BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI
Chương 157
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Hai mắt Hàn Văn Khiêm tối đen nhìn về phía cửa ra vào, một lát sau, y bình tĩnh cúi đầu xuống cẩn thận nhét góc chăn vào cho Tạ Hà, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Bà Hàn khiếp sợ nhìn Hàn Văn Khiêm, giọng nói vô cùng kinh ngạc: “Con, con…”
Nụ cười của Hàn Văn Khiêm nhàn nhạt, y không do dự nói: “Phải, con yêu em ấy.”
Bà Hàn không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy, trong mắt đều là phức tạp và không dám tin! Cuối cùng lộ ra một vẻ mặt tức giận nói: “Nó là em của con!”
Giờ phút này trong đầu của bà rất hỗn loạn, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chuyện này là sai trái!
Bà nhớ đến cái hôn khi nãy cùng với ánh mắt nồng nàn yêu thương của Hàn Văn Khiêm dành cho Tạ Hà, lại liên tưởng đến những chuyện vụn vặt của trước kia, nhớ đến thỉnh thoảng Tạ Hà lộ ra biểu tình sợ sệt và tránh né Hàn Văn Khiêm, cùng với bộ dáng trầm ngâm lúc nào cũng mang theo một bụng tâm sự không thể nói với ai… Lẽ nào, trừ bỏ chuyện hãm hại trước đó thì đây chính là nguyên nhân cho những chuyện này sao? Thế nhưng… Nếu Hàn Văn Khiêm yêu Tạ Hà, làm sao có thể hãm hại bức ép Tạ Hà được? Thậm chí còn không tiếc tất cả để hủy hoại Tạ Hà chứ?
Bà Hàn nhìn Hàn Văn Khiêm, chỉ cảm thấy đứa con trai xưa nay chưa từng khiến mình phải lo lắng, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên xa lạ như vậy… Căn bản không thể đoán được y đang nghĩ cái gì.
Hàn Văn Khiêm đi về phía trước một bước, cúi đầu trịnh trọng nói: “Mẹ, chúng ta xuống lầu nói chuyện đi, Tiểu Hân khó lắm mới ngủ được, đừng đánh thức em ấy dậy.”
Bà Hàn mê man đi xuống lầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Hàn Văn Khiêm nói: “Con nói đi, đến cùng là có chuyện gì?”
Từ đầu đến cuối trên mặt của Hàn Văn Khiêm không hề có nửa phần biến hóa, càng không có một chút kích động nào, bình tĩnh từ tốn đáp: “Trước kia con từng nói với ba mẹ rồi, con không phải là vì tài sản mà làm vậy với em ấy, con làm như vậy… Là do hiểu lầm, nhưng ba mẹ lại không chịu tin con, con cũng không có cách nào giải thích được lý do con làm vậy.”
“Con chỉ có thể nói, con đã biết sai rồi, hơn nữa con thật sự rất yêu em ấy, sau này cũng sẽ không tổn thương em ấy nữa.”
Trong đầu bà Hàn loạn thành một nùi, nói năng cũng hơi lộn xộn: “Nhưng, nhưng… Nhưng con làm sao có thể yêu Lâm Hân được chứ?”
Đúng là bà rất yêu Lâm Hân, nhưng nói cho cùng Hàn Văn Khiêm mới là con ruột của bà, những chuyện mà Hàn Văn Khiêm đã gây ra thật sự làm bà rất tức giận, nếu Hàn Văn Khiêm đã biết sai, cũng thật lòng muốn bù đắp lại cho Lâm Hân thì bà cũng không truy cứu nữa… Chỉ có thể đối xử với Lâm hân tốt hơn để biểu đạt sự áy náy của mình mà thôi.
Bà cũng cho rằng Hàn Văn Khiêm nên bồi thường cho Lâm Hân, nhưng… Y làm sao có thể yêu Lâm Hân được! Ở trong mắt của bà, Lâm Hân chính là em trai của Hàn Văn Khiêm!
Bọn họ căn bản không thể ở bên nhau, đã thế còn xảy ra chuyện như vậy, làm sao bọn họ có thể hạnh phúc được nữa đây?
Tuy bà Hàn rất khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là một người đã trải đời, cuối cùng cũng ổn định lại, hỏi: “Tiểu Hân có biết con yêu nó không?”
Hàn Văn Khiêm trầm mặc chốc lát: “Em ấy không tin.”
Bà Hàn thất vọng nhìn y: “Bị tổn thương như vậy, không tin cũng là chuyện đương nhiên, lẽ nào con còn hi vọng nó có thể chấp nhận con nữa hay sao?” Bà nói câu này, là muốn bóp tắt suy nghĩ không nên có kia của Hàn Văn Khiêm, kịp thời dẹp đi ý nghĩ sai lầm đó.
Ai ngờ Hàn Văn Khiêm lại cười, y nói: “Con biết.”
Bà Hàn sửng sốt: “Vậy con còn…”
Trong con ngươi của Hàn Văn Khiêm chan chứa một ý cười nhàn nhạt, y nghiêm túc nói: “Mẹ không cần phải lo, con cũng không muốn em ấy chấp nhận con hay tha thứ cho con, càng không muốn thay đổi hiện trạng của bây giờ, con chỉ muốn nói với mẹ, là con yêu em ấy thôi. Trừ chuyện này ra, tất cả đều sẽ không thay đổi, em ấy vẫn là em trai con, mẹ vẫn là mẹ của em ấy… Con cũng sẽ tiếp tục làm tròn bổn phận một người anh, con chỉ hi vọng mẹ sẽ không vì chuyện này mà bất mãn với em ấy, tất cả đều là lỗi của con, không có liên quan gì đến em ấy hết.”
Lời này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bà Hàn, vừa rồi bà chỉ muốn Hàn Văn Khiêm từ bỏ suy nghĩ hoang đường kia, nhưng giây phút này lại quỷ thần xui khiến hỏi: “Con yêu Tiểu Hân, nhưng chỉ tính làm anh hai của nó thôi sao?”
Hàn Văn Khiêm gật đầu.
Bà Hàn nhìn nghiêm túc và chấp nhất trong mắt của Hàn Văn Khiêm, hồi sau, không thể làm gì khác hơn là thở dài, đến bây giờ, bà mới tin Hàn Văn Khiêm, là thật sự, rất yêu rất yêu Lâm Hân.
