Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 156: Bạn Trai Trọng Sinh Của Tôi

BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI

Chương 156

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Hàn Văn Khiêm chỉ cảm thấy máu nơi tim mình đều trở nên lạnh lẽo, sự rét lạnh ấy thẩm thấu khắp người y khiến y không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào.

Tạ Hà vẫn không hề nhận ra, cậu thân thiết ôm lấy cổ Hàn Văn Khiêm, môi kề sát bên tai Hàn Văn Khiêm, cười nói: “Anh hai, sao anh không nói gì hết vậy? Đáp ứng em đi có được không…”

Hàn Văn Khiêm không nhúc nhích nhìn Tạ Hà… Trên mặt thanh niên lúc này chính là nụ cười tươi tắn đã lâu chưa từng thấy, phát ra âm thanh nũng nịu đã lâu chưa từng nghe, tất cả những thứ này thật đẹp đẽ giống như trước đây vậy.

Thế nhưng y biết, dưới cái lớp vỏ bọc tốt đẹp này nó lại hỗn loạn đến mức nào, bởi vì y đã hoàn toàn, hủy diệt cậu ấy rồi… Từ thân thể đến cả linh hồn của cậu ấy.

Tạ Hà thấy Hàn Văn Khiêm không nói năng gì, từ trong con ngươi đen láy hiện lên một tia âu lo, sợ hãi nói: “Anh hai, anh sao vậy? Em… Chọc giận anh chỗ nào à?”

Không phải anh từng nói với tôi, muốn cái gì, thì phải trả giá để đối lấy hay sao? Tôi làm không đúng ư?

Hồi sau, Hàn Văn Khiêm nhắm mắt lại, y đưa tay ra chậm rãi kéo cánh tay đang quàng trên cổ của mình xuống, trên gương mặt lạnh lùng không có cảm xúc gì, phát ra âm thanh nhẹ nhàng: “Em không làm gì sai hết, là anh đã làm sai.”

Anh không nên mặc kệ tâm tình của chính mình, tự cho bản thân cái quyền có thể yêu được em, thật ra anh đã mất tư cách để yêu em từ lâu rồi.

Là anh biến em thành bộ dáng như bây giờ, nhưng em không cần phải cảm thấy cô đơn đâu, bởi vì anh sẽ dùng hết quãng thời gian còn lại của đời mình để chuộc lại lỗi lầm này, cho dù em biến thành bộ dáng như thế nào đi nữa… Thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em, cùng em sống trong địa ngục.

Tạ Hà chớp mắt một cái, hàng mi khẽ run, cậu nhẹ giọng nói: “Nhưng nhìn anh, có hơi đáng sợ đấy…”

Hàn Văn Khiêm muốn vươn tay ra động viên người trong lòng mình một chút, nhưng đến cùng lại không thể nhúc nhích được, chỉ nói: “Đừng sợ, anh không giận.”

Sau khi mặc lại quần áo xong, y cũng giúp Tạ Hà mặc đồ lại, cuối cùng mới nói: “Anh chợt nhớ ra mình còn có chút chuyện chưa làm, em nghỉ ngơi đi.”

Nói xong liền đi ra ngoài.

Lúc này đã là mười hai giờ đêm, Hàn Văn Khiêm đứng ở ngoài hành lang bệnh viện, dùng ngón tay nhấn khóe mắt mình một cái, dường như có cái gì đó muốn tràn ra khỏi mi, nhưng lại không thể ra được.

Tạ Hà thấp thỏm nhìn Hàn Văn Khiêm rời đi, cũng không biết đáp án của y là gì, mang một bụng tâm sự đi ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, Hàn Văn Khiêm vẫn đến chăm sóc cho cậu như mọi ngày, tự tay y đút cơm cho cậu ăn, sau đó nhìn đồng hồ chuẩn bị rời đi. Trong lòng Tạ Hà vẫn còn để tâm đến chuyện ngày hôm qua, thấy Hàn Văn Khiêm muốn rời đi, vội vã kẹp lấy cánh tay Hàn Văn Khiêm, lắp bắp nói: “Anh hai… Anh phải đi sao, em không nỡ để anh đi…”

