Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 155: Bạn Trai Trọng Sinh Của Tôi

BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI

Chương 155

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tần Diệp không ngờ Tạ Hà lại tỉnh dậy sớm như vậy, phản ứng của Hàn Văn Khiêm cũng rất nhanh, lập tức bị y chém một phát lên cánh tay!

Ngay lúc này cửa tủ quần áo cũng bị đẩy ra từ bên trong, Tạ Hà lăn ra ngoài, cậu mơ mơ màng màng ngã xuống đất, hình như vẫn còn chưa rõ tình huống ở xung quanh… Tần Diệp rùng mình một cái, chợt xông về phía Tạ Hà! Con dao của hắn vẫn còn trong tay Hàn Văn Khiêm, nhưng chẳng sao cả, chỉ cần bắt được Tạ Hà, Hàn Văn Khiêm còn dám lớn lối nữa hay sao?

Hàn Văn Khiêm cũng nhận ra ý đồ của Tần Diệp, lúc này trận đấu của bọn họ chính là ai nhanh hơn ai! Hàn Văn Khiêm rút dao ra, mặc kệ miệng vết thương ở bụng nứt toạc ra dồn hết sức lực đánh về phía Tần Diệp!

Tần Diệp lại bị chém một nhát ngay phần lưng, dưới chân lảo đảo một cái, giây tiếp theo liền bị Hàn Văn Khiêm nhấn ngã xuống đất! Cùng lúc đó, lưỡi dao sắc bén chặn ngay cổ họng của hắn!

Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong vòng vài giây.

Tần Diệp bị Hàn Văn Khiêm khống chế, sắc mặt đã trắng bệch, hắn vẫn là chậm một bước…

Rốt cuộc Tạ Hà cũng tỉnh táo lại, một màn kinh hãi ở trước mắt liền dọa cậu sợ đến phát run, liều mạng phát ra những tiếng ô ô, trên mặt cũng tái mét! Nhưng tay chân cậu đều bị trói, miệng cũng bị chặn, trốn cũng trốn không được, đôi mắt tròn xoe tràn ngập khiếp sợ.

Lưỡi dao của Hàn Văn Khiêm kề sát ngay cổ của Tần Diệp, trong mắt là một mảnh khát máu… Nhưng vẫn đặt an nguy của Tạ Hà lên làm đầu, nghe thấy động tĩnh liền theo bản năng quay đầu lại, vừa quay đầu lập tức đối diện với đôi mắt cực kì sợ hãi của cậu, Hàn Văn Khiêm bỗng nhiên tỉnh táo lại, cơn khát máu ở trong mắt cũng dần dần bị rút đi.

Tạ Hà đã bị dọa như thế, nếu trực tiếp giết chết Tần Diệp ngay tại đây, chẳng phải sẽ càng làm cậu ấy hoảng sợ hơn hay sao? So với sống chết của Tần Diệp thì Tạ Hà càng quan trọng hơn rất nhiều, lúc này y hô lên một tiếng, người bên ngoài liền lập tức xông vào trói Tần Diệp lại, Hàn Văn Khiêm không thèm nhìn Tần Diệp lấy một cái, xoay người đi về phía Tạ Hà.

Hàn Văn Khiêm vừa đi được vài bước, đã cảm thấy thân thể hơi chao đảo, bởi vì những động tác khi nãy quá kịch liệt, nên máu ở chỗ bụng cũng không ngừng tí tách rơi xuống đất… Bây giờ y chỉ là một cây nỏ đã hết đà, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng bình thường, từng bước đi đến…

Cuối cùng Hàn Văn Khiêm cũng đi đến trước mặt Tạ Hà, y nở nụ cười, ôn nhu nói: “Đừng sợ.” Sau đó dùng dao cắt đứt dây trói ở trên người Tạ Hà xuống, đồng thời lấy khăn ra khỏi miệng cậu, y muốn vươn tay ra ôm lấy Tạ Hà, nhưng Tạ Hà vừa mới được tự do, liền co rúm người lại trốn ra phía sau, ở trong mắt cậu bộ dáng dính đầy máu tươi này của Hàn Văn Khiêm chẳng khác nào một đại ác ma bước ra từ địa ngục, cậu run rẩy nói: “Anh đừng có qua đây, tôi không phải một phe với hắn… Tôi cũng không có giúp hắn…”

Tay của Hàn Văn Khiêm dừng lại giữa không trung, đáy lòng lạnh lẽo dần đau nhói, so với nỗi đau ấy, thì vết thương ở bụng đã tê dại không còn cảm giác.

