Scene 1
Thị Trẫm hơi hối hận.
Mắt thấy tốc độ xe sắp lên đến 200, phía trước lại là một khúc cua gấp. Thị Trẫm liếc mắt nhìn vực sâu bên ngoài cửa sổ xe, không khỏi siết chặt dây an toàn hơn một chút.
Chúng ta hãy tua ngược thời gian về 1 tiếng trước.
“Chuyện này giải quyết thế nào?”
Căn phòng tiêu chuẩn chưa đầy 10 mét vuông chen chúc khoảng 20 người, sinh viên hai trường đều thừa hưởng đẳng cấp sang chảnh của xuất thân từ trường danh tiếng, nhất trí quyết định giải quyết chuyện này mà không làm kinh động đến trường khác và giảng viên.
Người nói là một chàng trai đeo kính đeo kính của Waseda, vừa gầy vừa cao, để kiểu tóc rẽ ngôi: “Quất Thái Lang bị bạn học của quý trường đánh, chuyện này tính sao?”
Thị Trẫm nhìn anh bạn nhỏ tóc cam đang nằm thẳng cẳng bất động trên giường, thế là liền phải nhìn nhận lại giá trị vũ lực của chính mình bằng con mắt khác. Phải nói là bình thường, trong tình trạng không sử dụng linh chất, cậu ngay cả Bảo Quân cũng không đánh lại, không ngờ trong cơ thể mình lại ẩn chứa sức mạnh hồng hoang đến vậy, một cước là có thể gây ra sát thương cao như thế cho người ta. Thật sự là… thật sự là…
Hơi lợi hại.
Nói thì nói vậy, Thị Trẫm vẫn rất áy náy. Xảy ra chuyện này, mọi người đều không mong muốn. Cảnh tượng im lặng đến khó xử, trong mắt hai bên lửa giận bừng bừng, dáng vẻ gươm tuốt vỏ cung đã giương.
Đương sự Thị Trẫm dưới ánh mắt của mọi người, đi đến trước giường anh bạn nhỏ tóc cam.
“Xin lỗi.” Thị Trẫm nói.
Toàn trường im lặng, một giây, hai giây, ba giây, đột nhiên!
“Tại sao chứ!!!” “Không!!!” “Đừng vội xin lỗi chứ anh bạn!!” “Thể hiện chút ngông cuồng đi chứ, cậu không phải đã đánh người rồi sao, đã làm người xấu thì làm cho trót đi!” “Chúng tôi từ chối lời xin lỗi, đã nói là đánh tập thể rồi mà!”
Trong phòng vang lên những tiếng hô hào từ tận đáy lòng của sinh viên Waseda, tất cả mọi người có mặt đều là học sinh ngoan, chuyện đánh tập thể nhiệt huyết lại có chút hội chứng tuổi dậy thì này, thật sự là… con mẹ nó khiến người ta phấn khích quá đi!
Anh bạn tóc rẽ ngôi chỉnh lại gọng kính: “Bạn học Thị Trẫm, sao cậu có thể xin lỗi được chứ.”
“Đánh người quả thực không đúng.” Tam quan của bạn học Thị Trẫm rất ngay thẳng.
“Không không không.” Anh bạn rẽ ngôi thận trọng nói, “Cậu đánh người, chắc chắn là có lý do bất đắc dĩ!”
Thị Trẫm đáp lại: “Cũng không phải đặc biệt bất đắc dĩ, chỉ là tối qua bạn học này đáng ghét quá, tôi không nhịn được.”
Mặt anh bạn nhỏ tóc cam nín đến mức đỏ bừng lên: “Tôi đáng ghét chỗ nào chứ!”
Mọi người bơ đẹp, tiếp tục khuyên can Thị Trẫm: “Đúng vậy, là Quất Thái Lang đáng ghét trước, cậu không thể cứ thế mà xin lỗi được đâu bạn học Thị Trẫm!”
“Đúng vậy đúng vậy, cậu xin lỗi rồi, chúng tôi làm sao có thể đứng về phía chính nghĩa để tuyên chiến với các cậu được nữa chứ! Như vậy trận đánh tập thể của chúng tôi sẽ trông có vẻ rất vô tri, rất trẻ con, rất low (hạ đẳng). Chỉ có cậu đóng vai ác, chúng tôi mới có thể xuất hiện với hình tượng hero được chứ!”
“Đúng vậy, bạn học Thị Trẫm cậu cứ làm người xấu cho trót đi, thành toàn cho chúng tôi đi!”