Hàn Văn Khiêm nhìn ánh mắt mong chờ của Tạ Hà, nghe thấy giọng nói ôn nhu kia, đáy lòng cũng chỉ có lạnh lẽo, không còn nhấp nhô sóng gợn nữa, y biết cậu ấy muốn cái gì. Tạ Hà không tiếc bán rẻ thân thể mình, bán đi tình cảm của mình, bán đi cả chính tôn nghiêm của mình cũng chỉ vì một thứ…

Tạ Hà thấy Hàn Văn Khiêm không phản ứng, lộ ra nụ cười lấy lòng: “Chuyện hôm qua, anh có thể đồng ý với em không…”

Hàn Văn Khiêm không nói một lời đẩy cánh tay cậu ra, nói: “Tối nay anh sẽ quay lại.” Nói xong cũng đi ra ngoài để y tá vào.

Tạ Hà nhìn bóng lưng rời đi dứt khoát của Hàn Văn Khiêm, đáy mắt hoàn toàn tối tăm không ánh sáng.

Y tá vẫn dựa theo chế độ hằng ngày chăm sóc cho cậu, thế nhưng mọi hôm Tạ Hà đều nghe lời yên tĩnh còn có hơi nhút nhát thì thái độ hôm nay của cậu lại có chút khác thường, tỏ ra vô cùng gắt gỏng, cũng không chịu ăn cơm, đồ ăn còn đổ hết mấy bát.

Y tá không dám dùng sức với Tạ Hà, chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ, nhưng Tạ Hà lại không hề nói lý còn rất hay nóng nảy.

【 Tạ Hà: haizzz. . . . . . 】

【444: kí chủ đại đại, tâm tình của ngày không được tốt à _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: nghĩ đến cuộc sống sau này không có bịch bịch nữa, tôi liền không còn một chút hứng thú nào, tuy cách kia xài rất tốt, nhưng anh hai sẽ không bị lừa một lần nữa. Thở dài ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: anh hai vẫn không hiểu thế nào là yêu tôi, hết cách rồi tôi chỉ có thể dạy anh ấy thôi : )】

【444: . . . . . . 】

……………..

Tuy Hàn Văn Khiêm không có ở đây, nhưng mọi thời khắc đều luôn quan sát cậu, bởi vậy tất cả những gì mà Tạ Hà làm hôm nay đều rơi vào trong mắt của Hàn Văn Khiêm. Thanh niên ở trước mặt y luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, vừa mới rời khỏi tầm mắt của y, liền trở nên cáu kỉnh vui buồn thất thường…

Hàn Văn Khiêm biết, cậu ấy vốn dĩ không phải bộ dáng đó, em trai y đã từng là một đứa trẻ hiền lành dịu dàng đến cỡ nào… Chỉ cần nhớ lại những chuyện mà y đã từng làm, sự tàn nhẫn đó như hóa thành một con dao sắc nhọn, băm vằm trái tim của y ra từng mảnh.

Nhưng y không thể từ bỏ, y còn phải nhặt những mảnh vụn ấy lên, tiếp tục chuộc lỗi, y không thể làm một tên yếu đuối trốn trốn tránh tránh mãi được.

Lúc Hàn Văn Khiêm trở về bệnh viện, cũng không đến gặp Tạ Hà ngay, mà là đi gặp bác sĩ điều trị cho Tạ Hà và bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ điều trị nói thân thể của Tạ Hà đã không còn gì đáng lo ngại nữa, ỷ lại vào ma túy chính là do thói quen, có ở lại bệnh viện cũng không còn tác dụng, bác sĩ tâm lý thì nói hoàn cảnh ở bệnh viện không thích hợp cho sự hồi phục của Tạ Hà, trạng thái tinh thần của cậu ấy không được tốt, có lẽ trở về nơi quen thuộc sẽ giúp cho sự hồi phục của cậu được tốt hơn, hắn kiến nghị Hàn Văn Khiêm nên mang Tạ Hà trở về nhà để tiếp tục trị liệu, hơn nữa còn phải gặp gỡ bạn bè nhiều hơn một chút.

