hòa Tuệ (Bảo Vệ) và Góa Phụ Đen (Tốt Đẹp).
Góa Phụ Đen một hơi nộp 300.000 điểm lên thẳng chức Nghị Sĩ cao cấp, sau đó nộp thêm lông chim cú mèo có hơi thở của tháp Babel để nhảy tới chức Kỵ Sĩ. Nhưng trừ ả ra, rất ít hướng dẫn viên đổi điểm. Đạo Sĩ Ong nộp 50.000 điểm, Thương Nhân Ma Quỷ nộp 30.000 và năm hướng dẫn viên khác nộp 30.000, còn lại toàn đổi bằng vật phẩm.
Hướng dẫn viên Đồ Tể được công nhận là hướng dẫn viên nghèo nhất hệ.
Muốn gia nhập Liên minh Đồ Tể ít nhất phải có danh hiệu Đao Phủ ([Đao Phủ (danh hiệu màu xanh biển): được nhận sau khi diệt đội ba lần]). Đương nhiên khách sạn đánh giá rất khắt khe, chỉ cần đội bị xóa sổ thì coi như hướng dẫn viên diệt đội, ngay cả khi hướng dẫn viên không có suy nghĩ đó mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không đưa tay giúp đỡ.
Trong mắt khách sạn, làm hướng dẫn viên mà dẫn đoàn kém và không bảo vệ được hành khách thì đó là lỗi của hướng dẫn viên.
Kỳ thật rất nhiều hướng dẫn viên vẫn có danh hiệu “Đao Phủ” dù không thuộc liên minh Đồ Tể. Một hướng dẫn viên kinh nghiệm dày dặn như Kẻ Đu Mộng có khi còn được nhận danh hiệu “Đồ Tể”.
Nhưng bất kể thế nào, hướng dẫn viên thuộc liên minh Đồ Tể đều rất nghèo.
Nếu khách sạn phát hiện hướng dẫn viên cố ý giết người sẽ phạt một khoản tiền khổng lồ.
Không phải chủ động giết người thì càng đáng sợ hơn, cả đoàn bị diệt chứng tỏ hướng dẫn viên không có năng lực bảo vệ hành khách ở hành trình cấp bậc này. Đoàn diệt, để sống sót hướng dẫn viên chắc chắn phải trải qua một lần thậm chí nhiều lần về 0.
Thời gian đếm ngược tử vong về 0, giá trị SAN giảm mạnh, mua mạng mua đạo cụ hồi SAN đều cần rất nhiều điểm. Mà hướng dẫn viên Đồ Tể lại thường xuyên duy trì trạng thái dị hóa, luôn bị vây trong tình trạng thời gian đếm ngược tử vong thấp, giá trị SAN chạm đáy, vậy nên buộc phải để dành điểm tích lũy phòng trường hợp khẩn cấp.
Do đó, số điểm mà Vệ Tuân nhận được thực sự ít hơn mong đợi. Ngược lại các loại đạo cụ và tài liệu tạp nham thì nhiều vô kể.
Ngoài Đạo Sĩ Ong, Vệ Tuân còn nhìn trúng một hướng dẫn viên Đồ Tể hạng 44 cấp Ất. Trừ năm cân nọc độc và một trăm cân rượu bò cạp ra, cô ta còn nộp một trăm con bọ cạp trắng trưởng thành và hơn một trăm trứng bọ cạp.
“Ất 44, Đảo Mã Độc.”
Vệ Tuân có ấn tượng với hướng dẫn viên Đồ Tể này, lúc phát tờ rơi cậu chủ yếu chọn người độc lai độc vãng, chủ nghĩa vị kỷ như Đạo Sĩ Ong nhưng thực tế vẫn có xu hướng nghiêng về hướng dẫn viên ma trùng hơn.
Suy cho cùng danh hiệu chính của hướng dẫn viên Vệ Tuân là Kẻ thống trị ma trùng, thống trị càng nhiều ma trùng thì càng dễ thăng cấp.
Tiếc là bảy hướng dẫn viên hệ ma trùng mà Vệ Tuân chọn cuối cùng chỉ chấm được Đạo Sĩ Ong và Đảo Mã Độc.
Đảo Mã Độc là cái đuôi kịch độc của bò cạp tinh trong Tây Du Ký. Sau khi bị cô ta đâm trúng, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đều nhịn đau bại lui mà về. Đến Phật Tổ Như Lai đang giảng kinh ở Lôi Âm Tự cũng bị bò cạp tinh đốt phải ngón cái, đau đớn tột cùng.
Nghe nói Đảo Mã Độc là con bọ cạp độc nhất loài, cô ta còn nuôi ra một con vua bò cạp. Đây là lý do tại sao cô ta được xếp cao hơn Đạo Sĩ Ong. Trừ việc đó ra, Đảo Mã Độc cũng rất giỏi làm ăn. Rượu bọ cạp ngâm, thịt bọ cạp, nọc bọ cạp, trứng bọ cạp và những thứ khác cô bán đều rất được ưa chuộng trong các cuộc đấu giá.