Y đã từng có được tất cả tín nhiệm và ỷ lại của cậu ấy, nhưng hiện tại cậu ấy chỉ còn đề phòng và sợ hãi y.

Cho dù trả giá nhiều hơn nữa… Cũng không có cách nào cứu vãn được.

Tần Diệp mang theo lửa giận và hận thù đến đây, vì báo thù hắn không tiếc cả mạng sống của mình, không chừa bất cứ thủ đoạn nào… Nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng run lẩy bẩy của Tạ Hà, nghe giọng điệu cầu xin sợ hãi ấy, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận khi lợi dụng thanh niên này. Bất luận giữa hắn và Hàn Văn Khiêm có ân oán như thế nào, thì Tạ Hà đều là người vô tội, vậy mà hắn lại vì báo thù tổn thương đến một người vô tội như vậy, cừu hận đã phủ kín trái tim hắn, về điểm đê tiện này hắn có gì khác người nhà họ Hàn đâu cơ chứ?

Sợ rằng vừa mới bắt đầu, cách làm của hắn đã sai rồi.

【 đinh, Tần Diệp độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】

Bây giờ hắn thất bại ê chề, chỉ sợ không thể mang Tạ Hà rời đi được, thua cũng đều thua, chi bằng làm việc tốt một chút, Tần Diệp nhìn Hàn Văn Khiêm, nói: “Lâm Hân chưa từng phản bội anh, cho dù anh tổn thương cậu ấy thế nào thì cậu ấy cũng không hề phản bội anh, cú điện thoại kia là do tôi uy hiếp cậu ấy nên cậu ấy mới nói như vậy, anh đừng hiểu lầm cậu ấy, cũng đừng tổn thương cậu ấy nữa.”

Xin lỗi, đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm giúp cậu, Tần Diệp nhìn Tạ Hà.

Hàn Văn Khiêm lấy tay che bụng, máu tươi vẫn không ngừng trào ra, y biết hiện tại mình nên đi gặp bác sĩ, nhưng những lời mà Tần Diệp nói lại làm y vô cùng giận dữ, còn có hối hận… Đúng vậy, ngay cả Tần Diệp cũng biết Tạ Hà không phản bội y, nhưng lúc đó y lại không chịu tin cậu ấy, mà Tần Diệp có tư cách gì nói những lời như vậy chứ?!

Nếu không phải do hắn, giữa bọn họ căn bản sẽ không có hiểu lầm!

Hàn Văn Khiêm không thể lộ ra vẻ khổ sở ở trước mặt Tạ Hà được, y sợ mình sẽ dọa đến cậu, đã vậy Tần Diệp mở miệng càng làm cho lửa giận đang sôi trào trong lòng y không có chỗ phát tiết! Ánh mắt y lạnh lẽo nhìn Tần Diệp, khóe môi nhếch lên: “Người của tôi không đến phiên cậu quan tâm, nhưng mà… Tôi nghĩ sau ngày hôm nay cậu cũng sẽ không còn cơ hội để quan tâm nữa đâu.”

Tần Diệp cười xì một tiếng, đương nhiên hắn biết kết cục của chính mình, nhưng vậy thì sao chứ, trước khi tới đây hắn cũng đã chuẩn bị xong tinh thần cho trường hợp xấu nhất rồi.

Hàn Văn Khiêm lạnh lùng nói: “Đưa hắn đi.”

Thủ hạ của y lập tức đẩy Tần Diệp ra ngoài, Tạ Hà thấy Tần Diệp sắp rời khỏi nơi này, bỗng nhiên run run nói: “Có thể… Có thể chờ một chút không…”

Hàn Văn Khiêm nghiêng đầu lại, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình không tỏ ra dọa người, thấp giọng nói: “Làm sao vậy?”