Hàn Văn Khiêm nghiêm túc lắng nghe, sau đó mới trở về phòng bệnh của Tạ Hà, y đứng ở trước cửa một hồi, hít sâu một hơi… Mới chậm rãi đưa tay ra mở cửa.

Lúc này y tá đang đút cơm tối cho Tạ Hà, còn Tạ Hà thì không hề phối hợp, không ngừng bảo cô ấy cút đi, y tá vô cùng bất đắc dĩ, nhìn thấy Hàn Văn Khiêm đến giống như nhìn thấy được cứu tinh, lập tức trịnh trọng đứng dậy nói: “Hàn tổng.”

Hàn Văn Khiêm gật đầu: “Cô để bát xuống rồi ra ngoài đi, để tôi làm cho.”

Y tá lập tức buông bát xuống nhanh chóng đi ra ngoài.

Tạ Hà nghe thấy hai tiếng Hàn tổng, thân thể không khỏi cứng đờ lại một chút, cậu chậm rãi quay đầu, trên mặt đã đổi thành một nụ cười lấy lòng: “Anh hai… Anh về rồi.”

Hàn Văn Khiêm đi tới nhìn cơm tối vẫn còn nguyên xi, tiện tay cầm lên, nói với Tạ Hà: “Không hợp khẩu vị?”

Tạ Hà lắc đầu một cái: “Không phải…”

Hàn Văn Khiêm không hỏi nữa, thản nhiên đút cơm cho Tạ Hà ăn, ở trước mặt Hàn Văn Khiêm, Tạ Hà tỏ ra vô cùng nghe lời, rất nhanh liền ăn xong một bát cơm đầy, cậu ngoan ngoãn nói với Hàn Văn Khiêm: “Em ăn no rồi.”

Hàn Văn Khiêm lộ ra một nụ cười nhạt, gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Tạ Hà cẩn thận nhìn Hàn Văn Khiêm, cuối cùng không nhịn được ngứa ngáy ở trong lòng, lại nói: “Anh hai… Chuyện hôm qua anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy, em biết anh tốt với em nhất, nhất định sẽ đồng ý với em đúng không…”

Đáy mắt Hàn Văn Khiêm sâu thẳm đến mức gần như không thể nhận ra ngột ngạt và đau khổ ở bên trong, trên mặt y rất bình tĩnh, cũng không trả lời Tạ Hà mà là trực tiếp đứng dậy, cầm những thứ còn dư đi ra ngoài.

Gương mặt Tạ Hà chợt lóe lên một tia gấp gáp, cậu bắt đầu cởi quần áo của mình ra, nhưng ngón tay lại không được linh hoạt, giằng co nửa ngày cũng không cởi được nút áo, cũng mặc kệ luôn, trực tiếp tuột quần của mình xuống, Tạ Hà vừa cởi xong phần dưới, thì Hàn Văn Khiêm đã trở lại.

Hàn Văn Khiêm cũng không có ra ngoài lâu, lúc trở về liền thấy Tạ Hà ngồi ở trên giường, hai chân trắng nõn buông xuống dưới giường lắc lư, nhìn thấy y trở về, liền nhảy xuống đất chân trần chạy tới trước mặt y, trên gương mặt thanh tú còn mang theo nụ cười rực rỡ, dường như không hề cảm thấy hành vi này của mình có bao nhiêu xấu hổ và thấp hèn.

Tạ Hà vươn tay ra ôm lấy cổ Hàn Văn Khiêm, cọ cọ cằm của y, mềm mại nói: “Anh hai, chúng ta làm đi, em muốn anh…”

Trên mặt của Hàn Văn Khiêm lập tức xuất hiện một tia vặn vẹo, y bỗng dưng ôm lấy Tạ Hà đặt lên giường, không để ý đến sự phản kháng của cậu mà nhất quyết mặc quần vào cho cậu, đè chặt hai tay của cậu xuống, cúi đầu bình tĩnh nhìn vào mắt cậu: “Anh sẽ không cho em ma túy.”