Chỉ là rượu bọ cạp không có chức năng phục hồi SAN như mật ma tinh khiết nên giá bán sẽ rẻ hơn. Cô ta trước nay đều hành động một mình, thi thoảng liên lạc với Đạo Sĩ Ong.
Bò cạp thuộc lớp hình nhện, cũng là một loại ma trùng. Vệ Tuân mong Đảo Mã Độc có thể mang cho cậu loài nào có ích một tí, cậu không quá coi trọng mấy thứ như nọc hay rượu ngâm lắm.
Tương tự Đạo Sĩ Ong không giao mật ma tinh khiết, trứng và kén ong chúa, nọc kịch độc mà cô ta nộp lên lúc trước không phải Đảo Mã Độc thượng hạng mà chỉ là nọc bò cạp lửa thứ cấp. Rượu bò cạp vẫn được tính là thượng phẩm, nhưng loại rượu bổ phải uống thường xuyên mới có thể đề cao chức năng cơ thể này nhất thời cũng không có tác dụng lớn.
Trăm con bò cạp trắng trưởng thành kia càng không phải bò cạp độc, Đảo Mã Độc nuôi chúng để bán thịt.
Loại bò cạp Bạch Ngọc này to bằng một chú chó con bình thường, hiền lành không độc. Thịt trong suốt, vị tương tự thịt cua nhưng dễ ngửi hơn, không có tính hàn, ăn thường xuyên có thể ôn bổ dưỡng nhan.
Nhưng thứ quý giá nhất của bọ cạp trắng không phải phần thịt mà là “mật”. Các loài bọ cạp khác có túi nọc ở đuôi để chứa nọc độc, nhưng “túi nọc” của bọ cạp trắng lại chứa một chất lỏng màu sữa, ngọt ngào. Chất lỏng này thơm nồng hơn rượu, là thức uống ưa thích của giun Vực Sâu.
Trong Vực Sâu, ổ bò cạp Bạch Ngọc luôn kề sát tổ giun Vực Sâu. Bò cạp Bạch Ngọc lấy mật nuôi giun Vực Sâu, giun Vực Sâu bảo vệ bò cạp Bạch Ngọc. Như trong thực tế, kiến chăn rệp cây để lấy mật do rệp tiết ra.
Nhưng Vệ Tuân vẫn coi trọng một trăm quả trứng bò cạp nhất.
Đây mới là trứng bò cạp hàng thật giá thật đến từ vua bò cạp của Đảo Mã Độc. Nhiều hướng dẫn viên muốn nuôi ra một con vua bò cạp đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại. Đôi lúc bắt gặp trứng bọ cạp trong một cuộc đấu giá, họ còn cắn răng mua một quả về thử vận may. Nhưng trên thực tế, đống trứng vua bò cạp cho ra chẳng qua chỉ là thức ăn của nó mà thôi, mỗi quả đều có chỗ khuyết tật nên xác suất ấp nở thành công gần như bằng không. Dù là Đảo Mã Độc cũng không thể nuôi ra con vua bò cạp thứ hai.
Bởi vậy trăm quả trứng vua bò cạp này vừa đắt vừa chỉ để trưng, vô dụng.
Nhưng Vệ Tuân có sâu chúa Tiểu Thúy!
Tiểu Thúy mới thăng cấp lên sâu chúa Mirala, Vệ Tuân cho nó ăn hết một trăm quả trứng bọ cạp. Trứng nở hay không không quan trọng, chỉ cần Tiểu Thúy hấp thu được hơi thở vực sâu của vua bọ cạp Đảo Mã Độc thì nó vẫn có thể sinh ra một con vua bò cạp khác.
Ong ma mới tới để ong chúa mang, trứng và nọc bò cạp các thứ thì Vệ Tuân cho Tiểu Thúy hết. Cậu khá bình đẳng ở vấn đề này, dù phải cân bằng cả ong chúa và Tiểu Thúy nhưng trong hành trình hướng dẫn viên kép cùng Thương Nhân Ma Quỷ sắp tới, Tiểu Thúy với tư cách là “quốc vương” cần nâng cao thực lực để tự bảo vệ mình, điều này cực kỳ quan trọng.
Hội Tương Trợ tạm thời đi vào quỹ đạo, Vệ Tuân kiếm được kha khá. Nhưng cậu kiếm tiền nhanh, tiêu tiền cũng nhanh. Lập Hội Tương Trợ tốn 300.000 điểm, dù có tiền tiết kiệm và phí tổn thất tinh thần của đội trưởng An đỡ cho nhưng Vệ Tuân vẫn vay khách sạn hơn 100.000 điểm.
Phí đăng ký, phí xây dựng, phí template App cấp vĩ độ Bắc, phí huy hiệu và các loại phí lặt vặt khác, khách sạn hớp được bộn tiền. Hồi ở điểm giao thoa Vực Sâu, do bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng nên một nhóm hướng dẫn viên Đồ Tể đã tử vong. Họ chết trong trạng thái dị hóa nên cũng được xem là sinh vật Vực Sâu, người mang nhiều đồ giá trị nhưng đã bị khách sạn thu hồi hết, Vệ Tuân cũng bất lực.