“Trẫm-kun ngài đơm Quất Thái Lang thêm một đấm nữa đi onegaishimasu!” (pls)
“Này!! Rốt cuộc tôi đáng ghét chỗ nào chứ! Các người có phải là bạn học của tôi không vậy!”
Trong phòng ồn ào bảy miệng tám lưỡi khiến Thị Trẫm đau đầu, anh bạn tóc rẽ ngôi giơ tay lên, ra hiệu cho cả phòng giữ im lặng: “Thị Trẫm-san, tôi cảm thấy tình hình hiện tại có lẽ còn nghiêm trọng hơn so với cậu tưởng tượng, xảy ra chuyện này, mọi người đều rất muốn đấy.”
Thị Trẫm bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn: “Vậy các người không chấp nhận lời xin lỗi là được rồi mà.”
Một lời nói thức tỉnh người trong mộng, minna san bừng tỉnh ngộ, lần lượt tán thành đề nghị này.
“Rốt cuộc tôi đáng ghét chỗ nào chứ!” Quất Thái Lang sắp khóc tới nơi.
Thế là vấn đề leo thang thành hình thức cụ thể của cuộc chiến. Ý kiến tranh cãi sôi nổi, mãi không đi đến kết luận cuối cùng. Lúc này, DJ ngồi trên bệ cửa sổ thu hút ánh mắt của mọi người, anh khá hứng thú đề nghị: “Cho lũ nhóc con các cậu mỗi đứa một túi thức ăn và vũ khí, ném lên đảo hoang, nửa tháng sau tôi quay lại đón các cậu. Chỉ đón một người thôi.”
Lời này như cơn gió lạnh thổi qua, mọi người đồng loạt thu lại ánh mắt, như thể không có chuyện gì xảy ra cả.
Cốc cốc, có người gõ cửa. Mở cửa, Sĩ Lương ung dung xoay xoay một chiếc chìa khóa xe, bước vào: “Động tay động chân không phù hợp với đẳng cấp của học sinh ưu tú chúng ta, hay là thi cái gì đó đi.”
“Thi gì? Thi kiến thức?”
Sĩ Lương cười khẩy, ném chìa khóa xe lên bên gối của anh bạn nhỏ tóc cam: “Hôm đó tôi đi ngang qua gara nhìn thấy xe của cậu, lốp xe là được đặt làm riêng, động cơ cũng đã thay, cậu thích đua xe à?”
Anh bạn nhỏ tóc cam liếc nhìn chìa khóa: “Cậu động vào xe của tôi rồi?”
Sĩ Lương nhảy lên ngồi trên bàn: “Nhặt được trong sân vườn đấy, tôi chạy thử rồi, xe không có vấn đề gì, còn giúp cậu đổ thêm xăng nữa.”
“Cậu muốn thi cái này?” Anh bạn nhỏ tóc cam nhướng mày.
“Tùy cậu.” Sĩ Lương tiện tay túm lấy chai nước giải khát trên bàn, nghịch ngợm trong tay, “Khách sạn này xây ở lưng chừng núi, ra ngoài chính là đường vành đai núi. Nhưng phần lớn xe lên núi đều với mục đích đến khách sạn nghỉ dưỡng này, con đường lên cao hơn nữa vừa mới rải đá dăm, đã ngừng thi công. Sẽ không có xe nào chạy lên trên đó đâu. Đương nhiên, cậu hiểu đấy, đây không chỉ đơn thuần là thi tốc độ, có gan chơi không?”
“Không có gan.” Anh bạn nhỏ tóc cam thành thật nói.
“Hừ.” Nụ cười của Sĩ Lương không hề có ý chế nhạo, “Cậu ra nông nỗi này rồi, chắc chắn không lái được. Cậu tùy tiện tìm ai cũng được, trong phòng này không phải có một người không sợ liều mạng sao?”
Nói rồi, Sĩ Lương liếc mắt về phía bệ cửa sổ. Anh bạn nhỏ tóc cam suy nghĩ một lát, vẫn rất do dự.