Tạ Hà nhìn kiên định ở trong mắt Hàn Văn Khiêm, nghe thấy âm thanh dứt khoát không thể nghi ngờ của y, vừa thất vọng lại vừa kinh hoảng, không khỏi lo lắng nói: “Em có thể lên giường với anh, em sẽ nghe lời anh, cái gì em cũng làm hết, anh cho em đi có được không…”

Hàn Văn Khiêm cảm thấy như có vô số thanh đao đang chảy xuôi theo dòng máu của cơ thể lưu chuyển trong người mình, y nhịn xuống cơ đau thấu xương ấy, từng chữ lặp lại: “Chỉ cần anh còn sống một ngày, sẽ không cho em đụng vào thứ đó.”

Tạ Hà nghe thấy câu này, cuối cùng cũng không giả bộ nữa, cậu phẫn nộ trừng hai mắt lên, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp đáng yêu tức khắc trở nên khủng bố dữ tợn, bắt đầu không ngừng giãy dụa, âm thanh sắc bén: “Tại sao?! Tôi đã cho anh thân thể của tôi, dựa vào cái gì anh lại không cho tôi! Tôi đã trả một cái giá thật đắt, không phải anh nói muốn cái gì thì đều phải đánh đối lấy sao?!”

“Rốt cuộc thì anh muốn cái gì? Anh nói đi, tôi đều có thể cho anh!”

Hàn Văn Khiêm dùng sức ôm Tạ Hà vào ngực, dùng thân thể để kìm lại giãy dụa của cậu, cho dù Tạ Hà có chửi bới hay khóc lóc van xin thế nào, đều mặc kệ không quan tâm, mãi đến khi Tạ Hà ngừng giãy dụa, y mới nhẹ nhàng đặt cậu lại trên giường, vén những sợi tóc ngổn ngang trước trán của cậu lên, ôn nhu nói: “Em sẽ tốt trở lại, ngày mai chúng ta sẽ về nhà.”

Cả người của Tạ Hà không còn sức lực, oán hận nhìn Hàn Văn Khiêm, phát ra âm thanh cay nghiệt: “Anh nói anh yêu tôi, còn nói sẽ đối tốt với tôi, anh lừa tôi… Anh chỉ muốn nhìn thấy tôi phải đau khổ.”

Hàn Văn Khiêm khẽ hôn một cái lên trán cậu, nói: “Ngủ đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tạ Hà vô cùng tức giận, cậu cảm thấy người này lúc thì cứng ngắc như sỏi đá ngoan cố vô cùng, lúc thì mềm yếu như một khối bông gòn, cho dù cậu làm cái gì thì người này cũng đều có thể dùng thái độ như không có chuyện gì để chống đỡ, thậm chí biểu tình cũng không hề thay đổi một chút nào, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng.

Cuối cùng mệt đến thiếp đi.

Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà đã nhắm mắt lại, phát ra hô hấp ổn định, sâu sắc nhìn gương mặt của cậu, khẽ mấp máy môi không một tiếng động, nói: Anh yêu em.

……………….

Hôm sau Tạ Hà bị Hàn Văn Khiêm gọi dậy, Hàn Văn Khiêm cầm một bộ quần áo mới đến cho cậu thay, cười nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Y nói xong liền giúp Tạ Hà thay đồ, thân thể của cậu nhìn qua đã tốt hơn rất nhiều, chỉ có điều hai tay vẫn còn quấn kín băng vải, trông có hơi ốm yếu một chút, Hàn Văn Khiêm quyến luyến nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục thu dọn những thứ khác.

Tạ Hà vẫn im lặng không lên tiếng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Văn Khiêm, ở trong mắt cậu, đây là một tên ác ma giam cầm cậu không cho cậu tự do, cũng không cho cậu được sảng khoái không muốn để cậu phải dễ chịu, khiến cậu vừa hận vừa sợ.

Hàn Văn Khiêm bị Tạ Hà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn như vậy, trong lòng liền đau đến tê dại, trên mặt lại cố gắng lộ ra nụ cười, nắm lấy tay Tạ Hà: “Đã lâu rồi chưa về nhà, ba mẹ rất nhớ em, nghe nói hôm nay em xuất viện, còn hỏi thăm anh rất nhiều lần.”