Điểm tích lũy trừ trả nợ, xây dựng Hội Tương Trợ, Vệ Tuân còn mua rất nhiều đạo cụ trong mall của khách sạn như tổ ong cầm tay chuyên dùng để vận chuyển ong ma. Quả Cầu Ma Trùng tạm thời chỉ chứa được năm con ma trùng, không nhét vừa ba trăm con ong ma.
Trừ cái đó ra Vệ Tuân còn mua một đạo cụ đựng đồ công suất lớn. Úc Hòa Tuệ hiện có thể khôi phục hình người, vào hành trình khả năng cao sẽ bị Vệ Tuân phái đi chấp hành nhiệm vụ một mình. Cậu ta không ở cạnh nên việc cất trữ đồ đạc sẽ rất bất tiện.
Vệ Tuân mua nhiều lắm, đã xài hết phiếu giảm giá của mall (giảm 50%, số lần sử dụng 5/5) trong gói quà tặng tân binh (năm sao) mà khách sạn tặng.
[Ma trùng của bạn:
– Sâu chúa:
Sâu chúa cấp Mirala: 1 con (có trùng bổn mệnh: 1 con)
– Ma trùng cấp cao:
Ma trùng trách nhiệm: 1 con
Giòi da người: 1 con
Ong chúa: 1 con
Ma muỗi Valentine: 1 con
– Ma trùng cấp trung:
Giòi da người: 3 con
Ong ma gai độc: 30 con
Ong ký sinh: 1 con
– Ma trùng cấp thấp:
Ong ma bờm đen: 135 con
Bò cạp Bạch Ngọc: 100 con
Bọ ngựa lưỡi kiếm: 3 con
– Ma trùng loại kém:
Ong ma loại kém: 150 con
Bầy đàn:
– Quần thể cỡ trung: 1 nhóm)
Đây là đám ma trùng hiện dưới trướng Vệ Tuân. Một vài trong số chúng đã không có khả năng tiến hóa, như Bọ Ngựa Lưỡi Kiếm và Bò cạp Bạch Ngọc. Ba mươi con ong ma phá kén nở ra trước khi cậu dung hợp điểm giao thoa Vực Sâu đã thăng cấp thành ong ma gai độc cấp trung. Nếu Vệ Tuân dung hợp điểm giao thoa Vực Sâu, những ong ma khác cũng có khả năng thăng cấp.
Nhưng cậu không định dung hợp Chuông Vực Sâu, bên trong đã bị ô nhiễm nặng vì Mặt Trời Điên Cuồng, nếu bất chấp dung hợp thì sợ rằng cậu sẽ phát khùng mất.
“Vất vả cho cậu rồi.”
Vệ Tuân nói với Úc Hòa Tuệ. Lúc bận rộn nhất, mọi việc trong Hội Tương Trợ đều do Úc Hòa Tuệ một tay quán xuyến. Khách sạn có thể hỗ trợ định giá vật phẩm đạo cụ giao nộp, nhưng các loại tình báo thông tin mà Thương Nhân Ma Quỷ cung cấp giá trị bao nhiêu, có tác dụng hay không thì đều nhờ Úc Hòa Tuệ ra mặt kiểm định.
Cậu ta chết được mười năm, thú thật cũng không quá rành rẽ với những biến động và tiến trình phát triển của các thế lực trong khách sạn. Muốn xử lý gọn gàng ngăn nắp, Úc Hòa Tuệ phải bỏ ra rất nhiều công sức.
Vệ Tuân nói: “Để lát nữa tôi mua thêm mấy chục con rối trí tuệ nhân tạo đi hỗ trợ cậu.”
Con rối trí tuệ nhân tạo giống robot, sau khi thiết lập có thể xử lý nhiều thông tin khác nhau. Vệ Tuân mua con rối thông minh không chỉ để giúp Úc Hòa Tuệ, con rối thông minh do hội trưởng mua tương lai có thể đảm nhận vị trí chăm sóc khách hàng của Hội Tương Trợ, thậm chí giúp đỡ làm vài chuyện. Thành viên Hội Tương Trợ hiện đang trong giai đoạn thăm dò, Vệ Tuân cũng tắt kênh chat, không ai trò chuyện.
Kênh chat, kênh nhiệm vụ,… phải mở 24/7, nhưng trước mắt Hội Tương Trợ thật sự quá ít người, nếu mỗi người góp một lời thì Vệ Tuân lộ hết bí mật mất. Cậu lại không có thời gian tự lập nick nên quyết đoán mua con rối thông minh cho có không khí.
Con rối thông minh real rất đắt, nhưng có Nhà Phục Chế bán bản sao nên sẽ rẻ hơn nhiều. Vệ Tuân lướt thấy loại bán chạy nhất là “con rối trí tuệ nhân tạo Bách Hiểu Sinh”, nghe nói nó có thể tự tư duy, năng lực phân tích bằng 1/10 Bách Hiểu Sinh.
“Không cần mua nhiều con rối như vậy, cậu nhét ma trùng của mình vào cho đủ số là được.”