Tạ Hà rõ ràng rất sợ y, nhưng vẫn hỏi ra khỏi miệng: “Anh muốn giết hắn sao?”

Hàn Văn Khiêm mím môi không trả lời.

Tạ Hà cảm thấy bản thân mình không nên lắm miệng, nhưng đối với mạng người, cậu không thể làm thinh không biết gì được, tuy Tần Diệp vẫn luôn nhiều lần dụ dỗ cậu phản bội Hàn gia, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa từng tổn thương cậu, còn nói sự thật cho cậu biết, ít nhất ở trong mắt cậu… Tần Diệp còn lâu mới đáng sợ bằng Hàn Văn Khiêm. Hôm nay Hàn Văn Khiêm sẽ giết Tần Diệp, thì liệu ngày mai có thể giận cá chém thớt dằn vặt cậu luôn không? Tạ Hà có cảm giác như mèo khóc chuột vậy, cậu rũ mắt xuống nói: “Anh có thể buông tha cho hắn không?”

Câu nói này vừa dứt đã làm cho Hàn Văn Khiêm gần như không thể đứng thẳng được nữa… Rõ ràng Tạ Hà sợ y như thế, còn muốn cầu xin cho Tần Diệp, hiện tại cậu ấy hết sợ y rồi sao?

Không riêng gì Hàn Văn Khiêm mà Tần Diệp cũng vô cùng khiếp sợ, hắn chưa từng nghĩ, Tạ Hà lại nói đỡ giúp hắn, trong mắt lập tức toát lên cảm xúc phức tạp.

【 đinh, Tần Diệp độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 95】

Ngón tay của Hàn Văn Khiêm hơi cong lên, lúc này bác sĩ cũng đã chạy tới, bị người ở bên ngoài ngăn lại, Hàn Văn Khiêm chậm rãi nói với Tạ Hà: “Tại sao?”

“Tôi… Chỉ cảm thấy như vậy không tốt…” Hàng mi Tạ Hà khẽ run lên, âm thanh lí nhí, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó, chậm rãi nhấc mắt lên, lấy dũng khí nhìn Hàn Văn Khiêm, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt: “Thật ra hắn, cũng không có làm gì cả…”

Tôi cũng vậy, cũng không có làm gì cả… Anh mới là người thắng, tại sao lại nhất quyết muốn đuổi tận giết cùng chúng tôi như vậy…

Ánh mắt Hàn Văn Khiêm mê man trong giây lát, y nghe được Tạ Hà nói, nhìn hai mắt bi thương của cậu, lại hiểu được tâm tình trong lòng cậu… Cậu ấy đang cảm thấy bi thương thay Tần Diệp, giống như đang cảm thấy bi thương cho chính mình, cậu rõ ràng không làm gì hết, lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy…

Cậu ấy đang thay Tần Diệp cầu xin, cũng đồng thời nói lên sự oan ức của mình.

Đúng, đời này Tạ Hà không làm gì cả, đời này Tần Diệp cũng chưa kịp làm gì y, tất cả mọi thứ đều bị y ngăn cản lại.

Nhưng y vẫn trả thù như cũ, vẫn bị hận thù từ đời trước chi phối.

Lần này, người động thủ ra tay trước là y.

Hàn Văn Khiêm chợt nở nụ cười, nụ cười kia là bất lực là đau thương, thần sắc trong mắt của y cũng dần nguội lạnh đi, hồi sau, giống như đã quyết định buông cái gì đó xuống, chậm rãi nói: “Được, anh sẽ buông tha cho hắn.”

Nếu đây là điều mà em muốn, anh có thể vì em mà làm được, không phải anh buông tha cho hắn, mà là cừu hận từ đời trước, vẫn chưa từng xảy ra.

Nếu như anh không thể cứu được em, thì anh tình nguyện làm những gì mà em mong muốn.

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 98】

Tần Diệp kinh ngạc nhìn Tạ Hà, lại nhìn Hàn Văn Khiêm một chút, hắn không ngờ Hàn Văn Khiêm sẽ thật sự đồng ý, hắn biết rõ người này có bao nhiêu hận hắn, nhưng vẻn vẹn chỉ vì một câu nói của Tạ Hà… Người này liền lựa chọn buông tha, buông tha cho một tên nguy hiểm không an phận như hắn.