Tạ Hà cười nhạt: “Ừm.”

Hàn Văn Khiêm sờ sờ đầu Tạ Hà, nói: “Đi thôi.”

Y khẽ rũ mắt xuống, che đi chua xót vừa lóe lên, cậu thanh niên trước mặt y bây giờ, đã không thể nhìn thấy những phần đẹp đẽ của trước kia, giống như từ trong ra ngoài, đã biến thành một con người hoàn toàn khác, chỉ còn sót lại tàn dư sau khi bị hủy diệt.

Tạ Hà không cảm xúc ngồi trên xe, mặc cho Hàn Văn Khiêm giúp cậu thắt chặt dây an toàn.

Rất nhanh cậu liền trở về nhà, nghe nói hôm nay Tạ Hà về nhà, bà Hàn đã sớm dặn người hầu dọn dẹp phòng ốc của cậu lại một lượt, còn bảo đầu bếp làm những món mà cậu thích ăn nhất.

Bọn họ lo lắng cho tình huống của Tạ Hà, cũng không lộ ra vẻ khổ sở hay thương tâm, đều thân thiết mỉm cười với cậu, thoải mái tùy ý tựa như trước đây vậy, chỉ có khác ở chỗ đến bữa cơm tối, Hàn Văn Khiêm trước giờ luôn ngồi đối diện cậu thì nay lại ngồi ở bên tay phải cậu, tự tay chăm sóc cậu ăn cơm.

Hai vợ chồng Hàn gia cũng không nhắc gì đến tay của Tạ Hà, cứ như đây mới là chuyện đương nhiên.

Bà Hàn cười nói: “Lâu rồi Tiểu Hân chưa về nhà, không có con ở đây, luôn cảm thấy trong nhà như thiếu vắng cái gì đó.”

Ông Hàn cũng gật đầu: “Trở về là tốt rồi.”

Tạ Hà im lặng ăn, một câu cũng không nói, hai mắt trống rỗng vô hồn, mãi đến khi ăn xong, mới đứng dậy hạ giọng nói: “Con lên lầu trước.”

Bà Hàn che đi khổ sở dưới đáy mắt, mỉm cười nói: “Đi đi, mới vừa về chắc còn mệt lắm nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tạ Hà “Dạ” một tiếng rồi quay người đi.

Cậu trở về phòng của mình, căn phòng được trang trí bởi giấy dán tường màu xanh da trời, nội thất màu trắng theo hướng Tây âu, trên đất được trải thảm lông dày và mềm, phong cách sáng sủa cũng rất ấm áp… Đây chính là nơi mà cậu đã sống mười mấy năm qua, nhưng bây giờ lại cho cậu một cảm giác rất xa lạ.

Tựa như đã có một đời rồi chưa từng trở về nơi này vậy.

Tạ Hà nhìn quanh phòng một lúc, nhìn lướt qua thì mọi thứ có vẻ không có gì thay đổi cả, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tất cả những vật nhọn có thể gây nguy hiểm đều đã được mang đi hết, cậu cười tự giễu một tiếng, Hàn Văn Khiêm vẫn là người cẩn thận như thế.

Tạ Hà về đến nhà, trải qua mấy ngày vô cùng yên ả, cậu không bước chân ra khỏi nhà dù chỉ là một bước, không phải ở trong phòng, thì cũng ra hoa viên phía sau nhà, phần lớn thời gian đều im lặng không nói gì.

Mấy ngày nay cậu gần như đi hết sạch mỗi nơi trong nhà này, chỉ có phòng đàn ở đối diện, một lần cũng chưa từng bước vào, ngay cả cửa cũng không hề chạm qua… Rõ ràng trong đó có thứ mà cậu vô cùng thích, giờ lại giống như không còn tồn tại trong thế giới của cậu nữa, đã hoàn toàn bị móc ra.