Nếu là trước đây, bà có lẽ sẽ ngăn cản… Nhưng giờ nhìn bộ dáng của Lâm Hân, lại nghĩ đến hành động của Hàn Văn Khiêm, trong lòng chỉ còn lại chán nản và mệt mỏi, đến cùng là do nhà bà nợ cậu ấy. Rốt cuộc, bà chậm rãi nói: “Hôm nay mẹ không thấy gì hết, con… Tự lo lấy đi.”
Nói xong cũng xoay người đi lên lầu.
Hàn Văn Khiêm nhìn chăm chăm bóng lưng của bà Hàn, thấp giọng nói: “Cảm ơn mẹ.”
……………
Đêm đó Tạ Hà ngủ ngon lành, mỗi ngày hết ăn rồi ngủ không cần phải đi làm cũng không cần phải đến lớp, cả nhà đều xem cậu như bảo bối mà nâng niu, cuộc sống phải nói là sướng như lên mây, duy chỉ có một thứ không hoàn hảo đó là thiếu đi bịch bịch.
Tạ Hà nhìn đoạn video tối qua mà 444 quay lại cho mình xem, còn có tâm tình bình luận hai câu.
【 Tạ Hà: anh hai quả là một người rất có trách nhiệm, còn bà Hàn cũng không tệ một chút nào, dù có ích kỷ vẫn là lẽ thường tình thôi, không tính là dở, đối với Lâm Hân là thật lòng thật dạ. 】
【444: (⊙o⊙) a 】
【 Tạ Hà: thời gian không còn nhiều, độ hảo cảm của anh hai lúc nào cọ cũng được, dạo này Tiểu Tần thế nào rồi? 】
【444: hắn sắp rời khỏi nơi này rồi ạ. 】
【 Tạ Hà: tôi cảm thấy trước khi rời đi hắn nhất định sẽ đến gặp tôi một lần cuối : )】
Từ khi có bạn học và thầy giáo đến thăm, cảm xúc của Tạ Hà cũng dần ổn định hơn rất nhiều, không còn kiểu sáng nắng chiều mưa hay là ồn ào muốn thuốc phiện nữa. Cậu yên lặng chừng mấy ngày, cuối cùng… Đẩy cửa phòng đàn ở đối diện ra lần nữa.
Bộ dương cầm trắng tinh yên lặng nằm ở đó, tuy đã một thời gian không được sử dụng, nhưng mặt trên vẫn không dính một hạt bụi nào, giống như vẫn luôn có người lau chùi bảo dưỡng nó. Tạ Hà đẩy nắp đàn ra, nhìn chăm chú những phím đàn trắng đen kia một lúc, ngơ ngác không nhúc nhích.
Qua hồi lâu, cậu chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ một cái.
Ngón tay của cậu đã không còn được linh hoạt như trước nữa, bị quấn ở dưới lớp băng vải, chỉ có thể hơi uốn lượn một chút, nếu hơi dùng sức sẽ cảm thấy đau đớn, ngay cả đũa cũng không thể cầm được, chứ nói chi là đánh đàn.
Cậu vẫn luôn tránh né nơi này, bởi vì mất đi đôi tay không thể theo đuổi giấc mộng của mình nữa, làm cậu đau đớn đến không còn muốn sống.
Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi tay của mình…
Trong đầu Tạ Hà vang lên vô số khúc nhạc, nhưng giờ đây cậu chỉ có thể gõ ra vài âm điệu đơn giản, một lát sau, cậu cảm thấy đám băng vải kia thật chướng mắt, liền dùng hàm răng của mình cắn xé nó, băng vải rơi xuống, lộ ra đôi tay vặn vẹo vô cùng xấu xí.
Tạ Hà hoàn toàn mặc kệ, dùng hai tay gõ lên những phím đàn kia, đau đớn kịch liệt, cũng không có dừng lại, cậu dùng hết khả năng, dùng sức, đánh!
Nhưng cho dù là vậy, cũng chỉ có thể đánh ra một chuỗi âm thanh loạn xì ngầu, tay cậu đau đến run rẩy…
Trong mắt cậu bây giờ chỉ còn lại thương tâm và bất đắc dĩ.
Hàn Văn Khiêm đứng ở trước cửa yên lặng một hồi lâu, đợi đến khi nhìn thấy Tạ Hà dừng lại, mới đi tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tạ Hà, cau mày nói: “Đừng vội, cứ từ từ thôi.”
Tạ Hà lạnh nhạt nhìn Hàn Văn Khiêm, rút tay mình về.
Trong mắt Hàn Văn Khiêm lóe lên một tia ảm đạm, giây tiếp theo, trên mặt y nặn ra một nụ cười, nói: “Xuống ăn cơm thôi, mẹ bảo anh lên gọi em.”
Tạ Hà và Hàn Văn Khiêm xuống lầu, ông Hàn và bà Hàn đang ngồi ở bàn ăn đợi cậu, bà Hàn thu lại vẻ phức tạp trong mắt, mỉm cười ôn nhu như mọi khi, từ đầu đến cuối đều không lộ ra một chút bất thường nào.
Hàn Văn Khiêm vẫn ngồi ở bên cạnh Tạ Hà, tự tay đút cơm cho cậu ăn.
Nhưng lần này Tạ Hà không có há miệng, nghiêng đầu đi, nói: “Tôi muốn tự ăn.”
Ánh mắt của Hàn Văn Khiêm hơi giật giật, y dừng một chút, để muỗng vào trong tay Tạ Hà, dịu dàng nói: “Được, nhưng đừng miễn cưỡng.”
Thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Tạ Hà bày tỏ muốn tự ăn, lần đầu tiên tỏ ra ý muốn thử, Hàn Văn Khiêm không có cách nào khắc chế được nội tâm đang gợn sóng của mình… Một bên y hi vọng Tạ Hà có thể sớm thoát ra khỏi bóng ma kia, một bên lại sợ cậu vấp ngã làm cậu nản lòng thêm lần nữa, nội tâm mâu thuẫn không ngừng giãy dụa, tâm tình cứ như người đi trên dây.
Tạ Hà cầm muỗng, duỗi tay ra muốn múc canh ở trước mặt, kết quả không cầm chắc, cái muỗng liền rơi xuống, cậu rũ hàng mi xuống che đi cảm xúc ở bên trong, sau một hồi lại dùng hai tay nắm lấy muỗng, lúc này mới coi như chắc chắn không dễ rơi nữa, chậm chạp bắt đầu ăn.