Nghe Vệ Tuân mở miệng là đòi mua mấy chục con rối, Úc Hòa Tuệ xót tiền điên. Dù lúc trước cậu ta giàu thật nhưng cũng không dám vung tay quá trán như này!
“Suy cho cùng cậu là chủ của ma trùng, cũng là chủ của con rối trí tuệ, vào Hội Tương Trợ thật ra không khác nhau là mấy.”
Úc Hòa Tuệ nhắc: “Việc phán đoán giá trị thông tin tình báo một mình tôi tạm cân được, còn nhờ vả làm mấy chuyện lặt vặt thì ma trùng cũng ổn rồi mà.”
“Có lý, nhưng lũ ma trùng quá ngu ngốc.”
Vệ Tuân suy tư: “Đợi thăng cấp danh hiệu thành công rồi tính sau.”
Vệ Tuân phát hiện ma trùng thật sự sẽ thăng cấp sau khi hấp thụ hơi thở của Vực Sâu. Thực lực thăng cấp nhưng trí lực thì khó thay đổi. Cùng là ong ma trung cấp nhưng ong ký sinh thông minh hơn ba mươi con ong ma cao cấp khác nhiều, dễ giao lưu trao đổi.
Điểm khác biệt lớn nhất là ong ký sinh đã “uống” máu Vệ Tuân.
Nhưng Vệ Tuân không tính sử dụng máu ở khu hình xăm bươm bướm thường xuyên nữa. Cậu định chờ danh hiệu “Kẻ Thống Trị Ma Trùng” thăng cấp để xem liệu nó có đóng vai trò gì trong việc giao tiếp với ma trùng và cái thiện trí tuệ của chúng hay không.
“Đúng rồi, cậu còn chưa khui bốn cái blind box này đâu.”
Thấy Vệ Tuân đứng dậy sau khi xử lý xong mọi chuyện, Úc Hòa Tuệ thầm xuýt xoa hiệu suất làm việc của cậu vừa cười tủm tỉm chìa ra bốn cái blind box.
Trong một chuyến đi, du khách có thể nhận được hộp mù nếu họ trải nghiệm đầy đủ tất cả các hạng mục của tour. Vệ Tuân không chỉ trải nghiệm full mà còn hoàn thành các điểm du lịch tuyến phụ và tuyến chính của hành trình, tổng nhận bốn chiếc blind box.
“Khui túi mù cần may mắn.”
Vệ Tuân cười nói, cậu khoác áo choàng màu xanh biển nhạt và đeo mặt nạ lên. Sau khi hòa vào mảnh vỡ của mặt nạ vàng Tượng Hùng, mặt nạ đồng thau chuyển vàng.
[Mặt nạ của hướng dẫn viên (hòa vào mảnh vỡ của mặt nạ vàng Tượng Hùng): Hướng dẫn viên là một quý ông lịch lãm và bí ẩn giấu mình trong bóng tối, mỗi hướng dẫn viên nên có một chiếc mặt nạ của riêng mình. Chiếc mặt nạ này trông tang thương cổ kính, mang hơi thở tĩnh lặng chết chóc của người xưa.]
Trên mặt nạ đồng thau xuất hiện những đường vân màu vàng kim mỏng manh như họa tiết loang lổ xưa cũ. Nhất là vòng kim văn ở hốc mắt khiến nó trông càng bí ẩn.
“Tôi và Mao Tiểu Nhạc hẹn hôm nay đi lấy bùa may mắn. Nếu số đỏ thì khả năng bóc được sít rịt *** đó.”
Đi tìm Mao Tiểu Nhạc lấy bùa may mắn à.
Miệng Úc Hòa Tuệ há ra rồi ngậm lại, đúng thật, nếu gặp may thì blind box có thể mở ra những món đồ cực kỳ quý giá. Như Hứa Thần hồi ở Đắm Say Tương Tây khui túi mù bóc ra keo dán hai mặt có thể đính danh hiệu.
Nhưng xác suất này còn thấp hơn mua xổ số trúng giải đặc biệt.
“Lấy năm con bò cạp Bạch Ngọc, năm cân mật ma, tôi mang qua cho Lộc Thư Chanh.”
Vệ Tuân thảnh thơi nói: “Thịt bò kho chúng ta ăn lúc trước là do chị ấy làm, coi như đáp lễ.”
“Được.”
Sau khi khôi phục hình người, Úc Hòa Tuệ vẫn chưa gặp Lộc Thư Chanh. Cậu ta không quá quen với thành viên mới gia nhập Quy Đồ trong mười năm mình tử vong này, dù vậy vẫn biết được vài chuyện về cô ấy vì cô và Bách Hiểu Sinh xem như thanh mai trúc mã ngoài đời thật. Trước kia mọi người trong đội thường rủ nhau chơi thật hay thách, lúc tâm sự, Bách Hiểu Sinh hay kể về cô gái hàng xóm giỏi nấu nướng.
Chỉ là không ngờ Lộc Thư Chanh cũng vào đội, còn gia nhập Quy Đồ.