“Không sao đâu.” Sĩ Lương nhảy xuống khỏi bàn, đầu ngón tay chạm vào lớp thạch cao trên mắt cá chân của anh bạn nhỏ tóc cam, cậu vừa nói, vừa đi về phía anh bạn nhỏ tóc cam, ngón tay lướt qua đầu gối, xương hông, bụng dưới, xương quai xanh, “Thật sự xảy ra chuyện gì, đó là chuyện đánh nhau riêng tư giữa tôi và ông chú cười rất biến thái của cậu, những người trong phòng này, không ai phải gánh trách trách nhiệm gì cả. Hơn nữa…” Sĩ Lương cúi người, ghé sát vào tai anh bạn nhỏ tóc cam thì thầm, “Cho dù xảy ra chuyện gì, ông ngoại vạn năng đó của cậu chẳng lẽ không giúp cậu giải quyết ổn thỏa sao?”
Scene 2
Cuộc đối đầu hờn dỗi giữa hai trường không hiểu sao lại biến thành cuộc đấu riêng tư giữa Toki và DJ, Thị Trẫm không hề đồng tình. Tuy nhiên, nhìn thấy mọi người vô cùng hứng thú với việc tình tiết sến súa nhàm chán trong phim thần tượng như trai đẹp đua xe được diễn ra ngoài đời thực, Thị Trẫm cũng không nói gì.
Dù sao cũng rất phiền phức, chỉ muốn về ngủ.
DJ cầm chìa khóa của anh bạn nhỏ tóc cam, hỏi Sĩ Lương: “Cậu lái xe gì?”
Sĩ Lương đi theo vào bãi đỗ xe: “Tôi không lái xe đến.” Cậu nghĩ đến Thị Trẫm, nhưng rồi lại nghĩ, tên đó lái chiếc SUV nhỏ của Toyota đúng khuôn đúng phép, chẳng có gì thú vị.
Nếu đã là đua xe, đương nhiên phải lái thứ gì đó kích thích, cậu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở một góc bãi đỗ xe tìm thấy một chiếc màu đỏ.
“AAAAAAAAAAAAAAAAA, không thể nhìn nhiều, xấu quá đi mất…” Sĩ Lương ôm lấy đôi mắt bị thương của mình.
“Đến mức đó sao…” Đằng Hoàng ném chìa khóa xe cho Sĩ Lương, “Cậu mà còn như vậy nữa tôi không cho cậu mượn nữa đâu.”
Sĩ Lương nhắm mắt mở cửa xe, chui tọt vào trong rồi mới dám mở mắt: “Haiz, ở trong thì không nhìn thấy nữa. Xấu mấy cũng là xe thể thao mà.”
“…” Đằng Hoàng cạn lời, “Cậu xuống xe cho tôi.”
Scene 3
Đám đông chen chúc xô đẩy, tụ tập trên con đường núi ở cửa khách sạn. Thị Trẫm đứng giữa đám đông, ngáp một cái.
DJ vừa mới dạo một vòng trên núi về, mang theo một tin tốt. Đường núi hiểm trở, cuối đường là một vách đá cụt. Mọi người vừa nghe, liền nhụt chí. Mặc dù người lên sân khấu không phải là mình, nhưng hờn dỗi thì hờn dỗi, an toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.
“Nguy hiểm lắm à?” Sĩ Lương thản nhiên khởi động động cơ, “Nguy hiểm đến mức nào?”
Anh bạn tóc rẽ ngôi khuyên can: “Có thể sẽ rơi xuống vực đấy, hay là thôi bỏ đi, dù sao Thị Trẫm cũng đã xin lỗi rồi, chúng tôi cũng không tính toán nữa.”
“Sẽ rơi xuống vực à?” Sĩ Lương nhướng mày, “Thị Trẫm đâu?”
Lời vừa mới hỏi xong, cửa xe phía sau bị người ta mở ra.
Thị Trẫm mắt lim dim buồn ngủ ngồi vào ghế lái phụ, vừa cài dây an toàn, vừa nói: “Tôi muốn ngủ một lát, cậu lái xe cẩn thận chút.”
“Cậu ta nói sẽ rơi xuống vực đấy.” Sĩ Lương quay đầu, “Cậu không khuyên tôi một chút sao?”
Thị Trẫm cuối cùng cũng dựa người một cách thoải mái: “Lúc cậu tự tìm đường chết, có bao giờ nghe lời khuyên chưa?”
Scene 4
Thị Trẫm hơi hối hận.
Mắt thấy tốc độ xe sắp lên đến 200, phía trước lại là một khúc cua gấp. Thị Trẫm liếc mắt nhìn vực sâu bên ngoài cửa sổ xe, không khỏi siết chặt dây an toàn hơn một chút.
Cậu nghĩ, tại sao ban nãy không khuyên can tên điên bên cạnh này một chút nhỉ? Tại sao không vứt bỏ mặt mũi mà dùng mỹ công kế để hạ gục cậu ta ngay lập tức chứ? Mặt mũi quan trọng đến thế sao?