Hàn Văn Khiêm vẫn luôn căng thẳng nhìn cậu, cơm của mình cũng không thèm đụng vào.
Bà Hàn yên lặng nhìn bọn họ, nếu là trước đây bà chỉ cho rằng đây là do Hàn Văn Khiêm ăn năn hối hận nên mới quan tâm em trai mình như vậy, nhưng nhớ đến chuyện tối qua mà mình thấy… Bà mới ý thức được, đây là yêu, chỉ tiếc ngay cả bà cũng hiểu… Phần tình yêu này của Hàn Văn Khiêm đã xác định sẽ không bao giờ được đáp lại.
Trong lòng bà Hàn vô cùng khổ sở, cụp mắt xuống không nhìn nữa.
Tạ Hà chậm chạp dùng muỗng, lần đầu tiên tự ăn cơm của mình. Cậu ăn xong liền im lặng lên lầu, tiếp tục ngồi ở bên trong phòng đàn ngẩn người, thi thoảng nghĩ ra cái gì đó, ở trên phím đàn gõ hai cái, phát ra âm thanh dinh dang.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
Khoảng thời gian này bạn học của Tạ Hà cũng có tới thăm cậu vài lần, có mọi người đến bầu bạn, tâm tình của Tạ Hà cũng tốt lên một chút, đôi khi còn lộ ra nụ cười hiếm hoi nữa.
Hôm nay Tạ Hà vẫn ngồi ngẩn ngơ ở trước đàn, lát sau có một người hầu lên nói cho cậu biết có người đến thăm mình.
Tạ Hà nghĩ là bạn cùng lớp, ai ngờ vừa xuống lầu, liền nhìn thấy người đang đứng ở trong phòng khách chính là Tần Diệp.
Tần Diệp cười với Tạ Hà: “Đã lâu không gặp.”
Tạ Hà có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ thấy Tần Diệp ở Hàn gia, bỗng nhiên hơi khẩn trương nói: “Sao, sao anh lại dám đến nơi này?”
Tần Diệp cười: “Bất ngờ lắm phải không?”
Thật ra hắn cũng không ngờ Hàn Văn Khiêm sẽ thật sự đồng ý cho hắn gặp Tạ Hà, hắn sắp rời khỏi nơi này rồi, ôm cừu hận mà đến, thả cừu hận xuống mà đi, chỉ có điều hắn lo cho Tạ Hà, cho nên mặc kệ nguy hiểm đến gặp Hàn Văn Khiêm, muốn thử một lần cuối, xem có thể gặp lại Tạ Hà không.
Vốn nghĩ rằng Hàn Văn Khiêm sẽ không đồng ý, ai ngờ lại để hắn đến nơi này thật.
Tạ Hà gật đầu, cậu còn nhớ Tần Diệp và Hàn gia có thù oán.
Tần Diệp nhìn Tạ Hà chăm chú, khí sắc trên mặt của thanh niên đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, xem ra Hàn Văn Khiêm đã chăm sóc cho cậu ấy rất tốt, như vậy cho dù hắn rời đi, cũng có thể cảm thấy an tâm hơn phần nào…
Tần Diệp đi tới trước mặt Tạ Hà, do dự một chút, nhẹ giọng nói: “Tôi phải đi rồi.”
Sau tất cả mọi chuyện hắn cuối cùng cũng ngộ ra được một cái đạo lý, oan oan tương báo đến khi nào, hắn nghĩ mình nên buông thù hận xuống thoát khỏi cái vòng tuần hoàn chết này, hắn chỉ có một tiếc nuối duy nhất, đó chính là hắn yêu phải một người, nhưng bọn họ lại không thể ở bên nhau được.
Tần Diệp sâu sắc nhìn Tạ Hà: “Cậu phải sống thật tốt.”
Tạ Hà yên lặng nhìn hắn, gật đầu.
Tần Diệp nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Hà, yên lặng xoay người rời đi.
Hắn sợ mình ở lại lâu, sẽ không muốn rời khỏi nơi này nữa, sợ bản thân sẽ vì ích kỷ riêng mà kéo cậu xuống vũng lầy lần thứ hai, khiến cậu phải khổ sở. Nhưng hắn không muốn Tạ Hà phải đau khổ nữa… Người này đã chịu đủ đắng cay rồi.
Còn về tình yêu mà hắn dành cho cậu, có lẽ chính là làm cho mọi thứ bình yên trở lại đi, rời khỏi cuộc sống của cậu ấy, không quầy rầy tới cậu ấy nữa.
【 đinh, Tần Diệp độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 100】
Tạ Hà nhìn bóng lưng rời đi của Tần Diệp, dường như không hiểu vì sao người này lại muốn đến gặp mình, vì sao lại nói những lời khó hiểu kia.
Cậu xoay người trở về phòng đàn, tiếp tục ngẩn người.
【 Tạ Hà: cuối cùng cũng cọ xong hảo cảm với Tiểu Tần, ôi chao cũng đã đến lúc tạm biệt luôn anh hai rồi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙v⊙) dạ, ngài tính đi luôn ạ? 】
【 Tạ Hà: đúng vậy: )】
…………..
Tuy Hàn Văn Khiêm không có ở nhà, nhưng vẫn nghe người hầu thuật lại từng hành động của Tần Diệp và Tạ Hà, y lộ ra biểu tình tự giễu, tại sao trước đây y lại bị một màn giả tạo kia che mờ mắt cơ chứ, nhận định Tạ Hà và Tần Diệp có vấn đề? Rõ ràng em trai của y… Căn bản không quan tâm đến tên đó, cái cậu quan tâm chính là người nhà của cậu, quan tâm nhất chính là y kia mà…
Nhưng tự tay y lại hủy diệt phần tình cảm quý giá này, giờ đây y sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được sự tín nhiệm ở trong mắt Tạ Hà nữa.
Mất đi mới biết nó quý giá đến thế nào, nhưng y cũng chỉ có thể hối hận trong muộn màng mà thôi.
Hàn Văn Khiêm tiếp tục tập trung vào công việc, chỉ có bận rộn mới có thể làm vơi bớt đi đau khổ và ngột ngạt trong lòng y, để y không có thời gian nghĩ ngợi lung tung nữa.