Hàn Văn Khiêm vẫn thường xuyên làm bạn bên cạnh Tạ Hà, nói chuyện với cậu, mặc dù y nói mười câu thì Tạ Hà chỉ trả lời có một câu, nhưng y cũng không cảm thấy nản lòng một chút nào, giống như một người anh trai hoàn hảo hết lòng bảo vệ em trai mình.

Đến tối Tạ Hà ngủ trên giường của mình, bỗng nhiên cảm thấy cả người ngứa ngáy không chịu nổi, cuộc sống tăm tối không có hồi kết như vậy chẳng khác nào là một loại dằn vặt, không được giải thoát… Cậu chợt bật người dậy khỏi giường, lật ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, sau một hồi cũng tìm được một tờ danh thiếp.

Đây là danh thiếp của Chu Việt Bân, trước kia Chu Việt Bân đã từng đưa cho cậu, sau khi cậu về nhà liền tùy tiện bỏ vào ngăn kéo, cậu chưa từng nghĩ tới… Sẽ có một ngày mình dùng đến thứ này. Nếu là Chu Việt Bân, nhất định hắn sẽ đồng ý cho cậu…Trong mắt Tạ Hà lóe lên điên cuồng, liền cầm điện thoại lên, đối chiếu với danh thiếp bấm bấm số điện thoại, nhưng còn chưa đợi cậu bấm xong hết, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra!

Dáng người to lớn của Hàn Văn Khiêm liền xuất hiện trong phòng cậu, y bước nhanh tới đoạt lấy tờ danh thiếp và điện thoại trong tay cậu!

Y dùng hết sức xé nát tờ danh thiếp kia ra, vụn giấy không ngừng rơi lả tả ở trên đất… Hai tay y khẽ run, gầm lên một tiếng với Tạ Hà, giây tiếp theo, liền ôm chặt Tạ Hà vào lòng!

Tạ Hà phẫn nộ nhìn Hàn Văn Khiêm: “Anh trả điện thoại lại cho tôi! Anh không cho tôi, thì tôi tìm người khác, Chu Việt Bân nhất định sẽ cho tôi!”

Hàn Văn Khiêm siết chặt eo của Tạ Hà, ghé đến bên tai cậu nói: “Hắn sẽ không cho em, bởi vì —— Hắn không dám.”

Tạ Hà nói: “Anh ——”

Hàn Văn Khiêm bình tĩnh nhìn Tạ Hà, trong con ngươi đều là u ám, chậm rãi mở miệng: “Anh nhắc lại một lần nữa, chỉ cần anh sống một ngày, em đừng hòng lấy được ma túy từ bất cứ người nào.”

Tạ Hà phát ra âm thanh oán độc: “Vậy anh chết đi!”

Sắc mặt Hàn Văn Khiêm trắng bệch, mím môi thật chặt.

Tạ Hà giãy dụa đấm đá y, cắn xé cào cấu liên tục: “Anh chết đi anh chết đi anh chết đi!”

Hàn Văn Khiêm nhắm mắt lại, mặc cho Tạ Hà đấm đá mình, bên tai không ngừng vang lên tiếng chửi bới tàn nhẫn của Tạ Hà…

Xin lỗi… Không phải là anh không muốn chết, nhưng nếu anh chết, em phải làm sao bây giờ…

Anh lo cho em lắm.

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 99】

Tạ Hà thật sự hết cách với Hàn Văn Khiêm, cuối cùng chẳng biết làm sao ngủ thiếp đi.

Hàn Văn Khiêm cẩn thận ôm Tạ Hà đặt lên giường, giúp cậu đắp kín chăn lại, nhẹ nhàng sờ đầu tóc ngắn mềm mại của cậu… Cứ như vậy ngồi yên ở đó nhìn chăm chú Tạ Hà cả một đêm, mãi đến khi trời sắp sáng, mới nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.

Tạ Hà mở mắt ra, lạnh lùng liếc y một cái.