Bản thân hắn một lòng muốn báo thù, thế nhưng mới đây hắn lại nhận được sự khoan dung của người nhà họ Hàn sao? Chuyện này quá nực cười… Một hồi báo thù của hắn cũng đều thành chuyện cười!

Hàn Văn Khiêm bình tĩnh nhìn Tạ Hà, lại hỏi: “Em còn chuyện gì nữa không?”

Tạ Hà lắc đầu, sợ sệt nhìn y.

Hàn Văn Khiêm gật đầu, trầm mặc quay người đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, đã nhắm mắt lại trực tiếp ngã xuống, các bác sĩ bên ngoài nhất thời lo lắng vây xung quanh.

【 Tạ Hà: anh hai đã bị trúng hai nhát dao, tuy đã tránh đi mấy chỗ hiểm nhưng cũng mất máu quá nhiều, gồng lâu như vậy cũng thật không dễ dàng, thật là một người chuyện nghiệp rất đáng khen. Mỉm cười ~ ing.】

【444: O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: bảo bối, em có cảm thấy cả người tôi đều tỏa ra ánh hào quang không, giống như là hiện thân của sự thật, lòng tốt và vẻ đẹp vậy đó?】

【444: trước đây ngài cũng từng nói với em như vậy rồi ạ O(∩_∩)O~】 lúc đó tâm tình của nó chính là muốn chết đi, giờ cũng vậy!

【 Tạ Hà: không tồi, trí nhớ so với trước kia tốt hơn nhiều rồi đấy : )】

【444: . . . . . . 】

………………….

Bởi vì bị thương, Hàn Văn Khiêm đã có nhiều ngày chưa xuất hiện ở trước mặt Tạ Hà.

Tạ Hà tỏ vẻ vô cùng nhàm chán, không có anh hai pha trò, không thể làm gì hơn là xem phim giết thời gian, lại qua vài ngày, Hàn Văn Khiêm mới xuất hiện một lần nữa.

Một thời gian không gặp, một người vốn yên lặng ít nói như Hàn Văn Khiêm, lại càng thêm yên tĩnh, hầu như trên gương mặt lạnh lùng ấy không hiện ra bất cứ cảm xúc nào. Lúc y bước vào phòng cũng là lúc y tá đang đút cơm cho Tạ Hà, Hàn Văn Khiêm đi tới tiện tay nhận lấy, nói với y tá: “Cô ra ngoài đi.”

Y tá liền đưa chén lại cho Hàn Văn Khiêm rồi ra ngoài.

Hàn Văn Khiêm múc một muỗng cháo, thổi thổi lại đưa bên miệng Tạ Hà, không nói một lời đút cho cậu ăn, Tạ Hà cũng không có phản ứng, ai đút thì cũng như nhau cả thôi, cứ như vậy yên tĩnh ăn, nhất thời phòng bệnh liền rơi vào khoảng lặng.

Hàn Văn Khiêm đút Tạ Hà ăn xong, liền bưng chén ra ngoài, Tạ Hà chợt nói: “Anh, anh bị thương…”

Khi đó cậu quá sợ hãi nên cũng không có nghĩ nhiều, sau đó lại nhớ đến bộ dáng đầy máu của Hàn Văn Khiêm, còn có nhiều ngày không thấy y xuất hiện, không khỏi suy nghĩ có phải Hàn Văn Khiêm đã xảy ra chuyện gì rồi hay không…

Hàn Văn Khiêm gật đầu, trên mặt cũng không có thay đổi gì, so với vết thương của Tạ Hà, thì mấy thương tổn trên người y chẳng đáng để nhắc đến.

Tạ Hà do dự một chút, vẫn hỏi: “Anh, sao anh lại bị thương vậy?”

Hàn Văn Khiêm yên lặng trong giây lát, nói: “Không cẩn thận thôi.” Nhưng cũng không muốn nói nhiều với Tạ Hà, đi ra ngoài bảo y tá vào.