Dường như tất cả mọi thứ đã khôi phục lại nguyên trạng của trước kia, ngoại trừ vết thương không có cách nào có thể xóa mờ đi… Ngày nào Hàn Văn Khiêm cũng đều đi sớm về trễ, còn Tạ Hà thì luôn ở trong nhà, nhìn cậu bây giờ cũng không khác gì với trước đây, chỉ có điều cậu chưa từng rời khỏi khỏi nhà một lần nào, giống như ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài vậy.
Tuy Hàn Văn Khiêm rất lo lắng, cũng không dám thúc ép vội vàng, chỉ biết yên lặng ở một bên chăm sóc chu đáo cho Tạ Hà.
Hôm nay là cuối tuần, Hàn Văn Khiêm theo thường lệ đến phòng ngủ của Tạ Hà, dịu dàng hỏi cậu: “Tiểu Hân, hôm nay có muốn đi dạo không?”
Trước giờ Tạ Hà vẫn luôn cho y ăn bơ thì nay lại hơi đảo mắt nhìn y nói: “Được.”
Hàn Văn Khiêm còn tưởng mình sẽ bị từ chối, ai ngờ có thể nhận được đáp án đồng ý từ Tạ Hà, trong nhất thời kích động đến mức cứng đờ, lập tức khôi phục lại nụ cười, cẩn thận hỏi: “Em muốn đi đâu?’
Tạ Hà suy nghĩ một chút, nói: “Trước kia anh luôn dẫn tôi đến nhà hàng kia, cũng lâu rồi chưa có đến đó ăn.”
Hàn Văn Khiêm lập tức nói: “Được, anh dẫn em đi.”
Động tác Hàn Văn Khiêm ôn nhu giúp Tạ Hà thay đồ, cài xong nút áo, lại tiếp tục thay cậu chải đầu, một người đàn ông vốn không biết chăm sóc người khác là thế nào, vậy mà giờ đã thành thói quen chăm sóc cho Tà Hà từ A đến Z, làm đến cực kì quen tay, hơn nữa còn chưa từng tỏ ra phiền chán… Giống như, y đã quyết định sẽ cứ như vậy mãi mà nắm tay Tạ Hà đi hết đời.
Tạ Hà cũng quen được Hàn Văn Khiêm chăm sóc, không nhúc nhích mặc kệ Hàn Văn Khiêm muốn làm gì thì làm.
Lúc chuẩn bị rời đi cậu nhìn qua gương một chút, trong gương là một thanh niên mặc một chiếc áo thun màu trắng, cùng một chiếc quần jeans màu xanh nhạt, gương mặt sạch sẽ, tóc ngắn mềm mại để ở trước trán, giống như bộ dáng của trước kia.
Tạ Hà rũ mi mắt xuống, cùng Hàn Văn Khiêm ra ngoài.
Đã lâu rồi Hàn Văn Khiêm chưa ra ngoài cùng Tạ Hà, có chút khẩn trương, tay cầm lái cũng rất dùng sức, cuối cùng cũng tới nhà hàng. Hàn Văn Khiêm nhìn thực đơn chằm chằm, cẩn thận suy nghĩ nên gọi món gì, y vẫn nhớ những món mà Tạ Hà thích ăn, chỉ có điều giờ gọi thì không được tiện cho lắm, có lẽ Tạ Hà cũng không muốn để y đút cậu ăn ở bên ngoài, cho nên tốt nhất là gọi mấy món đơn giản một chút…
Hàn Văn Khiêm vất vả chọn xong đồ ăn, hơi thấp thỏm nhìn Tạ Hà, cười nói: “Nếu em thích, sau này anh có thể mang em ra ngoài thường xuyên hơn, còn có rất nhiều nơi ăn uống và vui chơi khác nữa, anh đều có thể đưa em đi.”
Tạ Hà bình tĩnh nhìn Hàn Văn Khiêm, bỗng nhiên bật cười, ánh mắt nhu hòa: “Anh đối với tôi thật tốt.”
Hô hấp của Hàn Văn Khiêm nháy mắt dừng lại, không ngờ Tạ Hà lại cười với y… Y nhìn nụ cười của Tạ Hà, tham lam không nỡ rời tầm mắt, cổ họng có chút nghẹn ngào không lưu loát, một hồi sau, nói: “Điều nên làm mà.”
Không lâu sau đồ ăn liền được bưng ra, đã lâu rồi Tạ Hà chưa rời khỏi nhà, vô cùng hoài niệm với cuộc sống ở bên ngoài, một chốc ăn cơm, một chốc lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài đường đâu đâu cũng có người tới tới lui lui… Trong mắt là cảm xúc phức tạp.
Tạ Hà đột nhiên quay đầu lại nói với Hàn Văn Khiêm: “Anh hai, nếu như tất cả không xảy ra thì tốt biết mấy nhỉ.”
Trong mắt Hàn Văn Khiêm hiện lên một tia đau khổ, đương nhiên y cũng từng nghĩ như vậy, nếu như mọi thứ không xảy ra thì thật tốt biết bao… Như vậy, y vẫn là anh trai tốt của cậu, chăm sóc bảo vệ cậu, cho dù chỉ có thể yên lặng dõi theo cậu, y cũng tình nguyện.
Đúng ngay lúc này, Tạ Hà nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười ngại ngùng, hai má lúm đồng tiền cũng lộ ra nhàn nhạt, cậu ôn nhu nói: “Nếu không có những chuyện kia, có lẽ em cũng sẽ yêu anh đấy.”
Hàn Văn Khiêm không dám tin nhìn Tạ Hà, đôi môi run lên một cái.
Trong giây phút này, không có bất cứ ngôn từ nào có thể hình dung được tâm tình của y ngay lúc này, người mà y yêu sâu đậm nói: Nếu như không có những chuyện kia, có lẽ cậu ấy sẽ yêu y.
Hàn Văn Khiêm không thể ức chế được mà sinh ra ảo tưởng hoang đường, ảo tưởng tất cả chưa từng xảy ra, y có thể nắm giữ được người ở trước mắt, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc…
Cho dù tất cả những thứ này đều chỉ là ảo tưởng của y, nhưng Hàn Văn Khiêm cũng không phải là người không biết đủ, y biết bây giờ mình có thể nhận được câu nói này, đã là đáp án hạnh phúc nhất cuộc đời này của y rồi, trừ cái này ra, y không thể hi vọng xa vời hơn được nữa.