【 Tạ Hà: sắp đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây rồi, cuối cùng cũng có thể chấm dứt chuỗi ngày tháng chán ngắt này. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙o⊙) a dạ 】

【 Tạ Hà: tuy ngày ngày được hầu hạ tận tay dâng tận miệng như vậy rất thích, nhưng cuộc sống mà thiếu đi chịch choạc thì không có tương lai : )】

【444: . . . . . . 】

……………

Lại qua hai ngày nữa, trong nhà bỗng dưng náo nhiệt hẳn, bà Hàn gõ cửa phòng Tạ Hà, cười với cậu: “Tiểu Hân, bạn học của con đến thăm con này.”

Tạ Hà đang ngồi trong phòng ngẩn người, nghe thấy hai từ bạn học, trong mắt lập tức lóe lên một tia căng thẳng sợ sệt, cậu nhớ đến lúc mình chật vật rời khỏi trường, sắc mặt tái nhợt, làm sao cũng không chịu xuống lầu.

Bà Hàn thở dài, quay người đi xuống, hồi sau, các bạn học liền đi lên, có cả thầy Trần Quốc Khôn nữa.

Tạ Hà lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói the thé: “Ai cho mấy người tới đây! Đi ra ngoài, đi ra ngoài!” Cậu không muốn nhìn thấy bọn họ, cậu đã biến thành bộ dáng như vậy rồi, tại sao còn muốn người khác đến chế giễu cậu nữa chứ!

Bạn cùng lớp nhìn thấy hai tay bị quấn kín băng vải của Tạ Hà, lại nhìn gương mặt gầy gò xanh xao của cậu, nét kinh hoàng luống cuống đều tràn đầy ở trên đấy, từng người cảm thấy vô cùng xấu hổ vì trước kia đã hiểu lầm Tạ Hà.

Từ Quốc Khôn dẫn đầu đi trước, hắn dùng ánh mắt từ ái nhìn Tạ Hà nói: “Thầy và các bạn đến thăm em.”

Tạ Hà nhìn thầy giáo của mình, nhớ tới bản thân không thể đánh đàn, cũng không còn cơ hội biểu diễn được nữa, khiến thầy ấy phải thất vọng… Nhớ đến giấc mộng mà cậu từng theo đuổi, bây giờ lại xa vời khỏi tầm tay, viền mắt không khỏi đỏ lên, giọng nói yếu ớt, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói: “Em, em không cần mọi người tới đây….”

Từ Quốc Khôn đi về phía trước một bước, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu: “Em cũng không có làm gì sai, em chỉ là người bị hại, tại sao lại phải xấu hổ hay sợ sệt? Người phải xấu hổ chính là người đã tổn thương em mới đúng. Ngẩng đầu lên, nhìn thầy.”

Tạ Hà theo bản năng ngẩng đầu lên, hai mắt đã rưng rưng.

Từ Quốc Khôn nói: “Đời người không chỉ có một con đường để đi, con đường này không đi được, thì có thể đi con đường khác, cho dù nó gian nan thế nào, chỉ cần em không từ bỏ, thì nhất định có thể đi đến đích. Hơn nữa cái mà thầy muốn nói, cho dù em có đánh đàn được nữa hay không, thì em cũng chính là học trò ưu tú nhất của thầy, thầy cảm thấy rất tự hào về em.”

Nước mắt của Tạ Hà cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lả chả xuống, “Thầy ơi…”

Những bạn học khác cũng xúm lại, líu nha líu nhít nói không ngừng.

“Bọn tớ đều biết hết rồi, trước kia không rõ đã hiểu lầm cậu.”

“Ngày đó cảnh sát tới chỉ muốn tìm hiểu một chút tình huống của cậu, còn có một vài vấn đề muốn hỏi cậu, cậu là nhân chứng, cũng không phải tội phạm… Mấy người kia không biết cái gì mà đã đi đồn tầm bậy về cậu cũng thật là đáng khinh.”

“Khi nào thì Tiểu Hân trở về trường, bọn tớ đều rất nhớ cậu.”

“Cậu phải mau chóng khỏe lại đó.”

Nước mắt của Tạ Hà không ngừng rơi, một câu cũng không nói ra được, cuống họng nghẹn ngào như bị thứ gì đó chặn lại.