Không! Quan! Trọng!
Thị Trẫm kiểm điểm lại bản thân một cách sâu sắc, mặc cho Sĩ Lương chở cậu trên khúc cua gấp ở độ cao 700 mét so với mực nước biển cảm nhận lực ly tâm.
Sĩ Lương nhìn qua gương chiếu hậu thấy Thị Trẫm đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, đắc ý hẳn. DJ còn liều hơn cậu, sớm đã tăng tốc biến mất không còn tăm hơi. Thị Trẫm phát hiện, mục đích của Sĩ Lương không chỉ đơn giản là thắng DJ. Đoạn đường này rất hẹp, chỉ có vài khúc cua là có thể vượt xe. Ban nãy Sĩ Lương lái xe ép sát đuôi xe DJ, nhưng không đạp ga vượt lên từ làn trong, mà ngược lại vẫy đuôi xe một cái, để Thị Trẫm cảm nhận một cú drift xe. Thị Trẫm cảm thấy, lựa chọn lộ trình tốt nhất không phải là mục đích, dọa cậu mới là chính.
Chiêu này có tác dụng không? Quá có tác dụng luôn ấy chứ!
Thị Trẫm từ nhỏ đã sợ độ cao, không ngờ lại bị Manh Manh vạn ác này nắm được điểm yếu!
Trong khoang xe tiếng động cơ kêu ầm ầm, lốp xe chạy tốc độ cao hất văng đá dăm xuống vực sâu, Thị Trẫm thu lại ánh mắt từ trong gương xe, vừa trầm lắng vừa bình thản: “Tại sao cậu lại tức giận?”
Sĩ Lương xoay mạnh vô lăng, rẽ vào một khúc cua: “Tại sao cậu lại không tức giận?”
“Cậu đang tức giận vì tại sao tôi lại không tức giận à?”
“Cậu không tức giận thì tôi có gì mà phải tức giận chứ!”
“Nhưng cậu không tức giận tại sao lại làm những chuyện khiến tôi tức giận chứ?”
“Tôi làm những chuyện khiến cậu tức giận mà tại sao cậu lại không tức giận?”
“Bởi vì tôi mà tức giận thì cậu sẽ không vì tôi không tức giận mà tức giận nữa!”
“Cho nên cậu là vì muốn làm tôi tức giận nên mới tỏ ra không tức giận à?”
“Phanh xe!!”
Cú phanh gấp trên đường sỏi đá tạo ra một đám bụi bay mù mịt, kèm theo một tiếng “kít” chói tai, chiếc xe đang lao nhanh dừng lại cách mép vực chưa đầy một nắm đấm.
Sĩ Lương và Thị Trẫm theo quán tính chồm người về phía trước, suýt chết trong gang tấc.
“Thị Trẫm…” Sĩ Lương trợn tròn mắt, thất thần nhìn qua. Nếu không phải Thị Trẫm nhắc cậu, lúc này hai người chắc đã cùng thịt nát chơi đùa dưới vực sâu rồi.
Cạch, Thị Trẫm tiện tay kéo phanh tay, nâng mặt Sĩ Lương lên. Cậu cắn lên môi cậu ta, rồi lại dùng đầu lưỡi cướp đi hương thơm còn sót lại trong khoang miệng Sĩ Lương. Nụ hôn mềm mại, trơn trượt này, mang theo chút ý vị trừng phạt. Thị Trẫm vừa không nặng không nhẹ cắn xé môi Sĩ Lương, vừa không làm Sĩ Lương cảm thấy đau. Sĩ Lương cảm thấy mình cứng rồi.
Hơi thở quyện vào nhau đẩy hứng thú của hai người lên đến đỉnh điểm, nói bốn chữ là ý loạn tình mê, nói mười chữ là ‘không có gì quan trọng hơn việc động tình nữa’.
Thị Trẫm cẩn thận ngậm từng li từng tí lấy môi dưới của Sĩ Lương, dùng môi răng nhẹ nhàng cọ xát: “Sau này không được phép hôn hít với người khác nữa.”
“Cậu không hôn tôi, tôi sẽ đi hôn người khác.”
“Chó Teddy à? Ngày nào cũng động dục?”
“Đừng nói chuyện.” Sĩ Lương cắn trả, dùng giọng nói mà ngay cả chính mình cũng không nghe rõ, mấp máy môi: “Chịch… tôi…”