“Cô ấy sẽ thích món quà này.”
Úc Hòa Tuệ cười, thu dọn đồ đạc cho Vệ Tuân xong rồi đưa mắt nhìn cậu rời đi.
Cuối cùng thở một hơi thật dài.
Vệ Tuân nói đúng, rất chí lý nhưng vấn đề là nếu cậu đi gặp Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh thì mắc gì phải đeo mặt nạ và khoác áo choàng chứ?!
Ra ngoài với thân phận hướng dẫn viên, không cần nói cũng biết Vệ Tuân muốn đi gặp ai.
“Hầy.”
Úc Hòa Tuệ đương nhiên nhìn ra, nhưng cậu ta cũng biết Vệ Tuân không quan tâm cậu ta có nhìn ra hay không. Nói đi gặp Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh thật ra chỉ là mượn cớ nương theo thôi.
Chẳng lẽ Úc Hòa Tuệ lại chỉ vào mũi cậu mắng “Không, cậu mặc đồ hướng dẫn viên chắc chắn là tính đi gặp An Tuyết Phong!” à? Trưởng thành hết rồi, không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống cá nhân của đối phương.
Nhưng Úc Hòa Tuệ vẫn lo.
Trong mắt cậu ta, nhu cầu của Vệ Tuân đối với An Tuyết Phong xuất phát từ nghiện, chỉ là khoái cảm thể xác. Chưa nói đến việc sau này cậu có bị tư duy của An Tuyết Phong ảnh hưởng hay không, hiện tại nhu cầu ấy không phải đến từ cảm xúc bình thường.
Vệ Tuân nghiện thì An Tuyết Phong làm sao thoát được? Cơn nghiện của anh thậm chí còn ghê hơn Vệ Tuân, cậu là hướng dẫn viên duy nhất liên kết được với anh trong mười năm qua. Chỉ là An Tuyết Phong ý chí vững vàng, quen che giấu, không thể hiện ra mà thôi.
Quan trọng nhất là Úc Hòa Tuệ lo Vệ Tuân và An Tuyết Phong không chỉ giải tỏa cho nhau về mặt tinh thần, họ thậm chí đã phát triển đến mức độ quan hệ thể xác! Mỗi lần nhớ lại những dấu vết mà mình từng nhìn thấy trên người Vệ Tuân, Úc Hòa Tuệ liền đứng ngồi không yên.
Người như đội trưởng An, một khi phải lòng ai đó thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cả đời! Dù là bạn tình hay bạn giường, đội trưởng An sẽ không dính đến bất kỳ mối quan hệ không đứng đắn nào, nếu đã thích thì anh chỉ hướng đến quan hệ bạn đời. Nhưng Vệ Tuân… hầy…
“Nếu bây giờ đội trưởng An bình thường thì tốt, vấn đề là tinh thần của anh ấy cũng đang không bình thường.”
Sau khi Vệ Tuân rời đi, Úc Hòa Tuệ như người bố lo lắng đưa mắt nhìn con gái bước vào quán bar, cuối cùng cậu ta quyết định nhắn tin cho Kẻ Đu Mộng.
“Bính 250 không muốn yêu đương, nhưng nếu sau này đội trưởng An một hai đòi yêu đương với cậu ấy… Tôi không muốn họ đi vào con đường phạm pháp.”
“Yên tâm, hướng dẫn viên chỉ giải tỏa cho nhau trên phương diện tinh thần, gói gọn trong ảo cảnh tâm linh, không liên quan gì đến thể xác.”
Kẻ Đu Mộng an ủi cậu ta: “Đội trưởng An có chừng mực, trong khoảng thời gian này anh ấy không định biến thành người.”
Anh có thể khó kiểm soát bản thân ở dạng người, nhưng còn dạng thú chắc không thành vấn đề. Đợi Bính 250 vào tour rồi lại bàn.
Chẳng qua khi nói xong, cả hai đều im lặng.
Kẻ Đu Mộng nói… Để người ý chí vững vàng như An Tuyết Phong cũng không kiểm soát được mình, phải kích phát Tâm Hồn Hoang Dã biến thành động vật để duy trì tỉnh táo, tránh làm ra chuyện gì phạm pháp.
Úc Hòa Tuệ nói… Có lẽ, có lẽ, mối quan hệ giữa Bính 250 và An Tuyết Phong từ lâu đã không còn là mối quan hệ hướng dẫn viên – du khách thuần túy nữa.
Kẻ Đu Mộng – người chỉ muốn biết Bính 250 và Úc Hòa Tuệ quan hệ hòa hợp, với An Tuyết Phong thì chỉ là quan hệ hướng dẫn viên – du khách bình thường từ Úc Hòa Tuệ, hơi buồn bực.
Úc Hòa Tuệ – người muốn biết An Tuyết Phong không nghiện, ý chí mạnh mẽ, giữa Vệ Tuân và anh chỉ có quan hệ hướng dẫn viên – du khách bình thường từ Kẻ Đu Mộng, cũng hơi buồn bực.