Ngày hôm sau Hàn Văn Khiêm vẫn đến thăm Tạ Hà như thường lệ, chỉ có điều không có kè kè bên cạnh như trước nữa. Y cảm thấy Tạ Hà có lẽ không muốn nhìn thấy mình, vậy cứ cho cậu một khoảng không gian riêng đi, y không thể ích kỉ nữa, chỉ lo suy nghĩ đến tâm tình của bản thân, nên mới càng đau lòng khổ sở hơn, cũng không muốn cậu ấy cảm thấy khổ sở giống như mình…

Hàn Văn Khiêm gắn thêm camera trong phòng bệnh, ngày qua ngày quan sát cậu từ trên điện thoại của mình, nếu y tá làm gì khiến y phật lòng, y sẽ lập tức gọi điện đến góp ý, tạo thành kết quả cho dù y không có ở đó, cũng không có ai dám sơ suất lơ là một chút nào.

【 Tạ Hà: vết thương trên người tôi đã lành lại kha khá rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙v⊙) dạ? 】

【 Tạ Hà: cho nên đã đến lúc làm một phát thôi, thật nhớ vẻ hào hùng lúc trên giường của anh trai quá, ha hả. 】

【444: . . . . . . 】 nó cảm thấy chuyện này có chút khó khăn đó _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: bảo bối em đang nghi ngờ năng lực của tôi à? 】

【444: tuyệt đối không có ạ! O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: tốt lắm: )】

Bởi vì trị liệu một thời gian dài, thân thể của Tạ Hà cũng không còn ỷ lại thuốc mãnh liệt như trước nữa, số lần lên cơn cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng thói quen đã ngấm sâu vào máu, cộng thêm thái độ tiêu cực càng làm cho cậu gay go hơn.

Hàn Văn Khiêm đều nhìn thấy những thứ này, đau ở trong lòng, y biết Tạ Hà đã mất đi kiên trì và niềm tin, cậu đã bắt đầu từ bỏ và sa đọa…

Rốt cuộc đến một ngày, Hàn Văn Khiêm trói Tạ Hà trên giường một lần nữa, đang muốn đút thuốc cho cậu, Tạ Hà lại cự tuyệt, vẻ mặt cậu đau đớn nhìn Hàn Văn Khiêm, trong mắt đều là điên cuồng, khi khóc khi cười, khàn khàn nói: “Tôi không muốn cái này… Cho tôi ma túy đi, cho tôi ma túy…”

Cậu đã không muốn đấu tranh nữa…

Chỉ muốn phóng túng và chìm đắm vào nó…

Bởi vì Tạ Hà giãy dụa, thuốc trong tay của Hàn Văn Khiêm liền rơi xuống giường… Y kinh ngạc nhìn nó một hồi, sau đó trong mắt dần hiện lên quyết tâm, một lần nữa nhặt lên, bóp cằm Tạ Hà ra, ép cậu nuốt vào.

Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà, cũng mặc kệ cậu có nghe thấy hay không, nói: “Em sẽ bỏ được, bởi vì anh sẽ giúp em.”

Sau đó y cũng không hề rời đi, ngồi ở chỗ đó nhìn, chờ Tạ Hà yên tĩnh lại rồi, mới cởi trói buộc ra, nhẹ nhàng trèo lên giường ôm Tạ Hà vào trong lòng, bàn tay rộng lớn vuốt ve mái tóc của Tạ Hà, hạ giọng xuống nói: “Mệt thì ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa.”

Đôi mắt mông lung của Tạ Hà hơi trợn tròn, sau một lúc liền mệt mỏi thiếp đi.

Lúc này Hàn Văn Khiêm mới cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, anh biết em rất khổ sở, không muốn tiếp tục kiên trì nữa, nhưng… Anh sẽ giúp em kiên trì, cho dù em từ bỏ, cho dù thế giới này đều từ bỏ, anh cũng sẽ không từ bỏ.

Anh sẽ một mình kiên trì tiếp.

Hàn Văn Khiêm vẫn đi sớm về trễ, thân thể gần đây của Tạ Hà đã tốt hơn rất nhiều, lượng thức ăn cũng nhiều hơn trước đây, mỗi lần tan làm y sẽ đi mua những món ăn mà Tạ Hà đặc biệt thích ăn nhất, mang tới cho cậu.