【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 100】
【 đinh, mục tiêu công lược của thế giới Hàn Văn Khiêm đã hoàn thành, đạt được 10.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật liên hệ trọng yếu của thế giới Tần Diệp đã công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, tổng thu hoạch ở thế giới này là 18.000 giá trị kinh nghiệm. 】
【 Tạ Hà: bảo bối, đổi cho tôi một vé tỉnh mộng về kiếp trước: vé vào cửa rạp chiếu phim đời sống, quay lại tất cả những chuyện sau khi Hàn Văn Khiêm chết dùng kiểu báo mộng cho y xem.】
【444: hả? Σ( ° △°|||)︴】
【 Tạ Hà: làm sao vậy bảo bối? 】
【444: điều này cần thiết sao ạ. . . . . . _(:зゝ∠)_】 nó thật lòng cảm thấy chiêu này có hơi tàn nhẫn đó nha. . . . . .
【 Tạ Hà: em chỉ cần làm theo là được rồi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . Dạ! Tỉnh mộng về kiếp trước · vé vào cửa rạp chiếu phim đời sống 1000 kinh nghiệm đã đổi xong đang tiến hành xâm nhập vào đại não của Hàn Văn Khiêm, chỉ cần đến lúc y đi ngủ là có thể thấy được!】
【 Tạ Hà: tốt lắm, đây là món quà chia tay của tôi dành cho anh hai, y nhất định sẽ thích lắm: )】
【444: . . . . . . 】
Tâm tình của Tạ Hà hình như rất tốt, giống như đã hoàn toàn thoát ra khỏi bóng tối kia, thậm chí còn chủ động nói chuyện với Hàn Văn Khiêm.
Ăn xong bữa cơm bọn họ liền rời khỏi nhà hàng, lúc đi ngang qua đại sảnh, Tạ Hà đột nhiên cười với Hàn Văn Khiêm, nói: “Anh hai, em muốn ăn bánh kem ở tiệm bánh Tây kia, đã lâu rồi chưa được ăn.”
Hàn Văn Khiêm lập tức gật đầu: “Em chờ anh, anh đi mua cho em.”
Y không hề nghĩ ngợi mà đi về phía đó, y biết cửa tiệm đó, trước đây mỗi lần y tan làm về đều sẽ ghé ngang qua chỗ đấy mua bánh ngọt cho Tạ Hà, rõ ràng là một đứa con trai, lại rất thích ăn đồ ngọt, cũng vì vậy mà hồi đó y rất hay lấy cái này ra trêu chọc cậu.
Cửa tiệm bánh ngọt đó kinh doanh không tệ, cho dù Hàn Văn Khiêm có vội đến đâu, thì vẫn phải đợi một lát mới mua được.
Y nhấc theo hộp bánh ngọt cực kì mong chờ trở về, đã rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên Tạ Hà cười với y, lần đầu tiên ra ngoài cùng với y, lần đầu tiên đưa ra yêu cầu với y… Tất cả những thứ này đều làm trái tim y đập nhanh đến điên cuồng, giống như nhìn thấy được ánh sáng hi vọng của đời mình vậy, sau này bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng hạnh phúc…
Nhưng lúc Hàn Văn Khiêm trở về chỗ cũ, Tạ Hà đã không còn thấy tăm hơi đâu, đáy lòng y lập tức cảm thấy vô cùng bất an khó giải thích được, hân hoan khi nãy cũng bốc hơi không còn sót lại một mảnh. Em trai của y đâu, em ấy đang ở đâu?
Rất nhiều người chạy lướt ngang qua người Hàn Văn Khiêm, dồn hết ra cửa lớn, những người kia đang nói cái gì đó? Hình như nói là có người muốn nhảy lầu.
Hàn Văn Khiêm mờ mịt xuôi theo dòng người đi ra ngoài, y ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tạ Hà đang ngồi bên bệ cửa sổ lầu thứ mười sáu, hai tay chống ở hai bên thành cửa sổ, hai chân buông thõng giữa không trung lắc lư, hình như đang chờ ai đó đến, nhìn thấy Hàn Văn Khiêm từ xa, còn cười với y một cái, nụ cười kia, thản nhiên như thế sạch sẽ như thế.
Giống như trước đây không lâu vậy.
Gió thổi tung những ngọn tóc ở trước trán của cậu, Hàn Văn Khiêm ngẩng cao đầu lên, bốn mắt chạm nhau từ phía xa… Giây tiếp theo, y liền nhìn thấy thanh niên mở rộng hai tay ra nhảy xuống, cậu cười với y, môi khẽ khép mở, nói ra một câu.
Hàn Văn Khiêm không nghe rõ, tất cả mọi thứ ở trước mắt y như một thước phim được quay chậm, y liều mạng xông tới, muốn đỡ lấy thiên sứ của y, ôm lấy cậu, đưa cậu về nhà, nhưng vẫn chậm một bước…
Y nhìn thấy người y yêu rơi xuống ngay bên chân của mình, chớp mắt một cái, máu tươi chậm rãi từ dưới thân thể cậu chảy ra… Chảy qua giày da của y… Nhiễm đỏ mặt đất…
Hộp bánh ngọt trong tay Hàn Văn Khiêm rơi xuống đất, trước mắt của y liền trống rỗng.
Hồi sau, y chậm rãi quỳ xuống, ôm thanh niên vào lòng mình, nhưng xương cốt cậu đều đã bị dập nát, chẳng khác nào đang ôm một đống thịt không có xương, đầu cậu nghẹo ra sau cổ, trên mặt vẫn còn treo lên một nụ cười.
Hàn Văn Khiêm nâng mặt Lâm Hân lên, nhẹ giọng nói: “Em làm anh sợ đấy…”
Nhưng không có ai trả lời y.
Hàn Văn Khiêm lại nói: “Vừa rồi em tính nói gì với anh? Anh không nghe rõ, em nói lại lần nữa có được không…”
Y ôm lấy Lâm Hân, không ngừng nói chuyện với cậu, nhưng Lâm Hân chỉ yên lặng không có trả lời y, Hàn Văn Khiêm còn muốn nói cái gì nữa, bỗng phát hiện có người đang kéo lấy mình, có người muốn cướp Lâm Hân khỏi lồng ngực của y.
Hàn Văn Khiêm vô cùng phẫn nộ! Là ai muốn cướp em trai của y đi, là ai!