Xét đến cùng họ chỉ đang lo mối quan hệ nảy sinh từ nghiện ngập này sẽ trở nên méo mó, mà trước mắt thực lực của An Tuyết Phong lại vượt xa Bính 250.
Úc Hòa Tuệ bị buộc vào thế khó xử vì càng hiểu Vệ Tuân thì cậu ta càng lo An Tuyết Phong sẽ làm tổn thương thân thể cậu, rồi lại lo Vệ Tuân làm tổn thương tinh thần của An Tuyết Phong.
“Đội trưởng An biết đâu là giới hạn.”
Kẻ Đu Mộng nói tiếp: “Lần này anh ấy tính nói rõ với Bính 250.”
“Bính 250… cũng biết chừng mực.”
Úc Hòa Tuệ tiu nghỉu: “Cậu ấy tính đi làm liên kết trung với đội trưởng An.”
“Yên tâm, họ không làm nổi đâu.”
Kẻ Đu Mộng nói với giọng điệu của một người từng trải: “Hiện ảo ảnh tâm linh của An Tuyết Phong tồn tại quá nhiều vấn đề, tôi từng thăm dò nên biết bên trong anh ấy đã có sẵn năm ải chướng ngại, giờ e là chỉ tăng không giảm.”
“Liên kết nông của Bính 250 quá lắm chỉ tới được chướng ngại đầu tiên, muốn liên kết trung với An Tuyết Phong thì ít nhất phải thăm dò được một nửa độ sâu.”
Kẻ Đu Mộng nói xong cũng thả lỏng: “Không cần quá căng thẳng, lần này chắc họ vẫn giao lưu liên kết đàng hoàng nghiêm chỉnh, không có chuyện gì khác.”
“Vả lại…”
Kẻ Đu Mộng vỗ vỗ Tượng Đất Trương đang tập trung nghịch bùn, không quan tâm cuộc trò chuyện của hai người họ bên cạnh.
“Bây giờ đã khuya, ngày mai Tinh Tàng phải nặn tượng đất cho Bính 250.”
Cũng đúng, Vệ Tuân sẽ không quên chính sự.
Úc Hòa Tuệ thoáng an tâm.
* *
“Tại sao không cho tôi vào?”
Vệ Tuân cười, ngầm dụ dỗ: “Anh không muốn giao lưu… sâu hơn với tôi sao?”
“Đừng nói như vậy.”
Môi cậu bị đôi cánh màu đỏ vàng chặn lại, đối phương biểu hiện ngay thẳng, giọng điệu cũng rất nghiêm túc: “Cậu Bính 250, lần này chúng ta đến đây là để nói rõ những tổn thương tôi đã gây ra cho cậu trong lần liên kết trước và phương án giải quyết tiếp theo.”
“Tổn thương?”
Vệ Tuân cười dài nghiêng người về phía trước, má chạm vào bộ lông chim màu đỏ vàng mềm như tơ nhưng đối phương lại né tránh, chỉ còn hơi ấm thoảng qua.
Họ đang ở trong ảo cảnh tâm linh của Vệ Tuân. Những ngọn núi tuyết đỉnh trắng phau vẫn còn đó, dãy núi vốn đã sụp đổ vì được giải tỏa xoa dịu lại xuất hiện với hình dạng mới – chúng là nỗi đau mà Vệ Tuân tích dồn trong khoảng thời gian này.
“Để tôi chỉnh lại một chút, tôi không cho rằng đó là tổn thương.”
Vệ Tuân híp mắt như đang hồi tưởng, than thở: “Anh làm tôi cảm thấy rất thoải mái.”
“Đó không phải thoải mái, là nghiện.”
An Tuyết Phong không dao động, trịnh trọng nói: “Khi ấy tôi bị mất kiểm soát, xin lỗi cậu.”
“Phải, lúc ấy anh đã mất kiểm soát.”
Vệ Tuân cười: “Vậy thì, để tôi ôm anh thêm một lần, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Lần này, An Tuyết Phong hóa thành một con chim đỏ rực tuyệt đẹp xuất hiện trong ảo cảnh của cậu, chính là con chim Vệ Tuân đã từng thấy trên vai Kẻ Đu Mộng.
Khác với báo tuyết và vua sói trắng, con chim lớn như ngọn lửa bập bùng thiêu đốt này lại rực rỡ và chói lọi đến lạ thường giữa những tảng băng trôi và cánh đồng tuyết. Hơn nữa, nó mang một cảm giác thần thánh và cao quý, như một vị thần điểu cương trực công chính, uy nghiêm và lãnh đạm.
Như thần điểu được mọi người cúng bái cầu nguyện trong các bức bích họa và tác phẩm điêu khắc. Đôi mắt hoàng kim của nó cảm giác xuyên thấu tâm can con người, hoàn toàn khác với đặc tính hoang dã của báo và khí chất bệ vệ của sói.
Cảm giác khi ôm nó trong tay sẽ thế nào?
Khinh nhờn thần kinh.
Vệ Tuân cười đưa tay lên che mặt, đầu ngón tay lướt qua chỗ lông chim vừa chạm vào. Rõ ràng là một chiếc lông chim mềm mại, nhưng lại mang đến cảm giác nóng rát như roi gai. Nếu được ôm gọn nó vào lòng…
Vệ Tuân phấn khích.