Hai tay của Tạ Hà hơi bất tiện, Hàn Văn Khiêm ở bên cạnh liền giúp cậu xé bao bì, cũng không ngại phiền, kiên nhẫn đút cho cậu ăn.

Chờ Tạ Hà ăn xong rồi, Hàn Văn Khiêm lấy một tờ khăn giấy đến giúp cậu lau đi một chút dầu còn dính ở bên miệng, Tạ Hà chợt giơ tay lên, nắm lấy tay của Hàn Văn Khiêm, thật ra cũng không thể nói là nắm… Hai tay của cậu bị quấn kín băng vải, ngón tay cũng không co lại được, chỉ có thể để sát vào tay Hàn Văn Khiêm.

Vẻ mặt Hàn Văn Khiêm nháy mắt cứng đờ, Tạ Hà rất ít khi làm ra những động tác dư thừa… Nhưng y cũng không dám ôm hi vọng quá xa vời, cho nên không có lộ ra biểu tình kích động hay vui sướng, chỉ nhìn Tạ Hà nhàn nhạt nói: “Sao vậy?”

Tạ Hà nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Sao anh lại tốt với tôi như vậy?”

Khoảng thời gian này Hàn Văn Khiêm vẫn luôn một mực chăm sóc cậu, khiến cậu không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một hồi âm mưu hãm hại khác của Hàn Văn Khiêm, như vậy cũng quá lãng phí công sức đi. Hàn Văn Khiêm đối tốt với cậu, giống như trước kia vậy… Không, thậm chí là hơn trước rất nhiều.

Nhưng đây là tại sao chứ?

Tạ Hà không hiểu.

Đôi môi Hàn Văn Khiêm hơi run lên, sau một lúc, y chậm chạp nói: “Là anh hiểu lầm em trước, đây là anh nợ em.”

Tạ Hà lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, cậu chần chờ một chút, cẩn thận nói: “Nhưng… Anh đã nói tôi chỉ là một món đồ chơi…” Cho nên không cần phải bồi thường, cậu cũng có thể hiểu được.

Hàn Văn Khiêm nhếch khóe miệng lên, phát ra một tiếng tự giễu: “Không phải, đó là do anh tức quá nói bậy thôi, em là người anh yêu nhất.”

Tạ Hà sửng sốt một lúc, giật mình lặp lại: “Yêu?”

“Đúng, anh yêu em.” Hàn Văn Khiêm bỗng nhiên đứng dậy, hơi khom lưng xuống dịu dàng hôn lên môi Tạ Hà, nụ hôn này không chứa bất kì màu sắc tình dục nào, chỉ có nồng đậm yêu thương như muốn nhấn chìm người khác phải chết đuối ở bên trong, đụng vào liền tách ra, y trầm thấp nói: “Yêu em giống như vậy…”

Anh vẫn luôn muốn nói cho em biết, nói cho em biết là anh yêu em như thế này.

Bây giờ anh cũng có thể nói ra rồi, anh biết em sẽ không chấp nhận, anh biết điều này chẳng khác gì tự rước lấy nhục nhã, nhưng vậy thì sao chứ, dù gì anh cũng đã sống trong địa ngục rồi, cũng chẳng ngại thêm một chút đau thương nữa đâu.

Tạ Hà khiếp sợ mở to mắt, bên trong con ngươi đen láy tràn ngập vẻ không dám tin.

Hàn Văn Khiêm cười khẽ, y vẫn giống như trước kia, cưng chiều sờ sờ đầu Tạ Hà, nói: “Đừng sợ, anh sẽ không cưỡng ép em, em cứ xem anh như anh hai là được rồi, anh vẫn sẽ bảo vệ em giống như trước.”

Sắc trời đã tối, Hàn Văn Khiêm ra ngoài đi đổ rác, lúc trở về phòng, liền cẩn thận ôm Tạ Hà đến phòng tắm, giúp cậu tắm rửa.

Từ sau lần bị bỏng kia, Hàn Văn Khiêm không bao giờ yên tâm để Tạ Hà tự tắm nữa, riêng chuyện này là không thể thương lượng được. Trên thực tế, hầu như Tạ Hà muốn gì thì y đều đáp ứng cả, nhưng về phương diện an toàn và trị liệu của Tạ Hà thì lại không hề do dự hay thiếu quyết đoán, ra tay rất dứt khoát.