Y cố gắng giãy dụa ra khỏi đám người kia, bỗng dưng cảm thấy tay rất nặng, giống như có ai đánh vô vậy, sau đó có rất nhiều người xông đến giữ y lại, Hàn Văn Khiêm cảm thấy phía sau ót mình đau nhói, sau đó trước mắt liền tối sầm… Một giây trước khi nhắm mắt lại, y nhìn thấy có người cướp em trai của y ra khỏi y…
Y muốn vươn tay ra bắt lấy, nhưng không được… Cuối cùng vẫn là bị mang đi…
……………………..
Lúc Hàn Văn Khiêm tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trong nhà, bà Hàn ngồi ở một bên lo lắng nhìn y, trong mắt còn ngậm theo nước mắt, nghẹn ngào nói: “Con tỉnh rồi.”
Hàn Văn Khiêm vén chăn lên đi xuống giường, vừa đi vừa nói: “Tiểu Hân đâu? Có người đã cướp em ấy đi mất rồi, em ấy ở đâu?!”
Bà Hàn kéo y lại, khóc lóc nói: “Thằng bé chết rồi.”
Hàn Văn Khiêm gạt bà Hàn ra, phẫn nộ nói: “Em ấy chưa chết!”
Nước mắt bà Hàn lả chả rơi xuống nhìn Hàn Văn Khiêm, bà không biết nên nói gì cho phải, bà cũng nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hân, trong lòng hết sức đau khổ, ngay cả bà cũng khổ sở, thì Hàn Văn Khiêm yêu tha thiết Lâm Hân như vậy… Sẽ đau đớn đến cỡ nào…
Hàn Văn Khiêm liều mạng xông ra ngoài, nhưng còn chưa ra khỏi cổng lớn, đã bị Hàn Thành Sơn ngăn cản lại, Hàn Thành Sơn tát một phát lên mặt Hàn Văn Khiêm, nói: “Ầm ĩ cái gì, là mày không chăm sóc tốt cho thằng bé, ngay cả một đứa nhỏ cũng trông không được, còn mặt mũi mà náo loạn hả!”
Hàn Văn Khiêm bị đánh đến nghiêng đầu, lập tức cứng lại, câu nói này như rút sạch toàn bộ sức lực của y đi, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy.
Đúng vậy, đều là lỗi của y, ngay cả người mình yêu cũng không thể trông chừng được… Y cho rằng Lâm Hân đã thoát khỏi bóng tối kia, mấy phút trước còn cười với y, nhìn qua rất bình thường, còn nói nếu như những chuyện kia không xảy ra, thì có lẽ cậu cũng sẽ yêu y…
Y cho rằng Lâm Hân cuối cùng cũng muốn bắt đầu lại từ đầu, y vui vẻ như vậy… Cho nên bất cẩn rồi.
Hàn Văn Khiêm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hàn Thành Sơn, trong mắt hoàn toàn mê man, đây đều là lỗi của y… Là y không xem chừng cậu ấy.
Hàn Văn Khiêm chậm rãi, khàn khàn mở miệng: “Con muốn, nhìn em ấy lần cuối…”
Trên mặt Hàn Thành Sơn chỉ còn già nua và mệt mỏi, hồi sau, gật đầu.
Hàn Văn Khiêm liền đi ra ngoài, lần thứ hai nhìn thấy thi thể của Lâm Hân, tự tay lo liệu tang lễ cho cậu, mấy ngày liên tiếp đều không ngủ, cứ như vậy trông giữ bên người Lâm Hân, mãi đến khi cậu mồ yên mả đẹp.
Hàn Văn Khiêm vuốt ve bia mộ Lâm Hân, nhìn bức ảnh ở trên đó, trên mặt thanh niên mang theo nụ cười ngại ngùng, còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt, y dịu dàng quyến luyến nhìn chăm chú cậu, thấp giọng nói: “Hôm đó em muốn nói gì với anh vậy? Anh không tài nào nghĩ ra được…”
Hàn Văn Khiêm nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.
Y làm một giấc mộng rất dài rất dài, trong mộng y trở về đời trước.
Hôm đó y xông tới chất vấn Lâm Hân, lại nhìn thấy Lâm Hân và Tần Diệp đang ở bên cạnh nhau, còn bị Lâm Hân châm chọc, phẫn nộ đến mức không để ý đến xung quanh, bị một cái xe đi ngang qua đụng phải mà chết, sau đó y nhìn thấy mình rời khỏi thi thể ở trên đất, nhìn thấy…
Những chuyện xảy ra sau đó mà cả một đời trước y không thể nhìn thấy được.
Hàn Văn Khiêm nhìn thấy Lâm Hân vọt ra khỏi phòng của Tần Diệp, ôm thi thể y gào khóc.
Tần Diệp cũng đi theo sau lưng cậu, lạnh lùng nhìn thi thể của y, nói với Lâm Hân: “Khóc cái gì, người nhà họ Hàn làm quá nhiều điều ác, sớm nên chết hết.”
Trên mặt Lâm Hân ướt đẫm nước mắt, cậu điên cuồng gào lên với Tần Diệp: “Anh đã đáp ứng tôi, chỉ cần tôi nghe lời, anh sẽ không giao chứng cớ phạm tội của Hàn gia ra!”
Tần Diệp nhíu mày nở nụ cười: “Phải, tôi đâu có giao đâu, là tự anh ta chết kia mà.”
Lâm Hân tức đến thiếu điều bất tỉnh.
Hàn Văn Khiêm thấy Lâm Hân khóc đến thương tâm như vậy, đau lòng vô cùng, nhưng y chỉ là một linh hồn, không thể chạm vào cậu được, không thể an ủi cậu được, chỉ có thể lơ lửng đứng ở bên cạnh cậu, giống như một người xem bất lực.
Y nhìn thấy thi thể của mình được chôn cất, ông Hàn sau một đêm cũng bạc trắng cả đầu, bà Hàn khóc đến mức chết đi sống lại.
Lâm Hân mới đầu còn vô cùng bi thương, sau đó cũng dần bình tĩnh lại, chủ động gặp Tần Diệp, nói với Tần Diệp: “Anh nói đúng, một kẻ đã chết không đáng để tôi phải thương tâm, giờ Hàn gia sớm muộn gì cũng là của anh, anh đã đáp ứng sẽ đưa cho tôi đúng những gì thuộc về tôi.”