“Kích thích quá độ trong thời gian ngắn sẽ khiến cậu nghiện.”
An Tuyết Phong vẫn bình tĩnh, nhưng ngay sau đó, Vệ Tuân bất ngờ khi thấy anh nhổ một chiếc lông vũ phất phơ trên cánh bằng cái mỏ vàng của mình xuống.
“Rất xin lỗi, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi cơn nghiện này.”
Con chim lông đỏ vàng dịu dàng nói: “Nhưng cậu sắp bước vào một hành trình cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu cảm giác bản thân sắp mất kiểm soát, hãy dùng chiếc lông vũ này.”
Lý do anh đến gặp Bính 250 thực ra không giống như những gì Úc Hòa Tuệ và Kẻ Đu Mộng đoán.
Ảo cảnh tâm linh của Bính 250 tích tụ nhanh bất thường, nhanh hơn hẳn những người khác. Núi băng, mây đen, gió lớn và tuyết dày, chẳng khác gì ảo cảnh tâm linh của một hướng dẫn viên bị ô nhiễm tinh thần nhiều năm.
Như có người đang dẫn dắt cậu ta, khiến cậu ra nhanh chóng đánh mất tự chủ.
Nhất là khi An Tuyết Phong thấy phần đỉnh núi tuyết vừa bị cắt bỏ một ngày trước lại có dấu hiệu tái tạo trong thời gian ngắn, anh cũng nhận ra vấn đề của Bính 250 đang cực kỳ cấp bách.
Ngay khi cậu tiếp nhận cái đoàn siêu nguy hiểm kia, đó cũng như một phần của lớp lớp âm mưu được tính toán kỹ càng. Đoàn siêu nguy hiểm độ khó level max, Bính 250 thế tất sẽ về 0. Tâm trí hỗn loạn là lúc dễ mất kiểm soát nhất.
Phải giải quyết trước khi chính thức vào chặng.
Đương nhiên, An Tuyết Phong có thể giúp Bính 250 gọt bỏ non nửa đỉnh núi đau khổ chỉ trong một đêm, làm tỉ lệ mất khống chế của cậu giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng nếu như vậy, Bính 250 coi như bước vào con đường nghiện ngập không lối về.
Đây là người duy nhất có thể liên kết và xoa dịu ảo cảnh tâm linh của anh trong mười năm qua. Hơn nữa khiếm khuyết phân liệt tâm lý của An Tuyết Phong khiến anh không thể ảnh hưởng nhiều đến Bính 250, ngược lại còn dễ bị cậu tác động.
Một khi đã như vậy, làm Bính 250 nghiện đến độ không thể rời xa anh là sự lựa chọn tốt nhất, cũng có lợi nhất.
Nhưng An Tuyết Phong có nguyên tắc của mình.
Với sợi lông chim này, Bính 250 có thể cầm cự được mười ngày, dù dị hóa hoàn toàn tinh thần suy sụp, cũng sẽ không mất khống chế.
Sợi lông đỏ thắm, đầu và mép là màu vàng mềm mại, ống lông như pha lê đỏ sẫm, lúc cầm lên cảm giác có ánh vàng rơi xuống, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
“Đội trưởng An, anh là người tốt.”
Vệ Tuân nhặt chiếc lông chim đó lên, ngắm nghía rồi cất đi, giọng điệu nghiêm túc lạ thường.
“Vậy thì hôm nay nhờ đội trưởng An giúp tôi giảm bớt đau đớn, tôi sẽ giúp lại anh, được không?”
Con chim đỏ vàng im lặng cam chịu.
Nỗi đau vẫn hừng hực như thân xác bị ném vào biển lửa. Lông chim màu đỏ vàng tựa tầng lửa không thể xuyên thủng, thiêu đốt làn da mỏng manh, xuyên qua mạch máu, rồi tràn vào nội tạng. Trái tim đau nhói chực chờ bị xé toạc, chỉ để lại một lỗ hổng sâu hoắm.
Đau đớn và sung sướng quấn quýt bên nhau, dây dưa đến chết. Trong mắt Vệ Huân chỉ còn một màu đỏ vàng, nước mắt trào ra vì đau đớn. Đau nhưng cậu vẫn liều mạng muốn bắt lấy sợi lông chim.
Trái tim bị moi ra khỏi lồng ngực, quá lạnh lẽo. Ngọn lửa cháy rực tuy mang đến cơn đau tột cùng, nhưng lại bù đắp bằng hơi ấm và sự dịu dàng vô bờ bến. Đây chính là hơi ấm mà cậu muốn cướp đoạt, giam cầm, giành lấy cho riêng mình.
Nhưng cậu vẫn không cách nào bắt được lông chim thần. Dẫu có vươn tay ra, từng ngón co quắp vì đau, cậu chỉ đành bất lực nhìn sợi lông đỏ thẫm mềm mại lướt qua kẽ tay. Đối phương vô tình lảng tránh, không chút do dự, chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt vàng kim.