Tạ Hà để Hàn Văn Khiêm tùy ý ôm mình vào phòng tắm, rũ mi mắt xuống, trong con ngươi lóe qua một tia nghiền ngẫm, cùng với… Một chút quỷ dị.

Dòng nước ấm áp chảy xuống người cậu, thân thể gầy yếu của thanh niên liền lộ ra, bên trên còn có vài vết sẹo, ở trên da thịt trắng nõn của cậu rất chói mắt.

Tạ Hà yên lặng ngồi trong bồn tắm, cảm nhận được động tác dịu dàng của Hàn Văn Khiêm, cùng với nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay thô ráp của y xoa xoa làn da cậu… Mang theo từng cảm xúc khác thường.

Tạ Hà vốn đang nhắm mắt, trong đầu của cậu không ngừng hiện lên những hồi ức hỗn loạn đau đớn kia, bỗng nhiên… Cậu mở mắt ra, trực tiếp nhón chân khỏi bồn tắm, duỗi hai tay ra ôm lấy cổ Hàn Văn Khiêm, nước bắn lên làm ướt cả áo sơ mi của Hàn Văn Khiêm, dính sát vào người y lộ ra những đường nét khỏe mạnh cùng với lồng ngực chắc chắn.

Hàn Văn Khiêm sửng sốt một chút, đang chuẩn bị kéo Tạ Hà ra, lại cảm thấy hai cánh môi mềm mại chạm vào môi mình.

Trong giây phút này, Hàn Văn Khiêm cảm thấy trong đầu mình như có một cái gì đó nổ tung ra, khiến y không thể suy nghĩ được gì cả, dường như trời đất đều đang quay cuồng… Người y yêu, đang hôn môi y.

Thân thể Tạ Hà có hơi cứng ngắc, giống như rất không dễ chịu, còn có chút sợ hãi, môi của cậu dính sát lên môi Hàn Văn Khiêm, làm cậu căng thẳng không thôi, qua hồi lâu, cậu duỗi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái…

Một cái đụng chạm nhẹ này, lại như có một sức mạnh không thể chống đỡ nổi, lôi kéo lý trí còn sót lại và năng lực khắc chế của Hàn Văn Khiêm đều biến mất, cuối cùng y không nhịn được mà hôn đáp trả lại, hung hăng cạy hàm răng của Tạ Hà ra, tàn phá bừa bãi ở bên trong!

Y yêu cậu ấy như thế, khát vọng cậu ấy như thế, y muốn cậu ấy! Yêu thương mãnh liệt vẫn luôn bị kìm nén ở dưới đáy lòng, chỉ cần có một cái lỗ hỏng nho nhỏ, cũng đủ để mất không chế vỡ ào ạt ra!

Tạ Hà bị Hàn Văn Khiêm hôn đến gần như không thở nổi, hai tay vô lực khoát lên người y, hồi sau, bờ môi sưng tấy khẽ run một cái, phát ra âm thanh yếu ớt: “Anh hai… Em cũng yêu anh…”

Ánh mắt Hàn Văn Khiêm run lên bần bật, biểu tình lạnh băng từng chút bị xé rách, giọng y mang theo một chút run rẩy không dễ gì phát hiện, còn có nghi ngờ và không dám tin: “Em… Yêu anh?”

Tạ Hà lại gần, ngốc nghếch hôn lên gò má của y, lí nhí nói: “Ừm… Em cũng yêu anh, em thích ở bên cạnh anh, cũng thích… Anh làm vậy với em.”

Hai má Tạ Hà ửng đỏ, không biết là đang xấu hổ, hay là bị hơi nước làm cho hơi nóng, từ trong đôi mắt đen mông lung như bị sương mù phủ kín kia khẽ dao động, cậu nói: “Chỉ có anh… Là em không thấy ghét…”

Trong nháy mắt, Hàn Văn Khiêm cảm thấy mình như đang nằm mơ, sinh ra ảo giác, nhưng y không muốn mình tỉnh lại nữa.

Giấc mơ hoàn mỹ như vậy, thật làm cho người khác phải si mê.