Những ánh mắt thân thiết, chân thành này, đều nói cho cậu biết… Cậu vẫn chưa bị toàn thế giới này ghét bỏ, vẫn còn người quan tâm chịu tin tưởng cậu…

Nhưng mà, trong lòng cậu hiểu rõ, cậu đã không tài nào trở về được, thế giới của cậu đã không thể trở về bộ dáng lúc đầu được nữa.

Xem ra cậu đã làm bọn họ thất vọng rồi.

Các bạn học ở lại hơn một tiếng đồng hồ, không dám quấy rầy cậu nghỉ ngơi nên cũng lục tục rời đi, đồng thời còn nói lần sau sẽ đến thăm cậu tiếp.

Tạ Hà tiễn bọn họ ra khỏi cửa, sau đó mặt không cảm xúc trở về phòng của mình.

Tối đến Hàn Văn Khiêm trở về nhà, cũng không nhắc câu nào về chuyện đã xảy ra vào ban ngày, theo thường lệ chăm sóc cho Tạ Hà ăn cơm, rồi đưa cậu về phòng ngủ, lúc rời đi Tạ Hà gọi y lại, âm thanh nhẹ nhàng: “Là anh, phải không?”

Hàn Văn Khiêm gật đầu.

Tạ Hà bình tĩnh nhìn y, trong con ngươi ngậm theo một chút nước mắt mơ hồ, hồi sau, môi cậu run rẩy một cái nói: “Nhưng anh có cảm thấy, tất cả đã quá muộn rồi không…”

Hàn Văn Khiêm nói: “Anh biết.”

Tạ Hà nói: “Vậy sao anh còn làm?”

Hàn Văn Khiêm hơi nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười đắng chát: “Có một số chuyện, không thể vì mọi thứ đã muộn màng mà không tiếp tục làm nữa.” Tuy rằng, có thể sẽ chẳng cứu vãn được cái gì, nhưng anh chỉ… Muốn dùng hết khả năng của mình để làm những chuyện mà anh có thể làm cho em…

Tạ Hà nhìn Hàn Văn Khiêm như vậy, nhớ lại người anh trước kia vẫn luôn bảo vệ mình từng ly từng tý… Đây là người anh trai cậu yêu nhất, nếu mới đầu, người này không đối xử với cậu như vậy thì tốt rồi.

Nếu tất cả những chuyện này đều không có xảy ra thì thật tốt biết mấy.

Tạ Hà mệt mỏi nhắm mắt lại, “Anh ra ngoài đi.”

Hàn Văn Khiêm liền đi ra ngoài, nhưng y cũng có rời đi, mà là đứng ở cạnh cửa, dựa lưng vào vách tường phía sau, khuôn mặt là một mảnh vắng lặng.

Y đứng hồi lâu, nghe thấy bên trong không truyền ra động tĩnh gì nữa, mới xoay người nhẹ nhàng đi vào trong.

Tạ Hà đã ngủ, cậu co ro nằm ở trên giường, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, hàng lông mày hơi cau lại, thân thể gầy gò yếu ớt như thế, cứ như một món đồ tinh xảo rất dễ vỡ…

Hàn Văn Khiêm kéo chăn lên, cẩn thận đắp kỹ lại cho cậu, y sâu sắc nhìn gương mặt thanh tú của thanh niên, trong mắt đều là vô vàn yêu thương cùng với nỗi đau dày xéo không nguôi.

Từng chút một, cúi đầu xuống thành kính hôn khẽ lên môi của Tạ Hà.

Từ nay về sau, anh sẽ là người anh trai tốt nhất của em, chỉ có vào những lúc em không biết, xin em có thể cho anh gần em hơn chút nữa.

Anh yêu em nhiều như vậy, nên hi vọng em sẽ có một cuộc đời thật là dài, để anh có thể đồng hành bên cạnh em…

Hàn Văn Khiêm ngẩng đầu lên, trong mắt đen nhánh thâm trầm, sau đó y nhìn thấy cửa phòng bị mở ra phân nửa, bà Hàn đang đứng ở nơi đó, khiếp sợ nhìn y.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.