Là quan tâm ư? Hay là lo lắng? Nhưng Vệ Tuân làm lơ. Lưỡi tì vào kẽ răng, thở hổn hển, nước mắt chảy dài trên má, da ửng hồng, nhưng Vệ Tuân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thì ra đây là nghiện.
Nó không chỉ đơn thuần là sự theo đuổi khoái lạc; mà còn là sự thèm khát vô tận, lòng tham vô đáy. Chỉ đối phương mới có thể mang lại niềm vui và sự thỏa mãn, nếu không chỉ có trống rỗng và lạnh lẽo vô tận. Không muốn xa rời, muốn anh hoàn toàn thuộc về mình, cậu muốn người đó là của cậu. Khao khát ấy sinh ra lòng chiếm hữu và ham muốn hủy diệt.
Là cuộc chiến, là sự giằng co giữa lý trí và dục vọng.
Đẹp đẽ làm sao! Đây là nghiện.
An Tuyết Phong tập trung quan sát tình hình của Bính 250, anh dần yên tâm khi thấy cậu bình tĩnh lại rất nhanh.
Kẻ Đu Mộng nói đúng, giải tỏa vừa phải có thể thuyên giảm cơn nghiện.
Trong lần giải tỏa này, An Tuyết Phong tự tin mình đã bốc thuốc đúng bệnh, một lần nữa giúp Bính 250 đập tan đỉnh núi tuyết mới hình thành. Ngoài ra anh còn không gây cho cậu quá nhiều đau đớn, tiếc là chưa căn chỉnh tốt về mặt thời gian. Nếu có thể kéo dài hơn thì càng tốt, giảm kích thích.
Biến thành phượng hoàng đúng là một quyết định đúng đắn. So với báo tuyết và vua sói trắng, phượng hoàng hầu như không có dục vọng, không dễ bị kích động và giữ bình tĩnh tốt hơn nhiều.
Mặc dù vậy, khi Bính 250 nhìn anh với đôi mắt khao khát đau đớn, khóc lóc muốn bám vào cánh của anh, An Tuyết Phong vẫn hơi hoảng, suýt đầu hàng khuất phục trước đối phương.
Ảnh hưởng từ hướng dẫn viên, cùng với việc thực hiện tâm nguyện và khát vọng của cậu, đã bắt đầu tác động đến anh. Giải tỏa thành công nhưng lại khiến anh dao động. Chẳng trách Kẻ Đu Mộng nói sau khi thành lập liên kết bước đầu, tốt nhất vẫn nên tiếp xúc thường xuyên, làm quen với hơi thở của nhau.
Một khi thật sự đã quen thì rất khó bị đối phương kích động dẫn đến mất kiểm soát.
“Đội trưởng An, để tôi giúp anh.”
Chẳng hạn như lúc này, anh không thể từ chối Bính 250.
“Được.”
An Tuyết Phong nhắm mắt lại, chìm vào đại dương mênh mông. Nhưng lần này, anh hơi mong đợi.
Đại dương vốn tĩnh mịch… không phải chỉ có mỗi anh.
An Tuyết Phong nhắm mắt, không nhìn thấy nụ cười lặng lẽ và khẩu hình miệng của Vệ Tuân.
‘Vậy… tôi có thể khiến anh nghiện chứ?’
Tại sao anh có thể khiến tôi nghiện, còn tôi thì không?
Tại sao anh vẫn bình tĩnh như vậy?
Tôi làm chậm quá à?
Vậy thì… lần này tôi sẽ cố gắng hơn.
Vệ Tuân nhắm mắt lại, chìm trong ảo giác tinh thần của An Tuyết Phong, rơi vào vùng biển sâu thẳm và tĩnh lặng ấy.





Thật sự là thằng cha Vệ Tuân có mấy chiểu quyến rũ tài thật chứ=)))
Mong An Tuyết Phong không trúng mỹ nhân kế…
Hóng chương mới
Cáo con à, hiểu lầm lớn rồi, họ chưa có quan hệ xác thịt mừ…. Ừm… Có xíu xíu, nhưng mà tình yêu và lòng chiếm hữu đều tồn tại cả rồi, làm gì khác đc đây.
Lâu quá huhu, tui đã chờ quá lâu cho cuộc tình này 🥲
Vệ Tuân ảnh nhiều trò quyến rũ vl =))))
Chài ai tính full chặng mới đọc
Lại một ngày chờ chương mới
Kèo này ATP đầu hàng vô điều kiện 🤣🤣
UHT: người cha tảo tần lo lắng cho con
này là qhtd trên tinh thần rùi còn gì
Bộ này plot hay, độc lạ nhưng mà dài quá hay sao mà tui nhớ có nhà nào làm mà chưa được chục chương đã drop. Cuốn quá nên tui đi đọc QT mà nó dài quãi đọc QT cũm bị nản nên tui cũm drop luôn. Nay tự dưng thấy lại cũm hơi hơi muốn đọc lại mà hỏng biết có thấy được tới ngày noá được edit hoàn hong haha
Ngóng trông từng ngày