Hàn Văn Khiêm ôm lấy Tạ Hà, trực tiếp đặt cậu lên tường trong buồng tắm, cái trán kề sát với trán của Tạ Hà, âm thanh khàn đặc: “Có thật không…”

Tạ Hà “Ừm” một tiếng, hơi thở của người đàn ông này rất có tính xâm lược khiến thân thể cậu không ngừng phát run, nhưng cậu lại không có bất kì hành động tránh né nào, mà còn tỏ ra chủ động và biểu hiện tình nguyện…

Từ trong cổ họng Hàn Văn Khiêm tràn ra một tiếng gầm nhẹ, lần thứ hai cúi xuống hôn lên môi Tạ Hà!

…………………..

Sau những tháng ngày dài lê thê, cuối cùng Hàn Văn Khiêm cũng ôm được người mình yêu một lần nữa,  y hận không thể hòa tan cậu vào thân thể của chính mình, từng chút dịu ngọt hôn lên môi cậu… Rất muốn không ngừng không ngừng chiếm lấy cậu, nhưng lo nghĩ cho thân thể của Tạ Hà, không đành lòng tổn thương đến cậu thanh niên yếu ớt này, cuối cùng Hàn Văn Khiêm chỉ làm mấy lần liền thôi. (mấy lần??? cũng lo nghĩ cho ngta ghê OxO)

Nhưng y cũng không nỡ buông Tạ Hà ra, cho dù đã kết thúc, cũng ôm cậu không chịu buông tay.

Hàn Văn Khiêm lau khô thân thể của Tạ Hà, bế cậu trở về giường, ôm cậu, yêu thương hôn lên mắt cậu, lông mi cậu, đầu ngón tay phác họa đường nét trên gương mặt cậu… Giấc mơ này thật quá đẹp, đáy lòng Hàn Văn Khiêm lại lo được lo mất, xưa nay y không hề biết mình lại là một tên lo trước ngó sau như vậy, nhưng đối với lời bày tỏ của Tạ Hà, thật giống như một bước đạp lên mây.

Rõ ràng là một tên đàn ông vô tình quyết đoán, giờ lại giống như một đứa nhỏ thấp thỏm rơi vào bể tình, Hàn Văn Khiêm do dự rất lâu, không yên lòng thủ thỉ bên tai của Tạ Hà: “Em có hối hận không…”

Nếu như em hối hận, anh sẽ không chạm vào em nữa.

Tạ Hà lộ ra một nụ cười nhạt, cậu xoay người lại đối diện với Hàn Văn Khiêm, ngẩng đầu lên hôn môi Hàn Văn Khiêm: “Em không hối hận, giờ anh tin rồi chứ?”

Cả người căng thẳng của Hàn Văn Khiêm khẽ cứng đờ, trái tim của y cũng đập vang liên hồi, đã từ lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được thân thể của mình có thể ấm lên lại, dường như cả thế giới của y đã có lại sắc màu một lần nữa.

Tạ Hà dùng hai mắt mơ màng nhìn Hàn Văn Khiêm, giọng nói thân thiết còn có chút lấy lòng: “Anh hai… Em thích anh nhất đó, anh cũng thích em, sẽ luôn đối tốt với em, có đúng không…”

Hàn Văn Khiêm chậm rãi, dùng sức gật đầu.

Hình như Tạ Hà rất vui vẻ, cậu tiến lại gần Hàn Văn Khiêm, dính sát vào thân thể cực nóng của y, bên môi lộ ra một nụ cười, xa xăm nói: “Chỉ cần anh hai thấy thích, sau này anh muốn làm chuyện này với em lúc nào cũng được, em rất thích, cũng sẽ phối hợp với anh… Cho nên, cho em ma túy có được không…”

Câu nói cuối cùng rơi vào tai của Hàn Văn Khiêm, giống như một con dao vô tình chém rách hết tất cả tốt đẹp ở trước mắt, tất cả đều bị tàn nhẫn chém đứt thành đôi, trời đất điên đảo.

Trái tim vừa mới dấy lên một ngọn lửa nóng của Hàn Văn Khiêm, thoáng chốc rơi vào hầm băng không thấy đáy.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.