Tần Diệp nói: “Đương nhiên, tôi không chỉ muốn Hàn gia, còn cả cậu nữa, cậu cũng sẽ là của tôi.”
Lâm Hân cười nói: “Được thôi, anh rất có bản lĩnh, ở bên anh tôi cũng chẳng thiệt thòi gì.” Cậu nói xong liền đi tới chủ động hôn Tần Diệp.
Tần Diệp không ngờ Lâm Hân lại chủ động hôn hắn, trong nhất thời thất thần, bị một dao đâm thủng ngực. Lâm Hân lộ ra một nụ cười lạnh với hắn, một thanh niên trước giờ luôn ôn hòa không tranh đua gì với đời, nay lại lộ ra biểu tình điên cuồng, từng nhát từng nhát chém lên người Tần Diệp, mãi đến khi Tần Diệp không còn hô hấp nữa, nhưng vẫn không ngừng gào lên: “Đều tại anh, đều tại anh… Nếu không có anh, anh tôi sẽ không chết, tôi muốn báo thù cho anh ấy…”
Cậu vừa nói vừa lộ ra một nụ cười đau thương, hạ giọng nói: “Anh hai ơi, xin lỗi…” Sau đó cứa một đường trên cổ tay của mình, máu tươi điên cuồng bắn ra…
Hai mắt Hàn Văn Khiêm như nổ đom đóm, không hề nghĩ ngợi mà vươn tay ra che đi vết thương cho Lâm Hân, nhưng lại trực tiếp xuyên qua thân thể cậu.
Y giống như là một khán giả xem phim, chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào.
Y tận mắt nhìn thấy em trai mình yêu nhất, báo thù cho y, sau đó tự sát… Nhìn tận mắt máu trong người cậu từng chút bị rút sạch, máu tươi nhiễm đỏ cả thế giới của y, tựa như nhìn thấy địa ngục Tu La ở trước mắt…
Hàn Văn Khiêm bất lực cố gắng chạm vào vào Lâm Hân hết lần này đến lần khác, kết quả chỉ có thể xuyên qua người cậu, y run rẩy nói: “Em không cần phải làm vậy, anh chỉ muốn em sống thôi…”
Cho dù anh chết cũng chẳng sao cả, anh chỉ hi vọng em có thể sống tốt thôi…
Tại sao lại ngốc như vậy…
Trên mặt Hàn Văn Khiêm ướt đẫm cả nước mắt, tầm mắt của y bắt đầu trở nên mơ hồ, lòng đau như cắt. Thì ra đây chính là chân tướng của kiếp trước… Nhưng y thà rằng Lâm Hân không báo thù cho y, y hi vọng ít nhất ở đời kia, em trai của y có thể sống khỏe mạnh…
Hàn Văn Khiêm tỉnh lại, mở mắt ra, y sờ sờ mặt của mình, quả nhiên y đã khóc từ lúc nào.
Rốt cuộc y cũng biết câu cuối cùng mà Lâm Hân nói trước khi nhảy xuống là gì rồi, cậu nói: Anh hai ơi, đưa em về nhà đi.
Ánh trăng lạnh lẽo ở bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ rơi xuống đất, Hàn Văn Khiêm chậm rãi ngồi dậy, đi tới phòng Lâm Hân, trong phòng đã không còn bóng người, tất cả đều giống như trước đây, chỉ là không có người mà y yêu nhất thôi, một khoảng không lạnh lẽo và vắng lặng.
Y xoay người đến phòng đàn ở đối diện, bộ dương cầm màu trắng hình tam giác vẫn yên tĩnh bày ở đó, tầm mắt của Hàn Văn Khiêm có hơi mơ hồ, giống như nhìn thấy một cậu thanh niên đang mỉm cười ngại ngùng dịu dàng ngồi ở trước đàn dương cầm, mười ngón tay như khiêu vũ, đánh ra một đoạn nhạc du dương động lòng người…
Y nhớ đến lúc mình vừa mới sống lại, cũng là nhìn thấy một màn đẹp đẽ như thế này, khi đó y không hề biết, nửa đời sau của mình, đều chỉ có thể nằm mơ mới có thể nhìn thấy được điều này một lần nữa… Đó là khát vọng duy nhất của y, thà đánh đổi cả mạng sống cũng muốn đổi lấy một màn này trở về.
Thế nhưng khi ấy y lại không biết quý trọng.
Cuối cùng Hàn Văn Khiêm cũng đã rõ, ý nghĩa mà mình trọng sinh trở về, ông trời cho y một cơ hội để sống lại, là muốn y trân trọng người trước mắt mình thật tốt, là vì bảo vệ phần tốt đẹp ấy mà cố gắng… Là cho y cơ hội để bảo vệ hạnh phúc của mình một lần nữa.
Nhưng trong lòng y chỉ có thù hận, cho nên đã tự tay hủy diệt hết tất cả những thứ này mất rồi… Hủy diệt luôn cả người mà y yêu nhất.
Hàn Văn Khiêm đứng ở trước đàn dương cầm tròn chỉnh một đêm, hôm sau tỉnh dậy y vui vẻ nói với ba mẹ mình: “Ba, mẹ, con biết nên làm thế nào rồi.”
Bà Hàn đau lòng nhìn y, “Con nói đi.”
Hàn Văn Khiêm nói: “Con vẫn luôn có một bí mật chưa từng nói cho ai biết, thật ra ba năm sau con sẽ chết, con hiện tại chính là trọng sinh trở về. Bởi vì ba năm sau con hiểu lầm Lâm Hân phản bội con, cho nên mới hãm hại em ấy như vậy, đây chính là lý do mà con thương tổn em ấy. Con vẫn luôn cho rằng mọi người sẽ không tin, cho nên mới không nói gì cả… Nhưng giờ con đã hiểu rồi, cũng biết làm sao để cứu vãn mọi chuyện, con chỉ cần sống lại một lần nữa là được! Lần này con nhất định sẽ bảo vệ cho em ấy thật tốt, sẽ không để mọi người phải thất vọng nữa đâu. Lần này con nhất định sẽ không thất bại nữa, hai người hãy tin con.”
Bà Hàn che miệng lại, nước mắt lập tức chảy xuống, con của bà, bị điên rồi.
Hàn Văn Khiêm nói xong, không thể chờ được mà xông ra ngoài, lần trước y bị xe đụng chết, giờ chỉ cần bị xe đụng thêm lần nữa, là y có thể sống lại!
Lần này y nhất định phải bảo vệ Lâm Hân thật tốt, nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa, nhất định sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến cậu nữa!
Trong mắt Hàn Văn Khiêm lóe lên một tia mong chờ, trực tiếp vọt vào con đường đầy xe cộ, thế nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bị một cảnh sát ngăn cản lại, thì ra ngay từ giây phút mà y rời khỏi nhà, Hàn Thành Sơn đã bấm điện thoại báo cho cảnh sát.
Hai mắt Hàn Văn Khiêm đỏ lè, hét to: “Tại sao lại muốn cản tôi! Tôi sẽ không chết, tôi sẽ sống lại. tôi muốn đi sửa lại sai lầm của chính mình!”
Hàn Thành Sơn nhìn y, nhắm hai mắt lại, không nói một lời, xoay người rời đi.
Thân thể của ông dường như đã già thêm, thậm chí đi đường còn có hơi lọm khọm, tóc tai cũng bạc trắng, bà Hàn nhìn Hàn Văn Khiêm bị cảnh sát khống chế, khóc không thành tiếng, con của bà một đứa chết rồi, đứa con lại cũng điên nốt.
Những cảnh sát kia không có đưa Hàn Văn Khiêm về nhà, cũng không có đưa y về đồn, mà là trực tiếp chở y vào bệnh viện tâm thần, giao lại cho các bác sĩ của bệnh viện tâm thần.
Hàn Văn Khiêm vẫn không ngừng giãy dụa phản kháng, luôn mồm gào thét, nói với những người kia rằng y là trọng sinh! Y sẽ không chết!
Nhưng không có ai chịu tin y, tất cả mọi người đều cho rằng y bị điên, những bác sĩ kia thấy Hàn Văn Khiêm giãy dụa quá kịch liệt, cả một đám người mà cũng suýt không khống chế được y, chỉ có thể tiêm cho y một liều thuốc mê.
Lúc Hàn Văn Khiêm tỉnh lại, phát hiện mình đang bị trói ở trên giường, lập tức liều mạng giãy dụa kêu la, thế nhưng không có ai để ý đến y hết.
Mỗi ngày bác sĩ ở đây sẽ đến tiêm một liều thuốc cho y, khiến y an tĩnh lại, sau đó không ngừng lặp lại một câu hỏi, nhưng Hàn Văn Khiêm vẫn trước sau như một kiên trì nói mình là người trọng sinh, sẽ không chết, y muốn trọng sinh thêm lần nữa để thay đổi những sai lầm của mình… Bác sĩ cho rằng bệnh tình của y không có chuyển biến tốt, sau đó đưa ra phương án trị liệu khác, để y uống một lượng lớn thuốc trị liệu bệnh tâm thần, bởi vì tâm tình của Hàn Văn Khiêm rất không ổn định, còn luôn cố gắng bỏ trốn đi tự sát, cho nên phần lớn thời gian y đều bị trói ở bên giường bệnh, không thể đi đâu được.
Cứ như vậy hơn một năm, cuối cùng Hàn Văn Khiêm cũng không nói mình trọng sinh nữa, không còn ồn ào như trước đây, các bác sĩ cũng dần dần không còn khắt khe với y, thỉnh thoảng còn cho y ra ngoài đi dạo.
Ông Hàn và bà Hàn cũng có đến thăm Hàn Văn Khiêm vài lần, nhưng Hàn Văn Khiêm đã không còn nhận ra hai người họ nữa, y bị điên thật rồi.
Hàn Văn Khiêm cứ thế ở lại bệnh viên tâm thần được mấy năm, tính cách y quái gở, không nói chuyện với người khác, vừa mới bắt đầu đã cô độc một mình, sau đó quen được một người bạn, chính là ông Lưu ở phòng kế bên.
Ông Lưu là một nam trung niên, nhìn qua có hơi lôi thôi lếch thếch, nhưng tính tình lại rất tốt, vừa vặn bổ sung cho một người lạnh lùng quái gở như Hàn Văn Khiêm, quan trọng nhất chính là, hai người này còn có tiếng nói chung.
Mỗi ngày hai người bọn họ sẽ ngồi đối diện nhau ở trên bàn ăn, vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Ông Lưu chỉ chỗ trống bên trái mình nói: “Chú em, đây chính là vợ anh, A Yến.”
Hàn Văn Khiêm hơi nhìn chỗ trống bên phải của mình, nói: “Còn đây là em trai của tôi, Tiểu Hân.”
Ông Lưu nói: “Ôi chao, em trai chú lớn lên đáng yêu thế, đứa trẻ tốt đứa trẻ tốt.”
Hàn Văn Khiêm cũng rất vui vẻ, nói: “Chị nhà cũng rất đẹp, anh thật có phúc đấy.”
Ông Lưu nói: “Đương nhiên, anh yêu bà xã nhà anh nhất, anh đã thề rằng cả đời này đều sẽ yêu cô ấy.”
Hàn Văn Khiêm không cam lòng yếu thế nói: “Tôi cũng yêu em trai của mình nhất, tôi từng thề sẽ dùng hết cả đời này để bảo vệ cho em ấy thật tốt.”
Hai người luân phiên khen người yêu của mình, show ân ái với nhau, trò chuyện đến vui vẻ, mỗi lần nhân viên y tế nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được mà lắc đầu, vừa muốn cười lại cảm thấy chua xót.
Sau khi ăn xong Hàn Văn Khiêm tạm biệt với ông Lưu, hẹn hôm sau lại tới nói chuyện tiếp.
Cuộc sống như thế giằng co đến rất lâu, cuối cùng cũng có một ngày Hàn Văn Khiêm lỡ hẹn, ngày đó y không ra ngoài ăn cơm với ông Lưu, lúc bác sĩ phát hiện ra y thì y đã chết rồi.
Thì ra y đã lén tích trữ lượng thuốc điều trị hơn một năm nay, giấu ở dưới đáy giường, sau đó uống sạch toàn bộ trong một lần, các loại thuốc trị liệu bệnh tâm thần chất đầy trong dạ dày của y, trong cổ họng và trong miệng đều có.
Lúc y chết vẻ mặt rất đau khổ, nhưng nếu nhìn kỹ, hình như còn có một ý cười vặn vẹo thoáng qua đấy.
…




